Chương 18: Thử lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Chử xem bức ảnh giống như một báu vật, tuy nhiên, hắn chỉ dám nhìn nó mỗi khi hắn có một mình. Giống như thứ tình cảm cấm kị mà hắn dành cho Ninh Phi Vũ, dù biết rằng nó rất vô vọng, nhưng bản thân hắn lại không có cách nào buông bỏ.

Mặc dù hắn đã cố kìm nén cảm xúc cũng như tình cảm của chính mình, nhưng vẫn có thứ hắn vô tình để lộ ra. Đó là sự ôn nhu của hắn. Cũng là sự dịu dàng mà hắn hoàn toàn không nhận ra khi hắn ở bên cậu. Hay những hành động dung túng, bao che mà hắn không hề giấu diếm.

Nhìn thấy cậu ngủ trong giờ, hắn sẽ để cậu lấy quyển sách của hắn làm gối. Hắn cũng sẽ dùng cả thân người che bớt ánh nắng bên ngoài cửa sổ để nó không làm loá mắt cậu.

Cậu lười biếng, hắn sẽ đi theo cậu xách cặp, thay cậu xếp hàng chờ bữa trưa ở căng tin. Cậu đau chân, hắn cũng sẽ cõng cậu lên trên lớp. Thậm chí, hắn còn kiên nhẫn giảng cho cậu cách giải một bài toán khó, cho đến khi cậu hiểu mới thôi.

Có lần, Ninh Phi Vũ hỏi Hàn Chử sau này muốn làm gì. Về Ninh Phi Vũ, cậu chắc chắn sau này sẽ tiếp quản công ty của cha cậu. Ông ấy có mỗi mình cậu là con trai, cho nên kỳ vọng càng lớn. Ninh Phi Vũ ghét việc học, nhưng cậu cũng đã chấp nhận, đó là con đường duy nhất của mình.

Cậu cho rằng, Hàn Chử học giỏi như vậy, nhất định sau này sẽ làm nhà toán học hoặc một chuyên gia. Vậy nhưng, Ninh Phi Vũ không hề biết, lúc cậu hỏi mới là lúc Hàn Chử suy nghĩ nghiêm túc về tương lai của chính mình.

"Hắn muốn làm gì?" "Sau này hắn trở thành ai"

Trước giờ, Hàn Chử học cũng chỉ như một loại trách nhiệm và nghĩa vụ, một việc mà hắn cần phải làm để mẹ hắn yên tâm. Chuyện tương lai, hắn cũng cảm thấy vô cùng mơ hồ. Hắn từng cho rằng, bản thân chỉ cần sống tốt là được. Cũng chỉ cần sống mà không trở thành một gánh nặng của người khác đã là tốt lắm rồi. Nhưng khi Ninh Phi Vũ hỏi đến, hắn mới thật sự suy nghĩ.

Nhìn chồng sách vỡ dày cộm trên bàn, nhìn thư viện yên tĩnh, học sinh người thì ngồi ở bàn đọc sách, người thì tra cứu tài liệu, lại nhìn Ninh Phi Vũ đang tựa cằm ở bàn học, ngước mắt lên nhìn hắn, Hàn Chử buột miệng nói ra ước mơ của mình:

- Trở thành thầy giáo.

Phải, hắn sẽ trở thành một thầy giáo. Bởi chỉ có đọc sách mới khiến hắn cảm thấy thoải mái, vui vẻ, được là chính mình. Hắn cảm thấy có thành tựu mỗi khi giảng được cho Ninh Phi Vũ một bài toán khó. Thấy điểm của cậu dần dần được cải thiện, hắn vui như thể chính mình đã làm được điều đó.

Nghe thấy câu trả lời có phần tầm thường của Hàn Chử, Ninh Phi Vũ bĩu môi:

- Gì chứ? Làm thầy giáo? Cậu không có ước mơ nào sang hơn sao?

Ngừng một lúc, Ninh Phi Vũ lại nói:

- Cậu thì làm thầy giáo cái gì chứ?

Ninh Phi Vũ nói như vậy, chỉ vì cậu cảm thấy trong lòng rất khó chịu. Nghĩ tới hình ảnh Hàn Chử sẽ dạy những người khác học, sẽ kiên nhẫn và dịu dàng ra sao với những người khác. Còn có cả con gái. Ninh Phi Vũ đã thấy không vui. Nhưng cậu lúc đó lại không đi tìm hiểu sâu xa những cảm xúc lúc ấy, càng không hề biết rằng, đó là thứ gọi là chiếm hữu. Cậu muốn chiếm hữu Hàn Chử là của riêng mình. Cậu không muốn hắn nhìn bất cứ ai, không muốn hắn cười với bất cứ người nào khác, ngoài cậu. Ninh Phi Vũ không nhận ra, bởi cậu lúc đó, còn quá trẻ.

Ninh Phi Vũ không hiểu được cảm xúc của cậu. Còn Hàn Chử càng không có khả năng đi phân tích những suy nghĩ trong đầu của Ninh Phi Vũ. Nghe cậu nói vậy, Hàn Chử cho rằng cậu cũng thấy bản thân hắn không xứng với nghề giáo viên.

Hắn nghĩ gì vậy chứ? Một giáo viên có thể có một thân thể không lành lặn? Một giáo viên có thể có xu hướng tình dục đồng tính luyến ái hay sao? Chắc chắn là không thể đi.

Vẻ mặt của Hàn Chử, không biểu lộ hắn có tức giận với Ninh Phi Vũ hay không. Có lẽ, hắn chỉ cảm thấy thất vọng với chính mình mà thôi:

- Có lẽ là vậy.

Ninh Phi Vũ nhìn ra được sự thất vọng trên gương mặt của Hàn Chử. Lúc này, như thể có một thứ gì đó hung hăng bóp nghẹt trái tim của Ninh Phi Vũ. Cậu không vui khi nghĩ tới Hàn Chử cũng sẽ dạy người khác một cách ôn nhu và kiên nhẫn như hắn đối với cậu, nhưng cậu cũng càng không vui khi thấy vẻ mặt thất vọng của hắn. Ninh Phi Vũ vốn định lên tiếng xin lỗi Hàn Chử, nhưng lại không biết phải mở miệng như thế nào. Sinh ra ở vạch đích, trước giờ cậu luôn đứng ở vị trí cao hơn người khác, chưa bao giờ cậu cúi đầu trước bất cứ ai. Cho nên, Ninh Phi Vũ cũng không biết nói câu xin lỗi.

Trong lúc Ninh Phi Vũ đang do dự, Hàn Chử đã nói:

- Đã muộn rồi. Chúng ta về thôi.

Hàn Chử không nhắc gì tới chuyện này nữa. Ninh Phi Vũ cũng bỏ chuyện này ra khỏi đầu cậu. Hàn Chử vẫn như trước kia, đối xử với Ninh Phi Vũ thật tốt, còn cậu thì hưởng thụ tất cả sự dịu dàng, lẫn ôn nhu của hắn. Trong mối quan hệ của họ, Hàn Chử là người cho đi, còn Ninh Phi Vũ là người nhận. Mối quan hệ đó kéo dài tới năm lớp 12, cũng kéo theo sự để ý và tò mò của rất nhiều người trong trường.

Thời đại mà bọn họ sống, khái niệm về đồng tính luyến ái đã không còn xa lạ. Thậm chí, có một thuật ngữ nổi lên, chỉ những cô gái ủng hộ việc nam yêu nam. Đó là hủ nữ. Những cô gái được gọi là hủ nữ rất thích xem truyện đam mỹ và thường thích gán ghép trai đẹp lại với nhau.

Suốt một học kỳ, Hàn Chử và Ninh Phi Vũ đều dính lấy nhau như sam. Huống hồ, trước đây, Hàn Chử là người lạnh lùng, âm trầm, và hiếm khi nói chuyện với người khác. Nhưng kể từ khi Ninh Phi Vũ xuất hiện, hắn bắt đầu thay đổi. Hắn cười nhiều hơn, nói chuyện nhiều hơn, thậm chí còn có lúc bày ra vẻ mặt dịu dàng. Dù những thứ ấy hắn chỉ dành cho một mình Ninh Phi Vũ.

Mối quan hệ kỳ lạ của Hàn Chử và Ninh Phi Vũ không thoát khỏi tầm ngắm của hội hủ nữ trong trường. Mỗi khi Hàn Chử và Ninh Phi Vũ xuất hiện cùng nhau ở đâu, đám con gái luôn đi theo và chụp trộm ảnh của bọn họ. Ở trong trường, đám con gái luôn có rất nhiều chủ đề xoay quanh Hàn Chử và Ninh Phi Vũ để bán tán như ai công ai thụ, Hàn Chử lại cười với Ninh Phi Vũ, ánh mắt của Hàn Chử nhìn Ninh Phi Vũ có bao nhiêu thâm tình, ngày hôm nay Ninh Phi Vũ lại giận dỗi, hôm nay Ninh Phi Vũ không thèm nói chuyện với Hàn Chử.

Bọn họ ship hai người lại với nhau, tự tưởng tượng ra rất nhiều chuyện có thể xảy ra giữa hai trai đẹp. Thậm chí, họ còn mở hẳn một diễn đàn, nơi tự do thảo luận, tải ảnh và viết fanfic.

Những chuyện này Ninh Phi Vũ và Hàn Chử đều không biết. Hàn Chử không quan tâm tới những chuyện xung quanh hắn. Còn Ninh Phi Vũ cũng không rảnh để quan tâm. Cậu dành phần lớn thời gian của mình để theo đuổi nữ thần trong lòng, Lâm Ái Nhu. Chỉ là cho dù bỏ ra rất nhiều công sức, nhưng Lâm Ái Nhu luôn tránh né cậu. Chuyện này, Ninh Phi Vũ hoàn toàn không hiểu. Cậu cho rằng, bản thân mình không đến nỗi nào, được cậu theo đuổi, đáng lẽ bất cứ ai cũng đều phải cảm thấy ngay lập tức gật đầu mới phải. Nhưng Lâm Ái Nhu lại hoàn toàn khác với những cô gái khác.

Có một hôm, Ninh Phi Vũ cùng tụi bạn thân trong trường gặp mặt. Quán bar ồn ào, náo nhiệt, ánh đèn chớp nháy rực rỡ chuyển động xung quanh, quả cầu pha lê treo ở trên cao cũng xoay vòng tròn, chiếu ánh sáng với vô vàn sắc màu xuống đám người đang cuốn lấy nhau nhảy ở trên sàn. Có rất nhiều người đẹp, chân dài, eo nhỏ, da trắng. Thậm chí có người còn nháy mắt với Ninh Phi Vũ hoặc lén lún đưa tờ giấy ghi số của bọn họ cho cậu. Nhưng tất cả đều không khơi dậy một chút xíu hứng thú nào của Ninh Phi Vũ. Rõ ràng, trước đây, cậu thay người yêu như thay áo, trêu hoa ghẹo bướm, từng bị người gán cho biệt danh trap boy. Nhưng còn giờ, khi người khác nhìn vào cậu, họ còn tưởng Ninh Phi Vũ đổi tính. Hoặc cũng có người cho rằng, Ninh Phi Vũ thật sự nghiêm túc với Lâm Ái Nhu. Ninh Phi Vũ cuối cùng cũng gặp được người mà cậu nguyện có thể vì người đó mà đưa tay chịu trói.

Không hề biết những gì mà mọi người đang nghĩ đến, Ninh Phi Vũ chỉ cảm thấy hôm nay cậu rất bực mình. Làm chuyện gì cũng không vừa ý. Hôm nay là sinh nhật của cậu, nhưng Hàn Chử lại không đến. Còn nói gì mà, không có hắn, cậu sẽ chơi vui vẻ.

Tháng trước, mẹ của Hàn Chử có tin vui. Nghe nói, vì mẹ Hàn Chử đã lớn tuổi, sức khoẻ lại yếu, lần mang thai này là tin vui của cả gia đình, nhưng cả Hàn Chử và cha hắn đều lo lắng. Cha hắn về nhà thường xuyên, mua rất nhiều đồ tẩm bổ cho vợ mình. Lần nào, Ninh Phi Vũ về nhà Hàn Chử cũng gặp ông ấy. Cậu thấy ông ấy vui vẻ hơn trước đây, có đôi khi còn nói chuyện với Hàn Chử. Có vài lần, Ninh Phi Vũ nghe ông hỏi về tình hình học tập trên lớp của hắn. Nhưng dù sao, mối quan hệ giữa Hàn Chử và cha vẫn khiến cậu cảm thấy khó hiểu. Nếu như không xa cách thì cũng là khách sáo với nhau, không giống như những gia đình khác. Nhưng việc cha của Hàn Chử thay đổi thái độ đối với hắn, cũng khiến Hàn Chử vui vẻ. Cho dù, phần lớn câu chuyện mà ông nói đều là về đứa em trai chưa được sinh ra của Hàn Chử. Ngày hôm nay, nghe nói Hàn Chử phải ở lại viện để chăm sóc mẹ của hắn, nên không thể tới được buổi sinh nhật cậu. Cho dù hắn có lý do chính đáng, nhưng Ninh Phi Vũ vẫn cứ không vui. Cả ngày hôm nay, cậu đã không nói chuyện với hắn rồi.

Bởi ngày hôm nay Lâm Ái Nhu cũng không có mặt, nên đám bạn của Ninh Phi Vũ cho rằng cậu khó chịu vì chuyện theo đuổi nữ thần không thành công. Trước đây, Giang Thạch từng gây gổ với Ninh Phi Vũ, nhưng sau cuộc thi chạy năm ngoái, hai người cũng trở thành bạn thân. Nhìn vẻ mặt khó đăm đăm của Ninh Phi Vũ trong ngày sinh nhật của chính mình, cậu ta nói:

- Uống đi! Lại buồn vì chuyện của Ái Nhu hả? Buồn làm gì chứ? Con gái vốn khó hiểu. Cậu càng tỏ ra ân cần, nhiệt tình thì cô nàng càng chảnh mà thôi.

Ninh Phi Vũ đang suy nghĩ những thứ linh tinh trong đầu, hoàn toàn không nghe rõ Giang Thạch nói gì, cậu hỏi lại:

- Sao cơ?

Giang Thạch lại lên tiếng:

- Không biết vì sao Ái Nhu lại chưa nhận lời hẹn hò nhỉ? Phi Vũ theo đuổi cô ấy một năm trời rồi còn gì.

Văn Cường, cậu con trai của một chủ tiệm vàng, cũng là bạn cùng lớp với Giang Thạch, nói xen vào:

- Cậu không thấy Ái Nhu có chút kỳ lạ sao? Cô nàng hình như rất thích dính lấy Hàn Chử. Ngày hôm nay, lúc tao tới bệnh viện làm kiểm tra tổng quát, có gặp Lâm Ái Nhu. Mà hình như, lúc đó, cô ấy lại đang nói chuyện với Hàn Chử.

Ninh Phi Vũ ngồi thẳng dậy, đôi lòng mày của cậu cau lại. Rõ ràng, cậu cảm thấy khó chịu khi nghe mọi người nói Lâm Ái Nhu gặp Hàn Chử. Có thứ gì đó chua lòm dấy lên trong lòng Ninh Phi Vũ, chẳng qua cậu không biết nguyên nhân do đâu.

Được lắm, Hàn Chử! Cậu ta dám để ý người mà cậu đang theo đuổi.

Ninh Phi Vũ trong đầu đã quyết định sẽ hỏi hắn ra nhẽ chuyện này, thì đột nhiên Tiểu Kiều, cô nàng được Giang Thạch rủ tới buột miệng nói:

- Tớ lại tưởng vì những lời đồn trong trường chứ.

Mọi người đều quay đầu nhìn Tiểu Kiều. Tiểu Kiều có ý với Ninh Phi Vũ, cậu lại hoàn toàn không thích cô nàng, nên không mấy khi nói chuyện, nếu có gặp cũng chỉ chào hỏi xã giao bình thường. Nhưng cô nàng biết được Giang Thạch thích mình, nên luôn lợi dụng Giang Thạch để tìm cớ đi chơi với nhóm của Ninh Phi Vũ.

Hôm nay, Tiểu Kiều mặc một chiếc váy khoét sâu ở ngực, lúc với tay lấy nước uống trên bàn, còn cố tình hướng về phía Ninh Phi Vũ, thậm chí ở dưới bàn, còn làm như vô tình, đụng chân cậu mấy lần.

Ninh Phi Vũ nghe Tiểu Kiều nói thì hỏi lại:

- Tin đồn gì?

Tiểu Kiều ngồi gác chân, vẻ mặt tươi cười, nói:

- Cậu không biết sao? Là tin đồn của cậu với Hàn Chử? Bọn con gái trong trường ai nấy đều nói hai cậu là một cặp.

Ninh Phi Vũ lúc đầu còn hoang mang, sau đó, cậu mới hiểu được ý tứ trong câu nói của Tiểu Kiều, đứng bật dậy, trợn trừng mắt:

- Chuyện vớ vấn gì thế?

- Tớ cũng thấy nó vớ vẩn. Nhưng bọn họ còn có một diễn đàn để đăng những bức ảnh về hai cậu, nghe nói còn viết fic nữa.

Ninh Phi Vũ thật sự không hiểu nổi, tại sao lại có chuyện như thế. Cậu chơi với rất nhiều người, không chỉ có một mình Hàn Chử. Được rồi, đúng là thời gian cậu ở với Hàn Chử nhiều hơn với người khác. Nhưng chẳng qua là, hắn với cậu là bạn cùng lớp. Đi ra đi vô sẽ phải đụng nhau. Ninh Phi Vũ tìm cách biện bạch cho bản thân.

- Diễn đàn đó, bọn họ nói cái gì vậy?

Giọng cậu vẫn còn rất hoang mang, còn chưa thể bình tĩnh được. Tiểu Kiều tìm cái điện thoại, lên mạng, mở diễn đàn ra, rồi mới đưa cho Ninh Phi Vũ:

- Cậu tự xem đi.

Diễn đàn mà Ninh Phi Vũ đọc có cả những bức ảnh chụp cậu và Hàn Chử, tranh tự vẽ, đoạn fanfic với những lời thoại sến sụa và cảnh nóng. Càng kéo xuống dưới, mặt Ninh Phi Vũ càng đỏ hơn. Thế này quả thực quá đáng rồi. Lúc này, cậu chỉ muốn xoá hết chúng đi.

Giang Thạch, Văn Cường, và những người khác thấy cậu như vậy, liền cười trêu:

- Cậu với Hàn Chử nổi tiếng rồi. Thích thật đấy.

Ninh Phi Vũ đưa mắt lườm bọn họ. Nổi tiếng kiểu này, cậu thật sự không muốn chút nào. Giang Thạch đột nhiên nói:

- Có khi nào Hàn Chử thật sự ....?

Giang Thạch nhớ tới vụ Hàn Chử tới tìm mình vì bức ảnh chụp cả đội trong cuộc thi chạy vào năm ngoái. Còn nhớ vẻ mặt của hắn khi nhìn bức ảnh. Sau khi nói lời cảm ơn với Giang Thạch, hắn còn cẩn thận vuốt phẳng góc ảnh rồi mới cất nó ở trong túi áo ngực.

- Cậu biết đấy, chuyện này cũng không phải hiếm.

Văn Cường chỉ cho rằng nó là chuyện cười. Hàn Chử sao có thể thích Ninh Phi Vũ. Hàn Chử bề ngoài không hề giống gay, với lại hắn chơi với Ninh Phi Vũ lâu như vậy, nếu có ý đó, Ninh Phi Vũ đã phải nhận ra rồi. Tuy nhiên, nhìn vẻ mặt của cả đám đều hoang mang, Văn Cường nghĩ ra một trò đùa.

- Này, muốn biết thật hay không thì thử là biết chứ gì.

- Thử bằng cách nào?

Ninh Phi Vũ không ngờ bản thân cậu cũng hùa theo. Có lẽ bản thân cậu cũng thật sự muốn tìm hiểu, lời đồn kia là thật hay giả.

- Thì gọi điện là biết mà.

Văn Cường có ước mơ sau này làm diễn viên, cậu ta cũng tham gia đội diễn kịch của trường, do vậy, trình độ diễn xuất trong trường không ai bằng. Chỉ cần một phút, Văn Cường có thể diễn với bất kỳ tâm trạng nào mà bản thân nghĩ ra. Lúc này, cậu ta gọi điện cho Hàn Chử, phải đợi rất lâu Hàn Chử mới nghe máy. Nếu đó là Ninh Phi Vũ, Hàn Chử luôn nhận điện thoại của cậu ngay khi điện thoại vừa đổ tiếng chuông đầu tiên.

- Văn Cường đây.

Ở trong lớp Hàn Chử không hề lưu điện thoại của bất cứ ai, ngoại trừ Ninh Phi Vũ. Khi Ninh Phi Vũ gọi điện, Hàn Chử cũng sẽ biết là cậu.

Văn Cường bắt đầu nói bằng giọng lo lắng, cậu ta bảo Ninh Phi Vũ và cậu ta đang ở trong quán bar, đột nhiên xảy ra đánh nhau, Ninh Phi Vũ lo chuyện bao đồng, muốn giúp người nên bị liên luỵ, bị bọn chúng đánh.

- Rất nhiều người. Phi Vũ, cậu ấy còn bị thương nữa. Máu chảy đầm đìa.

Ninh Phi Vũ không thể nghe được Hàn Chử nói gì. Sau khi Văn Cường nói một hồi, thì điện thoại ngắt kết nối. Cậu chỉ có thể đoán, Hàn Chử chắc chửi cậu ta là đồ điên. Câu chuyện của Văn Cường quá vô lý. Thứ nhất, Hàn Chử biết rõ tính cách của cậu. Cậu không phải là người thích dây vào chuyện của người khác. Ra tay nghĩa hiệp, lại càng không. Thứ hai, cho dù có đánh nhau đi chăng nữa, cậu cũng sẽ chú ý lực lượng, không tự rước vào phiền toái. Hàn Chử nhất định sẽ không tin.

- Cậu có thể không thêm đoạn máu chảy đầm đìa vào được mà.

Ninh Phi Vũ nói với cậu ta.

- Để tăng độ chân thật thôi.

Ninh Phi Vũ lườm cậu ta. Đột nhiên, nghĩ tới chuyện chính cậu hỏi:

- Cậu ta nói sao?

- Cậu ta cúp máy rồi.

Phán đoán của Ninh Phi Vũ không sai. Sau đó, cậu cũng quên chuyện này mà cùng mọi người vui chơi. Ninh Phi Vũ để điện thoại trên bàn, không để ý trên màn hình nhấp nháy, hiện thị cuộc gọi liên tục. Mà điện thoại của Văn Cường cũng cùng lúc hết pin, sập nguồn, nhưng cậu ta cho rằng sẽ không ai gọi cho mình nên không để ý.

Bọn họ chơi tới nửa đêm, quên mất cả thời gian, đến khi ai nấy đều thấm mệt, Giang Thạch đề nghị đưa Tiểu Kiều về. Cha mẹ Tiểu Kiều đều đi công tác, không biết rằng con gái của mình trốn đi chơi tới khuya mới về. Tiểu Kiều muốn Ninh Phi Vũ đưa về nhưng cậu làm ra vẻ mắt mù tai điếc, trở về bàn, cầm lấy điện thoại xem tin nhắn. Trên màn hình điện thoại hiện gần 50 cuộc gọi nhỡ, đều là của Hàn Chử. Ninh Phi Vũ không biết Hàn Chử gọi cho mình có chuyện gì, nên cậu gọi lại. Điện thoại vừa kết nối, cậu đã nghe thấy giọng đầy hốt hoảng, lo lắng của Hàn Chử:

- Cậu đang ở đâu?

Ninh Phi Vũ đọc địa chỉ quán bar cho Hàn Chử. Cậu không biết tại sao mình lại phải làm thế. Nhưng trong giọng nói của Hàn Chử khi đó, cậu đọc được sự mất kiên nhẫn của hắn. Sau khi biết được địa chỉ, Hàn Chử lại lần nữa cúp máy.

Chưa đầy 10 phút, Hàn Chử đã xuất hiện ở quán bar. Hắn không biết Ninh Phi Vũ sẽ ở trong phòng có nhiều người như vậy. Lúc hắn mở cửa bước vào, khuôn mặt vẫn còn trắng bệch vì sợ hãi. Hai tay hắn nắm chặt, bả vai gồng cứng, dù thời tiết không có nóng bức, nhưng cả người Hàn Chử đều nhễ nhại mồ hôi, giống như hắn vừa chạy tới đây.

- Cậu không có chuyện gì?

Hàn Chử nhìn thẳng vào Ninh Phi Vũ. Hắn thấy cậu vẫn bình yên vô sự, không hề có cảnh máu chảy đầm đìa như lời Văn Cường nói trong điện thoại. Nơi này cũng không có đánh nhau. Màn hình chiếu trong phòng còn đang phát bài hát thịnh hành. Trên bàn la liệt đồ uống và bánh kẹo. Có thể thấy Ninh Phi Vũ cùng mọi người đang chơi rất vui vẻ.

Văn Cường nhìn vẻ mặt của Hàn Chử, lúc trắng lúc xanh, vô cùng âm u, không hiểu sao, dây thần kinh của cậu ta đều trở nên căng thẳng, như thể nếu như Hàn Chử biết việc đùa dai này do cậu ta đầu têu, nhất định sẽ cho cậu ta một trận.

- Chỉ là hiểu lầm mà thôi.

Văn Cường nuốt nước bọt, giả bộ cười nói. Mắt cậu ta nhìn Ninh Phi Vũ, cầu cứu.

Ninh Phi Vũ cũng bất ngờ vì Hàn Chử tới đây, nhưng cậu ta không thích thái độ này của hắn. Cậu nghênh mặt lên nói:

- Chỉ là đùa vui một chút, cậu có cần phản ứng thái quá vậy không?

- Đùa?

Hàn Chử hơi cao giọng. Tay của hắn cũng nắm thật chặt. Hắn có thể chấp nhận việc Ninh Phi Vũ coi hắn như một người bạn, thậm chí còn không thể bằng những người bạn khác của cậu, có thể chấp nhận việc địa vị của hắn thua kém, nhưng hắn không thể chấp nhận việc cậu đưa hắn ra làm trò đùa.

Hàn Chử nhếch mép, giọng nói lạnh tới cực điểm:

- Đùa vui lắm!

Điện thoại của Hàn Chử đổ chuông. Người gọi tới là Lâm Ái Nhu, không biết cô ấy nói chuyện gì, nhưng Hàn Chử nói:

- Cậu ta ở đây. Không cần lo lắng. Cậu ta chơi rất vui vẻ.

Hắn lấy từ trong túi ra một chiếc móc khoá, ném nó xuống mặt đất, trước mặt Ninh Phi Vũ. Sau đó, quay lưng bỏ đi. Ninh Phi Vũ đứng sững, vẻ mặt vô cùng hoang mang nhìn theo bóng lưng của hắn.

Kể từ khi quen nhau, đây là lần đầu tiên Hàn Chử tức giận. Hơn nữa, lúc Hàn Chử bước ra khỏi phòng, Ninh Phi Vũ để ý thấy hắn bước đi có chút khập khiễng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam