Chương 17: Càng hiểu chuyện lại càng khiến người khác đau lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ vì buổi tối hôm trước, bà Lâm phải thức đêm lo sửa xong mớ quần áo để ngày hôm nay kịp giao cho khách, lại lo bệnh của Hàn Chử ban đêm trở nặng nên không ngủ được, gần sáng bà mới có thể chợp mắt một tí, kết quả là sáng nay dậy muộn. Lúc bước ra khỏi phòng, Hàn Chử đã dậy từ rất lâu rồi. Con trai của bà đã bỏ chiếc chân giả mà ngồi vào xe lăn.

Hàn Chử đang rửa bát. Hắn chăm chú đến nỗi, không nhận ra mẹ mình đã đứng sau lưng hắn từ lúc nào. Đến lúc rửa xong chồng bát đĩa trong bồn, hắn đặt chúng lên đùi của mình, sau đó, dùng tay khó khăn điều khiển cho xe lăn di chuyển để tới chỗ úp bát đĩa, hắn mới nhìn thấy mẹ của mình.

- Mẹ! Đồ ăn sáng con để trên bàn. Để con đi hâm nóng lại.

Bà Lâm sao lại có thể để cho con trai làm những việc này. Bà lấy chồng bát đĩa đặt ở đùi hắn, sau đó úp lên chiếc rổ bát ở góc bên phải, bà nói:

- Để mẹ làm. Ninh Phi Vũ đi rồi sao?

Hôm nay là chủ nhật, bà còn tưởng rằng Ninh Phi Vũ sẽ ở lại, bà còn định trưa làm món ăn mà cậu thích. Nhưng có vẻ như, Ninh Phi Vũ đã đi. Nếu không, con trai của bà cũng sẽ không bỏ đôi chân giả mà nó thường ngày vẫn mang để ngồi vào chiếc xe lăn.

Ở trên chiếc xe lăn có phủ một tấm chăn mỏng. Mà dưới tấm chăn kia chính là đôi chân khuyết tật, không lành lặn mà Hàn Chử, con trai bà luôn cảm thấy tự ti. Nó sẽ chẳng bao giờ để người khác biết mình có một đôi chân xấu xí như vậy. Cho nên, khi có mặt người khác, Hàn Chử sẽ luôn đi chân giả cho dù khó chịu, đau đớn như thế nào.

Trước đây, hồi còn nhỏ, Hàn Chử cũng có lúc không muốn mang chân giả bởi mỗi lần dùng đôi chân cứng và lạnh lẽo ấy, đầu gối luôn bị thanh sắt trong bộ phận khớp nối ma sát tới sưng đỏ, đau đớn. Huống hồ, hồi đó, Hàn Chử phải tập đi trên đôi chân giả đã bao nhiêu lần ngã lên ngã xuống, bị thương tới trầy trật mãi mới đi được thành thạo.

Tuy nhiên, biến cố xảy ra khi Đàm Quân, em họ của Hàn Chử tới chơi vài ngày, do cha mẹ của cậu nhóc đi du lịch nên nhờ họ chăm sóc. Từ khi Đàm Quân ở lại, cha của Hàn Chử bắt cậu luôn phải đeo chân giả. Cho đến một buổi tối, Đàm Quân muốn nghe Hàn Chử kể chuyện, nên đã lẻn tới phòng của hắn. Kết quả là cậu nhóc va phải đôi chân giả Hàn Chử để trước cửa. Hàn Chử thấy động nên bật đèn trong phòng. Lúc đó, Đàm Quân đã nhìn thấy tất cả. Đôi chân giả lạnh lẽo, cứng ngắc và cả đôi chân tàn tật, biến dạng của Hàn Chử. Đàm Quân khóc, gọi Hàn Chử là quái vật. Ngay trong đêm, bù lu bù loa đòi về nhà.

Sau chuyện đó, cha Hàn Chử càng lúc càng trở nên im lặng với hắn. Còn bà Lâm, cũng không biết phải nói chuyện này với hắn như thế nào. Bà cứ nghĩ rằng, Hàn Chử lúc đó mới có 7 tuổi, rất nhanh sẽ quên mất chuyện này, lại không ngờ rằng, nó đã tạo thành ám ảnh trong lòng của hắn. Đến giờ, khúc mắc ấy vẫn không thể gỡ bỏ được.

Một đứa trẻ 7 tuổi sẽ cảm thấy gì khi bị chính người thân của mình gọi là quái vật. Nó sẽ cảm thấy gì khi nhận được ánh mắt thương hại của người lớn, và những ánh mắt đầy tò mò, sợ hãi của những đứa trẻ cùng tuổi. Nó sẽ cảm thấy gì khi phải đối diện với sự im lặng của cha. Chắc chắn, nó sẽ cảm thấy mình thật xấu xí.

Sau chuyện đó, Hàn Chử sống thu mình lại. Lúc nào cũng lo sợ, mọi người phát hiện ra hắn không có chân, hắn là một con quái vật. Hắn không muốn đi học, càng không muốn gặp người khác. Lúc nào cũng im lặng. Thứ duy nhất mà Hàn Chử khi ấy có thể bấu víu được chính là cha mẹ của mình. Vậy nhưng, mỗi lần đối diện với ánh mắt của cha, Hàn Chử luôn đọc được sự thất vọng trong mắt của ông.

Hắn đã từng là đứa con trai mà ông tự hào nhất. Ông đã từng bế hắn đi khoe với mọi người, đã từng mua cho hắn kẹo, đồ chơi. Nhưng hắn giờ lại là đứa con mà ông không muốn nhắc đến nhất.

Bà Lâm dù rất thương con, nhưng bà cũng chỉ là một người vợ, một người mẹ bình thường, bà không có cách giúp hắn. Bởi bà biết, nút thắt trong lòng Hàn Chử, chỉ có hắn mới có thể tự cởi. Bà đã từng hi vọng, có người sẽ đến làm bạn với Hàn Chử, có người nào đó sẽ đưa hắn ra khỏi vùng an toàn của chính mình để bước ra ngoài thế giới.

Vậy nên khi Ninh Phi Vũ xuất hiện, bà đã rất vui. Bởi bà thấy được, con trai của bà rất coi trọng người bạn này. Ở trong nhà, có bao nhiêu đồ ngon, Hàn Chử đều để dành Ninh Phi Vũ, mà không dám ăn. Chỉ với Ninh Phi Vũ, con trai của bà mới có thể cười cười nói nói, sống như một người bình thường.

Nghe mẹ mình nhắc đến Ninh Phi Vũ, Hàn Chử đang cầm khăn lau bát đĩa mà dừng lại một lúc, cậu nói:

- Cậu ấy về rồi ạ.

Bà Lâm không đọc được cảm xúc trên gương mặt của Hàn Chử. Sáng nay, Hàn Chử dậy sớm để nấu bữa sáng trong lúc Ninh Phi Vũ còn đang ngủ say trên giường. Vì biết Ninh Phi Vũ sẽ phải đi sớm, cậu có hẹn với bạn cùng chơi bóng rổ, nên Hàn Chử cùng cậu ăn cơm trước, sau đó hắn để dành phần cho cha mẹ hắn.

Bà Lâm đã làm nóng đồ ăn xong, ngồi đợi chồng mình ngủ dậy. Trong lúc đó, bà hỏi Hàn Chử đã đỡ mệt chưa. Hắn nói, bản thân mình khoẻ rồi. Ngày hôm qua, làm mẹ hắn lo lắng, hắn cũng cảm thấy áy náy. Bà Lâm hỏi Hàn Chử, tại sao không đi chơi cùng với bạn, dù sao hôm nay cũng là chủ nhật.

- Hôm nay con cũng bận. Con còn có bài tập trên trường chưa làm xong.

Hàn Chử nói dối. Bài tập hắn đã làm xong từ lâu. Hắn không đi cùng Ninh Phi Vũ, bởi hắn biết, cậu không có hắn, sẽ chơi vui vẻ hơn. Biết đâu, còn có thể rủ Lâm Ái Nhu đi chơi., mà Hàn Chử lại không muốn tới đó làm bóng đèn. Huống hồ, ngày chủ nhật, hắn muốn dành thời gian giúp mẹ việc nhà. Cha hắn thường xuyên đi sớm về muộn, chỉ một mình mẹ hắn quán xuyến chuyện nhà cửa sẽ rất vất vả. Ngày thường, hắn bận đi học thì không nói làm gì. Chủ nhật, chỉ có thể tranh thủ thời gian rảnh, đỡ đần mẹ hắn.

Bà Lâm dù biết Hàn Chử nói dối, nhưng bà không có vạch trần hắn. Bà biết đứa con này đang nghĩ cho cảm nhận của bà, không muốn bà cảm thấy áy náy hay day dứt. Đáng lẽ Hàn Chử phải như những đứa trẻ cùng tuổi khác, thoải mái vui chơi, hẹn hò, làm những việc mà sau này sẽ không phải nuối tiếc. Vậy nhưng, con trai bà lại vì hoàn cảnh mà phải trưởng thành trước tuổi. Gia cảnh vợ chồng bà nghèo, không thể cho con trai những gì tốt nhất, lại gián tiếp gây ra bất hạnh cho nó, nhưng từ nhỏ đến lớn, Hàn Chử chưa bao giờ oán trách mọi người lấy một câu. Hàn Chử hiểu chuyện lại càng khiến bà đau lòng nhiều hơn.

Nhìn hình dáng gầy gò của con trai khi ngồi xe lăn, lại vẫn muốn giúp bà làm việc nhà, bà cảm thấy xót xa. Cuộc đời của bà cũng chỉ sống để hi vọng có một ngày, trông thấy con mình hạnh phúc trong lễ cưới của nó. Có một người vợ thương yêu, chăm sóc nó hết lòng. Để con bà không phải một mình chịu đựng tất cả.

Nhưng liệu có cô gái nào chịu lấy và dành cả cuộc đời cho một người chồng không lành lặn đây. Bất cứ một cô gái nào cũng thích cảm giác an toàn, được che chở, bảo vệ bởi người đàn ông. Con trai bà đã thành người như vậy rồi, liệu có cô gái nào đủ bao dung với nó?

Bà Lâm không muốn rơi nước mắt trước mặt con mình, nên bà quay mặt đi chỗ khác. Lúc đó, cánh cửa phòng ngủ mở ra, chồng bà bước ra ngoài. Bà bảo chồng bà vào ăn sáng, cũng không có nói là do Hàn Chử nấu. Bởi nếu như chồng bà biết Hàn Chử nấu, bầu không khí sẽ rất gượng gạo. Có những lúc Hàn Chử giúp bà nấu bữa tối, hắn luôn bảo bà đừng cho ông ấy biết là món này hắn nấu. Bởi chỉ có như thế, ông ấy mới ăn nhiều hơn một chút.

Không biết có phải vì chồng bà muốn tránh mặt Hàn Chử không mà ngày hôm nay, ông ấy cũng không ăn sáng, nói muốn ra ngoài có việc. Hôm qua, lúc Hàn Chử và Ninh Phi Vũ đi ngủ, chồng bà lại về nhà trong tình trạng say khướt, ông ta còn lôi chuyện muốn sinh thêm con nói với bà. Bà Lâm không đồng ý. Bà muốn dành thời gian chăm sóc Hàn Chử. Nhưng chồng bà khi đó đã nói:

"Chẳng lẽ bà để nhà chúng ta tuyệt tử tuyệt tôn hay sao?"

Bà Lâm lúc đó nước mắt lã chã, gào lên:

"Vậy ông coi Hàn Chử là cái gì? Thằng bé chẳng phải con ông? Nó không phải là con chúng ta à? Đồ khốn! Sao ông dám nói như thế hả?"

Chồng bà khi ấy đã im lặng, không biết có phải vì ông ấy đã tỉnh ngộ. Hay cũng giống như bà, còn có một chút áy náy với Hàn Chử. Một lúc lâu sau, ông mới có thể mở miệng:

"Nhưng..."

Chỉ một chứ "Nhưng", bà Lâm hoàn toàn hiểu rõ. Trái tim của bà cũng nặng trình trịch, nghẹn tới phát đau. Nhưng, Hàn Chử còn có thể cưới vợ, sinh con?

Bà Lâm từ hồi tưởng mà trở về thực tại. Chồng bà không muốn ăn sáng, bà cũng không thể ép buộc. Cũng giống như mối quan hệ giữa hai cha con, không thể ngày một ngày hai mà có thể trở về như trước đây.

Nhìn bầu trời có vẻ như sắp mưa, Hàn Chử đột nhiên lên tiếng:

- Cha đi đường cẩn thận ạ.

Ông ấy chỉ ừ một tiếng, sau đó xỏ vào đôi giày mà sáng nay Hàn Chử đã đánh bóng sạch sẽ. Chồng bà đi rồi, bà chỉ có thể quay lại an ủi Hàn Chử:

- Đừng lo cho ông ấy. Nào, chúng ta ăn cơm. Trưa nay, mẹ sẽ nấu món thật ngon cho con ăn.

- Vâng.

Hàn Chử đáp lời. Sau đó, Hàn Chử lại đẩy xe lăn, đem quần áo bẩn của cả nhà vào nhà tắm để giặt. Bà Lâm bảo Hàn Chử, cứ để đó, tí nữa bà sẽ làm. Nhưng Hàn Chử nói:

- Chẳng phải sáng nay mẹ phải mang đồ giao cho khách sao?

Quả thật, sáng nay bà cũng hơi bận. Mấy ngày trước, công việc nhiều, có mấy đơn hàng bị trễ hạn. Khách quen còn có thể châm chước lùi vài ngày cho bà. Nhưng có những khách hàng khó tính, nếu hôm nay còn không hoàn thành sẽ không xong. Bà Lâm chỉ có thể cảm ơn Hàn Chử.

Ăn xong, bà Lâm đi rửa bát, lại đun một nồi thuốc bắc. Chân của Hàn Chử bị mất lúc năm hắn 3 tuổi, nhưng đến giờ, mỗi khi trở trời, vết thương cũ luôn phát đau, cần phải đắp thuốc mới đỡ. Ngoài ra, còn cần xoa bóp nếu không sẽ bị co cứng hoặc cơ rút khớp, vô cùng đau đớn.

Thuốc bắc phải đun bằng lửa nhỏ, sắc 2 lần, mỗi lần 20 phút, còn phải trông chừng không để nó bị cạn nước. Lúc bà đun xong thuốc, Hàn Chử cũng đã phơi xong quần áo và quét nhà cửa gọn gàng. Bà bảo hắn để đồ xuống, vào trong phòng một lát.

Hàn Chử nghe lời, đẩy xe lăn vào trong phòng của hắn. Bà Lâm bưng chén thuốc và chậu nước nóng vào. Hàn Chử ngồi trên xe lăn, bà để chậu nước thuốc ở dưới nền đất. Sau đó, mới bỏ tấm chăn đắp trên đùi của Hàn Chử xuống.

Hàn Chử mặc quần dài, nhưng phía dưới ống quần, chỗ từ đầu gối trở xuống lại trống rỗng. Bà Lâm xắn quần hắn lên, lúc xắn tới đầu gối, hai tay bà phải kiềm chế mới không run rẩy. Lòng tự trọng của Hàn Chử rất lớn, chỉ một động tác nhỏ, cũng khiến hắn phải suy nghĩ. Cho nên bà không muốn để lộ ra những cảm xúc trong lòng mình.

Vậy nhưng, khi nhìn đầu gối của Hàn Chử, chỗ bị cắt đi, phần chân trái được cắt dài hơn chân phải, chỗ tiếp xúc đã tạo thành vết sẹo xấu xí, chỗ chân trái còn có phần thịt thừa, giống như một khối u treo ở đầu gối, bà vẫn có một suy nghĩ, nếu như Hàn Chử không bị như vậy, nếu như con trai bà là một người bình thường, thì bà có lẽ sẽ không khổ sở như vậy.

Lúc Hàn Chử 3 tuổi, bị bác sĩ phẫu thuật cắt mất phần chân biến dạng, khi thằng nhóc tỉnh lại, còn ngây thơ hỏi chân mình đâu rồi. Bà Lâm chỉ có thể trả lời, chân bị bác sĩ cất đi, sau này sẽ gắn lại.

Thời gian trôi qua, chân cũng không thể tự mọc lại, càng không giống như lời mẹ nói bác sĩ sẽ đem chân gắn lại, Hàn Chử bị buộc phải chấp nhận sự thật. Khi ấy, từng cơn đau hành hạ, đi lại khó khăn, chỉ có thể bò trên mặt đất, Hàn Chử gào khóc, ăn vạ, nhịn ăn nhịn uống, nói muốn đến bác sĩ đòi lại chân, bà Lâm đã có một suy nghĩ tiêu cực rằng, nếu bà bịt mũi con mình chết, có phải chăng đối với nó lại là một sự giải thoát. Lúc bà dùng gối đè lên đầu của Hàn Chử, đầu óc bà hoàn toàn trống rỗng. Chỉ đến khi bà nghe được tiếng gọi mẹ yếu ớt, bà mới hoàn hồn lại, ném chiếc gối xuống đất, tuyệt vọng tới mức nhìn Hàn Chử khóc chỉ có thể tự tay tát vào mặt mình cho tỉnh.

Cho nên đối với Hàn Chử mà nói, ngoài tình thương của người mẹ dành cho con trai, trong lòng bà còn mang theo sự áy náy. Bà đã từng có ý muốn giết chết Hàn Chử. Thực ra, đó cũng là vì bà đã có suy nghĩ ích kỷ, muốn tự giải thoát cho chính mình thì đúng hơn.

Bà đem khăn sạch ngâm vào trong nước thuốc, sau đó vắt hết nước, rồi mới đắp vào chỗ đầu gối của Hàn Chử. Không biết vì lý do gì, mà ngày hôm nay, đấu gối của Hàn Chử hơi sưng. Đó có thể là lý do mà Hàn Chử bị sốt đến ngất đi. Đau tới như vậy, mà Hàn Chử lại có thể chịu đựng cả một ngày.

Qua một lớp khăn đắp thuốc, bà dùng tay xoa bóp cho hắn. Đột nhiên, Hàn Chử cầm tay bà, muốn bà dừng lại:

- Đau sao?

Bà hỏi. Hàn Chử lắc đầu, nói mình tự làm được, rồi thuần thục làm cho chính mình. Những việc này hắn phải làm quen. Hắn muốn chứng minh cho mẹ thấy, dù sống một mình, hắn vẫn có thể sống thật tốt. Cơ thể này là do mẹ hắn sinh ra. Mẹ hắn không muốn hắn chết, vậy thì hắn càng không được phép vứt bỏ nó. Hắn phải sống thật tốt.

- Mẹ!

Đột nhiên Hàn Chử lên tiếng:

- Cha với mẹ sinh thêm em đi. Nhà chúng ta có thêm người sẽ vui.

Ngừng một lát, hắn lại nói:

- Con... ổn mà.

- Con cũng thích có em.

- Là thật đó!

Hàn Chử sợ bà không tin, liên tục khẳng định. Hắn chỉ cho rằng, có em rồi, nhất định cha của hắn sẽ rất vui. Có thể về nhà thường xuyên hơn. Cũng có thể không phớt lờ mẹ con hắn. Hắn đơn thuần nghĩ như vậy.

Bà Lâm muốn khóc. Nhưng bà không muốn khóc trước mặt con.

- Cảm ơn con, A Chử.

Hoá ra, ngày hôm qua, Hàn Chử cũng nghe được cuộc nói chuyện của bà và chồng. Hoá ra, Hàn Chử biết tất cả mọi thứ. Chẳng qua, hắn không nói mà thôi.

Ninh Phi Vũ hoàn toàn không biết những chuyện này. Hàn Chử luôn xuất hiện trước mặt cậu với vẻ kiêu ngạo, lạnh lùng và bất cần. Vậy nên, trong mắt Ninh Phi Vũ, chỉ có Hàn Chử không thích người khác, chứ không đời nào, Ninh Phi Vũ tin Hàn Chử lại là một con người tự ti về bản thân.

Ngày hôm sau, khi đi học, Hàn Chử vẫn nhớ tới việc mua bánh bao và sữa đậu nành cho cậu. Ninh Phi Vũ thích bánh bao và sức đậu nành ở quán gần nhà của Hàn Chử. Vậy nhưng, quán mở cửa rất sớm, còn phải xếp hàng mới được mua, cho nên cậu lười. Chủ nhật, cậu cũng chỉ buột miệng, nếu mà được ăn bánh bao kim sa trứng muối thì thật tốt, lại không ngờ, Hàn Chử đi mua thật.

- Cậu mua được à?

Ninh Phi Vũ cầm bánh bao, hỏi Hàn Chử.

- Ừ.

Hàn Chử nói với cậu. Ninh Phi Vũ nhìn bánh bao, vẻ mặt có chút tiếc:

- Ăn không đủ sao?

Hàn Chử hỏi cậu. Thật ra, Ninh Phi Vũ muốn cho Lâm Ái Nhu ăn thử. Bánh bao ở quán gần nhà Hàn Chử, cậu đã ăn một lần, nhưng Lâm Ái Nhu thì chưa. Nghe được câu trả lời này của Ninh Phi Vũ, Hàn Chử không biết làm cách nào. Bánh bao, hắn cũng chỉ mua được một cái. Mà sữa đậu, hắn cũng chỉ mua được có một cốc cho Ninh Phi Vũ. Mà để mua được đồ ăn sáng cho cậu, hắn đã phải xếp hàng từ tận 5 rưỡi sáng.

Đầu Ninh Phi Vũ còn chưa kịp nảy số, Hàn Chử đã ngăn ý định muốn đưa bánh cho người khác của cậu:

- Cậu ăn đi. Ngày mai tôi sẽ mua nhiều hơn.

Ninh Phi Vũ nhìn Hàn Chử. Không muốn cậu nghĩ nhiều hắn nói:

- Đây là để cảm ơn cậu, ngày hôm kia đưa tôi về nhà.

Nghe như vậy, Ninh Phi Vũ cũng không thắc mắc nữa. Bức ảnh mà bọn họ chụp hôm thi đấu đã có. Giờ ra chơi, Giang Thạch từ lớp khác chạy tới, bảo cậu có muốn giữ một tấm không. Ninh Phi Vũ đưa tay ra nói:

- Đưa đây.

Giang Thạch liền đưa cho Ninh Phi Vũ. Ninh Phi Vũ muốn có một tấm nữa, cậu muốn tự tay đưa cho Lâm Ái Nhu. Giang Thạch nhìn Ninh Phi Vũ với vẻ mặt "tôi đây hiểu tất cả rồi đấy", rồi rất hào phóng đưa ảnh cho cậu.

Hàn Chử không nói gì. Hắn đang ngồi ôn lại bài cũ. Giang Thạch nghĩ hắn không cần, nên cậu ta về lớp. Chỉ không ngờ tới, cuối giờ học, Hàn Chử lại chủ động đi tìm Giang Thạch ở lớp của cậu ta.

- Cậu đưa nó cho tôi đi.

- Cái gì?

Giang Thạch không hiểu. Hàn Chử chưa bao giờ nói chuyện với cậu ta. Chỉ trừ có hôm mưa gió, chạy tới kêu gọi Giang Thạch quay trở lại luyện tập. Cho nên, khi Hàn Chử tới tìm mình, Giang Thạch đã rất kinh ngạc, đầu óc còn chưa loát kịp.

- Bức ảnh.

Hàn Chử vô cùng kiệm lời.

- À, cậu muốn lấy ảnh chứ gì.

Hàn Chử cầm bức ảnh Giang Thạch đưa. Trong ảnh, Ninh Phi Vũ cười thật rạng rỡ. Ánh mặt trời trên đỉnh đầu, càng làm nổi bật sức sống và tuổi trẻ của cậu. Hàn Chử đặt bức ảnh trong túi áo ngực, giống như muốn cất giữ Ninh Phi Vũ ở một góc nhỏ trong tim của mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam