Chương 16: Một góc tối trong tim Hàn Chử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì đội của Ninh Phi Vũ thắng nên buổi tối, Ninh Phi Vũ rủ mọi người đi liên hoan. Địa điểm là một quán bar nhỏ dành cho đối tượng là học sinh, sinh viên, những người trẻ tuổi. Bên ngoài của quán bar được thiết kế theo phong cách cổ điển với màu chủ đạo là màu đen trầm, bảng hiệu được trang trí bởi những chiếc đèn leon sắp xếp theo cái tên của quán "Heaven". Không gian bên trong vô cùng ấm cúng. Vừa mới bước chân vào quán, mọi người đã nghe thấy tiếng nhạc du dương và giọng hát đầy truyền cảm của nữ ca sĩ hát trên sân khấu.

So với những quán bar ồn ào, và náo nhiệt mà Ninh Phi Vũ thường lui tới, Hàn Chử có thể nhận ra sự lựa chọn lần này của cậu là hoàn toàn có chủ đích. Còn chẳng phải vì để làm hài lòng nữ thần trong lòng cậu ấy hay sao? Quả nhiên, khi vừa vào quán, Ninh Phi Vũ đã hỏi Lâm Ái Nhu có thích chỗ này không. Rõ ràng, Ninh Phi Vũ lựa chọn "Heaven" theo phong cách, và tính cách của cô ấy.

Ninh Phi Vũ đã đặt chỗ trước. Sau khi đọc tên, nhân viên dẫn bọn họ tới ngồi ở một chỗ đối diện với sân khấu, một vị trí vô cùng đẹp mà chỉ người có tiền mới có thể đặt được. Menu đồ uống rất da dạng, Ninh Phi Vũ lại dường như vô cùng quen thuộc mà giới thiệu từng món đồ uống với bọn họ. Lâm Ái Nhu chọn một ly Cocktail San Francisco với vị thơm và chua dịu của nước ép dứa, vị ngọt ngào, thanh mát của nước đào. Những người khác lại muốn thử một chút mocktail, với rượu nhẹ. Tiểu Kiều cũng định chọn loại đồ uống không cồn như Lâm Ái Nhu, nhưng có vẻ như bị sự săn sóc của Ninh Phi Vũ đối với Lâm Ái Nhu làm cho ghen tức, cô nàng lại càng muốn chứng minh mình không phải là một cô gái tẻ nhạt như Lâm Ái Nhu, do đó, cô nàng chọn một ly rượu nhẹ.

Ninh Phi Vũ biết thừa mánh khoé của cô ta. Chỉ có điều Tiểu Kiều không hề biết, Ninh Phi Vũ đã đổi gu con gái từ cá tính, nóng bóng sang dịu dàng, hiểu chuyện rồi. Vậy nên, cậu không hề để ý tới cô nàng. Cô nàng gọi gì là việc của cô nàng, chỉ cần không gây phiền phức cho cậu là được.

Không biết có phải vì đã hẹn mọi người trước hay không, mà không một ai dám cướp chỗ ngồi cạnh nữ thần của Ninh Phi Vũ. Bàn của bọn họ hình chữ U, bữa tiệc hôm nay do Ninh Phi Vũ khao, nên cậu ngồi chính giữa, cùng với Lâm Ái Nhu bên cạnh, trông bọn họ cứ như chủ nhân của nơi này.

Hàn Chử ngồi ở trong góc, hoàn toàn tách biệt với thế giới. Hắn chỉ gọi một ly nước lọc đơn giản. Lúc nhân viên đưa đồ uống cho hắn, còn nhìn hắn thêm một lần với vẻ mặt coi thường. Có vẻ như anh ta cũng thấy rằng bộ quần áo hắn mặc trên người, loại đồ uống mà hắn gọi hoàn toàn không cùng đẳng cấp với đám người kia. Vậy nhưng, cho dù đã thấy vẻ mặt của nhân viên nhìn mình một cách phán xét, Hàn Chử cũng không may mảy quan tâm, mà ánh mắt của hắn chỉ một mực chú ý tới Ninh Phi Vũ và Lâm Ái Nhu.

Mỗi một lần nhìn bọn họ, là một lần hắn nhận ra rằng bản thân hoàn toàn không có cách ngồi vào vị trí kia, bên cạnh của Ninh Phi Vũ. Hắn có lẽ chỉ có thể đứng đằng sau cậu, ôm một thứ tình cảm vô vọng mà dõi theo cậu.

Ninh Phi Vũ bảo với mọi người, cuộc thi hôm nay là nhờ có Lâm Ái Nhu mà chúng ta mới dành chiến thắng.

Lâm Ái Nhu mặc một chiếc váy trắng, dài tới nửa bắp chân, trên eo có thắt một chiếc nơ thật xinh xắn. Cô ấy dù không trang điểm, nhưng vẫn đẹp. Lúc này, nghe thấy Ninh Phi Vũ khen mình như vậy, lại thêm những người khác a dua theo, Lâm Ái Nhu hơi cúi đầu, hai má hơi đỏ lên, gượng gạo nói:

- Mọi người đừng nói như vậy. Ngay hôm nay, thành tích đều nhờ vào đội trưởng mà. Hơn nữa, còn có ... lớp phó Hàn Chử.

Lâm Ái Nhu nhìn về phía hắn, ánh mắt của mọi người cũng nhìn theo. Có lẽ bọn họ cũng mới phát hiện ra sự hiện diện của Hàn Chử. Từ đầu đến cuối, hắn quá mức im lặng, ngồi lẫn vào trong bóng tối, cho nên nếu như không có Lâm Ái Nhu nhắc đến tên hắn, mọi người cũng quên mất đã mời hắn đến đây.

Ninh Phi Vũ cũng là một trong số đó. Hắn không giận cậu. Vốn có câu "trọng sắc khinh bạn", mà hắn cũng chỉ là một trong số những người bạn của cậu. Không có quan trọng hơn.

Thấy mình tâng bốc và nổ hơi nhiều, nhưng nhìn mặt Hàn Chử lại không có vẻ giận, Ninh Phi Vũ hắng giọng ho để chữa ngượng, sau đó đổi sang chủ đề khác:

- Ái Nhu. Chẳng phải cậu nói, cậu biết đánh đàn sao. Hay hôm nay vừa có sân khấu, vừa có ánh đèn, cậu đàn cho mọi người nghe một bài đi.

Lâm Ái Nhu vội xua tay:

- Mình chơi không có giỏi.

- Cậu cứ đàn đi, đừng ngại.

Trước sự thúc ép lẫn cổ vũ của Ninh Phi Vũ, Lâm Ái Nhu cuối cùng cũng chịu thua. Cô nói, nếu mình đàn không có hay thì mọi người đừng cười, sau khi nghe Ninh Phi Vũ đưa tay ra thề, Lâm Ái Nhu mới đứng lên, bước tới sân khấu. Cô ngồi xuống trước cây đàn piano đặt ở giữa sân khấu, ánh đèn rọi xuống người Lâm Ái Nhu. Mái tóc đen dài, làn da của Lâm Ái Như cứ như thể đang phát sáng. Mắt của Ninh Phi Vũ nhìn không chớp, cậu đưa một tay lên chống cằm, nhìn nữ thần của cậu, giống như đang thưởng thức cái đẹp.

Tiếng đàn vang lên, ngọt ngào, du dương, cộng thêm giọng hát của Lâm Ái Nhu trong trẻo, dịu dàng, càng khiến mọi người chìm đắm trong đó. Ninh Phi Vũ gọi phục vụ đến, cậu ghé vào tai của anh ta nói gì đó, có vẻ như cậu muốn chuẩn bị một thứ bất ngờ dành cho Lâm Ái Nhu sau màn trình diễn.

Âm nhạc, ánh đèn khiến Hàn Chử có chút nhức đầu. Đó không phải vì Lâm Ái Nhu hát không hay, càng không phải vì ánh sáng quá chói mắt. Chính Hàn Chử cũng không hiểu rõ chính mình. Lúc này, hắn chỉ muốn nhanh chóng đi khỏi đây.

Hàn Chử đứng dậy, hỏi nhân viên phục vụ nhà vệ sinh ở đâu. Nhân viên sau khi nhìn hắn một hồi, liền hất cằm về phía lối hành lang. Hàn Chử còn đang nghĩ đến việc chốc nữa, mình sẽ lấy lý do gì để về sớm. Mà có lẽ, sau bữa tiệc, Ninh Phi Vũ cũng sẽ đưa Lâm Ái Nhu về nhà. Ngày hôm nay, cô ấy bị thương. Cho dù bộ váy dài đã che bớt những vết thương trên đầu gối, nhưng rõ ràng lúc bước đi, Lâm Ái Nhu có một chút khó khăn. Chắc chắn rằng, Ninh Phi Vũ sẽ không bỏ qua cơ hội để đưa cô nàng về tận nhà.

Hàn Chử dù rất muốn dành thời gian ở bên Ninh Phi Vũ, nhưng hắn cảm thấy có lẽ cậu ấy cũng không cần mình ở lại. Hơn nữa, ở những nơi như thế này, hắn luôn cảm thấy lạc lõng. Lúc Hàn Chử đứng lên đi tìm nhà vệ sinh, cũng không một ai chú ý tới hắn.

Hàn Chử đi dọc hành lang, hắn vì không để ý, mà bất cẩn va phải một nhóm người. Hắn nói câu xin lỗi với họ, đột nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên:

- Anh họ!

Giọng nói đó, lại càng khiến Hàn Chử cảm thấy nhức đầu, theo phản xạ mà lùi lại một bước. Người kia lại dường như không để ý mà kéo cánh tay của hắn:

- Anh họ! Sao anh lại ở đây?

Hàn Chử ngẩng đầu, không muốn đối diện với những người này, nhưng đám người đã vây quanh hắn, mà phía sau hắn lại là bức tường. Cô gái đi cùng cậu ta nhìn hắn chăm chú rồi lên tiếng:

- Anh họ của cậu hả? Anh ấy tên gì? Anh ấy đẹp trai vậy.

Cậu em họ của hắn không có trả lời, mà chỉ nhìn hắn. Hàn Chử có thể cảm nhận được ánh mắt của cậu ta đang nhìn mình từ đầu tới chân, khiến hắn nổi một tầng da gà.

Cậu ta tên Đàm Quân, là em họ của hắn. Hắn đã không gặp cậu ta rất nhiều năm, có lẽ lần cuối bọn họ gặp nhau là vào năm hắn 7 tuổi, còn cậu ta chỉ mới có 5 tuổi. Vậy nhưng, cho dù thời gian đã trôi qua rất lâu, có những chuyện hắn vẫn ghi nhớ rõ.

Cô nàng đi cùng Đàm Quân đưa tay ra trước mặt của hắn, cố ý làm quen. Sắc mặt của Hàn Chử không tốt, Đàm Quân cũng nhận ra:

- Anh họ, anh sao vậy? Anh có cần đi bệnh viện không?

Hàn Chử từng rất thích cậu em này, vậy nhưng giờ điều đó đã không còn cần thiết nữa. Hàn Chử đứng thẳng dậy, nhìn Đàm Quân từ trên xuống, trong ánh mắt mang theo sự ghét bỏ lẫn khinh thường:

- Cút!

Hàn Chử giãy ra khỏi bàn tay của Đàm Quân, trước ánh mắt kinh ngạc, sửng sốt của bọn họ, hắn một mình bước tới cuối hành lang. Cuối cùng, hắn cũng tìm thấy phòng vệ sinh nam. Vừa bước vào, hắn đã không chống đỡ được mà phải dựa vào tường, thở dốc. Hắn vốc nước rửa mặt cho tỉnh táo, lại nhìn chính mình trong gương.

Khuôn mặt của hắn rất tệ, tái nhợt giống như một xác chết, bờ môi khô khốc, nứt nẻ, hai khoé mắt đỏ, cho dù quán bar mở điều hoà nhưng hắn vẫn toát mồ hôi. Hàn Chử thấy vô cùng chóng mặt, mọi thứ trước mắt giống như đang xoay vòng tròn. Cho dù cố gắng đến đâu, Hàn Chử vẫn bị ngất đi. Trước khi mất đi ý thức, trong đầu hắn lại nghĩ, không biết Ninh Phi Vũ đã đưa Lâm Ái Nhu về nhà chưa. Có lẽ bọn họ đã về rồi. Và có lẽ cũng không ai đi tìm hắn.

Hàn Chử cảm thấy cả người rất khó chịu, lúc thì giống như đang ở trong lò nóng, lúc thì giống như đang ở Bắc Cực, cả người rét run. Rất nhiều chuyện hắn không muốn nhớ lại bỗng nhiên xuất hiện trong đầu.

Khung cảnh bệnh viện đầy lạnh lẽo vào năm hắn 3 tuổi. Tiếng khóc của mẹ hắn đằng sau cánh cửa phòng phẫu thuật, cho dù bác sĩ đã tiêm cho hắn thuốc gây tê, hắn vẫn còn nghe thấy rõ. Từng sợi dây thần kinh của hắn cũng cảm nhận sự sắc lạnh được con dao phẫu thuật, tiếng bàn bạc của bác sĩ và y tá trong phòng.

Hình ảnh lại một lần nữa thay đổi. Hắn lại mơ thấy, bản thân tỉnh dậy trong phòng hồi sức, tiếng cãi nhau của cha hắn với các bác sĩ.

"Ông nói cái gì? Các người không thể làm thế với thằng bé. Đồ khốn nạn. Tôi sẽ kiện bệnh viện của các người."

"Quái vật! Anh là một quái vật"

"Mẹ ơi! Con sợ anh"

Hàn Chử giật mình, hắn tỉnh lại. Lần này, hắn tỉnh thật sự. Khi đôi mắt của hắn dần có tiêu cự, hắn mới nhận ra đây là nhà của hắn. Mà hắn thì lại ở trong phòng của mình. Hắn làm cách nào mà trở về nhà? Là ai đã đưa hắn về? Ký ức của hắn dừng lại ở việc mình ngất đi trong nhà vệ sinh của quán bar.

Như để trả lời cho câu hỏi của hắn, từ bên kia cánh cửa, hắn nghe thấy giọng của Ninh Phi Vũ:

- Cảm ơn cô. Nhưng cháu đủ rồi.

Sau đó, Ninh Phi Vũ đẩy cửa bước vào, trố mắt nhìn Hàn Chử đã tỉnh lại từ lúc nào. Trong tay của cậu còn đang cầm một đĩa hoa quả. Sau vài giây, Ninh Phi Vũ cuối cùng bước vào hẳn trong phòng, đặt đĩa hoa quả trên tay xuống bàn:

- Cậu tỉnh rồi?

Ninh Phi Vũ hỏi. Hắn đương nhiên đã tỉnh. Chẳng qua, hắn không hiểu được tại sao mình lại ở nhà.

- Là cậu đưa tôi về?

- Chứ còn gì nữa? Chẳng lẽ cậu tự bò về. Cậu làm bọn tôi sợ hết hồn.

- Chúng ta ... về bằng cách nào?

Hàn Chử lại hỏi, vẻ mặt hiện lên sự hoang mang.

- Thì là tôi bế cậu chứ sao? Là kiểu bế công chúa ấy!

Ninh Phi Vũ muốn chọc Hàn Chử, nhưng lại không ngờ vẻ mặt của hắn trở nên hoảng sợ đến vậy, thiếu điều muốn trực tiếp ngất đi lần nữa. Ninh Phi Vũ lại không chọc nổi, mà thú nhận:

- Tôi đùa cậu thôi. Là tôi bắt xe taxi đưa cậu về. Đường về nhà cậu xa như vậy. Cậu nghĩ tôi bị điên sao? Đáng lý bọn tôi định đưa cậu tới bệnh viện, nhưng cậu cứ luôn miệng bảo không tới bệnh viện, không tới bệnh viện. Nên tôi đành đưa cậu về nhà. Cũng may giờ cậu tỉnh rồi.

Mẹ của Hàn Chử lúc nhìn thấy hắn như vậy, suýt nữa thì ngất. Cũng may, sau khi giúp Hàn Chử uống thuốc mà Ninh Phi Vũ mua, cơn sốt của hắn cũng giảm bớt.

Nghe thấy Ninh Phi Vũ nói như vậy, lại xác nhận cậu hoàn toàn nói sự thật, Hàn Chử có hơi an tâm, hắn bỏ bàn tay đang sờ vào chân của chính mình ra. Hành động vô thức kia khiến hắn muốn bật cười chế giễu chính mình. Hắn là một con cóc ghẻ, hắn còn sợ cậu phát hiện ra điểm xấu xí của chính mình hay sao?

Hắn sợ, cậu rồi cũng sẽ giống như Đàm Quân, coi hắn là quái vật.

Ninh Phi Vũ có vẻ chưa phát hiện ra chuyện gì, cậu vẫn thản nhiên ngồi trên giường của hắn ăn hoa quả. Có lúc, Ninh Phi Vũ nghĩ rằng mình ăn quá nhiều, cậu sẽ hỏi Hàn Chử có muốn ăn không. Sau khi hắn lắc đầu, Ninh Phi Vũ cũng không để ý nữa.

Săn sóc, để ý của Ninh Phi Vũ chỉ dành cho một mình Lâm Ái Nhu.

Hàn Chử vội vàng lắc đầu, hắn đang nghĩ cái gì vậy chứ. Đột nhiên, nhớ tới Lâm Ái Nhu, Hàn Chử hỏi Ninh Phi Vũ chuyện cô ấy thế nào. Ninh Phi Vũ thấy hắn hỏi vậy, phun hạt cam vào đĩa, căm tức nói, nếu không phải vì chuyện này, cậu đã có thể đưa Lâm Ái Nhu về nhà rồi. Lúc đó, khi cậu định đứng dậy đưa cô ấy về, thì Lâm Ái Nhu đột nhiên phát hiện Hàn Chử biến mất. Cậu thì cho rằng hắn bỏ về, nhưng Lâm Ái Nhu cứ một hai khuyên bọn họ nên gọi điện cho Hàn Chử. Điện thoại của hắn đổ chuông, nhưng lại không có người nhấc máy. Kết quả, bọn họ lại tìm thấy hắn ngất trong nhà vệ sinh.

- Cậu đúng là phiền muốn chết.

Ninh Phi Vũ buột miệng nói ra những suy nghĩ trong đầu mình. Cậu chính là không có ý gì cả. Huống hồ, cậu cảm thấy giữa bạn bè cũng không cần phải giữ ý tứ. Vậy nhưng, cậu không hề biết, những lời nói của cậu đối với người khác thì không có gì, nhưng đối với Hàn Chử, thì nó lại rất nặng nề.

Hắn vốn không muốn trở thành gánh nặng của người khác, nhưng hắn không ngờ, sẽ có lúc hắn cũng làm phiền bọn họ.

- Xin lỗi.

Hàn Chử nói. Hắn nói rất nhỏ, mà Ninh Phi Vũ thì đang bận nhắn tin với Lâm Ái Nhu nên cậu không nghe rõ. Đến lúc cậu muốn hỏi lại, thì Hàn Chử đã nằm quay mặt vào trong tường ngủ mất rồi.

Đó là Ninh Phi Vũ tưởng thế. Thực ra hắn không hề ngủ. Cậu làm gì sau lưng hắn, hắn đều biết rõ. Mẹ của hắn bước vào phòng, Hàn Chử vội vàng nhắm mặt lại, giả vờ ngủ. Mẹ hắn sờ đầu hắn, thấy nhiệt độ không còn nóng nữa mới yên tâm Bà cũng mang một bộ chăn gối mới ra cho Ninh Phi Vũ. Trước khi khoá cửa phòng hai đứa lại, bà còn ngoái đầu nhìn lần cuối.

Vì đã muộn, nên Ninh Phi Vũ ở lại nhà Hàn Chử. Từ lúc bọn họ trở thành bạn, việc Ninh Phi Vũ tới nhà Hàn Chử ăn trực đã trở nên thường xuyên. Mẹ của Hàn Chử cũng quen thuộc với việc đó. Trong nhà bao giờ cũng dự trữ một bộ chăn gối mới. Mỗi khi Ninh Phi Vũ đến thì sẽ mang ra.

Khác với lần đầu tiên khi tới nhà Hàn Chử, Ninh Phi Vũ không phải chia giường. Cậu thoải mái nằm trên chiếc giường lớn của Hàn Chử. Hàn Chử vẫn giữ thói quen nằm trong góc giường, vậy nên chỗ của cậu có rất nhiều.

Ninh Phi Vũ chơi cả buổi tối, lại còn phải đưa Hàn Chử về nhà, nên cậu rất nhanh cảm thấy buồn ngủ. Tiếng ngáy đều đặn vang lên bên cạnh, lúc này Hàn Chử mới mở mắt.

Hắn ngồi trong bóng tối, nhìn Ninh Phi Vũ đang ngủ say, vẻ mặt cậu yên tĩnh, không còn dáng vẻ cứng đầu, cố chấp. Hàn Chử muốn đưa tay ra để chạm vào má Ninh Phi Vũ, nhưng hắn lại rụt tay của mình về.

Hàn Chử ngồi thất thần rất lâu. Sau đó, mới sờ lên chân của mình. Hắn luôn mặc quần dài, luôn đi tất cho dù trời có nóng cỡ nào. Đó là bởi vì, hắn không muốn ai biết được, dưới lớp vải này chính là một đôi chân giả lạnh lẽo, xấu xí.

Hàn Chử hắn bị em họ gọi là quái vật.

Trong mắt cha hắn, hắn là một đứa con không lành lặn.

Trong mắt mẹ hắn, hắn là một gánh nặng.

Bởi từ năm lên 3 tuổi, hắn đã không có chân. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam