Chương 12: Chỉ vì quá khao khát mới không nỡ buông tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Chử là người không dễ bị bắt nạt, vậy nhưng có lẽ vì tính cách của hắn quá trầm mặc, ít nói, dáng hắn cao, nhưng do cơ thể chưa phát triển hết nên hắn thoạt nhìn trông có phần gầy yếu, có một số kẻ đã cho rằng hắn là một tên ốm yếu trói gà không chặt. Hàn Chử bị một đám người chặn ở đầu đường. Có kẻ huýt sáo khi nhìn thấy bộ đồng phục trên người của Hàn Chử:

- Ai đây? Chẳng phải học sinh của trường Xuyên Hoa sao?

Bọn người đó cũng trạc tuổi Hàn Chử, có lẽ cũng là học sinh, nhưng Hàn Chử không rõ họ học ở trường nào. Không có tên nào mặc trên người đồng phục, tất cả đều chỉ có áo sơ mi và quần short, đầu tóc xanh đỏ tím vàng, trông vô cùng luộm thuộm và nhếch nhác. Ở dưới đất, còn bày la liệt những mẩu thuốc lá hút dở. Cấp 3, là thời kỳ những đám thanh thiếu niên bắt đầu trở nên ngỗ nghịch, những đứa trẻ không được dạy dỗ lại càng dễ đi vào con đường hư hỏng. Hàn Chử đã gặp rất nhiều loại người như thế này, nên hắn mới không thèm để ý.

Mặc kệ bọn họ khiêu khích, chế nhạo, Hàn Chử vẫn làm như mắt mù tai điếc mà đi thẳng. Chỉ có điều vẻ mặt của hắn vốn luôn lạnh lùng, cao ngạo, không bao giờ chịu cúi đầu nhìn xuống nên trong mắt đám người kia, ánh mắt Hàn Chử nhìn bọn họ là cái nhìn khinh miệt.

Đám côn đồ giống như bọn chó điên, ai dẫm phải đuôi đều có thể lao vào cắn loạn xạ. Lúc này, một tên trong bọn chúng đã vứt ngay điếu thuốc đang cầm trên tay xuống đất, lớn giọng nói với Hàn Chử:

- Mày dám nhìn đểu bọn tao.

Đám người đi theo cũng hùa theo, bước tới dùng chân đạp lên tường, chắn lối đi của Hàn Chử. Có tên cầm lấy vai của Hàn Chử, bắt hắn phải quay người lại. Hàn Chử bị đau, lông mày của hắn hơi nhíu. Nhưng điều hắn cảm thấy ghê tởm nhất, chính là việc bị người khác dùng tay bẩn động chạm vào áo của hắn. Chiếc áo sơ mi đồng phục duy nhất mà cha hắn tặng vào ngày sinh nhật, hắn chưa từng đem bỏ, cho dù nó đã sờn cũ, bung chỉ.

- Bỏ ra.

Giọng của Hàn Chử rất trầm. Tông giọng không lớn, nhưng đủ uy lực. Huống hồ, hắn dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn vào bọn chúng. Mắt của hắn bình thường lạnh nhạt, không chứa đựng cảm xúc, nhưng khi tức giận, nó giống như một đôi mắt sói nhìn chằm chằm vào kẻ thù. Mang theo uy hiếp cùng kiêu ngạo. Bọn côn đồ trong lòng đã hơi do dự, bàn tay cũng buông lỏng khỏi cổ áo của Hàn Chử, nhưng chỉ một lúc, tính sĩ diện của chúng lại trỗi dậy, không cho phép kẻ nào dám qua mặt. Huống hồ, người trước mặt bộ dạng gầy yếu, bọn chúng không tin hắn có thể đánh lại bao nhiêu người như vậy.

Thấy bọn chúng không buông tay, lông mày của Hàn Chử nhíu lại, ánh mắt di chuyển từ cổ áo của hắn tới khuôn mặt của tên kia. Ở dưới, những ngón tay của Hàn Chử khẽ động. Suy nghĩ phải giết hết bọn chúng tràn ngập trong tâm trí của Hàn Chử.

Cấp 2, Hàn Chử từng bị người khác nhốt trong nhà vệ sinh của trường, thậm chí còn đổ nước bẩn lên người của hắn. Kết cục của những tên đó, chính là bị Hàn Chử bẻ gãy cánh tay. Vụ việc đó ồn ào tới mức, phụ huynh của những kẻ đó tới tận trường học, yêu cầu hiệu trưởng đuổi học của hắn, nếu không sẽ tố cáo lên trên. Hơn nữa, bọn họ còn đòi gia đình hắn đền bù một số tiền lớn, nói là bù đắp tinh thần và thể chất cho con trai họ. Thầy hiệu trưởng không có cách nào, chỉ có thể đình chỉ học đối với Hàn Chử. Còn về số tiền bồi thường, Hàn Chử không chịu trả. Khi đó, hắn đem đoạn ghi hình đám con quý tử làm ra những chuyện gì cho đám người kia xem, bọn họ liền xanh mặt, nói con nít cũng chỉ trêu đùa ở trường mà thôi. Họ hạ số tiền bồi thường xuống, và nói Hàn Chử chỉ cần xin lỗi con trai họ. Cho dù Hàn Chử không bị đuổi học, nhưng mẹ của hắn cũng làm thủ tục chuyển trường cho hắn. Tuy nhiên, sự việc đó kéo theo rất nhiều tin đồn, ở trường mới, không có một người nào muốn kết bạn với Hàn Chử.

Tính cách của hắn không phải lạnh nhạt, mà là quá âm u.

Vào đúng lúc Hàn Chử định động, giọng nói quen thuộc lại vang lên:

- Bọn mày làm cái gì vậy?

Tất cả đều quay đầu, chỉ thấy một thiếu niên mặc đồng phục của trường Xuyên Hoa bước về phía này. Theo sau cậu ta còn có rất nhiều người, đều là học sinh của trường Xuyên Hoa. Bọn côn đồ, chưa bao giờ nghe nói trường Xuyên Hoa có băng mới, nhưng đếm số lượng lúc này, đám người của trường Xuyên Hoa đã nhiều hơn bọn họ. Nếu phải đánh nhau, thì chưa chắc đã thắng. Huống hồ, đây là đường lớn. Bọn họ có thể kéo công an tới, như vậy sự việc sẽ càng thêm rắc rối. Chưa kể, có kẻ còn không muốn để phụ huynh biết những việc ăn chơi lêu lổng của bọn họ.

Ninh Phi Vũ bước tới. Cậu làm động tác vặn cổ tay, cổ chân, sẵn sàng lao vào đánh nhau nếu cần. Cậu thường xuyên tập luyện, cho dù ở nghỉ một thời gian trong bệnh viện, thì đánh một lũ nhóc cũng không phải một vấn đề lớn. Ai ngờ, Ninh Phi Vũ còn chưa kịp đánh một trận cho đã, bọn côn đồ đã bỏ chạy. Một tên trong chúng còn cố quay đầu lại nói:

- Bọn mày nhớ cái mặt tao đấy.

Tai của Ninh Phi Vũ rất thính, không có nghe lầm. Ninh Phi Vũ chửi bậy một tiếng, định đuổi theo, nhưng Hàn Chử ngăn cậu lại.

- Làm cái gì vậy?

Ninh Phi Vũ hỏi hắn. Hàn Chử không có nói gì, mà chỉ nhìn cậu. Ninh Phi Vũ nhìn Hàn Chử từ đầu tới chân, sốt ruột hỏi hắn:

- Cậu bị thương?

Cậu cầm tay của Hàn Chử, nói muốn đưa Hàn Chử tới bệnh viện. Hàn Chử đối với bệnh viện đã tạo thành ám ảnh, hắn không muốn đến đó, nên giãy ra khỏi bàn tay của Ninh Phi Vũ, hắn nói với cậu:

- Không có bị thương.

Ninh Phi Vũ lại nhìn Hàn Chử, sau khi xác nhận chỉ có cổ áo của hắn bị nhàu, trên người Hàn Chử hoàn toàn không có vết thương gì, mới thoáng yên tâm. Sau đó, không biết Ninh Phi Vũ nghĩ tới chuyện gì, liền khoác lấy cổ của Hàn Chử. Hàn Chử cao hơn cậu, nên lúc này bị cậu kéo xuống.

- Đây là người anh em của tao. Sau này, không ai được bắt nạt cậu ấy. Nếu không đừng trách Ninh Phi Vũ này không nói trước.

Ninh Phi Vũ vậy mà lại giới thiệu Hàn Chử với bạn bè của cậu. Sau khi nghe Ninh Phi Vũ công khai bảo vệ Hàn Chử, đám người đi theo cậu nhìn nhau một hồi, sau đó cũng vỗ tay, thậm chí còn khoa trương mà nói rằng, chỉ cần Hàn Chử sai họ bất cứ việc gì, họ đều làm ngay. Ninh Phi Vũ lấy làm hài lòng với thái độ này của đám bạn bè của mình nhưng Hàn Chử lại không quen. Hắn chỉ muốn làm bạn với một mình Ninh Phi Vũ, không phải với những người khác.

- Không cần.

Đó là câu trả lời của hắn.

Hàn Chử không ngờ rằng, vì câu nói đó của hắn mà Ninh Phi Vũ sẽ giận. Hắn trước giờ không giỏi đoán ý của người khác, huống hồ, hắn lại là người thẳng tính, không thích nói những thứ vòng vo, cho nên khi vẻ mặt của Ninh Phi Vũ rõ ràng không vui,  Hàn Chử lại không hề để ý. Vì ở trước mặt nhiều người, Ninh Phi Vũ không tiện nói ra. Sau đó, cậu cũng hoàn toàn quên chuyện này.

Tuy nhiên, khi Ninh Phi Vũ rủ Hàn Chử tới quán bar chơi cùng bọn họ, Hàn Chử từ chối, mâu thuẫn giữa bọn họ mới bắt đầu nảy sinh. Bọn họ giống như sống ở trong hai thế giới tách biệt, hoàn toàn không thể nào dung hoà. Ninh Phi Vũ hướng ngoại, sôi nổi và nhiệt tình, cậu thích đua xe, thích tiêu tiền và đến những chỗ ồn ào. Hàn Chử lại khác. Chưa nói đến việc bản thân hắn sống khép mình, hắn cũng chỉ thích yên tĩnh.

Vậy nên, hai người vốn dĩ không hợp. Ninh Phi Vũ không để ý tới Hàn Chử, tự mình đi bar của cậu. Khi đến lớp học, thì dùng phấn tô đậm vạch phân cách chia đôi cái bàn làm hai nửa. Ngay cả quyển vở bài tập hắn giao cho Ninh Phi Vũ làm, cậu cũng không động đến. Trong khi, ngay từ trước, bọn họ đã giao hẹn nhau, hắn sẽ kèm cậu học để cậu có thể lên lớp.

Hắn biết cậu giận. Chỉ là hắn không hiểu được lý do, tại sao cậu lại giận.

Cho nên, Hàn Chử chủ động làm lành. Hắn dậy sớm, làm thêm một phần ăn sáng. Là bánh sandwich kẹp trứng và thịt nguội. Trước khi Ninh Phi Vũ tới lớp, Hàn Chử đã cẩn thận để nó trong ngăn bàn của cậu.

Ninh Phi Vũ định để cặp vào trong ngăn bàn, thì thấy nó. Cậu biết là ai làm, cũng biết là ai để vào. Đang lúc định vứt vào thùng rác, thì một cô bạn gái trong lớp nhìn chằm chằm vào chiếc bánh sandwich cậu đang cầm. Hơn nữa, còn hỏi cậu không thích bánh sandwich sao?

- Không thích.

Ninh Phi Vũ thản nhiên nói. Hơn nữa, còn cố tình nói lớn để Hàn Chử biết.

- Đồ rẻ tiền như vậy sao tôi có thể thích chứ?

Cậu hả hê khi thấy sắc mặt của Hàn Chử không tốt. Ninh Phi Vũ biết hắn hoàn toàn nghe rõ.

- Vậy cậu có thể cho tớ không?

Cô bạn gái lại hỏi Ninh Phi Vũ. Nhưng lúc này, cậu lại chần chừ, nửa muốn cho, nửa không. Phần nhiều hơn, chính là không muốn. Đúng lúc ấy, cậu bắt gặp ánh mắt của Hàn Chử nhìn về hướng này, Ninh Phi Vũ liền dứt khoát đưa nó cho người khác.

Ninh Phi Vũ, cậu chỉ muốn chọc tức Hàn Chử.

Ở trong lớp học. Bàn tay của Hàn Chử khẽ siết chặt cây bút, lúc hắn tỉnh táo, mực đã đã dây ra những ngón tay của hắn. Thậm chí, còn làm nhoè cả công thức toán học hắn đang viết dở.

Hàn Chử hỏi Ninh Phi Vũ:

- Rốt cuộc cậu bị làm sao?

Ninh Phi Vũ liền nói:

- Không phải chuyện của cậu. Chỉ là tôi không muốn làm bạn với cậu nữa. Cậu chán muốn chết.

Hàn Chử sững người. Bàn tay đang nắm lấy cổ tay áo của Ninh Phi Vũ cũng buông lỏng. Hắn không bao giờ nghĩ Ninh Phi Vũ cũng sẽ cho rằng hắn thật nhàm chán. Hàn Chử nghĩ một lúc, rồi đột nhiên hắn đem bữa sáng ngày hôm nay hắn làm cho cậu liệng vào thùng rác.

- Tôi từng nghĩ cậu sẽ khác với đám người kia. Có lẽ tôi nhầm rồi.

Hàn Chử bỏ đi. Lúc Hàn Chử hành động như vậy, Ninh Phi Vũ đã hơi hối hận. Cậu thường nói những lời không suy nghĩ, nhưng chẳng phải, Hàn Chử cũng sẽ bỏ qua hay sao. Tuy nhiên, khi Hàn Chử nói hắn nhìn lầm cậu, Ninh Phi Vũ lại cảm thấy tức giận.

Cậu mắng nhiếc hắn, thậm chí còn nói hắn nghèo.

Chuyện Ninh Phi Vũ và Hàn Chử không nhìn mặt nhau khiến ai nấy trong lớp đều cảm thấy kỳ lạ. Rõ ràng, thời gian trước, hai người còn dính lấy nhau như sam, sau đó thì Hàn Chử lại về một mình, mà Ninh Phi Vũ cũng trốn học đều như cơm bữa. Cô giáo chủ nhiệm của bọn họ, cũng gọi Ninh Phi Vũ lên hỏi, hai đứa có chuyện gì. Ninh Phi Vũ lại bảo cô đi hỏi Hàn Chử. Cô Hạ lắc đầu.

- Nếu cô mà hỏi được cậu ấy thì đã không phải hỏi em.

Cô Hạ nói.

Có lẽ Ninh Phi Vũ và Hàn Chử sẽ không thể làm lành, nếu như không có chuyện kia xảy ra. Đám người mà Ninh Phi Vũ cảnh cáo ghi thù với học sinh của trường Xuyên Hoa. Nhất là với cậu. Nhưng bọn chúng chẳng dại gì gây chuyện lúc Ninh Phi Vũ đang ở trường mà nhân lúc cậu đi về một mình để ra tay.

Từ đằng sau, cậu nghe thấy tiếng gió động, sau đó là cảm giác đau đớn, choáng váng từ sau ót. Lúc Ninh Phi Vũ quay đầu lại, đã thấy một đám người vây quanh mình. Gã nhuộm tóc xanh đỏ, mặc áo sơ mi phanh ngực, xem chừng là thủ lĩnh, dùng chân đạp lên đầu gối của Ninh Phi Vũ:

- Mày còn nhớ tao là ai không?

- Mày!

Ninh Phi Vũ bị đánh lén đau đớn, nhưng cậu vẫn không chịu thua tụi nó:

- Mày là đồ hèn.

Cậu đứng dậy, dùng chân đá vào khuỷ tay của một tên, cướp lấy cây gậy trong tay của nó. Nếu phải đánh nhau thì đánh một trận, cho dù đối phương có nhiều người hơn. Ninh Phi Vũ dùng cổ tay lau vết máu trên mặt mình, rồi nhổ một bãi nước bọt xuống đất, vẻ mặt khinh thường nhìn bọn chúng, trước khi cậu vung gậy nhắm vào gã tóc nhuộm xanh đỏ kia.

Lúc đầu Ninh Phi Vũ có lợi thế, nhưng sau đó, đánh mệt, cậu dường như bị mất sức, chịu không ít đòn. Lúc hai chân khuỵ xuống, lại nghe thấy tiếng gậy đánh sau lưng, Ninh Phi Vũ biết không xong rồi. Cậu nhắm mắt lại, vốn dĩ chờ cơn đau đớn đến nhưng chuyện gì cũng không có xảy ra. Ninh Phi Vũ mở mắt nhìn lên. Người đứng phía trước cậu, không ai khác lại là Hàn Chử. Hàn Chử lúc này đang đứng chắn trước mặt cậu, tay của hắn bắt được cây gậy của tên kia, cho nên Ninh Phi Vũ mới không cảm thấy đau đớn.

Nhưng cậu cho rằng, hắn chỉ là ăn may. Một Hàn Chử gầy yếu, sao có thể đánh lại bọn chúng chứ. Cậu hét lớn:

- Làm gì đấy? Cậu còn không mau tránh ra. Không có chuyện của cậu ở đây. Tránh ra đi.

Thậm chí, Ninh Phi Vũ cho dù đã bị thương vẫn cố gắng hết sức đẩy Hàn Chử ra. Thấy dáng vẻ này của cậu, vẻ mặt quật cường, cứng cỏi, trong mắt của Hàn Chử khẽ động. Cậu ta đây là lại muốn bảo vệ hắn sao? Vốn dĩ, Hàn Chử lại đây cũng chỉ vì chướng mắt việc bọn chúng ỷ đông bắt nạt một người, còn là học sinh trường Xuyên Hoa, không nghĩ tới lại nghe những lời này từ miệng của Ninh Phi Vũ. Cho nên, ngày hôm nay, hắn không thể không động thủ.

Có lẽ, đám người kia cũng cho rằng Hàn Chử là tên trói gà không chặt, vẻ mặt đầy vẻ xem thường. Bọn chúng cho rằng, Hàn Chử là tự chui đầu vào rọ. Vốn dĩ, chúng cũng định tìm đứa trong trường Xuyên Hoa để trả thù.

Một tên đã cầm gậy lao tới lại không ngờ Hàn Chử cũng dùng tay không bắt được nó. Hơn nữa, tên đó muốn rút ra cũng không tài nào rút ra được, vẻ mặt lúc này đã mang theo sự hoang mang.

- Được lắm, oắt con!

Tên thủ lĩnh trong bọn chúng nói. Nghĩ rằng Hàn Chử lại ăn may, còn tên đàn em của mình là thằng vô tích sự, lần này hắn là người xông lên. Hàn Chử đẩy hai tên trong tay của mình ngã dúi dụi, sau đó, lấy một chiếc gậy, dứt khoát vung lên. Gậy của Hàn Chử và gậy của tên thủ lĩnh cùng hạ xuống. Ninh Phi Vũ nhắm mắt lại, cậu cho rằng, Hàn Chử sẽ bị đánh tơi bời. Quả nhiên, có tiếng người kêu lên, và cả thân mình ngã xuống đất. Nhưng đó lại không phải là Hàn Chử. Gậy của Hàn Chử xuống trước, đập trúng lưng của tên tóc nhuộm xanh đỏ. Một đòn này của Hàn Chử không hề nương tay. Thậm chí, Ninh Phi Vũ còn nghe thấy cả tiếng xương gãy. Trong lúc cậu còn đang ngơ ngác, thì Hàn Chử đã từ trên cao nói:

- Còn dậy được không?

Hắn đưa một cây gậy cho cậu. Ninh Phi Vũ gật đầu. Cậu dùng sức đứng dậy:

- Được lắm! Hôm nay, tao sẽ phải cho chúng mày gọi cha gọi mẹ.

Bọn họ hai người, đấu lại tám người, có một chút chật vật, nhưng vẫn có thể làm chủ được tình hình. Huống hồ, Ninh Phi Vũ với sự giúp đỡ của Hàn Chử như hổ mọc thêm cánh. Không, phải nói đúng hơn, lần này, Hàn Chử đánh chính, Ninh Phi Vũ chỉ yểm trợ cho hắn. Cậu nhìn không ra Hàn Chử lại mạnh đến như vậy. Cả trận đánh, chỉ dùng tay không vẫn có thể hạ gục bọn chúng. Ninh Phi Vũ, thật sự nghi ngờ Hàn Chử chỉ giả yếu trước mặt mọi người, mục đích để trốn học tiết thể dục ở trường. Nghe nói, những người thông minh thường rất ngại vận động.

Ninh Phi Vũ mải suy nghĩ, nên không chú ý phía sau có người đánh lén. Lần này, lại là Hàn Chử cứu cậu. Tuy nhiên, do cú đánh bất ngờ, nên Hàn Chử cũng bị một người khác đá ở chân. Hai chân của hắn hơi khuỵ xuống, nhưng nhanh chóng ổn định lại thân thể. Dường như thật sự tức giận, Hàn Chử ra tay mạnh hơn. Khi đối diện với người đã đánh lén mình, Hàn Chử hơi nhíu mày, sắc mặt trở nên âm trầm, sau đó, đột nhiên, hắn nắm lấy cổ của tên đó, nhấc bổng cậu ta lên trên cao, mặc cho cậu ta giãy dụa. Cả bọn đứng sững, khiếp sợ. Ninh Phi Vũ cũng trợn tròn mắt.

- Hàn Chử!

Cậu gọi tên hắn mấy lần, đều không ăn thua. Cuối cùng, cậu phải chạm vào vai của Hàn Chử, nói:

- Cậu điên à? Cậu muốn giết nó sao? Buông ra đi.

Hàn Chử quay đầu nhìn Ninh Phi Vũ. Trong mắt ngoài sự lãnh lẽo ra còn xuất hiện những cảm xúc hoang mang, giống như thể hắn không ý thức được việc mình đang làm. Giọng nói của Ninh Phi Vũ thức tỉnh Hàn Chử, khiến hắn buông tay ra. Bọn côn đồ nhìn một màn như vậy, thì chân như chôn chặt ở mặt đất. Chỉ đến khi, ánh mắt của Hàn Chử quét qua, chúng mới cong chân bỏ chạy.

Trong ngõ nhỏ, còn lại một mình Ninh Phi Vũ và Hàn Chử. Hắn không nhìn cậu, đi tới lấy cặp sách đã bị lấm bẩn ở trên đất. Sau đó, khập khiễng bước đi. Ninh Phi Vũ đuổi theo:

- Cậu không sao chứ?

Hàn Chử không trả lời. Ninh Phi Vũ thật sự lo lắng chân của Hàn Chử xảy ra vấn đề, một mực muốn kéo hắn tới bệnh viện. Hàn Chử thoát ra khỏi tay của Ninh Phi Vũ. Đi một vài bước, sau đó, hắn quay đầu hỏi cậu:

- Cậu thật sự không sợ tôi sao?

Không biết hắn nói tới chuyện gì. Ninh Phi Vũ chỉ trả lời theo suy nghĩ của mình:

- Cậu làm gì mà tôi phải sợ! Chẳng lẽ cậu là quái vật sao!

Hắn chính là như vậy. Hàn Chử hơi cụp mắt, nhưng không có nói với cậu. Một người không sợ hắn, không xem hắn là quái vật. Một người bạn chịu bước vào thế giới của hắn. Hàn Chử đối với hạnh phúc như vậy, có chút khao khát. Nó lớn đến mức, hắn không nỡ buông tay. Trong khoảng thời gian hai người hiểu lầm, ánh mắt Hàn Chử luôn dõi theo Ninh Phi Vũ. Kể cả lúc cậu nằm ngủ mơ màng trong giờ học, lúc cậu cười nói với bạn bè, lúc cậu tràn đầy năng lượng chạy trên sân bóng rổ. Tất cả dáng vẻ của Ninh Phi Vũ...

- Xin lỗi.

Hàn Chử nói.

- Tại sao lại xin lỗi?

Ninh Phi Vũ trong đầu tràn ngập dấu hỏi.

- Chúng ta trở lại làm bạn được không?

Giọng nói của Hàn Chử mang theo cầu xin. Giống như thể chỉ cần cậu không đáp ứng, hắn nhất định sẽ cảm thấy thất vọng.

Kể từ hôm đó, Hàn Chử - một kẻ luôn cảm thấy lạc lõng, cô độc cố gắng hoà nhập vào cuộc sống của Ninh Phi Vũ. Hắn đến những nơi mà cậu muốn đến, làm những việc mà trước đây hắn cho rằng nó rất vô bổ. Hàn Chử trở thành một phần trong cuộc sống của Ninh Phi Vũ. Còn Ninh Phi Vũ lại chiếm toàn bộ cuộc sống của Hàn Chử trong những năm học cấp 3. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam