Chương 23: Trốn tránh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do tối muộn, Ninh Phi Vũ không thể bắt được xe nên cậu chỉ có thể đi bộ về. Giữa đường, trời đổ mưa, tất cả các cửa hàng đều đóng cửa, Ninh Phi Vũ lại không muốn quay trở về nhà của Hàn Chử, nên cậu vẫn tiếp tục đi. Lúc trở về nhà, Quản gia mở cửa cho cậu, nhìn thấy cậu toàn thân ướt sũng nước, ông không khỏi kinh ngạc. Nhưng điều quan trọng hơn là dáng vẻ của Ninh Phi Vũ lúc này rất doạ người. Cậu thất thần, hỏi gì cũng không nói, như một con rối gỗ không có linh hồn. Ông không biết phải làm gì. Ngày hôm nay, Ninh Phi Vũ nói sẽ không về, bởi cậu qua nhà bạn ngủ. Người bạn này, quản gia cũng thường nghe cậu kể, dù ông chưa gặp cậu ta bao giờ. Nhưng phu nhân thì đã gặp, bà còn rất tin tưởng cậu ta. Mỗi lần, bà nghe nói sẽ có Hàn Chử đi theo thiếu gia, bà thường rất yên tâm, để mặc cậu thích làm gì thì làm.

Nhưng tại sao hôm nay Ninh Phi Vũ lại trở về? Tại sao cậu lại có vẻ mặt thất hồn thất kinh như vậy? Cậu ấy gặp chuyện gì sao? Quản gia không hỏi được. Ông lo lắng, đứng ngồi không yên, gọi tất cả những người làm dậy, kêu họ bật nước nóng và nấu súp cho Ninh Phi Vũ. Người làm trong nhà không dám cãi lại, dù đang ngủ cũng phải lật đật chạy đi làm việc.

Đêm đó, Ninh Phi Vũ ở trong nhà tắm ngâm mình rất lâu, lâu đến nỗi, nếu như cậu còn không ra, quản gia còn định xông vào vì tưởng cậu xảy ra chuyện gì bên trong. Ninh Phi Vũ cũng không ăn một chút súp nóng nào. Cậu thậm chí còn tức giận, đuổi tất cả người làm và quản gia ra ngoài.

Quản gia định buổi sáng sẽ hỏi lại, nhưng đêm hôm đấy, Ninh Phi Vũ đột nhiên lên cơn sốt, đến sáng hôm sau, khi quản gia kiểm tra phòng, mới phát hiện ra cậu bị bệnh. Ninh Phi Vũ sốt tới 38 độ, cho dù đã uống thuốc và chườm lạnh cũng không cách nào hạ nhiệt. Người cậu vì mất nước mà mê man, quản gia buộc phải gọi điện cho phu nhân và lão gia để nói cho họ biết tình hình của cậu chủ. Ngay khi mẹ của cậu vừa nghe tin Ninh Phi Vũ bị ốm, bà đã lo lắng, bỏ hết tất cả công việc trên thành phố để về thị trấn. Cha của Ninh Phi Vũ, là Ninh Bác Văn là người quan trọng nhất của công ty, hơn nữa, ông còn có một cuộc họp quan trọng không thể trì hoãn, nên bảo vợ mình về trước. Ông dặn đi dặn lại, ngay khi bà Ninh tới nơi thì phải gọi điện cho ông ngay, nói cho ông biết tình hình của Phi Vũ. Ông cũng cử một bác sĩ của gia đình đi theo bà Ninh, để tiện chăm sóc cho con trai độc nhất của mình. Nếu như Ninh Phi Vũ còn chưa đỡ, ông sẽ để cậu về thành phố.

Thật ra, một năm qua, đối với lỗi lầm của Ninh Phi Vũ, Ninh Bác Văn cũng đã nguôi giận rồi. Ông làm sao có thể bỏ mặc con trai mình không quan tâm. Để cậu đến một nơi xa lạ để học, cũng là vì ông muốn tốt cho cậu, đồng thời dọn sẵn mọi trắc trở để cậu có thể thuận lợi ngồi vào vị trí của ông. Cho dù cả năm, không hề liên lạc với Ninh Phi Vũ, nhưng ông vẫn cho người âm thầm bảo vệ Ninh Phi Vũ. Vậy nên, cho dù một năm qua, Ninh Phi Vũ có gây ra chuyện gì, cũng được Ninh Bác Văn và cả nhà họ Ninh ở sau lưng giải quyết tất cả. Một năm không gặp Ninh Phi Vũ, ông có chút nhớ con trai mình, cũng mong cậu mau chóng trở về bên cạnh ông. Nhưng học kỳ của cậu ở trường Xuyên Hoa chỉ còn một năm nữa. Ông muốn để cậu học nốt, để tránh ảnh hưởng tới kết quả. Sau đó, ông sẽ để Ninh Phi Vũ trở về, cậu muốn học đại học ở trong nước hay du học nước ngoài, ông đều có thể đáp ứng.

Sau khi bác sĩ của gia đình tới, Ninh Phi Vũ được truyền nước, chiều tối, sắc mặt của cậu có vẻ hồng hào hơn, nhiệt độ đã giảm đi, chỉ còn hơn 37 độ một chút, cậu cũng tỉnh lại. Điều mà cậu nhìn thấy khi mở mắt chính là vẻ mặt lo lắng của mẹ mình, bên cạnh là quản gia và những người làm trong nhà. Thấy cậu đã tỉnh, bà Ninh thoáng thả lỏng một chút, bà ngồi xuống bên cạnh mép giường, một tay áp lên trán cậu. Ninh Phi Vũ mở miệng, đôi môi cậu khô khốc:

- Phu nhân!

Thấy cậu còn có thể nói đùa được, bà Ninh đánh nhẹ vào vai cậu, nói cậu làm bà lo lắng rất nhiều. Bà hỏi, sao đột nhiên lại sốt vậy? Bà đã nghe quản gia kể, Ninh Phi Vũ đêm qua dầm mưa trở về. Nhưng có hỏi cách nào, Ninh Phi Vũ cũng không nói.

Thấy cậu không muốn nói, bà cũng không còn cách nào, phải chịu thua:

- Thôi được rồi. Không sao là tốt rồi. Con muốn ăn cháo không? Mẹ nấu cháo mà con thích.

- Dạ được ạ.

Cả ngày nằm mê man, Ninh Phi Vũ cũng có chút đói bụng. Người làm rất nhanh xuống dưới bếp, múc một bát cháo nóng, đang không biết làm gì, thì bà Ninh đón bát cháo từ tay của cô ta. Ninh Phi Vũ muốn tự ăn. Nhưng bà Ninh vội vàng gỡ tay của cậu ra, bà đặt một chiếc gối ở đằng sau lưng của Ninh Phi Vũ:

- Được rồi. Con còn mệt.

Ninh Phi Vũ lớn bằng từng này, cậu còn sắp vào đại học, giờ vẫn để mẹ xúc cháo cho mình, cậu có chút ngượng. Nhưng bà Ninh nói, cho dù cậu có lớn thế nào, thì vẫn là con trai của bà, chăm sóc cậu là niềm hạnh phúc của bà. Những lời này của mẹ khiến Ninh Phi Vũ cảm động. Trước đây, đột nhiên bị bắt đến thị trấn, lại bị cấm đoán đủ đường, Ninh Phi Vũ cứ cho rằng cha mẹ không quan tâm tới mình, rằng cậu chỉ là con rơi con vãi của họ. Nhưng hoá ra, không phải là như vậy. Mẹ cậu vẫn rất yêu cậu. Hương vị cháo thịt gà đậm đà, ấm nóng trôi xuống cổ họng của Ninh Phi Vũ. Biết Ninh Phi Vũ thích ăn cay, nên bà Ninh đã cho một ít tiêu. Người làm và quản gia không muốn cậu xấu hổ, nên đã đi ra ngoài, để phòng lại cho hai mẹ con bọn họ.

Ninh Phi Vũ ăn hết nửa bát cháo, bà Ninh rất yên tâm. Bà còn vắt một ly nước cam đặt trên bàn. Bà hỏi Ninh Phi Vũ:

- Hàn Chử không biết con bị ốm sao? Thằng bé không đến thăm con à?

Trong mắt của bà Ninh, Hàn Chử và Ninh Phi Vũ giống như một cặp bạn thân. Cho dù Ninh Phi Vũ rất nhiều bạn, nhưng bà cũng nhận ra con trai mình đối với Hàn Chử rất đặc biệt. Còn Hàn Chử cũng khỏi cần nói, thằng bé rất ngoan, hiểu chuyện, lại luôn nhường nhịn Ninh Phi Vũ. Có Hàn Chử, Ninh Phi Vũ cũng ngày một tốt hơn, cũng để ý tới việc học, và bớt ham chơi hơn trước. Bà cũng nói chuyện của Hàn Chử với chồng mình. Khi nghe bà nhắc tới Hàn Chử, Ninh Bác Văn cũng rất tò mò về cậu ta. Ông còn định một ngày nào đó, sẽ tới gặp Hàn Chử xem cậu ta là người như thế nào. Nếu như cậu ta không có tiền để học lên, ông sẽ giúp. Nhưng Ninh Bác Văn là người làm ăn, ngoài gia đình, thì đối với người ngoài, sự giúp đỡ của ông cũng đi kèm điều kiện. Giúp Hàn Chử cũng là để sau này ông có thể sắp xếp Hàn Chử đi theo con trai mình. Có một người như Hàn Chử giúp đỡ, con đường mà con trai của ông đi sẽ vô cùng thuận lợi. Ông nói suy nghĩ và kế hoạch này với vợ mình, bà Ninh biết nếu là chuyện ông đã quyết thì nhất định sẽ phải làm bằng được. Bà chỉ có thể nói với chồng, làm gì thì làm, nhưng cũng đừng động tới lòng tự trọng của Hàn Chử. Không hiểu sao, ngay từ lần đầu gặp Hàn Chử, bà đã thấy rằng con người của cậu ta lòng tự trọng rất cao.

- Có cần mẹ gọi cậu ta đến không?

Bà Ninh nói. Bà chỉ nghĩ rằng, Ninh Phi Vũ ốm, cậu sẽ rất buồn chán, nếu như có người nói chuyện và chăm sóc, thì sẽ tốt hơn. Huống hồ, ngày mai bà còn phải trở về thành phố nên lo lắng không có người chăm sóc Ninh Phi Vũ.

Thấy mẹ cậu đột nhiên nhắc đến Hàn Chử, Ninh Phi Vũ tâm trạng trở nên cáu kỉnh:

- Mẹ đừng nhắc tới cậu ta.

Bà Ninh sửng sốt, sau khi nghĩ rằng có thể hai đứa cãi nhau, bà cố gắng làm cậu vui:

- Hàn Chử chọc con giận? Không nói thì không nói. Thôi, con nghỉ ngơi đi.

Bạn bè cãi nhau là chuyện bình thường, bà cũng không coi rằng đó là chuyện lớn. Ninh Phi Vũ cũng là người ruột để ngoài ra, dễ giận dỗi nhưng cũng dễ quên, chỉ cần ai đó chịu khó nịnh nọt một hai câu, là thằng bé sẽ chơi lại. Hiểu tính con trai mình, nên bà Ninh không coi chuyện lần này là chuyện lớn.

Đóng cửa phòng Ninh Phi Vũ lại, bà gọi điện cho Hàn Chử. Hồi Ninh Phi Vũ bị bỏng, Hàn Chử tới chăm sóc con trai bà, bà Ninh đã xin số điện thoại của hắn để tiện liên lạc. Dù sao, vì công việc bận rộn, bà cũng không thể ở bên chăm sóc con trai mình cả ngày.

Tuy nhiên, bà Ninh hoàn toàn không biết rằng, lần này, giữa Hàn Chử và Ninh Phi Vũ không phải chỉ là một khúc mắc nhỏ.

Trong bức ảnh, Hàn Chử đã hôn Trần Hiên Ý. Cho dù trời tối, máy ảnh không bật đèn flash, nhưng Ninh Phi Vũ vẫn có thể nhận ra hắn. Nhưng lúc nhìn thấy bức ảnh, Ninh Phi Vũ chỉ cảm thấy sốc, còn điều thực sự đáng sợ đối với Ninh Phi Vũ chính là việc cậu đêm hôm đó đã nằm mơ. Trong giấc mơ, Ninh Phi Vũ thế chỗ của Trần Hiên Ý. Cậu cùng Hàn Chử hôn nhau trong bóng tối. Giấc mơ chân thực đến mức, cậu như có thể cảm nhận được nhiệt độ ấm áp từ đôi môi của hắn, từ vòng tay rắn chắc và lồng ngực rộng lớn. Trong giấc mơ, Hàn Chử đáp trả lại cậu, đẩy cậu vào bức tường mà hôn. Còn cậu lại giống như một sợi dây leo, đeo bám lên người của hắn. Nhiệt độ càng lúc càng tăng, Ninh Phi Vũ trong cơn mê man cũng không biết chính bản thân lên cơn sốt.

Ninh Phi Vũ không quen Trần Hiên Ý, nhưng cậu cũng nghe những tin đồn xung quanh cậu ta. Trần Hiên Ý có khuôn mặt nhỏ, làn da trắng nhợt, một vẻ đẹp nữ tính không phải dành cho con trai. Cơ thể của cậu ta cũng rất gầy, eo, chân và cánh tay nhỏ. Ninh Phi Vũ còn nghe nói, lúc Trần Hiên Ý đến trường vào ngày đầu tiên, mái tóc cậu ta rất dài, nhìn đằng sau còn lầm tưởng cậu ta là con gái. Có người còn nhìn thấy Trần Hiên Ý tô son ở góc cầu thang của trường. Chỉ cần tưởng tượng ra cảnh một người rõ ràng là con trai mà tô son trát phấn lên mặt mình, Ninh Phi Vũ đã nổi một tầng da gà.

Cậu không muốn giống Trần Hiên Ý.

Cậu rõ ràng chỉ thích con gái.

Nhưng có thuyết phục bản thân thế nào, trong đầu của Ninh Phi Vũ vẫn tràn ngập hình ảnh của Hàn Chử và chính mình quấn quít. Ninh Phi Vũ cho rằng, những chiếc fanfic ba xu trên diễn đàn đang ám ảnh cậu, khiến cậu không còn là chính mình nữa.

Ninh Phi Vũ đã xoá tài khoản, thậm chí xoá cả lịch sử đăng nhập trên máy tính. Bởi cậu sợ, người khác sẽ phát hiện ra, cậu không bình thường. Nếu thật sự có thể, Ninh Phi Vũ không muốn đến trường, càng không muốn gặp Hàn Chử.

Nhưng mẹ cậu ở lại đến cuối tuần, cậu không thể trốn học. Ninh Phi Vũ đành phải tới lớp, giáo viên chủ nhiệm và mọi người đều biết cậu bị ốm, phải nghỉ mấy ngày nên hỏi han. Ninh Phi Vũ đưa mắt nhìn phía cuối lớp, bắt gặp ánh mắt của Hàn Chử cũng đang nhìn về phía cậu. Vẻ mặt của hắn có chút lo lắng. Nhưng sau khi hắn thấy cậu quay mặt đi, những cảm xúc phức tạp xuất hiện trong mắt của hắn. Chiếc bút đang cầm trên tay cũng bị hắn bất cẩn đánh rơi xuống đất.

Mẹ của Ninh Phi Vũ gọi điện cho hắn, nói cậu bị ốm. Hắn lúc đó thật sự muốn gọi điện cho Ninh Phi Vũ, muốn nhìn thấy cậu. Nhưng có lẽ vì ngay từ khi còn nhỏ, hắn đã sống với sự tư ti, nên sự nhạy cảm của hắn cũng hơn những người khác. Hắn nhận ra Ninh Phi Vũ từ tối hôm đấy, đã có chút kỳ lạ. Không phải bỗng dưng mà cậu đột nhiên chạy trốn ra khỏi nhà hắn. Không phải bỗng dưng mà Ninh Phi Vũ thà dầm mưa cũng không trở lại nhà của Hàn Chử. Hàn Chử biết. Chẳng qua hắn không nói ra mà thôi.

Ninh Phi Vũ muốn lảng tránh. Hắn càng không đi đến phá động thế giới của cậu. Có vẻ như hắn chờ đợi ngày cậu có thể thẳng thắn nói với hắn lý do.

Hàn Chử ở trường, lại là bạn cùng lớp với Ninh Phi Vũ nên cậu cho dù muốn tránh mặt hắn cũng không được. Có đôi khi, Ninh Phi Vũ ngồi học, cậu quay người, vô tình chạm vào khuỷ tay của Hàn Chử. Ngay cả những động chạm nhỏ đó cũng khiến Ninh Phi Vũ khiếp sợ mà giật bắn mình.

Có một lần, khi Ninh Phi Vũ lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu không nghe thấy cô Hạ gọi tên mình, Hàn Chử động vào cánh tay của Ninh Phi Vũ để nhắc cậu. Nhưng Ninh Phi Vũ lại theo phản xạ hất tay của hắn đi, hơn nữa cậu còn đứng bật dậy mà nói lớn tiếng trong lớp:

- Cậu làm cái gì vậy?

Tất cả mọi người đều quay đầu nhìn về phía họ. Lúc ấy, Ninh Phi Vũ mới nhận ra tình hình. Cũng may, cô Hạ lên tiếng bảo cậu ngồi xuống, rồi gọi một bạn khác lên trả lời bài, mới không khiến Ninh Phi Vũ và Hàn Chử trở nên xấu hổ. Khi Ninh Phi Vũ ngồi xuống, Hàn Chử mở miệng nói xin lỗi với cậu. Ninh Phi Vũ kinh ngạc, hơn nữa cậu không hiểu sao lại cảm thấy rất khó chịu, nhưng cậu không biết phải nói gì.

Ninh Phi Vũ biết Hàn Chử ảnh hưởng rất lớn đến mình, cho nên cậu không muốn điều đó. Cậu không muốn trở thành một người như Trần Hiên Ý. Cậu chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường.

Kể từ lần phát sinh sự cố trong lớp đó, Hàn Chử dịch ra ngồi ở mép bàn, cố gắng không chạm vào người Ninh Phi Vũ hết sức có thể. Nếu vô tình chạm vào khuỷ tay của cậu, Hàn Chử luôn là người xin lỗi.

Trần Hiên Ý cũng không tới tìm Hàn Chử. Có lẽ, vì sự dứt khoát của Hàn Chử, cậu ta cũng biết điều không tới tìm hắn.

Tuy nhiên, đó không phải tất cả. Thứ khiến mối quan hệ của Ninh Phi Vũ và Hàn Chử thật sự thay đổi chính là khi Ninh Phi Vũ bắt gặp một đôi tình nhân đồng tính đang hôn nhau ở trong nhà vệ sinh trong một quán bar mà Ninh Phi Vũ cùng đám bạn bè của mình tới chơi.

Cậu lúc đó, chỉ nghe thấy tiếng ồn phát sinh trong phòng, nghĩ rằng có ai đó mang bạn gái vào làm chuyện ấy trong nhà vệ sinh, Ninh Phi Vũ bực tức đá vào cửa, nói họ nên lịch sự một chúng.

Không biết có phải do cánh cửa làm không chắc chắn, hay do buồng nhà vệ sinh quá chật hẹp trong khi hai người đàn ông cao lớn chen chúc ở bên trong, nên chỉ một cú đạp nhẹ của Ninh Phi Vũ vẫn khiến cánh cửa đổ xuống. Cậu và đám bạn của mình đều nhìn thấy cảnh ôm ấp, trần trụi ở bên trong. Không phải là một cặp nam nữ như Ninh Phi Vũ tưởng tượng. Mà chính là hai người đàn ông đang quần áo xộc xệch.

Cả đám người đều mở trừng mắt. Đến khi hai người đàn ông nọ kéo tay nhau chuồn ra ngoài, Ninh Phi Vũ vẫn còn chưa hoàn hồn. Ngay sau khi họ đi, đám bạn của Ninh Phi Vũ bắt đầu thảo luận về hai người bọn họ.

Ninh Phi Vũ đầu óc ong ong, không thể nghe toàn bộ, nhưng những từ quan trọng nhất, cậu đều nghe được.

"Buồn nôn"

"Tởm lợm"

"Không thể chấp nhận được."

"Tao nổi hết da gà lên rồi này"

"Trần Hiên Ý cũng giống bọn chúng".

"Trần Hiên Ý..."

Cho đến khi có người gọi Ninh Phi Vũ, cậu mới tỉnh táo lại. Ninh Phi Vũ không muốn ở lại đây thêm, cậu trả tiền nước và tiền ăn chơi của đám bạn, sau đó, nói mình mệt, phải về nhà.

Ninh Phi Vũ cả đêm đều mơ. Cậu không biết nên gọi nó là ác mộng hay gì. Nhưng lúc tỉnh dậy, phía dưới cậu ướt sũng, nhớp nháp, còn lưng thì toát mồ hôi lạnh.

Cậu cho rằng, nếu như không tránh xa Hàn Chử, cậu sẽ không còn là chính mình được nữa. Cho nên, hôm đấy, khi vừa đến trường học, cậu đã đến phòng giáo viên gặp cô chủ nhiệm, nói ra yêu cầu của mình.

Cậu muốn đổi chỗ. Cậu càng không thể đợi được đến khi học kỳ kết thúc.

Cô Hạ không hiểu có chuyện gì. Người muốn ngồi cùng Hàn Chử là Ninh Phi Vũ, giờ người muốn đổi chỗ, cũng chính là cậu.

- Có thể cho cô biết, giữa em và Hàn Chử xảy ra chuyện gì không?

Ninh Phi Vũ không nói lý do. Cậu chỉ muốn đổi chỗ, hơn nữa, còn muốn đổi ngay ngày hôm nay. Cô Hạ cũng không thể thuyết phục nổi Ninh Phi Vũ, nên chỉ có thể đồng ý. Cách tốt nhất mà cô có thể nghĩ ra được vào lúc này, chính là làm cách nào để nói chuyện này với Hàn Chử.

Tuy nhiên, cô Hạ không ngờ rằng, khi cô nói với Hàn Chử, hắn lại rất điềm tĩnh tiếp nhận chuyện này. Bởi đó là chuyện, Hàn Chử có thể đoán được từ trước.

- Em đừng suy nghĩ nhiều. Phi Vũ có lẽ có lý do riêng.

- Vâng.

Hàn Chử nói. Cô Hạ hỏi hắn muốn ngồi cạnh ai, cô có thể sắp xếp, nhưng Hàn Chử chỉ muốn như trước đây, ngồi một mình. Cho nên, cô sắp xếp Ninh Phi Vũ lên bàn đầu ngồi, cạnh một cậu bạn trong lớp. Còn Hàn Chử vẫn ngồi ở vị trí cuối bàn.

Không lâu sau đó, bức ảnh chụp Hàn Chử và Trần Hiên Ý bị lộ ra ngoài. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam