Chương 21: Ghen cùng chiếm hữu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã ba tuần trôi qua, mọi chuyện không có gì tiến triển. Ngay cả diễn đàn mà nhóm shipper lập nên cũng đã lâu không có bài viết mới, mà chỉ có thể đào lại những bức ảnh cũ để thảo luận, những chiếc fanfic vẫn ra chương mới thường xuyên, chỉ có điều không còn sôi động như trước. Và dường như, cũng bị tác động bởi cuộc chiến tranh lạnh giữa Hàn Chử và Ninh Phi Vũ, mà nhiều fanfic viết về thể loại ngược luyến tàn tâm với rất nhiều tình tiết cẩu huyết ra đời. Tối nào, Ninh Phi Vũ cũng lên trên mạng đọc. Có khi cậu cảm nhận được cảm giác của nhân vật chính trong truyện, vừa đọc vừa buồn, trong lòng lại đem Hàn Chử trong truyện được mọi người gán cho làm nhân vật tra công mà chửi tám đời tổ tông nhà hắn. Ninh Phi Vũ không biết rằng bản thân đã thay đổi, càng ngày càng trở nên không còn giống cậu của trước đây, hoặc có lẽ cậu cũng không rảnh để mà đi tìm hiểu.

Nếu như trước đây, cậu mỗi lần ra ngoài đều phải ngắm xem cô gái nào đẹp nhất, thân hình quyến rũ nhất, khuôn mặt của ai gợi cảm nhất. Mê gái là bản tính của bất cứ giống đực nào, mà Ninh Phi Vũ thì càng không phải ngoại lệ. Huống hồ, cậu chỉ cho rằng bản thân đang thưởng thức cái đẹp. Nhưng còn giờ, cậu vì chuyện chiến tranh lạnh với Hàn Chử, mà ngay cả việc ngắm gái đẹp cũng không còn hứng thú. Mấy lần, đám bạn ăn chơi lêu lổng của Ninh Phi Vũ rủ cậu đi chơi bar, đi đua xe, tới vũ trường. Cậu những lần đầu còn đi, muốn xem liệu rốt cuộc, Hàn Chử có tới kéo cậu về hay tới chờ cậu chỉ vì lo cậu có chuyện hay không. Trước đây, mỗi lần Ninh Phi Vũ đi chơi tới khuya, đều là Hàn Chử thuyết phục cậu về sớm, hoặc không hắn sẽ ngồi cạnh cậu, chờ cậu chơi xong thì đưa cậu về nhà. Lúc đó, cậu chê hắn phiền phức, rõ ràng là bạn cậu mà như "gà mẹ" giám sát cậu từng tí một. Nhưng, còn bây giờ, dù Ninh Phi Vũ có muốn hắn tới làm phiền cậu thì cũng không được nữa rồi. Kể cả khi Ninh Phi Vũ cố tình nói to trước mặt hắn, rằng tối nay cậu sẽ tới vũ trường, sẽ uống rượu, sau đó sẽ đi đua xe cả đêm, vẻ mặt của Hàn Chử vẫn chỉ dưng dửng như không.

Ninh Phi Vũ cuối cùng cũng trở nên chán chường, bỏ hết những cuộc vui chơi từng là thứ không thể thiếu trong cuộc sống của cậu. Điều quan trọng hơn chính là cậu cảm thấy mình không còn hứng thú với Lâm Ái Nhu, người cậu cho rằng đó là nữ thần và phải theo đuổi bằng được. Không phải vì Ninh Phi Vũ có người mới, mà chỉ vì cậu cảm thấy Lâm Ái Nhu cũng chỉ bình thường thôi, không có gì đặc biệt như cậu nghĩ.

Lâm Ái Nhu tuy xinh đẹp, an tĩnh nhưng không thanh lãnh như Hàn Chử.

Lâm Ái Nhu tuy dịu dàng nhưng ánh mắt nhìn cậu không ôn nhu như Hàn Chử.

Lâm Ái Nhu tuy giỏi đánh đàn nhưng cũng không thể trầm ấm bằng giọng nói của Hàn Chử.

Lâm Ái Nhu là mặt hồ êm đềm, thì Hàn Chử là hoa trong trăng, đẹp đẽ, thanh cao, không vướng một hạt bụi.

Nếu có một cô gái xứng với Ninh Phi Vũ, cậu nhất định sẽ tìm một người giống với Hàn Chử.

Hai người chiến tranh lạnh, rõ ràng là do Ninh Phi Vũ không để ý tới hắn, nhưng không hiểu sao người khó chịu lại là cậu. Nhiều lúc, Ninh Phi Vũ như thể muốn lôi kéo sự chú ý của Hàn Chử, cố tình làm ra mấy trò con bò, nhưng Hàn Chử vẫn không để cậu vào trong mắt.

Bọn họ không ai muốn làm lành trước. Thời gian này, có người nói với Ninh Phi Vũ, có một cậu con trai luôn đến tìm Hàn Chử vào mỗi cuối giờ tan học. Thậm chí, kể cả khi đối diện với vẻ mặt lạnh lùng của Hàn Chử, vẫn không hề từ bỏ mà ngày ngày trồng cây si trước cửa lớp. Lúc đầu, Ninh Phi Vũ còn không tin. Cậu cho rằng, Hàn Chử là người khó gần, tính cách của hắn còn rất "thối" thì làm gì có ai có thể chịu kết bạn với hắn ngoài cậu ra chứ? Cậu cho rằng, đó chỉ là tin đồn thất thiệt thôi, hoặc cũng chỉ là 1, 2 lần tình cờ cậu ta có chuyện mới tới tìm Hàn Chử. Ninh Phi Vũ đã nghĩ như vậy, cho đến khi cậu trông thấy cậu ta, cũng chính mắt cậu nhìn thấy dáng vẻ si mê của cậu ta khi nhìn Hàn Chử. Hôm đó là một ngày mưa, quản gia gọi điện cho Ninh Phi Vũ, nói cậu cứ ở lại trong lớp, ông sẽ cho lái xe đến đón cậu. Ninh Phi Vũ cũng không có việc gì, ngồi trong lớp, nhàm chán nhìn ra cửa. Học sinh lần lượt ra về, trong lớp chỉ còn Hàn Chử và Ninh Phi Vũ. Hàn Chử bỏ sách vở trên bàn vào trong cặp, nhìn ra ngoài trời mưa, Ninh Phi Vũ không biết hắn nghĩ gì trong đầu, cậu vốn muốn đợi Hàn Chử mở miệng nhờ mình đưa về nhà. Nhưng cậu đã lầm. Hàn Chử là Hàn Chử. Hắn không phải là người đi theo nịnh nọt cậu, không phải là người cầu xin sự giúp đỡ của bất cứ ai.

Ninh Phi Vũ vốn định xem hắn xoay sở thế nào, vậy nhưng cậu lại nhìn thấy có người đứng đợi hắn ở cửa, trên tay cầm một cái ô. Cậu ta thấp hơn Hàn Chử một cái đầu, mỗi khi nhìn Hàn Chử đều phải ngẩng đầu nhìn lên, tạo cảm giác giống như một cậu bé còn chưa trưởng thành hết. Hai vai cậu ta rất gầy, mái tóc dài, bóng mượt. Ninh Phi Vũ không thể nhìn trực diện khuôn mặt của cậu ta, nhưng cậu chắc chắn rằng cậu ta có vẻ đẹp mềm mại, thanh tú, khiến người khác muốn bảo vệ, che chở.

Đột nhiên, Ninh Phi Vũ cảm thấy trong lòng càng khó chịu. Sẽ có người làm quen với Hàn Chử sao? Sẽ có người muốn làm bạn với hắn? Ninh Phi Vũ muốn đi ra nhìn xem rốt cuộc cậu ta là loại người gì. Cậu thiếu niên quay lưng về phía Ninh Phi Vũ, Hàn Chử vốn đang định từ chối cậu ta, tay của hắn còn đặt trên chiếc ô, làm động tác đẩy ra, nhưng hắn đột nhiên nhìn thấy Ninh Phi Vũ.

Động tay đẩy ô ra chuyển thành động tác nắm lấy. Lời từ chối vừa đến miệng đã bị hắn nuốt xuống. Hắn bảo cậu thiếu niên:

- Cảm ơn.

Cậu thiếu niên thấy hắn đã nhận cái ô của mình, vẻ mặt tràn ngập hạnh phúc. Sau đó, lại nghe hắn hỏi, cậu đưa cho hắn ô thì về nhà bằng gì. Hai người chưa đủ thân thiết để che chung một cái ô. Huống hồ, cậu thiếu niên như chim sợ cành cong, lo lắng việc Hàn Chử trả lại chiếc ô nên nói dối rằng bản thân có hai cái. Ninh Phi Vũ muốn định vạch trần lời nói dối của cậu ta, nhưng Hàn Chử đã đi mất, khiến cậu không kịp nói.

Sau đó, Ninh Phi Vũ để ý cậu thiếu niên kia không chỉ đến một lần tìm Hàn Chử mà còn đến rất nhiều lần. Mỗi lần lý do đều không giống nhau. Thái độ của Hàn Chử lúc đầu còn lạnh lùng, không để ý, nhưng có lẽ sau lần cậu ta cho Hàn Chử mượn ô, hắn đã chịu nói một, hai câu với cậu ta. Tuy chỉ là một hai câu lịch sự, nhưng cũng khiến cậu ta vui vẻ ra mặt, lúc về lớp, còn nhảy chân sáo. Sự hí hửng đó khiến Ninh Phi Vũ càng thêm khó chịu. Cậu sợ rằng, với tính cách của Hàn Chử, hắn sẽ mềm lòng, biết đâu còn đối tốt với cậu ta như đối với Ninh Phi Vũ. Tại sao Ninh Phi Vũ lại muốn Hàn Chử chỉ làm bạn với mình, chỉ nói chuyện với mình, chỉ được đối tốt với mình? Lý do của nó, cậu lại không hề tìm hiểu. Cậu chỉ nghĩ rằng, Hàn Chử giống như một món đồ thuộc quyền sở hữu của cậu. Ngay khi món đồ sắp bị người khác cướp đi, cậu sẽ vô cùng tức giận. Cho dù là món đồ cậu bỏ, không cần, Ninh Phi Vũ cũng nhất định không muốn cho người khác.

Có một hôm, lúc chuẩn bị về nhà, cậu lại nhìn thấy cậu ta đứng chờ Hàn Chử ngoài cửa lớp, trên tay còn cầm một chiếc bánh ngọt. Hàn Chử nhất định sẽ không ăn đâu. Ninh Phi Vũ nói thầm trong lòng. Trước đây, khi tới cửa hàng bánh ngọt, đều là Hàn Chử cho cậu cả hai phần ăn, hắn ăn rất ít, dường như không có hứng thú với bất cứ thứ gì. Ngay cả nước uống, cả hai gọi hai cốc nước khác nhau, Ninh Phi Vũ thử cốc của cậu rồi thử luôn cốc nước của hắn, nếu thấy cốc của hắn ngon hơn, cậu sẽ cướp lấy, còn dành cho hắn cốc nước không ngon của mình.

Cho dù nghĩ như vậy, nhưng không hiểu sao trong lòng Ninh Phi Vũ vẫn cảm thấy lo sợ. Nên khi vừa nhìn thấy Hàn Chử định bước ra ngoài, cậu đã buột miệng gọi:

- Hàn Chử.

Hàn Chử tưởng bản thân nghe lầm, đến khi cậu phải gọi lần thứ hai, thứ ba, hắn mới xác nhận mà quay đầu lại, mang theo một vẻ mặt khó hiểu nhìn Ninh Phi Vũ. Ninh Phi Vũ gọi Hàn Chử, nhưng cậu lại không biết phải nói gì. Bọn họ chiến tranh lạnh đã một tháng lẻ 3 ngày, thậm chí lý do gây ra chuyện này, Ninh Phi Vũ cũng đã quên mất, cậu chỉ đang chờ Hàn Chử chủ động làm lành với cậu.

Không thấy Ninh Phi Vũ nói gì, Hàn Chử nhướn một bên lông mày, hắn hỏi:

- Có chuyện gì?

Chẳng lẽ chỉ khi có chuyện mới được gọi hắn? Cậu ta thì sao? Vốn chẳng có chuyện gì cũng tới lớp tìm hắn, còn cố tính đợi hắn lúc tan học, sao không thấy hắn mất kiên nhẫn như vậy. Ninh Phi Vũ nén tức giận, cậu đột nhiên nhìn chiếc bánh mà cậu thiếu niên mang đến cho Hàn Chử, nói với hắn:

- Tôi muốn ăn bánh bao kim sa trứng muối.

Bánh bao kim sa trứng muối ngon nhất mà cậu nói đến là quán gần nhà Hàn Chử. Mỗi lần mở bán đều rất đông khách, nếu không xếp hàng vào lúc sáng sớm, sợ rằng sẽ không mua được. Hàn Chử đang định nói cái gì đó, nhưng đôi mắt của hắn khẽ động, cuối cùng lại đồng ý với cậu.

Ninh Phi Vũ không biết, để mua được bánh bao kim sa trứng muốn cho cậu, Hàn Chử lần nào cũng phải dậy từ lúc 5 giờ sáng. Hơn nữa, dạo này, hắn còn phải nấu cháo mang tới bệnh viện, thì muốn làm được cả hai điều đó, hắn còn phải dậy sớm hơn nữa. Kết quả, buổi sáng hôm sau, khi nhìn thấy bánh bao kim sa trứng muối và sữa đậu nành nóng hổi mà Hàn Chử mang đến, Ninh Phi Vũ chỉ cảm thấy vui vẻ và thoả mãn khi cho rằng Hàn Chử vẫn là coi trọng cậu hơn, hắn vẫn đối tốt với cậu nhất mà không hề để ý vẻ mặt mệt mỏi, phờ phạc trong sáng nay của Hàn Chử.

Ninh Phi Vũ ở trong lòng muốn nói, nhìn xem, cậu ta còn chưa được ăn bánh bao trứng muối mà Hàn Chử mua đâu đấy. Cậu thật muốn cho cậu ta xem cảnh này để cậu ta biết thân biết phận không đến làm phiền Hàn Chử nữa. Nhưng chỉ tiếc rằng, lúc Ninh Phi Vũ không muốn nhìn thấy cậu ta thì cậu ta như âm hồn không tan, còn khi cậu muốn cho cậu ta thấy ai mới là người Hàn Chử thích nói chuyện, thì cậu ta lại không xuất hiện.

Hàn Chử mua hai cái bánh bao kim sa trứng muối và hai cốc sữa đậu nành. Lúc Ninh Phi Vũ ăn, hắn chăm chú làm bài. Lúc cậu ăn tới cái bánh thứ hai, Hàn Chử mới ngẩng đầu lên hỏi:

- Cậu không để phần Ái Nhu sao?

Lúc này suy nghĩ của hai người đi theo hai hướng khác nhau. Hàn Chử thì nghĩ đơn giản. Trước đây, có cái gì ngon, Ninh Phi Vũ cũng đều để phần lại cho Lâm Ái Nhu. Đối với cậu ta, Lâm Ái Nhu giống như nữ thần, theo đuổi hơn một năm trời cũng vẫn không từ bỏ. Cho nên, giống như mọi lần, khi mua đồ cho cậu, Hàn Chử cũng đều mua thừa ra, để cậu có thể đưa nó cho Lâm Ái Nhu, ghi điểm với cô ấy. Lần này cũng không ngoại lệ. Vậy nên hắn mới nghĩ, Ninh Phi Vũ cũng sẽ làm như vậy.

Nhưng, hắn không biết, khi nghe hắn nhắc tới Lâm Ái Nhu, trong đầu Ninh Phi Vũ lại nghĩ, chuyện này liên quan gì tới cô ta. Hàn Chử mua cho cô ta, tiện thì mua cho cậu sao? Phải rồi, dạo này Lâm Ái Nhu với Hàn Chử cũng như hình với bóng. Bạn của cậu còn nói rằng, bắt gặp hai người họ ở trong bệnh viện cùng nhau. Trong lòng Ninh Phi Vũ chợt đắng ngắt, cho dù bánh bao kim sa trứng muối có ngon lành như thế nào, cậu cũng không có tâm trạng ăn nữa. Rõ ràng, trước đây, Ninh Phi Vũ còn coi Lâm Ái Nhu là nữ thần, mỗi lần nói chuyện với Hàn Chử đều nhắc cô ấy tốt ra sao, dịu dàng ra sao, thích ăn món gì, thích mặc cái gì, vậy mà lúc này, cậu thật sự không muốn nghe ai nhắc đến cô ta. Cho dù sự thật là, đối với sự theo đuổi trước giờ của Ninh Phi Vũ, Lâm Ái Nhu đều thẳng thắn, lịch sự từ chối. Lâm Ái Nhu không hề làm gì quá đáng với Ninh Phi Vũ. Chính cậu mới là người mất hứng không muốn theo đuổi nữa.

Thấy cậu không ăn, còn định gói phần bánh thừa vào túi giấy, chuẩn bị ném vào thùng rác, Hàn Chử vội ngăn cậu lại. Hắn thản nhiên cầm cái bánh đã bị Ninh Phi Vũ gặm nham nhở mà ăn nốt. Hàn Chử chỉ là không muốn lãng phí. Nhưng trong mắt Ninh Phi Vũ, đó là sự đối xử vô cùng đặc biệt mà không ai có được, ngoài cậu, trong lòng vốn đang không vui lại lấy lại được tâm trạng. Có lẽ, Ninh Phi Vũ nói đúng. Ngoài Ninh Phi Vũ ra, hắn không làm điều này với người khác. 

Sau lần đó, Ninh Phi Vũ nghĩ rằng bọn họ đã làm lành, nên trở lại như trước đây. Cậu mỗi ngày đều bảo Hàn Chử mua đồ ăn sáng cho mình, bắt hắn cầm cặp cho cậu, lúc chơi tới tối muộn, gây sự với người khác thì lại gọi hắn tới giải quyết hậu quả. Chỉ có điều, ở nơi mà Ninh Phi Vũ không thể nhìn thấy, mối quan hệ của bọn họ dần thay đổi. Cậu càng vô tư bao nhiêu thì đổi lại Hàn Chử lại càng trở nên mệt mỏi bấy nhiêu.

Cậu con trai kia khi nhìn thấy Hàn Chử và Ninh Phi Vũ làm lành, lại nhận được ánh mắt cảnh cáo của Ninh Phi Vũ, đã không tới tìm Hàn Chử nữa. Nhưng chỉ được vài hôm, cậu ta lại tới đứng đợi Hàn Chử sau giờ tan học.

Ninh Phi Vũ biết được cậu ta tên Hiên Ý, là đàn em trong trường, dưới bọn họ một lớp. Hiên Ý thường xuyên mang đồ ăn sáng tới cho Hàn Chử, kể cả khi hắn không muốn nhận, vẫn cứ hàng ngày làm. Ninh Phi Vũ còn bắt gặp ánh mắt của Hiên Ý như kẻ biến thái mà dõi theo Hàn Chử.

Cậu nhiều lần đã cảnh báo Hàn Chử về cậu ta, nhưng Hàn Chử lại không thèm để ý. Cho đến một ngày, vào giờ ra chơi, lúc Ninh Phi Vũ đang nhoài người ra bàn mà ngủ thì Hiên Ý chủ động mang sách toán tới tìm Hàn Chử, nhờ hắn chỉ cho cách giải.

Hàn Chử lúc đầu đang bận, hắn khẽ dừng bút, hơi ngẩng đầu. Bàn tay của Hiên Ý nắm chặt quyển sách, ngón tay đều đỏ cả lên, khuôn mặt cũng lộ ra vẻ căng thẳng không giấu diếm. Hàn Chử vốn định từ chối, nhưng nghĩ tới lần Hiên Ý cho hắn mượn dù, hắn  lại đồng ý.

Ninh Phi Vũ đang nằm ngủ, nên Hiên Ý không tiện ngồi cạnh Hàn Chử. Cũng may dãy bàn phía trước trống, nên cậu kéo ghế ngồi đối diện Hàn Chử. Hiên Ý mang sách toán, cẩn thận đặt xuống bàn:

- Bài nào?

Hàn Chử hỏi.

Hiên Ý chỉ cho hắn một bài. Tay của Hiên Ý chỉ, nhưng ánh mắt lại nhìn Hàn Chử không chớp mắt, hai má và vành tai hơi đỏ, dáng vẻ ngượng ngùng. Bài toán thuộc trình độ cơ bản, Hàn Chử hoàn toàn có thể giải được. Hắn bắt đầu lấy giấy nháp ra, viết xuống lời giải, không quên chỉ cho Hiên Ý thật cẩn thận, cuối cùng lại hỏi cậu đã hiểu chưa.

Hiên Ý gật đầu. Để kiểm tra, Hàn Chử bảo cậu làm một bài khác tương tự. Hiên Ý giải được ra đáp án.

- Anh giỏi thật đấy. Em giải được này.

Lúc Ninh Phi Vũ tỉnh dậy, chính là nhìn thấy một cảnh này. Hàn Chử khi đó còn khẽ mỉm cười, còn cậu thiếu niên trước mặt thì lại đỏ mặt, vội vàng cúi xuống, không dám nhìn lâu hơn.

Ninh Phi Vũ dạo gần đây cảm thấy tâm trạng của mình không tốt, cậu rất dễ cáu giận, thậm chí còn trút bực tức của mình lên người khác. Đám cẩu bằng hữu của cậu thấy cậu không vui, cũng không dám hó hé một lời. Mỗi một lần nói chuyện với Ninh Phi Vũ, bọn họ đều phải xem nét mặt của cậu, còn phải cẩn thận từng li từng tí. Nhưng bọn họ đều nghĩ rằng, Ninh Phi Vũ chính là có chuyện không vui với Lâm Ái Nhu do Lâm Ái Nhu quá thân thiết với Hàn Chử. Một người là crush, một người là bạn bè tin tưởng, hai người lại dính lấy nhau như hình với bóng, thử hỏi ai mà không cay cho được. Nghĩ như vậy, bọn họ đều đem mọi bí kíp cua gái mà bản thân có được mà nói ra hết với Ninh Phi Vũ.

- Cậu có cần bọn tôi đi cảnh cáo cậu ta không? Dù cho cậu ta có là bạn cậu, nhưng cướp tay trên của anh em là chuyện không thể tha thứ được.

Ninh Phi Vũ đang mải nghĩ, cậu không nghe bọn họ nói gì, nên hỏi lại:

- Ai?

- Thì cảnh cáo Hàn Chử. Đánh gãy chân hắn để hắn nhớ đời.

Ninh Phi Vũ lập tức đứng dậy, tức giận, thiếu chút nữa thì vác chiếc bàn trước mặt để đập bọn họ:

- Bọn mày dám. Nghe đây, đứa nào động tới cậu ta, thì đừng trách tao.

- Không động. Không động.

Mọi người vội xua tay. Nghe như vậy, Ninh Phi Vũ mới ngồi xuống, nhưng cậu vẫn chẳng thấy khá hơn. Hôm nay, Hiên Ý vẫn tới tìm Hàn Chử, thậm chí còn nhờ Hàn Chử mỗi tuần phụ đạo cho cậu ta vài buổi. Ninh Phi Vũ không nghe được câu trả lời của Hàn Chử khi đó.

Được một lúc, Ninh Phi Vũ đặt mạnh chiếc ly nước xuống bàn, gây ra một tiếng động lớn, khiến bất cứ ai cũng phải giật mình.

- Tao muốn nhờ bọn mày một chuyện.

Chuyện mà Ninh Phi Vũ muốn nhờ bọn họ làm chính là tìm hiểu về Hiên Ý. Cậu muốn biết Hiên Ý có ý đồ gì khi tìm cách tiếp cận Hàn Chử. Lòng người là thứ khó đoán nhất. Ninh Phi Vũ cho rằng, không ai bỗng dưng lại đối tốt với một người. Nhất định đằng sau nó phải có lý do nào đấy. Ninh Phi Vũ muốn Hàn Chử tin thì cậu phải có bằng chứng.

Trong lúc đám bằng hữu của Ninh Phi Vũ tìm ra bằng chứng chứng tỏ Hiên Ý là loại người không hề đơn giản, thì cậu nhất định không được để cho Hàn Chử gặp Hiên Ý. Vậy nên, Ninh Phi Vũ tới nhà Hàn Chử, nói hắn dạy cậu học.

- Cậu biết đấy, sức học dạo này của tôi giảm sút.

Hàn Chử trong lòng nghĩ, còn không phải do cậu mải chơi hay sao, nhưng hắn không nói ra. Nói ra rồi, bọn họ lại cãi nhau. Mà Hàn Chử lại không có thời gian dành cho việc đấy. Ninh Phi Vũ thuyết phục, hắn cũng không có cách nào khác, đành phải để cậu đến nhà. Lúc đầu, Ninh Phi Vũ định bảo hắn tới nhà cậu. Nhưng nhà cậu rất giàu, chắc chắn trong nhà còn có rất nhiều đồ đạc đắt tiền, đến những nơi ấy, Hàn Chử không cảm thấy thoải mái. Hắn cũng sợ bản thân làm dơ đồ nhà cậu. Mà để Ninh Phi Vũ tới nhà hắn, thì cậu chỉ có thể đến vào buổi tối, sau 10 giờ, bởi hắn còn phải đem cháo lên bệnh viện cho mẹ. Ninh Phi Vũ ngại đường xa. Lúc Hàn Chử bảo thế thì thôi, Ninh Phi Vũ vội vàng thoả hiệp. Mục đích của cậu chính là ngăn không cho Hàn Chử và Hiên Ý gặp nhau. Mặc dù lần đầu tiên phải thoả hiệp với Hàn Chử, nhưng Ninh Phi Vũ cũng có cớ để ngủ qua đêm ở nhà của hắn, buổi sáng còn có thể ăn bữa sáng mà Hàn Chử nấu cho cậu.

Ngày đầu tiên, Ninh Phi Vũ đến nhà Hàn Chử sau 10 giờ tối, hắn thật sự nghiêm túc đợi cậu, còn bày sẵn sách vở ra bàn. Nhưng Ninh Phi Vũ nào muốn học, kiếm cớ thoái thác.

Ngày thứ hai, thứ ba cũng như vậy. Hàn Chử dần mất kiên nhẫn, có chút không vui. Cuối cùng, trước sự đe doạ của hắn, Ninh Phi Vũ cũng bắt đầu ngồi vào bàn học.

Có đôi lúc, Hàn Chử sẽ lơ đãng nhìn Ninh Phi Vũ làm bài tập, khoé miệng của hắn sẽ hơi mỉm cười, trong mắt tràn ngập ôn nhu, để lộ ra những tình cảm mà hắn giấu kín trong lòng.

- Cậu có muốn ăn chút gì không?

Hàn Chử hỏi. Ninh Phi Vũ cũng cảm thấy hơi đói bụng, liền bắt Hàn Chử nấu mỳ cho mình. Hàn Chử chiều theo ý cậu, đứng dậy, bước vào trong phòng bếp. Ở bên ngoài, Ninh Phi Vũ tranh thủ nghỉ giải lao, xoay người, vươn vai. Đột nhiên, điện thoại trên bàn có tiếng báo tin nhắn. Là đám bằng hữu của Ninh Phi Vũ gửi đến. Bọn họ đã có kết quả về Hiên Ý.

"Cậu ta tên đầy đủ là Trần Hiên Ý, mới về trường không bao lâu. Nghe nói, cậu ta còn là con trai của một giáo viên toán trong trường?"

"Giáo viên toán? Bọn mày không nhầm đó chứ?"

Ninh Phi Vũ gõ tin nhắn gửi qua. Hiên Ý luôn tìm Hàn Chử để nhờ Hắn giảng toán cho mình. Nếu là con trai của một giáo viên toán, chẳng lẽ cậu ta không thể nhờ cha mình sao, tại sao phải nhờ đến Hàn Chử?

"Không nhầm. Thầy giáo đó còn là giáo viên chủ nhiệm của lớp cậu ta. Lý do cậu ta phải chuyển trường cũng vì việc bị bắt nạt ở trường cũ."

Ninh Phi Vũ tiếp tục chờ bọn họ nói thêm cho cậu thông tin.

"Ở lớp, Trần Hiên Ý không có bạn. Tính cách cũng khá nhút nhát. Ngoài vụ không giao lưu với ai, thì cậu ta học khá giỏi. Nhất là môn toán, từng thi học sinh giỏi ở trường cũ."

Ninh Phi Vũ suýt nữa thì reo lên. Cậu muốn nói ngay chuyện này với Hàn Chử. Cậu không hề nói oan cho Trần Hiên Ý. Cậu ta đích thị có mưu đồ mới tiếp cận Hàn Chử. Chẳng qua là do hắn ngu ngốc, dễ tin người.

Lúc Ninh Phi Vũ định qua phòng bếp nói điều này với hắn, điện thoại của cậu lại kêu lên tít tít:

" Còn có chuyện này nữa. Tối chủ nhật vừa rồi, tôi có đi theo Trần Hiên Ý, thì đã chụp một bức ảnh. Cậu có muốn xem không?"

Ninh Phi Vũ không thích úp úp mở mở, cậu sốt ruột nhắn:

"Xem!"

Một bức ảnh được gửi qua nhóm chat. Bức ảnh chụp vào buổi tối, hoàn toàn không rõ ràng, nhưng Ninh Phi Vũ có thể nhìn thấy hình ảnh hai người chồng lên nhau. Cậu thiếu niên thấp hơn đẩy người đối diện vào cây đại thụ, kiễng chân, ngẩng đầu hôn lên môi của hắn.

Một nửa gương mặt của hắn bị chìm trong bóng tối. Cho dù vậy, Ninh Phi Vũ vẫn có thể nhận ra. Người trong bức hình, cùng với Trần Hiên Ý là Hàn Chử.

Phát hiện này khiến cậu sửng sốt tột độ, thậm chí còn suýt nữa đánh rơi điện thoại. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam