Chương 9: Ninh Phi Vũ bị thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ninh Phi Vũ bị bỏng. Mà Hàn Chử chỉ có thể biết điều đó vào ngày hôm sau cậu đi học. Hôm đấy là một ngày mưa dầm dã, mưa từ đêm tới sáng vẫn chưa tạnh, đoạn đường từ nhà Hàn Chử tới trường trơn trượt, có chỗ ngập tới quá đầu gối, chỗ cống thoát nước chảy xiết, ti vi cũng đưa tin ở một số nơi, cây cối bị đổ gây ra tai nạn cho người đi đường. Mẹ Hàn Chử không yên tâm để cậu đi bộ tới trường nên để làm yên lòng mẹ, Hàn Chử đi học bằng xe buýt. Hàn Chử rất ít khi đi xe buýt, bởi cậu không thích những chỗ đông người, không thích cảm giác tất cả những ánh mắt đều nhìn mình, dù nó mang theo cảm xúc gì, đối với Hàn Chử, cậu đều cảm thấy không thoải mái.

Xe buýt phanh gấp, đúng lúc Hàn Chử đứng dậy, cậu mất đà, theo quán tính, chúi người về phía trước, nhưng may mắn tay cậu bám được vào tay chắn trước mặt, mới tránh được việc mình bị ngã. Hàn Chử sửa lại tư thế, chậm rãi bước xuống xe. Cậu bung chiềc dù cầm trong tay, đi về phía lớp học.

Nước mưa đã dội sạch tàn tích của trận hoả hoạn ngày hôm qua. Huống hồ, sau khi xảy ra chuyện, nhà trường đã điều động các giáo viên tới dọn sạch sẽ phòng thí nghiệm. Nên nếu nhìn thoáng qua, cũng sẽ không tìm ra sự khác lạ. Sự cố ngày hôm qua chỉ được các học sinh trong trường đem ra để buôn chuyện ngoài giờ học.

Mà những chủ đề bàn tán của đám học sinh vốn dĩ không phải là chuyện mà Hàn Chử thích quan tâm. Nếu như không phải vào lúc cuối tiết học buổi sáng, cô Hạ bảo cả lớp có ai có thời gian thì đi thăm Phi Vũ, thì Hàn Chử vẫn sẽ nghĩ cả ngày hôm nay Ninh Phi Vũ lại trốn học.

Tuy vậy, cậu cũng không nghĩ nhiều. Chỉ đến khi, khi Hàn Chử kéo tai nghe xuống, vô tình nghe được câu chuyện của bọn con gái ngồi phía trước nói về Ninh Phi Vũ.

- Cậu có đến thăm Phi Vũ không?

Một cô bạn gái nói.

- Có chứ.

- Nghe nói cậu ấy bị bỏng nặng lắm.

- Thì tớ nghe mọi người kể, trận hoả hoạn ở phòng thí nghiệm hôm qua lớn thế mà. Lúc mọi người đưa được Phi Vũ ra, còn tưởng cậu ấy chết rồi cơ.

Cô bạn gái kia nghe xong thì trợn tròn mắt, vẻ mặt sợ hãi nói:

- Thật thế cơ á? Cậu có nghĩ là do Phi Vũ bất cẩn làm rơi lọ cồn không?

- Không biết nữa. Nhưng nghe nói, hôm qua, Phi Vũ định lên phòng thí nghiệm để tìm lớp phó học tập.

- Ý cậu nói là Hàn Chử.

- Suỵt, cậu nói nhỏ thôi.

Hai cô gái lại cúi đầu thì thầm to nhỏ, dường như không muốn để Hàn Chử nghe câu chuyện của bọn họ. Tai cậu vẫn đeo tai nghe nhưng không có bật tiếng, ánh mắt vẫn nhìn vào quyển sách trước mặt, nhưng suy nghĩ đã lạc đi nơi khác.

Ngày hôm qua, Ninh Phi Vũ muốn về nhà của cậu. Mà Hàn Chử thì không muốn sự có mặt của một người lạ khác trong nhà của mình, nên cậu trốn tránh. Mẹ cậu ngày hôm qua, cũng hỏi tại sao dạo này Phi Vũ không tới chơi. Hàn Chử có nói, cậu ta bận.

Dường như lúc đó trong mắt của bà, có một sự hi vọng bị dập tắt. Hàn Chử biết, mẹ cậu rất mong muốn cậu có thể sống như một người bình thường. Nhưng chỉ có cậu biết, cậu mãi mãi chẳng bao giờ trở lại là một người bình thường được nữa.

Chuyện của Ninh Phi Vũ bị Hàn Chử quẳng ra sau đầu. Cậu lại dồn sự tập trung, chú ý của mình vào việc học tập. Chỉ thỉnh thoảng, khi đang nghe giảng ở trên lớp, tay cậu vô tình lướt qua vạch phân cách kẻ bằng phấn trắng mà cậu làm vào ngày đầu tiên mà Ninh Phi Vũ được chuyển chỗ. Ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì? Hàn Chử không còn nhớ rõ. Cậu chỉ nhớ, khi Ninh Phi Vũ cầm theo sách vở về chỗ ngồi phía cuối bàn, cậu không nói hai lời mà dùng phần vạch một đường thẳng ở giữa bàn. Dù đường phân chia được kẻ rất thẳng và đậm, nhưng Ninh Phi Vũ thỉnh thoảng vấn lấn sang địa bàn của Hàn Chử, khi lúc thì mượn bút, lúc thì mượn tẩy. Hiện, đường phân chia đã mờ đi rất nhiều.

Hàn Chử cố xua đi những suy nghĩ và hình ảnh đang tán loạn trong đầu mình. Cậu không muốn người khác bước vào cuộc sống của cậu. Tất cả mọi người đều giống nhau. Khi biết được Hàn Chử cậu là người như thế nào, ai cũng đều sẽ sợ hãi mà xem cậu như quái vật. Nếu để Ninh Phi Vũ bước chân vào cuộc sống của cậu, sẽ sớm thôi, cậu ta cũng sẽ như bất cứ người nào khác.

Những ngày tiếp theo, mưa tạnh, thay vào đó là những trận nắng gắt. Sân trường khô ráo, Hàn Chử lại có thể như thường ngày, đọc sách ở dưới cây cổ thụ. Dù không muốn nghe những tin đồn ở trường học, nhưng những lời đồn dường như cứ đến tai cậu.

Ba mẹ của Ninh Phi Vũ đã về thị trấn. Mẹ cậu ta ở lại để chăm sóc cho con trai của mình, còn chủ tịch Ninh vì có công việc nên ông chỉ có thể ở lại một ngày duy nhất. Trước khi đi, ông còn nói sẽ cho người điều tra rõ ràng chuyện này.

Chẳng lẽ, sự cố ở phòng thí nghiệm ngày hôm đó không phải do Ninh Phi Vũ bất cẩn làm ra. Đó là suy nghĩ trong đầu của Hàn Chử vào lúc này. Ninh Phi Vũ tuy học lực thuộc dạng trung bình, nhưng cậu ta cũng không phải là người hậu đậu hay ngu ngốc. Những chai lọ, chất lỏng hoá học trong phòng thí nghiệm, Ninh Phi Vũ cũng sẽ không bao giờ động đến.

Hàn Chử gấp quyển sách lại, cậu bước nhanh về phía phòng thí nghiệm của trường để xác minh một lần nữa suy nghĩ của mình. Cậu không biết mình vội cái gì. Nhưng dường như, phía trước Hàn Chử có câu trả lời mà cậu sợ hãi, muốn trốn tránh, cũng cảm thấy bất an.

Phòng thí nghiệm đã được dọn sạch. Hàn Chử không tìm thấy gì ở nơi này. Hôm xảy ra sự cố, nghe nói Ninh Phi Vũ đã đập cửa kêu cứu, nhưng bên ngoài không có ai nghe thấy giọng của cậu. Chuông báo cháy trong phòng thí nghiệm và cả hệ thống phun nước đều không hoạt động. Trường học Xuyên Hoa mặc dù dạo gần đây có danh tiếng tốt, nhưng lại không được chú trọng đầu tư nên cơ sở vật chất đã xuống cấp lại không có người bảo dưỡng. Mà cũng đâu có ai ngờ tới, phòng thí nghiệm nhà trường bao lâu đều không làm sao, thế mà một ngày lại xảy ra sự cố. Hơn nữa, còn làm bị thương một học sinh trong trường.

Hàn Chử chạm tay vào núm cửa. Ở đó có những vết trầy xước mờ nhạt, tấm bản lề cũng bị biến dạng méo mó, như thể có một lực nào đó cố gắng đẩy nó ra. Hàn Chử thử tượng tưởng lại tình huống lúc đó, rồi đột nhiên, trong đầu cậu lại nảy ra một ý nghĩ. Ý nghĩ này khiến cậu cảm thấy kinh sợ.

Là ai đã khoá cửa phòng thí nghiệm?

Ninh Phi Vũ biết có người bên ngoài nên đã lớn tiếng kêu cứu, thậm chí đập cửa để thoát ra.

Sự cố ở phòng thí nghiệm không phải do Ninh Phi Vũ bất cẩn làm ra?

Nhưng điều mà Hàn Chử nghĩ đến còn là ngày hôm đó Ninh Phi Vũ đi tìm cậu nên cậu ta mới đến phòng thí nghiệm. Nếu như không phải gặp thầy giáo dạy hoá, Hàn Chử có lẽ là người ở trong phòng thí nghiệm vào ngày hôm đó rồi.

Ý nghĩ này khiến Hàn Chử cảm thấy khó thở. Nếu như ngày hôm đó, cậu ở đây thì có phải tình cảnh cũng sẽ giống như Ninh Phi Vũ vào lúc này. Hàn Chử muốn biết, ai là người đã gây ra vụ hoả hoạn hại Ninh Phi Vũ? Không, nói đúng hơn thì ai là người muốn hại cậu. Cậu thật sự muốn tìm ra kẻ đó.

Hàn Chử là người rất quyết đoán, việc mà cậu muốn làm, nhất định sẽ làm bằng được. Vậy nên, ngày hôm sau, cậu đã tới thăm Ninh Phi Vũ trong bệnh viện. Dò hỏi tin tức của Ninh Phi Vũ, Hàn Chử mới biết được cậu ấy nằm ở bệnh viện Nhân Ái, cách trường học Xuyên Hoa không xa.

Vì hôm đấy là ngày nghỉ, nên Hàn Chử không cần phải tới trường. Bình thường, vào những ngày nghỉ, Hàn Chử cũng lên thư viện đọc thêm sách nên khi cậu ra khỏi nhà, mẹ cậu cũng không có hỏi nhiều.

Hàn Chử ghét bệnh viện, càng ghét hơn mùi thuốc khử trùng gai mũi. Cậu đứng ở cổng bệnh viện rất lâu, mới quyết định bước vào. Khi biết Hàn Chử đến thăm bạn, y tá chỉ cậu lên phòng của Ninh Phi Vũ.

Họ nói sức khoẻ của cậu ấy đã khá hơn rất nhiều, nhưng ba của Ninh Phi Vũ vẫn nhất quyết cho con trai mình ở phòng chăm sóc đặc biệt. Thậm chí, ông còn thuê người chăm sóc riêng cho cậu. Lúc Hàn Chử đẩy cửa bước vào, Ninh Phi Vũ không biết là cậu, nằm trên giường bảo:

- Dì đặt cháo trên đầu giường giúp con.

Hàn Chử cũng không có lên tiếng. Chỉ đến khi, Ninh Phi Vũ không nghe thấy động tĩnh tiếp theo mới quay người lại. Ánh mắt của hai người chạm nhau. Hàn Chử cũng nhìn thấy trên lưng của cậu ấy có một mảng sẹo bỏng lớn. Vì vết bỏng đang nên da non, nên Ninh Phi Vũ chỉ có thể nằm nghiêng.

Ninh Phi Vũ đột nhiên tức giận:

- Cậu tới đây làm gì?

Trong giọng nói ngoài tức giận còn có ấm ức. Từ bé đến lớn, Ninh Phi Vũ chưa bao giờ chịu đau, cũng không ai dám làm tổn thương cậu. Nhưng từ lúc gặp Hàn Chử, cậu toàn gặp phải những chuyện xui xẻo không thôi. Vậy nên, lúc này, người mà Ninh Phi Vũ không muốn gặp nhất chính là hắn.

- Cậu đau lắm hả?

Hàn Chử hỏi.

- Hỏi thừa!

Ninh Phi Vũ lại quay mặt vào bên trong. Hàn Chử kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường, cậu không nói chuyện, nhưng ánh mắt lại chuyên chú nhìn vết thương được băng bó cẩn thận của Ninh Phi Vũ, trong ánh mắt có một tia áy náy mà Ninh Phi Vũ không thể nhìn thấy được.

Vốn tưởng Hàn Chử sẽ rời đi ngay sau đó, nhưng Ninh Phi Vũ không ngờ rằng cậu ta lại ở bệnh viện đến hết một ngày. Ninh Phi Vũ mệt nên ngủ thiếp đi, lại vì vết thương vừa đau vừa ngứa mà nói mê man.

Sau đó, một cảm giác thoải mái đột nhiên xuất hiện, khiến cậu vô cùng dễ chịu. Sáng hôm sau, Ninh Phi Vũ mới tỉnh dậy, bên cạnh đã không còn người. Mà thay vào đó là dì giúp việc đang mang bữa sáng cho Ninh Phi Vũ. Cậu có một cảm giác thất vọng không nói nên lời.

Ninh Phi Vũ cho rằng cậu cảm thấy dễ chịu vào cái tối hôm đó là do thuốc giảm đau của bệnh viện. Nhưng khi cậu hỏi bác sĩ, ông ấy lại khuyên cậu không nên lạm dụng  nó.

Buổi tối, Hàn Chử lại tới. Cũng giống như lần trước, Ninh Phi Vũ đuổi cậu ta về. Ninh Phi Vũ vẫn cho rằng bản thân cậu xui xẻo là vì dính tới Hàn Chử. Lần nào Hàn Chử cũng không phản bác lại, mà chỉ yên lặng ngồi ở bên giường, giống như thật sự thừa nhận cậu xui xẻo là vì hắn.

Cho đến một hôm, Ninh Phi Vũ đột ngột tỉnh giấc, muốn kéo chăn, lại phát hiện người ngồi bên giường mình là Hàn Chử. Mà hắn lại đang gãi lưng cho cậu. Lúc ngủ thì không sao, nhưng khi cậu tỉnh táo, những giác quan lại càng cảm nhận mạnh mẽ.

Ngón tay của Hàn Chử dài, nhiệt độ làn da lại lạnh, mỗi khi gãi xuống, cảm giác ngứa ngáy, khó chịu của Ninh Phi Vũ dường như biến mất. Ninh Phi Vũ không động đậy, Hàn Chử cũng gãi cho cậu rất lâu. Ninh Phi Vũ kinh ngạc, sửng sốt, sau đó là những cảm xúc vô cùng phức tạp.

Ngày hôm sau, Hàn Chử lại giống như lần trước, rời khỏi bệnh viện, khi Ninh Phi Vũ tỉnh dậy. Ninh Phi Vũ muốn tìm cốc nước để uống thì lại nhìn thấy ở trên mặt bàn, là một chồng sách vở mà ai đó để lại. Vở được viết rất sạch sẽ, rõ ràng, và chi tiết, đều là những bài giảng ở trên lớp trong thời gian mà Ninh Phi Vũ bị thương phải nằm viện. Ninh Phi Vũ nhớ tới một chuyện, Hàn Chử dường như là người rất chú ý giữ gìn sách vở của hắn. Lần Ninh Phi Vũ làm hỏng sách của Hàn Chử, trong mắt hắn đã tức giận như thế nào. Thậm chí, khi cô bạn cùng lớp hỏi mượn vở của Hàn Chử, hắn đã cự tuyệt một cách thẳng thừng, hại cô bạn đó đỏ mặt tía tai chửi hắn không phải là đàn ông. Một người như thế mà lại đưa sách vở cho Ninh Phi Vũ mượn.

Ở trong bệnh viện rất buồn chán, Ninh Phi Vũ cũng không thể đi đâu, vậy nên cậu chỉ có thể cầm quyển sách của Hàn Chử lên đọc. Cũng không biết đã đọc tới mức nhập tâm như thế nào, đến tận khi Hàn Chử lại một lần nữa xuất hiện ở bệnh viện, cậu cũng không để ý.

- Cậu đọc có hiểu không?

Tiếng nói cất lên, khiến Ninh Phi Vũ giật mình, suýt nữa thì làm rơi quyển sách đang cầm trên tay xuống đất. Cũng may, cậu bình tĩnh lại kịp. Nhìn thấy người trước mặt là Hàn Chử, lại nhớ tới mấy ngày trước, cậu mặt nặng mày nhẹ với hắn, Ninh Phi Vũ có chút không tự nhiên. Cho dù Hàn Chử hỏi câu đó với một thái độ hoàn toàn nghiêm túc, Ninh Phi Vũ vẫn đặt mạnh quyển sách trên tay xuống bàn mà nói:

- Cậu nghĩ thế nào? Tôi bị thương thế này, ngồi cũng không ngồi được, đừng nói là đọc sách.

Hàn Chử hơi cau mày. Đúng lúc Ninh Phi Vũ nghĩ hắn sẽ tức giận, Hàn Chử lại chỉ kéo ghế, ngồi xuống cạnh giường của Ninh Phi Vũ. Hắn lấy quyển sách trên bàn. Chính là cái quyển mà Ninh Phi Vũ đã bỏ xuống:

- Cậu không đọc được thì tôi sẽ đọc cho cậu.

Hàn Chử cầm sách, đọc cho Ninh Phi Vũ nghe. Giọng của Hàn Chử rất trầm, êm tai, khác với con người lúc nào cũng lạnh như băng của hắn. Thỉnh thoảng, Hàn Chử sẽ ngẩng đầu, hỏi Ninh Phi Vũ, cậu có hiểu không, trước khi đọc tiếp. Mỗi lần như vậy, Ninh Phi Vũ chỉ ậm ừ vài tiếng mà không có nói gì. Hàn Chử cũng không có giận, mà tiếp tục đọc.

Không biết qua bao lâu, sắc trời dần tối hẳn. Giọng của Hàn Chử vì đọc lâu mà có chút khàn. Ninh Phi Vũ thuận miệng nói:

- Cậu có thể làm thầy giáo được đấy.

Lúc đó, cậu chỉ thuận miệng nói, lại không ngờ rằng, chỉ một câu vô tình mà nó lại trở thành ước mơ của Hàn Chử sau này. Vì cậu mà hắn muốn trở thành một thầy giáo. Nhưng cũng vì Ninh Phi Vũ, mà Hàn Chử đã phải từ bỏ ước mơ của mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam