Chương 25: Mùa xuân, hoa nở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm đó, khi nói ra sự thật kia, Hàn Chử đã nhìn thấy Ninh Phi Vũ ở ngoài cửa. Chẳng qua, hắn không biết cậu đến từ lúc nào. Càng không biết cậu đã nghe được những gì. Có lẽ là từ đoạn hắn là người tàn tật. Hay có lẽ từ đoạn hắn thích cậu. Hàn Chử cũng không biết.

Hôm ấy, khi nghe thấy tiếng hét thất thanh của Ninh Phi Vũ, cả Hàn Chử và Trần Hiên Ý đều giật mình. Sau đó, Ninh Phi Vũ cũng rời khỏi nhà hắn. Phản ứng như vậy của cậu, hắn đã có thể đoán trước. Không phải ai cũng có thể bình tĩnh khi nhìn thấy đôi chân tàn tật xấu xí của hắn. Đàm Quân đã từng gọi hắn là "quái vật". Cũng có người đã từng nhìn thấy đôi chân cụt ngủn của hắn, và hỏi cha mẹ của họ, hắn sinh ra đã không có chân hay sao.

Trần Hiên Ý nhìn Ninh Phi Vũ rời đi, cậu ta quay đầu hỏi Hàn Chử:

- Anh không đuổi theo anh ấy hay sao?

Hàn Chử nhìn chân mình, rồi lại nhìn ra ngoài cửa:

- Để làm gì, người ta không muốn ở lại thì cậu có đuổi theo cũng không giữ người lại được.

Vẻ mặt của Hàn Chử lúc này không nhìn ra cảm xúc. Trần Hiên Ý ngăn ánh mắt mình không nhìn chằm chằm vào đôi chân cụt ngủn chỉ còn lại một nửa của Hàn Chử. Nhưng Hàn Chử vẫn để ý ánh mắt của Trần Hiên Ý. Hắn kéo ống quần xuống, che đi phần chân xấu xí, đeo đôi chân giả vào, lại trở thành một Hàn Chử hoàn hảo, không một tì vết. Hàn Chử phủi bụi ở quần áo, đứng dậy trước mặt Trần Hiên Ý, khiến cậu ta phải ngẩng đầu lên mới có thể nhìn vào mặt của hắn. Hàn Chử trước mặt và Hàn Chử tự ti vài phút trước cứ như thể hai người khác nhau. Trần Hiên Ý không thể phân biệt được người nào mới thực sự là Hàn Chử. Hoặc có lẽ, Hàn Chử không có một đôi chân lành lặn như người bình thường chỉ là một hình ảnh do trí tưởng tượng của Trần Hiên Ý tạo nên.

Hàn Chử nói Trần Hiên Ý có thể về được rồi. Hắn vào trong phòng tắm, thay bộ đồ đồng phục, hoàn toàn không quan tâm tới Trần Hiên Ý. Tuy nhiên, lúc hắn trở ra, Trần Hiên Ý vẫn còn ở trong phòng mà vẫn chưa có rời đi. Hàn Chử mang theo vẻ mặt khó hiểu nhìn cậu ta.

Trần Hiên Ý xin Hàn Chử cho ở lại. Lúc này, nhìn bầu trời bên ngoài  cũng đã tối, không còn tuyến xe buýt nào hoạt động, Hàn Chử chỉ đành đồng ý. Cũng may, buổi sáng, hắn đã mang cơm vào cho mẹ hắn ở viện, bữa tối, bà chỉ cần nhờ các y tá ở bệnh viện hâm nóng lại thức ăn, nên hắn không cần vào nữa. Nếu như có một mình, Hàn Chử một là sẽ nhịn luôn bữa tối, nếu đói thì sẽ ăn vài chiếc bánh quy hết hạn để trong tủ bếp. Nhưng trong nhà có thêm một Trần Hiên Ý, Hàn Chử cũng không thể bắt cậu ta nhịn đói cùng với mình, nên vào trong bếp chuẩn bị cơm tối. Trần Hiên Ý kinh ngạc, cậu ta không ngờ Hàn Chử lại có thể biết nấu ăn. Hơn nữa, lúc đồ ăn được mang lên trên bàn, dù chúng đều là những món rất đơn giản nhưng gia vị nêm nếm vô cùng vừa miệng. Ăn xong, Hàn Chử cũng thu dọn bàn đĩa và rửa bát mà không để khách phải làm. Trần Hiên Ý cảm thấy hơi ngại, cậu đứng ở trong bếp nói chuyện với Hàn Chử.

Vì Hàn Chử đã nói cho cậu biết bí mật của hắn, nên Trần Hiên Ý cũng nói về bản thân cậu.

Thật ra, cậu biết mình thích con trai từ lúc cậu vào tiểu học. Sau khi lên trung học, tìm hiểu về những thứ xung quanh, Trần Hiền Ý cảm thấy xu hướng giới tính của chính mình không có gì đáng để xấu hổ. Trần Hiên Ý còn nói, sau này, khi có thật nhiều tiền, cậu ta sẽ tới Thái Lan chuyển giới thành con gái.

Trên khuôn mặt của Trần Hiên Ý đã có nét sẵn, Hàn Chử cho rằng, cậu ta khi trở thành con gái sẽ thật xinh đẹp. Cũng có thể gặp được người mà mình thích. Trần Hiên Ý đột ngột hỏi Hàn Chử về hình mẫu người yêu lý tưởng của hắn.

Hàn Chử đang rửa bát, đột nhiên đứng thần người. Hắn không có hình mẫu lý tưởng nào. Từ lúc nhận thức được chính mình là kẻ tàn tật, sẽ gây phiền phức cho người khác, hắn đã chấp nhận một cuộc sống độc thân, không có yêu đương. Có lẽ hắn sẽ sống mãi như vậy, nếu như Ninh Phi Vũ không mạnh mẽ bước vào cuộc sống của hắn.

Hình mẫu lý tưởng của bản thân? Hàn Chử nghĩ trong đầu, có thể đó là Ninh Phi Vũ đi.

- Không phải cậu ta thì không được sao?

Trần Hiên Ý hỏi Hàn Chử. Hắn lại lắc đầu, thật ra hắn cũng không biết câu trả lời. Trần Hiên Ý không tiếp tục vấn đề này nữa. Trần Hiên Ý lại bắt đầu nói về ước mơ sau này của mình:

- Em sau này muốn trở thành nhà thiết kế thời trang.

Hàn Chử đã nhìn thấy Trần Hiên Ý vẽ lúc hắn dạy cậu ta làm toán. Đó là một bức vẽ rất đẹp, dù chưa hoàn chỉnh.  Trần Hiên Ý vẽ một khu vườn hoa hồng, một người đứng trong vườn hoa, trên tay cầm một quyển sách. Khuôn mặt của người đó, Trần Hiên Ý còn chưa có vẽ xong. Nhưng ngày đó, cậu ta nói với hắn, sau khi bức vẽ hoàn thành, Trần Hiên Ý sẽ cho hắn xem đầu tiên. Hàn Chử không để lời hứa này trong lòng. Cũng chỉ coi là Trần Hiên Ý chỉ buột miệng nói đại. Lúc đó hắn còn chưa biết Trần Hiên Ý thích mình.

- Hồi nhỏ, em ước trở thành ca sĩ, trở thành người nổi tiếng. Lớn lên một chút, lại muốn trở thành hoạ sĩ. Sau này, lại muốn làm nhà thiết kế thời trang.

Sau khi im lặng một lúc, Trần Hiên Ý lại nói:

- Ước mơ có thể thay đổi. Hình mẫu lý tưởng cũng có thể thay đổi. Trước đây, nhận lời với anh sẽ không tới tìm anh, em thật sự hối hận rồi. Hàn Chử, em sẽ không bỏ cuộc đâu. Hãy để em theo đuổi anh. Cho đến khi, anh thích em.

Lần đầu tiên, Hàn Chử nhận một lời tỏ tình như vậy. Nói không cảm động là nói dối.

- Cậu không thấy tôi đáng sợ sao?

Hàn Chử hỏi. Biết hắn nói về cái gì, Trần Hiên Ý lắc đầu. Thật ra, khi nhìn thấy đôi chân của Hàn Chử, Trần Hiên Ý thấy thương hắn nhiều hơn là sợ hắn. Cậu thật sự muốn biết quá khứ của Hàn Chử đã xảy ra chuyện gì khiến hắn khép mình lại. Cậu muốn là người ở bên cạnh hắn, bảo vệ hắn.

Hàn Chử nhìn Trần Hiên Ý, ánh mắt của hắn hơi phức tạp. Nếu Ninh Phi Vũ có thể như Trần Hiên Ý, thì thật tốt. Hắn không biết, sau khi biết chân của hắn trông như thế nào, Ninh Phi Vũ có nằm mơ thấy ác mộng không.

Hàn Chử để Trần Hiên Ý nằm trên giường của mình, còn hắn ra sopha nằm. Trần Hiên Ý mặc dù thấy không tiện nhưng cậu cũng không có cách nào khác. Tính cách của Hàn Chử tuy lạnh lùng, nhưng không phải là người ích kỷ, vô tâm. Trần Hiên Ý làm khách nhà hắn, hắn sẽ đối tốt với cậu.

Sáng dậy, sau khi ăn xong bữa sáng, thì Trần Hiên Ý cùng Hàn Chử bắt xe buýt đến trường. Ngày hôm qua, cả trường nhìn thấy Hàn Chử đi cùng Trần Hiên Ý, hôm nay lại tận mắt nhìn thấy hắn đến trường cùng cậu ta, tin đồn bọn họ là một cặp lại càng lan rộng.

Hôm nay, Ninh Phi Vũ đến sớm, lúc nhìn ra ngoài cửa, cậu cũng nhìn thấy hai người họ đi cùng với nhau. Tay của Ninh Phi Vũ siết chặt ngòi bút, thậm chí ngay cả khi vết mực dây ra tay cậu, Ninh Phi Vũ cũng không để ý. Trong lòng rõ ràng vô cùng khó chịu khi Hàn Chử đi cùng người khác, nhưng Ninh Phi Vũ không thể chấp nhận được việc mình cũng thích con trai, lại còn là thích Hàn Chử.

Nhưng nếu không phải thì cảm xúc lúc này của bản thân là gì. Ninh Phi Vũ cũng không tài nào giải thích được. Vốn muốn tránh mặt Hàn Chử, để ổn định cảm xúc của chính mình, Ninh Phi Vũ thậm chí còn giục cha mình là Ninh Bác Văn cho cậu trở lại thành phố, nhưng suy nghĩ của cậu ngày càng rối rắm.

Hàn Chử bước vào trong lớp, đi ngang qua bàn của Ninh Phi Vũ, cậu lại cúi đầu, nhìn xuống bàn, không dám ngẩng lên. Trái tim trong lồng ngực đập thình thịch. Vừa lo sợ Hàn Chử sẽ gọi tên cậu, lại vừa muốn hắn gọi tên cậu.

Hàn Chử không gọi mà yên lặng về chỗ ngồi cuối dãy của mình. Đến khi hắn đi khỏi, Ninh Phi Vũ mới lén quay đầu liếc trộm Hàn Chử.

Chẳng lẽ ngày hôm qua là mơ? Chẳng lẽ hắn không thích cậu? Những lời Hàn Chử nói hôm qua là do cậu tự tưởng tượng ra?

Trần Hiên Ý da mặt cực dày, lại tiếp tục tới lớp học của Hàn Chử làm phiền hắn. Hàn Chử muốn tạo khoảng cách cũng không được, hắn không biết, ngày hôm đó, kéo Trần Hiên Ý ra khỏi lớp học là đúng hay sai. Bức ảnh chụp cả Hàn Chử và Trần Hiên Ý. Nhưng Trần Hiên Ý vì bảo vệ hắn mà không để lộ ra người trong bức ảnh là ai. Chính vì như vậy, hắn không thể  để một mình Trần Hiên Ý chịu những lời đồn ác ý. Hắn không thích Trần Hiên Ý, nhưng việc hắn thích con trai lại là sự thật.

Ninh Phi Vũ nhìn thấy Hàn Chử với Trần Hiên Ý thì luôn nổi cơn ghen. Nhưng cậu lại không biết lấy lý do gì để giận. Không thể làm gì để nguôi giận, lại không nghĩ ra cách giải quyết vấn đề, Ninh Phi Vũ uống rượu. Kết quả của việc uống rượu tới hồ đồ, chính là việc cậu chạy thẳng tới nhà của Hàn Chử.

Ninh Phi Vũ gõ cửa. Không gõ được thì cậu chuyển sang dùng chân đá. Đến khi Hàn Chử ra mở cửa, hắn cũng kinh ngạc khi nhìn thấy Ninh Phi Vũ mặt mày đỏ bừng xuất hiện trước cửa nhà hắn. Ninh Phi Vũ ngó đầu vào bên trong, miệng lẩm bẩm:

- Không có Trần Hiên Ý sao?

Hàn Chử cau mày. Hắn không biết tại sao Ninh Phi Vũ lại hỏi Trần Hiên Ý. Vốn muốn tiến lên đỡ lấy Ninh Phi Vũ, nghe thấy cậu nói như vậy, hắn liền đứng thẳng lại, tay cũng rụt về, giọng nói càng lạnh đi mấy phần:

- Hình như cậu nhầm nhà.

Phải rồi, nếu như là lúc bình thường, Ninh Phi Vũ cũng sẽ không tới tìm hắn. Cậu cũng giống như những người khác, coi hắn là quái vật, là kẻ kỳ quặc, hận không thể tránh hắn càng xa càng tốt.

Hàn Chử đột ngột thu tay về, khiến Ninh Phi Vũ không phòng bị mà ngã chúi người về đằng trước, suýt nữa đập đầu vào cánh cửa. Cũng may, cậu ta nhanh tay bám vào tường mới ổn định được thân thể.

Cậu ta nghe được câu nói của Hàn Chử. Điều đó chứng tỏ Trần Hiên Ý không có ở đây. Trái tim đang căng lên của Ninh Phi Vũ giống như bị ai đó tưới bằng nước mát, trong lòng có bao nhiêu bực tức cũng tan biến hết.

Ninh Phi Vũ bước vào bên trong, săm soi các phòng. Cậu thậm chí còn mở cửa phòng của Hàn Chử, muốn tìm bóng dáng của Trần Hiên Ý. Lúc này cậu không hề biết bản thân giống như đang đi đánh ghen. Hàn Chử đứng bên cạnh, khoanh tay đứng nhìn, không biết Ninh Phi Vũ định làm gì. Hắn để cho cậu tìm kiếm khắp các phòng.

Sau khi kiểm tra khắp các phòng và không thể tìm thấy gì, Ninh Phi Vũ mới chịu dừng lại. Ninh Phi Vũ tựa vào bức tường, khuôn mặt của cậu ta vẫn đỏ bừng vì say rượu, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào chân của Hàn Chử.

- Cậu đi được rồi đó.

Hàn Chử nói. Hắn không muốn can thiệp vào mâu thuẫn của hai người họ. Lần trước, giúp Trần Hiên Ý cũng vì động lòng trắc ẩn. Còn giờ, hắn nghĩ mình không nợ gì hai người bọn họ.

- Cậu thích tôi sao?

Ninh Phi Vũ không đi, cậu ta đột ngột hỏi. 

Hàn Chử cay mày. Ninh Phi Vũ muốn nói gì? Muốn tới đây để cười nhạo, vũ nhục hắn sao? Hàn Chử cảm thấy không thoải mái. 

Ninh Phi Vũ không biết những suy nghĩ trong đầu của Hàn Chử, lại càng không hiểu sao Hàn Chử lại lùi lại, trái tim vốn thả lỏng của cậu lại trở nên căng thẳng:

- Cậu thích tôi sao vẫn đi gặp Trần Hiên Ý?

Phải! Cậu ghen. Hàn Chử đi cùng Trần Hiên Ý, làm cậu không chịu nổi. Thật sự muốn đến tách hai người ra.

Hàn Chử bị Ninh Phi Vũ nói mà ngơ người. Hắn hỏi lại một lần nữa:

- Ý cậu là sao?

- Không cho cậu gặp Trần Hiền Ý.

Ninh Phi Vũ xông tới, đấm vào ngực của Hàn Chử. Cậu chỉ đang giận lẫy, Hàn Chử cũng bị đau một chút, nhưng hắn hoàn toàn không để ý. Thứ mà hắn để ý chính là câu nói của Ninh Phi Vũ.

Ninh Phi Vũ ghen sao? Chắc không thể nào đâu. Hàn Chử định hỏi cho rõ, nhưng hắn còn chưa kịp hỏi gì, Ninh Phi Vũ đã ngã nhào xuống ngủ mất. Nếu hắn không đỡ cậu, chắc cậu còn định nằm dưới đất ngủ luôn. Hàn Chử khó khăn lắm mới có thể bế được Ninh Phi Vũ lên trên giường.

Ninh Phi Vũ nằm ngủ rất an tĩnh, chỉ thỉnh thoảng phát ra tiếng ngáy nhỏ. Mặt cậu vì say mà ửng đỏ, trông hiền và ngoan ngoãn hơn rất nhiều. Hàn Chử thích những lúc mà Ninh Phi Vũ say. Bởi chỉ có lúc ấy, Ninh Phi Vũ mới chủ động bám lấy hắn, đáng yêu và nghe lời, hoàn toàn khác với lúc cậu tỉnh táo.

Ban đêm, Ninh Phi Vũ đá chăn, Hàn Chử lại phải đắp lại cho cậu. Cậu ta cũng nôn thốc nôn tháo ra quần áo, rồi chăn đệm, khiến Hàn Chử một phen khổ sở. Trên người Ninh Phi Vũ bị cởi hết quần áo, Hàn Chử lại sợ cậu lạnh, lấy quần áo của mình, mặc cho cậu. Hắn còn đem quần áo bẩn của Ninh Phi Vũ vào trong nhà tắm giặt, sau đó phơi ra ngoài. Một đêm vất vả tất bật chăm sóc Ninh Phi Vũ, Hàn Chử cũng toát mồ hôi.

Buổi sáng tỉnh dậy, Ninh Phi Vũ nhìn thấy trên người mình là quần áo của Hàn Chử. Trên bàn còn để một cốc trà  gừng  mật ong giúp giải rượu. Ninh Phi Vũ với lấy cốc nước, uống cạn một hơi, rồi mới vào trong bếp, để chiếc cốc không vào bồn rửa. Sau đó, cậu mở vòi đổ đầy nước vào cốc. Thứ duy nhất mà cậu có thể làm chỉ có vậy. Ninh Phi Vũ ghét việc rửa bát. Và cậu cũng chắc chắn rằng, Hàn Chử sẽ không để cậu phải nấu cơm, rửa bát hay động tay vào bất cứ việc gì.

Không biết Hàn Chử đã dậy từ lúc nào, lúc mà Ninh Phi Vũ ra phòng khách, hắn đã mang đồ ăn sáng từ bên ngoài trở về. Là bánh bao kim sa trứng muối và sữa đậu nành mà cậu thích.

- Cậu dậy rồi.

Hàn Chử nói.

- Vậy cậu rửa tay, sau đó vào ăn sáng đi.

Hắn lấy một cái đĩa, để bánh bao kim sa lên, rồi lại đổ sữa đậu nành nóng hổi vào một cái cốc. Lần này, hắn không có mua thêm phần cho Lâm Ái Nhu. Nhìn Ninh Phi Vũ ngồi vào bàn, ăn một cách ngon lành, trong lòng Hàn Chử cảm thấy ấm áp. Từ lúc mẹ hắn vào trong bệnh viện chờ sinh, đã lâu Hàn Chử không có người ăn cùng. Thậm chí căn bếp cũng chỉ để nấu cơm mang đến bệnh viện cho mẹ hắn, còn Hàn Chử ở một mình, cũng chỉ ăn qua loa vài miếng bánh quy trong tủ.

Chỉ có điều, Hàn Chử không biết Ninh Phi Vũ có nhớ gì về chuyện hôm qua không. Hắn không thấy cậu nhắc đến. Nếu giờ hắn hỏi, không biết có đột ngột quá không. Ninh Phi Vũ vào trong phòng thay quần áo, lấy cặp sách, chờ Hàn Chử rửa xong đống bát đĩa. Đến tận lúc bước ra khỏi nhà, Ninh Phi Vũ cũng không hề nhắc tới chuyện ngày hôm qua.

- Hôm nay, tôi không muốn đi bộ.

Ninh Phi Vũ nói.

Nhưng Hàn Chử đi đằng sau cậu, lại không nghe thấy cậu nói gì. Bởi lúc đó, điện thoại của hắn có tin nhắn. Là của Trần Hiên Ý. Trần Hiên Ý nhắn tin chào buổi sáng, còn hỏi hắn hôm qua ngủ có ngon không. Trần Hiên Ý hoàn toàn khác với Ninh Phi Vũ.

Ninh Phi Vũ không nghe thấy hắn trả lời, cậu ta đập vào vai của hắn, ánh mắt của cậu ta cũng vô tình nhìn thấy cái tên trong tin nhắn của Hàn Chử, vẻ mặt tỏ ra khó chịu.

- Sao cậu ta có số của cậu?

Trần Hiên Ý có số của hắn, cũng không phải do hắn. Hôm Trần Hiên Ý ở lại, đã lén lấy điện thoại của hắn, gọi vào máy của cậu ta. Hàn Chử là người đơn giản, điện thoại của hắn cũng không có cài đặt mật khẩu. Trong điện thoại, ngoài số của người thân, cũng chỉ có số của Ninh Phi Vũ. Kể từ lúc Trần Hiên Ý có số điện thoại của Hàn Chử, cậu ta luôn nhắn tin như vậy, cả sáng lẫn tối.

Nếu Ninh Phi Vũ đã đề cập đến, Hàn Chử cũng muốn cậu thẳng thắn. Hắn không muốn ở bên Ninh Phi Vũ, lại hoàn toàn không biết vị trí của mình trong lòng cậu ấy là gì.

- Ngày hôm qua, có phải cậu ghen không?

- Gì chứ?

Ninh Phi Vũ cau mày.

- Có phải cậu cũng có chút thích tôi không?

Ninh Phi Vũ không muốn thừa nhận. Nhưng khuôn mặt đỏ bừng của cậu lại phản chủ nên cậu chỉ có thể bực tức trút giận lên Hàn Chử. Cậu dẫm vào chân của hắn, nhưng chợt nhớ ra chân của hắn là chân giả, cậu vội vàng thu chân về, cúi xuống muốn xem Hàn Chử có sao không.

Hàn Chử vội ngăn cậu lại, hắn cười:

- Đừng lo, chân tôi là chân giả. Không đau được.

Lần đầu tiên Ninh Phi Vũ nhìn thấy nụ cười của Hàn Chử. Trước đây, hắn có cười, nhưng là cười mỉm, để lộ ra một chút dịu dàng, cùng ôn nhu. Ngày hôm nay, Ninh Phi Vũ mới biết hoá ra Hàn Chử cũng có thể cười ấm áp như vậy. Khi hắn cười, khoe ra mấy chiếc răng trắng đều, cả khuôn mặt đều bừng sáng, ánh mắt cũng lấp lánh ý cười, khiến tim của Ninh Phi Vũ đập lỗi một nhịp.

- Tôi có thể hôn cậu không?

Hàn Chử dè dặt hỏi, như sợ Ninh Phi Vũ không đồng ý.

Thấy Ninh Phi Vũ không phản đối, hắn mới cẩn thận đặt môi mình lên môi của cậu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam