Chương 4: Biến cố và hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ sau khi đưa Hàn Chử vào phòng y tế lại bị người kia hiểu lầm là có ý đồ không tốt, Ninh Phi Vũ cũng không còn hứng thú với việc trêu chọc hắn. Sự tức giận của cậu đối với Hàn Chử theo thời gian cũng giảm dần, sau đó biến mất không còn dấu vết. Thậm chí có lúc, Ninh Phi Vũ không tài nào hiểu nào và cũng không nhớ được lý do tại sao bản thân khi ấy lại ghét Hàn Chử tới như vậy, để luôn tìm cách gây khó dễ cho hắn.

Nhưng tóm lại, Ninh Phi Vũ đã không còn ác ý với Hàn Chử. Tuy nhiên, đó cũng không hẳn là việc tốt. Bởi Ninh Phi Vũ cũng mất đi sự hứng thú muốn tới trường học. Kết quả là, Ninh Phi Vũ bắt đầu trốn học. Lúc đầu là một buổi, hai buổi, sau đó tăng dần. Có khi cả tuần cậu cũng không tới lớp. Quản gia là người đưa Ninh Phi Vũ tới cổng trường, nhưng ông không nhìn cậu bước vào trong sân trường, có lẽ bởi vì dạo gần đây, Ninh Phi Vũ có biểu hiện rất tốt, nên ông không có nghi ngờ cậu. Và ông hoàn toàn không biết chuyện Ninh Phi Vũ đã trốn học sau đó.

Những lúc trốn học, thường cậu sẽ cùng đám bạn lêu lổng của mình đi chơi quán net, sàn nhảy, đua xe, có những khi còn lái xe ra ngoài thị trấn. Chỉ cho đến một hôm, một cô gái trong lớp gọi điện cho cậu, báo rằng ngày hôm sau là kỳ thi giữa kỳ. Cô bạn gái đó còn nhiệt tình hỏi Ninh Phi Vũ, liệu cậu có làm được bài không, liệu cô có thể giúp được gì không.

Ninh Phi Vũ lịch sự đáp lại vài câu, sau đó cúp máy. Thực ra, Ninh Phi Vũ chẳng hề quan tâm tới mấy cuộc thi giữa kỳ hay cuối cấp lắm, vì dù sao, cậu cũng chỉ đánh lô tô vài câu cho có, hoặc nộp giấy trắng. Huống hồ, ngày mai, cậu có hẹn với tụi bạn sẽ đi phượt một chuyến.

Nằm được một lúc, Ninh Phi Vũ nhận được điện thoại của mẹ. Mẹ của cậu – bà Ninh là một người phụ nữ biết giữ gìn nhan sắc nên cho dù đã ngoài bốn mươi, thì trông bà vẫn rất trẻ. Khi đi cùng Ninh Phi Vũ, sẽ chẳng ai nhận ra hai người là mẹ con, mà tưởng họ là hai chị em.

Mối quan hệ giữa cậu và mẹ cũng thân thiết như bạn bè. Có đôi khi Ninh Phi Vũ không gọi bà là mẹ, mà gọi là phu nhân.

- Phu nhân, gọi con có chuyện gì sao?

- Có chuyện mới gọi được cho anh à?

Mẹ cậu trêu chọc. Sau khi hỏi thăm cậu, bà mới để ý Ninh Phi Vũ có chút gầy, còn hỏi cậu dạo này có ăn uống tử tế không. Ninh Phi Vũ cân nặng vẫn như thế, cậu còn ăn ngon, ngủ kỹ, nhưng đối với bất kỳ người mẹ nào, cũng đều cho rằng con của họ vẫn rất gầy, cần ăn nhiều hơn nữa.

Bà Ninh còn bảo dạo gần đây cha cậu – Ninh Bác Văn sức khoẻ có chút không tốt, bà dặn cậu nên ngoan ngoãn một chút, đừng chọc giận ông ấy. Đợi một thời gian nữa, bà sẽ xin ông ấy cho cậu trở về nhà.

- Mẹ có chút nhớ con.

Giọng của bà nghẹn lại. Ninh Phi Vũ chỉ có thể an ủi mẹ mình, cậu nói, đợi cha hết giận, cậu sẽ về nhà một chuyến.

- Con cũng nhớ mẹ.

Ninh Phi Vũ nói. Bà Ninh còn rất nhiều chuyện để nói với cậu, nhưng thời gian có hạn, bà cũng không muốn cậu ngủ quá muộn nên sau vài câu dặn dò, bà vẫn phải luyến tiếc cúp máy. Khi còn lại một mình Ninh Phi Vũ, cậu mới nằm suy nghĩ. Đối với cha, Ninh Phi Vũ không có quá nhiều tình cảm thân thiết, bởi ông rất bận rộn, không có thời gian dành cho cậu. Kỷ niệm mà cậu có với ông chỉ là những trận đòn roi, la mắng và cả sự thất vọng mà ông dành cho cậu. Nhưng với mẹ thì lại khác. Ninh Phi Vũ không muốn làm bà buồn.

Sáng hôm sau, Ninh Phi Vũ thành thật tới trường, không trốn học như mọi khi. Cô bạn gái cùng lớp đứng chờ cậu ở cổng trường vẻ mặt vui mừng khi thấy cậu, bọn họ đi cùng nhau tới lớp. Trên đường đi, cô ấy bắt chuyện với Ninh Phi Vũ, và cậu cũng đáp vài câu qua loa.

Ninh Phi Vũ gặp lại Hàn Chử. Cậu ta vẫn là người đến lớp sớm nhất, lúc này đang ngồi ở bàn học, trên bàn là sách giáo khoa và bút viết. Hàn Chử cũng nhìn thấy cậu nhưng hắn làm như không có gì mà quay đầu đi chỗ khác. Ninh Phi Vũ xoa xoa cổ, sau đó cũng về chỗ ngồi.

Tiết đầu là tiết kiểm tra môn lịch sử. Sau khi cô giáo vào lớp đã yêu cầu học sinh nộp lại cặp sách và điện thoại. Đề thi được phát. Trước khi có hiệu lệnh, tất cả đề đều phải úp xuống. Cô giáo nhìn bao quát toàn bộ lớp, thấy mọi người đã có mặt, liền nói:

- Mở đề.

Ninh Phi Vũ cũng mở đề thi của cậu lên. Bài thi có ba câu hỏi tự luận, không có trắc nghiệm. Sau khi đọc đề bài, cậu liền có chút mừng rỡ trong lòng. Một tháng vừa qua, cho dù cậu không có học bài, nhưng do thường xuyên đến lớp nên kiến thức vẫn nhớ trong đầu. Nội dung trả lời của các câu hỏi đều nằm trong trí nhớ của Ninh Phi Vũ. Cậu cầm bút viết bài. Có lẽ đây là lần đầu tiên mà Ninh Phi Vũ thật sự cẩn thận làm bài kiểm tra mà không nộp giấy trắng.

Tiết kiểm tra thứ hai là môn địa lý. Mọi việc cũng diễn ra khá suôn sẻ như bài thi môn đầu tiên. Cậu tuy không làm được hết, nhưng cũng không hề bỏ trống bài. Môn thứ ba là môn toán. Đối với môn toán, khi Ninh Phi Vũ mở đề thi lên xem, cậu còn kinh ngạc hơn. Hơn nửa nội dung trong bài, Ninh Phi Vũ đã đọc qua và biết được cách giải. Chính Hàn Chử đã giúp Ninh Phi Vũ. Không, phải nói đúng hơn là, thông qua việc đọc quyển sách giáo khoa có ghi lời giải thích của Hàn Chử mà cậu biết được đáp án.

Cậu quay đầu về phía cuối lớp, nhìn thấy Hàn Chử cũng đã bắt đầu làm bài. Vẻ mặt của cậu ta rất bình tĩnh, có đôi chút tự tin, giống như cậu ta chỉ đang giải bài tập về nhà, chứ không phải đang làm bài thi giữa kỳ. Ninh Phi Vũ chắc chắn rằng có lẽ cậu ta sẽ lại làm tốt và đứng đầu toàn trường trong kỳ thi lần này.

Ninh Phi Vũ giải bài. Rất nhanh cậu đã làm xong bài thi và hạ bút xuống. Cậu làm những câu mà mình biết, còn những câu khác, cậu bỏ qua. Ninh Phi Vũ không phải là người ngu ngốc như người khác nghĩ về cậu. Hồi còn nhỏ cậu đã rất thông minh. Mẫu giáo đã biết đọc trước tất cả các bạn học trong lớp. Tiểu học đã biết đọc, biết đếm thành thạo. Nhưng có lẽ vì mọi việc quá thuận lợi, nên Ninh Phi Vũ mất dần đi sự hứng thú. Lên cấp 2, cậu chểnh mảng với việc học, thường xuyên la cà, chơi bời, tự đó rơi rụng rất nhiều kiến thức.

Lúc Ninh Phi Vũ định nộp bài của mình sớm, thì trong lớp xảy ra một chuyện. Có người đánh rơi điện thoại trong lớp học. Cả cô giáo và Ninh Phi Vũ đều quay đầu lại nhìn. Người gây ra lỗi lớn như vậy là Đới Hùng – cháu trai hiệu trưởng, cũng là người mà mới gần đây, Ninh Phi Vũ đã đuổi cậu ta ra khỏi nhóm. Ninh Phi Vũ không có hứng lo chuyện bao đồng, nên cậu nộp bài lên bàn giáo viên, xin phép ra ngoài.

Cô giáo phất tay bảo cậu đi. Chính là lúc này, Ninh Phi Vũ đã không có mặt để chứng kiến tất cả sự việc xảy ra trong lớp khi đó. Đới Hùng bị bắt quả tang dùng phao trong giờ thi. Điện thoại của cậu ta chụp ảnh tờ đáp án môn toán học. Khi cô giáo hỏi, làm sao mà Đới Hùng có được thứ này. Cậu ta không nói, nhưng ánh mắt lại quay ra sau, lấm lén nhìn vào Hàn Chử ngồi ở cuối lớp.

Cô giáo ban đầu cũng không tin, nhưng theo quy định, cô vẫn phải đi xuống kiểm tra. Không ngờ tới, cô lại thấy được tờ đáp án được dính lên góc phía trên ngăn bàn của Hàn Chử. Khi cô giáo xé tờ giấy đó xuống, đối chiếu với bức ảnh trong điện thoại của Đới Hùng, cả lớp phải ồ lên một tiếng.

Không ai có thể ngờ được, một người như Hàn Chử lại có thể làm chuyện như vậy.

Càng không ai có thể tìm ra được lý do mà một lớp phó học tập nhiều lần được tuyên dương trước trường, trước lớp lại phạm ra sai lầm lớn như vậy.

Vẻ mặt của tất cả các bạn trong lớp khi đó, có sự kinh ngạc, có tò mò, nhưng nhiều hơn là châm biếm.

Ninh Phi Vũ không được chứng kiến tất cả, nhưng sau này có người kể lại cho cậu. Họ còn nói, khi ấy, vẻ mặt của Hàn Chử chính là "khó tin". Nhưng nào có ai quan tâm đến điều đó. Tất cả bọn họ chỉ tin những gì mắt thấy.

Sau buổi kiểm tra hôm đó, Ninh Phi Vũ không tới lớp một tuần. Một tuần cũng đủ thời gian để rất nhiều chuyện diễn ra, và để cho một số thứ phải thay đổi. Lúc cậu tới lớp, thì điểm thi cũng được công bố. Ninh Phi Vũ đọc thấy tên mình nằm ở giữa bảng, mà không phải ở vị trí cuối cùng như những lần khác. Ninh Phi Vũ tiện thể tra luôn tên người ở vị trí đầu tiên.

Trái với suy đoán của Ninh Phi Vũ. Hàn Chử không phải là người xếp hạng nhất toàn trường trong kỳ thi lần này. Mà đó là một cái tên mà cậu không hề quen biết. Ninh Phi Vũ tìm tên của Hàn Chử.

Không có ở vị trí số hai, càng không có ở vị trí số ba... Mắt cậu liếc dọc theo danh sách học sinh dài dằng dặc, nhưng đọc tới tờ thứ hai, thứ ba, cậu vẫn không tìm thấy tên của cậu ta.

- Hàn Chử nằm ở chỗ nào vậy?

Ninh Phi Vũ bực bội lên tiếng. Một người khác cũng đang xem điểm thi đứng bên cạnh Ninh Phi Vũ nghe thấy cậu hỏi liền lên tiếng:

- Cậu không biết gì sao. Hàn Chử đang bị kỷ luật. Bài thi của hắn cũng xoá bỏ.

- Vì sao?

- Vì gian lận trong kỳ thi.

- Không thể.

Ninh Phi Vũ cảm thấy điều này không thể xảy ra được. Một người như Hàn Chử, sao có thể chứ? Bảo cậu ta làm chuyện gì, Ninh Phi Vũ còn có thể tin, chứ chuyện này là không thể. Thấy vẻ mặt sững sờ của Ninh Phi Vũ, cậu bạn kia lại nói:

- Cậu cũng cảm thấy khó tin đúng không. Nhưng sự thật đúng là thế. Cậu ta bị bắt quả tang ngay tại lớp học mà.

Cậu bạn kia còn mang theo một vẻ mặt đắc ý, và nụ cười châm biếm để chứng thực cho lời nói của mình. Con người của Hàn Chử luôn lạnh lùng, khó gần, hắn lại học giỏi, không bao giờ tụ tập chơi bời, nên trong mắt của các bậc phụ huynh, Hàn Chử chính là "con nhà người ta", còn đối với những người sức học kém cỏi, ngỗ nghịch như Ninh Phi Vũ, hay nhiều học sinh khác, hắn chính là "cái gai trong mắt". "Cái gai trong mắt" bị nhổ bỏ, những người ghét, đố kị và không ưa Hàn Chử đương nhiên vui vẻ.

Chỉ là Ninh Phi Vũ vui không nổi. Cậu cũng không biết tại sao. Cậu mang theo rất nhiều tâm tư, suy nghĩ hỗn độn vào lớp học, lại không kiềm chế được mà nhìn về phía cuối lớp.

Hàn Chử ngồi ở cuối lớp, cậu ta có vẻ phờ phạc, hai má hơi hóp lại, ánh mắt tối đen, không còn là vẻ tĩnh mịch như thường ngày. Quyển sách và bút viết vẫn ở trên mặt bàn, giống như cảnh tượng buổi thi hôm đó mà Ninh Phi Vũ nhìn thấy. Ninh Phi Vũ ước giá như, ngày hôm đó, bản thân cậu không nộp bài và về sớm, cậu có thể biết được có chuyện gì đã diễn ra.

Đới Hùng tới lớp, vẻ mặt của cậu ta rất đắc ý. Cậu ta vừa nhìn thấy Ninh Phi Vũ, thì hớn hở, như con chó vẫy đuổi tới bàn của cậu, gọi Ninh Phi Vũ một tiếng "anh Vũ", hai tiếng "anh Vũ", còn chúc mừng việc Ninh Phi Vũ được điểm cao. Ninh Phi Vũ hiện giờ không có tâm trạng, cậu chỉ trả lời ậm ừ cho qua. Nhưng trong mắt của Đới Hùng, nó lại mang theo một ý nghĩa khác, cậu ta vui vẻ quay về chỗ ngồi.

Hàn Chử cũng nhìn thấy, cũng nghe thấy Đới Hùng nịnh nọt Ninh Phi Vũ. Và trong mắt Hàn Chử, nó cũng mang một tầng ý nghĩa khác. Hàn Chử quay mặt đi, ánh mắt xa xăm, mờ mịt.

Giờ ra chơi, có bạn hỏi Ninh Phi Vũ:

- Cậu định cho Đới Hùng quay lại nhóm hả?

- Không. Có chuyện gì thế?

Cậu ta lại nói:

- Dạo này, thấy thằng đó cứ tung tin cậu cho nó về lại nhóm.

- Thằng điên.

Ninh Phi Vũ chửi. Cậu cũng không quan tâm đến nữa. Chỉ mãi tới sau này, bất cứ khi nào nhớ lại, Ninh Phi Vũ đều cảm thấy hối hận. Cậu nghĩ, nếu như khi ấy, cậu chịu làm rõ mọi chuyện, không để cho Đới Hùng làm loạn có lẽ mọi chuyện không đi xa đến thế.

Hàn Chử không thừa nhận việc mình vi phạm quy chế thi. Cậu ta nói tờ giấy ghi đáp án đó không phải của mình. Hiệu trưởng không biết phải giải quyết thế nào. Giữa một bên là học sinh giỏi của trường, một bên là cháu trai, ông cũng rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, cuối cùng chỉ xoá bỏ bài thi của Hàn Chử và Đới Hùng và cho Hàn Chử kỷ luật nhỏ.

Nhưng có vẻ như có người muốn dìm Hàn Chử tới không thể ngóc đầu mới thôi. Trên mạng bắt đầu lan truyền tin Hàn Chử gian lận trong kỳ thi của trường, nói cậu ta không xứng với những thành tích trước đây mà cậu ta nhận được. Danh tiếng của nhà trường bị ảnh hưởng.

Cuối cùng, khi Ninh Phi Vũ đọc được những tin tức này trên mạng, Hàn Chử phải đối mặt với mức hình phạt cao nhất của nhà trường "Đuổi học". Sau khi biết chuyện, Ninh Phi Vũ muốn đi tìm Hàn Chử. Bản thân cậu không tin việc Hàn Chử gian lận, càng không tin những tin đồn trên mạng.

Cậu chạy khắp nơi trong trường, tới cả phòng hiệu trưởng, phòng thư viện, nhưng không hề thấy cậu ta. Người muốn gặp lại không gặp. Người cậu không muốn gặp lại gặp. Ninh Phi Vũ nhìn thấy Đới Hùng.

Đới Hùng chạy tới chỗ Ninh Phi Vũ, vẻ mặt của cậu ta rất đắc ý, kênh kiệu. Đó là một vẻ mặt của một tiểu nhân đáng ghét.

- Anh Vũ, thằng Hàn Chử bị đuổi học rồi.

Ninh Phi Vũ đã phiền trong lòng, giờ lại càng phiền hơn. Cậu muốn đẩy Đới Hùng đi, nhưng tên này cũng dai như đỉa, bám theo cậu:

- Hàn Chử hôm nay bị gọi lên phòng hiệu trưởng. Giá mà anh thấy được vẻ mặt của nó khi đấy. Từ giờ trở đi, xem nó còn vênh váo được nữa không.

Ninh Phi Vũ vẫn không thèm để ý tới cậu ta. Cậu vòng đi đường khác, ra tới sân sau, lúc Ninh Phi Vũ không thể chịu nổi với sự bám dai của Đới Hùng, định bảo cậu ta cút đi, thì Đới Hùng đã nói:

- Vậy là vừa ý anh đúng không. Xoá được cái gai của mình.

Ninh Phi Vũ khựng lại, cậu quay người đối diện với Đới Hùng. Lúc ấy, cậu dường như nhận ra một chuyện. Ngày hôm đó, là Đới Hùng làm rơi điện thoại trong phòng thi, tại sao chuyện gian lận lại là Hàn Chử? Chẳng lẽ, mọi chuyện có liên quan tới nhau? Đới Hùng luôn muốn trở lại nhóm, cậu ta cũng có thể làm bất cứ chuyện gì. Ninh Phi Vũ nghiêm mặt hỏi:

- Là cậu làm?

Cậu chỉ muốn xác nhận lần nữa. Đới Hùng vẫn không nhận ra sự thay đổi trong thái độ của Ninh Phi Vũ nên vui vẻ thừa nhận:

- Em có thể quay trở lại nhóm đúng không?

- Cậu!

Ninh Phi Vũ định túm lấy cổ áo của Đới Hùng, nhưng trước khi cậu có thể làm thế, cậu nghe thấy một giọng nói trầm, lạnh băng cất lên:

- Hoá ra là cậu!

Cả Đới Hùng và Ninh Phi Vũ đều quay lại. Người xuất hiện trước mặt họ vậy mà lại là Hàn Chử. Cậu ta vẫn mặc một chiếc áo đồng phục màu trắng, cũng là cái áo bị Ninh Phi Vũ ném bùn vào, trên vai áo còn để lại một vệt vàng mờ.

Hàn Chử rất cao, lúc bước lại gần đứng đối diện với Ninh Phi Vũ, khiến cậu có một cảm giác áp lực và nguy hiểm. Sát khí trên người của Hàn Chử cũng khiến Ninh Phi Vũ hơi lùi lại.

- Là cậu?

Giọng nói của Hàn Chử trên đầu của Ninh Phi Vũ, phẫn nộ, lạnh lẽo, lại có một chút cay đắng và bất lực.

- Tại sao lại là cậu?

Hàn Chử lớn tiếng hét. Đới Hùng bị chôn chặt chân trên đất. Lần đầu tiên, Đới Hùng nhìn thấy Hàn Chử giận dữ như vậy. Trước giờ, chưa từng có. Ninh Phi Vũ cũng bị sốc. Tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực. Cậu không biết tình huống này là như thế nào. Cậu cũng quên mất cả thân phận và địa vị của mình. Nếu là người khác, Ninh Phi Vũ có thể đánh người, càng có thể cảnh cáo, nói họ, nếu động vào mình, thì cậu sẽ làm cho họ sống không bằng chết.

Nhưng lúc này, cậu chỉ có thể nói:

- Không!

Cậu muốn phủ nhận, không phải mình làm. Nhưng Hàn Chử không quan tâm nữa. Hắn rốt cuộc cũng bị đuổi học, cho dù hắn có giận dữ, có làm gì, cũng không thể thay đổi được sự thật.

Hàn Chử lấy lại cặp sách bị rơi trên đất, khoác lên vai, và bước đi. Có lẽ tâm trạng không tốt, bước đi của Hàn Chử không được ổn định, có lúc bước nhanh quá, mà hơi chao đảo. Ninh Phi Vũ nhớ tới chuyện sức khoẻ của Hàn Chử không tốt, cậu ta cũng được đặc cách không học lớp thể dục nên theo phản xạ đỡ lấy Hàn Chử.

- Cậu không sao chứ?

Lần này, xin thề có chúa, là Ninh Phi Vũ hoàn toàn có ý tốt. Nhưng Hàn Chử lại hất tay của cậu đi. Lúc Ninh Phi Vũ chưa kịp phản ứng, Hàn Chử giơ tay thành nắm đấm giơ lên trước mặt cậu. Ninh Phi Vũ nhắm mắt lại, chờ cú đấm của Hàn Chử giáng xuống mặt mình, nhưng cậu chỉ nghe thấy một tiếng động rất to vang lên bên tai, hoàn toàn không có cảm giác đau đớn như tượng tưởng. Đến khi mở mắt, nắm đấm của Hàn Chử dừng lại ở bức tường phía sau Ninh Phi Vũ.

- Cút đi.

Hàn Chử nói.

Ninh Phi Vũ trở về nhà trong tâm trạng không vui. Lần đầu tiên, có người bảo cậu cút. Hàn Chử cũng là người đầu tiên có thái độ như vậy với cậu. Nhưng cái cậu không vui nhất chính là việc bị hiểu lầm. Cậu không hề gài bẫy cậu ta, càng không hề khiến cậu ta bị đuổi học. Huống hồ, người có lỗi lúc đầu là Hàn Chử mới phải. Chính cậu ta là người đã không giúp cậu vào ngày đầu tiên cậu tới trường.

Ninh Phi Vũ quyết tâm mặc kệ. Từ giờ không quan tâm nữa. Cậu ta bị đuổi học cũng không liên quan tới cậu. Cậu ta có đi ăn xin hay gì, cậu cũng kệ. Ninh Phi Vũ quyết tâm như vậy, nhưng khi về tới nhà, cậu cảm thấy sự quyết tâm của mình cũng giảm đi một nửa.

Hôm đó, mẹ cậu đến thị trấn thăm cậu. Lúc cậu bước vào nhà, đã ngửi thấy một mùi thơm nức mũi toả ra từ phòng bếp. Và mẹ cậu đang đeo tạp dề, từ chối sự giúp đỡ của những người giúp việc trong nhà, mà tự mình vào bếp. Bà muốn nấu cho cậu một bữa thật ngon.

Ngày hôm đó, cậu mới biết, quản gia đã kể chuyện cậu tiến bộ, trở nên chăm chỉ tới trường ra sao với mẹ cậu. Thầy hiệu trưởng cũng gửi điểm thành tích của cậu cho cha, tuy ông ấy không hài lòng lắm, bởi cậu vẫn chưa đạt được sự kỳ vọng của ông ấy, nhưng mẹ cậu khi biết tin thì vui ra mặt. Bà bất chấp sự phản đối của chồng, mà tự đón tàu về thị trấn thăm Ninh Phi Vũ.

Nhìn thấy mẹ vui vẻ, tự hào về mình như vậy, khiến Ninh Phi Vũ có chút hổ thẹn. Nhưng cậu cũng không thể nói với bà, điểm thành tích lần này, cậu đạt được hoàn toàn do ăn may. Cậu vui vì mẹ cậu đến thăm, nhưng bữa cơm ngày hôm đó cũng trôi qua trong mớ suy nghĩ hỗn độn, ngổn ngang của Ninh Phi Vũ. 

Đêm đó, cậu thế mà lại mơ Hàn Chử bị thất học, phải đi ăn xin ngoài đường phố. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam