Chương 3: Nóng giận mất khôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những trò chơi khăm của Ninh Phi Vũ chẳng khiến Hàn Chử mảy may quan tâm. Ngược lại, nó chỉ càng khiến Ninh Phi Vũ khó chịu trong người mà không có cách nào giải toả. Hàn Chử như thường lệ là người đến lớp sớm nhất, và cũng là người ra về muộn nhất. Trong lớp, cậu ta như một người vô hình. Ngoài những lúc, cô giáo trả bài kiểm tra, thông báo điểm thành tích tháng này, nhắc tới Hàn Chử như một tấm gương sáng về học tập, mọi người trong lớp dường như không bao giờ để ý tới sự tồn tại của Hàn Chử. Tất cả nhưng lại ngoại trừ Ninh Phi Vũ.

Có lần, khi Ninh Phi Vũ cùng bạn bè chơi bóng rổ trong giờ ra chơi, khoé mắt cậu nhìn thấy Hàn Chử đang đi về phía này, Ninh Phi Vũ theo một bản năng muốn chọc tức hắn nên thay vì ném bóng vào rổ, cậu ném nó về phía Hàn Chử. Lúc đó, cậu không hề có một suy nghĩ gì trong đầu, cũng không hề muốn làm Hàn Chử bị thương. Huống hồ, lực ném của cậu không quá mạnh. Cậu đã nghĩ rằng Hàn Chử sẽ đỡ được quả bóng, hoặc ít nhất né nó ra.

Vậy nhưng, Hàn Chử lại không tránh. Hắn đứng im khi quả bóng lao vào người mình. Quả bóng đập vào đầu của Hàn Chử, đám con gái xung quanh hét lên.

Khi Hàn Chử ngã xuống đất, Ninh Phi Vũ không kịp phản ứng. Cậu đứng như trời trồng, hoàn toàn hoảng hốt và kinh hãi. Mọi người vây xung quanh Hàn Chử, lúc này Ninh Phi Vũ mới lấy lại được sự bình tĩnh để tìm ra cách giải quyết. Cậu cố gắng tìm một lối đi vào trong đám đông, lúc cậu nhìn thấy Hàn Chử mặt mày tái nhợt nằm dưới đất, bên cạnh hắn là quyển sách giáo khoa và cây bút viết, tâm trạng của cậu không hề tốt chút nào.

Cậu dùng mũi giày đá Hàn Chử, nhưng hắn vẫn không động đậy. Điều đó có nghĩa là hắn thật sự không phải giả vờ. Có lẽ có một điều đã đúng, Hàn Chử không được khoẻ. Ninh Phi Vũ cúi người, cậu vỗ vỗ vào mặt hắn, cũng không thấy bất cứ một phản ứng nào.

Lúc này, cậu bảo người khác đỡ Hàn Chử ngồi dậy. Cậu đã ngồi xuống, đưa tấm lưng của mình về phía Hàn Chử. Đám đông vẫn im bặt, có người luống cuống không biết làm gì, có người thì chỉ xuất hiện với mục đích hóng chuyện là chính.

- Mau lên!

Ninh Phi Vũ hét lên. Đám đông bắt đầu rục rịch, một người giúp Ninh Phi Vũ đỡ Hàn Chử ngồi dậy, sau đó, Ninh Phi Vũ đỡ lấy hai chân của Hàn Chử, giữ thân của hắn cố định trên lưng mình, dùng đầu gối chống đất làm điểm tựa, để lấy đà đứng dậy.

Sau khi đứng được dậy rồi, cậu xốc hắn một lần nữa. Đầu của Hàn Chử nằm trên bả vai của cậu, hơi thở của hắn phả vào làn da trên cổ của Ninh Phi Vũ, nhưng lúc này cậu chẳng bận tâm tới tất thảy những điều này.

Cậu bạn tốt đã giúp đỡ Ninh Phi Vũ lại hỏi cậu:

- Cậu cõng được cậu ta không?

- Yên tâm. 10 bao cát còn được

Ninh Phi Vũ nói. Chắc chắn ai cũng lo rằng Ninh Phi Vũ không cõng được, dù sao Hàn Chử cũng là người cao lớn như vậy, còn cao hơn cậu một nửa cái đầu. Vậy nhưng, bọn họ không cõng nên không biết. Hàn Chử nhìn vóc dáng như vậy mà lại rất nhẹ cân. Đến cậu cũng ngạc nhiên. Lúc đó, cậu chỉ cho rằng, có thể so với các cậu con trai khác, Hàn Chử chẳng bao giờ tập thể dục, cũng chẳng bao giờ chạy bộ hay tham gia các môn thể thao nên mới yếu ớt như thế.

Ninh Phi Vũ cõng Hàn Chử, chạy lên mấy tầng lầu mới tới được phòng y tế. Lúc tới được tới nơi, mồ hôi của Ninh Phi Vũ đã thấm ướt cả áo. Một phần có thể do căng thẳng nên cậu mới nhanh mệt. Y tá nhìn thấy Ninh Phi Vũ cõng Hàn Chử đã bất tỉnh trên lưng, vội vàng bảo cậu để Hàn Chử nằm xuống giường. Cô hỏi:

- Sao vậy?

- Bị bóng rổ đập trúng đầu.

Ninh Phi Vũ nói. Cậu cũng không thể bảo là mình cố tình ném quả bóng về phía hắn. Nhìn thấy vẻ mặt Ninh Phi Vũ có chút lo lắng, nên nữ y tá cũng không hề nghi ngờ, hay hỏi gì thêm, mà tập trung kiểm tra đồng tử, nhịp tim và hơi thở của Hàn Chử.

- Không sao, cậu ấy chỉ bị choáng chút thôi. Nằm nghỉ ngơi một chút sẽ khoẻ lại.

Y tá nói không sao, nghĩa là không có vấn đề gì hết. Ninh Phi Vũ không quản nữa, cậu định ra ngoài. Đúng lúc ấy, nữ y tá lại hỏi cậu:

- Cậu không ở lại cùng bạn cậu sao?

Biết cô y tá đã hiểu nhầm mối quan hệ của bọn họ, vốn cậu cũng định mở miệng giải thích, cậu và cậu ta chẳng phải là bạn bè gì, thậm chí cậu còn rất ghét cậu ta, những đúng lúc ấy, tiếng chuông báo hiệu vào giờ học vang lên, mà với bản tính lười học của Ninh Phi Vũ, thì chắc chắn cậu cũng chẳng muốn quay về lớp.

Xem ra, nếu phải quay về lớp, nghe đống lý thuyết nhàm chán thì ở đây còn thú vị hơn. Ninh Phi Vũ quay trở lại phòng y tế, kéo ghế bên cạnh giường của Hàn Chử ra và ngồi xuống. Nữ y tá cũng không nói gì, mà quay trở lại phòng làm việc của mình.

Khi trong phòng chỉ còn lại mình Hàn Chử và Ninh Phi Vũ, cậu nhàn nhã ngả lưng vào ghế, hai chân gác lên mép giường của Hàn Chử, bộ dạng không giống người đi trông bệnh. Vì quá nhàm chán, Ninh Phi Vũ với tay lấy quyển sách ở trên bàn. Lúc Hàn Chử ngã ở dưới sân, một bạn học đã cầm giúp sách của cậu ta vào phòng y tế.

Ờ bìa sách có ghi họ tên của Hàn Chử. Hàn Chử - nét bút rất rõ ràng, và sắc nét, tựa như một cây tùng cao lớn, vững chãi. Mở quyển sách ra, Ninh Phi Vũ mới hiểu tại sao Hàn Chử lại học giỏi như vậy. Trên mỗi tiêu đề, mỗi dòng đều có đánh dấu. Đôi khi Hàn Chử sẽ chú thích một vài ý quan trọng. Chỉ một khái niệm phức tạp, nhưng chỉ bằng cách giải thích của Hàn Chử, vấn đề đã được làm sáng rõ. Ngay cả một người đã mất gốc kiến thức như Ninh Phi Vũ cũng cảm thấy dễ hiểu.

Cậu đọc sách của Hàn Chử cùng chú thích của hắn trong sách một cách say sưa. Có lẽ cậu lúc đó, chỉ muốn giết thời gian. Hay vì, từ lúc đó, cậu bị chính con người của Hàn Chử làm cho mê hoặc. Chính Ninh Phi Vũ cũng không biết rõ. Nếu như chuyện gì con người cũng nhìn rõ, hay đoán trước được tất cả mọi thứ, thì trên đời đã không có thứ gọi là "sai lầm" hay "hối hận".

Không biết đã qua bao lâu, Hàn Chử cuối cùng cũng tỉnh lại, cậu ta mở mắt, đập vào trong mắt là khung cảnh vừa xa lạ lại vừa quen thuộc, không giống như trong lớp học. Lúc Hàn Chử nhìn sang bên phải, cậu ta liền thấy người mà bản thân không muốn thấy nhất lúc này. Đó là Ninh Phi Vũ.

Điều mà Hàn Chử khó chịu hơn cả là Ninh Phi Vũ lại cầm quyển sách của mình. Từ khi Ninh Phi Vũ chuyển vào lớp của hắn, Hàn Chử không có một giây một phút được yên. Vậy nên, trong mắt Hàn Chử thì chuyện gì mà Ninh Phi Vũ làm cũng đều không có ý tốt. Hơn nữa, cho dù  đang rất đau đầu, nhưng Hàn Chử vẫn nhớ rõ, là Ninh Phi Vũ đã ném bóng vào người mình.

Hàn Chử ngồi dậy, tay xoa xoa thái dương, sau đó, hắn giật lấy quyển sách trên tay của Ninh Phi Vũ. Động tác rất lạnh lùng, thậm chí có chút phũ. Ninh Phi Vũ không kịp chuẩn bị, theo phản xạ chửi bậy một tiếng. Lúc cậu nhìn lên, đã thấy đôi mắt lạnh lùng lẫn cao ngạo của Hàn Chử.

"Làm gì vậy chứ?" Trong đầu Ninh Phi Vũ lúc đó nghĩ. Cậu nhìn Hàn Chử cầm lấy sách và bút, thấy hắn xuống giường, không một động tác thừa, càng không thèm liếc cậu tới một cái.

- Cậu không biết nói một câu cảm ơn sao?

Ninh Phi Vũ hỏi. Hàn Chử quay đầu lại, ánh mắt như muốn hỏi, tại sao tôi phải cảm ơn cậu. Ninh Phi Vũ hếch mặt nói:

- Tôi cõng cậu từ dưới sân lên đây đấy. Không cảm ơn lấy một tiếng.

Hàn Chử nhìn cậu rất lâu, từ ánh mắt hắn, Ninh Phi Vũ có thể đoán được, Hàn Chử không tin mình. Lúc bước chân của Hàn Chử định rời đi, đột nhiên hắn quay lại, giờ quyển sách lên trước mặt cậu, hỏi:

- Cậu có làm gì với sách của tôi không đấy?

Ninh Phi Vũ đã tức giận lắm rồi. Cậu lúc đó, không thể kiềm chế nổi cảm xúc của mình. Ninh Phi Vũ xuất thân là một tiểu thiếu gia nhà giàu, vậy nên khả năng chịu đựng hay nhịn nhục của cậu rất kém, bởi từ trước đến nay, cậu không cần phải nhịn. Chỉ có người khác phải xem sắc mặt của cậu.

Ninh Phi Vũ mặt đỏ tía tai, cậu tiến tới, cầm lấy quyển sách của Hàn Chử ném nó xuống đất, thậm chí còn chưa hả giận, cậu liền dẫm lên sách của hắn. Cậu nói:

- Có gì mà hay chứ? Cậu cũng chỉ là một con chó biết nói tiếng người mà thôi.

Sau khi trút giận xong, Ninh Phi Vũ bỏ đi, cậu cũng không quan tâm lúc đó sắc mặt của Hàn Chử tối đen ra sao. Cậu càng không biết, lời nói của cậu đã động tới lòng tự trọng của hắn. Chẳng qua chỉ là, câu nói đó là câu cửa miệng của cậu hay mắng người khác. Ra ngoài đời, thứ mà Ninh Phi Vũ học được chính là chửi người. Càng chửi người khác, họ lại càng sợ cậu.

Có lẽ cô y tá ở trong phòng bật nhạc nên không nghe rõ động tĩnh bên ngoài, lúc cô đi ra, trong phòng đã chỉ còn lại một mình Hàn Chử, đang ngồi xuống phủi bụi bẩn trên quyển sách.

- Bạn của em đâu?

Hàn Chử không trả lời vào câu hỏi của cô, mà cậu xin phép về lớp học. Trước giờ Hàn Chử chưa bao giờ có một người bạn, và cậu cũng không muốn có bất cứ một người nào tham dự vào cuộc sống của mình.

Vì vẫn còn cảm thấy ấm ức, nên Ninh Phi Vũ đã trốn học tiết sau. Đến tối, đám bạn ăn chơi của cậu gọi điện, rủ Ninh Phi Vũ đi đua xe. Ninh Phi Vũ đã nhận lời ngay lập tức. Cậu tới địa điểm mà bọn họ chỉ, đó là một con đường trong thị trấn, có nhiều khúc cua ngoằn nghèo và bên kia là bờ vực chỉ được ngăn lại bằng một hàng rào chắn mong manh. Phía trên là một con dốc dựng đứng, nhìn thôi cũng đã đủ thử thách bất cứ một trái tim dễ vỡ nào. Bọn họ có 8 chiếc xe, 8 người đua, trong đó có Ninh Phi Vũ, số người còn lại thì đứng ở bên kia đường cổ vũ, hoặc đánh dấu vạch xuất phát và vạch đích.

Hai tiểu thư của tập đoàn đá quý, bạn cùng trường với Ninh Phi Vũ cũng đến. Bọn họ mặc váy rất ngắn, khoe trọn bắp đùi. Khi xe chuẩn bị xuất phát, một cô gái bước tới ngồi lên phía sau xe của Ninh Phi Vũ. Cô gái còn lại cũng chọn cho mình một người bạn đồng hành.

Bình thường, Ninh Phi Vũ có xấu xa đến đâu, cậu cũng sẽ nhẹ nhàng với các cô gái. Nhưng lúc này, trong lòng của cậu có chuyện bực mình. Bất cứ một cái gì khuấy dòng nước lặng cũng khiến cậu cảm thấy khó chịu. Tuy nhiên, vì tín hiệu xuất phát đã phát đi, Ninh Phi Vũ chỉ đành phóng lên phía trước. Lúc tới dốc, cậu thả tay ga, để gió luồn vào mặt và cổ của mình. Lúc đầu, cô gái cũng rất phấn khích, dang cả hai tay trên xe hưởng thụ tốc độ. Nhưng khi đi tới nửa con dốc dựng đứng, thấy Ninh Phi Vũ vẫn cho chiếc xe lao dốc không phanh, sự sợ hãi trong cô gái đã lớn dần. Cô ta hai tay bấu chặt lấy gấu áo của Ninh Phi Vũ, mắt mở to nhìn về phía trước, nhìn bờ vực càng ngày càng càng gần mình giống như nhìn vực đen tử thần.

Chiếc xe càng lúc càng lao nhanh. Gió từ phía trước tốc thẳng vào mặt của hai người có chút bỏng rát. Nhưng thái độ của Ninh Phi Vũ rất lạnh, cậu không hề nói một câu gì khi đang điều khiển tay lái, cứ thế tiến về phía trước.

Cô gái trong đầu nghĩ, cậu điên thật rồi. Ninh Phi Vũ muốn chết sao?

Tới khúc cua, cậu bẻ lái chiếc xe, khiến chiếc xe nghiêng một góc, cô gái trên xe cậu nhắm chặt mắt lại, chờ đợi một cú đập xuống lề đường. Nhưng điều đó không xảy ra.

Nó có thể xảy ra với bất cứ người nào. Sẽ không xảy ra với Ninh Phi Vũ. Huống hồ, một tay ăn chơi lão luyện như cậu, đã quá quen với việc này. Chiếc xe trở lại tuyến đường, lại lao về phía trước, cho đến khi dừng lại ở vạch đích.

- Anh Vũ, anh đỉnh thật!

Ninh Phi Vũ thắng một cách dễ dàng. Mấy giây sau, chiếc xe thứ hai cũng tới vạch đích. Ninh Phi Vũ xuống xe, đỡ cô gái đã mất hồn mất vía xuống. Cô ta chửi cậu bị điên à, rồi đưa tay lên tát vào mặt của Ninh Phi Vũ. Nhiều người xung quanh cũng bất ngờ, không lường trước tình huống này. Ninh Phi Vũ tay xoa xoa má, mặc kệ cô nàng bỏ đi cũng không có ý định đuổi theo. Cậu tuy rất đa tình, thích gái đẹp, ngực lớn, nhưng cậu cũng có khẩu vị. Một cô gái tính xấu như vậy, dễ nóng giận, lại tự xem mình là nữ chính ngôn tình, nói thật không phải gu của cậu.

Sau khi đua xong, tâm trạng của Ninh Phi Vũ khá lên không ít. Cậu rủ đám bạn bè của mình tới quán bar làm tăng hai, lần này cậu mời bọn họ. Ninh Phi Vũ rất hào phóng, đem rượu ngon, thức ăn ngon gọi đầy một bàn, lại để bọn họ thoả sức hát hò, nhảy múa. Đám cô gái ngực bự, chân dài vào phòng, ngồi bên cạnh bọn họ. Có lẽ ngửi thấy được việc Ninh Phi Vũ là người chịu chơi và chịu chi rất trong đám này, nên hai cô gái đều chọn cậu. Cậu trái ôm, phải ấp không hết em.

Lúc mọi người đang hát hò, chơi bời, thì Ninh Phi Vũ ngửi thấy trong phòng có một mùi lạ. Cậu có thể nhận ra vì cậu đã từng ngửi mùi này trước đây rồi. Ninh Phi Vũ ra hiệu cho mọi người im lặng, tiếng nhạc cũng tắt hẳn, những cô gái làm việc trong quán bar cũng ngừng ngả ngớn, mà ngồi thẳng dậy, vẻ mặt của bọn họ đều hoang mang không biết đang xảy ra chuyện gì. Sau khi mọi thứ đã im lặng, Ninh Phi Vũ mới một lần nữa xác nhận lại. Đúng là cái mùi này, không thể lẫn đi đâu được. Đó là cái mùi thơm thoang thoảng trộn giữa mùi của nấm hương và thuốc lá.

Ninh Phi Vũ dùng chân đá chiếc bàn trước mặt cậu, tiến về phía cái mùi mà cậu ngửi được. Quả nhiên, đúng như suy đoán của cậu, Đới Hùng đang ngồi trong góc thử nấm thức thần của cậu ta. Đây là một loại ma tuý mới xuất hiện, gây ra tình trạng ảo giác và hưng phấn.

Đới Hùng là cháu trai của thầy hiệu trưởng. Từ lúc Ninh Phi Vũ chuyển về thị trấn, Đới Hùng đã đi theo nịnh nọt cậu. Có lẽ sẽ chẳng có gì, Ninh Phi Vũ sẽ xem cậu ta như cái đuôi, nếu như cậu ta không động vào thứ giới hạn của cậu.

Cậu ghét ma tuý. Ninh Phi Vũ không thể chịu đựng được có người dùng ma tuý trước mặt mình. Lần trước cũng vì có người sử dụng ma tuý trong phòng, mà cậu bị bắt vào đồn cảnh sát, còn bị cha cậu lôi đi làm xét nghiệm. Cũng may lần đó, khi có người rủ Ninh Phi Vũ thử chất này, cậu đã từ chối. Nếu không, cậu đã không thể ở đây rồi.

Ninh Phi Vũ tức giận đá cậu ta, dẫm nát thứ ma tuý dưới chân. Đới Hùng bị phê thuốc, lúc này lại ôm chân Ninh Phi Vũ nói lảm nhảm. Ninh Phi Vũ ghét bỏ, đạp cậu ta một cái. Cậu đánh Đới Hùng một trận, khiến cậu ta nôn ra mật xanh mật vàng, còn sai người mang nước tới, dội lên người Đới Hùng, muốn giúp cậu ta tỉnh táo lại.

Đới Hùng đã nửa tỉnh nửa mê, bị Ninh Phi Vũ và những người khác lôi ra khỏi quán bar, quẳng ra ngoài đường. Quần áo của Đới Hùng xộc xệch, ướt sũng, nhưng thần trí của cậu ta đã tỉnh hoàn toàn:

- Từ nay về sau, cậu bị out khỏi nhóm.

Ninh Phi Vũ từ trên cao nhìn xuống, thẳng thừng tuyên bố. Rồi như sợ nhìn lâu nữa sẽ làm bẩn mắt mình, Ninh Phi Vũ quay người bước thẳng vào quán bar, mặc cho Đới Hùng bò lồm cồm ở trên vỉa hè, bên cạnh là bãi rác thối mà người khác bỏ lại.

Ninh Phi Vũ nói là làm, trước giờ cậu không bao giờ biết đùa. Đới Hùng bị loại ra khỏi nhóm của Ninh Phi Vũ. Đã rất nhiều lần, Đới Hùng tìm Ninh Phi Vũ nài nỉ, van xin, nhưng không một lần Ninh Phi Vũ bỏ qua.

Nếu Ninh Phi Vũ đã muốn loại Đới Hùng, thì sẽ không ai muốn chơi với cậu ta. Cả những đám bạn quen với Đới Hùng đều không muốn dây dưa, sợ cậu ta làm liên luỵ. Ninh Phi Vũ ngày hôm đó đã tuyên bố, nếu ai đó mà liên quan tới Đới Hùng, hay sử dụng thứ chất rác rưởi kia thì tự động ra khỏi nhóm, nếu để cậu phát hiện thì hậu quả tự gánh lấy.

Ninh Phi Vũ không tố cáo Đới Hùng với hiệu trưởng, càng không báo chuyện này với cảnh sát. Nhưng đối với Đới Hùng, hình phạt của Ninh Phi Vũ đã đủ nặng nề. Cậu ta không cam tâm. Trong lòng cũng suy tính một âm mưu lớn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam