Chương 14: Đối diện với tình cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Chử là người thẳng thắn, hắn đối với một vấn đề khó khăn đều cố gắng tìm ra câu trả lời. Giống như môn toán, hắn cho rằng, tất cả mọi chuyện đều có đáp án của nó, điều quan trọng là quá trình tìm ra nó như thế nào.

Hàn Chử chưa bao giờ quan tâm tới máy tính hay internet. Nhưng đám bạn bè cùng tuổi Hàn Chử thì lại rất quen thuộc với những thứ này. Họ dùng để chơi game, chát chít, lên mạng và coi phim. Tuy Hàn Chử không biết nhiều về máy tính, nhưng hắn còn biết một công dụng khác của nó là tra cứu thông tin.

Hàn Chử đem chuyện này nói với Ninh Phi Vũ, muốn hỏi cậu có phải cái gì tìm trên mạng cũng có câu trả lời. Ninh Phi Vũ bất ngờ về việc Hàn Chử đột nhiên quan tâm đến máy tính, nhưng cậu chỉ cho rằng, hắn muốn tìm kiếm phim đen trên mạng. Kể từ lúc Ninh Phi Vũ cho Hàn Chử xem đoạn phim kia, hắn đã chủ động hỏi cậu có còn đoạn nào nữa không. Cậu liền cho hắn xem những clip nặng đô nhất mà cậu lưu trong máy.

Ninh Phi Vũ bảo nhà cậu có một cái máy tính, hắn cần có thể sử dụng nó. Nhưng Hàn Chử làm sao có thể nói cho Ninh Phi Vũ vấn đề mà hắn muốn tìm câu trả lời. Huống hồ, nó có liên quan đến cậu. Hắn chỉ hỏi Ninh Phi Vũ về cách sử dụng máy tính, sau đó tìm một quán net gần trường.

Phí dịch vụ tại các quán net không phải rẻ, nhất là đối với những gia đình có kinh tế không khá giả như Hàn Chử. Để có thể sử dụng vài tiếng ở đó, Hàn Chử đã phải nhịn cả tuần ăn sáng.

Đầu tiên hắn tra những triệu chứng của bản thân, sau khi phát hiện nó không phải là một bệnh mà chỉ là những dấu hiệu trong độ tuổi dậy thì, hắn thở phào một cách nhẹ nhõm. Hắn đã trải quá quá trình thay đổi về thể chất như việc phát triển cơ bắp, chiều cao, kích thước bộ phận sinh dục, thay đổi giọng nói... Thông thường độ tuổi xuất tinh lần đầu của con trai thường rơi vào khoảng 14 – 16 tuổi. Tuy nhiên, có thể trước đây, hắn sống một cuộc sống vô dục vô cầu, nên thời điểm xuất tinh đến muộn hơn người khác. Chỉ có điều, hắn biết việc xuất tinh lần đầu thường do những kích thích, xung động về tình dục như xem phim ảnh, nhìn thấy những hình ảnh khêu gợi. Vậy thì tại sao, việc đó lại xuất hiện vào thời điểm này đối với hắn? Hàn Chử không tài nào hiểu rõ.

Chỉ có điều khi những giấc mộng liên quan đến Ninh Phi Vũ ngày càng nhiều, Hàn Chử cũng ngờ ngợ ra được vấn đề của bản thân. Từ khi quen biết cậu, hắn có những cảm xúc kỳ lạ. Tâm trạng của hắn lúc vui, lúc buồn, lúc lại thấp thỏm lo âu, lúc thì giống như ăn một viên kẹo ngọt ngào. Hắn thích nhìn cậu cười, thích vẻ mặt ngái ngủ của Ninh Phi Vũ, thích dáng vẻ dương quang của cậu lúc tập bóng rổ, thích cả những tính cách vô lý, ngang ngượng, không giống ai. Dường như, đối với hắn, tất cả những gì thuộc về Ninh Phi Vũ, hắn đều thích. Cảm xúc này hắn không tìm được ở trên một cô gái nào. Khi hắn gặp con gái, hắn cũng biết được cô ấy xinh hay ưa nhìn. Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở đó. Hắn không như những cậu con trai cùng tuổi khác, có hứng thú với những cô gái có vẻ ngoài nóng bóng và hoàn hảo.

Hàn Chử cứ cho rằng, bản thân không hứng thú với con gái bởi hắn hiểu rõ bản thân. Hoá ra, người thật sự cho hắn cảm xúc của mối tình đầu lại là một người cùng giới tính với hắn. Trong đầu của Hàn Chử, hiện lại khái niệm về đồng tính luyến ái.

Hàn Chử bắt đầu tra, đồng tính luyến ái là gì, có phải là bệnh không, và cách để chữa nó. Sau một ngày dành thời gian lên mạng, hắn cũng hiểu ra được rất nhiều vấn đề. Mặc dù có chút sốc, nhưng hắn cũng dần chấp nhận chính con người mình, và cản đảm đối diện với thứ tình cảm mà đối với một số người nó là sai trái.

Nhưng chấp nhận là một chuyện. Bước tiếp theo phải quyết định làm gì thì lại là chuyện khác. Hàn Chử hiểu rõ, bước trên đoạn đường này sẽ có vô vàn khó khăn. Chuyện này chắc chắn sẽ là sự đả kích đối với mẹ hắn. Cho dù hắn luôn nghĩ sau này bản thân sẽ không lấy vợ, sinh con, nhưng bà vẫn luôn mơ ước có một cô con dâu ngoan hiền cùng hắn sinh một đứa bé kháu khỉnh.

Cuối cùng, Ninh Phi Vũ sẽ cảm thấy gì về chuyện này? Cậu ấy sẽ ghê tởm hắn sao? Xã hội đã dần chấp nhận chuyện đồng tình luyến ái, nhưng không phải người nào, gia đình nào cũng có thể thoải mái bàn bạc về nó. Huống hồ, hắn nghĩ Ninh Phi Vũ là trai thẳng, cậu ấy có hứng thú với các cô gái.

Không được! Hắn không được để cho Ninh Phi Vũ những suy nghĩ quá phận của hắn đối với cậu. Không chỉ vì bản thân hắn là người sẽ luôn trở thành gánh nặng của người khác, mà chuyện tình cảm này càng không có kết quả. Nếu là một người bình thường thích người khác giới, thì có thể thẳng thắn theo đuổi, bởi chỉ có hai kết quả, một là thành công, hai là thất bại. Nhưng nếu là thứ tình cảm cấm kỵ kia, thì đổi lại có lẽ sẽ là cái giá phải trả quá đắt.

Hàn Chử đóng máy tính lại, nặng nề rời khỏi quán nét, hắn thất thần, trong đầu là những suy nghĩ hỗn độn, ngay cả khi chủ tiệm gọi hắn lại vì hắn đưa thừa tiền, Hàn Chử cũng không có để ý. Ráng chiều màu vàng cam hơi ngả sang đỏ đổ lên người Hàn Chử, con đường phía trước thênh thang, không có điểm cuối, cũng giống như cuộc đời và tương lai của hắn.

Những ngày tiếp theo, Hàn Chử đều tránh ánh mắt của Ninh Phi Vũ, tránh mọi sự đụng chạm, dù vô tình hay hữu ý. Cho dù tay của bọn họ chỉ khẽ sượt qua nhau, đều khiến cho Hàn Chử giật nảy mình, kèm theo sau đó là cảm giác hồi hộp, lo sợ và bất an. Tim hắn đập điên cuồng trong lồng ngực, nhưng trong đầu lại là những suy nghĩ, Ninh Phi Vũ có phát hiện ra không, liệu cậu ấy phát hiện ra thì sao. Hắn vẫn đối tốt với Ninh Phi Vũ như trước. Đối tốt với cậu, bao dung cậu có lẽ đã trở thành thói quen của hắn. Chỉ cần Ninh Phi Vũ cau mày, Hàn Chử cũng hiểu rõ cậu muốn gì. Hắn tránh né cậu, nhưng lại ở nơi mà Ninh Phi Vũ không thấy, âm thầm đưa mắt tìm kiếm, ngắm nhìn từng dáng vẻ mà cậu có. Những lúc như vậy, Hàn Chử đều như nếm phải mật ngọt nhưng sau đó là cảm giác cay đắng.

Tình cảm cấm kỵ mà Hàn Chử dành cho Ninh Phi Vũ giống như thứ "Trái cấm" mà Adam và Eva đã ăn trong Vườn Địa Đàng. Nó là thứ hắn thèm muốn nhưng không thể và không nên có được.

Đối với những thay đổi nhỏ của Hàn Chử, Ninh Phi Vũ là người vô tâm vô phế nên không nhận thấy. Cậu chỉ cảm thấy dạo gần đây, Hàn Chử cư xử có chút kỳ lạ nhưng không để ý nhiều. Huống hồ, thời gian này, Ninh Phi Vũ phải tập luyện cho cuộc thi chạy của trường. Thấy Ninh Phi Vũ có tố chất thể thao, cô Hạ đã đề nghị cậu làm đội trưởng đội tuyển của trường. Ninh Phi Vũ lúc đầu không có hứng thú , nhưng khi cậu nghe nói trường mình đấu với đội của trường khác, trong đó Ninh Phi Vũ tìm thấy những kẻ đã có lá gan động vào cậu. Bọn côn đồ mà Ninh Phi Vũ đã đụng độ cũng tham gia thi đấu, còn thách trường Xuyên Hoa dành chiến thắng. Trong mắt của bọn chúng, học sinh của trường Xuyên Hoa toàn là những tên ẻo lả, yếu ớt. Thù cũ, nợ mới, khí thế cạnh tranh và sự hiếu thắng của Ninh Phi Vũ tăng lên vun vụt. Cậu muốn dành chiến thắng. Vậy nên cậu nhận chức đội trưởng này.

Nhìn thấy Ninh Phi Vũ chạy trên sân, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, Hàn Chử đã mua sẵn một chai nước suối, đứng chờ cậu tập xong. Cuộc thi của bọn họ là có hai phần, một là phần cá nhân, hai là phần đồng đội. Phần cá nhân, Ninh Phi Vũ không lo lắng. Dù sao, cậu thể lực vô cùng tốt, có thể nắm chắc phần thắng. Tuy nhiên, phần thi đồng đội không phải chỉ dựa vào sự cố gắng của một mình cá nhân mà đó là sự kết hợp của các thành viên trong đội. Mỗi người sẽ đứng ở vị trí nhất định nối tiếp nhau trong vòng đua, chờ người trước đó chạy và đưa lá cờ cho mình, sau đó cứ liên tiếp như vậy cho tới người cuối cùng chịu trách nhiệm cầm lá cờ và chạy về đích. Trong đội có 5 bạn nữ và 5 bạn nam, cứ một nam một nữ đứng nối tiếp, Ninh Phi Vũ đứng ở chặng cuối bởi cậu là người chạy nhanh nhất. Dù đã tính toán thời gian, nhưng có vẻ như kết quả của cả đội không làm cậu hài lòng. Ninh Phi Vũ là đội trưởng nên trách nhiệm của cậu càng nặng nề. Có lẽ vì áp lực nên Ninh Phi Vũ không giữ được bình tĩnh, liên tục quát tháo các bạn trong đội, khiến khuôn mặt ai nấy đều rất căng thẳng và xuống tinh thần. Kết quả càng lúc càng kém xa so với sự kỳ vọng của Ninh Phi Vũ.

- Không được! Tiểu Đông, cậu chạy nhanh chân lên một chút. Đừng có chậm như rùa thế. Đến con rùa còn nhanh hơn cả cậu.

Cuộc thi chỉ còn cách có ba ngày nữa. Khó trách Ninh Phi Vũ tỏ ra nóng lòng. Nhưng cậu càng mất kiên nhẫn và nổi nóng, thì mọi người trong đội càng không phục. Đám con trai la ó, muốn nghỉ ngơi. Đám con gái thì uể oải.

Một tên con trai trong đội đã ném lá cờ trong tay xuống đất, thái độ với Ninh Phi Vũ:

- Ông đây, cóc thèm tập nữa.

Ninh Phi Vũ tức giận, muốn xông lên nắm cổ áo của cậu ta. Vóc dáng của cả hai giống nhau, thể lực cậu ta cũng chỉ kém Ninh Phi Vũ một chút, nếu xảy ra đánh nhau, thì chưa biết ai mới là người thắng. Hàn Chử lại càng sợ Ninh Phi Vũ bị thương, trong lòng trở nên bồn chồn, không yên, tay cầm chai nước của hắn hơi siết lại, ánh mắt không rời khỏi hai người.

Tới lúc không thể đứng yên được nữa, Hàn Chử bước về phía trước, cố gắng tách hai người ra, khi tách được ra, hắn lại đứng chắn trước mặt Ninh Phi Vũ.

- Thôi đủ rồi đấy.

Hắn nhìn cậu con trai kia.

- Mày là cái thá gì?

Cậu ta nói. Ninh Phi Vũ muốn xông lên, nhưng lại bị Hàn Chử ngăn lại, tay của hắn còn dịu dàng vỗ lên vai của Ninh Phi Vũ. Còn kẻ kia, Hàn Chử nhìn cậu ta với ánh mắt cảnh cáo. Hàn Chử rất hiền, hắn không chủ động gây sự, chẳng qua, nếu ai đó động tới những thứ mà hắn thích và quan tâm, thì hắn cũng không để yên.

Không biết có phải vì ánh mắt của Hàn Chử, vóc dáng cao lớn của hắn, hay vì chức vụ lớp phó học tập mà vẻ mặt cậu ta hơi hoà hoãn. Nhưng lúc này, cũng không thể luyện tập nữa, cậu ta chửi bậy một tiếng, đi lấy cặp sách rồi ra khỏi cổng trường. Đám người trong đội cũng đưa mắt nhìn nhau. Thiếu người không thể tập, họ cũng xin Ninh Phi Vũ về nhà. Trong đó có cô gái, đúng chuẩn hình mẫu mà Ninh Phi Vũ thích, được mọi người đùn đẩy phải đứng lên nói với Ninh Phi Vũ:

- Đội trưởng, bọn tớ biết cậu đang giận. Nhưng muộn rồi. Bọn tớ cũng phải về nhà ăn cơm. Tiểu Kiều cũng phải về. Cha mẹ cậu ấy rất nghiêm khắc. Nếu không thấy cậu ấy có mặt ở nhà lúc 6 giờ tối, chắc chắn họ sẽ mắng cậu ấy.

Giọng của cô nàng rất nhỏ, tốc độ nói cũng rất chậm, khi nói, hai tay của cô nàng xoắn lại với nhau, dáng vẻ yếu đuối, mong manh, khiến người khác muốn bảo vệ. Quả nhiên, Ninh Phi Vũ không thể to tiếng với cô nàng.

- Được rồi, các cậu về đi.

Nghe được những lời này, vẻ mặt mọi người đều vui mừng, thiếu điều nhảy cẫng lên, vỗ tay hoan hô. Ninh Phi Vũ chuẩn bị lại tức giận, nhưng Hàn Chử nhìn cậu lắc đầu. Muốn thu phục lòng người, không thể một sớm một chiều. Đột nhiên nhớ ra chai nước suối đang cầm trên tay, Hàn Chử liền bảo:

- Cậu mệt không?

Ninh Phi Vũ cầm lấy chai nước suối Hàn Chử đưa. Ninh Phi Vũ lại đưa mắt nhìn Hàn Chử từ đầu tới cuối. Xét về vóc dáng, hắn có hơi gầy, nhưng thân thể rõ ràng rắn chắc. Hơn nữa, Ninh Phi Vũ đã cùng Hàn Chử đánh nhau. Cậu biết, dưới lớp áo kia, là một cánh tay vô cùng khoẻ, có thể vật được cùng lúc hai người. Tay của hắn như vậy, thì chân cũng chạy rất nhanh đi. Ninh Phi Vũ suy đoán. Vậy nên, cậu ngỏ lời với Hàn Chử:

- Cậu tham gia cuộc thi chạy đi.

Hàn Chử thẳng thừng từ chối. Cũng không nói rõ lý do của hắn. Hắn có thể làm cho cậu bất cứ việc gì, nhưng chuyện này thì không thể. Ninh Phi Vũ không ngờ Hàn Chử sẽ cương quyết như vậy, có hơi mất lòng.

Đang định mở nắp chai nước suối thì cậu lại nghĩ cô nàng mà mình thích có lẽ cũng khát nước. Ninh Phi Vũ liền đưa chai nước cho cô ấy.

- Cậu uống đi!

Cô nàng hơi ái ngại, hết nhìn Hàn Chử lại nhìn Ninh Phi Vũ. Cho đến khi, Ninh Phi Vũ phải trực tiếp nhét chai nước vào tay cô:

- Hôm nay, cậu tập tốt lắm.

Hai má của cô nàng hơi đỏ lên, cúi đầu chào bọn họ, sau đó, vội vàng chạy theo bạn mình. Bước chân có chút vội, như chỉ trực ngã.

Nếu hỏi Hàn Chử có khó chịu không? Đương nhiên là có. Hắn không hề nghĩ tới Ninh Phi Vũ sẽ đem chai nước mà mình mua đưa cho một người khác. Nhưng tức giận thì hắn lại càng không có tư cách nào. Nếu chỉ vì một chai nước mà tức giận, hắn phải chăng sẽ biến thành người ích kỷ?

Hàn Chử không nói gì khi ra khỏi cổng trường cùng với Ninh Phi Vũ. Kể cả khi chia tay cậu ở chỗ đèn đỏ, Ninh Phi Vũ cũng không hề biết những suy nghĩ trong đầu của hắn.

Ngày tiếp theo cuối giờ học, Ninh Phi Vũ vẫn đến chỗ tập như bình thường. Chỉ có điều, 10 người trong đội rút lại chỉ còn 4. Những người khác đều nghỉ mà không có lý do. Cậu không gọi được cho bọn họ. Bốn người tham gia tập luyện có cô gái mà Ninh Phi Vũ thích. Ngày hôm sau nữa, cả bốn người này cũng đều không có mặt.

- Chúng ta về đi.

Hàn Chử nói với Ninh Phi Vũ.

Ninh Phi Vũ nhìn sân tập vắng lặng như tờ, khuôn mặt đen lại, hai tay siết chặt. Nghe Hàn Chử nói như vậy, trong lòng Ninh Phi Vũ lại càng tức giận:

- Về cái gì mà về. Cậu muốn về thì về trước đi.

Ninh Phi Vũ buộc lại dây giày, cậu vào trong sân, lấy một cái dây buộc vào chiếc lốp xe ô tô, sau đó cuốn dây xung quanh hông mình. Nhìn Ninh Phi Vũ mang theo lốp xe một mình chạy trên sân, Hàn Chử không biết phải nói gì. Nói về cứng đầu, Ninh Phi Vũ còn cứng đầu hơn cả hắn. Một khi cậu đã quyết định thì sẽ không một ai có thể thay đổi. Trời bắt đầu nhỏ giọt mưa, Hàn Chử đưa tay ra cảm nhận. Cho dù thời tiết có chuyển xấu thế nào, có lẽ cũng không thể lay động được quyết tâm của Ninh Phi Vũ. Bởi vì cậu muốn thắng. Cậu muốn thay mặt trường Xuyên Hoa chiến thắng đám người coi thường kia. Cậu muốn cho bọn chúng biết, học sinh trường Xuyên Hoa không yếu đuối, ẻo lả.

Lúc Hàn Chử ra khỏi cổng trường, trời bắt đầu mưa nặng hạt hơn. Hắn không có về nhà mà chạy tới nhà của từng bạn trong đội của Ninh Phi Vũ. Hắn gõ cửa từng nhà, chờ đến khi bọn họ ra mở cửa, mới thuyết phục từng người.

- Cậu không thấy trời đang mưa sao?

Tiểu Đông nói. Nhìn bầu trời xám xịt, có chút ái ngại. Hàn Chử biết, bởi bản thân hắn vì chạy ngoài trời mưa cũng đang ướt như chuột lột.

- Tôi biết. Nhưng Phi Vũ đang chạy ở trường.

Tiểu Kiều khi thấy hắn gõ cửa nhà mình, cô hơi quay đầu về phía phòng bếp trong nhà, có lẽ cha mẹ của cô thật sự rất nghiêm khắc. Hàn Chử chỉ có thể nói, hi vọng, ngày mai, cô ấy có thể ở lại trường tập luyện.

Cậu con trai từng cãi nhau với Ninh Phi Vũ tên Giang Thạch là người khá nóng tính. Nhưng cũng đồng thời là người hiếu thắng, biết chuyện Ninh Phi Vũ vẫn đang tập luyện ở trường vào giờ này, hơn nữa còn là vì muốn chiến thắng đám người coi thường học sinh trường Xuyên Hoa, cậu ta đã bảo Hàn Chử đợi mình, sau đó lấy áo mưa mỏng mặc vào, còn lấy thêm một cái cho Hàn Chử, sau đó liền cùng Hàn Chử tới nhà của những bạn học khác.

Dưới sự uy hiếp của cậu ta, mọi người trong đội cũng bị buộc phải quay trở lại trường. Người cuối cùng mà Hàn Chử phải gặp là Lâm Mạn Nhu, chính là cô gái mà Ninh Phi Vũ thích. Hàn Chử vuốt nước mưa trên mặt mình, đưa tay tìm tên của cô ấy trong danh sách học sinh mà cô Hạ đưa cho cậu. Đột nhiên, một cơn nhói đau từ đầu gối xuyên thẳng tới ót, khiến Hàn Chử đi không vững. Thấy Hàn Chử gập người ôm đầu gối, Giang Thạch quay ra sau hỏi:

- Cậu sao vậy?

Hàn Chử cố gắng nhìn cơn đau, ngẩng đầu nói:

- Không có gì. Chúng ta nhanh lên.

Hắn chạy. Có lẽ gần mười mấy năm cộng lại, hắn chưa bao giờ phải chạy nhiều như vậy. Trong đầu lúc ấy chỉ có một suy nghĩ là Ninh Phi Vũ, hắn không muốn để cậu thất vọng. Lúc Giang Thạch và Hàn Chử cùng tới, mẹ của Lâm Mạn Nhu ra mở cửa, nói cô ấy đang học đàn. Hàn Chử bảo bọn họ là bạn của Mạn Nhu, muốn gặp cô ấy một chút. Sau khi đắn đo, mẹ của cô ấy cũng vào gọi con gái mình. Lâm Mạn Nhu ra ngoài, vẫn còn mặc trên người bộ váy trắng muốt tựa thiên thần, vẻ mặt sửng sốt khi thấy dáng vẻ lúc này của cả Hàn Chử và Giang Thạch:

- Hàn Chử... Giang Thạch... Các cậu sao lại ở đây?

Chỉ có Hàn Chử và Giang Thạch trở về trường. Quả nhiên, như dự đoán của Hàn Chử, Ninh Phi Vũ vẫn một mình chạy trên sân. Để khỏi vướng víu, cậu còn cởi áo ra để chạy. Nước mưa và mồ hôi hoà cùng nhau chảy xuống cằm Ninh Phi Vũ.

- Được lắm.

Giang Thạch cũng lấy một cái lốp xe khác, chạy cùng Ninh Phi Vũ. Lúc sau, bọn họ đều không ngờ, mọi người trong đội cũng tới, có Tiểu Đông, Tiểu Kiều, Lâm Mạn Nhu và những người khác. Khi nhìn thấy đám con trai cởi trần, Tiểu Kiều và Lâm Ái Nhu đều hét lên và che mắt lại, hại Ninh Phi Vũ và Giang Thạch vội vàng mặc lại áo. Lúc này, trời cũng bắt đầu tạnh mưa. Mưa nhỏ giọt dần, chỉ còn mặt đất hơi ẩm ướt, và mùi hơi ẩm toả trong không khí. Ninh Phi Vũ nhìn mọi người tới đầy đủ, vừa cảm động vừa cảm thấy chí khí dâng cao ngút trời, giơ tay lên trời hô vang khẩu hiệu của trường Xuyên Hoa. Mọi người ai nấy cũng đều hô theo cậu, âm thanh rõ ràng và mạnh mẽ.

Hàn Chử đứng bên ngoài cũng vui lây. Hắn nhìn dáng vẻ của Ninh Phi Vũ, nhìn nụ cười mà hắn ưa thích. Thời khắc này đối với hắn, thật đẹp đẽ. Hàn Chử muốn lưu lại chúng. Như vậy sẽ không bao giờ có thể quên. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam