Chương 52: Chúng ta chẳng thể chống lại được số mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc Hàn Chử và Ninh Phi Vũ gặp nhau lần cuối cùng đó đến khoảng thời gian ba tháng sau, đã xảy ra rất nhiều chuyện. Hàn Chử một lần nữa lại đến tận thành phố X, đưa cho Cẩm Tú lá thư của A Cường. Lúc Cẩm Tú mở cửa cho hắn, cô đưa ánh mắt nhìn ra xung quanh, như thể đang tìm kiếm người mà cô mong ngóng. Nhưng thật tiếc, lần này cô đã không thể chờ được nữa rồi. Y không tới, và cũng không thể tới.

Nhận lá thư đã nhàu nát từ tay của Hàn Chử, đọc những dòng chữ hỗn loạn trong đó, Cẩm Tú gần như chết lặng. Nếu không phải bản thân đã xác nhận là chữ của A Cường, bạn trai của cô, thì có lẽ Cẩm Tú đã nghĩ rằng đây hẳn là một trò đùa ác ý.

- Không phải vậy, đúng không? Thật sự không phải vậy đúng không?

Giọng của Cẩm Tú gần như lạc đi, ánh mắt đã dần trở nên đỏ hoe nhìn về phía của Hàn Chử, nhưng đổi lại là sự im lặng của Hàn Chử.

- Không phải đâu! Nhất định là không phải. Tôi phải đi gặp anh ấy. Anh ấy còn nợ tôi một lời xin lỗi.

Cẩm Tú lẩm bẩm, vẻ mặt vô hồn, cô bước ra ngoài, hoàn toàn không để ý bản thân còn đang mặc bộ quần áo ở nhà, chân không mang theo giày. Hàn Chử không thể không nói:

- Cậu ấy đã đi rồi. Đến một nơi thật xa.

Cẩm Tú đã bước cả hai chân ra khỏi cửa. Cô đứng im một chỗ, một lúc sau, Hàn Chử không biết đã trải qua bao lâu để Cẩm Tú có thể chấp nhận sự thật. Cô khuỵ xuống, dường như nỗi đau trong tâm hồn quá lớn, giống như một tảng đá đè nặng, khiến cô không thể đứng vững.

- Không đúng. Sao lại như thế được!

Cô vịn vào người Hàn Chử, dùng sức lực yếu ớt đánh lên vai anh. Hàn Chử chỉ có thể theo phản xạ đỡ lấy Cẩm Tú. Hắn để mặc Cẩm Tú đánh. Dù sao, cô đánh cũng không có đau. Cô oà khóc, giống như một đứa trẻ. Bố mẹ của Cẩm Tú chạy từ trên tầng xuống, họ sửng sốt khi nhìn thấy con gái của họ lại trong bộ dạng như vậy. Họ không biết phải nói gì.

Đợi Cẩm Tú bình tĩnh hơn, Hàn Chử đưa cho cô phong bì tiền để trong túi áo. Thật ra, chỉ là cô khóc đã mệt, xụi lơ ngồi trên mặt đất, nhìn mọi thứ bằng ánh mắt vô hồn. Cô không có cầm, cho dù hắn đã nhét nó vào lòng bàn tay cô. Cuối cùng, hắn chỉ có thể để nó ở bên cạnh. Số tiền mà A Cường cho hắn, hắn không lấy, đều đưa cho gia đình của Cẩm Tú hết.

Sau đó, bẵng đi một thời gian, Hàn Chử cũng không nghe được tin tức gì của Cẩm Tú. Hắn ngỡ tưởng, cô thật sự đã quên đi được quá khứ mà bước tiếp về phía trước. Cho đến một ngày, khi Hàn Chử đi thăm mộ của A Cường, hắn nhìn thấy bó hoa hồng trắng mà ai đó để lại. A Cường không có người thân nào, nên hắn đoán được, bó hoa hồng trắng đó có lẽ là của Cẩm Tú. Sau lần đó, cô ấy không còn xuất hiện thêm lần nào nữa. Chỉ đến khi có người nói với Hàn Chử, Cẩm Tú mất rồi. Cái chết của A Cường đã tác động mạnh đến Cẩm Tú, khiến một người yếu đuối và dễ tổn thương như cô ấy trở nên sụp đổ. Cẩm Tú tự tử bằng cách uống một số lượng lớn thuốc ngủ. Lúc ba mẹ của Cẩm Tú trở về từ chuyến công tác, con gái họ đã không còn nữa. Trên bàn phấn đặt cạnh giường khi đó còn rải đầy những viên thuốc ngủ, lọ thuốc ngủ rỗng bị rơi vào gầm giường. Trong ngăn kéo là vô số những lọ thuốc chống trầm cảm. Số tiền của A Cường, Cẩm Tú không có dùng. Trước lúc ra đi, cô đã quyên góp toàn bộ số tiền ấy.

Còn về phần Ninh Phi Vũ. Ba tháng này, cậu không tới tìm Hàn Chử, cũng không làm phiền tới cuộc sống của hắn. Không phải cậu đã buông bỏ được Hàn Chử. Hàn Chử đã trở thành chấp niệm của cậu, cái tên của hắn khắc sâu vào tim, vào tâm trí của cậu. Mỗi lần nghĩ tới, đều sẽ thấy đau. Ninh Phi Vũ cố chấp tới mức nó đã trở thành căn bệnh. Mỗi đêm, cậu đều muốn ngủ thật dài, thật sâu, để không còn cảm thấy đau lòng. Nhưng mỗi đêm, giọng nói của Hàn Chử lại vang lên trong đầu cậu, hình ảnh của hắn lại hiện lên trong tâm trí cậu, giày vò đến mức cậu không tài nào ngủ được. Có những đêm, cho dù đầu óc, cơ thể vì làm việc căng thẳng để mệt rã rời, nhưng hai mắt vẫn cứ mở trơ trơ nhìn trần nhà. Trái tim lại đau tới mức không thở được. Ngày thì có thể mượn công việc để quên đi Hàn Chử, nhưng đêm xuống, ngoại trừ việc nhớ hắn, cậu không biết phải làm gì.

Cho dù việc đó bức Ninh Phi Vũ gần như phát điên, nhưng cậu không thể đi tìm Hàn Chử. Không thể xuất hiện trước mặt hắn trong bộ dạng này. Bởi cậu đã không còn là Ninh Phi Vũ thiên chi kiêu tử trước kia.

Trở về từ thành phố X, Ninh Phi Vũ đã có một trận cãi vã với cha mình. Ninh Bác Văn tức giận, cho rằng cậu không ra thể thống gì, bỏ bê công việc ở công ty, đi đâu cũng không báo cáo với ông một tiếng. Ninh Phi Vũ lại nghĩ ông quá kiểm soát mình, và điều này làm cậu không thoải mái. Huống hồ mâu thuẫn giữa hai người bọn họ đã âm ỉ chảy từ lâu, chỉ chờ một thời cơ để bùng phát. Và chuyện của Hàn Chử chính là yếu tố châm ngòi cho sự căng thẳng giữa cha con họ.

Ninh Bác Văn đã biết mối quan hệ giữa Ninh Phi Vũ và Hàn Chử từ mấy năm trước, khi bọn họ còn ở bên nhau. Ông bên ngoài không nói gì, nhưng lại âm thầm chia rẽ tình cảm giữa Hàn Chử và Ninh Phi Vũ. Mấy năm nay, khi Ninh Phi Vũ lao đầu vào làm việc, Hàn Chử cũng biến mất khỏi cuộc sống của con trai ông, Ninh Bác Văn vốn tưởng mọi chuyện đã yên. Nhưng nào ngờ, một lần nữa, mối lo của ông lại xuất hiện. Hơn nữa, còn là do con trai ông tự mình bám dính lấy người ta, cho dù Hàn Chử có hắt hủi thế nào.

Lần này, là từ phía Ninh Phi Vũ. Hoàn toàn không giống như trước đây, nên Ninh Bác Văn không thể tìm tới vũ nhục Hàn Chử, hi vọng hắn biết khó mà lui. Do đó, ông chỉ có thể làm ra mấy chuyện phá hoại, làm khó Hàn Chử, khiến hắn trở nên ghét Ninh Phi Vũ hơn.

Ý đồ này đã đạt được. Vì từ lúc Ninh Phi Vũ trở về, vẻ mặt của y cau có, ủ dột, tự nhốt mình trong phòng, mấy ngày cũng không ra khỏi cửa. Vậy nhưng, nó lại khiến mâu thuẫn giữa ông và con trai trở nên gay gắt hơn.

Trong cơn nóng giận, ông đã nói với Ninh Phi Vũ, nếu còn không nghe lời thì đừng ở trong cái nhà này nữa. Kết quả, Ninh Phi Vũ lại dọn đồ đi ra khỏi cửa. Hai cha con không ai chịu ai. Mặc dù trong lòng cũng cảm thấy hoảng hốt, nhưng Ninh Bác Văn vẫn mạnh miệng bảo:

- Nếu mày bước chân ra khỏi nhà, thì xem như tao không có đứa con như mày. Đừng quên, đồ mà mày mặc, tiền mà mày đang xài đều là của tao.

Ninh Phi Vũ lấy ra hết những chiếc thẻ trong ví, để trên mặt bàn, ý muốn nói, cậu sau này sẽ không dùng tới tiền nhà họ Ninh. Bà Ninh không thể ngăn hai người lại, chỉ có thể đuổi theo Ninh Phi Vũ, khuyên cậu bình tĩnh:

- Phi Vũ, con đừng đi được không? Con biết tính cha con rồi mà. Ngoài lạnh, trong nóng. Con nhịn đi một chút là được.

Cậu đứng lại, trầm tư một lúc thật lâu, giống như có điều phải suy nghĩ, cuối cùng, vẫn chỉ có thể nói hai tiếng xin lỗi với mẹ mình.

Ninh Phi Vũ hiểu rõ, bước đường này không thể không đi.

- Chẳng lẽ! Những gì cha con nói là đúng sao? Con và cậu ta.

Vẻ mặt của bà Ninh căng thẳng, ánh mắt của bà nhìn Ninh Phi Vũ, giống như thể đang chờ đợi câu phủ nhận của cậu.

Nhưng, cậu không thể dối lòng mình.

Một lần nữa, cậu nói hai chữ xin lỗi với mẹ. Cậu biết, cho dù cậu có nói bao nhiêu cũng vẫn là không đủ.

- Trời đất ơi!

Bà Ninh lấy hai tay che miệng, vội vàng thốt lên.

- Không liên quan tới anh ấy. Nên xin mẹ, đừng làm gì cả. Cuộc sống của anh ấy đã đủ khổ sở rồi.

Hàn Chử là yếu điểm của Ninh Phi Vũ. Cậu biết, mình có thể làm tất cả để bảo vệ anh ấy. Vì Hàn Chử, cậu cũng có thể bỏ xuống tất cả, bao gồm cả tài sản nhà họ Ninh.

Ninh Phi Vũ đi rồi. Trong một đêm, cậu biến thành một kẻ vô sản. Trong một đêm, cậu trở thành người không có nhà, không có nơi để về, càng không biết ngày mai, tương lai sẽ thế nào. Từ một Ninh Phi Vũ tràn đầy tự tin, thậm chí là ngạo mạn, sau một đêm, cậu cảm thấy bản thân mông lung với mọi thứ.

Đó là lý do, trong khoảng thời gian này, cậu không hề xuất hiện trước mặt Hàn Chử. Cậu luôn muốn bản thân ở trước mặt hắn, trong bộ dạng đẹp nhất.

Lúc rời khỏi nhà, Ninh Phi Vũ không mang bất kỳ một đồ đạc nào. Vì không có tiền, cậu chỉ có thể đi vay một vài người bạn. Cũng may, họ đều rất nhiệt tình, biết Ninh Phi Vũ gặp khó khăn liền hết lòng giúp đỡ. Sở Tiêu thậm chí còn định cho Ninh Phi Vũ ở nhờ nhà mình,. Tuy nhiên, Ninh Phi Vũ lại từ chối. Cậu cảm thấy hơi ái ngại vì mình đã nhờ vả Sở Tiêu nhiều. Lúc nói ra lời từ chối, Ninh Phi Vũ không hề để ý rằng vẻ mặt của Sở Tiêu có chút thất vọng.

Không thể thuyết phục Ninh Phi Vũ, Sở Tiêu chỉ có thể giới thiệu cho cậu một vài căn biệt thự cho thuê.

- Không được! Giá thuê ở đó, tôi sợ mình hiện giờ không kham nổi.

Sở Tiêu lắc đầu, y thật sự không biết lý do gì mà Ninh Phi Vũ lại cố chấp tới như vậy. Y càng không biết người kia có gì tốt để mà Ninh Phi Vũ có thể đánh đổi tất cả vì hắn.

- Thôi được rồi. Việc đó, để tôi tự tính đi. Dù sao, cũng cảm ơn cậu.

Cái mà Sở Tiêu cần, không phải là lời cảm ơn của Ninh Phi Vũ. Cuối cùng, Ninh Phi Vũ vẫn tự mình đi tìm nhà thuê. Đó chỉ là một căn phòng chật chội, nằm dưới hầm của một toà nhà lớn. Bên trong được thiết kế làm ba ngăn. Phần diện tích lớn nhất được dùng làm không gian ngủ và tiếp khách. Bên phải là khu bếp mà có lẽ Ninh Phi Vũ sẽ không bao giờ đặt chân vào. Đối diện với khu bếp là phòng vệ sinh kết hợp phòng tắm. Vì căn phòng mà Ninh Phi Vũ thuê không có cửa sổ, lại ở dưới tầng hầm nên ánh sáng không thể lọt vào trong. Nếu như không bật đèn, nó chẳng khác một cái hầm mộ ngột ngạt và tối tắm. Điều kiện sống ở đây không thể so với khi ở nhà. Nhưng thời thế giờ đã khác. Đây cũng là căn rẻ nhất mà Ninh Phi Vũ có thể thuê được.

Số tiền vay của bạn bè cùng với số vốn mà Ninh Phi Vũ đã tích luỹ giúp cậu có thể mở một công ty tư vấn bất động sản nhỏ, do bản thân và một vài người bạn hùm vốn. Vì là công ty mới mở, nên bọn họ không có nhân viên. Ninh Phi Vũ và ba người bạn nữa, vừa làm chủ vừa làm hết tất cả những công việc liên quan đến chuyên ngành của mình. Ninh Phi Vũ với kiến thức về mảng kinh doanh phụ trách trong việc đi tìm và giao thiệp với khách hàng. Vậy nên cậu thường xuyên ở bên ngoài làm việc, lúc cần thiết mới về công ty, chứ đừng nói về căn phòng dưới tầng hầm mà Ninh Phi Vũ đã thuê. Đối với cậu, nó chỉ giống như một chỗ ngủ tạm. Có khi cậu làm tới tận 12 giờ đêm, có hôm phải tới tận 5 giờ sáng, cậu mới về nhà, chỉ kịp tắm rửa, thay bộ quần áo khác, rồi tới công ty họp.

Ninh Phi Vũ cứ tưởng rằng sẽ không ai biết về tình cảnh của mình. Cậu không hề nói với ai việc mình đã bỏ nhà đi, đồng nghĩa với việc cậu từ chối quyền thừa kế tài sản nhà họ Ninh, ngoại trừ Sở Tiêu. Thậm chí những người bạn cho Ninh Phi Vũ vay tiền hay hùm vốn làm ăn với cậu cũng chỉ biết, cậu muốn lập công ty riêng, tự mình đứng trên đôi chân của chính mình. Họ không hề biết, Ninh Phi Vũ phải ngủ trong một căn phòng xập xệ, sống một cuộc sống mà trước đây cậu không hề nghĩ tới. Thỉnh thoảng Sở Tiêu nói muốn tới nhà của Ninh Phi Vũ, nhưng cậu luôn tìm cớ thoái thác. Mặc dù cậu biết, nếu Sở Tiêu nhìn thấy Ninh Phi Vũ sống trong một căn phòng như vậy, y chắc chắn sẽ lôi Ninh Phi Vũ ra khỏi đó, nhưng cậu không hề muốn nói cho Sở Tiêu biết mình đang ở đâu. Có lẽ, là vì lòng tự trọng và cái tôi cá nhân.

Tuy nhiên, cuộc đời không hề diễn ra theo cách mà Ninh Phi Vũ tưởng. Người đầu tiên phát hiện ra bí mật của cậu, không ai khác lại lại là Lâm Ái Nhu. Đó là vào một buổi chiều thứ bảy, khi Ninh Phi Vũ đang ngồi xổm ở vỉa hè, cắn chiếc bánh mì là bữa ăn đầu tiên của cậu trong ngày thì Lâm Ái Nhu đẩy xe nôi đi tới. Trên tay của Lâm Ái Nhu còn xách theo túi lớn túi nhỏ, vài đồ còn treo ở xe đẩy em bé. Có vẻ như cô vừa đi mua đồ ở siêu thị. Ninh Phi Vũ đang mải ăn, nên không nhìn thấy, nhưng Lâm Ái Nhu thì đã thấy cậu. Cô hơi sững sờ, thậm chí có thể nói là sửng sốt.

- Phi Vũ!

Cô gọi. Lúc đầu, Ninh Phi Vũ không hề nghe thấy. Chỉ đến khi Lâm Ái Nhu gọi tên câu tới lần thứ ba, Ninh Phi Vu mới ngẩng đầu. Lúc ấy, Lâm Ái Nhu đã đứng trước mặt cậu.

- Là cậu phải không? Sao cậu lại ở đây?

Ninh Phi Vũ đứng bật dậy, vội vội vàng vàng, quay đầu định bỏ đi, nhưng Lâm Ái Nhu đã kéo lấy khuỷ tay của cậu. Lúc ấy, Ninh Phi Vũ thật sự muốn nói là không phải, thậm chí còn muốn biến mất ngay lập tức.

- Tôi... đi ngang qua đây thôi.

Một câu nói dối không thể giả trân hơn. Quả nhiên, khi nghe câu nói, Lâm Ái Nhu mím môi, vẻ mặt nghi ngờ, ánh mắt lại chằm chằm vào Ninh Phi Vũ. Cậu né tránh ánh mắt của Lâm Ái Nhu.

- Tôi xin lỗi. Tôi có chút việc.

Ninh Phi Vũ vội vàng bỏ đi. Vậy nhưng có lẽ vì cậu hất tay ra mạnh quá nên Lâm Ái Nhu bị bất ngờ, mấy túi đồ trên tay của cô rơi xuống đất. Trứng gà vỡ nát, rau, thịt rơi khỏi túi, những quả táo cũng lăn vài vòng trên mặt đất.

Ninh Phi Vũ đã đi được một quãng, nhưng cậu vẫn có thể nghe thấy tiếng rơi của túi đồ và có thể tưởng tượng ra cảnh Lâm Ái Nhu chật vật như thế nào. Bước chân của Ninh Phi Vũ dừng lại.

Đến cuối cùng, cậu vẫn không thể quyết tâm được.

Ninh Phi Vũ quay lại chỗ cũ, giúp Lâm Ái Nhu nhặt lại những quả cà chua bị lăn trên đường. Cậu đưa túi đồ cho cô. Lúc này, Lâm Ái Nhu mới ngẩng đầu, hơi ngạc nhiên khi thấy Ninh Phi Vũ quay lại.

- Cảm ơn!

Cô nói.

Ngày hôm đó, bọn họ không nói chuyện gì thêm. Có lẽ, Lâm Ái Nhu cũng biết, nếu như có hỏi, Ninh Phi Vũ cũng sẽ giấu. Tuy nhiên, Ninh Phi Vũ không hề biết, sau khi bọn họ chia tay nhau, Lâm Ái Nhu đi được một đoạn đường, đã quyết định quay trở lại và đi theo cậu. Và điều trớ trêu nhất chính là Lâm Ái Nhu đã theo cậu tới tận cửa căn phòng mà cậu thuê, cũng chính mắt cô nhìn thấy Ninh Phi Vũ mở cánh cửa ọp ẹp và bước vào bên trong.

Vẻ mặt của Lâm Ái Nhu hoàn toàn là vẻ bối rối và phức tạp. Cô không hiểu tại sao Ninh Phi Vũ lại ở đây. Lúc cô định bước tới gõ cửa thì đứa bé nằm trong nôi khóc lớn. Cô vội ôm con lên, dỗ dành nó.

Ngày hôm sau, Lâm Ái Nhu lại quay lại căn nhà đó một mình, cô đứng bên ngoài suốt một ngày trời. Chỉ đến khi tận mắt nhìn thấy Ninh Phi Vũ mệt mỏi trở về, cô mới tin đó là sự thật.

Do dự hồi lâu, Lâm Ái Nhu mới bước xuống bậc cầu thang dẫn xuống tầng hầm, cô đứng lặng người một lúc, rồi cuối cùng cũng quyết định giơ tay lên gõ cửa.

Tối đó, khi Lâm Ái Nhu nấu cơm trong bếp, cô vẫn suy nghĩ mãi về chuyện của Ninh Phi Vũ, thậm chí còn đoảng đến mức vô tình chạm tay vào chiếc nồi nấu canh còn đặt ở trên bếp.

Lâm Ái Nhu bị nóng vội rụt tay lên, cô kêu lên một tiếng, rất nhỏ nhưng cũng vẫn khiến Hàn Chử đang sửa cánh cửa bên ngoài chạy vội vào trong, xem cô xảy ra chuyện gì.

- Có chuyện gì vậy?

Hàn Chử rất quan tâm cô. Đó là kiểu quan tâm mà bất cứ ai nhìn vào cũng phải cảm thấy ngưỡng mộ, nhưng chỉ có người trong cuộc mới hiểu sự quan tâm của Hàn Chử hoàn toàn đến từ trách nhiệm. Suốt những năm qua, Hàn Chử đã thực hiện đúng trách nhiệm và nghĩa vụ của một người chồng, một người cha, một người trụ cột trong gia đình. Dù đôi chân của hắn có khiếm khuyết, nhưng ý chí và sự kiên cường của hắn chưa bao giờ mềm yếu.

Mặc dù biết, tình cảm mà Hàn Chử dành cho cô nhiều hơn là nghĩa, là ơn, nhưng Lâm Ái Nhu chưa bao giờ tỏ ra tức giận. Có lẽ là vì đoạn tình cảm này, từ khi bắt đầu cô đã không có cưỡng cầu, nên cũng không có thất vọng.

Lâm Ái Nhu chỉ muốn ở bên chăm sóc Hàn Chử, muốn nhìn thấy hắn sống thật vui vẻ, thật thoải mái. Chỉ cần như vậy lâu hơn một chút thì là đã đủ rồi.

Hàn Chử cau mày, nhìn vết bỏng trên tay cô, hắn vội cầm lấy ngón tay đã đỏ lên của Lâm Ái Nhu để dưới dòng nước mát lạnh chảy ra từ vòi. Nhiệt độ của nước khiến cơn đau của Lâm Ái Nhu giảm bớt khó chịu.

Hàn Chử mở miệng cằn nhằn, nói Lâm Ái Nhu thật bất cẩn. Hắn không hề để ý rằng, đang có một ánh mắt chứa đầy tình cảm và khuôn mặt ngời sáng hạnh phúc đang nhìn hắn.

Hàn Chử thật cẩn thận lau khô tay cho Lâm Ái Nhu, sau đó còn nhẹ nhàng giúp cô bôi thuốc mỡ. Hắn nói:

- Em lên nghỉ đi. Để tôi nấu nốt.

Lâm Ái Nhu giật mình, khẽ rụt ngón tay mình lại, nhưng Hàn Chử lại lần nữa giữ lấy, cẩn thận và chuyên chú giúp cô bôi thuốc tiếp.

- Không được. Anh đi làm cả ngày mệt rồi. Anh mới là người nên nghỉ chứ.

Hàn Chử lại nói:

- Có còn bao nhiêu đâu. Mấy việc này hồi nhỏ, tôi vẫn làm mà.

Vẻ mặt của Lâm Ái Nhu có chút đau lòng. Chính bởi cô biết từ nhỏ Hàn Chử đã rất vất vả, nên từ lúc lấy hắn, cô đã hạ quyết tâm, mình phải là một người vợ tốt, một người mà khiến hắn có thể thả lỏng, không còn phải gồng mình nữa.

Hai người giằng qua giằng lại, không hề biết bầu không khí gia đình này đã bị một người xen vào. Cậu ta đứng ở cửa bếp, vẻ mặt rất phức tạp, nửa muốn rời đi, nửa muốn ở lại:

- Xin lỗi...

Cậu ta cuối cùng cũng lên tiếng.

Người đó không ai khác, chính là Ninh Phi Vũ.

Nghe thấy tiếng động, cả Lâm Ái Nhu và Hàn Chử cùng quay lại. Lông mày của Hàn Chử hơi cau lại, dường như không mong chờ sự xuất hiện của Ninh Phi Vũ ở đây, trong ngôi nhà của hắn.

Tiểu Thiên cũng bước vào nhà, trên lưng thằng bé đeo cặp sách. Dáng người của nó dong dỏng cao, mười phần thì giống Hàn Chử tới tám, chín, phần. Nếu như nhìn hai anh em họ đằng sau lưng, sẽ cảm thấy họ giống nhau như đúc, từ dáng đi, dáng đứng, đến điệu bộ. Thằng bé có một khuôn mặt ưa nhìn, sống mũi cao, thẳng, dưới hàng lông mày đậm là một đôi mắt linh động, vô cùng có thần, khác với ánh mắt của Hàn Chử, dù rất đẹp, nhưng bên trong luôn chất chứa rất nhiều phiền muộn. Lúc Ninh Phi Vũ đứng ở ngoài cừa, Tiểu Thiên có lẽ cũng vừa đi học về. Ninh Phi Vũ nói mình là bạn của Hàn Chử, thằng bé cũng chẳng đáp lại, chỉ để cửa rồi bỏ thẳng vào trong nhà. Ninh Phi Vũ bị một thằng nhóc không coi ra gì, cũng chỉ có thể nén xuống tức giận, chần chừ một lúc, rồi cuối cùng cũng bước theo Tiểu Thiên vào nhà.

Ninh Phi Vũ đột nhiên xuất hiện ở trong nhà Hàn Chử, dễ hiểu tại sao hắn vẻ mặt lại khó chịu đến như thế, khiến Ninh Phi Vũ không biết quyết định của mình khi tới đây là đúng hay sai. Theo phản xạ, cậu đưa ánh mắt tìm kiếm đồng minh. Lâm Ái Nhu phát hiện ra ánh mắt của Ninh Phi Vũ nhìn mình, hơi hắng giọng, xé đi bầu không khí đang căng thẳng như lửa này.

- Cậu ấy là khách của em. Em mời cậu ấy tới nhà ăn cơm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam