Chương 11: Cầu vồng sau cơn mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cơn mưa đêm hôm trước, mặt đất ẩm ướt lại vì ánh mặt trời và cái nắng gay gắt của mùa hè mà trở nên khô ráo, nhưng trong không khí của buổi sáng sớm vẫn còn cái mùi ngai ngái của đất, của nước và của những ngọn cây, ngọn cỏ ven đường.

Sáng hôm nay, Hàn Chử rời giường từ rất sớm, vốn theo thói quen định chuẩn bị bữa sáng cho Ninh Phi Vũ, thì chợt nhớ ra ngày hôm qua cậu ấy đã được xuất viện rồi, không cần hắn phải đi đi về về chăm sóc nữa. Đột nhiên, hắn không có việc gì để làm, lại cũng không thể quay về giường ngủ lại, cuối cùng hắn đi lấy cái chổi đã cùn, xơ xác nằm trong góc nhà, ra ngoài quét sân, lại dọn dẹp trong nhà một vòng, cũng vẫn còn kịp thời gian để chuẩn bị bữa sáng đơn giản cho mọi người.

Mẹ của Hàn Chử là người thứ hai thức dậy, bà bước ra từ phòng ngủ, tóc bà đã được chải gọn gàng, búi cao lên, những sợi tóc mai rủ xuống hai gò má, đôi dép lê của bà quét lẹt quẹt trên nền đất. Dù bà đã cố che giấu bằng một lớp phấn rẻ tiền mua ngoài chợ, nhưng Hàn Chử vẫn có thể nhìn ra bọng mắt sưng to của bà. Đó là hậu quả của đêm hôm qua bà thức trắng trông hắn ngủ.

Vết thương cũ của Hàn Chử thỉnh thoảng sẽ đau, và càng đau dữ dội hơn mỗi khi trời đổ mưa. Những lúc như vậy, Hàn Chử sẽ âm thầm chịu đựng. Chỉ khi không chịu được nữa, mới dám kêu đau. Mẹ của hắn đã từng đưa hắn đi rất nhiều bệnh viện, nhưng các bác sĩ đều không thể tìm ra nguyên nhân, trong khi chi phí đi viện và khám bệnh lại ngày một nhiều. Mỗi lần như vậy, ba của hắn thường sẽ vì tiếc tiền mà cho rằng hắn diễn kịch, duy chỉ có mẹ là tin hắn.

Mẹ hắn nhìn một bàn đồ ăn, lại thấy nhà cửa đã được quét dọn sạch sẽ, bà hỏi hắn, hôm nay liệu có cần nghỉ ở nhà không. Hàn Chử nói mình ổn. Hôm nay, hắn có thể tới trường.

Lúc này, ánh mắt của hắn không rời khỏi phòng ngủ của ba mẹ. Mẹ của hắn trông thấy, chỉ nén một tiếng thở dài. Bà sao có thể không nhìn ra tâm tình của hắn. Huống hồ trên bàn ăn, cũng toàn là món mà chồng bà thích. Hàn Chử muốn lấy lòng ông ấy. Bao nhiêu năm nay, đều như vậy. Hắn luôn muốn lấy lại sự quan tâm của ba đối với mình.

- Ba con đi làm rồi.

Rốt cuộc, mẹ của hắn vẫn không đành lòng mà nói. Bà còn nói rằng, ngày hôm nay, ở công trường có rất nhiều việc, cốt muốn để cho Hàn Chử không cần nghĩ nhiều. Người đã từng tổn thương trong lòng lại càng dễ nghĩ ngợi, càng dễ mặc cảm. Bà luôn đối với hắn cẩn thận từng ly từng tí. Chỉ là bà không biết, cho dù bà có cẩn thận tới mức nào, Hàn Chử - hắn vẫn hiểu hết mọi chuyện.

- Mẹ, chúng ta ăn cơm thôi.

Hắn nói. Cơm nước xong xuôi, Hàn Chử mới cầm theo cặp sách đi học. Hắn đứng đợi ở bến xe buýt, đến khi trông thấy đúng biển số xe đến trường, hắn mới bước lên. Trên xe buýt, người đã đến chật ních, khó khăn lắm Hàn Chử mới tìm được một chiếc ghế trống để ngồi xuống. Nhưng chưa ngồi được bao lâu, một người phụ nữ lớn tuổi bước lên xe muốn tìm ghế trống. Trên xe có rất nhiều người đàn ông, nhưng họ lại không muốn nhường ghế, mà thay vào đó, nhìn về phía Hàn Chử, cứ như thể đang trông chờ hắn hành động.

Nhận thấy rất nhiều ánh mắt nhìn về phía mình, thiếu điều chỉ nói thẳng vào mặt hắn, rằng không biết hắn học ở trường nào mà không biết quy tắc, lễ nghi như vậy. Hàn Chử đứng dậy, nhường chỗ cho người phụ nữ kia, bà ta cũng không biết nói lời cảm ơn, xem như việc nhường chỗ là nghĩa vụ của hắn phải làm.

Lúc đứng dậy, chiếc xe buýt cũng phanh gấp trước đèn giao thông, khiến Hàn Chử chúi người về phía trước, lần này không may mắn như lần trước, khi hắn bị ngã xuống sàn xe buýt, đầu gối chân phải đập xuống sàn, trong lúc hoảng hốt, trên trán của Hàn Chử đã lấm tấm những giọt mồ hôi lạnh, trên gương mặt của hắn cũng thoáng qua biểu cảm đau đớn, nhưng sau đó, tất cả lại trở về bình thường, như chưa hề tồn tại. Hàn Chử đứng dậy, hắn bám lấy thanh chắn trước mặt, để ổn định cơ thể. Chân lại ê ẩm đau.

Hàn Chử tới trường muộn hơn mọi ngày. Vào trong lớp, đã thấy Ninh Phi Vũ ngồi ở bàn, vây quanh cậu ấy có rất nhiều bạn học, cả nam lẫn nữ. Lúc Hàn Chử bước vào cửa, còn thấy Ninh Phi Vũ cười với một bạn nữ trong lớp, cô nàng thẹn thùng nhìn lưng của cậu ấy.

Lúc nhìn thấy Hàn Chử, mọi người đang nói chuyện đều ngừng lại, ngoái đầu nhìn ra cửa. Bầu không khí có chút kỳ dị, bởi trước khi Ninh Phi Vũ xuất hiện, cái bàn cuối lớp chính là thế giới riêng của hắn, không một ai bén mảng tới. Chiếc bàn phân cách hắn với toàn bộ lớp học, với tất cả mọi người. Khi Ninh Phi Vũ đến, cậu mang theo cả những người khác bước vào thế giới của hắn. Hàn Chử có chút không thể thích nghi được với sự thay đổi này. Có lẽ vì sắc mặt của Hàn Chử quá mức âm u, khiến những người đang vây xung quanh bàn của bọn họ viện lý do sắp vào giờ học mà tản ra hết.

Ninh Phi Vũ lại xem như không có chuyện gì, giơ hai ngón tay về phía Hàn Chử:

- Xin chào!

Cậu lại nhìn Hàn Chử lấy sách vở từ trong cặp ra, bắt đầu ôn tập bài của hôm nay. Có lẽ vì đang giải một bài toán khó, nên hai hàng lông mày của Hàn Chử hơi nhíu lại, những công thức toán học chẳng mấy chốc mà dày đặc trên trang giấy. Mọi người thường nghĩ thiên tài thường do tố chất. Nhưng ở Hàn Chử, cái đó còn là sự kết hợp giữa tố chất và sự chăm chỉ. Mỗi khi học, hắn đều rất tập trung, những tiếng ồn ào, sự việc xung quanh đều không để ý tới. Ví dụ như lúc này, Ninh Phi Vũ đã lấy một cái bút của hắn mang ra nghịch, cậu quay nó ở đầu những ngón tay. Sau đó, còn vẽ vào quyển sách trước mặt. Vẽ xong mới phát hiện ra đó là sách của Hàn Chử. Khoảng thời gian Ninh Phi Vũ ở bệnh viện, Hàn Chử đều mang sách vở của mình tới, giúp cậu học. Cậu không tập trung được, hắn sẽ ngồi đọc cho cậu nghe. Mỗi lần như vậy, sách vở của Hàn Chử đều xếp đầy lên trên bàn trong bệnh viện, khiến các bác sĩ, y tá đi qua cứ tưởng rằng cậu chăm học lắm. Cuối cùng, Ninh Phi Vũ cũng không thể xác định được rõ, Hàn Chử đã cho cậu mượn bao nhiêu quyển sách, bao nhiêu quyển vở.

Ninh Phi Vũ đẩy quyển sách đã vẽ bậy về phía Hàn Chử:

- Xin lỗi nhé. Tôi không phải cố ý.

Không biết, có phải vì vẫn đang vướng mắc với bài toán khó, nên lúc nhìn vào quyển sách Ninh Phi Vũ trả lại, Hàn Chử vẫn đang nhíu mày, vẻ mặt có chút không kiên nhẫn, khiến Ninh Phi Vũ tưởng rằng hắn tức giận. Ninh Phi Vũ định giải thích, nhưng tính trẻ trâu của cậu lại nổi lên, huống hồ trong đầu cậu nghĩ, cậu không hề cố tình thật. Hàn Chử tức giận, Ninh Phi Vũ cũng nổi đoá, kéo cặp sách ở trên bàn xuống, khiến sách vở của cả hắn và cậu ở trên bàn đều rơi xuống đất. Ninh Phi Vũ cũng không thèm nhặt, nhìn Hàn Chử cúi xuống. Hắn nhặt sách cả cho cậu và hắn, lại còn phân loại sách của cả hai.

Ninh Phi Vũ không nói chuyện với Hàn Chử, làm mặt lạnh suốt cả giờ học. Mà người như cậu thì đâu chịu ngồi yên, kéo bạn học trên và dãy bàn bên cạnh cùng nói chuyện phiếm. Hoặc có thể, cậu đang chứng minh cho Hàn Chử thấy, không có hắn, cậu cũng rất có nhiều bạn. Hắn cần cậu. Chứ cậu cũng không cần hắn. Tuy nhiên, khi phát hiện hắn cũng không thèm để ý tới cậu, trong lòng Ninh Phi Vũ lại cảm thấy thất vọng.

Gần tới cuối giờ, nét mặt Hàn Chử đã hơi giãn ra. Ninh Phi Vũ lén nhìn quyển vở toán sáng nay, thấy cuối trang dày đặc những công thức khó hiểu có một con số được Hàn Chử tô đậm bằng màu mực khác. Vì quá chú ý tới Hàn Chử, mà Ninh Phi Vũ đã vô tình nhìn thấy nụ cười hiếm hoi trên gương mặt của hắn. Khoé miệng hơi nhếch lên, ngay cả trong mắt cũng toả ra ánh sáng. Cậu kinh ngạc, không ngờ tới Hàn Chử cũng biết cười, mà không phải là một tảng băng lạnh tanh như mọi người thường thấy.

Hàn Chử vui vẻ, lúc làm bài trong giờ, hắn còn cố tình nhắc cậu cách giải, như thể hắn đã quên chuyện sáng nay Ninh Phi Vũ giận lẫy hoặc hắn cũng chẳng để trong lòng. Ninh Phi Vũ cảm thấy thật thần kỳ. Kể từ lúc Hàn Chử vào bệnh viện chăm sóc cho cậu, thỉnh thoảng bắt cậu ngồi nghe hắn đọc sách, cái đầu vốn dốt đặc của cậu bỗng nhiên được khai thông. Bài toán lúc này, chỉ cần Hàn Chử nói qua một chút, cậu dường như đã tìm ra cách giải quyết, không như trước đây, nhìn vào những bài toán đầy số là giống như nhìn vào một bức tường trắng. Dưới sự gợi ý của Hàn Chử, Ninh Phi Vũ nhanh chóng viết vào giấy lời giải. Cậu không biết, khi nhìn thấy cậu viết ra đáp án cuối cùng, vẻ mặt của Hàn Chử hiện lên sự hài lòng.

Không chỉ Hàn Chử, mà cả cô Hạ cũng cảm thấy bất ngờ với sự thay đổi của Ninh Phi Vũ. Cô Hạ gọi cậu lên bảng. Cậu lại phải giải đúng bài mà Hàn Chử đã chỉ. Lúc đầu, cô Hạ còn cho rằng, Ninh Phi Vũ thường ngày đã học kém, thời gian qua nằm ở bệnh viện chắc cũng không động tới sách vở. Cô vốn dĩ muốn gọi Ninh Phi Vũ lên, chỉ để hướng dẫn cậu làm bài, không để cậu tụt quá xa so với lớp, lại không ngờ, cô còn chưa kịp nói gì, Ninh Phi Vũ đã giải xong. Đáp án không những đúng mà cách giải còn rất rõ ràng, mạch lạc. Ninh Phi Vũ bất ngờ được tuyên dương. Cậu nhìn về phía cuối lớp học, bắt gặp ánh mắt của Hàn Chử cũng đang nhìn về phía mình.

Cuối giờ, mọi người rủ nhau đi chơi bóng rổ, còn rủ cả Ninh Phi Vũ. Tất nhiên là cậu đồng ý. Nhớ ra việc Hàn Chử giúp mình bài toán hôm nay, cậu quay sang hỏi hắn, liệu có muốn đi chơi bóng rổ cùng cậu không. Hàn Chử lắc đầu, tiếp tục giải bài tập. Ninh Phi Vũ không biết, lúc này mà Hàn Chử còn muốn làm bài là sao. Nhưng trước khi cậu kịp hỏi hắn, thì bạn bè đã giục cậu nhanh lên, cho nên vấn đề kia tạm thời cậu bỏ nó ra khỏi đầu mình.

Ninh Phi Vũ chơi bóng rổ đến vui vẻ. Thời gian ở bệnh viện, cậu cảm thấy vô cùng buồn chán. Lúc này, được chạy nhảy, hoạt động, khiến cậu như được bơm thêm máu gà, liên tục cướp bóng ghi điểm.

Cậu không biết, lúc này ở trong lớp học, Hàn Chử đang nhìn xuống phía dưới qua ô cửa sổ. Trong ánh mắt của hắn mang theo sự khao khát không giấu diếm. Sự chú ý của hắn đều đặt vào Ninh Phi Vũ. Lúc cậu chạy, cướp lấy quả bóng của đối thủ, dẫn bóng về phía rổ, rồi nhảy lên ghi bàn. Chính khoảnh khắc ấy, hắn cũng bắt trọn nụ cười của cậu. Hình ảnh đó đối với Hàn Chử có bao nhiêu đẹp đẽ.

Ninh Phi Vũ ghi được bàn thắng, cậu quay lại cười với những người đang vô cùng ngán ngẩm. Kể từ lúc Ninh Phi Vũ chơi, bọn họ còn chưa chạm được vào quả bóng, đã bị cậu đánh bại te tua. Ninh Phi Vũ nằm viện một tháng, giờ quay trở lại, cậu chơi còn hăng hơn lúc trước rất nhiên.

- Không chơi nữa.

Một người trong nhóm ném quả bóng rổ đi. Ninh Phi Vũ nhe răng cười, vẻ mặt vô tội.

- Đi mua nước không? Tao bao.

Ninh Phi Vũ nói, đoạn kéo cổ áo sơ mi đã thấm ướt mồ hôi đang mặc trên người ra, phẩy phẩy để làm mát. Hoạt động nhiều, khiến cậu ra mồ hôi nhiều như tắm, cả người toát lên sức sống của tuổi trẻ.

Nghe thấy việc Ninh Phi Vũ sẽ mua nước cho cả bọn, ai nấy cũng đều lên tinh thần, đứng dậy. Một số nam sinh còn vẫy tay rủ bạn gái từ nãy đến giờ đứng xem bọn họ chơi bóng rổ vào để đi theo Ninh Phi Vũ. Ninh Phi Vũ không để ý tới chuyện nhỏ nhặt như vậy. Nhà cậu không thiếu gì ngoài tiền, có khao thêm một hai người cũng không có vấn đề gì.

Đám con gái được đi theo ăn chùa kia nịnh nọt Ninh Phi Vũ, nói bạn trai của họ không bằng một góc của cậu. Có đánh bóng rổ cũng không xong. Bọn con trai tuy ngoài mặt không nói, nhưng trong lòng âm thầm hối hận vì hôm nay đã rủ Ninh Phi Vũ chơi. Tưởng rằng cậu sau khi nằm viện sẽ chơi rất kém, nên muốn ra oai với đám con gái, không ngờ, hôm nay bị vả mặt như vậy. Bọn họ tự nhủ, sẽ ăn cho cậu phá sản thì thôi.

Nghe đám người tâng bốc mình lên tận mây xanh, Ninh Phi Vũ lại đột nhiên nhớ tới Hàn Chử. Hắn cùng với những người khác không giống nhau. Cho dù cậu có rất nhiều tiền, ba mẹ khá giả, nhưng hắn chưa bao giờ xum xuê, nịnh bợ cậu. Có lẽ đó là điều mà Ninh Phi Vũ muốn làm bạn với hắn.

Đang trong lúc suy nghĩ những thứ linh tinh, đám bạn Ninh Phi Vũ đã gọi một bàn rất nhiều đồ ăn, nước uống. Căn tin của trường rất rộng, có khu bán đồ ăn riêng. Nhưng vì phải trả tiền, nên ít có học sinh nào tới. Chỉ có những người gia đình có điều kiện một chút mới thường xuyên lui tới đây.

Một nam sinh lên tiếng:

- Tại sao lúc nãy, cậu lại rủ Hàn Chử chơi cùng tụi mình?

Ninh Phi Vũ, trong đầu lại nghĩ, sao cậu không được rủ. Nam sinh đó đã lại nói:

- May mà cậu rủ, cậu ta không tham gia đấy. Nếu không là mất vui rồi.

Một người khác lại nói xen vào:

- Cậu ta có bao giờ tham gia vào mấy hoạt động này đâu. Người lúc nào cũng thần thần bí bí.

- Nhưng cậu ấy quả thực rất đẹp trai.

Lần này là giọng của một bạn nữ. Thấy bạn gái mình khen một chàng trai khác, cậu bạn trai bên cạnh tỏ ra không vui. Có những cô gái không thích bạn trai mình nói về một cô gái khác, nhưng lại để ý những chàng trai xung quanh, mà không suy nghĩ cho cảm nhận của bạn trai họ.

- Đẹp trai có mài ra mà ăn được không?

- Nhưng anh thì có học giỏi như người ta đâu.

Bọn họ bắt đầu cãi nhau.

- Học giỏi thì làm gì. Thành tích của cậu ta dạo gần đây tụt dốc rồi.

- Sao vậy?

Nghe thấy việc Hàn Chử thành tích bị tụt dốc, Ninh Phi Vũ không thể không quan tâm.

- Thì một tháng nay, cậu ta đi muộn về sớm. Điểm thành tích giảm.

Một tháng nay xảy ra chuyện gì? Ninh Phi Vũ nghĩ. Hàn Chử phải tới bệnh viện chăm sóc cậu. Hoá ra, ngày hôm nay, Hàn Chử về muộn là muốn ôn tập, củng cố lại kiến thức mà suốt một tháng qua đã bỏ sót.  Chuyện này đúng với dự định ban đầu của cậu, Ninh Phi Vũ phải mừng mới phải. Nhưng có thể, ngày hôm nay quá oi bức, Ninh Phi Vũ không vui nổi.

Ninh Phi Vũ đột nhiên không còn hứng thú ăn uống, cậu nói bọn họ cứ ngồi ăn, cậu đã trả tiền rồi. Sau đó, trước khi đi, còn tuỳ tiện lấy hai lon nước coca trên bàn. Cậu đi về phía sân trường, lại vô tình bắt gặp Hàn Chử đang đứng ở đó, cách rổ bóng 2m. Tay của hắn cầm bóng, ánh mắt nhìn về phía rổ, dường như có ý định ném về phía rổ.

Nhìn động tác chần chừ của Hàn Chử, Ninh Phi Vũ buộc phải lên tiếng:

- Hai chân cách rộng bằng vai, đầu gối phải hơi trùng xuống.

Hàn Chử nghe thấy giọng của cậu, hắn đứng thẳng, vẻ mặt có chút không tự nhiên. Ninh Phi Vũ đặt hai lon coca ở trên ghế đá, cậu bước đến chỗ Hàn Chử, chỉnh lại tư thế cho hắn:

- Là như thế này. Mắt hướng về phía rổ. Khi ném bóng, trọng tâm phải dồn về chân trước.

Quả bóng được ném ra, tạo thành hình parabol đẹp mắt, trước khi rơi vào rổ. Nhìn thấy hắn ném trúng rổ, Ninh Phi Vũ liền giơ ngón cái:

- Cậu cũng có tiềm năng đây. Hôm nào chúng ta thi đấu đi. Tôi hứa sẽ nhường cậu.

Ninh Phi Vũ lại bước tới ghế đá, lấy hai lon coca cậu đặt ở trên ghế, một lon cậu ném về phía Hàn Chử.

- Bắt lấy.

Hàn Chử còn đang cúi đầu, lúc nghe thấy cậu nói thì theo phản xạ, giơ tay về phía trước. Ninh Phi Vũ ném rất chuẩn, lon coca giờ đã nằm trong tay của hắn. Coca ướp lạnh, nhiệt độ bên ngoài vỏ rất mát. Ninh Phi Vũ cầm một lon khuy ra rồi đưa lên miệng uống. Yết hầu của cậu chuyển động lên xuống.

- Có thật không?

Hàn Chử đột nhiên hỏi. Ninh Phi Vũ không biết là chuyện gì, cậu nhìn hắn.

- Có thật, cậu muốn cùng tôi kết bạn?

Ninh Phi Vũ nhớ tới ngày hôm qua ở bệnh viện. Hoá ra, hôm nay, Hàn Chử suy nghĩ về chuyện này. Đột nhiên, cậu cảm thấy hắn có chút đáng yêu. Gắn cụm từ "đáng yêu" với một nam sinh thân cao trên mét tám, lúc nào cũng trưng ra gương mặt lạnh lùng nghe có vẻ không hợp lý. Nhưng quả thật, lúc này, Ninh Phi Vũ cảm thấy Hàn Chử chính là rất đáng yêu. Hắn chưa bao giờ kết bạn, xung quanh không có một người bạn nào, khi Ninh Phi Vũ tới, đột ngột xông vào thế giới của hắn, Hàn Chử cảm thấy choáng ngợp, không quen, nhưng cũng đồng thời mang theo hi vọng.

Hắn có thể kết bạn sao? Có người nguyện ý làm bạn với hắn? Ninh Phi Vũ không quan tâm gia cảnh hắn nghèo, vậy cậu chắc cũng sẽ không quan tâm hắn là một tên quái vật. Đột nhiên nhớ tới những ký ức kia, khiến Hàn Chử cảm thấy không chắc chắn. Nhưng bàn tay của cậu ngày hôm qua, nụ cười của cậu ấy, đó là những thứ khiến một người cô độc như Hàn Chử càng thêm khao khát. Ánh mắt của hắn khi nhìn cậu mang theo vẻ chờ mong, khiến Ninh Phi Vũ không cách nào làm hắn thất vọng. Cậu vỗ ngực mình nói:

- Ninh Phi Vũ tôi đã nói là thật. Tôi với cậu là bạn. Từ sau này trở đi, tôi sẽ bảo kê cho cậu.

Hàn Chử cúi đầu nhìn lon coca trong tay mình, cũng dùng tay mở nắp lon. Hắn uống một ngụm. Cảm thấy coca chảy tới đâu, đều sảng khoái tới đó, như thể mùa xuân đang chảy trong cơ thể của hắn.

- Cảm ơn cậu.

Hàn Chử nói.

Cảm ơn vì đã mua cho hắn nước, hay cảm ơn vì đã làm bạn với hắn. Hàn Chử không rõ.

Hắn chỉ biết rằng, đã rất lâu rồi, hắn mới tìm thấy hi vọng. Giống như cầu vồng sau cơn mưa, vô cùng rực rỡ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam