Chương 13: Mộng xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Chử chưa bao giờ cảm thấy như vậy. Buổi tối rõ ràng hắn đã tắm rửa sạch sẽ, còn dùng nước lạnh để dội qua người, nhưng ban đêm vẫn bị từng cơn nóng bức giày vò. Hắn cảm thấy khó chịu cùng bí bách, không cách nào giải toả. Hàn Chử chỉ có thể đổ tại thời tiết. Nhưng những thứ này mỗi tối đều sẽ lặp lại. Sau đó, Hàn Chử bắt đầu gặp những cơn mộng mị, trong mơ là hai dáng người không nhìn rõ mặt quấn quít lấy nhau. Hình ảnh như thực như ảo. Nhưng buổi sáng dậy, Hàn Chử sẽ quên mất những chuyện đêm qua mơ thấy, chỉ còn lại cảm giác khó chịu và thiếu ngủ trầm trọng.

Cho đến một hôm, Hàn Chử lại mơ thấy giấc mơ đêm hôm trước, hai dáng người triền miên, hắn bất chợt tỉnh lại, nhìn ra cửa sổ, bên ngoài trời vẫn tối đen như mực, đồng hồ chỉ lúc này là hai giờ sáng. Hàn Chử cau nét mặt, nhận ra cả người của hắn ướt sũng mồ hồi, áo dính chặt vào lưng, cho dù thời tiết lúc này không có nóng. Thậm chí tệ hơn, ở đũng quần của hắn là chất lỏng nhớp nháp, bộ phận sinh dục của hắn lúc này cũng căng phồng, trướng to, vô cùng khó chịu. Hàn Chử không biết mình bị làm sao. Tâm trạng của hắn cực kỳ hoang mang, nhưng lại không biết làm thế nào mới phải. Mẹ của hắn là phụ nữ, nói với bà những chuyện này, hắn cũng thấy ngại, không mở miệng nổi. Còn cha hắn, đã từ lâu không xem trọng sự tồn tại của hắn trong nhà, ông không bao giờ nói chuyện với hắn, nếu có thì chỉ là những câu ngắn ngủi xã giao, không có chủ ngữ.

Và ngộ nhỡ, hắn bị bệnh thì sao? Gia đình của hắn hoàn toàn không có nhiều tiền. Hàn Chử không muốn mẹ hắn phải hi sinh thêm nữa. Trong quá khứ, Hàn Chử từng nhiều lần nghĩ tới cái chết. Nhưng hắn lại không dám. Không phải hắn sợ, mà là vì hắn không muốn mẹ của hắn phải đau lòng. Người chết rồi có thể xem như đi tìm sự giải thoát, chỉ có người ở lại là những người chịu đựng sự giày vò qua năm tháng. Đã có lần Hàn Chử nghĩ, nếu như hắn chết, có phải mẹ của hắn sẽ bớt được gánh nặng không. Nhưng sau khi, hắn một lần nhìn thấy mẹ hắn quỳ xuống trước bàn thờ tổ tiên, xin đổi mười năm cuộc đời bà cho hắn. Hàn Chử không bao giờ dám nghĩ tới chuyện đó nữa. Giá như mẹ hắn cũng giống như cha, xem hắn như đồ bỏ, hoặc chỉ làm tròn trách nhiệm của bà, không hơn, có lẽ hắn đã có thể tự giải thoát cho chính mình.

Cái ấy của Hàn Chử cuối cùng cũng trở về bình thường, mồ hôi trên người của hắn cũng bị gió thổi khô. Chỉ có chiếc quần mặc trên người vẫn còn ướt át. Hơn nữa, Hàn Chử cảm thấy quần của hắn không sạch nên hắn thay nó ra. Hắn bước xuống giường, lọ mọ tới nhà vệ sinh giặt quần lót của chính mình. Cả quá trình hắn đều làm một cách yên lặng nên cha mẹ của hắn không bị đánh thức. Sau khi hoàn thành xong mọi việc, cũng tranh thủ tắm lại một lần nữa, lúc hắn ra ngoài thì đã là ba giờ sáng. Lên trên giường, hắn lại không tài nào ngủ lại được, Hàn Chử dứt khoát không ngủ nữa, mà ngồi vào bàn học, lấy sách ra đọc. Hàn Chử đọc sách chăm chú đến mức quên mất thời gian, chỉ đến khi ánh sáng của mặt trời dần chiếu quá đỉnh đầu, tiếng ô tô, xe máy chạy trên đường, và sau đó là tiếng dép của mẹ hắn đi bên ngoài, Hàn Chử mới sực tỉnh, thoát ra khỏi những kiến thức mà hắn chìm đắm trong sách vở.

Mẹ Hàn Chử gõ cửa phòng hắn, giọng bà có chút lo lắng. Cho đến khi xác nhận tiếng của Hàn Chử có ở trong phòng, bà mới thoáng yên tâm. Đã có lần, Hàn Chử không nhớ rõ đó là khoảng thời gian nào, hắn từng bị mất ngủ trầm trọng, nghĩ rằng uống thuốc ngủ thì sẽ ngủ được, đến khi mẹ Hàn Chử bước vào phòng, đã thấy hắn nằm trên giường bất động, với số thuốc ngủ lớn vương vãi ở trên bàn. Đến giờ, Hàn Chử cũng không nhớ rõ tại sao mình lại có số thuốc ngủ ấy, là ai cho hắn. Hắn chỉ nhớ, sau khi vào bệnh viện rửa ruột, cha của hắn không hỏi hắn một câu, ông chỉ nói "Không dưng lại mất một mớ tiền". Câu nói đó mãi ám ảnh trong lòng Hàn Chử, khiến hắn nghĩ rằng, bản thân mình không thể so với tiền. Mà cũng phải! Đến chính hắn còn không dám chắc, mình có thể sống đến năm bao nhiêu tuổi. Trong khi cha mẹ của hắn thì cần tiền để dưỡng già.

- Hàn Chử! Con bị ốm sao? Mẹ có thể vào không?

Hàn Chử nhìn sắc mặt của chính mình trong gương, dùng hai tay vỗ vỗ má, cố gắng làm cho vẻ mặt của hắn có thể hồng hào khoẻ mạnh một chút, không để lộ ra sự mệt mỏi của một đêm mất ngủ. Hắn nhanh chóng thu dọn sách vở ở trên bàn,

- Hàn Chử, con mệt sao?

Ở bên ngoài, mẹ hắn hỏi. Hàn Chử đã ra mở cửa, hắn cũng mặc xong đồng phục:

- Con ngủ quên một chút.

Hàn Chử nói. Bởi vì đã muộn giờ học, nên Hàn Chử không ăn sáng, mẹ hắn chỉ kịp để vào trong hộp một chiếc bánh bao nhân thịt, sau đó nhét vào trong tay Hàn Chử, bà nói:

- Con cầm đi, đến trường rồi ăn.

Biết nếu mình từ chối, bà sẽ buồn, Hàn Chử đành phải nhận. Lúc này, bà cũng phát hiện sắc mặc của hắn không hề tốt, liền bảo:

- Sao vậy? Sắc mặt con sao kém như vậy. Hàn Chử, để tối mẹ sẽ sắc thuốc cho con uống. Không biết chuyện gì, dạo gần đây, cứ bị thương hoài vậy không biết.

Giọng điệu của mẹ hắn đầy lo lắng. Trước giờ, Hàn Chử luôn biết chú trọng sức khoẻ của mình, bởi hắn không muốn mẹ hắn lo, càng không muốn cha mẹ hắn tốn tiền. Nhưng sau khi quen Ninh Phi Vũ, thì cứ dăm bữa nửa tháng, Hàn Chử lại bị thương một lần. Cho dù hắn đã cố giấu diếm, nhưng mẹ của hắn thật sự hoảng khi nhìn thấy chiếc quần dính máu của Hàn Chử, hay bắt gặp hắn một mình giặt quần áo lấm bẩn vì ngã ở trong phòng tắm.

Nhưng Hàn Chử không hối hận. Kể từ khi Ninh Phi Vũ bước vào cuộc sống của hắn, cậu đã làm thay đổi toàn bộ con người của hắn. Cậu khiến hắn cảm thấy cuộc sống của mình trở nên thú vị và bớt tẻ nhạt. Nếu như chỉ bị thương một số lần mà đổi được khiến Ninh Phi Vũ vui vẻ, hắn cũng nguyện làm. Không biết từ lúc nào, Ninh Phi Vũ đã chiếm toàn bộ suy nghĩ trong đầu của Hàn Chử.

Nghĩ tới việc sẽ gặp Ninh Phi Vũ sáng nay, bước chân của hắn trở nên vui vẻ, hắn đã quên những chuyện phiền não ra khỏi đầu mình. Dạo gần đây, nhờ có hắn chỉ cậu học bài, điểm số của Ninh Phi Vũ tăng lên không ít. Chính cô giáo còn đùa rằng, với cái đà này, khéo hai đứa dắt tay nhau vào cùng một trường đại học cũng nên.

Nghĩ tới việc được học cùng Ninh Phi Vũ ở một trường đại học, tiếp tục những tháng ngày vui vẻ như vậy, Hàn Chử có chút chờ mong. Phải! Hắn thật sự muốn cùng cậu học chung trường. Cho dù lúc này, hắn không biết cậu sẽ để nguyện vọng vào trường gì. Trước giờ, đáp ứng sự kỳ vòng của mẹ, Hàn Chử đã đặt mục tiêu vào trường đại học Lâm Ái, một trường đại học đứng đầu về toán học trong nước. Hắn nghĩ tới sức học của Ninh Phi Vũ, việc vào Lâm Ái cũng có chút khó khăn. Nhưng nếu cậu muốn vào, hắn sẽ tìm cách. Còn nếu không, bất cứ một trường đại học nào trong nước cũng được. Chỉ cần cậu ở đó.

Hàn Chử tới trường, lúc hắn bước vào lớp, Ninh Phi Vũ còn chưa có đến. Hàn Chử chuẩn bị sách vở cho tiết học tiết theo, thỉnh thoảng sốt ruột nhìn đồng hồ, lại nhìn ra phía cửa lớp học. Chẳng lẽ hôm nay cậu ấy không đến lớp? Chẳng lẽ cậu ấy có chuyện? Hàn Chử phấp phỏng lo lắng. Hắn tự mình an ủi rằng, sẽ không có chuyện gì đâu.

Lúc hắn đang định ăn chiếc bánh bao mà mẹ hắn chuẩn bị, giọng của Ninh Phi Vũ đột nhiên vang lên bên cạnh hắn. Chiếc ghế dài hơi động, Ninh Phi Vũ lười biếng ném cặp sách xuống đất, lại nằm bò lên bàn, nhìn chiếc bánh bao trong tay Hàn Chử:

- Cậu có món gì mà mùi thơm thế?

Hàn Chử bỏ bánh báo xuống, nhìn Ninh Phi Vũ. Thấy vẻ mặt tham ăn của cậu, cùng với hai đôi mắt sáng lấp lánh, trong lòng của Hàn Chử khẽ động, giống như thể có hàng ngàn con kiến đang đi trong trái tim của hắn. Hàn Chử không hiểu được cảm xúc của mình là gì, hắn chỉ biết, lúc này chỉ cần Ninh Phi Vũ yêu cầu, bất cứ cái gì hắn đều có thể cố gắng cho cậu.

Hàn Chử đẩy chiếc bánh bao về phía Ninh Phi Vũ, nói với cậu:

- Cậu muốn ăn thì cứ lấy mà ăn.

Sau đó, hắn cúi xuống nhặt cặp sách của Ninh Phi Vũ, để vào trong ngăn bàn giúp cậu. Ninh Phi Vũ vốn là một cậu ấm, muốn gì được nấy, huống hồ, bao giờ Hàn Chử cũng nhường nhìn cậu, bao dung với cậu, nên Ninh Phi Vũ đã học thành thói quen ỷ lệ. Cậu không thèm khách khí mà lấy bánh bao để ăn, còn nhìn Hàn Chử gọt bút chì cho cậu. Có một lần, Ninh Phi Vũ đang gọt bút chì thì cậu mất kiên nhẫn bỏ cuộc, bảo thật phí thời gian. Sau đó, Hàn Chử thấy cậu gọt sai cách, liền chỉ cho cậu, nói cậu nhìn hắn làm, sau này còn biết. Ai ngờ, Ninh Phi Vũ lại bực tức nói, nếu hắn giỏi như vậy thì tự làm luôn đi. Không ngờ, từ lúc đó, Hàn Chử lại giúp cậu làm thật. Còn cậu cứ mặc nhiên, hưởng thụ sự phục vụ của Hàn Chử.

Cho dù Ninh Phi Vũ có vô lý cỡ nào, trong mắt của Hàn Chử cũng không để ý. Lúc này, khi Ninh Phi Vũ ăn bánh bao mà hai má phồng lớn như con chuột hamster, Hàn Chử cảm thấy cậu vô cùng đáng yêu, khoé miệng của hắn hơi nhếch lên, giãn ra thành một nụ cười sủng nịnh. Thế giới của hắn, trừ toán học còn có một người tên Ninh Phi Vũ.

Những thay đổi của Hàn Chử những người khác cũng chú ý. Hơn nữa, lúc hắn cười lên, thật ưa nhìn, không còn là dáng vẻ lạnh lùng, âm trầm như lúc trước. Hàn Chử bắt đầu nhận được rất nhiều bức thư tình. Hắn học giỏi, đẹp trai, lại lạnh lùng, nhưng khi cười lại thật sự rất đẹp, ai có thể không thích. Thư tình của Hàn Chử có thể xếp đầy trong ngăn bàn, có lần đám con gái còn nhờ Ninh Phi Vũ đưa cho hắn. Chỉ có điều, những bức thư đó chưa bao giờ được mở ra. Hắn cũng không hề đọc.

Ninh Phi Vũ nhìn bức thư của hoa khôi trường gửi Hàn Chử, trong lòng có chút ghen tị. Cậu bỏ mấy tháng trời để theo đuổi hoa khôi trường, nhưng cô nàng luôn tỏ ra kiều kỳ, không đồng ý. Không ngờ lại, chỉ vì gặp mặt Hàn Chử có một lần mà đã thích hắn, còn nhờ Ninh Phi Vũ đưa thư hộ. Ninh Phi Vũ ngắm khuôn mặt của Hàn Chử, thấy hắn cũng bình thường thôi, thật không hiểu sao lại sát gái như vậy.

- Tôi không thích cô ấy.

Hàn Chử không biết tại sao mình lại phải giải thích chuyện này với Ninh Phi Vũ. Nhưng hắn sợ Ninh Phi Vũ hiểu lầm. Nói xong, hắn đem lá thư của hoa khôi nhét vào trong ngăn bàn, cùng với những bức thư khác. Ninh Phi Vũ tặc lưỡi, cậu tưởng tượng ra nếu như hoa khôi biết chuyện này, không biết vẻ mặt sẽ khó coi cỡ nào. Dù sao cô ta cũng có hàng tá người theo đuổi, vẫn tự coi mình là xinh đẹp nhất, lại không ngờ tỏ tình cũng bị từ chối.

- Thế cậu thích mẫu con gái nào?

Ninh Phi Vũ đột nhiên hỏi. Cậu cũng chỉ tò mò. Đứa con trai nào cũng có mẫu hình con gái mà họ thích. Như Ninh Phi Vũ, cậu thích mẫu con gái có ngực bự, tóc dài, mặt trái xoan, chân thẳng, mông cong. Thích hoa khôi của trường cũng chỉ vì cô ta vừa vặn đúng với mẫu con gái lý tưởng trong lòng cậu. Vậy Hàn Chử thích cô gái như thế nào? Không xinh đẹp như hoa khôi thì cũng là người dịu dàng, tao nhã, hiểu chuyện đi. Ninh Phi Vũ cũng cảm thấy mẫu con gái như vậy rất hợp với hắn.

Nghe thấy Ninh Phi Vũ đột nhiên hỏi vậy, Hàn Chử không biết phải trả lời như thế nào. Hắn trước giờ không có hình mẫu lý tưởng. Hắn cũng chưa bao giờ tỏ ra hứng thú với một cô gái nào. Đối với hắn, tình yêu vốn là thứ mất thời gian và vô nghĩa nhất. Huống hồ, người như hắn sẽ không có cô gái nào có thể ở bên cạnh. Hắn cũng không định lập gia đình. Như vậy rất tội nghiệp cô gái phải làm vợ một người như hắn.

Ninh Phi Vũ hỏi dồn dập quá, Hàn Chử chỉ có thể nói những điều mà hắn đang nghĩ đến:

- Đó là người có khuôn mặt ưa nhìn, lông mi dài, mũi cao, nước da trắng. Người đó rất lười biếng, đến gọt hoa quả cũng làm mình đứt tay, vốn dĩ rất thông minh, nhưng lại ham chơi, không chịu học. Người đó là người hay quát tháo, to tiếng với người khác, chỉ toàn ra lệnh người nọ làm cái này cái kia. Và lúc nào cũng như đi trên mây.

Nghe Hàn Chử nói một hồi, Ninh Phi Vũ không thể tài nào tưởng tượng ra được cô gái nào lại như thế. Rốt cuộc, cậu chỉ có thể nói:

- Sở thích của cậu kỳ quặc quá đi.

Ninh Phi Vũ lại hỏi:

- Cậu chưa bao giờ từng yêu ai phải không?

Lần này, Hàn Chử không giấu diếm. Thời cấp 2, khi những người bạn bằng tuổi hắn mải mê yêu đương, hẹn hò, Hàn Chử luôn đứng ngoài. Hắn chỉ quan tâm đến việc học.

- Ngay cả xem phim đen cũng chưa đi?

- Cái đó là cái gì?

Hàn Chử hỏi.

Lần này, Ninh Phi Vũ thật sự kinh ngạc.

- Không đùa đấy chứ? Cậu chưa từng xem hả?

Trong máy tính và cả điện thoại của Ninh Phi Vũ không thiếu những bộ phim đen. Thậm chí, khi dung lượng của bộ nhớ không đủ, cậu sẽ lưu chúng vào usb. Ninh Phi Vũ hạ quyết tâm, sẽ bổ túc kiến thức về chuyện đó cho Hàn Chử.

Vậy nên, cậu lấy điện thoại ở trong túi quần, giấu dưới ngăn bàn học, sau đó chọc vào eo của Hàn Chử, nói hắn xem. Hàn Chử nhìn thấy cậu giấu điện thoại trong lớp, trong ánh mắt có hiện chút lo lắng. Vào giờ học, giáo viên chủ nhiệm sẽ thu điện thoại của cả lớp. Hắn không ngờ Ninh Phi Vũ lại gian lận, không nộp điện thoại lên. Nhưng Ninh Phi Vũ lại bảo, cậu có hai cái điện thoại. Cái cậu nộp chỉ là cái qua mặt giáo viên thôi.

Không có cách chỉnh đốn lại Ninh Phi Vũ, Hàn Chử chỉ có thể bó tay. Hắn ngồi sát lại gần cậu, gần như dùng cả người để che, không muốn cô giáo phát hiện ra chuyện Ninh Phi Vũ dùng điện thoại trong lớp, càng không muốn cậu bị xử lý kỷ luật.

Hàn Chử cũng không ngờ, sẽ có ngày, hắn lén la lén lún làm chuyện riêng trong giờ học. Cũng may, Hàn Chử là học sinh gương mẫu trong lớp, nên được thầy cô giáo tin tưởng, không chú ý tới dãy bàn của hắn.

Đó là lần đầu tiên, Hàn Chử biết thế nào là phim người lớn. Trong màn hình điện thoại, hai dáng ngươi, một nam một nữ, xếp chồng lên nhau, dao động triền miền trên chiếc giường lớn. Cơ thể của họ không che đậy, toàn bộ được phơi bày trước ống kính. Hàn Chử cũng nhìn rõ tư thế bọn họ đang làm.

Khi Ninh Phi Vũ bình phẩm về vòng 1 của cô gái trong đoạn phim, Hàn Chử không nghe thấy cậu nói gì hết. Trời không hề nóng, nhưng Hàn Chử cảm thấy người mình rất nóng, sắc đỏ nhuộm từ cổ tới hai vành tai của hắn. Ngay cả khi Ninh Phi Vũ đã tắt đoạn phim đi, cả tiết học, Hàn Chử cứ như người mất hồn, không hề tập trung nghe giảng.

Buổi tối, Hàn Chử lại mơ thấy giấc mộng đêm hôm trước. Cả người khô nóng, phía dưới trướng to, vô cùng khó chịu. Trong giấc mơ, hai bóng người đè lên nhau, dây dưa không dứt. Chỉ có điều, lần này người trong giấc mơ trở nên rõ ràng hơn. Lúc hắn cố gắng nhìn xem người nằm dưới hắn là ai. Thì đột nhiên, vì hoảng hốt mà lần nữa tỉnh dậy lúc nửa đêm.

Người trong giấc mơ của hắn... Không ai khác, là Ninh Phi Vũ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam