Chương 22: Trần Hiên Ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Hiên Ý có một khuôn mặt rất giống con gái, mái tóc dài, loà xoà che kín đôi mắt, vóc dáng của cậu cũng vô cùng gầy yếu, hai cổ tay rất nhỏ, giống như chỉ cần hơi dùng lực một chút cũng có thể bẻ gãy. Ngay từ khi còn nhỏ, Trần Hiên Ý đã muốn mình trở thành con gái. Cậu thích chơi búp bê, thay vì những trò chơi bạo lực như đám con trai. Cậu thích những bộ váy công chúa thật rực rỡ. Lớn lên một chút, cậu thích những đôi giày cao gót, và thích trang điểm. Lên trung học, Trần Hiên Ý đã tiết kiệm một số tiền từ việc nhịn ăn sáng, chỉ để mua một đôi giày cao gót màu đỏ và những thỏi son chỉ dành cho những bạn nữ, cậu lén lút giấu chúng ở trong một chiếc hộp giấy và để nó ở trong chiếc tủ phòng mình. Chỉ khi không có ai ở nhà, Trần Hiên Ý mới dám lấy những thứ đồ đó ra, tự mình trang điểm, và ngắm nhìn chính mình trong gương.

Cha mẹ của Trần Hiên Ý đã ly hôn từ lúc cậu ta mới lên 6 tuổi, toà án phán quyết để Trần Hiên Ý cho mẹ cậu ta nuôi nấng và chăm sóc. Tuy nhiên, mẹ của Trần Hiên Ý là người chỉ thích sống một sống một cuộc sống hưởng thụ, dựa dẫm vào người khác, không có đàn ông thì không xong, nên chỉ một năm sau khi ly hôn chồng cũ – cũng chính là cha của Hiên Ý, bà đã đi bước nữa với một người đàn ông giàu có chỉ mới gặp vài lần. Người cha dượng này đối xử với Hiên Ý không hề tốt, không những bỏ đói cậu mà còn đánh đập, bạo hành Hiên Ý, hơn nữa còn cấm cậu nói chuyện này với mẹ. Mẹ của Hiên Ý không quan tâm chút nào tới con cái, chỉ ngày ngày đi shopping và cặp kè nhân tình trẻ.

Ở trường học, Trần Hiên Ý cũng không có bạn bè, thậm chí còn thường xuyên bị bắt nạt. Hiệu trưởng và ban giám hiệu lại e ngại việc bắt nạt trong trường có thể ảnh hưởng tới danh tiếng của nhà trường, nên ra sức bưng bít. Chỉ đến một ngày, Trần Hiên Ý không thể chịu đựng nổi nữa, bỏ trốn khỏi nhà, rời khỏi thành phố, đi tìm cha ruột của mình. Cha ruột của Trần Hiên Ý là giáo viên dạy toán của trường Xuyên Hoa. Để thuyết phục cha ruột cho mình ở lại, Trần Hiên Ý hứa rằng sẽ thật ngoan ngoãn, còn nói dối mẹ và cha dượng đã đồng ý cho cậu sống với cha.

Cậu cắt tóc, mặc lên người bộ đồng phục Xuyên Hoa, mỗi ngày đều cố gắng học hành, đặc biệt là môn toán, chỉ để cha cậu có thể hài lòng, và không đuổi cậu trở về nơi địa ngục đó. Tuy nhiên, khí chất âm nhu và giọng nói thanh mảnh như thể còn chưa vỡ giọng của cậu là những thứ không thể che giấu. Cũng chính vì lý do này, mà ngay cả khi ở trường mới, Trần Hiên Ý vẫn bị mọi người bắt nạt. Họ gọi cậu là thằng ẻo lả, là thái giám, có khi cậu còn bị đám côn đồ đánh đập, họ đuổi theo Trần Hiên Ý, đè cậu xuống đất, lột đồ trên người cậu, để cậu trần trụi. Những việc này, cậu không thể nói với cha mình. Bởi cậu sợ, mình sẽ bị đuổi đi.

Trần Hiên Ý cho rằng, cuộc đời của cậu mỗi ngày đều sẽ phải trải qua những trận đòn và những thống khổ như vậy, cho đến khi cậu gặp Hàn Chử. Ngày hôm đó, Trần Hiên Ý bị bọn côn đồ trong trường dồn vào bức tường ở phía sau sân trường học, chúng muốn trấn lột tiền trên người cậu, bọn chúng không để ý bản thân đã phá giấc ngủ trưa của một người. Ngay cả Trần Hiên Ý cũng vì quá sợ hãi mà không hề nhận ra có người nằm ở đó. Hàn Chử đang chợp mắt dưới gốc cây, bị làm phiền nên tỉnh giấc, hắn bỏ quyển sách đang che trên mặt xuống, để lộ ra một gương mặt góc cạnh, lạnh lùng, và kiêu ngạo. Đôi mắt của Hàn Chử rất sắc, lúc bình thường đã rất đáng sợ, khiến người khác không muốn lại gần, lúc hắn tức giận, đôi mắt ấy thường sẽ nheo lại, nhìn thẳng vào người kia, khiến họ cảm thấy không rét mà run.

Trần Hiên Ý không nhớ rõ ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì, cậu chỉ nhớ được bóng lưng cao lớn của người đó khi đứng dậy, đi về phía cậu, không nói một lời, đánh cho bọn côn đồ một trận, sau đó, càng không nói gì mà quay người bỏ đi. Trần Hiên Ý nhỡ rõ gương mặt của người đó, nhớ rõ dáng người, và vẻ mặt lạnh lùng, kiêu ngạo của hắn. Trên người hắn toả ra một khí chất thật sạch sẽ, giống như hoa nở dưới trăng, vô cùng xinh đẹp.

Sau ngày hôm đó, hình ảnh của người kia in sâu vào trong trí nhớ của Trần Hiên Ý, khiến cậu ngây ngốc ngày ngày đều đứng dưới cây cổ thụ chờ đợi hắn xuất hiện một lần nữa. Trần Hiên Ý không chờ được đến ngày gặp người kia đứng dưới cây cổ thụ nhưng lại gặp hắn ngồi trong thư viện đọc sách. Hắn ngồi một mình cạnh cửa sổ, ánh mặt trời rọi xuống người hắn một vầng sáng rực rỡ, nét mặt lạnh lùng, đôi môi mỏng hơi mím chặt, Trần Hiên Ý ở chiếc bàn đối diện còn nhìn thấy cả những sợi lông mi dài của người kia khẽ rung lên mỗi khi hắn chớp mắt. Mọi thứ đều đẹp như một bức tranh, khiến cậu muốn chụp lại khoảnh khắc này, muốn nó kéo dài mãi mãi.

Trần Hiên Ý biết được người kia tên Hàn Chử, nhờ hắn lưu lại tên và số điện thoại trong quyển sổ ghi danh sách những người mượn sách thư viện. Qua đó, cậu cũng biết được, Hàn Chử học trên mình một lớp. Càng tìm hiểu về Hàn Chử, cậu càng trở nên kinh ngạc bấy nhiêu. Hoá ra, hắn là học sinh giỏi trong trường, lần nào cũng xếp hạng nhất, từng thi học sinh giỏi và đạt nhiều giải thưởng lớn.

Trần Hiên Ý tới lớp tìm hắn. Lúc đầu, cậu còn nghĩ ra bao nhiêu kịch bản trong đầu, tập luyện nói trước gương cả tiếng đồng hồ, chỉ để bản thân không trở nên bẽ mặt trước mặt của hắn. Cậu dành tiền mua một chiếc bánh ngọt. Vừa tan học, là chạy ngay lên cầu thang, ngó vào trong lớp thấy Hàn Chử vẫn còn đang xếp sách vở, chưa có về, cậu mới yên tâm.

Cậu đứng ở bên ngoài cửa lớp, chờ Hàn Chử bước ra. Tay của cậu vì căng thẳng mà ướt mồ hôi. Hắn là người về cuối cùng. Lúc hắn cuối cùng cũng xuất hiện, Trần Hiên Ý mới chỉ kịp đưa bánh ngọt ra, cậu gọi "Anh ơi!", nhưng Hàn Chử lại lướt qua người cậu mà đi thẳng. Hắn thậm chí còn không nhìn Trần Hiên Ý.

Hoá ra, Hàn Chử không hề nhớ gì về chuyện lần trước gặp Trần Hiên Ý, càng không nhớ gì về việc mình đã giúp đỡ cậu ta. Hoặc có thể, đối với hắn, việc lần đó, chỉ là hắn trút giận lên đám người đó do bị mất giấc ngủ trưa, hoàn toàn không liên quan gì đến Trần Hiên Ý.

Nhưng Trần Hiên Ý không bỏ cuộc, cậu lần một thất bại thì còn có lần hai, lần ba. Bất cứ ở đâu Hàn Chử xuất hiện, Trần Hiên Ý đều sẽ tới. Vì hắn, mà cậu xin làm thêm trong thư viện trường. Vì hắn, mà ngày ngày cậu đầu đứng dưới gốc cây cổ thụ để đợi. Vì hắn, mà cậu để cho hắn chiếc ô duy nhất của mình, còn bản thân thì đội mưa chạy về nhà. Cũng vì để tiếp cận Hàn Chử, mà Trần Hiên Ý giả vờ rằng mình học dốt, tới tìm hắn nhờ hắn dạy thêm cho cậu.

Hàn Chỉ là người rất lạnh lùng, hắn lại càng không thích kết bạn. Cho nên dù Trần Hiên Ý nỗ lực bao nhiêu, đổi lại cũng chỉ là lời từ chối lịch sự của hắn. Chỉ cho đến khi, hắn nhận cây dù của cậu, Trần Hiên Ý mới làm cho Hàn Chử nhớ tên của cậu. Cũng nhờ lần đó, mà Hàn Chử đồng ý dạy kèm cho Trần Hiên Ý.

Nhưng cái gì giả dối, cho dù là vì mục đích gì cũng đều dẫn đến kết quả không tốt. Trần Hiên Ý nếu biết được trước kết quả thì nhất định cậu sẽ ngăn chính mình làm vậy. Chỉ đáng tiếc, con người không phải là thần tiên, càng không thể biết được tương lai của chính mình.

Lúc đầu, Ninh Phi Vũ nói Trần Hiên Ý là loại người không hề đơn giản, cậu ta tiếp cận hắn vì có mục đích, Hàn Chử đã không tin. Nhưng giữa Trần Hiên Ý và Ninh Phi Vũ, nếu bắt buộc hắn phải chọn một người, thì nhất định hắn sẽ chọn Ninh Phi Vũ. Ninh Phi Vũ không vui vì hắn quen với Trần Hiên Ý thì hắn sẽ tạo khoảng cách với cậu ta.

Có một lần, khi Trần Hiên Ý tới thư viện, bảo hắn dạy cậu học, Hàn Chử vẫn như bình thường giúp Trần Hiên Ý giải toán, sau đó, khi kết thúc, hắn nói với cậu, sau này hắn không dạy cậu học nữa.

Trần Hiên Ý hỏi tại sao.

Hàn Chử đóng nắp bút, nói với Trần Hiên Ý:

- Tôi sắp thi đại học rồi. Muốn dành thời gian ôn tập kiến thức.

Đó là cái cớ. Thật ra, hắn là vì Ninh Phi Vũ. Nhưng lý do này, hắn không thể nói với bất cứ ai. Cho dù không hiểu vì sao Ninh Phi Vũ lại không thích Trần Hiên Ý, nhưng hắn vẫn lựa chọn tin tưởng Ninh Phi Vũ.

Trần Hiên Ý dĩ nhiên không nghi ngờ lý do này. Cậu chỉ hơi buồn, bởi nếu không có chuyện dạy học, cậu ta sẽ chẳng thể gặp Hàn Chử.

- Vậy em có thể đem bữa trưa cho anh không?

Quan sát Hàn Chử một thời gian, Trần Hiên Ý nhận ra rằng, hắn không ăn ở căng tin trường, có bữa hắn sẽ nhịn đói, có bữa hắn chỉ gặm tạm một cái bánh mì. Trần Hiên Ý sẽ thường nấu thêm phần bữa trưa, lúc hắn dạy cậu học, sẽ lấy lý do là cậu không thể ăn hết mà chia cho Hàn Chử một nửa.

- Tại sao cậu phải làm thế?

Hàn Chử hỏi. Trần Hiên Ý lại không giải thích được, kết quả là cậu lại nhận lời từ chối của Hàn Chử. Trần Hiên Ý không muốn thế, vẻ mặt của cậu giống như chực khóc, nói với Hàn Chử:

- Vậy có thể đợi đến cuối tháng này không? Em có một bài thi quan trọng. Nếu không làm được, cha mẹ sẽ mắng em mất.

Hàn Chử nghĩ rằng, thời gian cũng chỉ còn một tuần nữa, nên mới đồng ý. Một tuần này, Trần Hiên Ý đều cho rằng mỗi ngày trôi qua đều là ngày cuối, cậu có thể ngồi đối diện với Hàn Chử, lắng nghe giọng nói trầm ấm của hắn giảng bài, có thể không cần lén lút mà quan sát hắn, Trần Hiên Ý đều rất trân trọng. Cậu cảm thấy thời gian đợi đến lúc được gặp Hàn Chử trôi qua quá lâu, còn thời gian cậu có thể ở bên cạnh hắn thì lại quá nhanh.

Mỗi ngày trôi qua, Trần Hiên Ý lại không muốn nó kết thúc. Cậu định rằng, bài thi lần này, cậu sẽ làm thật kém, biết đâu lần sau có thể lợi dụng một chút sự thương hại của Hàn Chử để có thể tiếp tục gặp hắn.

Nhưng người tính không bằng trời tính. Thời gian mà Hàn Chử hứa với Trần Hiên Ý còn chưa có kết thúc thì hắn phát hiện ra việc cậu đã nói dối. Đó là vào một buổi chiều tối, Hàn Chử đã làm xong công việc của một lớp phó học tập, thì lúc hắn ra khỏi phòng giáo viên, đã tình cờ nghe một cuộc nói chuyện.

Hắn lúc đó mới biết, Trần Hiên Ý là con trai của một giáo viên dạy toán. Cậu học rất tốt, không hề kém như cậu đã thể hiện ra với hắn. Khi ấy, Hàn Chử chỉ cảm thấy thất vọng. Cảm thấy bản thân bị người khác mang ra làm trò đùa.

Trần Hiên Ý đợi hắn dưới sân, thấy hắn liền chạy tới, khuôn mặt của cậu rất nhỏ, dùng một bàn tay của hắn cũng có thể che kín. Nếu là con gái thì sẽ rất đẹp, chỉ đáng tiếc, vẻ đẹp đó lại là của một người con trai.

- Anh!

Trần Hiên Ý cất giọng gọi. Cậu không gọi tên của hắn, mà mỗi lần gọi chỉ gọi bằng "anh".

- Ngày mai, anh lại dạy em học nhé.

Rõ ràng, lời của cậu nói rất ngọt, nhưng khi hắn nghĩ tới việc cậu lừa mình, Hàn Chử lại cảm thấy chán ghét:

- Không cần nữa.

Trần Hiên Ý đứng sững, hai mắt cậu mở trừng trừng, bởi vì bóng tối nên Hàn Chử không nhìn thấy khuôn mặt của cậu trắng toát, giống như không còn một hột máu. Tại sao? Không phải ngày mai mới là ngày cuối hay sao? Trần Hiên Ý trong đầu nghĩ.

- Anh, mai mới là cuối tháng.

Trần Hiên Ý hi vọng đó là do Hàn Chử nhớ nhầm. Hi vọng rằng, hắn sẽ bảo, ngày mai cậu đến thư viện. Nhưng trái ngược với suy nghĩ của cậu, Hàn Chử quay người đối diện với Trần Hiên Ý, vẻ mặt lạnh lùng, xa cách. Trước đây, Hàn Chử sẽ đối với Trần Hiên Ý lạnh lùng nhưng hắn sẽ không có vẻ mặt chán ghét cậu như thế này. Điều đó, làm cho trái tim của Trần Hiên Ý quặn thắt lại. Vẻ mặt của hắn, ánh mắt của hắn giống như đang hỏi tội cậu.

- Tại sao cậu lại nói dối?

Lộ ra rồi sao? Trần Hiên Ý buông thõng hai vai, ánh mắt vô hồn, giống như kẻ có tội chờ đợi sự phán xét của Hàn Chử. Nhưng cuối cùng, Hàn Chử chỉ nói:

- Phi Vũ đã nói đúng về cậu.

Không có phán xét, không có trừng phạt. Đó là bởi Trần Hiên Ý hoàn toàn không quan trọng với hắn. Trần Hiên Ý không muốn như vậy, cậu không muốn Hàn Chử nghĩ cậu là một kẻ nói dối, một người có ý đồ không tốt.

Ngày hôm đó, Trần Hiên Ý đã thổ lộ. Cả cuộc đời của Trần Hiên Ý đều sống như một kẻ hèn nhát, tự ti. Cậu không dám chống lại người cha dượng bạo hành, cậu không dám đứng lên chống lại những kẻ côn đồ bắt nạt cậu trong trường, cậu sống luồn cúi, chui trong chiếc vỏ ốc. Vậy nhưng có hai điều mà Trần Hiên Ý đã dũng cảm nhất. Đó chính là cậu dám yêu Hàn Chử. Và ngày hôm nay, cậu đã thổ lộ tình cảm đó.

Trần Hiên Ý đẩy Hàn Chử vào cây cổ thụ, cậu kiễng chân, dướn người hôn lên môi hắn. Dù môi cậu bị đập vào môi của Hàn Chử tới đau điếng, chẳng có cảm giác gì giống như nụ hôn đầu, nhưng trái tim của Trần Hiên Ý vẫn nhảy loạn trong lồng ngực.

- Em không phải là kẻ dối trá. Là em thích anh. Từ lần đầu tiên, khi anh xuất hiện.

Trần Hiên Ý khóc. Cậu bám lấy áo của Hàn Chử, sợ rằng hắn sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt khiếp sợ, coi cậu là kẻ biến thái, nam không ra nam, nữ không ra nữ. Vậy nhưng cái gì, Hàn Chử cũng không có làm. Hắn vỗ lên vai cậu, đợi cậu bình tĩnh. Trong mắt của hắn không còn cảm xúc lạnh lùng, và chán ghét nữa, mà thay vào đó, là sự phức tạp.

Trần Hiên Ý khóc xong, mới buông Hàn Chử ra, đợi hắn chửi cậu một trận. Hàn Chử im lặng một lúc, giống như hắn đang chìm vào những suy nghĩ của riêng mình, trước khi cất tiếng:

- Hiên Ý.

Đó là lần đầu tiên, Hàn Chử gọi thẳng tên của Trần Hiên Ý.

- Cảm ơn cậu vì đã thích tôi. Nhưng tôi không thể nhận tình cảm của cậu. Tôi có người trong lòng rồi.

Hàn Chử đã từ chối Trần Hiên Ý.

Ninh Phi Vũ vì bức ảnh chụp Trần Hiên Ý hôn Hàn Chử mà trở nên khiếp sợ. Tối hôm đấy, ngay cả khi Hàn Chử đã nấu xong mỳ tôm, cậu cũng không có ăn, càng không có ở lại nhà của Hàn Chử ngủ như mọi lần, cậu vội vàng thu dọn sách vở, còn quên mất quyển sách ở nhà hắn, chạy vội về nhà. Ninh Phi Vũ đi như chạy, mặc kệ Hàn Chử hỏi cậu có chuyện gì.

Hàn Chử đuổi theo Ninh Phi Vũ, hắn lại càng lo lắng Ninh Phi Vũ về nhà buổi đêm sẽ xảy ra chuyện. Khó khăn lắm, Hàn Chử mới có thể đuổi kịp cậu. Hắn giữ tay của cậu lại, nhíu mày hỏi Ninh Phi Vũ:

- Có chuyện gì sao? Nếu không gấp, để ngày mai rồi về. Hay để tôi đưa cậu đi.

Hàn Chử thường ngày vẫn đi bộ từ nhà đến trường. Hắn chỉ buộc miệng nói đưa cậu về vì lo lắng cho cậu.

Ninh Phi Vũ nhìn tay của Hàn Chử đang nắm cổ tay của mình, trong đầu cậu toàn là hình ảnh Hàn Chử hôn Trần Hiên Ý. Cậu hất tay của Hàn Chử ra, trong mắt tràn ngập khiếp sợ mà nhìn hắn:

- Tránh ra.

Cả người Hàn Chử giống bị ai đó dìm xuống hầm băng, lạnh tới thấu xương. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam