Chương 10: Quen thuộc với cả những cơn đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ninh Phi Vũ nói cháo dì giúp việc nấu dạo gần đây không hợp khẩu vị cậu. Một tuần, phải ăn đi ăn lại một món cháo, Ninh Phi Vũ cảm thấy lưỡi của mình sắp hỏng mất rồi. Chỉ khi mẹ của Ninh Phi Vũ dặn dì giúp việc nấu món khác cho con trai mình, bà mới phát hiện ra người mà bà thuê không hề nấu một bữa nào, mà chỉ đi mua cháo ở bên ngoài bệnh viện. Dì giúp việc bị bà Ninh cho thôi việc. Tuy nhiên, vì công việc ở thành phố bận rộn, bà chỉ có thể tranh thủ về vào cuối tuần nên không thể lúc nào cũng thường trực bên con trai. Trong lúc, đang đau đầu tìm người thay thế chăm sóc cho Ninh Phi Vũ, quan trọng nhất là lo cho Phi Vũ một ngày ba bữa cơm, thì một người bạn học lại tình nguyện nhận công việc này.

Nói là tình nguyện cũng không phải. Mà nhìn như thể con trai của bà đang ép buộc người ta vậy. Đó là vào một buổi chiều, khi cậu bạn học kia lại đến giảng bài cho Ninh Phi Vũ, thì bà đến, nói chuyện đã cho dì giúp việc nghỉ việc. Bà lo lắng cậu không có người chăm sóc, lại không có ai lo chuyện cơm nước.

Ninh Phi Vũ lúc đó nhìn Hàn Chử nói với hắn:

- Cậu nấu cơm cho tôi.

Hàn Chử khi đó ngẩng đầu, vẻ mặt chỉ có một chút khó hiểu thoáng qua, nhưng sau đó lại đột nhiên nhận lời:

- Được.

Ninh Phi Vũ cũng chỉ nói chơi, không nghĩ tới Hàn Chử lại đáp ứng.

- Cậu biết nấu cơm?

Ninh Phi Vũ hỏi với vẻ mặt không tin lắm. Đa số con trai bọn cậu chẳng bao giờ vào bếp, huống hồ động tới những công việc đòi hỏi sự cẩn thận, tinh tế lại vô cùng lóng ngóng. Cậu không tin một người như Hàn Chử lại cũng có thể vào bếp nấu cơm.

- Cũng tạm được.

Hàn Chử khiêm tốn nói. Mẹ của Ninh Phi Vũ trước đã có cái nhìn tốt về cậu bạn này, thì nay lại càng có nhiều thiện cảm hơn. Đặc biệt khi bà biết, Hàn Chử là lớp phó học tập của lớp, bà đã cho rằng, Ninh Phi Vũ giờ mới có được một người bạn tử tế, con nhà gia giáo. Khi Hàn Chử về, bà còn nói với Ninh Phi Vũ:

- Cậu bé con nhà ai, vừa giỏi vừa ngoan, lại còn đẹp trai nữa.

Ninh Phi Vũ bĩu môi, không cho là đúng. Dù ở trường, đã không biết bao nhiêu lần Ninh Phi Vũ nghe thấy mọi người khen Hàn Chử đẹp trai. Thậm chí, đám con trai trong lớp còn nói bọn họ cũng phải ghen tị với vẻ đẹp của Hàn Chử. Chẳng qua, hắn không bao giờ cười, luôn trưng ra bộ mặt khó đăm đăm, nên không ai dám tới gần.

Ninh Phi Vũ nghĩ rằng, cứ chờ đến ngày mai xem, khi Hàn Chử đem một món ăn không ra gì tới, cậu sẽ thoả sức chê bai hắn, như vậy hình tượng của Hàn Chử sẽ không còn hoàn hảo trong mắt mẹ cậu nữa.

Nhưng sự thật chứng minh, Ninh Phi Vũ nhầm. Món ăn "tạm được" trong lời Hàn Chử nói hoá ra lại rất ngon. Cũng là cháo gạo đơn giản, hắn bỏ thêm thịt bò và nấm hương, vừa  thơm mà vị còn rất thanh, vô cùng dễ ăn. Ninh Phi Vũ muốn bới lông tìm vết, nhưng không thể tìm ra điểm nào cho cậu chê.

- Là mẹ cậu nấu có phải không?

Ninh Phi Vũ hỏi. Nếu là mẹ của Hàn Chử làm, cậu còn có thể tin. Đáp lại cậu, Hàn Chử lắc đầu:

- Tôi làm.

Ba của Hàn Chử thường rất bận, ít khi ở nhà, nên mọi việc trong nhà Hàn Chử đều biết làm, từ nấu cơm, rửa bát đến giặt quần áo. Có khi đèn điện trong nhà bị hỏng, cậu cũng mày mò tìm cách sửa. Nấu cháo lại càng không có gì khó.

Mẹ của Hàn Chử thường lo lắng, sau này khi bà có mệnh hệ gì, Hàn Chử không có người chăm sóc. Nên cậu càng muốn chứng minh cho bà biết, mình ổn, kể cả khi cậu phải sống một mình.

Ninh Phi Vũ ăn hết một cạp lồng cháo. Nhìn thấy con trai mình ăn ngon như vậy, bà Ninh trong lòng cũng cảm thấy vui, nói với Hàn Chử, sau này làm phiền cậu một chút.

Hàn Chử nói mình không phiền.

Cậu nghĩ, cùng lắm cậu chỉ cần dậy sớm một chút, ngủ ít một chút. Ninh Phi Vũ bị thương là vì cậu. Những việc này cậu nên làm. Hàn Chử không bao giờ muốn thiếu nợ bất cứ ai. Cũng như, cậu cũng chẳng bao giờ muốn mình trở thành gánh nặng của người khác.

Kể từ hôm đó, một ngày ba bữa của Ninh Phi Vũ đều do Hàn Chử phụ trách. Buổi sáng, Hàn Chử dậy từ lúc 5 giờ, bật bếp ga nấu cháo, nguyên liệu nấu cháo, cậu đều lấy trong tủ lạnh, hoặc là nguyên liệu mua từ hôm trước. Hàn Chử nấu cho cả buổi sáng và buổi trưa. Có hôm Ninh Phi Vũ không thích ăn cùng một loại cháo thì cậu sẽ nấu hai nồi hai loại khác nhau. Buổi chiều, Hàn Chử cũng tranh thủ từ trường học về nhà sớm, nấu cơm rồi mới quay trở lại bệnh viện. Thấy Hàn Chử vất vả, mẹ hắn cũng muốn giúp, nhưng dạo gần đây bà không được khoẻ, xuống giường cũng khó khăn, huống hồ là làm mấy công việc nhà. Vậy nên, Hàn Chử nấu cơm cho Ninh Phi Vũ thì cũng nấu luôn cho cả mẹ cậu. Quần áo của cả nhà thay ra, Hàn Chử cũng tranh thủ khuya về đem đi giặt và phơi ở ngoài.

Mẹ của Ninh Phi Vũ cho Hàn Chử tiền, nhưng cậu không nhận. Cho dù bản thân có nghèo đến đâu, Hàn Chử cũng không muốn ai xem thường. Sức khoẻ của Ninh Phi Vũ dần trở nên tốt hơn, vết sẹo cũng bắt đầu kết vảy. Ninh Phi Vũ lo lắng rằng trên da của mình sẽ để lại sẹo, nhưng mẹ cậu nói, bà sẽ chi tiền mời bác sĩ giỏi nhất, giúp Ninh Phi Vũ.

Thế giới của người có tiền thật sự rất khác. Năm đó, khi Hàn Chử vào viện, ba mẹ của hắn không có tiền. Tiền dành dụm trong nhà cộng lại cũng không có đủ để đóng tiền viện phí và làm phẫu thuật. Kết quả là mẹ của cậu đã phải chạy vạy khắp nơi, thậm chí hạ mình trở về nhà ngoại, nơi mà bà đã bị ruồng bỏ chỉ vì đi theo ba hắn, một người đàn ông làm công nhân trong tay không có một đồng.

Ông ngoại và bà ngoại cho mẹ hắn tiền, nhưng đổi lại bà phải viết một tờ giấy vay nợ với lãi suất hàng năm theo ngân hàng. Chính vì tờ giấy vay nợ đó, mà Hàn Chử có tiền phẫu thuật, còn mẹ hắn thì lại đánh đổi cả thanh xuân, cả sức khoẻ của bà để làm trả nợ.

Sáng nay, lúc Hàn Chử rời khỏi nhà, mẹ hắn có hỏi thăm về Ninh Phi Vũ. Khi bà biết Phi Vũ bị bỏng do một sự cố ở trường học, bà lại càng thêm thương cảm cho cậu ấy, đưa tiền cho Hàn Chử dặn hắn lúc đi qua chợ, mua hoa quả cho Ninh Phi Vũ.

Nhà của Ninh Phi Vũ rất giàu, hoa quả là thứ không thiếu. Hàn Chử từng nhìn thấy, có rất nhiều người tới thăm bệnh, đều mang hoa quả đến, chất đầy một đống trên bàn, ăn không hết, có lúc Ninh Phi Vũ còn bảo hắn mang về. Hàn Chử cũng từng nhìn thấy từng túi hoa quả bị dập nát, thối rữa bị Ninh Phi Vũ không một chút tiếc rẻ mà lụm vào thùng rác.

Lúc này, đối mặt với thân hình gầy gò, khổ sở của mẹ, không còn dáng vẻ của một tiểu thư đài các khi xưa, Hàn Chử lại cầm tiền nhét vào trong tay của bà, cậu nói:

- Mẹ để dành tiền để mua đồ bổ mà ăn. Cậu ta không thiếu đâu.

Hàn Chử rất cố chấp. Bà cũng hiểu tính con mình nên không ép buộc hắn nữa, chỉ có điều, khi Hàn Chử như thường lệ mang bữa sáng tới cho Ninh Phi Vũ, bà làm thêm một món, coi như đó là lời hỏi thăm của bà tới cậu ấy. Chuyện này Hàn Chử đáp ứng.

Lúc Ninh Phi Vũ nhìn thấy bữa sáng hôm nay, ngoài cháo cá ra còn có một món nữa trong cạp lồng, là đậu phụ sốt cà chua thịt xay. Đậu phụ mềm, sốt cà chua thơm phức, cùng thịt xay đậm đà. Ninh Phi Vũ cắn một miếng đậu, nó tan luôn trong miệng của cậu. Thật sự rất ngon.

Phải rồi, để làm được món này, mẹ của Hàn Chử đã phải mất rất nhiều tâm huyết. Đây cũng là món mà Hàn Chử chỉ có thể ăn trong ngày sinh nhật của mình. Điều đó có thể thấy, bà đối với Ninh Phi Vũ có bao nhiêu tốt.

Ninh Phi Vũ ăn hết món đậu phụ mà Hàn Chử làm, lại ăn tới món cháo cá.

- Hôm nay, nhân dịp gì mà ăn sang vậy?

Ninh Phi Vũ hỏi.

- Mẹ tôi làm đó. Bà hỏi thăm cậu.

Ninh Phi Vũ à một tiếng. Đối với mẹ của Hàn Chử, cậu luôn có một cảm giác thân thiết, gần gũi.

- Mẹ cậu còn nấu ăn ngon hơn cậu nhiều.

Ninh Phi Vũ nói. Đây là những lời dối lòng của cậu. Thật ra, tay nghề của Hàn Chử rất khá, lần nào hắn mang cơm đến, Ninh Phi Vũ ăn cũng không chừa lại một hạt. Dạo gần đây, được Hàn Chử chăm sóc, lại ăn ngon ngủ kỹ khiến Ninh Phi Vũ béo lên trông thấy, đến mức bà Ninh một tuần về nhìn cậu một lần cũng cảm thấy khác biệt. Bà trêu chọc, nói Phi Vũ sắp sửa thành con gấu rồi, hại cậu trách ngược lại Hàn Chử, bảo món ăn của hắn có vấn đề. Ninh Phi Vũ thề rằng, sau khi ra khỏi đây, cậu cần phải tập thể dục, quyết tâm lấy lại vóc dáng sáu múi như trước.

Mối quan hệ của Ninh Phi Vũ và Hàn Chử có sự chuyển biến. Hai người nói chuyện nhiều hơn. Thường thì, Ninh Phi Vũ vẫn thích chọc ngoáy Hàn Chử, nghĩ một đằng nói một nẻo. Nhưng Hàn Chử sau thời gian tiếp xúc với Ninh Phi Vũ cũng đã học cách sống chung với cậu và luyện thành thói quen nhường nhịn. Đối với những lời khó nghe của cậu, hắn chỉ xem như gió thoảng, đi từ tai này sang tai khác, cũng không có giận. Bởi hắn biết, cậu ngoài mặt nói những lời vô tâm vô phế, nhưng thật ra trong lòng không hề có ác ý. Người như Ninh Phi Vũ còn tốt hơn rất nhiều người, ngoài mặt thì hỏi thăm nhưng thật ra sau lưng, lại âm thầm thương hại hoặc khinh miệt hắn.

Ninh Phi Vũ cũng đã nói nhiều hơn về ngày hôm đó, hôm xảy ra sự cố ở phòng thí nghiệm. Khi cậu đi tìm Hàn Chử, cậu đã nghe thấy một tiếng động rất rõ ràng ở sau lưng, giống như tiếng mấy chai lọ thuỷ tinh rơi xuống đất. Sau đó, khi ngọn lửa bùng lên, cậu đã chạy tới cửa nhưng lại phát hiện cửa bị khoá.

- Lúc đó, tôi gọi cách nào thì cậu ta cũng không mở cửa.

Nghe Ninh Phi Vũ nói, sắc mặt của Hàn Chử trở nên nghiêm trọng:

- Có người ở ngoài cửa sao?

Ninh Phi Vũ gật đầu xác nhận. Dù cậu không biết là ai, nhưng lúc này, cậu hoàn toàn đoán được, người đó đã muốn hại mình. Không sao lại tự dựng làm đổ lọ cồn trong phòng thí nghiệm, cũng không dưng tự nhiên lại khoá cửa, và chạy biến khi nghe Ninh Phi Vũ kêu cứu.

Ninh Phi Vũ sờ vào vết bỏng ở trên lưng mình, cậu là người rất coi trọng ngoại hình. Cậu lo lắng nếu để lại một vết sẹo xấu xí ở trên lưng, thì làm sao mà ra ngoài tán gái đây. Cho nên, đối với kẻ đã gây ra việc này, Ninh Phi Vũ sẽ không tha thứ. Thậm chí, cậu còn muốn băm vằm kẻ đó ra làm trăm mảnh.

Nhìn thấy động tác của Ninh Phi Vũ, dường như muốn gãi lên vết thương đang lên da non, Hàn Chử cầm cổ tay của cậu ngăn lại. Ninh Phi Vũ trừng mắt nhìn Hàn Chử:

- Cậu làm gì đấy?

Hàn Chử vẫn không buông cổ tay của Ninh Phi Vũ.

- Nó đang lên da non. Cậu đừng có gãi. Như vậy sẽ càng ngứa và đau hơn thôi.

Ninh Phi Vũ không biết vì ai mà mình ra nông nỗi này, báo hại cậu một tháng bị nhốt trong bệnh viện, không thể đi chơi, không thể phá phách. Vậy nên, cho dù Hàn Chử vô tội, Ninh Phi Vũ vẫn trút giận lên hắn:

- Cậu thì biết gì chứ? Tôi cứ gãi đấy. Cậu quản hả?

Hiểu được tính cách của Ninh Phi Vũ, Hàn Chử không giận.

- Để tôi.

Đặt tay của Ninh Phi Vũ xuống, Hàn Chử qua một lớp áo, gãi lưng cho cậu. Lực của hắn rất nhẹ, khiến Ninh Phi Vũ cảm thấy dễ chịu, nhưng cũng không làm tổn thương vùng da vốn nhạy cảm sau lưng của cậu. Ninh Phi Vũ được người khác phục vụ tốt đến mức hai mắt díu lại vì buồn ngủ. Trong mơ màng, cậu hỏi:

- Tại sao cậu lại học được cách này?

Hàn Chử vẫn rất chăm chú. Giống như nhớ lại chuyện gì đó, động tác của hắn hơi khựng lại, sau đó lại thả lỏng, tiếp tục gãi lưng cho Ninh Phi Vũ. Những ngón tay thon dài, móng tay được cắt sạch sẽ, gọn gàng, dưới ánh sáng của đèn huỳnh quang lại càng trở nên đẹp như tượng khắc.

- Mẹ của tôi từng làm vậy cho tôi.

Hàn Chử trả lời.

Lần đầu tiên, thấy Hàn Chử mở lòng, chia sẻ câu chuyện của hắn, Ninh Phi Vũ có chút kinh ngạc:

- Mẹ cậu? Cậu từng ở bệnh viện sao?

- Ừ.

Tiếng ừ ở phía sau lưng rất nhẹ, nhẹ đến nỗi Ninh Phi Vũ còn tưởng hắn không có trả lời.

- Tại sao cậu lại phải vào viện?

Ninh Phi Vũ ngáp dài một cái, cậu đã díu cả hai mắt lại, không tài nào mở ra được. Đằng sau không có câu trả lời. Hoặc có thể, Ninh Phi Vũ đã không nghe được câu trả lời của Hàn Chử sau khi chìm vào mộng đẹp.

Qua lời kể của Ninh Phi Vũ, và lời khai của một số bạn trong trường, ba của Ninh Phi Vũ đã tìm ra ai là thủ phạm khiến con trai độc nhất của ông bị thương. Không ai khác, người đó là Đới Hùng. Thực ra Đới Hùng không hề muốn hại Ninh Phi Vũ. Người cậu ta muốn trả thù là Hàn Chử. Cậu ta sau khi biết Hàn Chử sẽ lên trả dụng cụ ở phòng thí nghiệm mới hành động như vậy. Nhưng sau khi biết Ninh Phi Vũ bị bỏng, Đới Hùng đã sợ đến mức nhốt mình cả ngày trong phòng.

Đới Hùng đã khai nhận toàn bộ những việc mà mình làm. Khỏi phải nói, cô giáo và ba mẹ cậu ta đã thất vọng đến mức nào. Nhưng Đới Hùng vẫn không hề tỏ ra ăn năn, hối lối về hành động của mình. Cậu ta nói, chỉ muốn cho Hàn Chử một bài học. Lại không ngờ rằng, người ở trong phòng đó hôm đấy là Ninh Phi Vũ. Cũng không ngờ được rằng, hệ thống báo cháy và phun nước của phòng thí nghiệm không hoạt động.

Sau khi biết mọi chuyện là do Đới Hùng làm, cả Ninh Phi Vũ và Hàn Chử cũng không kinh ngạc lắm. Đới Hùng là một kẻ tiểu nhân.

- Ba cậu sẽ làm gì Đới Hùng.

Hàn Chử hỏi.

Ninh Phi Vũ đang cắn một miếng bánh táo, cẩn thận nuốt xuống, rồi mới nói:

- Tôi không rõ. Nhưng ba tôi nhất định sẽ rất nặng tay. Cậu không định mủi lòng thương với cậu ta đó chứ?

Ninh Phi Vũ hỏi. Nếu Hàn Chử trả lời là có, đảm bảo Ninh Phi Vũ thề sẽ không nhìn mặt hắn. Đới Hùng đã khiến Ninh Phi Vũ có một vết sẹo xấu xí trên người, Ninh Phi Vũ không đem cậu ta băm vằm là còn may.

Hàn Chử lắc đầu:

- Không. Chuyện này là do cậu ta tự gây ra, thì tự chịu trách nhiệm thôi.

Cuộc sống này là thế. Có những kẻ phạm lỗi một lần, được tha thứ, đã nghĩ rằng bản thân là nhất, kết quả là tự đào hố chôn mình. Ninh Phi Vũ lại lấy một cái bánh táo khác trong cạp lồng, dù cậu đã định giảm cân, nhưng vẫn không cưỡng lại được đồ ăn mà Hàn Chử làm.

Đột nhiên, Ninh Phi Vũ nghĩ ra chuyện gì đó, cậu hỏi:

- Ngày hôm đó, Đới Hùng đã nói gì với cậu?

Hàn Chử nói cho Ninh Phi Vũ biết, cậu ta bảo với hắn, sẽ cho hắn biết mặt. Ninh Phi Vũ chà đạp lên lòng tự trọng của Đới Hùng, khiến cậu ta bị bẽ mặt, Đới Hùng giống như một con chó bị người ta dồn vào đường cùng, lao vào cắn người. Đó là lý do, Hàn Chử không muốn xử nặng chuyện kia, càng không muốn ép loại người như Đới Hùng phát điên. Hắn không phải Ninh Phi Vũ, gia cảnh của hắn cũng không giống cậu, không có người chống lưng. Một khi xảy ra chuyện, hắn cũng chỉ có một mình. Thế giới này vốn dĩ không công bằng, càng không thể đòi hỏi sự công bằng.

Ninh Phi Vũ kinh hãi. Không biết cậu và Hàn Chử, mới là ai liên luỵ tới ai. Đột nhiên, trong đầu Ninh Phi Vũ nảy ra một suy nghĩ. Cậu đứng dậy, phủi vụn bánh rơi ở trên quần áo, chìa một tay trước mặt Hàn Chử:

- Lần trước không tính. Lần này, chúng ta bắt đầu lại. Tôi tên Phi Vũ, rất vui làm quen với cậu. Chúng ta làm bạn nhé!

Hàn Chử ngơ ngác nhìn bàn tay của Ninh Phi Vũ giơ trước mặt mình, như chỉ chờ cậu bắt lấy. Tay của Ninh Phi Vũ trắng trẻo, móng tay màu hồng nhạt, mu và lòng bàn tay nhìn rất mềm mại, thanh tú.

Bàn tay của cậu chắc sẽ rất ấm.

"Chúng ta làm bạn nhé!" – Giọng nói của Ninh Phi Vũ không ngừng vang lên trong đầu của Hàn Chử.

Là bạn.

Hắn có thể không? Hắn có thể có một người bạn sao?

Hàn Chử vô thức đưa tay ra, bắt lấy tay của Ninh Phi Vũ. Đúng như hắn nghĩ, tay cậu thật ấm, không có lạnh như tay của hắn.

Bà Ninh ở ngoài cửa trông thấy một cảnh này, khoé môi cong thành nụ cười. Bà không quan tâm tới gia cảnh. Bà chỉ cần con trai bà có được những người bạn tử tế. Và bà cũng thật sự thích Hàn Chử.

Ninh Phi Vũ chuẩn bị xuất viện. Hàn Chử cũng không cần phải đến bệnh viện để đưa cơm cho cậu nữa.

Có một đêm, trời lại đổ một trận mưa lớn. Hàn Chử đang ngủ say, lại vì đau đớn mà thức dậy. Cậu cố gắng cắn chặt răng, để không phát ra tiếng kêu đau đớn, nhưng cơn đau giống như từng nhát dao chặt xuống người Hàn Chử, từ tứ chi xuyên thẳng tới óc. Người Hàn Chử đã thấm ướt mồ hôi, áo dính chặt vào sống lưng, cảm giác nhớt nhát khó chịu cộng với đau đớn khiến cậu không thể chịu nổi mà lăn lộn ở trên giường, cho đến khi cậu từ trên giường bất cẩn ngã xuống đất, lại không thể tự đứng dậy.

Cốc nước ở trên bàn bị cánh tay của Hàn Chử va phải, rơi xuống nền nhà, vỡ thành từng mảnh. Một mảnh thuỷ tinh vô tình đâm trúng lòng bàn tay Hàn Chử, nhưng cậu lại không nhận ra.

Vì tiếng động quá lớn, nên mẹ của Hàn Chử tỉnh dậy. Bà chạy vào phòng cậu, khi thấy Hàn Chử nằm ở dưới đất, mồ hôi đầm đìa, khuôn mặt cậu vặn vẹo vì đau, nhưng môi vẫn mím chặt, bà hốt hoảng gọi tên cậu.

- A Chử! Con sao rồi! Trả lời mẹ.

Bà vội vàng bóp lấy miệng Hàn Chử, cố gắng khiến cậu mở miệng, tay của bà thọc vào trong miệng cậu. Bà làm thế để cậu không cắn lưỡi của chính mình. Cho đến khi, Hàn Chử nếm phải vị tanh của máu, cậu mới tỉnh táo lại một chút. Cậu há miệng, để mẹ mình rút tay ra.

- Mẹ! Con đau.

Hàn Chử nói. Hàn Chử chưa bao giờ nói mình đau. Dường như với cậu, mỗi khi cậu đau đớn, nhìn vào ánh mắt của ba mẹ, cậu cảm giác bản thân giống như một gánh nặng. Vậy nên, trước giờ Hàn Chử luôn tự mình chịu đựng.

Mẹ Hàn Chử biết con mình rất đau, nhưng lại không biết làm thế nào để giảm bớt sự đau đớn của Hàn Chử. Bà chỉ có thể vừa ôm Hàn Chử, vừa vỗ lưng cho cậu:

- A Chử! Không sao rồi. Có mẹ đây!

Tiếng mưa vẫn rơi. Ở bên ngoài, tiếng bước chân của người đàn ông nặng nề đi về phía phòng ngủ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam