Chương 19: Người mạnh mẽ nhất cũng có lúc bị tổn thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rời khỏi quán bar, Hàn Chử quay trở lại bệnh viện. Mẹ của hắn lớn tuổi, các bác sĩ đều nói việc mang thai sẽ có chút khó khăn, thậm chí là nguy hiểm, nhưng cha hắn lại nhất quyết giữ lại đứa bé. Ông đối với đứa trẻ còn chưa chào đời này mang rất nhiều trông đợi và kỳ vọng. Hàn Chử thật sự không biết, khi hắn còn trong bụng mẹ, ông có trông ngóng sự ra đời của hắn giống như cách ông đối với em trai hay không. Mẹ hắn từng kể, hồi hắn còn nhỏ, ông luôn ôm hắn trong tay, không nỡ bỏ xuống. Lúc bà sinh hắn ra, vui vẻ đều hiện hết lên trên nét mắt của cha hắn. Nhưng những ký ức đó đối với Hàn Chử hoàn toàn xa lạ. Nó xảy ra lâu tới mức tất cả chúng đã dần dần xoá sạch trong trí nhớ của hắn.

Mấy ngày trước, mẹ của hắn suýt xảy thai. Cũng may, Hàn Chử ở nhà, hắn chỉ kịp lắp đôi chân giả, rồi cõng mẹ mình chạy tới bệnh viện gần nhất. Bác sĩ nói, chỉ muộn một chút nữa thì có thể cái thai bị mất rồi, hơn nữa, tính mạng của người mẹ cũng gặp nguy hiểm. Ngày hôm đó, tối muộn, cha hắn mới tới, ông chỉ quan tâm tới chuyện cái thai có sao không.

Để bảo vệ cái thai, mẹ hắn phải ở lại bệnh viện, toàn bộ thời gian bà đều phải nằm ở trên giường, nếu muốn đi lại một chút, cũng cần phải có người dìu bà đi. Cha hắn không thể rời bỏ công việc. Hơn nữa, nếu không làm việc thì không có ăn, cũng càng không có tiền để đóng tiền viện phí. Vậy nên, trách nhiệm chăm sóc mẹ được giao cho Hàn Chử. Thời gian này là kỳ nghỉ lễ nên hắn cũng rảnh. Trước khi nghỉ lễ, giáo viên chủ nhiệm đã phát cho cả lớp tờ đăng ký nguyện vọng mà đến giờ hắn vẫn chưa điền một chữ nào.

Với năng lực học tập của hắn, có thể đăng ký vào bất cứ một trường đại học trong nước nào, cũng có thể xin học bổng đi du học. Vậy nhưng, hắn vẫn chưa quyết. Bởi hắn có một người mẹ cần chăm sóc. Còn có một người mà hắn lưu luyến. Hắn chắc chắn rằng cậu đã điền xong nguyện vọng. Và hắn chỉ cần mở lời hỏi cậu, bọn họ có thể cùng chung một trường, tương lai của hắn sẽ có cậu bên cạnh. Tuy nhiên, không biết vì điều gì khiến hắn còn phân vân, đắn đo?

Ngày hôm nay là sinh nhật của Ninh Phi Vũ. Hắn cũng muốn tặng cho cậu một món quà. Từ kỳ nghỉ hè năm ngoái, Hàn Chử đã xin đi làm thêm ở một tiệm làm đồ thủ công, mỹ nghệ, quà tặng, quà lưu niệm để chuẩn bị tài chính cho những năm đại học. Hàn Chử đã nghĩ với số tiền ít ỏi mà hắn dành dụm được thì không đủ để mua một món quà xứng đáng với Ninh Phi Vũ. Vậy nếu hắn tự tay làm ra món quà đó thì sao? Nghĩ như vậy, Hàn Chử liền làm một chiếc móc chìa khoá bằng gỗ, trên mặt khắc một hình con thỏ và tên của Ninh Phi Vũ. Vốn hắn định tối nay sẽ tới tìm Ninh Phi Vũ và đưa nó cho cậu. 

Lúc Hàn Chử trở về bệnh viện, cha của hắn đã ở đó. Ông ở trong phòng bệnh của mẹ hắn, lúc nhìn thấy Hàn Chử, ông ngồi thẳng người dậy, hai tay khoanh trước ngực. Mặc dù vợ của ông đã ngủ, nhưng ông vẫn ra hiệu cho Hàn Chử ra ngoài nói chuyện. Vợ ông rất thương yêu Hàn Chử, chỉ cần ông có chút nặng lời với thằng bé, vợ ông nhất định sẽ không vui. Rất nhiều lần, hai vợ chồng vì chuyện đối xử với Hàn Chử mà cãi nhau. Ông muốn Hàn Chử tự lập, nhưng bà Lâm lại luôn lo lắng cho con trai mình, sợ rằng hắn không có ai chăm sóc sẽ không sống được.

Hàn Chử nghe lời bước ra ngoài. Đứng đối diện với cha mình, hắn vẫn luôn có cảm giác sợ hãi và xa cách. Dường như, đã từ rất lâu ông không còn cười với hắn. Mỗi lần, nói chuyện với Hàn Chử luôn là vẻ mặt thờ ơ, hoặc là cau mày.

- Con vừa đi đâu về?

Hàn Chử nói, hắn ra ngoài một chút.

- Ra ngoài? Giờ chuyện gì quan trọng hơn việc mẹ con đang mang thai em trai? Hàn Chử, con đã là người lớn rồi, có những việc cần phải ra dáng anh trai mới được. Đừng gây phiền phức cho mọi người. Đối với chuyện tối nay, đây là lần cuối. Ta không muốn những việc này tiếp diễn nữa, được chứ?

Ông cau mày nhìn hắn. Khi hắn trả lời, mình sẽ không làm như vậy nữa, cha hắn cũng không còn kiên nhẫn nghe thêm bất cứ chuyện gì, ông phẩy tay, nói được rồi, kêu hắn về nghỉ ngơi.

Hàn Chử nhìn theo bóng lưng lạnh lùng của cha hắn, cho đến tận khi cánh cửa phòng chăm sóc khép lại, hắn mới rời đi. Nhưng hắn không có về nhà, bởi hắn không muốn trở lại ngôi nhà lạnh lẽo, tối tăm và chỉ có một mình. Hàn Chử ngồi ở ghế đá, hắn vén ống quần lên đầu gối, để lộ ra một đôi chân giả lạnh lẽo. Phần đầu gối trầy xước một mảng lớn, thậm chí còn có vết máu đã khô. Phần chân giả bên phải bị cong vành, đinh sắt chỗ hai mối nối cũng gần như bị tuột ra, đây là lý do mà Hàn Chử từ lúc trở về từ quán bar phải đi khập khiễng. Lúc đi tìm Ninh Phi Vũ, hắn vì quá lo lắng cho cậu mà lúc băng qua đường, Hàn Chử đã bị một chiếc xe ô tô tông phải. Tài xế cũng xuống xe, ông hỏi Hàn Chử có sao không, bởi chân của hắn bị bánh xe đè lên, nên ông ta lo lắng chân của Hàn Chử bị thương. Tuy nhiên, lúc sờ vào chân của hắn, ông ta chỉ thấy một mảnh lãnh lẽo. Tài xế sửng sốt khi phát hiện ra hai chân của cậu thiếu niên trước mặt đều là chân giả. Nhưng chưa kịp nói thêm bất cứ điều gì, cậu thiếu niên đã đứng dậy và tiếp tục chạy về phía trước.

Hàn Chử tự mình nắn chiếc chân giả về đúng hình dạng, đồng thời, cố định lại ốc vít. Những việc này hắn đều đã quen thuộc và thành thạo. Dù không có ai giúp, cũng có thể tự mình làm được.

Cha hắn không chút nào để ý sự khác thường của Hàn Chử. Ngay cả mẹ hắn giờ cũng vậy. Lúc này, bà chỉ quan tâm và chìm đắng trong hạnh phúc khi cảm nhận được sự lớn lên từng ngày của đứa trẻ trong bụng mình. Đứa trẻ sẽ lấp đầy chỗ trống trong gia đình. Một đứa trẻ khoẻ mạnh và có đủ chân tay lành lặn, có thể gánh vác kỳ vọng và mong mỏi của bọn họ. Đứa trẻ sẽ là em trai của Hàn Chử. Một đứa trẻ sẽ cướp mất tình yêu thương của bố mẹ dành cho hắn.

Sau chuyện xảy ra ở quán bar, Ninh Phi Vũ thấy lần này Hàn Chử thực sự nổi giận. Không giống như những lần cãi nhau trước đây, Hàn Chử luôn là người chủ động làm lành và nói chuyện lại với Ninh Phi Vũ dù cậu có vô lý hay là người gây sự trước.

Đã nhiều ngày, Hàn Chử không hề gọi điện hay tìm cách liên lạc với Ninh Phi Vũ. Có lúc Ninh Phi Vũ sẽ nhớ đến mà muốn gọi điện cho hắn. Nhưng vừa bấm một dãy số điện thoại, chỉ còn nhấn nút gọi, cậu lại chần chừ. Lòng tự trọng của bản thân không cho phép cậu xuống nước trước. Cho nên, cậu rất nhiều lần tự nhủ " Chờ Hàn Chử gọi điện cho mình"; "Chờ hắn xin lỗi cậu trước", "Chờ Hàn Chử liên lạc lại.".

Nhiều lần như thế, nhưng đáp lại sự chờ đợi của cậu là im lặng từ phía Hàn Chử. Ninh Phi Vũ không chờ được Hàn Chử chủ động xin lỗi, mà lại bắt gặp Đàm Quân tới tận nhà tìm mình. Lúc đầu, Ninh Phi Vũ không thể nhớ rõ Đàm Quân là ai, cho đến khi cậu ta chủ động giới thiệu mình là em họ của Hàn Chử.

Năm trước, Đàm Quân nhiều lần tới tìm Hàn Chử ở trường, Ninh Phi Vũ đi cùng Hàn Chử cũng vài lần gặp được cậu ta. Khi đó, thái độ của Hàn Chử không lạnh, không nóng, mỗi lần cậu ta tới, hắn đều coi như không nghe không thấy mà đi ngang qua. Ninh Phi Vũ đã từng hỏi, giữa hai người có chuyện gì, nhưng Hàn Chử không những không nói mà còn thể hiện thái độ khó chịu mỗi khi cả hai đề cập tới chuyện này.

Sau đó, có một thời gian, Đàm Quân không tới trường tìm Hàn Chử nữa, khiến Ninh Phi Vũ cho rằng cậu ta đã bỏ cuộc. Ninh Phi Vũ không ngờ sẽ có ngày cậu ta lại tìm tới cửa nhà mình.

- Anh!

Đàm Quân vừa mới xuất hiện, trên khuôn miệng đã nở nụ cười lấy lòng. Có lẽ do bọn họ là anh em họ, mà Ninh Phi Vũ nhìn thấy ở Đàm Quân có vài nét tương tự Hàn Chử. Chỉ khác, Hàn Chử là người rất ít khi cười. Lúc vui cũng không cười rộ lên, mà khoé miệng của hắn chỉ hơi nhếch. Đôi mắt của Đàm Quân khi cười hay không cười đều không có nhiều khác biệt nhưng đôi mắt của Hàn Chử sẽ phát sáng, trong mắt giống như tràn ngập vô vàn những ánh sao lấp lánh.

- Có chuyện gì? Hàn Chử hôm nay không đi học.

Đã kết thúc kỳ nghỉ lễ, nhưng Hàn Chử lại không đến trường. Đây không phải là tác phong của hắn. Nhưng cho dù có lo lắng, Ninh Phi Vũ không muốn biểu lộ bất cứ điều gì ra ngoài. Bởi trong mối quan hệ của cậu và Hàn Chử, cậu luôn là người ở thế bị động, tiếp nhận mọi quan tâm, chăm sóc, và để ý của Hàn Chử.

- Em không tới tìm anh ấy. Em tới gặp anh.

Ninh Phi Vũ nhướn một bên lông mày, không hiểu cậu ta đang nói gì. Đối với Đàm Quân, cậu không thích và cũng không ghét người này. Cậu chỉ không hiểu quan hệ giữa hai người bọn họ là gì. Ninh Phi Vũ cũng có anh chị em họ, mối quan hệ vô cùng tốt đẹp. Thậm chí, đến ngày nghỉ tết, tất cả mọi người đều quây quầy làm bánh, thức suốt đêm tán dóc cũng không hết chuyện. Cậu em họ của Ninh Phi Vũ học cấp 2, không sống ở thành phố cùng gia đình cậu, nhưng mỗi lần được nghỉ, lại nhõng nhẽo đòi bố mẹ lên thành phố chơi với cậu.

Lần này, Đàm Quân muốn nhờ Ninh Phi Vũ làm cầu nối, giúp mối quan hệ của cậu ta và Hàn Chử trở nên tốt hơn.

- Tại sao lại là tôi?

Ninh Phi Vũ hỏi.

- Tại vì anh là bạn thân của anh họ em. Anh ấy nhất định sẽ nể anh.

Nghe những lời nịnh nọt này, Ninh Phi Vũ cảm thấy bị thuyết phục. Nó khiến cậu có cảm giác mình là người quan trọng, và là duy nhất. Hơn nữa, người kia lại là Hàn Chử.

- Được rồi. Tôi sẽ giúp cậu. Nhưng tôi không hứa trước điều gì đâu nhé.

Cậu bàn với Đàm Quân cách để Hàn Chử tới điểm hẹn. Đầu tiên, Ninh Phi Vũ sẽ hẹn hắn mà không nói đây là chủ ý của Đàm Quân. Sau đó, hai người sẽ làm như vô tình gặp cậu ta. Việc còn lại, Đàm Quân sẽ tự mình làm. Cậu chỉ cần Ninh Phi Vũ giúp đến đây thôi.

Ninh Phi Vũ cảm thấy mình không bị thiệt thòi gì trong kế hoạch này nên nhanh chóng đồng ý. Khi Đàm Quân vừa về, cậu liền gọi điện cho Hàn Chử. Không nghĩ tới hắn sẽ nhanh chóng bắt máy. Giọng nói của Hàn Chử vang lên trong điện thoại, hơi khàn khàn so với thường ngày:

- Phi Vũ?

Ninh Phi Vũ hắng giọng ho. Lần đầu tiên, cậu chủ động gọi điện cho hắn trước, có chút không quen.

- Tối nay, cậu có rảnh không?

Ninh Phi Vũ hỏi. Cậu không nhắc gì tới mâu thuẫn lần trước. Hàn Chử cũng không nhắc. Khi cậu nói tối nay muốn gặp hắn, trong giọng nói của Hàn Chử còn mang theo vui mừng không giấu diếm.

- Nếu cậu bận thì....

Ninh Phi Vũ còn chưa nói hết câu, Hàn Chử đã ngắt lời cậu, giống như lo sợ chỉ chậm một giây, Ninh Phi Vũ sẽ đổi ý.

- Được. Gặp ở đâu?

Không nghĩ tới Hàn Chử sẽ đáp ứng nhanh như vậy, nhưng Ninh Phi Vũ cũng không bất ngờ. Đây mới là con người của Hàn Chử. Nhường nhịn cậu, bao dung cho cậu. Ninh Phi Vũ từ lâu đã coi điều đó là đương nhiên. Cậu nói ra địa điểm mà Đàm Quân bảo. Đó là một quán lẩu nhỏ, cách nhà Hàn Chử không xa.

- Vậy, buổi tối gặp

Ninh Phi Vũ nói.

- Chờ đã.

Lúc cậu định cúp máy, Hàn Chử đã ngăn lại:

- Chúc mừng sinh nhật cậu.

Ninh Phi Vũ nhìn chiếc móc chìa khoá bằng gỗ để trên bàn. Đó là món quà mà Hàn Chử ném cho cậu vào buổi tối hôm đó. Cậu biết đây là lời chúc sinh nhật muộn của hắn. Nếu như không có vụ việc kia xảy ra, có lẽ bọn họ sẽ rất vui vẻ. Dù Hàn Chử không thể tặng cậu món quà xa xỉ, đắt tiền, nhưng hắn không quên sinh nhật cậu.

- Gì chứ? Chỉ có thế thôi à? Chỉ có một lời chúc suông và một món quà rẻ tiền. Đã thế còn không có bánh kem.

- Xin lỗi. Lần sau nhất định, tôi sẽ chuẩn bị cho cậu.

Ninh Phi Vũ chỉ là nói thế cho vui miệng, cốt cậu muốn Hàn Chử dỗ dành cậu. Đạt được mục đích như ý muốn, Ninh Phi Vũ mới cúp máy. Cậu đi tới bàn học, nhìn móc chìa khóc bằng gỗ khắc tên cậu. Nét khắc rõ ràng vô cùng đẹp, giống như chữ viết của Hàn Chử. Ninh Phi Vũ cầm nó lên, miệng thì nói nó thật rẻ tiền, nhưng cậu lại cẩn thận cài móc chiếc khoá vào chiếc ví của cậu. Lúc đó, Ninh Phi Vũ hoàn toàn không biết rằng, sau này, món quà rẻ tiền đó chính là thứ cậu trân trọng nhất, bảo vệ nhất, là thứ duy nhất gợi nhắc cậu về hắn, là mối liên hệ giữa quá khứ. Đó cũng là món quà cuối cùng mà Hàn Chử tặng cho cậu. Nếu biết trước, nhất định cậu không làm ra những chuyện ngu ngốc.

Đó là những chuyện sau này. Còn giờ Ninh Phi Vũ vẫn là một cậu thiếu niên quen được nuông chiều. Sau khi Hàn Chử đồng ý, cậu báo tin này cho Đàm Quân. Cậu ta rối rít cảm ơn Ninh Phi Vũ, còn nói lần sau sẽ mời cậu một bữa coi như báo đáp.

Buổi tối, đúng như lời hứa, Hàn Chử tới địa điểm mà bọn họ đã hẹn. Hơn nữa, trên tay hắn còn cầm một chiếc bánh gato nhỏ được bọc trong một chiếc hộp đẹp mắt. Hàn Chử nói với Ninh Phi Vũ:

- Cho cậu.

Hắn thế mà lại chạy đi mua bánh kem thật. Bánh kem hơi nhỏ, do hắn không đủ tiền. Nhưng đó là lần đầu tiên mà Ninh Phi Vũ cảm nhận được rằng, Hàn Chử đã từng rất coi trọng từng lời cậu nói, mỗi một câu đều nhớ thật kỹ, mỗi một việc hắn làm đều là vì cậu.

Lúc này là mùa đông, thời tiết có chút lạnh. Hàn Chử mặc rất nhiều áo, che đi thân thể gầy đi một vòng của mình. Một nửa khuôn mặt của hắn vẫn còn được giấu kín trong chiếc khăn len dày mà mẹ hắn đan cho. Đôi mắt có chút đỏ, mái tóc hơi dài, rủ xuống trán. Thỉnh thoảng, hắn che miệng để ho.

- Cậu sao vậy?

- Không sao.

Hàn Chử nói. Lúc rời nhà đi, hắn có uống một viên thuốc hạ sốt, nên đầu có chút quay cuồng, nhưng nhiệt độ cơ thể của hắn sẽ không nóng như lúc trước. Sau kỳ nghỉ lễ, Hàn Chử sốt mấy ngày cũng không khỏi. Hơn nữa, trên thân thể còn nổi lên mấy nốt phát ban, khiến chính cha hắn còn ghét bỏ, không cho hắn tới bệnh viện, gần mẹ hắn một bước, sợ sẽ ảnh hưởng đến em trai còn chưa sinh ra. Mấy ngày này, đều là Hàn Chử ở nhà tự chăm sóc mình, tự nấu cơm, tắm rửa, uống thuốc. Chỉ vì Ninh Phi Vũ gọi hẹn gặp hắn, Hàn Chử mới ra ngoài. Cũng may, mấy nốt phát ban trên mặt cũng đã lặn bớt.

Bọn họ tìm một chỗ ngồi xuống, Ninh Phi Vũ gọi một nồi lẩu cay, hoàn toàn không quan tâm xem Hàn Chử có ăn được cay hay không. Lúc đầu bếp mang lên, Ninh Phi Vũ nếm thử nước dùng, thấy chưa đủ cay, còn cho thêm rất nhiều ớt. Hàn Chử gắp rất ít, chỉ thỉnh thoảng ăn vài món. Hắn cũng chưa ăn cơm tối. Nhưng hắn lại không thể ăn cay như Ninh Phi Vũ.

Đôi lúc Ninh Phi Vũ sẽ nhìn ra ngoài cửa. Hành động vô thức của cậu lại khiến Hàn Chử để ý. Lúc định hỏi, cậu còn đang chờ ai sao thì cánh cửa đã mở ra, nhân viên đứng cạnh cửa cúi đầu chào khách, một giọng nói không hề xa lạ với Hàn Chử vang lên:

- Anh họ, thật tình cờ. Anh cùng anh Phi Vũ cùng ăn ở quán này sao? Em đi có một mình. Chúng ta ăn chung được không?

Hàn Chử cau mày. Nhưng hắn còn chưa lên tiếng, Ninh Phi Vũ đã kéo ghế mời cậu ta:

- Được chứ. Trùng hợp ghê.

Hai người vừa tung vừa hứng. Đàm Quân vừa ngồi xuống, đã hỏi thăm Hàn Chử:

- Anh họ, lâu lắm không gặp. Dạo này, hai bác khoẻ không anh? Nghe nói mẹ anh mang thai. Thật tốt quá. Chắc bác trai vui lắm.

Hàn Chử đã không thể ăn bữa cơm này, giờ lại càng không nuốt nổi. Hắn lúc này, chỉ muốn ra khỏi đây. Không khí ngột ngạt đến mức hắn cảm thấy khó thở.

- Các anh ăn lẩu sao? Là lẩu cay. Anh họ, em tưởng anh không ăn được cay.

Đàm Quân là hiểu tất cả về hắn. Ngay cả yếu điểm mà hắn không muốn mọi người biết. Hàn Chử đột ngột đứng dậy khỏi ghế:

- Tôi về đây.

Ninh Phi Vũ không nghĩ mọi chuyện kết thúc sớm thế, cậu cau mày:

- Cậu không thể ngồi thêm một chút sao?

Hàn Chử không trả lời. Hắn quay người bỏ ra ngoài, để lại trên bàn Ninh Phi Vũ cùng Đàm Quân ngơ ngác nhìn nhau. Đàm Quân vẻ mặt tủi thân hỏi Ninh Phi Vũ:

- Em nói sai gì sao?

Đàm Quân lúc này mang theo bộ dáng giống như cậu em họ đáng yêu của Ninh Phi Vũ, khiến người khác muốn bảo vệ. Huống hồ, trong chuyện này, Ninh Phi Vũ cho rằng cậu ta không sai, là Hàn Chử sai trước. Hắn không nên có thái độ như vậy. Dù sao đây cũng là em họ của hắn.

Ninh Phi Vũ đuổi theo Hàn Chử. Hàn Chử đi chậm, lúc cậu đuổi kịp tới, hắn chưa hề đi xa. Ninh Phi Vũ kéo tay của Hàn Chử, buộc hắn đối diện với cậu:

- Thái độ của cậu kiểu gì vậy?

Hàn Chử đi không vững, hắn vất vả lắm mới có thể không để bản thân bị ngã. Ngày hôm nay tuyết rơi rất dày, trên mặt đất cũng phủ đầy tuyết trắng xoá. Đối với người phải sử dụng chân giả như Hàn Chử, đi lại trên tuyết và giữ được thăng bằng là vô cùng khó khăn. Huống hồ, trời lạnh hay trời mưa đều khiến chỗ bị cắt cụt của hắn phát đau, giống như thật sự lần nữa lại lần nữa cảm nhận rõ ràng đôi chân của chính mình bị cắt đi.

- Tôi không muốn thấy cậu ta.

Hàn Chử nói.

- Đàm Quân là em họ của cậu mà.. Tôi hoàn toàn không thấy thằng bé làm cái gì sai. Trong khi người luôn mang vẻ mặt khó chịu là cậu. Cậu rốt cuộc, là vì chuyện gì mà ghét bỏ thằng bé vậy? Chẳng lẽ cậu có chuyện không dám nói.

"Tôi là một con quái vật", "Tất cả mọi người đều xem tôi như một gánh nặng". Giọng nói ở trong lòng của Hàn Chử vang lên. Hắn cố gắng đè nén chúng lại. Vết sẹo xấu xí, hắn không muốn ai biết được. Đặc biệt là Ninh Phi Vũ.

- Cậu thật sự vô lý.

Ninh Phi Vũ nói.

- Cậu thì không sai sao? Đây không phải là chuyện trùng hợp đúng không? Là việc sắp đặt từ trước?

Việc Ninh Phi Vũ luôn nhìn ra cửa trong khi ăn. Sự giả tạo trên gương mặt của Đàm Quân. Lý do mà Ninh Phi Vũ chọn cái bàn lớn, lại còn có ba chiếc ghế. Tất cả đều là sự trùng hợp sao? Hàn Chử không tin.

Kế hoạch bị bại lộ, nhưng Ninh Phi Vũ không muốn nhận sai:

- Thì đã sao? Đây không phải là tôi đang giúp cậu sao?

- Giúp?

Rất nhiều cảm xúc bị kiềm nén của Hàn Chử mấy ngày qua giống như một ngọn núi lửa bị phun trào.

- Tôi cần cậu giúp chắc?

Hắn không cần sự thương hại của bất cứ ai. Bởi sự thương hại đối với một kẻ khuyết tật như hắn giống như sự lăng nhục.

Thái độ căng thẳng của Hàn Chử khiến Ninh Phi Vũ bị sốc. Sau đó, cậu đã nói một câu khiến sau này bản thân vô cùng hối hận:

- Cậu như vậy mới khiến tất cả mọi người đều ghét bỏ. Bảo sao, chính cha ruột của cậu cũng đối với cậu xa cách.

Ninh Phi Vũ chạm tới vết thương trong tim Hàn Chử, lại xé toạc chiếc vảy của nó.

Năm đó, là mùa đông lạnh nhất của Hàn Chử. Lạnh tới nỗi, rất nhiều năm sau, hắn cũng không thể nào quên được. Vết sẹo do chính người thân thuộc với mình gây ra là vết sẹo khó lành nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam