Chương 8: Bước đầu làm thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc Đới Hùng hại Hàn Chử đã được làm rõ ràng. Nhà trường đã thu hồi lại quyết định đuổi học của Hàn Chử. Hiệu trưởng nói, từ tuần sau Hàn Chử có thể đi học trở lại.

Nhìn gương mặt lo lắng của hiệu trưởng, cũng lắng nghe ý kiến của ông, Ninh Phi Vũ lại cảm thấy không phục. Bởi ông không nhắc gì tới hình phạt dành cho Đới Hùng, cũng như có phương án gì bù đắp cho người bị hại:

- Hiệu trưởng, thầy nghĩ cứ như vậy là xong luôn sao?

Ngay khi cuộc họp định kết thúc, Ninh Phi Vũ đã lên tiếng.

- Thầy không định cứ thế mà cho qua chuyện này chứ?

Mọi người đều nhìn Ninh Phi Vũ. Trước đó, khi giao chứng cứ cho cô giáo chủ nhiệm. Cô Hạ đã suy nghĩ rất nhiều về cách giải quyết. Phải làm sao để mọi chuyện ổn thoả nhất. Phải nói rằng, nếu như làm ầm ĩ chuyện này cũng không có gì là tốt cả. Cô Hạ cũng là một giáo viên của trường Xuyên Hoa, giống như bất cứ ai, cô cũng lo lắng cho hình ảnh của nhà trường. Sẽ thế nào, nếu để mọi người biết hiệu trưởng trường Xuyên Hoa dung túng cho cháu trai mình, thường xuyên có hành vi gian lận và vi phạm quy chế thi. Hơn nữa, còn có tương lai của Đới Hùng. Đới Hùng cũng là một học sinh của cô. Cho dù cậu ta có phạm sai lầm thì cô Hạ vẫn cho rằng, chuyện gì nên tha thứ được thì nên tha thứ. Cả cô Hạ và Hàn Chử đều đồng ý với ý kiến không tung toàn bộ bản ghi âm của Ninh Phi Vũ, mà cắt ghép ra những đoạn cần thiết đủ để minh oan cho Hàn Chử. Thêm nữa, có bức ảnh trong máy của Đới Hùng làm bằng chứng.

Ninh Phi Vũ là người luôn rành rọt, thẳng thắn trong mọi vấn đề. Cậu có thù tất báo, có ơn phải trả, hoàn toàn không phục quyết định này của Hàn Chử và cô giáo chủ nhiệm. Nhưng đây là chuyện của bọn họ. Không đến lượt cậu có ý kiến.

Vậy nên, hôm nay, cậu đến trường vì để hóng chuyện vui. Nhưng khi thấy thầy hiệu trưởng đùn đẩy trách nhiệm, vẫn một mực bao che cho cháu trai của mình, Ninh Phi Vũ không thể không ngứa miệng xen vào.

Thầy hiệu trưởng nhìn cậu, dùng khăn tay lau mồ hôi trên trán, ông hỏi:

- Vậy giờ em muốn gì?

Ninh Phi Vũ nói, với giọng điệu thản nhiên:

- Chẳng phải thầy nên đưa ra biện pháp xử lý với Đới Hùng hay sao? Còn nữa, thầy cũng cần phải xin lỗi Hàn Chử. Nói với toàn trường rằng, cậu ấy bị xử oán. Dù sao, chính thầy cũng đã đuổi học cậu ấy.

Thầy hiệu trưởng bị dồn vào chân tường. Nếu như là người khác, thầy hiệu trưởng còn có thể đối phó được. Nhưng người trước mặt là ai. Là Ninh Phi Vũ, con trai của Ninh Bác Văn, không phải là người dễ đụng vào. Hơn nữa, khi làm thủ tục nhập trường cho Ninh Phi Vũ, chủ tịch Ninh đã hứa sẽ đầu tư một số tiền lớn vào trường. Chuyện này nếu làm không khéo thì bao nhiêu công sức tạo quan hệ tốt với nhà họ Ninh sẽ đổ sông đổ bể hết.

Xét mặt lợi hại của vấn đề, thầy hiệu trưởng nghĩ rằng lúc này nên lùi một bước. Ông lại lau mồ hôi trên trán, nói với Ninh Phi Vũ:

- Phải làm thế chứ. Nhất định sẽ không để cho Hàn Chử chịu thiệt.

Chỉ đến khi Ninh Phi Vũ đi rồi, thầy hiệu trưởng mới thả lỏng. Ông rót một cốc nước, uống cạn một hơi. Sau đó, liền tức giận, đặt mạnh ly nước xuống mặt bàn, gọi điện cho ba mẹ của Đới Hùng, bảo bọn họ, đưa cậu con trai quý tử của bọn họ tới gặp ông ngay lập tức. Ông lấy một lọ thuốc hạ huyết áp nằm trong ngăn bàn, đổ ra hai viên vào lòng bàn tay. Lần này, ông biết, dù ba mẹ Đới Hùng có van xin hay thuyết phục thế nào, ông vẫn phải đưa ra hình thức xử lý. Cũng may, việc này có thể dùng cách giảng hoà để giải quyết. Nhìn vào thái độ của Hàn Chử, ông cầm chắc phần thắng. Nhưng ông chỉ không hiểu nổi, tại sao con trai của nhà họ Ninh lại liên quan tới chuyện của Hàn Chử. Chẳng phải hai người bọn họ quan hệ không tốt hay sao.

Đới Hùng bị tạm thời cho nghỉ học, chờ quyết định cuối cùng của hội đồng kỷ luật. Thầy hiệu trưởng cũng đích thân đứng lên thông báo với toàn bộ trường rằng Hàn Chử bị xử oan, cậu ta không hề vi phạm quy chế thi. Khi Đới Hùng lên trên lớp lấy cặp sách, cậu ta đi qua Ninh Phi Vũ. Đến giờ, Đới Hùng cũng không tin được rằng Ninh Phi Vũ lại về phe của Hàn Chử để hại mình. Đến lúc hiểu ra mọi chuyện thì đã muộn mất rồi.

Thấy thái độ của Đới Hùng có vẻ như không hề hối hận trước những việc mình làm, Ninh Phi Vũ bước lên, ngăn Đới Hùng lại, trước khi cậu ta bước ra ngoài.

- Cậu cũng nên xin lỗi Hàn Chử.

Cả lớp nhìn Đới Hùng. Đới Hùng quay đầu lại, cậu ta biết, nếu như hôm nay không làm theo những lời Ninh Phi Vũ nói, thì cậu ta đừng hòng ra khỏi đây. Bước chân của Đới Hùng có chút nặng nề, tiến từng bước về phía chỗ ngồi của Hàn Chử, hệt như mấy con rùa rụt đầu rụt cổ. Ninh Phi Vũ khoanh tay lại, xem trò vui.

- Xin lỗi cậu.

Đới Hùng miễn cưỡng cúi đầu. Sau đó, không biết nghĩ chuyện gì, cậu ta đột nhiên ngẩng lên, nhổ nước bọt vào Hàn Chử vẫn còn đang ngồi ở bàn học. Hành động của Đới Hùng đột ngột đến mức tất cả mọi người trong lớp đều bất ngờ, đứng im như phỗng. Cả Ninh Phi Vũ cũng sửng sốt.

Trước khi cậu kịp tóm lấy cổ áo của Đới Hùng tẩn cho một trận, Đới Hùng đã ghé vào tai của Hàn Chử nói thầm gì đó, mà ngoại trừ cậu ta và Hàn Chử thì không một ai biết cậu ta nói cái gì. Đới Hùng bị đè xuống đất, bị Ninh Phi Vũ đạp vào bụng. Nhưng trong mắt của cậu ta, vẫn là sự không phục.

Hàn Chử vuốt nước bọt trên mặt mình xuống, đứng dậy bảo Ninh Phi Vũ thôi đi. Ninh Phi Vũ nhìn Hàn Chử một cách khó hiểu.

- Tôi nói cậu thôi đi.

Ninh Phi Vũ dừng tay, nhưng vẫn tặng Đới Hùng thêm một cú đấm nữa cho hả giận, trước khi bảo cậu ta cút. Trong lớp, tất cả học sinh vẫn vây quanh bọn cậu, ồn ào to nhỏ, cho đến khi cô giáo chủ nhiệm vào lớp yêu cầu mọi người về chỗ ngồi. Đối với Đới Hùng, cô Hạ cũng rất thất vọng. Chuyện ghen ghét, đố kị vốn là rất bình thường ở trong trường học, chỉ là cô không ngờ Đới Hùng lại có thể ra tay độc ác như vậy với bạn học của mình. Việc làm của Đới Hùng có thể huỷ hoại tương lai của một người.

- Đới Hùng em về nhà đi.

Cô Hạ thở dài nói. Sau khi Đới Hùng đã đi, cô nhìn lại cả lớp, và nói rằng, bản thân cô không mong những chuyện này xảy ra lần nữa. Ninh Phi Vũ ngồi ở trên quay đầu nhìn về phía Hàn Chử, thấy vẻ mặt của hắn không hề có biểu cảm gì, cậu tặc lưỡi nghĩ thầm, Hàn Chử đúng là người mặt sắt.

Ngỡ tưởng lần này đã giúp Hàn Chử một việc lớn, Ninh Phi Vũ cho rằng hắn sẽ nhất định biết ơn mình, thiếu điều cúi xuống gọi cậu hai tiếng đại ca. Nhưng không, thái độ của Hàn Chử vẫn lạnh băng như cũ. Đối với Ninh Phi Vũ, hắn cũng không nói nhiều hơn hai lời.

Ninh Phi Vũ hỏi Hàn Chử, chẳng lẽ hắn là người vô ơn như vậy.

Đối diện với chất vấn của cậu, Hàn Chử quay người lại, cau mày nói:

- Có cần phải làm thế không? Cậu có cần phải dồn người khác vào đường cùng như vậy?

Hoá ra Hàn Chử không thích việc Ninh Phi Vũ xử lý Đới Hùng. Hai người quan điểm sống khác nhau, thật sự khó hoà hợp. Ninh Phi Vũ cho rằng mình làm không sai, đối với Đới Hùng mà nói nó còn quá nhẹ, so với những gì cậu ta gây ra.

- Thì sao?

Ninh Phi Vũ cũng trở nên nghiêm trọng.

Hàn Chử lắc đầu. Cậu quên mất Ninh Phi Vũ là ai. Một người sinh ra từ vạch đích như Ninh Phi Vũ sẽ không hiểu thế nào là lòng người.

- Tại sao cậu lại giúp tôi? Cậu giúp tôi thực ra cũng là trả thù cho chính cậu phải không? Cậu trả thù vì Đới Hùng dám qua mặt cậu. Việc của tôi cũng chỉ là cái cớ thôi có phải không?

Ninh Phi Vũ trợn trừng mắt. Nhưng có điều, cậu không biết vì sao cậu lại không phản bác. Hay là vì, cậu thật sự nghĩ như vậy. Lúc ra mặt trừng trị Đới Hùng, cậu cảm thấy hả hê. Lúc Đới Hùng nhổ nước bọt lên người Hàn Chử, cậu tức giận chỉ vì cậu cảm thấy Đới Hùng không coi lời nói của mình ra gì. Liệu sự thật, có phải cậu chỉ quan tâm tới cảm xúc của chính mình hay không. Ninh Phi Vũ không rõ.

- Cậu với Đới Hùng, cũng chẳng có gì khác biệt.

Hàn Chử quẳng lại câu cuối rồi mặc kệ Ninh Phi Vũ vẫn còn đang cố gắng hiểu ý hắn muốn nói là gì mà đi thẳng. Những lời nói của Hàn Chử lại khiến Ninh Phi Vũ càng nghĩ lại càng tức giận. Dù cậu giúp hắn vì mục đích gì, nhưng chẳng phải Hàn Chử cũng nên cảm ơn cậu một tiếng hay sao. Đằng này, hắn không chỉ không nói cảm ơn mà còn đánh đồng cậu với một tên hèn nhát như Đới Hùng. Ninh Phi Vũ tức đến mức không ngủ được suốt một đêm.

Sáng hôm sau, mọi người trong lớp nhìn thấy một Ninh Phi Vũ xuất hiện với một đôi mắt thầm quầng, nhưng cũng đồng thời thấy một con người hoàn toàn khác của cậu, khiến suốt một tuần ai nấy cũng đều cảm thấy khó tin.

Trước đây, Ninh Phi Vũ nghỉ học thường xuyên, đến trường bữa đực, bữa cái thì giờ cậu hôm nào cũng đến trường, còn đến rất đúng giờ. Chuông vào lớp vừa vang lên đã thấy Ninh Phi Vũ có mặt trong lớp.

Trước đây, cậu ghét Hàn Chử ra mặt thì giờ ngày nào cũng lẽo đẽo theo hắn. Hắn đọc sách thì cậu cũng ngồi cạnh. Hắn đi ăn thì cậu ở một bên tán chuyện. Hắn ngồi trong lớp ôn tập lại bài vở, thì cậu lôi quyển truyện ra đọc.

Trước đây, trên mặt Ninh Phi Vũ lúc nào cũng là cái nhìn khinh bỉ, cáu gắt với Hàn Chử thì giờ cứ nhìn thấy hắn, trên mặt cậu lại treo một nụ cười không thể tươi hơn.

Thậm chí, một chuyện còn lỳ kỳ hơn là Ninh Phi Vũ xin cô giáo chủ nhiệm đổi chỗ, cậu muốn ngồi cạnh Hàn Chử.

- Lý do?

Cô giáo ngẩng đầu lên. Vẻ mặt cũng nói lên được lúc này cô có bao nhiêu kinh ngạc. Thậm chí, nếu có thể diễn tả thành hành động, cô chắc chắn muốn bổ não cậu học sinh trước mặt xem cậu ta nghĩ cái gì. Ninh Phi Vũ vốn không ưa Hàn Chử, nhưng sau đó lại giúp đỡ cậu ta. Sau vụ việc của Đới Hùng, quan hệ của hai người lại trở về bình thường. Cô cũng không nghĩ nhiều. Một tuần nay, cô cũng nghe chuyện Ninh Phi Vũ làm thân với Hàn Chử. Lúc đầu có thể không tin, nhưng hôm nay, khi Ninh Phi Vũ muốn chuyển chỗ ngồi cạnh Hàn Chử, cô thật sự không thể hiểu nổi nữa.

Thật ra, trong đầu Ninh Phi Vũ nghĩ: Mối thù này mình nhất định phải trả. Cậu làm sao có thể để người khác lên mặt dạy đời mình, còn giáo huấn cậu phải sống thế nào. Hàn Chử nói, cậu cùng một loại người với Đới Hùng, cậu muốn xem nếu cùng hắn làm bạn, vậy thì hắn là loại người gì. Nếu không thể làm Hàn Chử tức giận, vậy thì cậu sẽ biến Hàn Chử thành người như mình. Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng. Cậu chính là muốn làm đen Hàn Chử. Hơn nữa, biết đâu sau này, cậu cũng sẽ nắm được điểm yếu của Hàn Chử và dùng điểm yếu ấy để xoay hắn trong lòng bàn tay.

Tất nhiên, Ninh Phi Vũ chả dại gì nói với cô giáo chủ nhiệm rằng thưa cô, em muốn làm đen học sinh gương mẫu nhất của lớp. Ninh Phi Vũ trưng ra một vẻ mặt không thể ngây thơ hơn:

- Dạ là vì, em muốn nhờ bạn Hàn Chử kèm em học. Ngồi bên cạnh em là Tiểu Viễn, em thật sự không học được gì. Cậu ấy toàn vẽ trong giờ thôi.

Để đạt được mục đích, Ninh Phi Vũ không ngần ngại bán rẻ bạn cùng bàn của mình. Có lẽ vì lý do quá hợp tình hợp lý, mà Ninh Phi Vũ đã thuận lý thành chương chuyển tới ngồi cạnh Hàn Chử ở dãy bàn cuối cùng trong lớp. Giờ cậu lại càng có thời gian tới làm phiền Hàn Chử hơn.

Cái bàn cuối lớp bị phân ra làm hai, Hàn Chử chỉ có thể ngồi ở một góc, để cho Ninh Phi Vũ góc còn lại.

Ninh Phi Vũ chưa bao giờ biết kết bạn như thế nào, toàn những người chủ động tới tìm cậu làm thân. Nên cậu nghĩ rằng, nếu muốn kết bạn với Hàn Chử thì cứ đi theo hắn là được.

Mặc dù nói là làm thân, nhưng lúc bình thường, Hàn Chử cũng không để ý tới Ninh Phi Vũ. Hắn làm việc của hắn, coi Ninh Phi Vũ như người vô hình. Có đôi lúc, Ninh Phi Vũ ngủ trong giờ học, cô giáo gọi tên cậu, nhưng Hàn Chử cũng không nhắc nhở Ninh Phi Vũ.

Ngay cả lúc trong giờ kiểm tra, Ninh Phi Vũ muốn hỏi bài Hàn Chử vì hắn học giỏi nhất. Nhưng hắn chỉ đẩy tay cậu ra, sau đó lùi ra mép bàn, ý đồ tránh né cậu. Ninh Phi Vũ vừa tức giận, vừa bực, nếu không phải vì cậu nhớ tới mục đích của mình, có lẽ cậu đã cho Hàn Chử biết tay rồi.

Hỏi bài cũng không được, mà nhờ Hàn Chử chỉ bài, hắn cũng không chỉ cho Ninh Phi Vũ. Thực ra, cậu cũng không hẳn muốn Hàn Chử chỉ bài cho mình, mà chẳng qua cậu muốn lôi kéo sự chú ý của Hàn Chử.

Cậu cũng không biết Hàn Chử rốt cuộc là người như thế nào. Dường như, hắn đóng mình với tất cả thế giới bên ngoài, không cho một ai tiếp cận mình. Ngay kể cả Ninh Phi Vũ, cũng có lúc cảm thấy chán nản.

Nhưng cô Hạ - giáo viên chủ nhiệm của cậu thật biết cách khiến tình huống trở nên phức tạp. Ngay lúc Ninh Phi Vũ đã muốn bỏ cuộc, thì cô Hạ lại tin tưởng rằng, cậu thật sự muốn kết bạn với Hàn Chử, nên đã sắp xếp cho Hàn Chử và Ninh Phi Vũ trực nhật chung.

- Tại sao ạ?

Trong đầu của Ninh Phi Vũ đầy dấu hỏi. Cậu ngày hôm nay, đã không đi tìm Hàn Chử. Hơn nữa, cậu đối với trực nhật vô cùng chán ghét. Trước giờ, không ai dám sai Ninh Phi Vũ đi trực nhật. Nếu tới ca trực của cậu, Ninh Phi Vũ cũng sẽ tìm người khác trực thay. Bắt một người như Ninh Phi Vũ phải cúi xuống giặt giẻ lau rồi cặm cụi lau từng cái bàn, cái ghế là chuyện không thể nào.

Huống hồ lần này còn phải trực nhật với người gỗ Hàn Chữ, cạy miệng cũng không nói một câu, thật sự chán muốn chết. Ninh Phi Vũ muốn từ chối, trong đầu cậu đang xuất hiện mấy lý do được xem như chính đáng. Hôm đó, phải học thêm. Hay ngày hôm đó, họ hàng tới nhà cậu....

Nhưng lời từ chối vừa định thốt ra khỏi miệng Ninh Phi Vũ thì cô Hạ nói:

- Thật tốt, có em là bạn của Hàn Chử.

Khi nói câu đó, cô còn cầm tay của Ninh Phi Vũ, ánh mắt của cô Hạ còn rất long lanh, như thể thật sự những việc làm của Ninh Phi Vũ thời gian qua dành cho Hàn Chử, cô đều để ý và đã rất cảm động.

Đột nhiên, Ninh Phi Vũ cảm thấy mình đang làm việc tốt. Hơn nữa, lúc này, cậu cũng thấy Hàn Chử có chút đáng thương. Nhớ lại vẻ mặt của cô Hạ, thái độ của mẹ Hàn Chử, dường như tất cả mọi người đều lo cho hắn, mong muốn hắn có một người bạn, cho dù cậu không biết vì lý do gì, Hàn Chử lại phong bế chính mình như thế. Có lẽ nào, trước đây, Hàn Chử hoàn toàn không phải là con người như vậy. Bởi trong mắt của cô Hạ, của mẹ Hàn Chử còn có nuối tiếc. Mà người ta chỉ nuối tiếc những gì đã biến mất.

Ninh Phi Vũ không từ chối lời đề nghị của cô Hạ nữa. Mặc dù, buổi trực nhật ngày hôm đó, tuy là nói cậu và Hàn Chử cùng làm chung, nhưng cậu thì thản nhiên ngủ gục, để mình hắn dọn dẹp tất cả. Hơn nữa, cậu cũng chẳng có sự áy náy nào khi để Hàn Chử làm trực nhật một mình, còn công lao thì cả hai cùng nhận.

Có vẻ như mẹ của Hàn Chử lâu không thấy Ninh Phi Vũ tới nhà bọn họ chơi, nên lúc tan học, bà gọi điện cho Hàn Chử. Ninh Phi Vũ ngồi ở bên cạnh, loáng thoáng nghe thấy trong điện thoại nhắc tới tên mình, thậm chí cậu còn nghe thấy mẹ Hàn Chử nói trong bữa tối hôm nay có món gì.

Đó đều là những món Ninh Phi Vũ thích. Cậu mới chỉ nghe thấy thôi mà bụng đã sôi lên rồi. Hàn Chử một tay nghe điện thoại, một tay xếp sách vở vào trong cặp. Ninh Phi Vũ cũng đã dọn sạch sách vở trên bàn. Lúc Hàn Chử cúp máy điện thoại, Ninh Phi Vũ có chút chờ mong, hắn sẽ quay lại nói với mình chuyện gì đó. Nhưng trái ngược với sự mong đợi của Ninh Phi Vũ, Hàn Chử dường như không hề không hề muốn nói gì về chuyện này. Chờ hắn mở lời không được, thôi thì cậu đành hỏi:

- Cậu không muốn nói gì với tôi sao?

Hàn Chử lại trưng ra bộ mặt khó ở như thường ngày:

- Nói gì?

- Chẳng phải mẹ cậu muốn mời tôi đến ăn cơm sao?

Đến lượt Hàn Chử im lặng, sau đó, hắn phủ nhận:

- Không phải! Cậu nghe nhầm rồi.

Ninh Phi Vũ chắc chắn là đúng. Cậu đuổi theo Hàn Chử, nhất quyết hỏi hắn đến cùng. Hắn bị cậu làm phiền, phải đi trốn khỏi sự lẽo đẽo theo đuôi của cậu. Ninh Phi Vũ không đuổi kịp Hàn Chử, cậu chỉ có thể hỏi mọi người xem có thấy Hàn Chử ở đâu không.

Trong trường, ai cũng biết Ninh Phi Vũ với Hàn Chử dạo gần đây như hình với bóng, nên đối với việc cậu đi tìm Hàn Chử, họ không cảm thấy cái gì là lạ. Một người bạn chỉ cho Ninh Phi Vũ, nói với cậu chắc Hàn Chử lên phòng thí nghiệm.

Ninh Phi Vũ cũng nhớ ra, Hàn Chử là lớp phó học tập nên hắn phải đi trả dụng cụ sau khi buổi học kết thúc. Cậu cảm ơn cậu bạn học kia, rồi đi về hướng phòng thí nghiệm của trường.

Sau khi cậu đi, một bạn học mới nói:

- Sao hôm nay, ai cũng đi tìm Hàn Chử vậy nhỉ?

- Ai biết đâu?

Một người khác lên tiếng.

Tuy nhiên, không ai biết, lúc này Hàn Chử không ở trong phòng thí nghiệm. Đúng ra, hắn vốn định đi trả dụng cụ nhưng vì gặp thầy giáo môn Hoá, thầy bảo hắn cứ đưa dụng cụ cho thầy. Vậy nên lúc này, Hàn Chử không hề biết Ninh Phi Vũ đi tìm hắn ở phòng thí nghiệm.

Và tất nhiên, Hàn Chử cũng không hề biết. Phòng thí nghiệm ngày hôm đó, đột nhiên xảy ra sự cố.

Lọ chứa cồn trong phòng thí nghiệm đột nhiên bốc cháy. Lúc mọi người kịp nhận ra, lửa đã bùng lên. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam