Chương 20: Đối với con, cha là siêu anh hùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thằng bé kháu khỉnh thật đấy. Nhìn còn rất thông minh."

Sáng nay, ông Hàn mặc kệ lời khuyên can của vợ, đem cậu con trai mới 3 tuổi ra công trường để khoe với đám đồng nghiệp cùng công ty. Ngày từ khi cậu bé mới chào đời, ông đã rất yêu thương nó, coi con trai mình như tiểu bảo bối, tiểu tâm can. Chỉ cần thứ thằng bé muốn, ông đều có thể cho nó. Dù lương của ông chỉ ba cọc ba đồng, nuôi sống một nhà ba miệng ăn còn khó khăn, nhưng ông luôn dành tất cả những thứ tốt đẹp nhất cho con trai mình.

"Thằng bé tên là gì vậy"

"A Chử!"

Ông Hàn hãnh diện đáp. Con trai của ông mới ba tuổi thui, mà đã nhận diện được mặt chữ rồi. Đến chính hai vợ chồng ông còn cảm thấy bất ngờ. Mọi người đều nói, thằng bé rất thông minh, tiếp thu nhanh, chỉ nhìn một lần là có thể hiểu được hết.

A Chử còn nhỏ, có một khuôn mặt bầu bĩnh, làn da trắng như đậu hũ non, khác hẳn với những đứa trẻ đen nhẻm trong thị trấn, đôi mắt của của cậu bé to tròn, lông mày đậm, hàng lông mi cong vút. Vẻ đẹp ấy tựa như những cậu bé thiên sứ mà mọi người chỉ được nhìn trong tranh vẽ. Một đứa nhỏ đáng yêu như vậy, sao ông có thể không tự hào chứ.

Dường như ngày nào, ông Hàn cũng kể cho đồng nghiệp nghe chuyện về con trai bé nhỏ của mình, nào là ngày hôm nay A Chử học được những chữ cái gì, nào là A Chử có thể vẽ đẹp ra sao, nào là A Chử ngày hôm nay có thể gọi mẹ dậy để đi vệ sinh mà không hề đái dầm, nào là A Chử đã biết chia kẹo cho em trai Tiểu Quân. Mọi người đều nói ông Hàn cuồng con trai tới phát điên rồi. Từ ngày có A Chử, ông Hàn đã sắm cho mình một chiếc điện thoại đời mới, chỉ để chụp từng khoảnh khắc của A Chử mỗi ngày. Ngay cả khi bộ nhớ điện thoại đầy, ông cũng không nỡ xoá đi một cái nào.

Mọi người còn nghe nói, vào sinh nhật đầy tháng của Hàn Chử, ông nhúng chân và tay của thằng bé vào màu nước rồi in lên một tờ giấy, và đóng khung lại. Khung hình đó được treo chính diện trong phòng khách, bất cứ ai bước vào đều có thể nhìn thấy.

Vì có người không thể hiểu nổi tại sao ông Hàn lại có thể cuồng con trai đến như vậy, nên ngày hôm nay, ông mới đem A Chử tới khoe với tất cả mọi người. Lúc bọn họ vây quanh A Chử, nhìn thằng bé bằng ánh mắt yêu thương, sủng nịnh, trên vẻ mặt của ông Hàn là sự tự hào không giấu diếm. Như thể ông muốn nói, đấy, mọi người nhìn mà xem, đây là con trai tôi đấy.

Hàn Chử còn bé, nhưng ông Hàn đã kỳ vọng vào con trai của mình rất nhiều. Ông nói với mọi người, sau này thằng bé phải làm người mẫu, diễn viên. Một lúc, ông lại chê người mẫu, diễn viên đời tư rắc rối, ông bảo thằng bé vẫn là theo con đường học thức vẫn tốt hơn. Sau này, nhất định A Chử của ông sẽ trở thành một tiến sĩ, thậm chí một nhà bác học.

Cũng không biết A Chử có hiểu mọi người nói gì không, nhưng thằng bé nhoẻn miệng cười, không hề sợ người lạ mà ngoan ngoãn để bất cứ người nào ôm lấy nhóc. Có cha ở đây, A Chử không hề sợ. Bởi nhóc con biết rằng, cha sẽ luôn bảo vệ cho mình. Trong mắt bất cứ một đứa trẻ nào, cha cũng là một siêu anh hùng.

Trong lúc mọi người đang nói chuyện phiếm, đột nhiên, giám đốc gọi ông Hàn vào dặn dò. Ông Hàn nhìn A Chử một lúc, nghĩ rằng mọi người sẽ giúp mình trông thằng bé nên vào trong công trình. Ông không biết rằng, sau đó, quản lý của bọn họ tới, trách mắng đám thợ lười biếng, còn giục mọi người đi làm việc. Một người đàn ông dặn A Chử ngồi ngoan đợi cha ra, đừng đi đâu cả.

A Chử rất ngoan, cậu nhóc ngồi ở trên đống gạch, tự chơi một mình, trên tay cậu còn có một chiếc kẹo mút mà sáng nay cha cậu mua cho. A Chử mặc một chiếc yếm bò xinh xắn, ở trước ngực có một chiếc túi, trong túi cậu để một tờ giấy và một cái bút. A Chử lấy giấy và bút ra, muốn vẽ. Cho dù nét vẽ của cậu rất non nớt, nhưng óc quan sát lại vô cùng tốt, mỗi bức hình mà cậu vẽ đều nhiều chi tiết hơn những đứa trẻ khác.

Đột nhiên có tiếng hét của ai đó, A Chử không biết là gì. Sau đó, cậu chỉ cảm thấy bóng tối đổ ụp xuống. Khói bụi mù mịt, cát bay vào mắt của cậu, khiến cậu không mở mắt ra được. Bụi xông thẳng vào mũi, miệng. Hơn nữa, ở phía dưới chân, chỗ từ đầu gối trở xuống, A Chử thấy rất đau. Cậu nhóc không nhúc nhích được. Hoảng loạn tới mức còn quên mất việc phải cất tiếng khóc.

Ngày hôm đó, cả tấn thanh sắt ở trên cao tuột khỏi dây, và rơi xuống người cậu nhóc chỉ mới 3 tuổi.

Để đưa được cậu nhóc ra ngoài, người ta đã phải cắt đi hai đôi chân của cậu. Vì đôi chân bị dập nát, các bác sĩ không thể nối liền. Ngày hôm đó, A Chử không có khóc. Bởi cậu tin rằng, cha của cậu sẽ giống như một siêu anh hùng, giúp cậu mọc ra một đôi chân mới.

Nhưng thứ mà cha cậu có thể làm, chính là đau khổ xoá đi từng bức ảnh từ năm A Chử chào đời đến năm cậu 3 tuổi trong điện thoại.

Bức hình in đôi chân và đôi bàn tay ngày đầy tháng của A Chử cũng bị cha cậu đập nát. Không ai nhắc gì về chuyện gì. Không một ai.

Hàn Chử tỉnh dậy, thoát khỏi cơn ác mộng, mồ hôi túa ra trên trán của hắn, ướt dọc sống lưng. Ngoài trời vẫn tối như mực, chỉ có một ngọn đèn đường rọi vào trong phòng, đôi chân giả của hắn dựng ở bức tường, bên cạnh giường ngủ, giữa sáng và tối, giống như một bức tranh quỷ dị. Có rất nhiều chuyện trong quá khứ, Hàn Chử không nhớ rõ, cũng không tài nào nhớ được. Hắn không còn nhớ lần cuối mình được cha ôm là khi nào.

Ngày hôm nay Ninh Phi Vũ động tới điều cấm kị trong lòng của hắn. Lúc ấy, hắn thật sự sốc, giống như một phần góc tối tăm nhất trong con người hắn bị phơi bày ra ánh sáng. Hắn nhận ra rằng mối quan hệ xa cách giữa hắn và cha là thứ mà bất cứ người nào cũng có thể nhìn ra được. Bọn họ cũng sẽ không đi tìm hiểu nguyên nhân mà chỉ cho rằng hắn là người có vấn đề. Phải rồi, làm gì có cha mẹ nào ghét bỏ đứa con của mình? Đầu gối lại phát đau, hắn dùng móng tay cào lên đầu gối, để lại những vết xước đỏ, giống như thông qua đó, hắn muốn làm giảm bớt sự đau đớn.

Cho dù bệnh của Hàn Chử vẫn không khỏi hoàn toàn, nhưng trường không thể không đến. Lúc hắn tới trường, Ninh Phi Vũ còn chưa đi học. Hắn theo thói quen, mở cặp sách, lấy quyển vở ra nghiên cứu toán học. Có lẽ vì quá tập trung, hắn không nhận ra chiếc ghế dài mà hắn ngồi hơi động, chỉ đến khi ngẩng đầu, hắn mới phát hiện Ninh Phi Vũ đã đến.

Hắn và Ninh Phi Vũ giữ một khoảng cách, mỗi người đều ngồi sát ở mép ghế, chừa lại một khoảng trống. Bầu không khí vô cùng kì quặc. Có lẽ, đây là lần đầu tiên, bọn họ chiến tranh lạnh. Không ai nói một lời. Ninh Phi Vũ chờ Hàn Chử mở lời, như mọi khi mà xin lỗi cậu. Ngày hôm qua, lúc cậu thốt ra câu nói kia, khuôn mặt của Hàn Chử biến sắc, hai hàng lông mày còn cau lại, tay của hắn nắm chặt thành nắm đấm. Lúc Ninh Phi Vũ nghĩ Hàn Chử sẽ đấm mình. Nắm đấm của Hàn Chử rất mạnh, còn vô cùng nhanh gọn, dứt khoát, cậu cũng từng chứng kiến, nếu như chuyện đó xảy ra, cậu biết bản thân không phải là đối thủ của hắn. Nhưng chuyện gì cũng không xảy ra. Sau một hồi im lặng, tiêu cự trong ánh mắt của Hàn Chử chợt tan rã, hắn nhìn cậu lại tựa như không nhìn thấy cậu, tay buông sõng bên người. Hàn Chử không nói bất cứ một lời gì, xoay người rời đi. Trước đó, Ninh Phi Vũ đã nhắm mắt lại theo phản xạ, nhưng khi không thấy chuyện gì xảy ra, cậu liền mở mắt. Cậu khi ấy chỉ nhìn thấy một bóng lưng cô độc của Hàn Chử vất vả đi trên tuyết trắng.

Ninh Phi Vũ không cho rằng mình sai. Chẳng qua, cậu chỉ có mỗi một cái tật là nói năng không suy nghĩ, nhưng Hàn Chử là bạn cậu, hắn phải hiểu rõ cậu nhất. Vậy nhưng, hắn dám bỏ đi trước mặt Ninh Phi Vũ, hơn nữa còn chơi trò chiến tranh lạnh. Ninh Phi Vũ sẽ không xuống nước.

Ninh Phi Vũ giống như một con mèo, chỉ thích ngọt. Cậu chỉ thích người khác vuốt lông cậu. Chính vì vậy, cho dù muốn được sự quan tâm của Hàn Chử như trước đây, cậu cũng không nói gì, bắt hắn phải đoán ý.

Hàn Chử bê chồng sách nặng về lớp, Ninh Phi Vũ cũng không chạy lên giúp, cậu cho rằng, hắn có miệng thì sẽ mở lời nhờ cậu.

Hàn Chử bị người khác ngáng chân, hắn suýt nữa ngã, cậu lại trông chờ hắn sẽ nhìn cậu, cầu xin cậu. Nhưng cái gì hắn cũng không làm. Kiên cường lẫn cứng đầu.

Hàn Chử trở lại con người của trước đây. Đóng kín mọi cánh cửa đi vào thế giới của hắn. Thậm chí, nhốt cả Ninh Phi Vũ ở bên ngoài.

Sự thay đổi Hàn Chử, mối quan hệ của bọn họ không qua được ánh mắt của những người khác. Từ lúc Tiểu Kiều chỉ cho Ninh Phi Vũ về diễn đàn kia, thỉnh thoảng cậu lại vào đó xem mọi người đang nói chuyện gì. Ninh Phi Vũ cũng không hiểu rốt cuộc mình đang làm gì. Cậu nhìn những bức ảnh mọi người chụp cậu và Hàn Chử, đọc hết những fanfic mà mọi người viết, thậm chí còn lập một tài khoản clone để bình luận trên đó. Cậu cho rằng bản thân làm mọi thứ chỉ vì tò mò.

Chủ đề gần nhất mà mọi người thảo luận chính là "hai hotboy trong trường chiến tranh lạnh". Bức ảnh được đăng lên chính là hình ảnh cậu và Hàn Chử ngồi ở trong lớp học, mỗi người ngồi ở một góc bàn, ánh mắt cả hai nhìn về hai phía khác biệt.

"Tiểu công và tiểu thụ chiến tranh lạnh?"

"Mọi người biết vì sao không?"

"Không biết. Nhưng tớ thấy họ không nói chuyện với nhau cũng gần một tuần rồi"

"Đúng vậy, ngay cả lúc ra về cũng không về cùng nhau."

"Họ còn không ăn cơm trưa cùng nhau nữa"

Một tuần nay, cậu cố gắng lơ Hàn Chử. Thậm chí, còn rủ rê người khác nói chuyện, ngay trước mặt của hắn. Cậu cũng bỏ về trước tiên mỗi khi tan học. Và giờ ăn trưa, nếu như trước đây, đều là Ninh Phi Vũ mua thêm một phần bữa trưa cho Hàn Chử, thì giờ cậu mặc kệ. Có đôi lúc, cậu muốn nhìn xem hắn đang ăn cái gì. Có khi lại thấy hắn nhịn đói, có khi thấy hắn gặm tạm một cái bánh mì dưới cây đại thụ. Trong lòng cậu, không hề có cảm giác khoái trá nhìn thấy sự khổ sở của Hàn Chử mà ngược lại chính là sự khó chịu vô cùng. Nhưng Ninh Phi Vũ không muốn thừa nhận. Cậu lại cho rằng hắn đang chống đối lại mình nên càng giận lẫy.

"Chắc tiểu công làm gì sai rồi. Mau xin lỗi tiểu thụ đi"

Ở trên diễn đàn một thời gian, theo dõi mọi người thảo luận, Ninh Phi Vũ cũng dần hiểu rõ những từ ngữ mà mọi người gọi cậu và Hàn Chử. Cậu trên mạng được mọi người gọi là biệt nữu, ngạo kiều thụ. Còn Hàn Chử là trong nóng ngoài lạnh, thâm tình, trung khuyển công. Nhưng fanfic mà mọi người viết đều dựa theo hình tượng này. Có một số ít người đảo couple, nhưng không nhiều.

Ninh Phi Vũ đọc hết tất cả bình luận của mọi người, gõ xuống dòng chữ:

"Tất cả là tại Hàn Chử".

Bình luận của Ninh Phi Vũ thu hút rất nhiều lượt thả tim và đồng tình. Thậm chí có người còn gọi Hàn Chử là tra nam, có người còn bảo hắn đi quỳ bán phím, hay ra sopha ngủ. Còn nguyên nhân đằng sau thì không một ai để ý.

Không chỉ có bạn học trong trường, mà cả cô giáo cũng nhận ra bọn họ có vấn đề. Hơn nữa, không được Hàn Chử kèm cặp, sức học của Ninh Phi Vũ tụt xuống thấy rõ. Bình thường, cho dù Ninh Phi Vũ có lười học, nhưng xếp hạng trong lớp cũng không đến nỗi nào. Nhưng kể từ sau kỳ nghỉ lễ trở lại, Ninh Phi Vũ tụt xuống hạng cuối lớp. Hơn nữa, cậu còn thường xuyên ra ngoài chơi bời, trốn học, cùng với đám thanh niên hư hỏng.

Nhưng điều mà khiến cô Hạ phiền lòng nhất chính là việc Hàn Chử còn chưa điền vào tờ giấy đăng ký nguyện vào của bản thân. Không thể can thiệp quá sâu vào cuộc sống của học sinh, nhưng lại không thể bỏ mặc chúng. Cô Hạ chỉ có thể lợi dụng một ngày, khi Hàn Chử mang dụng cụ học tập trả lại cho phòng giáo viên, cô dò hỏi thái độ của hắn.

- A Chử! Em dạo này ổn chứ?

- Vâng. Em ổn.

Hàn Chử hạ chồng sách xuống bàn. Ngoài mẹ hắn, thì cô Hạ cũng gọi Hàn Chử bằng cái tên thân mật, nhưng chỉ khi có hai người với nhau.

- Nghe nói mẹ em sắp sinh phải không?

Hàn Chử gật đầu. Hắn không muốn nói bất cứ thứ gì về chuyện này.

Lúc này, cô Hạ mới hỏi:

- Em chưa điền vào tờ đăng ký nguyện vọng sao?

Hàn Chử chưa có điền. Cho dù, thời hạn nộp đã qua từ lâu. Đối với hắn, đây là một bài toán khó nhất mà hắn làm cách nào cũng không tìm ra lời giải. Nếu trước đây, hắn muốn vào cùng trường với Ninh Phi Vũ, thì giờ đối với quyết định đó của bản thân, hắn cảm thấy vô cùng hoang mang.

Không phải hắn không thích Ninh Phi Vũ nữa. Nếu nói tình cảm giống như một sợi dây, có thể dễ dàng nói cắt đứt thì cắt đứt thì mọi chuyện trên thế giới này đã không phức tạp như vậy.

Hàn Chử vẫn thích cậu. Nhưng Ninh Phi Vũ đối với hắn, giống như trăng trong mặt nước, ảo ảnh không có thật, càng không có cách nào với tới. Buổi tối ngày hôm đó, hắn lần đầu tiên nhận ra sự khác biệt giữa hai người.

Ninh Phi Vũ thích cuộc sống nhộn nhịp, ồn ào. Hắn lại thích sự tĩnh lặng, cô độc.

Ninh Phi Vũ thích đua xe, chơi bời, du lịch. Hắn lại chỉ thích đọc sách.

Ninh Phi Vu thích ăn cay. Hắn lại chẳng thể nào ăn được cay.

Ninh Phi Vũ ở tận trên cao, còn hắn chỉ là một con cóc xấu xí không thoát khỏi miệng giếng.

Hàn Chử không trả lời câu hỏi của cô. Cô Hạ cũng không ép hắn, chỉ trả lại cho hắn tờ giấy điền nguyện vọng, nói hắn từ từ nghĩ. Trước khi Hàn Chử đi, cô Hạ lên tiếng:

- A Chử, em có thể mở lòng mình ra được không? Em sẽ nhận ra ở xung quanh có rất nhiều người bạn sẵn sàng giúp đỡ em.

Hàn Chử quay đầu nhìn cô. Cô Hạ muốn tốt cho Hàn Chử. Nhưng có những việc, bản thân hắn phải tự mình làm mới được.

Hàn Chử tới bệnh viện. Cha của hắn trông thấy hắn, liền hỏi hắn đã khỏi bệnh chưa. Nếu trước đây, Hàn Chử sẽ vì sự quan tâm của ông mà vui vẻ cả ngày, nhưng còn giờ, hắn đương nhiên hiểu được suy nghĩ của ông. Ông sợ hắn lây cho con trai của ông. Càng sợ hắn làm liên luỵ tới đứa bé trong bụng của mẹ.

Sau khi có được câu trả lời của Hàn Chử, cha hắn yên tâm để cho hắn vào phòng. Dù sao, thời gian Hàn Chử không có ở đây, ông cũng hết sức vất vả, phải chạy đi chạy lại giữa công trường và bệnh viện. Hơn nữa, một ngày ba bữa đều phải mua cơm ở bệnh viện, hết sức tốn kém.

- Cha ăn chưa?

Hàn Chử hỏi.

Ông Hàn lắc đầu, nói hắn cứ mang vào cho mẹ, ông cùng với đồng nghiệp ra ngoài ăn là được. Lúc Hàn Chử vào phòng, liền trông thấy mẹ của hắn đang cho em trai trong bụng nghe nhạc. Bà cầm chiếc tai nghe áp lên bụng mình, vẻ mặt tràn ngập hạnh phúc. Nhìn khuôn mặt của bà, hắn cũng cảm thấy vui lây. Hắn chưa bao giờ thấy mẹ của hắn hạnh phúc như vậy. Nhìn bà giống như trẻ ra cả chục tuổi, khuôn mặt hồng hào, đôi mắt cũng lấp lánh ánh sáng.

Hàn Chử để cháo lên bàn, không tiếng động, ngồi xuống ghế. Mẹ hắn cũng nhìn thấy hắn đến, bà nói:

- Con xem em đạp này.

Bà áp tay của Hàn Chử lên bụng mình. Hắn cảm nhận rõ ràng từng chuyển động nhỏ của một sinh linh nằm trong bụng mẹ mình. Lúc hắn còn bé sẽ như thế nào? Có nghịch ngợm như vậy hay không?

- Bác sĩ nói, nghe nhạc sẽ tốt cho trẻ. Giúp phát triển trí não.

Bà xoa xoa bụng của mình, nói với em bé:

- Con ngoan. Sau này, con cũng sẽ thông minh như A Chử. Cũng sẽ hiểu chuyện như vậy.

A Chử hỏi bà:

- Mẹ có kỳ vọng gì ở con không?

Không biết Hàn Chử đang nói chuyện gì, bà nhìn hắn một lúc, sau đó mở lời:

- Nhìn thấy con như vậy. Là mẹ vui rồi.

Là vì hắn là người tàn tật, nên mới không có kỳ vọng gì về hắn sao? Là vì hắn chỉ cần sống tốt, đã là quá may mắn rồi. Không biết những suy nghĩ trong đầu của Hàn Chử, bà Lâm chỉ có thể nói:

- A Chử! Đừng quan tâm người khác nghĩ gì về con. Chỉ cần con cảm thấy con đường mình chọn là đúng. Nếu con không chọn, thì cũng không thể nào biết mình có đi được hay không? Dù thế nào, mẹ vẫn tin ở con.

Hàn Chử thật sự cảm động. Hắn muốn ôm lấy bà. Người duy nhất cho hắn thấy được bản thân hắn còn tồn tại, không hoàn toàn là vô nghĩa, chính là mẹ hắn. Cho dù tình thương của bà là vì sự áy náy hay tội lỗi, hắn vẫn biết ơn bà. Vì đã không bỏ hắn lại.

Đêm đó, hắn đã điền vào tờ giấy nguyện vọng. Hắn muốn học sư phạm, càng muốn trở thành một thầy giáo.

Không phải vì Ninh Phi Vũ. Không phải vì bất cứ ai.

Là vì bản thân hắn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam