Chương 15: Yêu đơn phương là cảm giác thế nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới sự huấn luyện nghiêm khắc của Ninh Phi Vũ, mọi người trong đội cuối cùng cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc thi. Ai nấy đều quyết tâm dành chiến thắng. Vào buổi tối trước hôm thi, Ninh Phi Vũ cho bọn họ nghỉ sớm, sau đó cậu bỏ tiền mua nước uống. Ninh Phi Vũ mua rất nhiều loại đồ uống, để hết lên mặt bàn, để mọi người tự lựa chọn. Cậu gọi cả bia cho mình.

Ninh Phi Vũ hỏi Lâm Ái Nhu muốn uống gì? Cô ấy trả lời, gì cũng được. Cậu liền lấy một chai nước hoa quả. Thậm chí, còn tự tay mở lắp lon nước uống cho Lâm Ái Nhu. Ninh Phi Vũ cười với cô ấy, cũng không biết cậu ghé vào tai của Lâm Ái Nhu nói chuyện gì, mà cô ấy hơi đỏ mặt, thẹn thùng cúi đầu xuống. Mọi người đều biết Ninh Phi Vũ đang cố ý theo đuổi Lâm Ái Nhu, nên thấy cậu đối xử đặc biệt với cô ấy, cũng không thấy gì làm lạ. Lâm Ái Nhu tuy không phải kiểu xinh đẹp giống như hoa khôi trường, nhưng cô ấy là kiểu cô gái có vẻ đẹp trong sáng, thánh thiện, yếu đuối, khiến bất cứ người con trai nào cũng muốn bảo vệ. Gia cảnh của Lâm Ái Như cũng tốt, mẹ cô ấy là một nghệ sĩ piano, bố là một doanh nhân thành đạt. Xét về gia thế thì cũng hoàn toàn xứng với Ninh Phi Vũ.

Ninh Phi Vũ giống như một bạch mã hoàng tử, mà bất cứ một cô gái nào cũng mơ ước được sánh đôi cùng. Vậy nhưng cuộc sống này vốn rất thực tế, không phải những câu chuyện cổ tích, hay ngôn tình phù phiếm. Vốn dĩ mây tầng nào gặp mây tầng đấy.

Ninh Phi Vũ săn sóc Lâm Ái Nhu đến mức dùng tay lau vệt bánh kem dính trên khéo miệng cô nàng. Một cảnh này, Hàn Chử đều nhìn thấy. Trong lòng giống như có một hũ giấm lên men, chua chát nhưng lại không có cách nào giải toả. Hàn Chử chỉ có cách uống từng ngụm nước để kiềm nén tâm trạng của chính mình. Không biết qua bao lâu, thì Ninh Phi Vũ cũng nhường chỗ lại cho Tiểu Kiều, mà quay trở về ngồi cạnh hắn. Cậu nhìn hắn không chớp mắt, sau đó kinh ngạc hỏi:

- Hàn Chử! Không ngờ cậu thích uống bia tới vậy.

Nghe Ninh Phi Vũ nói, Hàn Chử mới nhìn lại lon nước mà mình đang cầm, không ngờ nó lại là lon bia, cũng không ngờ rằng mình uống bia mà lại không nhận ra. Có lẽ tâm tình của hắn thật sự tồi tệ, đến mức giờ có cho hắn uống gì cũng giống như nước lã.

Hàn Chử không nói gì mà đặt lon bia trở lại mặt bàn. Hắn thấy có chút váng đầu, có lẽ lúc này, mấy lon bia mà hắn uống mới để lại hậu quả. Đang lúc muốn tìm lý do để về sớm mà không làm mất lòng Ninh Phi Vũ, thì đột nhiên cậu nói với hắn:

- Hàn Chử này! Hôm nay cậu về một mình được không? Lát tôi phải đưa Ái Nhu về nhà.

Như vậy, có lẽ việc tìm lý do cũng không cần thiết nữa...

Hàn Chử không nhớ được, mình đã trả lời cái gì. Hắn chỉ có thể nhớ mang máng chuyện Ninh Phi Vũ hỏi hắn thấy Lâm Ái Nhu ra sao. Cô ấy được phải không? Cậu ta nói, thay vì một cô gái cá tính, hay đòi hỏi vô lý, thì cậu ta giờ thích quen với một cô nàng ngoan ngoãn và dịu dàng như Lâm Ái Nhu. Vì xem Hàn Chử là bạn thân, nên Ninh Phi Vũ có thể thoải mái đem mọi chuyện kể ra với hắn. Cậu cũng có thể  ở trước mặt hắn thoải mái khen một cô gái xinh đẹp ra sao, dịu dàng thế nào.

- Ái Nhu vậy mà biết đánh đàn piano đó. Cô ấy kể, mẹ cô ấy dạy cô ấy đánh đàn vì muốn sau này cô ấy sẽ trở thành một cô gái dịu dàng, nữ tính. Lễ kỷ niệm ngày thành lập trường năm ngoái, mọi người bảo cô ấy có tham gia một tiết mục trong buổi biểu diễn văn nghệ của trường. Thật tiếc vì tôi đã không có mặt ở đó.

10 giờ tối, Tiểu Kiều nói mình phải về nhà. Đám con gái cũng đồng ý. Bởi vì Ninh Phi Vũ đã chủ động ngỏ ý đưa Lâm Ái Nhu về nhà, đám con trai cũng không thể tỏ ra thua kém, từng người phụ trách đưa một bạn nữ trở về nhà an toàn. Giang Thạch phụ trách Tiểu Kiều. Lúc đầu, Tiểu Kiều không thích cậu ta đưa mình về, Giang Thạch là người lỗ mãng, thiếu tế nhị, cũng không đẹp trai như Ninh Phi Vũ. Nhưng bởi vì, đường quá tối, nếu không có con trai đưa về sẽ không an toàn, Tiểu Kiều đành phải miễn cưỡng chấp nhận lời đề nghị của Giang Thạch. Vậy nhưng rõ ràng, tâm không hề tình nguyện, ánh mắt nhìn Lâm Ái Nhu một cách ganh tị.

Là người duy nhất để ý Hàn Chử đã uống nhiều, Lâm Ái Nhu lên tiếng hỏi:

- Hàn Chử? Cậu có thể tự về một mình không?

Trong số những người ở đây. Nhà Hàn Chử là xa nhất. Huống hồ, hắn sẽ vì tiếc tiền đi xe buýt mà đi bộ về nhà. Tuy nhiên, điều này chỉ có một mình Ninh Phi Vũ biết. Nhưng cậu chỉ cho rằng, hắn thích việc đi bộ, giống như thích việc đọc sách.

Không muốn để lỡ cơ hội nói chuyện riêng với nữ thần trong lòng mình, Ninh Phi Vũ ở sau lưng Lâm Ái Nhu, ra ám hiệu với Hàn Chử. Hàn Chử thấy vẻ mặt cậu phồng mang, trợn má, hắn nửa buồn cười, nửa lại thấy xót xa. So sánh với một Lâm Ái Nhu, hắn chẳng khác nào một con cóc ghẻ. Mà con cóc ghẻ hắn cho dù có nụ hôn của công chúa cũng không biến thành hoàng tử.

Hàn Chử nói mình tự về nhà được. Ninh Phi Vũ ở đối diện với hắn, làm động tác mừng chiến thắng. Đến khi Lâm Ái Nhu quay đầu lại, Ninh Phi Vũ đã khôi phục lại dáng vẻ bình thường của mình. Lâm Ái Nhu khác với những cô gái mà cậu từng hẹn hò, vậy nên để theo đuổi được cô nàng, cậu rất cần sự kiên nhẫn.

- Chúng ta về thôi.

Ninh Phi Vũ nói với Lâm Ái Nhu.

Hàn Chử không biết hắn đã về nhà bằng cách nào. Hắn không có bắt xe buýt mà theo thói quen đi bộ về. Lúc bước vào cửa nhà, hắn thấy mẹ của mình vẫn đang đợi. Bà đang khâu lại cho hắn chiếc áo đồng phục bị rách sau lần hắn đánh nhau với lũ côn đồ. Hắn nhìn thấy trong nhà có một đôi dép đàn ông, và một bộ dụng cụ xây dựng để ở trong góc nhà. Hắn biết cha hắn đã về. Chỉ là ông lại muốn tránh mặt hắn. Có lúc, Hàn Chử tự hỏi, nếu một ngày, hắn đột nhiên mất tích, không biết cha hắn có lo lắng không. Hay chỉ như trút bỏ được một gánh nặng. Bỏ được thứ gồng cùm xiềng xích mà cha hắn mang theo bên người.

Có lần, Hàn Chử nghe được cuôc nói chuyện của cha mẹ mình. Cha hắn nói muốn sinh thêm một đứa con trai nữa, nhưng mẹ hắn đã không đồng ý.

"Còn A Chử thì sao?" – Mẹ hắn khi đó đã hỏi lại cha hắn như vậy.

Còn hắn thì sao? Bởi vì có hắn, nên mẹ hắn mới không thể sinh thêm em. Bởi vì hắn, nên cha hắn không thể hoàn thành tâm nguyện của ông. Cũng bởi vì hắn, nên cha mẹ hắn mới luôn cãi nhau. Hắn sinh ra, đã là một gánh nặng của mọi người.

Hàn Chử về muộn, mẹ của hắn chỉ hỏi, có phải dạo này ở trường bận rộn lắm phải không. Bà hỏi hắn đã ăn cơm chưa, còn bảo hắn nhanh tắm rửa rồi lên giường ngủ, bà đã đun sẵn nước nóng cho hắn rồi. Mùa thuốc bắc trong nhà rất nồng. Ấm thuốc vẫn còn đang đun dở trên bếp. Thỉnh thoảng, mẹ hắn lại vào điều chỉnh lại nhiệt độ. Mặc dù, hắn có đắp thuốc thế nào cũng không có tác dụng. Có những khi cơn đau đến bất chợt, hành hắn không thể ngủ được. Vậy nhưng, hắn không muốn phụ tâm ý của bà. Hắn nói mẹ hắn đi ngủ sớm, những việc còn lại cứ để hắn làm là được.

Thuyết phục mãi, bà mới bước vào phòng ngủ. Nhưng vẫn ngoái đầu nhìn hắn, vẻ mặt không có chút nào yên tâm. Cũng may, trên đường hắn đi bộ về nhà, mùi bia trên người đã bay đi ít nhiều, nên mẹ hắn cũng không có phát hiện ra.

Buổi sáng tỉnh dậy, Hàn Chử cảm thấy người hơi rét. Đầu rất đau. Lúc hắn sờ tay lên trán thì phát hiện mình hơi nóng. Có lẽ bị cảm mạo. Hắn lại không muốn xin nghỉ ở nhà. Bởi vì hôm nay, là ngày Ninh Phi Vũ thi. Hắn muốn nhìn thấy khoảnh khắc cậu cầm cúp chiến thắng.

Hàn Chử xuống giường, loay hoay một hồi cũng xỏ được đôi giày vào chân, sau đó, hắn rửa mặt, thay đồng phục. Lúc Hàn Chử vừa tới trường, ngày hội thể thao cũng mới bắt đầu. Không khí vô cùng náo nhiệt. Những trường khác cũng tham gia, xếp thành hàng thẳng. Trên khán đài, học sinh dương cao bảng hiệu cổ vũ, la hét gọi tên trường của mình. Bởi năm nay, có Ninh Phi Vũ tham gia, nên học sinh trường của hắn cũng tới xem rất nhiều. Ai nấy cũng đều khí thế.

Hàn Chử tìm thấy Ninh Phi Vũ trong phòng chờ, đưa nước uống cho cậu. Để chắc chắn cậu không đưa nước của mình cho Lâm Ái Nhu, Hàn Chử cũng mua cho cả đội. Lâm Ái Nhu cầm chai nước mà hắn đưa, thẹn thùng nói câu cảm ơn. Ninh Phi Vũ nhìn thấy thế, đợi lúc Lâm Ái Nhu không có mặt ở đó, mới lại gần Hàn Chử, nói thầm với hắn.

- Này! Tôi thích Ái Nhu rồi đấy. Cậu không được cướp đâu đấy.

Hàn Chử thấy chuyện này là không thể nào, hắn nói:

- Không có đâu.

Suýt nữa, thì hắn đã thốt lên câu "Người tôi thích là cậu". Nhìn Ninh Phi Vũ uống chai nước mà hắn mua cho cậu, lại cố tình chọn đúng vị mà cậu thích, Hàn Chử mới yên tâm. Hắn nói, cậu cố lên, sau đó trở lại khán đài.

Phần thi cá nhân của Ninh Phi Vũ ban đầu rất thuận lợi. Ngay từ lúc xuất phát, Ninh Phi Vũ đã vượt lên trước tất cả mọi người. Với sức bền và sải chân dài, có lẽ không ai có thể trở thành đối thủ của cậu. Tiếng hò reo tên của Ninh Phi Vũ càng ngày càng lớn, thậm chí có người phấn khích tới mức đứng cả lên trên ghế mà cổ vũ, thiếu điều muốn hô lạc cả giọng.

Hàn Chử tuy không nói lời nào, nhưng ánh mắt của hắn thì không dời khỏi cậu. Hắn cũng cảm thấy lần này, nhất định cậu sẽ dành chiến thắng. Quả nhiên, Ninh Phi Vũ đã thành công về tới đích đầu tiên. Kết quả không khác dự đoán của nhiều người.

Phần thi cá nhân tiếp theo là của đội nữ. Lâm Ái Nhu là người thi. Lúc đi qua người Lâm Ái Nhu, Ninh Phi Vũ còn vỗ vai cô nàng. Khi hiệu lệnh xuất phát cất lên, mọi người cùng chạy về phía trước. Lâm Ái Nhu thể lực bình thường, không quá nổi bật, nhưng cũng không quá yếu, duy trì ở hàng giữa. Thật ra, tất cả đều nằm trong tính toán của đám người Ninh Phi Vũ. Đầu tiên, Ninh Phi Vũ thi để dành chắc phần thắng, tăng điểm cho trường Xuyên Hoa. Sau đó, trong lúc, mọi người cảm thấy e dè thì Lâm Ái Nhu sẽ thi, tạo ra sự chủ quan cho bọn họ, khiến bọn họ nghĩ rằng, đội của trường Xuyên Hoa không phải ai cũng mạnh. Nhờ đó, phần thi đồng đội cuối cùng, trường Xuyên Hoa nhất định sẽ có phần lợi thế. Chỉ có điều, không biết có phải vì Lâm Ái Nhu biết được mọi người nghĩ gì về mình, mà cho dù mọi người chỉ mong đợi cô nàng chạy ở giữa, nhưng Lâm Ái Nhu vẫn cố gắng chạy về phía trước, vượt qua từng đối thủ. Con gái vốn là vậy. Tưởng chừng như rất yếu mềm, nhưng chỉ cần cô ấy có quyết tâm, thì nhất định sẽ bằng mọi cách đạt được thứ đó trong tay. Tính cách này, có lẽ cũng là một điểm thu hút Ninh Phi Vũ đi. Hàn Chử nghĩ.

Lúc hắn đang chìm đắm trong những suy nghĩ của riêng mình, thì một tiếng la thất thanh vang lên. Sau đó, tất cả mọi người trên khán đài đều đứng dậy. Hàn Chử không hiểu chuyện gì đang diễn ra, hắn cũng đứng lên. Ở dưới, trên đường chạy, Lâm Ái Nhu ngã ở trên mặt đất. Mọi người xì xào, bàn tán, thậm chí có tiếng la ó về việc đội của trường khác chơi ăn gian, cố tình đẩy Lâm Ái Nhu ngã. Vì là cuộc thi nhỏ giữa các trường với nhau, nên bọn họ không hề có những thiết bị tân tiến hỗ trợ để phát hiện ra sai phạm, trọng tài cũng không nhìn rõ pha va chạm lúc nãy, nên không biết phải xử thế nào. Người thì cho rằng Lâm Ái Nhu tự ngã, người thì cho rằng có người đẩy cô ấy. Trọng tài hỏi Lâm Ái Nhu có còn chạy tiếp được không, dường như muốn qua chuyện này. Hàn Chử thấy Ninh Phi Vũ xông lên, định đôi co với trọng tài, trong lòng của hắn trở nên sốt ruột, lo lắng. Hắn hiểu tính cách của Ninh Phi Vũ, nóng nảy, và cố chấp. Cậu có thể làm mất lòng một số người. Nếu như chuyện này làm căng, trọng tài có thể huỷ kết quả thi của Ninh Phi Vũ.

Cậu ấy đã rất muốn thắng! Hàn Chử nghĩ tới sự quyết tâm của Ninh Phi Vũ, nghĩ tới nỗ lực của cậu mấy ngày qua.

Cũng may, Lâm Ái Nhu là một cô gái hiểu chuyện. Biết rằng tình thế đang bất lợi cho trường Xuyên Hoa, cô cố gắng nhịn cơn đau, đứng dậy, nói với trọng tài, mình vẫn có thể chạy.

Cuộc thi cứ thế mà tiếp tục. Không biết có phải vì bị sự dũng cảm và ý chí của cô gái nhỏ làm cho cảm động, tất cả khán đài đều cổ vũ Lâm Ái Nhu. Kể cả những học sinh của trường khác cũng gọi tên cô.

Lâm Ái Nhu chạy ở cuối cùng, cách bạn phía trước một khoảng cách rất xa. Nhưng cô đã hoàn thành cuộc thi. Chân vừa chạm vào vạch đích, cô đã được Ninh Phi Vũ cẩn thận đỡ lấy.

Phần thi tiếp theo là phần thi đồng đội. Không yên tâm về Ninh Phi Vũ. Hàn Chử rời khỏi khán đài mà trở lại phòng chờ. Lúc hắn vừa vào, quả nhiên, mọi người đang lo lắng về phần thi tiếp theo. Lâm Ái Nhu rõ ràng bị thương rất nặng. Chân tay, đầu gối đều xướt xát, chảy máu. Lúc này, cô ngồi ở trên ghế, cúi đầu, cố gắng thu mình càng nhỏ, không ngừng nói xin lỗi mọi người.

- Không phải lỗi của cậu đâu.

Cho dù là người lo lắng nhất, Ninh Phi Vũ vẫn an ủi Lâm Ái Nhu. Lâm Ái Nhu bảo mình có thể thi, nhưng không ai nỡ cho cô ra sân trong tình trạng như thế này. Theo luật, mỗi đội sẽ có đội dự bị. Nhưng Ninh Phi Vũ lại cho rằng không cần thiết, nên cậu không chọn người vào.

- Tôi sẽ thi thay phần cô ấy.

Hàn Chử đột nhiên lên tiếng. Tất cả quay đầu nhìn hắn. Kể cả Ninh Phi Vũ. Cậu vô cùng ngạc nhiên, trước đó, cho dù có thuyết phục cách nào, Hàn Chử cũng không có tham gia.

- Chẳng phải cậu muốn thắng sao?

Hàn Chử nhìn Ninh Phi Vũ nói. Có lẽ vì trong người đang phát sốt, nên hắn trở nên cảm đảm hơn, dám nói những lời mà thường ngày hắn không bao giờ dám nói. Mắt của hắn vì sốt mà hơi đỏ lên, lúc này nếu để ý kỹ, có thể nhìn ra sự chân thành lẫn dịu dàng ẩn giấu trong đó. Đó là thứ tình yêu thầm lặng, không thể nói, mà cũng không thể đạt được. Đó là sự khát vọng được làm mọi thứ cho người mình thích, mà không cần một sự hồi đáp. Đó là mong mỏi được nhìn thấy nụ cười của người ấy.

Tất cả những điều đó, Ninh Phi Vũ đều không nhận ra. Cậu vui vẻ, vỗ vai Hàn Chử:

- Có cậu, nhất định đội chúng ta sẽ thắng.

Sau khi Ninh Phi Vũ đi nói với trọng tài, về việc đội của bọn họ đổi người, Hàn Chử mới sờ vào vai áo của mình, chỗ mà Ninh Phi Vũ chạm qua.

Đội của Ninh Phi Vũ đổi thành 5 nam và 3 nữ thi đấu. Có lẽ vì trước đó trọng tài đã xử thiếu công bằng cho đội của trường Xuyên Hoa, thêm nữa, biểu hiện của Lâm Ái Nhu hôm nay đã cảm động lòng người, các đội khác đều nhất trí thay người thành 5 nam, 3 nữ cho công bằng. Đội đã chơi ăn gian, đẩy Lâm Ái Nhu dù không phục cũng không thể làm gì.

Hàn Chử ra sân, hắn thay vị trí của Lâm Ái Nhu, là người đưa lá cờ cho Ninh Phi Vũ chạy về đích. Lúc này, đã là 12 giờ trưa, sân thi đấu đổ nắng gắt, hơi nóng bốc lên từ mặt đất lại càng thêm khó chịu.

Hàn Chử đã thay bộ quần áo thi đấu, đứng ở vị trí của mình, chịu cái nóng bức, nhưng cả người lại sốt rét, vô cùng khó chịu, nhưng hắn cố gắng giữ bản thân thật tỉnh táo. Mồ hôi nhỏ xuống từ trán hắn xuống, lọt vào mắt, khiến hắn phải nheo mắt lại vì xót.

Có người gọi tên Hàn Chử, hắn chỉ kịp mờ hồ nhìn thấy màu sắc lá cờ trước mặt mình, theo phản xạ đưa tay ra lấy. Mọi người bảo hắn chạy. Hàn Chử chạy về phía trước. Cố gắng chạy thật nhanh. Cho dù đầu gối đau dữ dội. Cho dù cả người nặng nề.

Cậu ấy muốn thắng. Cậu ấy muốn thắng.

"Hàn Chử! Mày có thể làm được mà!"

Hàn Chử chạy, trong đầu tượng tưởng ra vẻ mặt hạnh phúc khi cầm lấy cúp của cậu. Thứ mà cậu muốn, hắn sẽ bằng mọi cách lấy về cho cậu. Đoạn đường phía trước ngày càng rút ngắn lại. Dường như, khuôn mặt của Ninh Phi Vũ cũng theo tưởng tượng của hắn mà gần hơn. Cậu đưa tay về phía trước.

Hắn thật muốn bắt lấy tay của cậu. Nhưng khoảng khắc hắn muốn đưa tay ra, Ninh Phi Vũ đã lấy lá cờ từ tay kia của hắn, sau đó chạy đi. Hàn Chử đứng nhìn tấm lưng của Ninh Phi Vũ chạy về đích, cảm thấy sự ấu trĩ của bản thân có chút buồn cười.

Khi đã hoàn thành phần thi của mình, Hàn Chử giống như bị rút mất hết sức lực. Hắn muốn khuỵ xuống. Chỉ bằng ý chí, hắn mới có thể đứng yên tại chỗ.

Đội của bọn họ dành chiến thắng. Trường Xuyên Hoa dành cúp. Trường học của bọn côn đồ không dành được phần thưởng gì. Lúc bọn chúng đi qua Ninh Phi Vũ, cậu còn làm mặt quỷ, trợn mắt, lè lưỡi với bọn chúng.

Mọi người vây xung quanh Ninh Phi Vũ. Chờ cho đến khi sự phấn khích qua đi, Ninh Phi Vũ kéo tay Hàn Chử muốn chụp ảnh. Lúc đầu, hắn nghĩ cậu muốn chụp với  mình, nhưng không ngờ cậu rủ thêm những người khác trong đội, có cả Lâm Ái Nhu.

Khoảnh khắc mà Ninh Phi Vũ cố tình xích lại gần Lâm Ái Nhu, đưa tay choàng lên vai của cô ấy, tay còn lại làm động tác chiến thắng, Hàn Chử cũng nhìn sang cậu. Khoảnh khắc ấy được máy ảnh chụp lại, lưu giữ mãi mãi.

Trong đó có tuổi trẻ của Ninh Phi Vũ.

Sự thẹn thùng của Lâm Ái Nhu.

Và cả mối tình đơn phương vừa mới chớm nở của Hàn Chử. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam