Chương 6: Ngôi nhà "Vỏ ốc" của Hàn Chử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà của Hàn Chử rất nhỏ, chỉ rộng hơn phòng ngủ trong biệt thự của Ninh Phi Vũ một chút. Bức tường màu trắng bên ngoài hằn rõ những vết nứt, mái nhà rất đơn sơ, Ninh Phi Vũ để ý trên mái nhà có chỗ thủng chỉ được vá lại bằng tấm gỗ một cách sơ sài, cánh cửa gỗ mỗi lần đẩy ra đẩy vào lại phát ra tiếng kẽo kẹt, thậm chí còn phải dùng sức nhấc nó lên thì nó mới di chuyển. Có lẽ, thứ ấn tượng nhất đối với Ninh Phi Vũ là khoảng sân trước nhà nhìn vô cùng sạch sẽ và ngăn nắp. Trong sân trồng rất nhiều hoa, và cây cỏ, nhìn thật kỹ vẫn có thể thấy những giọt nước long lanh đọng lại ở trên kẽ lá và cánh hoa mỏng.

Mẹ của Hàn Chử mở cửa cho cậu, bà cười nói:

- Nhà cô không có gì, mong cháu đừng chê.

Trong nhà, cũng rất gọn gàng. Trước bậc thềm có đặt một cái khăn lau chân, Ninh Phi Vũ cởi giày để ở trước cửa, dẫm lên khăn. Cái khăn làm bằng vải thường, có chút thô ráp, không giống với khăn lụa ở nhà cậu. Bên trong phòng khách có một chiếc bàn, một bộ bàn ghế và một chiếc ti vi đời cũ. Đi sâu vào bên trong là phòng bếp cùng phòng ăn.

Ninh Phi Vũ thấy trên bàn đã để sẵn đồ ăn. Hai món mặn, một món canh, cùng hai cái bát và hai đôi đũa. Vì Ninh Phi Vũ tới nhà, nên mẹ của Hàn Chử lúc này mới lấy thêm một cái bát và một đôi đũa từ trong chạn bát ra đặt xuống trước mặt cậu.

Ninh Phi Vũ rất muốn hỏi, nhà của bọn họ chỉ có hai mẹ con thôi sao, còn cha của Hàn Chử ở đâu, nhưng đó là câu hỏi quá riêng tư, cậu đã kiềm lại được tính tò mò của mình. Mẹ của Hàn Chử có vẻ lo lắng cậu ăn không ngon, hay quá làm khách, nên suốt bữa ăn, luôn để ý tới cậu, thậm chí có lúc nhìn thấy bát của Ninh Phi Vũ vơi đi, bà lại gắp thêm thức ăn vào bát cho cậu.

Ninh Phi Vũ ăn tới ba bát, đã no tới mức không thở nổi, mới đặt đũa xuống. Có lẽ là vì hôm nay, phải hoạt động quá nhiều, Ninh Phi Vũ mới ăn ngon tới như vậy. Những món ăn bình thường ở nhà của Hàn Chử lúc này đối với cậu cũng có thể biến thành sơn hào hải vị.

Mẹ của Hàn Chử hỏi cậu có ăn nữa không. Cậu nói mình no rồi. Lúc này, bà mới để ý sang con trai mình, hỏi tại sao cậu ăn ít cơm vậy. Hàn Chử liền nói, mình không có đói. Ninh Phi Vũ bĩu môi, trong đầu cậu nghĩ, Hàn Chử đúng là kiểu con nhà lính, tính nhà quan. Ăn ỏn ẻn như con gái vậy, bảo sao cậu ta không thể học lớp thể dục ở trường, cũng không đủ sức tránh được quả bóng của Ninh Phi Vũ.

Cơm nước xong xuôi, Hàn Chử dọn bát đũa. Mẹ của Hàn Chử nói để mình rửa bát, còn sai Hàn Chử đi tiếp bạn. Hàn Chử liếc Ninh Phi Vũ bằng khoé mắt, nói cậu ta không cần phải tiếp. Hai mẹ con tranh luận một hồi ở trong bếp, cuối cùng, Hàn Chử cũng bị đuổi ra khỏi phòng khách. Trong phòng bếp, vọng lại tiếng nước chảy, và sau đó là tiếng của mẹ Hàn Chử sai cậu ta đi đun nước nóng cho Ninh Phi Vũ tắm.

Cho dù không phục, Hàn Chử vẫn ra ngoài sân để lấy nước, cậu mở vòi lấy nước vào chiếc ấm sau đó đặt lên bếp. Ninh Phi Vũ cảm thấy việc đun nước này thật sự phiền phức, biệt thự của cậu dùng bình nóng lạnh. Lúc cậu cần tắm, người làm chỉ cần bật công tắc là đã có nước nóng rồi.

Phải đợi một lúc, nước mới sôi. Hàn Chử xách ấm nước vào trong nhà tắm, lúc này mẹ của cậu ta cũng đã rửa bát xong, nói với Ninh Phi Vũ quần áo bẩn thay ra cứ để trong chậu, bà còn lấy cho Ninh Phi Vũ một bộ quần áo.

- Đây là quần áo của A Chử. Không biết có vừa cháu không.

Quần áo của Hàn Chử nhìn không có gì nổi bật, nếu không muốn nói là nhàm chán. Ninh Phi Vũ tắm xong xuôi, cậu đi ra ngoài, trên người đã mặc bộ quần áo của cậu ta. Hàn Chử cao hơn Ninh Phi Vũ nên quần áo mặc trên người cậu đều rộng và dài, Ninh Phi Vũ phải xắn lên một gấu quần thì mới có thể vừa.

Hàn Chử bước vào nhà tắm, thấy quần áo bẩn của Ninh Phi Vũ đã vứt ở trong chậu, cậu ta hơi cau mày, gọi Ninh Phi Vũ vào và ra lệnh

- Cậu tự giặt quần áo đi.

Ninh Phi Vũ hơi ngơ ngác. Cậu không hiểu, chẳng phải mẹ Hàn Chử nói chỉ cần cậu để vào trong chậu là được sao. Hơn nữa, cậu nhìn một hồi cũng không thấy trong nhà của Hàn Chử có máy giặt. Vậy phải giặt như thế nào?

Thấy Ninh Phi Vũ vẫn đứng ở trước cửa phòng tắm, Hàn Chử liền bảo:

- Còn không mau lên.

- Tôi không biết giặt.

Điều Ninh Phi Vũ nói là sự thật. Ở nhà, giúp việc và quản gia đều sẽ làm mọi thứ cho cậu, không khiến cậu động tay vào bất cứ việc gì. Ngay cả việc rửa bát hôm nay cũng là lần đầu Ninh Phi Vũ phải động đến, càng không nghĩ tới nó lại phức tạp và khó tới như vậy. Sau khi bị bắt phải lao động khổ sai ở quán ăn, Ninh Phi Vũ đã thề rằng, từ nay cậu sẽ không bao giờ động tới chuyện rửa bát. Không, phải nói đúng hơn là cậu sẽ không bao giờ động tới bất cứ một công việc gì.

Hai người đứng trừng mắt nhìn nhau một hồi, cuối cùng Hàn Chử vẫn phải nhượng bộ, xắn tay áo, vào trong nhà tắm, xả nước lạnh vào trong chậu, sau đó cho bột giặt. Nhìn Hàn Chử giặt quần áo một cách thuần thục, Ninh Phi Vũ cho rằng, cậu ta ở nhà cũng thường hay làm những chuyện này.

Giặt quần áo phải vò mạnh tay, nên lúc Hàn Chử làm, băng cá nhân dán ở trên mu bàn tay của cậu bị nước làm ướt rồi rơi ra, để lộ những vết trầy xước ở trên da, nhưng cậu ta dường như không để ý. Sau khi giặt quần áo của Ninh Phi Vũ xong, Hàn Chử mang ra ngoài để phơi. Ninh Phi Vũ lúc này cũng vẫn lẽo đẽo đi theo. Thật ra, cậu chẳng giúp gì hắn, đi theo cũng chỉ là để nói chuyện phiếm, mặc kệ việc Hàn Chử mặt lạnh như tiền, rất ít khi đáp lại cậu, chỉ trừ khi bị cậu chọc giận hoặc bị những lời lải nhải không ngừng của cậu làm phiền.

Cuối cùng, dù không muốn, nhưng Hàn Chử vẫn phải chia phòng của mình với Ninh Phi Vũ. Mẹ cậu lấy từ trong tủ bộ chăn gối mới đưa nó cho Hàn Chử. Hàn Chử cầm lấy, cậu bảo mẹ đi ngủ sớm.

Sau khi Hàn Chử cùng Ninh Phi Vũ vào phòng, thậm chí cả khi cánh cửa đã đóng lại, bà vẫn nhìn theo với ánh mắt lo lắng mà chưa có rời đi. Bà biết Hàn Chử là một đứa cứng cỏi, nhưng những chuyện trước đây vẫn tạo thành ám ảnh trong lòng thằng bé. Hàn Chử có bạn, bà đương nhiên vui mừng, nhưng đi kèm với nó là sự bất an của một người mẹ.

Vào trong phòng, Ninh Phi Vũ đã lao lên trên giường nằm, cậu duỗi hai chân, hai tay ra, dang rộng trên giường. Giường hơi cứng so với đệm nhà Ninh Phi Vũ, nhưng lúc này, cậu cảm giác mình vẫn có thể ngủ thẳng cẳng tới sáng.

Hàn Chử bảo cậu:

- Xuống giường.

Ninh Phi Vũ nghĩ rằng cậu ta muốn trải lại chăn đệm cho êm, nên cậu xuống, lại không ngờ, cậu ta thế mà đem chăn và gối mới trải ở dưới đất, còn bảo cậu nằm ở đất.

Ninh Phi Vũ không tin với cách đối xử với khách này.

- Trước giờ cậu vẫn không hiếu khách thế à?

Ninh Phi Vũ trả treo. Hàn Chử lại nói, cậu không phải là khách của cậu ta, hôm nay là do tự cậu đến, không phải cậu ta mời.

- Bảo sao tới giờ cậu không có bạn.

Hàn Chử không nói gì, nhưng hai lông mày của cậu ta hơi cau lại. Lúc mà Ninh Phi Vũ nghĩ Hàn Chử sẽ cãi lại mình, hoặc thậm chí đuổi cậu về, thì cậu ta chỉ nằm trên giường, quay mặt vào trong tường, không thèm để ý tới cậu. Ninh Phi Vũ giờ mới để ý, Hàn Chử không chỉ mặc quần dài mà còn đi tất, chiếc áo cũng rộng so với người cậu ta. Ninh Phi Vũ định hỏi, nhưng cậu biết cậu ta sẽ chẳng trả lời mình. Dù sao trong mắt của bất cứ ai, Hàn Chử cũng là một người kỳ lạ, không nói tới là một kẻ lập dị. Những thiên tài đều khác người hay sao, trong đầu Ninh Phi Vũ nghĩ. Ninh Phi Vũ lắc đầu, cậu đang công nhận cậu ta là thiên tài sao?

"Ninh Phi Vũ, mày điên mất rồi"

Ninh Phi Vũ nằm xuống đất, nhưng cho dù có chăn và đệm trải ra, cậu nằm vẫn không quen, cũng không tài nào ngủ được. Cậu xoay qua xoay lại, đem gối ôm vào người. Ở nhà cậu, đệm êm, chăn ấm, còn có một con gấu bông trên giường để ôm. Ninh Phi Vũ lúc này thật sự muốn trở về nhà.

Cậu ngồi dậy, nhìn lên trên giường, vẫn thấy Hàn Chử nằm nguyên một tư thế không đổi. Không rõ cậu ta ngủ hay chưa, Ninh Phi Vũ ném chăn và gối của mình lên trên giường, rồi bò lên trên giường, nằm bên cạnh Hàn Chử.

Có lẽ vì động tĩnh, hoặc là Hàn Chử vẫn chưa ngủ, cậu ta từ trong bóng tối lên tiếng, giọng có chút cáu gắt:

- Xuống giường.

Lần này Ninh Phi Vũ không nghe. Có đạp cậu xuống, cậu cũng không xuống, nhất quyết ôm cái giường nằm. Cậu bảo Hàn Chử, nếu muốn xuống thì cậu ta xuống. Hàn Chử cuối cùng cũng chịu thua. Ninh Phi Vũ dường như nhận ra một điểm trong tính cách của cậu ta, chỉ cần cậu chây lỳ, thì nhất định cậu ta sẽ phải nhượng bộ cậu.

Nắm được điều này, Ninh Phi Vũ cảm thấy thật thoải mái, cứ như cậu đã nắm trong tay cây kiếm để đánh bại Hàn Chử. Ở ngoài cửa phòng vẫn có tiếng bước chân đi lại, cho dù đã tắt đèn, có vẻ như mẹ của Hàn Chử vẫn chưa ngủ. Cậu không biết, bà giờ này tại sao còn thức.

Đột nhiên, cậu nghe thấy tiếng ho ở ngoài cửa vọng lại. Rất nhiều cơn, không dứt. Cậu nghĩ tới dáng vẻ của bà, cậu đột nhiên hiểu tại sao trong nhà của Hàn Chử luôn có mùi thuốc bắc thoang thoảng.

Ninh Phi Vũ dùng tay chọt vào lưng của Hàn Chử, hỏi cậu ta:

- Cậu không muốn đem bạn về nhà là vì mặc cảm hoàn cảnh hả?

Ninh Phi Vũ gặp rất nhiều loại người như vậy. Bên ngoài bọn họ luôn tỏ ra không có gì, nhưng bên trong luôn giấu diếm gia cảnh của mình. Thậm chí có người có bố hoặc mẹ làm lao động, đi rao báo, khi gặp còn không bao giờ chào vì sợ mọi người biết đó là bố mẹ của họ. Ninh Phi Vũ rất ghét loại người như vậy. Thấy Hàn Chử không trả lời, Ninh Phi Vũ lại tự cho rằng mình đã đoán đúng.

Cậu dạy dỗ cậu ta, nói cậu ta không thể sống như vậy, không ai được lựa chọn bố mẹ sinh ra mình. Không biết qua bao lâu, Ninh Phi Vũ bị cơn buồn ngủ của chính mình đánh bại, mí mắt cậu nặng trĩu, không mở lên được, sau đó, từ từ chìm sâu vào giấc ngủ.

Ngay cả khi, đến nửa đêm, có tiếng mở cửa, có tiếng bước chân nặng nề, và những giọng cáu gắt vang lên, Ninh Phi Vũ vẫn không thức dậy. Thực ra, cậu có nghe thấy loáng thoáng tiếng chửi bới, nhưng cậu chỉ cho rằng, bản thân mình đang mơ, hoàn toàn không hay biết chuyện gì.

Người bên ngoài ném chiếc túi đựng đồ nghề xuống sàn nhà, lớn tiếng cằn nhằn về việc thức ăn quá ít. Người phụ nữ nói mình sẽ đi nấu thêm, còn dặn chồng mình nói nhỏ một chút, không sẽ đánh thức các con dậy.

Ông ta hỏi chiếc giày bên ngoài là của ai. Bà nói, đó là của bạn A Chử.

- Nó cũng có bạn sao?

Người đàn ông lại hỏi. Mẹ Hàn Chử đưa tay lên miệng suỵt một tiếng, ý muốn nói chồng mình nhỏ giọng lại:

- Đã bao nhiêu năm rồi, thằng bé cũng phải có bạn chứ.

Ở trong phòng, Hàn Chử nhắm chặt mắt lại, cố gắng làm bản thân như không tồn tại. Nhưng tiếng trò chuyện của cha mẹ vẫn cứ luôn văng vẳng bên tai cậu, ép cậu phải nghe.

Cậu chỉ có thể ngủ được, khi bên ngoài đã không còn tiếng nói, chỉ còn những tiếng bước chân nặng nề dọc hành lang. Hàn Chử chưa từng mong đợi bất cứ điều gì, chỉ mong mọi chuyện có thể như trước đây, cha cậu đi làm về, ghé qua phòng cậu một chút, gọi cậu là A Chử.

Nhưng dường như, đối với ông ấy, đối với cậu, mối quan hệ của bọn họ như tồn tại một áp lực vô hình, chỉ cần đứng lâu hơn một chút, cũng khiến người còn lại cảm thấy khó thở.

Cậu đã cố gắng thoát ra khỏi vỏ ốc, khỏi vùng an toàn của chính mình, để trở thành một người bình thường.

Nhưng có lẽ, đối với ba cậu, bất kể Hàn Chử có cố gắng như thế nào, cậu vẫn là một đứa con đầy khiếm khuyết. Một bản sao không trọn vẹn, một thứ mà ông không hề muốn nhìn thấy nhất.

Cậu biết, bản thân sẽ chẳng bao giờ có thể trở thành một người bình thường. Sống một cuộc sống bình thường như những người khác. Từ ngày ấy đã không thể.

Hàn Chử mơ thấy một giấc mơ. Trong mơ, cậu bị rơi xuống vực thẳm, nhưng không một ai kéo cậu lên. Cậu cũng không đủ sức để cứu lấy chính mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam