Chương 5: Cậu mà cũng rơi vào hoàn cảnh này sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ác mộng đêm đó làm Ninh Phi Vũ bật đậy lúc nửa đêm, sau đó thì không tài nào ngủ lại được. Cậu không biết cảm giác lúc đó của mình là gì và tại sao lại như vậy. Nhưng sự bí bách, khó chịu cứ đè nặng lên trái tim của Ninh Phi Vũ, xâm chiếm lấy bộ não của cậu.

Nói một cách đúng nhất, Ninh Phi Vũ ghét Hàn Chử, nhìn cậu ta là muốn bắt nạt, muốn trêu chọc, muốn nhìn xem khi cậu ta tức giận thì sẽ như thế nào, nhưng cậu hoàn toàn không muốn hại Hàn Chử, càng không muốn cậu ta bị đuổi học. Do đó, việc làm của Đới Hùng, cho dù là với mục đích lấy lòng Ninh Phi Vũ vẫn khiến cậu cảm thấy tức giận.

Mấy ngày nay, bất kể gặp Đới Hùng ở chỗ nào, Ninh Phi Vũ đều sẽ xông tới đánh cậu ta một trận. Lúc đầu, Đới Hùng không hiểu sao mình bị đánh, vẻ mặt lúc nhìn Ninh Phi Vũ phải nói có bao nhiêu "khôi hài", nhưng sau đó, cậu ta cứ thấy mặt Ninh Phi Vũ là phải chạy bán sống bán chết, giống như thể Ninh Phi Vũ là tiểu tổ tông tới đòi mạng cậu ta vậy.

Ngoài việc đi tìm Đới Hùng tính sổ, gặp ở đâu, đánh tại đó, những ngày Ninh Phi Vũ tới trường còn là để hỏi mọi người thông tin về Hàn Chử. Nhưng sau nhiều ngày hỏi các bạn trong lớp, cậu nhận ra một sự thật là không ai biết gì về Hàn Chử. Tất cả các bạn trong lớp, những người trong câu lạc bộ, ban cán sự của lớp cũng không hề biết cậu ta ở đâu, gia cảnh nhà cậu ta thế nào. Hàn Chử lại càng không tới trường, nên Ninh Phi Vũ không có cách nào hỏi được.

Khi cậu chuẩn bị bỏ cuộc, thì lớp trưởng trong lớp nói với Ninh Phi Vũ:

- Cậu có thể hỏi cô chủ nhiệm xem.

Ninh Phi Vũ đột nhiên bừng tỉnh.

- Đúng rồi ha. Cảm ơn cậu.

Ninh Phi Vũ cười với lớp trưởng, khiến cô nhóc hơi thẹn thùng đỏ mặt. Trước khi Ninh Phi Vũ tới, trong lớp cô chỉ có Hàn Chử nổi bật nhất. Nhưng sau đó, trong lớp lại có thêm một trai đẹp chuyển đến, thu hút rất nhiều ánh nhìn của các bạn nữ trong lớp. Hàn Chử cũng rất đẹp, nhưng cậu ấy rất lạnh. Lạnh như một tảng băng, trên mặt luôn hiện chữ, cấm người đến gần, nên chỉ có thể nhìn từ xa, chứ không thể tiếp cận. Nhưng Ninh Phi Vũ thì khác, bên ngoài đẹp trai, bên trong lại nhiều tiền, lớp trưởng cho rằng, rất nhiều người trong lớp đều mơ tưởng được trở thành bạn gái của cậu.

Ninh Phi Vũ không biết những suy nghĩ đang diễn ra trong đầu của lớp trưởng, cậu hồn nhiên bắt tay của cô, nói cảm ơn, rồi đi tìm phòng giáo viên. Tay của Ninh Phi Vũ rất ấm, giống như con người của cậu. Ninh Phi Vũ đi rồi, ngay cả khi không còn nhìn thấy bóng dáng của cậu ở hành lang lớp học, cô gái vẫn như người mất hồn mất vía.

Ninh Phi Vũ cảm thấy mình thật hồ đồ rồi, cậu vậy mà không nghĩ ra, tốn bao nhiêu thời gian và công sức lại không được kết quả gì. Hỏi các bạn trong lớp không ra thì chi bằng hỏi thẳng giáo viên chủ nhiệm. Ninh Phi Vũ lên thẳng phòng của giáo viên. Giờ lớp cậu không có tiết, vậy nên cô Hạ có thể ở trong phòng giáo viên.

Ninh Phi Vũ gõ cửa, trước khi bước vào. Rất nhiều thầy cô giáo ngẩng đầu lên nhìn Ninh Phi Vũ. Mới có mấy tháng cậu chuyển tới trường, nhưng ai cũng biết đến những chiến tích lừng lẫy của cậu. Dám đặt món ăn nhà hàng tới trường học, thường xuyên nộp bài thi giấy trắng, trốn học, và đánh nhau, là một học sinh khó bảo và dạy dỗ. Ngay khi vừa trông thấy cậu, mọi người trong phòng đều nghĩ, lần này cậu lại phạm phải lỗi gì nữa đây. Tất cả mọi người đều cho rằng như vậy, nên ánh mắt nhìn Ninh Phi Vũ không được thiện cảm, cho đến khi cậu mở miệng nói, cậu muốn tìm cô Hạ.

Cô Hạ, giáo viên chủ nhiệm lớp cậu đang ngồi ở bàn soạn giáo án, ngẩng đầu lên. Ninh Phi Vũ cũng nhìn thấy cô, cậu bước tới chỗ ngồi của cô Hạ, nói thẳng vào vấn đề chính:

- Cô Hạ, em muốn có địa chỉ nhà của lớp phó học tập.

Cô Hạ vẫn chưa hiểu ý cậu. Không để cô hỏi lại, Ninh Phi Vũ đã chủ động giải thích:

- Ý em là nhà của Hàn Chử.

Khuôn mặt của cô Hạ lộ ra vẻ đăm chiêu, suy nghĩ. Sau một hồi im lặng, cô Hạ nói với Ninh Phi Vũ:

- Chúng ta ra ngoài nói chuyện.

Trong lúc, Ninh Phi Vũ không hiểu tại sao bọn họ phải ra ngoài, thì cậu nhìn thấy, trong phòng, rất nhiều giáo viên nhìn về chỗ này với vẻ mặt tò mò. Ninh Phi Vũ đi theo cô giáo chủ nhiệm ra bên ngoài, cô Hạ còn cẩn thận đóng cửa lại, cùng cậu đứng ở chỗ bức tường, cách cửa sổ để ngăn những ánh mắt của mọi người.

Cô Hạ khoanh hai tay trước ngực, đứng đối diện với Ninh Phi Vũ. Đây là một biểu hiện của sự đề phòng. Ninh Phi Vũ biết, nó cũng dẫn đến những lời từ chối. Ninh Phi Vũ không ngạc nhiên. Nhiều người trong trường học đều biết Ninh Phi Vũ không ưa Hàn Chử, nếu nói về người có khả năng hại Hàn Chử nhất, ai cũng sẽ nghĩ tới Ninh Phi Vũ. Trong khi, Hàn Chử lại là học sinh cưng của cô Hạ. Chẳng trách, kể từ xảy ra chuyện với Hàn Chử, cô Hạ lại càng có cái nhìn không tốt về Ninh Phi Vũ. Có lẽ, cô cũng như người khác tin rằng, nếu như Hàn Chử không vi phạm quy chế thi mà bị người khác vu oan, thì thủ phạm có thể là Ninh Phi Vũ.

- Tại sao em lại muốn biết địa chỉ của Hàn Chử?

Cô Hạ hỏi. Nhưng nhìn ánh mắt của cô, Ninh Phi Vũ lại đọc được một ý khác nữa "Em còn muốn làm gì Hàn Chử?". Ninh Phi Vũ nói:

- Em muốn tới nhà của cậu ấy.

Cô Hạ cau nét mặt. Cô không biết được trong đầu của Ninh Phi Vũ có ý gì. Nhưng cô không muốn đoán. Hàn Chử đã quá tội nghiệp rồi, cô làm sao có thể để cậu nhóc chịu thêm bất cứ một áp lực nào nữa. Không thể bảo vệ được học sinh cưng của mình là một sự bất lực của giáo viên chủ nhiệm. Vì chuyện của Hàn Chử, cô Hạ mấy ngày hôm nay đều lo lắng đến mất ăn mất ngủ. Nhiều lần cô muốn tìm đến nhà của Hàn Chử, nhưng cậu đều nói mình ổn, còn bảo cô đừng đến.

- Cô không tin Hàn Chử làm ra chuyện đó đúng không? Em cũng không tin.

Lời nói của Ninh Phi Vũ cắt đứt dòng suy nghĩ của cô Hạ. Cô nhìn cậu:

- Em không làm chuyện đó đúng không?

- Em không biết tại sao cô lại nghĩ như vậy. Nhưng em thề là mình không làm.

Ninh Phi Vũ nói với cô Hạ, cậu cũng muốn chứng minh cho mọi người biết Hàn Chử bị oan. Bởi cậu đang bị cô Hạ và một số người trong trường hiểu lầm, cậu hiểu rõ cảm giác chịu oan ức là như thế nào, nên cậu càng muốn chứng minh rằng tất cả mọi người đã sai.

Cô Hạ đã buông tay, thay vì khoanh tay trước ngực, hai tay của cô thả lỏng. Sự đề phòng đã giảm bớt, có lẽ bởi nhìn vào ánh mắt của Ninh Phi Vũ, cô nghĩ cậu không có nói dối. Nhưng sự lưỡng lự vẫn tồn tại trên vẻ mặt của cô Hạ.

- Nhưng ... Hàn Chử không muốn mọi người biết quá nhiều cuộc sống của cậu ấy. Vậy nên,... cô không thể cho em địa chỉ của Hàn Chử. Xin lỗi em, Phi Vũ.

Ninh Phi Vũ có chút thất vọng, dù cậu đã đoán được trước kết quả trước khi bắt đầu. Có lẽ bởi vì, cậu đã phá vỡ  bức rào phòng thủ của cô Hạ, nhưng lại không có được địa chỉ của Hàn Chử.

Tuy nhiên, Ninh Phi Vũ không phải là người dễ từ bỏ, nhất là khi sự cố gắng của cậu cũng có một chút thành quả. Cậu biết cô Hạ nhất định là biết chút gì đó về Hàn Chử, nên ngày nào cậu cũng tới làm phiền cô Hạ. Thậm chí, vì lớp chưa phân lớp phó học tập mới, nên cô Hạ phải tự mình chuẩn bị đồ dùng học tập cho lớp, tự mình bê tài liệu về phòng giáo viên, Ninh Phi Vũ lăng xăng đi giúp đỡ. Có đôi lần, cậu không tự mình giúp, mà sai bạn bè và đàn em của mình đi làm. Nhưng dù sao, cũng chính vì thế mà cô Hạ cũng giảm bớt sự ác cảm đối với cậu.

- Em nhất định muốn có địa chỉ của Hàn Chử sao?

- Em muốn.

Ninh Phi Vũ trả lời.

- Được rồi.

Cô Hạ xé một tờ giấy trong cuốn sổ để trên bàn, dùng bút ghi lại một dãy địa chỉ trước khi đưa cho Ninh Phi Vũ. Khi cậu đưa tay định cầm lấy tờ giấy, cô Hạ hơi giữ nó lại. Ninh Phi Vũ nhìn cô, mở miệng nói:

- Cô Hạ.

Cậu không muốn, đã đi tới bước này mà lại thất bại vào phút cuối. Cô Hạ giật mình, cô à một tiếng, trước khi buông tay. Vẻ mặt không hề thả lỏng một chút nào, ánh mắt nhìn Ninh Phi Vũ, mang theo sự rối rắm và phức tạp. Ninh Phi Vũ chào tạm biệt cô Hạ, mang theo thành quả mà mình vất vả mới có được ra khỏi phòng giáo viên.

Cô Hạ đứng ở bên cạnh cửa sổ, nhìn theo bóng dáng của Ninh Phi Vũ cho đến khi cậu đi khuất dần. Đôi môi cô mím chặt, hai tay cũng vô thức nắm lại. Cô hi vọng rằng, quyết định ngày hôm nay của mình là đúng đắn.

Bởi cô biết Ninh Phi Vũ có thể giúp Hàn Chử. Nhưng cũng có thể dập tắt mọi ánh sáng trong cuộc đời của Hàn Chử. Cô hi vọng, sẽ không nhìn thấy bộ dạng của Hàn Chử như trước đây. Hàn Chử đã dùng tất cả những sự dũng cảm, nước mắt, và đau đớn để đứng dậy. Cô không muốn nhìn thấy cậu nhóc bị gục ngã một lần nữa.

Lúc này Ninh Phi Vũ đã có địa chỉ của Hàn Chử trong tay, nhưng khi cậu nhìn địa chỉ, cậu mất hết tất cả hào hứng và quyết tâm. Nhà của Hàn Chử cách chỗ này của cậu mấy chục dặm, mà lúc này thì trời vừa tối, mà bụng của Ninh Phi Vũ lại réo ầm ĩ vì đói. Cậu quyết định sẽ tới nhà của Hàn Chử vào ngày hôm sau.

Ninh Phi Vũ nghĩ vậy, nên cậu về nhà, ăn cơm và lên giường đi ngủ. Buổi sáng, cậu không cần báo thức mà tỉnh dậy đúng 7 giờ sáng. Có lẽ, vì mấy ngày phải đến trường đúng giờ, đã luyện cho đồng hồ sinh học của Ninh Phi Vũ đi vào nề nếp. Cậu muốn ngủ thêm, nhưng không tài nào chợp mắt nổi, cuối cùng đành ngồi dậy.

Quản gia nhìn thấy cậu xuống nhà, cũng không ngạc nhiên lắm, bởi gần đây, ông cảm thấy Ninh Phi Vũ đã thay đổi khá nhiều. Ông chỉ bảo cậu, bữa sáng đã chuẩn bị, sau đó đi lấy xe. Bữa sáng của Ninh Phi Vũ do đầu bếp nổi tiếng làm, nên rất phong phú. Ninh Phi Vũ ăn xong, liền đứng dậy và ra ngoài. Quản gia đã chờ cậu sẵn ở bên ngoài. Ông giúp Ninh Phi Vũ mở cửa xe.

Tới trường, sau khi chắc chắn quản gia đã lái xe rời đi, Ninh Phi Vũ liền đón một chiếc xe khác, đưa địa chỉ cho tài xế. Ở trong xe, Ninh Phi Vũ ngủ được một giấc. Trong giấc mơ, Ninh Phi Vũ thấy Hàn Chử sau khi được minh oan, liền nói cảm ơn với mình, còn gọi mình là đại ca. Cậu không nhìn thấy vẻ mặt của mình khi ngủ như thế nào, nhưng chắc chắn là cậu cười tới mức ngớ ngẩn.

Tài xế gọi Ninh Phi Vũ dậy. Cậu dụi mắt, cũng không nhìn đồng hồ điện tử hiện thị số tiền trên xe, đưa thẻ cho tài xế quẹt. Cậu chỉ thấy, hoá ra nhà của Hàn Chử cũng không xa lắm, chỉ chợp mắt một giấc là đến. Tài xế nói, vì địa chỉ này ở trong ngõ nên ông cũng không tiện lái xe vào, nhưng chỉ cần cậu đi về phía trước là tới.

Ninh Phi Vũ xuống xe, trước mặt cậu là một con ngõ, nên cậu đi vào. Nhưng cậu không biết, trong một con ngõ này là xuất hiện thêm nhiều con ngõ khác, đi một lúc, thì cậu bị lạc, nhìn những con số nhà xung quanh mà rối tinh rối mù. Ninh Phi Vũ phải hỏi đường. Sau khi nghe những người xung quanh chỉ, cậu còn cảm thấy rối rắm hơn.

Ninh Phi Vũ cuối cùng cũng từ bỏ, cậu ngồi phệt xuống vệ đường, dùng tay áo lau mồ hôi. Cậu không ngờ một tiểu thiếu gia như cậu, đi học cũng có người đưa đón, quần áo thay ra có người giặt, vậy mà lại rơi vào hoàn cảnh như thế này.

Cậu rủa thầm tám đời tổ tông nhà Hàn Chử. Lại không nghĩ rằng, chỉ cần lúc đó, cậu xin số điện thoại của Hàn Chử, thì cậu cũng không rơi vào tình huống thế này. Ninh Phi Vũ ngồi chửi cho đã, cẳng chân của cậu giống như đứt lìa vậy, cho dù ánh mắt của những người xung quanh nhìn về phía cậu, cảm thấy cậu có chút kỳ quặc, Ninh Phi Vũ cũng không buồn đứng dậy.

Ninh Phi Vũ thấy đối diện có một quán ăn, cậu liền bước vào, gọi một bát hoành thánh to đùng, dặn chủ quán thêm thật nhiều bánh. Ninh Phi Vũ vừa đói vừa khát, húp một lúc hết cả cái lẫn nước lèo. Khi đã tan hết mệt mỏi, Ninh Phi Vũ mới đứng dậy khỏi ghế, cậu định hỏi đường ra đầu ngõ, đón taxi đi về. Nhưng khi sờ vào túi quần, vẻ mặt của Ninh Phi Vũ mới biến sắc. Túi quần của cậu không có cả điện thoại lẫn ví tiền, mà thay vào đó là một cái lỗ nhỏ ở dưới. Có vẻ như một tên trộm nào đó đã lợi dụng sự sơ hở của cậu mà lấy mất tiền và điện thoại của Ninh Phi Vũ.

Cậu thật muốn chửi thề. Cậu lại lôi Hàn Chử ra chửi. Từ lúc gặp hắn, cậu có bao nhiêu xui xẻo. Giờ thì sao? Tiền để trả tiền ăn cũng không có, đừng nói tới tiền đi taxi.

Ninh Phi Vũ bị chủ quán nghi là lừa đảo, cho dù cậu đã giải thích thế nào đi chăng nữa. Cậu nói, nhà của mình rất giàu, trong nhà có mấy chiếc ô tô, chỉ cần cha mẹ cậu chi tiền thì cậu có thể mua cả tiệm mỳ, đừng nói tới một bát hoành thánh nhỏ. Nhưng không ai tin cậu, còn cho rằng, cậu là kẻ điên chỉ giỏi khoác lác.

Hoành thánh không thể trả, đương nhiên, chủ quán cũng chẳng thể để cậu đi. Ninh Phi Vũ bị chủ quán giữ lại làm việc cho mình. Cả đời Ninh Phi Vũ chưa bao giờ động tay động chân vào bất cứ việc gì, giờ cậu phải đi rửa chén, đi bưng đồ cho khách, lau bàn ghế, còn bị người khác mắng chửi không ngóc đầu lên được. Ninh Phi Vũ làm việc có bao nhiêu vụng về. Cậu lúc thì làm vỡ bát, lúc thì xảy chân ngã trong lúc bưng đồ, lúc thì đổ cả nước lèo nóng của hoành thánh lên người của khách.

Cậu làm việc được một lúc, thì bị đuổi. Chủ quán nói, để cậu làm một lúc nữa, có lẽ tiệm ông phải phá sản. Ninh Phi Vũ hỏi mình có thể nhận được tiền công không. Chủ quán nhìn cậu khinh bỉ. Cậu lại nói, cho cậu một bát hoành thánh cũng được. Đến lúc này, chủ quán thật sự muốn cầm chổi đuổi cậu ra ngoài đường.

Ninh Phi Vũ không có chỗ đi. Cậu đứng ở vỉa hè không biết bao lâu thì trời rốt cuộc cũng tối. Màu xanh của bầu trời chuyển thành màu tối đen như mực, mặt trời thay bằng những vì sao, cái nóng của mùa hè cũng thay bằng những cơn gió mát.

- Sao cậu lại ở đây?

Giọng nói quen thuộc cất lên. Ninh Phi Vũ mắt đang nhìn chân liền ngẩng đầu, cậu thấy Hàn Chử trước mặt, cho dù cậu ta đang mang một vẻ mặt cau có, nhưng với Ninh Phi Vũ, quang cảnh này lại khiến cậu cảm động. Nếu không phải, nghe Hàn Chử gọi lại bằng thứ giọng thô lỗ, lạnh băng của cậu ta, thì Ninh Phi Vũ hẳn đã ôm lấy cậu ta khóc tức tưởi rồi.

- Cậu làm cái quái gì ở đây?

Hàn Chử cau nét mặt. Ninh Phi Vũ hỏi ngược lại:

- Đó không phải việc của cậu chõ mũi vào.

Hàn Chử không muốn nói thêm với con người này nên mặc kệ cậu ta đi thẳng. Tới lúc này, Ninh Phi Vũ mới nhớ ra mục đích của mình, cậu vả cái miệng nhanh hơn não của mình, sau đó lẽo đẽo đi theo sau Hàn Chử:

- Tôi tới tìm cậu.

Bước đi của Hàn Chử rất nhanh, Ninh Phi Vũ thì hôm nay đi bộ quá nhiều nên hơi đau chân, cậu phải vất vả lắm mới đuổi kịp bước chân của cậu ta. Cậu thật sự nghi ngờ, việc Hàn Chử yếu thật hay giả vờ. Nhìn cậu ta không giống người bị bệnh quấn thân.

- Tìm tôi làm gì?

Hàn Chử vẫn đi, có vẻ rất vội. Ninh Phi Vũ vẫn chạy theo sau. Lúc Ninh Phi Vũ nói, hơi thở đã có chút gấp. Nghe thấy mục đích của Ninh Phi Vũ tới đây, Hàn Chử rốt cuộc cũng dừng lại, cậu ta quay người đối diện với Ninh Phi Vũ:

- Cậu về đi.

Giống như cô Hạ, Hàn Chử cũng mang theo sự phòng bị. Ninh Phi Vũ không hiểu, rõ ràng mình cũng muốn giúp người, tại sao không ai tin cậu. Giữa bọn họ là khoảng im lặng kỳ cục, cho đến khi Ninh Phi Vũ lên tiếng:

- Nhưng tôi không có tiền.

Một lúc cậu lại nói:

- Không có cả điện thoại nữa.

Cho dù Hàn Chử có đuổi thế nào, Ninh Phi Vũ vẫn nhất quyết đi theo cậu ta, về đến nhà. Cậu nói, nếu muốn cậu về nhà, thì cho cậu tiền gọi taxi đi.

Ninh Phi Vũ bảo, ngày mai cậu sẽ chuyển khoản cho Hàn Chử gấp đôi, thậm chí gấp ba. Nhà cậu không hề thiếu tiền.

Hàn Chử nói mình không có, mà nếu có cũng không cho người như cậu.

Ninh Phi Vũ bĩu môi nói:

- Keo thế. Thế tôi đi về bằng cách nào.

- Bằng chân.

Hàn Chử lạnh lùng đáp trả. Hai người ầm ĩ một hồi ở ngoài ngõ, không ai nhường ai. Hàn Chử không dẫn cậu về nhà, nhưng cũng không cho cậu tiền. Chỉ cho đến khi, có một người phụ nữ nghe thấy tiếng động, ra ngoài ngõ xem, liền thấy một cảnh hai người đang đấu võ mồm. Thực ra, chỉ có Ninh Phi Vũ là mồm miệng liếng thoắng, còn Hàn Chử thì không thèm để ý.

- A Chử, sao còn đứng ở ngoài mà không vào nhà?

Nghe thấy giọng nói, cả hai đều quay đầu lại nhìn. Ninh Phi Vũ lần đầu nhìn thấy mẹ của Hàn Chử đã rất ấn tượng. Đó là một người phụ nữ không trẻ trung, toát ra vẻ sang trọng, quyền quý như mẹ cậu, trên mái tóc của bà điểm một chút bạc, lưng bà hơi còng, khoé miệng và đuôi mắt khi cười còn có nếp nhăn nhưng bà có một khuôn mặt phúc hậu khiến người đối diện vô cùng có cảm tình. Đôi mắt của bà rất đẹp, Ninh Phi Vũ có thể nhìn ra những điểm tương tự giữa bà và Hàn Chử. Đó là một đôi mắt phượng xinh đẹp, lòng đen rõ ràng, lông mi dài và cong, mỗi khi cười rộ lên, đều toả ra một sức hút khó chối từ. Chỉ có điều, nếu đôi mắt của bà hiền dịu, mềm mại bao nhiêu thì đôi mắt của Hàn Chử lại cứng rắn, tĩnh mịch và lạnh lùng bấy nhiêu.

Hàn Chử thấy bà, liền dịu giọng xuống:

- Mẹ!

Ninh Phi Vũ kinh ngạc, cậu đã nghĩ rằng, cậu ta luôn là người thô lỗ, mỗi khi nói, từng câu từng chữ đều không hề có ấm sắc, lại không ngờ rằng Hàn Chử lại có một mặt này. Tiếng gọi mẹ của Hàn Chử vừa trầm, vừa ấm, giống như âm điệu của đàn tranh.

Hàn Chử tiến lên đỡ bà, ánh mắt của bà cũng chuyển từ người Hàn Chử lên người Ninh Phi Vũ:

- Ai đây?

Câu này bà hỏi Hàn Chử. Nhưng có vẻ Hàn Chử không hề muốn giới thiệu mình với mẹ của cậu ta, nên không trả lời vào câu hỏi, mà lảng sang vấn đề khác như hỏi tại sao mẹ cậu ta lại ra ngoài này.

Ninh Phi Vũ biết mình phải nắm bắt cơ hội. Cậu ta không muốn giới thiệu, thì cậu tự mình giới thiệu bản thân. Ninh Phi Vũ gập người cúi xuống:

- Chào cô, cháu là Phi Vũ, bạn cùng lớp với Hàn Chử ạ.

Giọng nói của Ninh Phi Vũ cắt đứt đối thoại của hai mẹ con họ. Không nói cũng biết, vẻ mặt của Hàn Chử tối ra sao. Cậu lè lưỡi với cậu ta. Mẹ của Hàn Chử lúc này mới quay người nhìn cậu thật kỹ. Ninh Phi Vũ là tiểu thiếu gia ăn chơi, lêu lổng, nhưng khi cậu khoác lên bộ đồng phục học sinh, cậu cùng người khác cũng không khác biệt. Hơn nữa, khuôn mặt của cậu lại dễ nhìn, mặt nhỏ, da trắng, gây được cảm tình cho người lớn. Mẹ của Hàn Chử không ngoại lệ, khi bà quan sát cậu một hồi, thì thấy làm ưng ý, khuôn miệng lại tươi cười.

- Cháu là bạn thân của Hàn Chử phải không?

Từ bạn thân từ chính mẹ của Hàn Chử nói ra, khiến cậu có cảm giác kỳ lạ, trong đầu cậu nghĩ "cậu với hắn là oan gia ngõ hẹp thì đúng hơn", nhưng ngoài nét mặt lại vui vẻ, không hề phù nhận. Khác với Ninh Phi Vũ, Hàn Chử thắng thắn nói không. Nhưng lúc này, mẹ của cậu ta chẳng còn coi sự hiện diện của cậu ta ra gì nữa, mà đi tới thân thiết hỏi thăm Ninh Phi Vũ.

Ninh Phi Vũ nói qua tình cảnh của mình cho bà biết, cậu không quên thêm mắm, thêm muối để khiến mình thật sự đáng thương. Cậu quả nhiên lấy được sự thương hại của mẹ Hàn Chử.

Bọn họ đang rất thuận lợi, thì đột nhiên, mẹ Hàn Chử nói:

- Ơ, không phải Hàn Chử hôm nay đi học từ sớm sao?

Cả Ninh Phi Vũ lẫn Hàn Chử đều đơ ra trước câu hỏi của mẹ Hàn Chử. Nhưng chỉ một vài giây ngắn ngủi, Ninh Phi Vũ đã hiểu được tính thế. Hàn Chử không hề nói cho mẹ của cậu ta biết chuyện mình bị đuổi học. Ninh Phi Vũ sửa lại lời:

- Dạ cháu nhầm. Mấy hôm nay cháu bị ốm nên nghỉ học, ngày mai cháu định đi học lại, nên buổi tối tới đây muốn mượn vở của ... A Chử. Không ngờ lạc đường luôn. Cũng may, nhìn thấy cậu ấy đi học về. Cô xem, cháu bị mất cả tiền cả điện thoại nên đầu óc lú lẫn rồi.

Ninh Phi Vũ còn sửa cách gọi "Hàn Chử" thành "A Chử" theo cách gọi của mẹ cậu ta, để nhấn mạnh quan hệ thân thiết của mình và bạn cùng lớp như thế nào. Mẹ của Hàn Chử có vẻ tin, nói Ninh Phi Vũ thật tội nghiệp.

Hàn Chử nhìn thấy một màn diễn đỉnh như vậy, vẻ mặt lộ ra sự khinh bỉ. Ninh Phi Vũ nhìn cậu ta, lúc mẹ cậu ta không chú ý, ra khẩu hình miệng "Là tôi cứu cậu đấy".

Mẹ của Hàn Chử nói:

- Cháu có đói không?

Ninh Phi Vũ rất đói. Giờ có cho cậu ăn xiên bẩn vỉa hè, cậu cũng thấy ngon. Nghe được câu trả lời của Ninh Phi Vũ, mẹ của Hàn Chử liền đề nghị cậu tới nhà của bọn họ ăn.

- Vâng. Thế thì tốt quá ạ.

- Không được.

Cả Ninh Phi Vũ và Hàn Chử cùng nói. Mẹ của Hàn Chử nhìn qua hai người, không hiểu chuyện gì. Hàn Chử giải thích, nếu buổi tối mà không về, gia đình của họ sẽ cảm thấy lo lắng. Mẹ Hàn Chử sắp bị thuyết phục, thì Ninh Phi Vũ lại nói:

- Cháu ở một mình ạ.

Cậu thành công đem sự thương hại của mẹ Hàn Chử đối với cậu tăng lên gấp đôi. Dù biết mẹ Hàn Chử đang hiểu nhầm mình có hoàn cảnh đáng thương, nhưng Ninh Phi Vũ không phản bác. Vì mục đích ngày hôm nay, cậu thề sẽ không về nhà nếu không thành công.

Mẹ Hàn Chử lại mắng chính con mình vô tâm. Hàn Chử cũng hết cách, chỉ có thể nhìn thấy mẹ dẫn một người xa lạ về nhà mình. Khi mẹ của cậu ta đi phía trước, Hàn Chử thả chậm tốc độ, để đi bên cạnh Ninh Phi Vũ, cậu ta cúi người xuống nói thầm vào tai Ninh Phi Vũ:

- Cậu diễn giỏi như vậy sao không làm diễn viên đi.

Dù không nhìn vào Hàn Chử, Ninh Phi Vũ cũng có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của cậu ta mang theo sự khinh bỉ thế nào. Ninh Phi Vũ cũng đáp trả, nói thật nhỏ, chỉ đủ cho hai người nghe rõ:

- Cậu cao như vậy sao không làm cầu thủ bóng rổ đi.

Hàn Chử hơi cứng người. Nhưng cậu ta không nói gì nữa. Cậu ta cũng đi cách xa cậu một đoạn. Trước khi Ninh Phi Vũ kịp hỏi Hàn Chử bị sao vậy, thì mẹ của cậu ta đã lên tiếng:

- Tới rồi các con.

Đó là lần đầu tiên cậu nhìn thấy nhà của Hàn Chử.

Và đó cũng là lần đầu tiên cậu bước chân vào cuộc sống của hắn. Người mà sau này sẽ thay đổi toàn bộ quỹ đạo cuộc đời của cậu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam