Chương 7: Đi tìm chứng cứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng, Ninh Phi Vũ vậy mà lại theo thói quen coi Hàn Chử là gấu bông, cũng không biết cả đêm lăn lộn trên giường như thế nào mà lại lăn vào người của cậu ta. Chỉ đến khi cậu mở mắt, mới thấy được chính mình đang nằm dựa sát vào người Hàn Chử, hai chân đều cặp chặt lấy người hắn. Ninh Phi Vũ có chút ngượng ngùng, nằm sang bên cạnh, coi như chưa xảy ra chuyện gì. Hai má của cậu đều đỏ như quả cà chua chín, cũng may không có ai nhìn thấy cảnh tượng này, nếu không, cậu thật sự chỉ có cách chui đầu xuống đất mới hết nhục. Từ bé đến lớn, Ninh Phi Vũ cũng không biết mình lại có thói quen xấu như vậy.

Ninh Phi Vũ vỗ vỗ mặt mình cho tỉnh táo lại, cậu nhổm người ngồi dậy, quan sát người đang nằm bên cạnh. Hàn Chử vẫn chưa tỉnh dậy, cậu ta vẫn giữ nguyên tư thế cứng nhắc quay mặt vào trong tường từ tối hôm qua đến giờ, lúc nằm cũng chỉ chiếm diện tích nhỏ trên toàn bộ chiếc giường lớn. Cha của Ninh Phi Vũ là một doanh nhân, nên trong thư phòng của ông chứa rất nhiều sách. Hồi còn nhỏ, lúc Ninh Phi Vũ còn chưa mải chơi như bây giờ, cậu từng lén vào thư phòng của ông để đọc trộm sách. Trong đó, có cả những quyển sách tâm lý học hành vi mà đến giờ Ninh Phi Vũ vẫn còn nhớ rõ. Nó nói người có thói quen nằm nghiêng, người co lại, giữ nguyên một tư thế là những người hay có cảm giác bất an, cũng là những người tự ti, và không muốn để lộ những khuyết điểm của mình ra với người khác.

Ninh Phi Vũ không biết Hàn Chử có phải là người như vậy không. Nhưng trong suy nghĩ của cậu, Hàn Chử là một người rất kiêu ngạo, cho dù ai có nói xấu sau lưng hắn, cho dù người khác có nhìn hắn bằng ánh mắt gì, thì hắn vẫn luôn đứng một cách hiên ngang, lưng thẳng tắp, không bao giờ cúi đầu. Vậy nên, Ninh Phi Vũ cho rằng những cuốn sách trước đây mình đọc hoàn toàn sai bét rồi.

Ninh Phi Vũ mải suy nghĩ nên cậu hoàn toàn không để ý Hàn Chử đã tỉnh lại, hắn quay người, có chút sửng sốt khi thấy Ninh Phi Vũ đang ngồi ở đầu giường nhìn mình:

- Có chuyện gì đấy?

Hàn Chử lên tiếng hỏi. Lúc này, Ninh Phi Vũ mới giật mình, thoát ra khỏi những mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu mình. Đột nhiên, khi nhìn khuôn mặt vừa ngủ dậy của Hàn Chử, Ninh Phi Vũ lại nhớ lại cảnh tượng sáng nay khi cậu ôm chặt lấy hắn, hai má bất giác trở nên đỏ ửng. Ninh Phi Vũ dùng tay quạt cho mặt mình bớt nóng, bằng một tốc độ bàn thờ, cậu lao nhanh xuống giường, vào nhà tắm để rửa mặt.

Phải vốc nước lạnh rửa mặt mấy lần, Ninh Phi Vũ mới cảm thấy khá hơn một chút. Trong gương là một khuôn mặt rất trẻ, mang theo những nét non nớt của tuổi thiếu niên, khác với Hàn Chử lúc nào cũng cau nét mặt, khiến cậu ta trông như già đi trước tuổi.

Ninh Phi Vũ chờ cho đến khi sự ngượng ngùng của mình biến mất, cậu một lần nữa nhắc nhở bản thân, cậu là đàn ông con trai, hắn cũng là đàn ông con trai, việc chung giường xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì có gì mà ngại, miễn là cậu không đột nhiên nổi sắc dục với cậu ta là được.

Lúc này, ở bên ngoài vang lên giọng của Hàn Chử:

- Cậu ngủ ở trong đó hay sao?

Ninh Phi Vũ hít thở thật sâu rồi mới bước ra ngoài, để Hàn Chử vào bên trong. Mẹ của Hàn Chử đã lấy xuống bộ đồng phục của Ninh Phi Vũ hôm qua phơi ở bên ngoài xuống, còn thật cẩn thận là qua một lượt, gấp gọn lại để ở trên giường cho cậu. Ninh Phi Vũ nói cảm ơn với bà.

Khi cậu thay quần áo ở trong phòng, Hàn Chử và mẹ chuẩn bị bữa sáng ở bên ngoài. Lúc Ninh Phi Vũ bước ra, đồ ăn đã chuẩn bị xong. Mỗi người có một chiếc bánh màn thầu và một bát cháo trắng. Ninh Phi Vũ để ý trên bàn ăn ngày hôm nay đã có thêm một đôi đũa, và một cái bát. Lúc Ninh Phi Vũ định hỏi Hàn Chử, nhà có khách sao, thì một người đàn ông cao lớn bước ra khỏi phòng, đối diện với phòng ngủ của Hàn Chử.

Người đàn ông mang dáng vẻ nghiêm nghị, trên gương mặt mười phần thì giống với Hàn Chử bảy tám phần. Chính vì điều đó, Ninh Phi Vũ cũng đoán ra được phần nào thân phận của người đàn ông này trong nhà của Hàn Chử. Quả nhiên, Hàn Chử gọi người đàn ông này một tiếng ba, còn cẩn thận xới một bát cháo đầy đặt xuống trước mặt ông.

Ninh Phi Vũ, cũng theo Hàn Chử, chào một tiếng chú. Nhưng người đàn ông không để ý tới cậu, cũng không ư hử hay đáp lại một tiếng, mà chỉ thản nhiên ngồi xuống, dặn dò mẹ Hàn Chử những việc hôm nay, nói tối nay công trường có rất nhiều việc, có lẽ ông sẽ không về.

Bữa sáng trôi ra rất căng thẳng. Không giống như ngày hôm qua. Ở trên bàn, không một ai nói chuyện. Hàn Chử ngồi ở bên cạnh Ninh Phi Vũ, cũng chỉ cắm đầu vào ăn. Dường như tốc độ của cậu ta cũng nhanh hơn so với bữa cơm ngày hôm qua.

Để phá đi bầu không khí căng thẳng này, mẹ của Hàn Chử chủ động nói chuyện, bà khoe với chồng việc Hàn Chử tháng trước vừa đạt giải nhất trong cuộc thi vẽ toàn trường. Bức vẽ đó còn được cô giáo chủ nhiệm đặc cách treo ở trong lớp.

Người đàn ông nhìn Hàn Chử. Ninh Phi Vũ còn nghĩ ông sẽ khen con trai hoặc nói cậu ta còn cần phải cố gắng. Đó mới là tâm lý bình thường của những bậc phụ huynh. Nhưng không. Trái ngược với dự đoán của Ninh Phi Vũ, người đàn ông lại hỏi Hàn Chử:

- Còn tiền không?

Ninh Phi Vũ cố gắng không để ý tới chuyện gia đình của bọn họ, nhưng trong thâm tâm cậu, cũng cảm thấy mối quan hệ giữa Hàn Chử và ba mẹ của cậu ta thật kỳ lạ. Có chút giống người ngoài, nhưng cũng không phải người ngoài. Mà Ninh Phi Vũ cảm thấy đó như một dạng trách nhiệm.

Ba của Ninh Phi Vũ – Ninh Bác Văn cũng là một người đàn ông nghiêm khắc. Nhưng dù sao, cậu vẫn cảm nhận được tình thương của ba dành cho mình, chẳng qua ông ý kỳ vọng cao ở cậu mà thôi. Ninh Phi Vũ lắc đầu, xua đuổi những ý nghĩ trong đầu. Có khi chuyện cũng không như cậu đoán.

Vì mải nghĩ, nên Ninh Phi Vũ không nghe thấy Hàn Chử trả lời câu hỏi của ba cậu ta như thế nào.

Vất vả lắm ăn xong bữa sáng, Hàn Chử gọi Ninh Phi Vũ mau lấy đồ đi học. Ninh Phi Vũ cũng hiếm khi nghe lời Hàn Chử, lúc này cũng vội bỏ bát và đũa xuống, đứng dậy, cảm ơn mẹ của Hàn Chử về việc đã cho cậu dùng bữa, và cậu còn nói đồ ăn bà nấu rất ngon, sau đó, Ninh Phi Vũ mới chạy theo Hàn Chử.

Hàn Chử đã ra bên ngoài từ lúc nào, trên tay của cậu vừa là cặp sách của mình, vừa là cặp sách của Ninh Phi Vũ. Sau khi thấy Ninh Phi Vũ đã ra tới ngoài, Hàn Chử ném cặp sách trong tay cho cậu.

Ninh Phi Vũ cũng cảm thấy ngày hôm nay tâm trạng của Hàn Chử không tốt, nên không tới làm phiền cậu ta, mà chỉ lẽo đẽo ôm cặp đi theo. Chỉ cho đến khi, mãi không thấy Hàn Chử gọi taxi, Ninh Phi Vũ mới lên tiếng:

- Cậu không gọi taxi sao?

Bọn họ đã ra khỏi ngõ, tới đường lớn. Từ đây, gọi taxi cũng rất dễ dàng. Không thì cũng có thể đi xe buýt. Ninh Phi Vũ ngó nghiêng, muốn nhìn xem có bến xe buýt nào quanh đây không.

- Tại sao phải gọi taxi?

Hàn Chử hỏi cậu.

- Vậy đi xe buýt sao?

- Đi bộ.

Hàn Chử đáp. Đến lúc này, Ninh Phi Vũ mới biết là ngày hôm qua, Hàn Chử nói thật về chuyện đi bộ từ nhà tới trường. Cậu không thể tin được, trợn trừng mắt nhìn cậu ta. Hàn Chử lại xem như không có chuyện gì, mà tiếp tục đi thẳng. Ninh Phi Vũ muốn đi taxi nhưng lại không có tiền. Cậu cũng không có một xu để đi xe buýt. Ninh Phi Vũ nhớ tới chuyện ba của Hàn Chử hỏi cậu ta chuyện tiền nong sáng nay. Nhưng Hàn Chử nói mình không biết.

Hàn Chử không lấy tiền của ông. Ninh Phi Vũ thật sự không biết đây được gọi là cứng đầu hay cố chấp. Giữa trời nắng nóng của mùa hè, tấm lưng của Hàn Chử vẫn rất thẳng, và cứ như thể, hàng ngày đã quen với con đường này, Hàn Chử không hề than mệt tới một câu. Còn Ninh Phi Vũ thì cảm giác như hai chân không còn là của mình nữa vậy. Có mấy lần, cậu ngồi bệt xuống đường, nói không đi nữa, nhưng khi thấy tốc độ đi bộ của Hàn Chử vẫn không dừng lại, Ninh Phi Vũ buộc bản thân phải đứng dậy để chạy theo. Đó là bởi chỉ có Hàn Chử biết đường đến trường phải đi như thế nào, còn cậu vừa ngồi trên xe đã ngủ mất nên đã quên mất đường.

Không biết qua bao lâu, cả hai cuối cùng cũng tới được trường học Xuyên Hoa. Hàn Chử đứng ở bên ngoài, Ninh Phi Vũ không biết cậu ta định làm gì. Lúc mà Ninh Phi Vũ nghĩ rằng Hàn Chử đang đau buồn việc mình bị đuổi học, cậu định an ủi cậu ta vài câu, thì ánh mắt đã nhìn thấy bóng dáng của Đới Hùng nghênh ngang đi trong sân trường.

Ninh Phi Vũ không kiềm được mà chửi bậy một tiếng.

Đới Hùng thật sự là một tên mặt dày. Có vẻ như cậu ta đã quên mất trận đòn của mấy ngày trước. Chỉ vì hôm qua, Ninh Phi Vũ không thể tới trường tẩn cậu ta một trận, cậu ta liền xem như không có chuyện gì.

- Cậu muốn tôi trả thù giúp cậu không?

Ninh Phi Vũ đột ngột hỏi.

Hàn Chử nhìn cậu:

- Làm gì?

- Chúng ta lôi cậu ta ra ngoài tẩn cậu ta một trận.

Ninh Phi Vũ đã xắn tay áo. Lúc cậu định hành động thì Hàn Chử ngăn cậu lại. Ninh Phi Vũ ngạc nhiên, không biết Hàn Chử vì sao lại ngăn cậu. Nếu cậu ta không muốn trả thù, thì ngày hôm nay tới đây làm gì.

- Chuyện gì cậu cũng dùng nắm đấm để giải quyết hay sao?

Hàn Chử hỏi. Ninh Phi Vũ có chút khó chịu. Nếu như không dùng nắm đấm thì còn có thể làm gì. Cậu trước giờ luôn như vậy. Bất kể kẻ nào cậu không ưa, cậu sẽ làm cho hắn sống dở chết dở. Vậy nên khi gặp Hàn Chử, Ninh Phi Vũ đã không thể hiểu nổi mạch não của người này.

Bọn họ im lặng, mỗi người đều có suy nghĩ riêng, cho đến khi Đới Hùng đã vào lớp, Hàn Chử mới lên tiếng hỏi Ninh Phi Vũ:

- Chuyện đó không phải do cậu làm?

Ninh Phi Vũ tức giận. Nếu không phải vừa đi bộ mấy chục dặm tới đây nên chân bị đau, cậu đã đạp cho Hàn Chử một cái. 

- Cậu nói xem. Nếu tôi làm thì tôi còn nghĩ cách trút giận giúp cậu sao?

Hàn Chử không nói cho Ninh Phi Vũ biết cậu ta tin hay không tin. Bọn họ đứng ở ngoài cổng trường rất lâu, đến khi sự kiên nhẫn của Ninh Phi Vũ vượt qua giới hạn, Hàn Chử rốt cuộc mới lên tiếng:

- Tôi muốn theo dõi Đới Hùng. Nếu như có được điện thoại của cậu ta, tôi có thể chứng minh bản thân không vi phạm quy chế thi.

- Bằng cách nào?

Đến lượt Ninh Phi Vũ hỏi.

Hàn Chử kiên nhẫn giải thích. Trong điện thoại của Đới Hùng chắc chắn còn ảnh chụp đáp án bài thi, nếu như có thể xem ngày giờ chụp, chắc chắn có thể chứng minh cậu ta không liên quan tới chuyện này.

Ninh Phi Vũ bắt đầu hiểu ra. Đới Hùng là cháu trai của hiệu trưởng. Giả dụ, bằng cách nào đó, cậu ta có được đề thi trước, sau đó nhờ người giải ra đáp án và chụp lại. Tiếp đó, Đới Hùng sẽ dán tờ đáp án lên ngăn bàn của Hàn Chử trước ngày kiểm tra. Và rồi, chỉ cần cậu ta diễn một màn kịch và đổ tội cho Hàn Chử. Cậu ta cũng biết, Hàn Chử là học sinh giỏi của trường, mọi người sẽ không kiểm tra kỹ ngăn bàn của Hàn Chử.

Ninh Phi Vũ vỗ trán, lần này cậu thật sự phải khen Hàn Chử:

- Thế mà cậu cũng nghĩ ra được.

Ninh Phi Vũ hạ quyết tâm, cậu phải lấy bằng được chiếc điện thoại của Đới Hùng. Sau khi chứng minh được cậu ta là người đứng đằng sau tất cả những chuyện này, Ninh Phi Vũ nhất định sẽ cho cậu ta một bài học.

Ai bảo cậu ta tự cho rằng mình đúng.

Lúc Ninh Phi Vũ đang chìm đắm trong viễn cảnh được tự tay chỉnh Đới Hùng, thì Hàn Chử lại nói:

- Tôi cũng muốn biết, Đới Hùng tại sao lại muốn dồn tôi vào đường cùng.

Ninh Phi Vũ bị sặc, cậu ho. Dù không muốn thừa nhận, nhưng lúc đó, Ninh Phi Vũ cảm thấy chột dạ. Bởi cậu là nguyên nhân sâu xa khiến Đới Hùng làm vậy với Hàn Chử.

Ninh Phi Vũ nghĩ, nếu như Hàn Chử biết được nguyên nhân này thì cậu ta sẽ có cảm xúc gì.

***

Hàn Chử nói cậu ta có cách của mình. Nhưng, Ninh Phi Vũ vẫn vạch ra kế hoạch tiếp cận Đới Hùng. Đầu tiên, cậu tới nhà tìm cậu ta. Mẹ của Đới Hùng trông thấy Ninh Phi Vũ, liền bảo cậu đợi một lát. Đới Hùng không có bị đuổi học như Hàn Chử nhưng vì cậu ta cũng là người bị bắt quả tang đã quay cop trong giờ thi nên bị gia đình cấm túc trong vòng một tháng, không được ra ngoài chơi.

Ninh Phi Vũ biết được điều này qua bạn bè nên ngày hôm nay, cậu cố tình ăn mặc đàng hoàng đến. Đới Hùng từ trên lầu xuống. Lúc cậu ta ra mở cửa, không hề đoán được là Ninh Phi Vũ sẽ đến. Lúc vừa nhìn thấy Ninh Phi Vũ, Đới Hùng theo bản năng bỏ chạy.

Nhưng Ninh Phi Vũ đã nhanh tay túm được cổ áo của Đới Hùng kéo lại:

- Tôi không tới đánh cậu.

Ninh Phi Vũ nói. Đới Hùng quay người lại, nhìn Ninh Phi Vũ cười, cậu ta vừa sợ lại vừa lo. Những ngày sau đó, Ninh Phi Vũ tới nhà của Đới Hùng làm khách, thành công chiếm được sự tin tưởng của cha mẹ Đới Hùng. Đặc biệt, là khi họ biết Ninh Phi Vũ là con trai của Ninh Bác Văn, người sở hữu tập đoàn lớn, cũng là gia tộc có nhiều quyền lực trong nước thì đối xử với Ninh Phi Vũ càng hoà nhã và thân thiết hơn.

Ba của Đới Hùng hỏi Ninh Phi Vũ, khi nào có thể cho ông gặp Ninh Bác Văn không. Ninh Phi Vũ giả bộ ngây thơ không hiểu ý ông, khiến ông buộc phải nói dối là để cảm ơn ba cậu vì đã để cậu chiếu cố cho Đới Hùng nhà ông.

Ninh Phi Vũ ngoài mặt thoải mái đáp ứng, nhưng trong lòng cậu thì hiểu rõ lý do mà ba Đới Hùng nói chuyện này. Những chuyện dựa quan hệ, lợi dụng như thế này trong kinh doanh, ba cậu cũng không hề cảm thấy lạ.

Ninh Phi Vũ nói muốn tìm Đới Hùng để ôn tập bài vở, nhưng thật ra khi lên phòng của cậu ta, cậu lại bày cho cậu ta cách để qua mặt ba mẹ, nhằm chấm dứt hình phạt cấm túc càng sớm càng tốt. Vì chuyện này mà Đới Hùng hết sức cảm động, nhất cử nhất động đều nghe lời Ninh Phi Vũ.

Đến một hôm, Ninh Phi Vũ bảo với ba mẹ Đới Hùng, hôm nay là sinh nhật cậu, cậu muốn mời Đới Hùng tới bữa tiệc. Đới Hùng nhìn ba mẹ mình, dường như muốn hỏi ý của họ. Sau khi đưa mắt nhìn nhau, ba mẹ Đới Hùng đã đồng ý. Đây là cơ hội tốt để con họ quen thân với nhà họ Ninh, từ đó, tạo điều kiện thuận lợi cho công việc của họ, làm sao mà họ có thể bỏ qua.

Đới Hùng đi cùng Ninh Phi Vũ. Sau khi đi xa khỏi nhà một đoạn, cậu ta mới thể hiện sự phấn khích của mình, còn cảm ơn Ninh Phi Vũ rối rít. Quả thật, nếu như không có Ninh Phi Vũ, cậu ta không biết lúc nào thì mới được ba mẹ thả ra. Chú của Đới Hùng, là hiệu trưởng của trường Xuyên Hoa, nói rằng, sự việc quay cóp lần này chỉ huỷ bỏ kết quả thi của cậu ta là còn rất nhẹ.

Đới Hùng hỏi Ninh Phi Vũ bọn họ đi đâu.

- Tới quán bar.

Ninh Phi Vũ dẫn Đới Hùng tới quán bar. Vì đã nói trước với bọn bạn nên không có một ai ngạc nhiên khi trông thấy Đới Hùng đi theo sau Ninh Phi Vũ. Bọn họ nhảy nhót, hát hò, Ninh Phi Vũ không ngừng thêm rượu cho Đới Hùng, mục đích để chuốc cậu ta say.

Đới Hùng đã uống không còn biết trời đất là gì. Ninh Phi Vũ ra hiệu cho bạn của cậu ra khỏi phòng. Khi chỉ còn cậu và Đới Hùng, Ninh Phi Vũ lục tìm điện thoại của cậu ta.

Điện thoại của Đới Hùng có cài mật khẩu, Ninh Phi Vũ không cách nào mở ra được. Cậu cũng không phải hacker. Lúc Ninh Phi Vũ muốn tức giận, ném điện thoại đi, thì Đới Hùng lên tiếng:

- Anh Vũ, anh thấy em làm tốt không?

Tim của Ninh Phi Vũ suýt nữa thì đã nhảy ra ngoài.

- Cậu muốn nói gì?

Ninh Phi Vũ quay người lại hỏi.

- Chính em là người đã khiến Hàn Chử bị đuổi học. Em biết anh hài lòng. Chính anh cũng nói rằng anh ghét Hàn Chử, muốn cậu ta biến mất khỏi mắt mình.

Ninh Phi Vũ không nhớ ra mình có nói câu đó không, và cậu nói nó vào lúc nào. Nhưng điều đó không quan trọng. Ninh Phi Vũ sửa lại tư thế ngồi, đối diện với Đới Hùng, hai tay để trên đầu gối, khoé miệng mỉm cười, lại tiếp tục rót rượu và cốc của cậu ta:

- Tôi thật sự muốn biết, cậu đã làm cách nào?

Khi Đới Hùng bắt đầu nói. Ninh Phi Vũ đã lén lút bấm nút ghi âm trong điện thoại của mình. Dù cậu không lấy được bức ảnh trong điện thoại của Đới Hùng. Nhưng đây cũng là một chứng cứ quan trọng đi.

Hoá ra, như những gì mà Hàn Chử suy luận, Đới Hùng đã có được đề thi từ trước. Mà việc này có liên quan tới hiệu trưởng trường Xuyên Hoa. Thực ra, ông không hề muốn hại Hàn Chử. Dù sao Hàn Chử cũng là hình ảnh của trường, trường Xuyên Hoa cũng nhờ có cậu ta mà có được danh tiếng như ngày này. Vốn dĩ, chỉ muốn Đới Hùng giải trước đề thi, để xếp hạng của cậu ta không quá mức bi đát, lại không ngờ cháu trai mình lại chụp ảnh lời giải rồi dán nó vào ngăn bàn của Hàn Chử, hòng đổ tội cho hắn việc vi phạm quy chế thi. Muốn làm vậy, thì Đới Hùng cũng phải nhận tội quay cóp.

Nhưng, Đới Hùng biết thầy hiệu trưởng sẽ không vì tội danh nhỏ của cậu ta mà đuổi học cháu trai mình. Vậy nên, Đới Hùng có thể ngang nhiên làm bậy mà bất chấp hậu quả.

Đến giờ Ninh Phi Vũ mới hiểu tại sao, thầy hiệu trưởng lại bắt buộc đuổi học Hàn Chử nhanh tới như vậy. Trong khi việc của cậu ta đáng lẽ cần phải bàn bạc với hội đồng kỷ luật của trường.

Đó là vì ông biết Hàn Chử rất thông minh. Không sớm thì muộn, cậu ta sẽ biết cách minh oan cho mình, và rồi khi sự việc thu hút người ta tìm cách đào bới. Rất nhiều chuyện muốn giấu cũng không giấu được.

Ngày hôm sau, Ninh Phi Vũ tới trường, cậu lên phòng gặp giáo viên chủ nhiệm của mình để đưa cho co bản ghi âm mà cậu thu được của Đới Hùng. Lại không ngờ, Hàn Chử cũng có mặt vào ngày hôm đấy. Cậu ta cũng có bức ảnh mà Đới Hùng chụp. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam