Chương 24: Dũng cảm đối mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bức ảnh chụp Hàn Chử và Trần Hiên Ý bị phát tán ra ngoài, khiến rất nhiều người bàn tán. Có người còn mang nó đăng lên diễn đàn ship Hàn Chử và Ninh Phi Vũ, dẫn tới một cuộc tranh cãi. Bức ảnh chụp rất tốt, ánh sáng duy nhất trong bức ảnh là ngọn đèn đường ở phía xa, góc máy ảnh cũng chỉ nhìn thấy khuôn mặt của Trần Hiên Ý, còn người cậu ta hôn thì lại bị che mất.

Mọi người đều muốn biết, người còn lại trong bức ảnh có phải là Hàn Chử hay không. Một nửa bọn họ đều không tin, Hàn Chử trong mắt của họ là một thâm tình, trung khuyển công đích thực, đối với người ngoài lạnh nhạt, chỉ đối với Ninh Phi Vũ, tiểu thụ của bọn họ là ôn nhu và dịu dàng. Chính vì vậy, Hàn Chử không lý nào lại phản bội Ninh Phi Vũ. Đó chỉ là một hiểu nhầm. Người trong bức ảnh chỉ có dáng người giống Hàn Chử, hoàn toàn không phải là hắn.

Số khác lại cho rằng, lòng người là khó đoán nhất. Huống hồ, trong thời gian này, bọn họ không nhìn thấy Hàn Chử và Ninh Phi Vũ dính lấy nhau như trước nữa. Ninh Phi Vũ cũng đổi chỗ lên bàn đầu ngồi, giống như giữa họ đang chiến tranh lạnh.

Cho dù sự thật là gì, thì chiếc thuyền mà mọi người đều nghĩ là chiến hạm bị chìm, người đứng mũi chịu sào là Trần Hiên Ý. Cậu ta từ một người ngoài, bỗng dưng trở thành người bị kéo vào giữa, bị fan couple chửi và miệt thị khắp diễn đàn. Bị biến thành tiểu tam chen vào giữa Hàn Chử và Ninh Phi Vũ mỗi khi fan của bọn họ viết fic. Bị trở thành nhân vật phản diện có tâm địa ác độc, rồi nhận cái kết đắng. Dường như, chỉ có mắng chửi, miệt thị và nguyền rủa Trần Hiên Ý mới khiến fan couple của Hàn Chử và Ninh Phi Vũ cảm thấy hả hê. Có lần Trần Hiên Ý còn nhận được lá thư cảnh cáo và đe doạ của ai đó gửi cho cậu, nói với cậu, phải tránh xa Hàn Chử. Ban đêm, Trần Hiên Ý thường xuyên bị những cuộc điện thoại làm phiền. Chiếc xe đạp đi học của Trần Hiên Ý cũng bị người ta chọc thủng lốp. Dụng cụ học tập của cậu cũng bị ai đó phá hỏng. Những hành động phá rối đó dường như chỉ nhắm vào một mình Trần Hiên Ý.

Đó là đối với fan shipper của bọn họ. Còn đối với người ngoài, chuyện này giống như một chuyện cười. Trần Hiên Ý thì mọi người không còn lạ. Cậu ta nổi tiếng trong trường vì ẻo lả, gái tính. Dù chưa từng thừa nhận bản thân thích con trai, nhưng tất cả mọi người trong trường đều biết xu hướng tình dục của Trần Hiên Ý. Chỉ có điều, bọn họ tò mò muốn biết, người còn lại trong ảnh là ai?

Hàn Chử không biết những chuyện này. Hắn ngoài việc học, không quan tâm tới những tin đồn trong trường. Sau khi Ninh Phi Vũ chuyển chỗ lên bàn đầu ngồi, hắn cũng ngày càng ít tiếp xúc với cậu ta. Dường như, quỹ đạo cuộc sống của hắn lại trở về như trước, nhàm chán và vô vị. Có đôi lúc, Hàn Chử cũng nhận thấy những ánh mắt kỳ lạ của người khác nhìn về phía mình. Và những câu chuyện có nhắc tới tên hắn sẽ đột ngột trở nên ngượng ngùng và im bặt mỗi khi hắn xuất hiện. Tuy nhiên, hắn sẽ không rảnh đi hỏi mọi người có chuyện gì. Trước khi Ninh Phi Vũ đến, Hàn Chử cũng đã quen với những chuyện như thế này.

Chỉ có một lần, cô Hạ gọi hắn vào trong phòng giáo viên, hỏi hắn có phải đang yêu sớm hay không. Trong đầu Hàn Chử nghĩ tới Ninh Phi Vũ, nhưng trên nét mặt của hắn lại tỏ ra không có chuyện gì. Đối với chuyện yêu đương, Hàn Chử đã nghĩ một cách thông suốt. Tình yêu vốn là chuyện hai người tình nguyện, không phải là chuyện ép buộc. Huống hồ, chuyện giữa hắn và Ninh Phi Vũ còn phức tạp hơn rất nhiều. Con đường này đã vô cùng khó đi. Hàn Chử không muốn kéo Ninh Phi Vũ bước vào. Chỗ của cậu vốn không dành cho hắn. Nơi cậu cần đến cũng càng không liên quan đến hắn. Hắn yêu Ninh Phi Vũ, vốn là chuyện của riêng hắn. Hắn không muốn vì bản thân mình mà chặt đi đôi cánh tự do của cậu.

Hàn Chử phủ nhận việc yêu sớm, làm cô Hạ an tâm một chút. Trong trường hiện nay có rất nhiều lời đồn. Cô Hạ không phải là người kỳ thị đồng tính luyến ái, cô đối với chuyện này, luôn đứng ở vị trí khách quan để nhìn nhận. Nhưng ở tuổi Hàn Chử, có những chuyện cô sợ bọn trẻ còn chưa suy nghĩ một cách thấu đáo. Cô càng sợ, chúng bị tổn thương do chính những quyết định bồng bột của bản thân gây nên.

Nếu như Hàn Chử thừa nhận, cô cũng sẽ không thay đổi thái độ với cậu. Đối với cô, Hàn Chử là học sinh mà cô yêu thương và cũng lo lắng nhất. Trước khi trở thành một giáo viên dạy trường Xuyên Hoa, cô Hạ từng dạy trường tiểu học, cũng là cô giáo chủ nhiệm của lớp Hàn Chử. Khi ấy, Hàn Chử còn chưa quen việc dùng chân giả, mỗi ngày phải có người lớn chở đi học. Vì chiếc xe lăn rất bất tiện, hơn nữa, không có ai muốn ngồi cạnh thằng bé, nên Hàn Chử lúc đó cũng ngồi một mình như bây giờ. Ngay từ lúc còn nhỏ, thằng bé đã rất kiên cường và cứng đầu, không bao giờ làm phiền bất cứ ai. Cho dù, cô nói trong giờ học, nếu cần thằng bé có thể nhờ cô hoặc bạn bè giúp đỡ mình đi vệ sinh. Nhưng Hàn Chử thà nhịn, thà uống nước ít đi một chút, chứ không bao giờ chịu lên tiếng nhờ vả người khác. Cho dù có bị người khác trêu chọc, Hàn Chử cũng không bao giờ khóc. Một đứa trẻ kiên cường như vậy, khiến người khác cũng thật đau lòng. Vậy nên khi chuyển đến dạy cấp 3, lại vô tình được sắp xếp làm giáo viên chủ nhiệm của Hàn Chử, cô Hạ đã đối xử với cậu rất đặc biệt, thậm chí có phần thiên vị hơn so với các học sinh khác. Nhiều người chỉ cho rằng, cô Hạ thích Hàn Chử chỉ vì hắn học giỏi, gương mẫu, không ai biết được lý do đằng sau.

- Vậy là tốt rồi. Giai đoạn này, em nên chú ý vào chuyện học tập. Yêu cũng được, nhưng đừng để nó ảnh hưởng tới thời gian quan trọng của mình.

Thật ra, Hàn Chử có tật nên mới giật mình. Cô Hạ chưa bao giờ nghĩ đến việc hắn và Ninh Phi Vũ có gì đó. Bởi sau khi đổi chỗ không lâu, Ninh Phi Vũ bắt đầu hẹn hò. Cậu ta còn bị người khác bắt gặp cùng một bạn nữ khác hôn nhau trong thư viện. Ninh Phi Vũ cùng bạn gái như hình với bóng, thiếu điều muốn phát cơm chó cho tất cả mọi người trong trường. Chỉ có điều, cô gái mà Ninh Phi Vũ hẹn hò không phải là kiểu hiền dịu, thanh thuần như Lâm Ái Nhu, càng không phải mẫu cô gái quyến rũ và xinh đẹp như hình mẫu trước đây của Ninh Phi Vũ. Mà là một cô nàng rất bình thường, thậm chí có thể nói là không xinh đẹp. Nghe nói là cô nàng đã theo đuổi Ninh Phi Vũ, còn chưa đến ba ngày, thì cậu ta đã nhận lời. Tin đồn Ninh Phi Vũ hẹn hò tới tai cô giáo chủ nhiệm, khiến cô gọi cậu lên văn phòng nghiêm khắc chỉnh đốn lại một trận. Giáo viên trong trường đều không nghiêm cấm yêu đương, nhưng không muốn việc đó ảnh hưởng đến kết quả học tập của học sinh của mình.

Hàn Chử đối với tin tức Ninh Phi Vũ có bạn gái cũng không có ngạc nhiên. Bởi ngay từ lúc bắt đầu, hắn đã biết chuyện tình cảm của mình sẽ không có kết quả, cũng đã chuẩn bị tâm lý cho chuyện này. Ninh Phi Vũ là một người rất nổi bật. Người sẽ trở thành bạn gái của Ninh Phi Vũ nếu không phải là Lâm Ái Nhu thì cũng sẽ là một người nào đó. Và không sớm thì muộn, cậu cũng sẽ như bao người khác, cưới vợ, sinh con, sống một cuộc sống hạnh phúc.

Thứ bảy, lúc Hàn Chử vào bệnh viện thăm mẹ mình, hắn có gặp Lâm Ái Nhu khi cô đang đi hiến máu tình nguyện. Lâm Ái Nhu hiến máu xong, không ở lại nghỉ ngơi trong phòng mà theo Hàn Chử tới phòng của mẹ hắn. Mẹ Hàn Chử đã mang thai tới tháng thứ 8, bụng của bà lớn hơn rất nhiều, da và cơ bắp quanh bụng căng lên, các bác sĩ đều nói rằng sức khoẻ của đứa bé trong bụng rất tốt, có điều cái thai hơi to, nên bà không thể đứng lên đi lại và làm việc.

Lúc nhìn thấy Hàn Chử tới, bà còn không thể ngồi dậy, chỉ có thể hơi ngóc đầu nhìn về phía hắn, hỏi hắn một vài chuyện trong nhà và chuyện trường lớp. Cô gái đi theo Hàn Chử bà có gặp qua, thậm chí còn rất có cảm tình. Thấy bà không tiện cử động, Lâm Ái Nhu vội vàng đỡ lấy bà, nói bà cứ nghỉ ngơi. Hàn Chử đi rửa táo, Lâm Ái Nhu cũng không thể tới mà ngồi chơi, cô cầm lấy con dao nhỏ trên bàn, thật cẩn thận gọt vỏ táo, rồi xếp gọn gàng vào một chiếc đĩa.

Mặc dù con trai của bà chỉ giới thiệu Lâm Ái Nhu là bạn học, nhưng một người con gái tốt như vậy, bà thật sự mong con bé có thể trở thành bạn gái của Hàn Chử. Nếu Hàn Chử có bạn gái thì thật tốt. Có một người thay bà lo lắng, quan tâm, chăm sóc Hàn Chử, nếu giả dụ một ngày, bà không còn sống được nữa, bà xuống dưới cửu tuyền cũng an tâm chút nào.

- Con thật tốt quá. Hàn Chử, đừng để bạn gái đứng. Con lấy ghế cho Ái Nhu ngồi đi.

Hàn Chử định nói, cô ấy không phải bạn gái của mình. Hắn cho rằng, nếu để một cô gái trong sáng như Lâm Ái Nhu vô duyên vô cớ dính lấy một người đen đủi như hắn, thì thanh danh của cô sẽ bị huỷ hoại mất. Nhưng, hắn còn chưa kịp lên tiếng, Lâm Ái Nhu và mẹ hắn đã nói chuyện rất vui vẻ, khiến hắn không thể xen vào được.

Nói chuyện lâu, mẹ hắn có vẻ mệt. Lâm Ái Nhu xin phép ra về, bà bảo hắn đưa cô về tận nhà. Không muốn làm mẹ mình không vui, huống hồ chỉ là đi tiễn Lâm Ái Nhu một đoạn, hắn cũng không cảm thấy đây là chuyện gì lớn.

Hành lang của bệnh viện không hề dài, nhưng Lâm Ái Nhu lại đi rất chậm, từng bước một. Hàn Chử đi bên cạnh cô, cũng không có mất kiên nhẫn. Chỉ là hắn không phải là người thích nói chuyện, nhất là với người ngoài, cho nên một đoạn đường đi chung với Lâm Ái Nhu, hắn đều im lặng.

Chỉ có Lâm Ái Nhu nói về chuyện thời tiết, chuyện thi cử ở trường, còn hỏi hắn đã chuẩn bị đến đâu rồi. Lâm Ái Nhu hỏi gì, Hàn Chử trả lời nấy.

- Có phải cậu không thích nói chuyện với tôi không?

Lâm Ái Nhu đột nhiên dừng lại, mang vẻ mặt có nhiều tâm trạng, ngẩng đầu hỏi hắn. Hàn Chử không nghĩ Lâm Ái Nhu sẽ đột ngột hỏi vậy, lấy làm bối rối:

- Không phải!

Dừng một chút, hắn nói tiếp:

- Có thể do tôi là người khá vô vị đi.

Hàn Chử mặc áo sơ mi đồng phục màu trắng, dáng người hắn cao lớn, khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt lúc nào cũng nhàn nhạt, nhìn không ra cảm xúc. Hắn đứng ngược ánh sáng, lại khiến người khác cảm thấy hắn vô cùng cô độc.

- Hàn Chử!

Lâm Ái Nhu gọi tên hắn.

Lời tới miệng nhưng lại không biết nói thế nào. Tuy nhiên, ngày hôm đấy, Lâm Ái Nhu không thể nói vì Hàn Chử nhìn thấy người quen trong bệnh viện. Đó là Trần Hiên Ý. Cậu ta mặc quần áo hoodie màu đen, đội một chiếc mũ lưỡi trai, kéo sụp xuống che đi nửa khuôn mặt. Ở trong bệnh viện cũng bước đi thật nhanh, lén la lén lút như sợ ai phát hiện. Hàn Chử không biết Trần Hiên Ý tới bệnh viện làm gì, vốn muốn lên hỏi, nhưng hắn lại dừng lại. Trần Hiên Ý thích hắn. Hắn lại vạch ranh giới với cậu. Kể từ hôm đó, Trần Hiên Ý cũng không đi tìm hắn nữa. Cho nên, hiện giờ, cho đến khi Trần Hiên Ý có thể quên đi tình cảm với hắn, hắn cũng sẽ không gặp cậu.

Nhớ ra Lâm Ái Nhu còn ở đây, Hàn Chử quay lại nói sẽ đưa cô về. Hắn hoàn toàn quên mất, vừa lúc trước, Lâm Ái Nhu còn có chuyện muốn nói với hắn.

Sau khi vô tình nhìn thấy Trần Hiên Ý ở bệnh viện, Hàn Chử đã cho rằng hắn sẽ không gặp lại cậu ta nữa. Cho đến một hôm, Trần Hiên Ý say khướt từ đâu chạy tới lớp học của hắn, miệng luôn kêu muốn tìm Ninh Phi Vũ tính sổ. Vừa nhìn thấy Ninh Phi Vũ, Trần Hiên Ý đã lao vào, nắm lấy cổ áo của cậu ta, trong hơi thở toàn là mùi rượu:

- Là mày làm đúng không? Bức ảnh là bọn mày chụp đúng không?

Ninh Phi Vũ không hiểu chuyện gì. Cậu ta đang định trốn học, kiếm chỗ nào giải sầu thì gặp phải một kẻ điên ngáng đường. Ninh Phi Vũ đẩy Trần Hiên Ý xuống mặt đất, còn không quên cho cậu ta một cú đấm:

- Thằng điên.

Trần Hiên Ý dường như không biết đau, lôi lôi kéo kéo Ninh Phi Vũ, trong miệng chửi bậy. Hàn Chử nhìn thấy cảnh này, vốn không muốn can thiệp, nhưng không hiểu sao bước chân của hắn vẫn cứ tiến về phía trước, ngăn giữa Trần Hiên Ý và Ninh Phi Vũ:

- Chuyện này là sao?

Hàn Chử đứng đối diện với Ninh Phi Vũ, quay lưng về phía Trần Hiên Ý. Thực ra, hắn không muốn Ninh Phi Vũ gây chuyện ở trường, không muốn chuyện này khiến cậu bị nhà trường phạt nhưng trong mắt Ninh Phi Vũ, lúc này lại giống như Hàn Chử đang bảo vệ Trần Hiên Ý mà đối đầu với cậu ta.

Trong lòng vô cùng khó chịu. Ninh Phi Vũ rất muốn kéo Hàn Chử về phía mình. Nhưng Ninh Phi Vũ lại buột miệng trước khi kịp suy nghĩ:

- Cậu là cái thá gì mà chõ mũi vào chuyện này.

Trán của Hàn Chử nổi đầy gân xanh, hai tay của hắn cũng nắm lại rồi lại thả ra. Ánh mắt của hắn nhìn Ninh Phi Vũ lạnh lùng thêm mấy phần:

- Lấy tư cách của một lớp phó học tập.

Hàn Chử đối với chức danh của mình xem như có cũng được mà không có cũng được. Trong lớp cũng chưa từng có ai xem hắn là một lớp phó học tập. Đây là lần đầu tiên, Hàn Chử lấy chức vụ của mình ra để nói.

Ninh Phi Vũ bị ánh mắt của Hàn Chử doạ sợ. Cậu đứng im, mãi đến lúc sau khi Hàn Chử hỏi Trần Hiên Ý bức ảnh cậu ta nói đến là bức ảnh nào, Ninh Phi Vũ mới có phản ứng. Trần Hiên Ý đã hơi tỉnh rượu một chút, nhận ra người trước mặt là Hàn Chử, cậu ta ngơ ngác. Đến khi Hàn Chử hỏi lại lần thứ hai, thứ ba, Trần Hiên Ý mới hiểu được vấn đề. Nhưng lúc này, Trần Hiên Ý không muốn cho Hàn Chử biết.

Vẻ mặt nghiêm túc của Hàn Chử cho thấy hắn không hề nói đùa. Do dự một lúc lâu, Trần Hiên Ý mới mở điện thoại, đưa cho Hàn Chử xem bức ảnh mà mọi người đang bàn tán. Tay Hàn Chử siết chặt lại.

Ninh Phi Vũ cũng cướp lấy điện thoại để xem. Cậu biết bức ảnh, nhưng cậu không hề biết nó đã phát tán lên mạng. Chuyện này không phải do cậu làm. Trần Hiên Ý lấy lại điện thoại, giấu đằng sau lưng. Tỉnh rượu, cậu ta hoàn toàn không muốn náo loạn nữa. Hơn nữa, việc này còn có liên quan đến Hàn Chử.

Rất nhiều người tụ tập trước cửa lớp, nhòm vào bên trong để hóng chuyện. Trần Hiên Ý biết rằng cậu ta đã gây ra chuyện lớn rồi, người khác nhất định sẽ tìm ra người còn lại trong bức ảnh là Hàn Chử. Trần Hiên Ý hoàn toàn không muốn liên luỵ tới Hàn Chử. Cậu cúi mặt xuống đất, mắt nhìn vào mũi chân, hai khoé mắt cay cay, giống như chực khóc. Bản thân bị người khác gọi là bê đê, ẻo lả không sao cả. Cậu đã quen rồi. Nhưng còn Hàn Chử?

Đột nhiên, Hàn Chử quay người, kéo tay của Trần Hiên Ý. Hắn chỉ nắm cổ tay của cậu ta, nhưng ánh mắt của người ngoài nhìn thì lại giống như hắn nắm cả bàn tay của Trần Hiên Ý. Mắt của Ninh Phi Vũ cũng nhìn chằm chằm vào tay của hai người đang dính lấy nhau. Sự ghen tuông mù quáng khiến cậu dường như mất hết lý trí, cậu kéo tay của Hàn Chử lại, hét lớn:

- Cậu cũng nghĩ là tôi làm?

Đáp lại lời của Ninh Phi Vũ là sự im lặng của Hàn Chử. Ninh Phi Vũ cảm thấy mình điên thật rồi. Cậu không muốn nhìn thấy Hàn Chử đi cùng Trần Hiên Ý. Cậu không muốn hai bọn họ ở bên nhau. Nhưng chẳng phải cậu không muốn trở thành một người như Trần Hiên Ý hay sao? Cậu không phải là không thích đàn ông hay sau?

Ninh Phi Vũ mắt đỏ ngầu, giống như kẻ điên mà hét lớn:

- Phải! Tôi làm đó. Chính tôi chụp bức ảnh. Chính tôi phát tán nó lên mạng.

- Im miệng.

Hàn Chử quát. Đây là lần đầu tiên, hắn to tiếng với cậu. Cũng là lần đầu tiên, Ninh Phi Vũ cảm thấy bất an. Hình như cậu đang mất đi thứ gì đó. Thứ gì đó vốn dĩ là của cậu, chỉ thuộc về mình cậu.

Hàn Chử giật tay của mình về, thoát khỏi bàn tay của Ninh Phi Vũ, hắn cúi đầu nói với Trần Hiên Ý:

- Chúng ta đi thôi.

Sau đó, trước mặt rất nhiều người, hắn kéo Trần Hiên Ý ra khỏi lớp học. Vì Trần Hiên Ý không muốn về nhà, hắn cũng nhận ra cậu không ổn nên chỉ đành đưa Trần Hiên Ý tới nhà của hắn. Khi đi ra ngoài, Hàn Chử mới buông tay Trần Hiên Ý ra, tự mình đi bộ về nhà, để Trần Hiên Ý lẽo đẽo đi sau lưng.

Trong đầu hắn suy nghĩ rất nhiều chuyện, đến nỗi mà hắn đã về tới nhà như thế nào, bản thân hắn cũng không nhớ rõ. Hàn Chử để Trần Hiên Ý vào nhà. Mẹ của hắn nằm trong viện, cha hắn thì ở công trường nên trong nhà còn mỗi mình hắn.

Trần Hiên Ý ngồi vào chiếc ghế trong phòng khách, cố gắng thu mình lại hết sức có thể. Hàn Chử đi vào trong bếp, đun nước sôi, nấu cho cậu ta một bát canh giải rượu.

Hắn đặt bát canh giải rượu xuống mặt bàn, và đặt một hộp thuốc đỏ trước mặt Trần Hiên Ý. Cậu ta nhìn vào thuốc đỏ, rồi nhìn Hàn Chử, sau đó mới cầm hộp thuốc đó lên, thoa vào vết thương. Sau khi Trần Hiên Ý thoa xong chỗ khuỷ tay và đầu gối, cậu đặt lọ thuốc xuống. Nhưng Hàn Chử lại ra lệnh cho cậu thoa thêm. Lúc này, Trần Hiên Ý mới kéo áo trên người xuống, thoa thuốc vào vết thương ở ngực, ở bụng, và ở mạng sườn, những vết thương mà không phải do Ninh Phi Vũ gây ra. 

Toàn bộ quá trình Trần Hiên Ý thoa thuốc, Hàn Chử đều không can thiệp. Hắn càng không giúp cậu ta một tay. Nói hắn vô tâm và lạnh lùng cũng đúng. Nhưng  hắn cho rằng, sẽ càng ác độc hơn nếu cho Trần Hiên Ý bất kỳ một tia hi vọng nào. Hắn nghĩ Trần Hiên Ý cũng hiểu điều đó.

Trần Hiên Ý đột nhiên khóc. Hàn Chử chưa từng nhìn thấy con trai khóc bao giờ, hắn quay mặt đi, hắng giọng hỏi cậu ta có cần thêm gì không. Trần Hiên Ý lắc đầu. Tiếng khóc chỉ còn lại tiếng sụt sịt mũi nhỏ. Hàn Chử lắc đầu, nói với cậu ta:

- Phi Vũ không phải là người phát tán bức ảnh. Tôi tin cậu ấy không phải là loại người như vậy.

Hàn Chử minh oan cho Ninh Phi Vũ. Trần Hiên Ý ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt tràn ngập sự tủi thân:

- Người trong lòng của anh là anh ta sao?

Hàn Chử không trả lời, xem như thừa nhận.

- Anh ta không xứng.

Trần Hiên Ý bực bội nói. Không phải Ninh Phi Vũ làm thì sao. Cậu ghét anh ta. Cái gì anh ta cũng có. Ngay cả trái tim của Hàn Chử. Nghe Trần Hiên Ý nói về Ninh Phi Vũ như vậy, Hàn Chử cũng không vui, đứng lên thu dọn chén bát, bảo cậu ta không có việc gì nữa thì về được rồi.

Trần Hiên Ý đột nhiên đứng dậy, nắm lấy tay áo của Hàn Chử, vội vàng nói:

- Em có gì thua kém anh ta đâu? Tại sao anh không thể thích em? Em sẽ đối tốt với anh hơn anh ta.

Hàn Chử thật sự hết cách, gỡ tay của Trần Hiên Ý ra khỏi tay của mình:

- Chuyện này không liên quan tới nhau.

Trần Hiên Ý vẫn không buông Hàn Chử ra. Lúc ấy, Hàn Chử bỗng nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Hoàng hôn buông xuống, phía chân trời nhuốm màu đỏ rực. Giọng nói của hắn đột nhiên cất lên, tựa như nói với Trần Hiên Ý, lại như nói với chính mình:

- Chuyện này không liên quan đến Ninh Phi Vũ. Tôi và cậu ta không có kết quả. Tôi càng không thể thích cậu. Bởi chúng ta rất giống nhau.

Hàn Chử ngồi xuống ghế, hắn kéo ống quần của mình lên, để lộ ra một đôi chân giả lạnh lẽo, trước ánh mắt sửng sốt lẫn hoảng sợ của Trần Hiên Ý:

- Tôi không tốt đẹp như vẻ bề ngoài cậu nhìn thấy. Tôi là kẻ mang một cơ thể khiếm khuyết. Trần Hiên Ý, cậu không nên thích tôi nữa.

Đây là bí mật của Hàn Chử. Hắn biết, nếu cho người khác biết hắn không có một đôi chân lành lặn, chẳng khác đem điểm yếu của chính mình vạch trần. Nhưng hắn chính là như vậy.

Trần Hiên Ý có thể sống thật với chính mình. Cậu ta có thể thể hiện cho người khác thấy cậu ta không giống mọi người.

Còn hắn thì sao? Hắn chỉ chui mình trong một vỏ ốc, tự gặm nhấm vết thương, sợ rằng người khác sẽ phát hiện hắn là quái vật, sợ hãi hắn, thương hại hắn. Sự dũng cảm ấy, hắn không thể so với một Trần Hiên Ý.

Cho nên, hắn cũng muốn một lần sống với chính mình.

Hắn cũng muốn nói với Ninh Phi Vũ. Hắn là kẻ tàn tật. Và hắn thích cậu.

Ở ngoài cửa, tiếng hét của Ninh Phi Vũ khiến hai người trong phòng đều giật mình.

Khi không có gì để mất, con người ta thường sẽ trở nên dũng cảm. Hàn Chử sờ vào đôi chân giả của mình, ánh mắt của hắn cũng nhìn thẳng vào Ninh Phi Vũ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam