Chương 53: Tâm tư không đứng đắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Chử quay lại nhìn Lâm Ái Nhu, hắn buột miệng hỏi:

- Em mời cậu ta đến nhà thật?

Lâm Ái Nhu gật đầu, coi như thừa nhận. Cô đưa tay vỗ lưng Hàn Chử, mắt thì nhìn hắn, như thể ngầm ám chỉ, khuyên hắn đừng làm gì quá đáng. Ninh Phi Vũ đứng chôn chân ở trước cửa phòng bếp, ánh mắt cậu lấm la lấm lét nhìn Hàn Chử, như thể một con mèo nhỏ rụt rè sợ mình làm sai.

Có Lâm Ái Nhu nói đỡ, Hàn Chử rốt cuộc cũng chịu thua, cuối cùng ánh mắt của hắn lướt qua Ninh Phi Vũ, rồi quay trở lại trên người Lâm Ái Nhu, hiện lên sự bất đắc dĩ.

Ninh Phi Vũ thật muốn cười chính bản thân mình. Mỉa mai hơn nữa là khi cậu lại nhớ lại những chuyện trước đây. Khi đó, cậu luôn được Hàn Chử chào đón ở nhà của hắn. Ninh Phi Vũ đã từng chứng kiến ánh mắt của Hàn Chử phát sáng ra sao khi nhìn thấy cậu.

Lúc này, Tiểu Thiên ngó vào trong bếp, nói một cách trống không, xen vào cuộc hội thoại của ba người bọn họ:

- Có gì ăn không? Tôi đói.

Thằng bé không gọi Hàn Chử là anh, cũng không thèm dùng kính ngữ với hắn. Ninh Phi Vũ vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên, định mở miệng ra chấn chỉnh Tiểu Thiên, nhưng, chợt nhận ra, trong những người ở đây, cậu chẳng khác gì người ngoài. Hàn Chử không hề giận, cứ như thể hắn đã quen với tính khí này của em trai mình.

- Tiểu Thiên, đi học về sao không chào chị dâu. Vào trong phòng cất cặp, rồi rửa tay ăn cơm.

Tiểu Thiên không đáp. Thằng bé ném cặp lên trên bàn ăn, ra ngoài phòng khách, vừa ngồi vào ghế sopha, gác chân lên trên bàn, điệu bộ vô cùng đáng ghét, vừa ngồi rung chân, vừa liên tục bấm chuyển kênh ti vi.

Dường như đã quá quen thuộc với điều này, Hàn Chử không nóng không lạnh, hắn giúp Tiểu Thiên nhặt lại cặp sách, còn mang vào phòng cho thằng bé. Chỉ có Lâm Ái Nhu là cằn nhằn vài ba câu, nhưng Tiểu Thiên lại coi như làm điếc, mắt vẫn dán chặt vào màn hình ti vi.

Hàn Chử đã ra ngoài, hắn thấy Lâm Ái Nhu định rửa đống xoong nồi bẩn trên mặt bàn bếp thì vội ngăn lại.

- Để đó cho tôi.

Giọng nói của hắn rất dứt khoát, còn mang theo sự quan tâm không hề che giấu. Ninh Phi Vũ đã ở trong nhà của Hàn Chử một lúc lâu trước khi bị bọn họ phát hiện ra sự hiện diện "không mong muốn" của cậu. Cậu cũng tận mắt nhìn thấy cách Hàn Chử lo lắng, quan tâm cho Lâm Ái Nhu khi cô vô tình làm mình bị thương ra sao. Trong lòng có chút chua xót, muốn tránh mặt đi chỗ khác, lại không biết vì sao lại chỉ có thể chằm chằm đứng nhìn. Giống như một kẻ sợ đau, lại tự mình cầm dao rạch xuống cổ tay từng nhát từng nhát.

Ninh Phi Vũ nói mình sẽ ra ngoài phòng khách. Hàn Chử không nói gì, coi như cậu không tồn tại, hắn xắn tay áo giúp Lâm Ái Nhu rửa chỗ xoong nồi bẩn. Ninh Phi Vũ ngồi cùng với Tiểu Thiên ở ghế sopha. Cậu nhìn vào màn hình ti vi, nhưng đầu óc thì không thể tập trung nổi. Mắt cậu nhìn về phía trước, nhưng tai thì lại dỏng lên nghe động tĩnh ở trong phòng bếp.

Cậu không thấy. Nhưng cũng đoán được, phía bên trong, họ chắc hẳn đang ngọt ngào lắm.

Trước đây, có bao giờ cậu từng tưởng tượng ra mình ở cùng một chỗ với Hàn Chử như thế này chưa? Hình như chưa từng. Lúc đó, cậu sợ. Phải, chính là cảm giác sợ hãi bản thân lún sâu vào tình yêu với Hàn Chử, sợ mình lệ thuộc vào hắn, sợ mình yêu quá nhiều, sợ bản thân biến thành người thua cuộc. Cậu khi ấy vốn là một con chim non yêu thích tự do, không muốn vì hắn mà bị trói buộc.

Đúng là con người, luôn có lòng tham với những gì mình không có. Lúc cậu có hắn, thì cậu lại thèm muốn sự tự do. Lúc cậu đã là người tự do, không còn ai quản, cậu lại thèm khát hạnh phúc của người khác.

Ninh Phi Vũ nắm chặt tay mình, ngăn bản thân không chạy vào trong bếp, giằng lấy Hàn Chử ra khỏi Lâm Ái Nhu. Cậu cố gắng ngăn sự đố kị, ghen tuông đang âm ỉ chảy trong lồng ngực, chỉ trực trào ra như dung nham núi lửa, muốn nhấn chìm tất cả mọi thứ.

Trong lúc, Ninh Phi Vũ đang bận rộn với những suy nghĩ trong đầu mình, Tiểu Thiên ngồi bên cạnh có vẻ như đã cảm thấy nhàm chán với việc chuyển kênh liên tục trên ti vi, thằng bé lấy điện thoại ra chơi game, thỉnh thoảng chửi bậy vài tiếng. Ninh Phi Vũ bị tiếng chửi bậy của thằng bé làm cho giật mình. Cậu nhìn sang, không thể không cảm thấy chướng tai gai mắt:

· Cậu không đứng lên giúp anh chị mình dọn cơm sao?

Tiểu Thiên chỉ nhướn đuôi lông mày lên nhìn cậu, trên khuôn mặt của thằng bé hiện lên sự khinh thường.

- Liên quan quái gì đến anh?

Ninh Phi Vũ định nói lý với thằng bé, nhưng cuối cùng cậu lại bị chính câu nói tiếp theo của nó làm cho chột dạ:

- Chẳng phải anh cũng đang ngồi chơi không đó sao?

Ninh Phi Vũ gãi mũi, quay mặt đi chỗ khác. Cậu hình như trước giờ, chưa từng giúp Hàn Chử việc gì. Sinh ra trong nhung lụa, cậu luôn cho rằng người khác đương nhiên phải phục vụ mình. Hàn Chử cũng không ngoại lệ. Trước đây, hồi còn ở cùng một chỗ với Hàn Chử, lúc cậu tới nhà hắn, đều là hắn nấu cơm cho cậu, giặt quần áo cho cậu. Cậu xem mình như khách. Còn lúc hắn tới nhà cậu, hắn cũng phải chăm sóc, chiều chuộng cậu từng li, từng tí, trong khi cậu đương là chủ nhà, lại có thể điềm nhiên ngồi trên ghế sopha tận hưởng việc được hắn phục vụ như ông hoàng.

Vậy mà giờ không hiểu sao, Ninh Phi Vũ lại cảm thấy khó chịu với Tiểu Thiên.

Tiếng bát đũa vang trong bếp, thậm chí còn thỉnh thoảng phát ra tiếng nói chuyện của Hàn Chử và Lâm Ái Nhu. Hàn Chử hỏi Lâm Ái Nhu chai nước mắm cô để ở đâu. Lâm Ái Nhu lại nói với Hàn Chử những câu chuyện xảy ra ngày hôm nay, thỉnh thoảng cô còn cười với hắn.

Ninh Phi Vũ chưa bao giờ có cảm giác lạc lõng như lúc này. Cậu như thể một người ngoài đứng xem sự hạnh phúc bình yên và giản dị của họ. Cậu chưa bao giờ biết cảm giác, cả hai người cùng làm việc nhà sẽ như thế nào. Ở trong nhà cậu, mọi chuyện đều có người giúp việc làm. Cha cậu luôn quan điểm, đàn ông không xuống bếp. Còn mẹ cậu, cũng chỉ thỉnh thoảng làm vài món vào những khi bà rảnh, không bận đi mua sắm, làm đẹp.

Ninh Phi Vũ ngửi thấy mùi thức ăn chín. Tiểu Thiên có lẽ cũng như vậy. Thằng bé vứt điện thoại trên ghế, đứng dậy, bước vào bàn ăn.

Lúc Ninh Phi Vũ ngượng ngùng, không biết phải làm gì, vì không ai trong nhà mời cậu. Cuối cùng, vẫn chỉ có Lâm Ái Nhu làm dịu bầu không khí khó xử này:

- Phi Vũ! Cậu cũng vào đây ăn cơm đi.

Lâm Ái Nhu lấy ra bốn cái bát, giúp mọi người xới cơm, sắp đũa. Trước khi ăn, cô còn nói:

- Nếu tôi nấu không ngon, cậu cũng thông cảm nhé. Cứ ăn tự nhiên, đừng làm khách.

Ninh Phi Vũ nói câu cảm ơn, sau đó, cậu gắp một miếng thịt sốt cà chua, ánh mắt lại lén nhìn Hàn Chử ngồi ở phía đối diện. Hắn cũng vô tình ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt đầy thâm tình của Ninh Phi Vũ nhìn mình, chỉ có thể hắng giọng để che giấu nội tâm phức tạp.

Hắn có lẽ không hiểu tại sao Lâm Ái Nhu lại mời Ninh Phi Vũ tới nhà dùng bữa.

Có lẽ chính Ninh Phi Vũ cũng không hiểu. Kể cả khi cậu cho rằng Lâm Ái Nhu trong lòng đang cười nhạo mình, cậu vẫn không thể ngăn bản thân tự đến đây. Cậu chỉ muốn nhìn thấy Hàn Chử.

Lâm Ái Nhu đã tới nhà Ninh Phi Vũ vào mấy ngày trước. Cô gõ cửa. Lúc Ninh Phi Vũ ra mở, nhìn thấy sự xuất hiện của Lâm Ái Nhu, cậu theo phản xạ muốn chạy trốn. Nhưng trước khi cậu kịp đóng sập cửa lại, Lâm Ái Nhu đã giữ lấy. Cậu không ngăn được cô.

Lâm Ái Nhu đã nhìn thấy căn phòng mà cậu ở. Đồ đạc vô cùng lộn xộn. Quần áo, giày dép, giấy tờ vứt mỗi thứ một nơi. Nơi sạch sẽ nhất có lẽ là khu bếp, nơi mà Ninh Phi Vũ hiếm khi bước vào.

"Sao cậu lại ở đây?"

Đó là câu đầu tiên Lâm Ái Nhu hỏi cậu. Ninh Phi Vũ không nói gì. Lâm Ái Nhu lại hỏi.

"Có phải vì Hàn Chử phải không?"

Ninh Phi Vũ nói, cô đừng tự cho là mình đúng. Cậu còn nói, chuyện này không liên quan đến Hàn Chử. Nhưng ánh mắt, vẻ mặt của Ninh Phi Vũ đã tố cáo rằng cậu đang nói dối. Thực ra, Lâm Ái Nhu tự mình cũng có thể suy luận ra lý do cậu rời khỏi nhà họ Ninh lại ở trong căn phòng chật chội như vậy là gì. Mấy tháng trước, trên báo chí xuất hiện dòng tin, nhà họ Ninh lục đục, Ninh Phi Vũ rời khởi Tập đoàn, từ bỏ quyền thừa kế. Không biết có phải vì nhà họ Ninh dùng tiền, dùng quan hệ để dập tắt tin tức này, nên sau đó, nó đã tạm thời lắng xuống, thậm chí, người viết ra bài báo đó, còn phải đứng ra xin lỗi, bảo rằng đó chỉ là tin đồn.

Nhìn đồ đạc, mọi thứ trong nhà, Lâm Ái Nhu không thể tưởng tượng sao Ninh Phi Vũ có thể sống ở đây. Mảng tường màu trắng bong tróc, ố vàng, thậm chí có chỗ còn ẩm mốc do thấm nước mưa từ đêm hôm trước. Trên trần, chỉ có một cái bóng đèn tròn sợi đốt, mỗi khi có bước chân người đi lại trên lầu, lại khẽ động, đung đưa như chỉ trực rớt xuống bất cứ lúc nào.

Căn phòng tồi tàn, chật chội không nói làm gì. Nhưng đến cả đồ đạc trong phòng cũng không được dọn dẹp. Từng chồng báo, giấy tờ, xếp đầy như núi dựng ở góc phòng, giày dép vứt la liệt ở cửa ra vào. Bàn chải đánh răng, khăn mặt, quần áo, mỗi chỗ một nơi, không thể phân biệt đồ nào là đồ sạch, đồ nào là đồ bẩn. Căn phòng thiếu đi bàn tay chăm sóc trở nên lạnh lẽo, thiếu sức sống, giống như một hầm mộ.

So với căn phòng chật hẹp này, ngôi nhà của cô và Hàn Chử cũng không hơn gì là mấy, nhưng sạch sẽ và ấm áp hơn chỗ này rất nhiều.

Nhìn tình cảnh của Ninh Phi Vũ, cô đột nhiên nghĩ. Nếu như, không có chuyện kia xảy ra, Hàn Chử và Ninh Phi Vũ ở cùng một chỗ, Hàn Chử sẽ vất vả thế nào. Với bản tính thích chăm sóc người khác của hắn, tuyệt nhiên sẽ không than phiền. Nhưng mệt mỏi, hẳn là có đi.

Sức khoẻ của Lâm Ái Nhu không được tốt. Cô không đi làm, mà chỉ có thể ở nhà làm nội trợ, thỉnh thoảng giấu Hàn Chử nhận thêm công việc may vá ở nhà. Vậy nên, mấy câu chuyện của hội phụ nữ trong xóm, dù không tham gia, Lâm Ái Nhu vẫn được nghe rất nhiều. Họ luôn than phiền về việc làm rất nhiều việc nhà, mà chồng không giúp đỡ một tay. Những lúc ốm đau, chỉ mong có người nấu cho một bát cháo nóng, mà nhìn sang chồng mình, không biết làm gì cả, đến giặt quần áo cũng không biết. không ai là không chán. Vậy nên, ai trong khu cũng ghen tị với Lâm Ái Nhu, có một người chồng thương mình hết mức, vừa biết kiếm tiền, vừa biết nấu cơm, rửa bát, biết làm việc nhà. Họ còn bảo, Lâm Ái Nhu sướng mà không biết đường sướng. Người như cô chỉ việc ngồi một chỗ để hưởng phước, sống như công chúa, ngày ngày đi làm đẹp, mua sắm, tiêu tiền. Lâm Ái Nhu nghe vậy, chỉ lắc đầu. Có lẽ, không cùng một quan điểm, cũng sẽ chẳng thể nào hiểu được.

Lâm Ái Nhu vừa nghĩ, vừa xắn tay dọn phòng giúp Ninh Phi Vũ. Lúc đầu, cậu ta có hơi kinh ngạc, hỏi cô đang làm gì vậy. Nhưng sau đó, thấy cô luôn chân luôn tay, lại chỉ có thể mặc kệ.

Lâm Ái Nhu dọn được một nửa, thấy hơi đau lưng. Cô lấy tay bóp hai bả vai và thắt lưng của mình. Hàn Chử tháng nào cũng mua rất nhiều thuốc bổ cho cô uống, mặc dù lần nào, cô nhận cũng nói hắn thật tốn tiền. Lâm Ái Nhu nhìn về phía Ninh Phi Vũ, thấy cậu đang đứng ái ngại ở một góc phòng, không biết nên ngồi hay nên đứng, hai chân chụm lại, ngón chân hơi động đậy.

Lâm Ái Nhu đi vào nhà tắm, lấy một xô nước, và một cái giẻ sạch. Cô đưa nó tới trước mặt Ninh Phi Vũ. Cậu lúc này mới nhìn lên, đôi mắt có chút khó hiểu, lại có vẻ mơ màng như vừa mới thoát ra khỏi mớ suy nghĩ gì đây.

"Cậu đừng nói là để tôi dọn hết phòng cho cậu. Giẻ đây, lau nhà đi"

"Cô!"

"Giặt cho sạch. Vắt kỹ nước"

Lâm Ái Nhu ra lệnh.

Ninh Phi Vũ chỉ có thể cúi xuống, lưng cậu dài, có vẻ hơi khó khăn. Sau đó, thấy chỉ có cách vừa bò vừa lau sàn nhà.

Nhìn bộ dạng ngoan ngoãn này của cậu, khoé môi của Lâm Ái Nhu hơi giãn ra.

Ninh Phi Vũ chưa hẳn đã hỏng hẳn. Cậu chẳng qua chỉ được người ta nuông chiều mà thôi. Có thể sửa được.

Xong công việc dọn dẹp căn phòng cho gọn gàng, Lâm Ái Nhu vào trong phòng bếp. Trong phòng có một chiếc tủ lạnh nhỏ. Khi cô mở tủ lạnh ra, vẻ mặt đi từ kinh ngạc này tới kinh ngạc khác. Trong tủ lạnh, ngoài mấy chai nước khoáng, thì là mấy lon bia. Ngoài ra, hoàn toàn không có nguyên liệu nấu ăn nào. Trên tủ bếp là mấy cái bánh gạo và mì tôm. Lâm Ái Nhu còn phát hiện có mấy gói đã quá hạn sử dụng, bị mốc xanh mốc đỏ. Cô lắc đầu, không hiểu Ninh Phi Vũ thời gian qua đã sống kiểu gì.

Cuối cùng, ngày hôm đó, cả hai phải gọi đồ ăn ngoài. Có lẽ do trời lạnh, đồ ăn được giao tới nơi đã nguội ngắt, vô cùng khó ăn. Lâm Ái Nhu chỉ ăn một nửa, cô bỏ xuống đất.

Ninh Phi Vũ hỏi cô không về ăn cơm sao. Lâm Ái Nhu nói, ngày hôm nay Hàn Chử tăng ca, em trai của hắn cũng đi chơi với bạn, còn con trai, cô đã nhờ người trông dùm.

Cả hai im lặng. Cô không hỏi chuyện riêng của Ninh Phi Vũ. Cậu ta cũng không hỏi lý do tại sao cô lại đến đây. Mỗi người đều bận rộn với những suy nghĩ riêng. Sự im lặng này chỉ bị phá vỡ khi Ninh Phi Vũ không thể kiềm lòng được mà hỏi:

"Hàn Chử... Dạo này hắn thế nào?"

Quả nhiên, cho dù không xuất hiện trước mặt Hàn Chử nhiều như mấy tháng trước, nhưng tâm trí của Ninh Phi Vũ vẫn ở chỗ của hắn. Lâm Ái Nhu không trả lời câu hỏi của Ninh Phi Vũ. Cậu dường như cũng đã bỏ cuộc, thì đột nhiên Lâm Ái Nhu lên tiếng:

"Cuối tuần này, nếu cậu rảnh, thì đến nhà tôi ăn cơm đi"

Đó là lý do mà Ninh Phi Vũ ở đây. Không cần biết mục đích của Lâm Ái Nhu là gì, nhưng Ninh Phi Vũ cũng chỉ cần một lý do để xuất hiện ở trước mặt hắn. Ninh Phi Vũ yêu tới hèn mọn như vậy. Nếu là cậu trước kia, có lẽ cũng không thể tin.

Ăn cơm xong, Hàn Chử bảo Tiểu Thiên đi học bài. Nhưng thằng bé lại ngồi trên ghế sopha chơi game trên điện thoại, mặc kệ lời nhắc nhở của hắn. Ninh Phi Vũ không hiểu giữa hai người xảy ra chuyện gì. Cậu nhớ rằng, trước đây, Tiểu Thiên từng rất yêu thích Hàn Chử. Lúc cậu ta còn bé, lúc nào cũng đòi Hàn Chử bế. Hàn Chử cũng rất chiều em trai mình. Dù trọng lượng của một đứa bé cũng sẽ dồn áp lực lên đầu gối của hắn, khiến ban đêm hắn đau tới không chịu nổi.

Lâm Ái Nhu có vẻ đã quen với việc này. Cô chỉ chăm chú dọn dẹp bàn ăn. Hàn Chử bảo mình sẽ rửa bát. Đột nhiên, Lâm Ái Nhu buông giẻ lau bàn xuống, ngẩng đầu nhìn Ninh Phi Vũ, hỏi cậu có thể giúp mình rửa bát không.

Hàn Chử cũng nhìn về phía Ninh Phi Vũ. Hắn cũng ngạc nhiên khi Lâm Ái Nhu lại nhờ Ninh Phi Vũ việc này. Trong ấn tượng của hắn, Ninh Phi Vũ là con chim hoàng yến được chiều chuộng, chưa bao giờ động tay vào bất cứ việc gì. Hắn ngỡ tưởng rằng cậu ta sẽ từ chối. Nhưng lại không ngờ, Ninh Phi Vũ lại nhận lời ngay lập tức.

Có lẽ vì ánh mắt khi đó của Hàn Chử, khiến cậu cũng muốn chứng tỏ cho hắn thấy bản thân không vô dụng.

Ninh Phi Vũ mang chồng bát đũa vào trong bồn rửa, Lâm Ái Nhu cũng giúp cậu. Lúc Ninh Phi Vũ đặt chồng bát đũa vào trong bồn, suýt nữa cậu làm rơi chúng. Mặc dù tạo ra tiếng động rất lớn, nhưng cũng may không có cái nào bị vỡ. Ninh Phi Vũ cảm giác được Hàn Chử đang nhìn mình, cho nên cậu càng căng thẳng hơn.

Lâm Ái Nhu tới bên cạnh cậu, hướng dẫn cậu ngâm bát vào trong nước, rồi bảo cậu từng bước phải làm thế nào. Lúc này, cô giống như một người chị, nhẹ nhàng chỉ bảo đứa em trai. Nếu như không phải cũng có đôi lúc cậu cảm thấy đố kị với Lâm Ái Nhu, thì cậu phải công nhận rằng Lâm Ái Nhu rất dịu dàng. Lúc nào cô cũng ôn nhu, dường như chưa bao giờ nóng giận. Về điểm này, cô rất giống với Hàn Chử. Có lẽ là vì vậy, quan hệ giữa hai vợ chồng họ luôn rất hoà hợp.

Ninh Phi Vũ suy nghĩ vẩn vơ, nên không cẩn thận làm rơi chiếc bát đầy xà phòng trên tay. Chiếc bát không vỡ. Nhưng cậu vẫn lo lắng mà nhìn lên, bắt gặp cái cau mày của Hàn Chử. Ninh Phi Vũ không dám phân tâm nữa, cậu chuyên chú làm công việc của mình, không để xảy ra sai sót, bất cẩn lần nào nữa.

Ninh Phi Vũ rửa bát xong, là lúc Lâm Ái Nhu cũng gọt xong đĩa hoa. Cô đưa dĩa cho họ, sau đó, mới xin phép mọi người vào trong ru con ngủ. Ninh Phi Vũ từng nhìn thấy con trai của họ. Khuôn mặt của thằng bé rất giống Hàn Chử. Lâm Ái Nhu vào trong rồi, Ninh Phi Vũ mới nhìn xung quanh. Trong nhà của họ có rất nhiều ảnh chụp. Hầu hết là những ảnh chụp của bé con. Những bức ảnh được đóng khung cẩn thẩn, treo trên tường và xếp theo thứ tự, ở dưới mỗi khung hình, đều là những nét chữ thẳng tắp ghi ngày tháng chụp. Trong nhà còn có ảnh chụp của em trai của hắn, là Tiểu Thiên. Hắn cũng làm như vậy, chụp từng ngày thằng bé lớn. 

Ninh Phi Vũ nhớ thật rõ, trước đây, trong nhà của Hàn Chử không hề có bất cứ một ảnh chụp nào. Ninh Phi Vũ từng hỏi mẹ của hắn về album hồi bé, nhưng bà nói là không có.

Thấy ánh mắt của Ninh Phi Vũ đang nhìn những bức ảnh của con trai hắn, Hàn Chử kéo ghế đứng dậy. Giọng nói của hắn lạnh như băng, không hề có cảm xúc:

- Cậu ra đây nói chuyện một lúc.

Ninh Phi Vũ đứng dậy, đi theo Hàn Chử, trong lòng thấp thoảng lo lắng, đầu cúi thấp, không dám ngẩng đầu, như một đứa trẻ làm sai sợ trách phạt. Bọn họ ra đến bên ngoài. Hàn Chử dừng lại đột ngột, Ninh Phi Vũ không cẩn thận va vào tấm lưng của hắn. Theo phản xạ, cậu định đưa tay ra đỡ Hàn Chử. Nhưng hắn đã bước lùi lại, tránh đi vòng tay của cậu.

- Mục đích cậu tới nhà tôi là gì?

Giọng nói của Hàn Chử vô cùng lạnh lùng. Ninh Phi Vũ giờ mới ngẩng đầu, khuôn mặt mang theo vẻ vô tội mà nhìn hắn. Hàn Chử đối với cậu rất lạnh. Giống như nếu có thể, hắn muốn phủ nhận tất cả mọi quan hệ với Ninh Phi Vũ.

- Ái Nhu mời em đến.

- Cậu nghĩ tôi sẽ tin điều đó sao? Tại sao cô ấy lại mời cậu? Cậu đã nói gì với cô ấy?

Ninh Phi Vũ lắc đầu:

- Em không nói gì cả.

Dường như sợ Hàn Chử không tin, cậu lặp lại lần nữa:

- Là thật. Em có thể thề.

Hàn Chử xua tay, hắn khoanh tay lại trước ngực, ánh mắt lạnh lẽo:

- Nếu vậy. Tôi hi vọng, sau này, cậu không xuất hiện ở nhà tôi nữa.

Hàn Chử quay lưng, bỏ vào trong nhà. Không biết nghĩ tới điều gì, hắn đột nhiên dừng lại, không quay người mà nói với Ninh Phi Vũ:

- Coi như tôi cầu xin cậu.

Tiếng nói lạnh lẽo của hắn theo gió thổi tới trái tim của Ninh Phi Vũ. Lạnh vô cùng. Tàn nhẫn vô cùng. Chân cậu chỉ muốn khuỵ xuống.

Hắn cầu xin cậu. Cầu xin cậu đừng xuất hiện trước mặt hắn. Hắn phải căm ghét cậu thế nào, mới có thể thốt ra những lời đó. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam