Chương 51: Chúng ta... đã không thể!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A Cường khi đó đã tắt thở. Vậy nhưng, Hàn Chử vẫn không thể tin điều đó là sự thật. Dường như hắn đang tự trách chính bản thân mình, có lẽ trong đầu Hàn Chử thật sự đang nghĩ, nếu như hắn tới sớm hơn, hoặc nếu như hắn không để A Cường về một mình, trong tâm trạng như thế, có lẽ mọi thứ đã không xảy ra như thế này.

Vậy nhưng trên đời này, làm gì có hai chữ "Giá như". Người hiểu rõ điều này nhất chẳng phải Ninh Phi Vũ hay sao. Bởi giá như, khi ấy cậu ta biết, cậu ta có thể hiểu rõ bản thân mình yêu Hàn Chử nhiều như thế nào, thậm chí còn nhiều hơn yêu chính bản thân mình, có lẽ cậu ta đã không tổn thương hắn, cũng không buộc hắn phải rời đi.

Thi thể của A Cường để lại ở nhà xác của bệnh viện. Ninh Phi Vũ bảo tất cả các chi phi hoả thiêu, đám tang và những thủ tục khác đều tính cho cậu. Hàn Chử như người mất hồn, đối với bất cứ thứ gì cũng không có phản bác, mặc cho Ninh Phi Vũ tuỳ ý sắp xếp. Chỉ khi Ninh Phi Vũ hỏi, sau khi hoả táng xong, thì đưa tro cốt của A Cường về đâu, Hàn Chử mới đáp, đưa ra biển. Bởi A Cường đã không còn người thân nào khác, huống hồ, trước đây, đã có một lần, y nói với Hàn Chử, khi y chết đi, y muốn rải tro cốt của mình ra biển.

Ninh Phi Vũ tưởng Hàn Chử không để ý, nhưng khi bọn họ ra khỏi bệnh viện, hắn nói với cậu:

- Cậu tính toán tất cả các chi phí, gửi tôi số tài khoản. Tôi sẽ chuyển khoản lại cho cậu.

Ninh Phi Vũ vội xua tay, lắc đầu:

- Không cần đâu.

Hàn Chử đưa ánh mắt của hắn nhìn cậu. Trong ánh mắt của hắn có sự lạnh nhạt, nhưng cũng có sự kiên định, rõ ràng, không muốn Ninh Phi Vũ nhiều lời. Hàn Chử rất hiếm khi nhìn cậu bằng ánh mắt như vậy. Từ lúc quen Hàn Chử đến giờ, cậu chỉ có một lần chứng kiến ánh mắt và vẻ mặt này của hắn. Đó là khi hắn nói ra lời chia tay với cậu. Một ánh mắt cho thấy tất cả sự mệt mỏi, bất lực nhưng cũng đầy quyết tâm.

Cũng thật buồn cười. Trước đây, Ninh Phi Vũ nói ra lời chia tay vô số lần, nhưng chưa bao giờ cậu trong lòng thật sự muốn thế. Đó là bởi cậu chỉ muốn Hàn Chử sẽ xuống nước dỗ dành cậu, sẽ năn nỉ cậu, sẽ đối với cậu như một trân bảo mà hắn sủng trong lòng bàn tay. Lúc ấy, không hiểu sao, cậu lại thích nhìn thấy vẻ mặt hắn vì cậu mà đau lòng, sợ hãi, bối rối và hốt hoảng. Có lẽ, bởi chỉ khi ấy, cậu mới thấy được hắn yêu cậu nhiều tới mức nào.

Hàn Chử từng là một người luôn bao dung cho những tính cách xấu của cậu. Cả khi cậu giận lẫy, cậu gây sự vô cớ, hắn vẫn cứ nuông chiều cậu. Hắn không bao giờ nói chia tay. Nhưng Ninh Phi Vũ không hề biết rằng, hắn chỉ đang chịu đựng sự vô lý của cậu. Và một khi, sự chịu đựng của hắn đã tới cực hạn, hắn sẽ là người rời bỏ cậu.

Ninh Phi Vũ lại thất thần, nhớ những chuyện trước đây, mà không để ý Hàn Chử đã đi trước cậu. Cậu vội vàng đuổi theo, nói để cậu đưa hắn về. Hàn Chử lại phất tay, bảo không cần, hắn tự về được.

Ninh Phi Vũ vội vàng đi lấy xe, cậu chạy rất chậm, dọc theo lề đường, chốc chốc cậu lại nhoài người ra khỏi cửa kính ô tô, thuyết phục hắn lên xe để cậu chở. Vậy nhưng, Hàn Chử một mực im lặng, coi Ninh Phi Vũ như người vô hình.

Ninh Phi Vũ không thể làm gì khác, ngoài việc lái xe chạy theo Hàn Chử. Trời bắt đầu tối, vì sợ Hàn Chử không nhìn rõ đường đi, cậu bật đèn pha ô tô, chiếu sáng cả một đoạn đường phía trước. Ninh Phi Vũ vừa lái xe, vừa quan sát Hàn Chử qua cửa sổ ô tô.

Dù Hàn Chử đã mang chân giả, nhưng hắn vẫn chỉ có thể đi cà nhắc, bước đi cũng khó khăn, không giống người bình thường. Trước đây, Hàn Chử có thể sải những bước chân dài và chắc, thậm chí còn có thể chạy một quãng đường ngắn, nên nếu hắn không nói cho mọi người biết bí mật của mình, thì sẽ không một ai phát hiện ra chuyện hắn có khiếm khuyết.

Còn bây giờ, Ninh Phi Vũ đau lòng nghĩ, thời gian đã cướp đi của hắn tất cả mọi thứ. Hắn không còn một chút nào dáng vẻ của trước đây. Ninh Phi Vũ thật sự muốn hỏi, hắn đi bộ có đau không, hắn có mệt không. Cậu thật sự muốn bảo vệ hắn, muốn sõng bước bên hắn, hay chí ít, có thể trở thành người mà Hàn Chử tin tưởng trút bầu tâm sự.

Nhưng đã không còn nữa rồi!

Hàn Chử không về nhà, mà đi tới quán rượu. Hắn mua mấy chai rượu mạnh, sau đó lại thất thiểu về nhà trọ của A Cường. Buổi chiều khi bọn họ đưa A Cường tới bệnh viện, chủ nhà trọ sợ liên luỵ nên đã yêu cầu bọn họ chuyển hết đồ đạc của A Cường đi trong tối nay. Điều này thật sự vô lý, trong lúc Ninh Phi Vũ muốn cãi lý với ông ta thì Hàn Chử chỉ yên lặng chấp nhận, nói tối nay sẽ giúp A Cường chuyển đồ đạc ra. Ông ta thậm chí còn chẳng thèm quan tâm A Cường là sống hay chết.

Ninh Phi Vũ đi tìm chỗ đỗ xe, sau đó cậu phải chạy vội mới có thể đuổi kịp Hàn Chử. Cậu muốn giúp hắn cầm đồ, nhưng hắn lại gạt tay của cậu ra, nói không cần. Động tác của hắn rất mạnh và dứt khoát, khiến cậu hơi giật mình. Ninh Phi Vũ đứng khựng lại, không biết phải làm gì, vẻ mặt của cậu hiện lên sự hụt hẫng lẫn đau khổ, nhìn bước chân của hắn nặng nề đi trước mặt cậu.

Hàn Chử, hắn lúc này, ngay cả nhìn cậu một cái, cũng thật sự tiếc rẻ.

Tim của Ninh Phi Vũ quặn lại.

Bọn họ về tới nhà trọ của A Cường. Trước cửa nhà trọ, rất nhiều đồ đạc của hắn bị chủ nhà ném ra ngoài, cứ như sợ bọn họ sẽ chạy mất, không quay lại thu dọn, cũng là sợ bọn họ làm ô uế căn phòng. Lúc Ninh Phi Vũ và Hàn Chử tới trước cửa, chủ nhà vẫn còn ở bên trong, trên tay anh ta cầm những bộ quần áo cũ của A Cường, ném chúng vào một chiếc túi nilon như ném rác rưởi.

Ninh Phi Vũ nhìn thấy tay của Hàn Chử nắm chặt lại. Hắn đang phải kìm nén sự tức giận của bản thân. Hàn Chử rất ít khi tức giận. Tính cách của hắn trầm mặc, đối với mọi thứ xung quanh đều không nóng không lạnh. Trước đây, khi bị lộ ra bản thân là người khiếm khuyết, bị bạn bè ở sau lưng chỉ chỉ trỏ trỏ, buông những lời miệt thị khó nghe, hắn có thể làm như không nghe thấy, không nhìn thấy. Hắn chỉ từng tức giận, đối với những chuyện liên quan đến cậu. Tức giận khi cậu bị người ta đánh, tức giận khi cậu bị thương. Đối với cậu, hắn có thể bày ra những dáng vẻ sống động nhất, chân thành nhất. Là đã từng...

Ninh Phi Vũ nắm chặt lấy tay của Hàn Chử, bao cái nắm tay căng thẳng và chứa đầy giận dữ của hắn trong tay của mình. Có lẽ vì quá để tâm tới chuyện đang nhìn thấy, nên hắn không để ý cậu làm cái gì, chỉ đứng bất động, nhìn chằm chằm vào chủ nhà.

Chủ nhà nói, cứ tưởng bọn họ không quay lại.

Chủ nhà còn nói, về rồi thì dọn đống rác này đi.

Chủ nhà nói, chết ở đâu không chết xa một chút, lại chết ở trong nhà trọ của hắn.

Tay của Hàn Chử lại càng siết chặt.

- Anh về được rồi. Việc ở đây còn lại để bọn tôi.

Hắn ta lộ ra bộ mặt khinh thường nhìn bọn họ. Định mở miệng nói thêm câu gì đó khó nghe, nhưng bị Ninh Phi Vũ lườm cháy mặt. Bộ dạng của Ninh Phi Vũ hung ác, khiến hắn ta không khỏi chột dạ.

Ninh Phi Vũ là vậy, cậu không cho phép bất cứ ai động vào Hàn Tử.

Trước khi chủ nhà trọ rời đi, Ninh Phi Vũ ném cho ông ta một sấp tiền, bảo ông ta gọi một chiếc xe tới. Nhìn ông ta phấn khởi, hai tay cầm sấp tiền, cun cút rời đi như chó tha xương, Ninh Phi Vũ trong lòng thầm cười khinh bỉ.

Trên đời không ai có thể chê tiền.

Trong nhà còn lại cậu và Hàn Chử. Lúc này, Hàn Chử mới có thể thả lỏng, hai vai buông thõng, khập khiễng bước tới dọn dẹp chỗ đồ còn sót lại. Ninh Phi Vũ lóng ngóng đứng im như phỗng, không biết phải làm gì. Những việc như thế này, cậu không quen làm và cũng không bao giờ làm. Từ bé đến lớn, trong nhà của cậu luôn có người giúp việc. Lúc quen Hàn Chử, lại luôn được Hàn Chử chăm sóc, chiều chuộng như búp bê sứ nằm trong lồng kính. Trước đây, mỗi khi Ninh Phi Vũ về thành phố, hay đi du lịch, đều là cậu nằm trên chiếc sopha thật êm ái, tay cầm dưa hấu Hàn Chử gọt, ăn thật ngon lành, nhìn Hàn Chử cặm cụi xếp đồ vào trong vali cho cậu, dặn dò cậu đủ thứ chuyện, khiến cậu thấy phiền mắng hắn là cái đồ lải nhải.

Tại sao lúc ấy, cậu lại không biết trân trọng chứ?

Quá khứ từng hạnh phúc như vậy. Nhưng giờ thì đối với Hàn Chử, cậu như người vô hình.

Tình huống lúc này lại không giống như trước. Toàn cơ thể cậu giống như bị kiến cắn, không biết phải làm gì. Nhà trọ của A Cường hiện trông huê trống hoác, đồ đạc bị ném linh tinh dưới đất, thậm chí không có một chiếc giường, một chiếc ghế sopha để có thể ngồi xuống. Ninh Phi Vũ lại càng không thể ngồi xuống đất. Như thế rất mất hình tượng.

- Em có thể giúp gì không?

Ninh Phi Vũ lên tiếng hỏi.

Hàn Chử im lặng, vẫn luôn chân luôn tay.

Tuy Ninh Phi Vũ nói thế, nhưng nếu Hàn Chử thật sự đồng ý, cậu cũng không biết bắt đầu từ đâu.

- Mấy thứ này, sao chúng ta không thuê người làm? Trả cho họ tiền, họ có thể giúp chúng ta dọn.

Hàn Chử ngừng tay. Hắn đứng thẳng dậy. Hắn dừng lại đột ngột như vậy, không phải vì câu nói của Ninh Phi Vũ, mà là vì mệt. Cả ngày hôm nay, đầu óc của hắn luôn căng thẳng, kèm theo việc đi bộ quá nhiều, lại luôn phải hoạt động không nghỉ, hắn bắt đầu thấy nhức mỏi khắp người, nhất là hai đầu gối trước đây từng bị chặt cụt. Lúc này, cơn đau không cách nào diễn ta nổi, giống như có ai đang dùng dao băm xuống. Hắn phải cố gắng lắm mới không biểu lộ bất cứ cảm xúc nào ra ngoài nét mặt, càng không muốn cho người ngoài thấy bộ dạng chật vật của chính mình.

Trước đây, mỗi lần, hắn vô tình để lộ ra một chút yếu ớt của bản thân, chỉ toàn nhận lại được những ánh mắt thương hại thậm chí chế giếu. Những lúc ấy, không chỉ thể xác đau đớn, mà tim còn đau hơn gấp bội.

Bất cứ một người đàn ông nào cũng đều có lòng tự trọng, sự tự tôn của bản thân. Mà đối với những người như hắn, nó lại càng lớn.

Cho nên, hắn thà để bản thân chịu thiệt, chứ không bao giờ ngửa tay nhờ vả bất cứ ai.

- Tôi không có tiền.

Hàn Chử bâng quơ nói. Mà giả dụ hắn có tiền đi chăng nữa, hắn cũng không ném tiền vào những thứ vô nghĩa này. Hắn thà dành dụm, mua đồ ăn ngon cho vợ con hắn, cho em trai hắn còn hơn.

- Nhưng em có tiền.

Ninh Phi Vũ buột miệng. Cậu nói câu đó không hề có ý xấu. Hoàn toàn là chân thành. Chỉ cần Hàn Chử cần, thứ gì cậu cũng có thể cho, thậm chí cho dù hắn có đòi tim gan của cậu.

- Giám đốc Ninh nói thế là có ý gì?

Sắc mặt của Hàn Chử rất lạnh, giống như giữa cậu và hắn lại tăng thêm một tầng băng. Ninh Phi Vũ không hiểu, tại sao hắn lại giận. Hắn giận phải chăng vì hắn đã có sẵn ác ý với cậu, cho nên cho dù cậu có chân thành đi chăng nữa, hắn vẫn ghét bỏ.

- Chẳng lẽ anh không thể tha thứ cho em sao? Hàn Chử, cho dù em có làm bao nhiêu chuyện. Chẳng lẽ điều đó cũng không đủ?

Ninh Phi Vũ ấm ức mà chất vấn.

Hàn Chử dừng tay. Hắn cảm thấy thật nực cười. Suốt bao nhiêu năm nay, những sự phản bội, đau khổ, cô độc đã hằn lên trái tim của hắn những vết sẹo chẳng bao giờ có thể lành lại, nó sâu đến nỗi, tất cả những cảm xúc của hắn đã dần trở nên chai sạn.

Phải! Hắn đã từng vì cậu mà cảm thấy thất vọng, thậm chí là tuyệt vọng. Nhưng đó là quá khứ. Làm người, chỉ có thể sống ở hiện tại, nhìn về phía trước, sao có thể quay đầu nhìn lại những thứ mà bản thân đã từng sai lầm.

- Thật ra tôi không có hận cậu.

Giọng của Hàn Chử rất trầm, nhưng lại lạnh như băng. Không vui, cũng không buồn. Nhưng nó lại có thể cứa vào trái tim của Ninh Phi Vũ tới phát đau.

- Nhưng tôi cũng không muốn nhìn thấy cậu. Ninh Phi Vũ! Làm ơn, buông tha tôi. Xem như tôi cầu xin cậu.

Những từ cuối, giọng của Hàn Chử dường như phát run, giống như hắn đem tất cả dũng khí ra để nói. Ninh Phi Vũ sững sờ. Cậu không thể ngờ tới, Hàn Chử lại cầu xin cậu chuyện này. Ngỡ tưởng, sau chuyến đi tới nhà bạn gái của A Cường, mối quan hệ của bọn họ đã dần khá hơn. Cậu vẫn hi vọng, cho dù Hàn Chử vẫn không thể cho cậu một nụ cười, nhưng hắn có thể để cậu ở bên cạnh mình.

Cuối cùng thì tất cả những hi vọng của cậu lại tan vỡ như bong bóng xà phòng.

Ninh Phi Vũ bỏ đi. Trước khi rời khỏi, cậu còn lưu luyến quay đầu nhìn lại, hi vọng hắn có thể giống như cậu. Nhưng Hàn Chử chỉ có thể cho cậu một bóng lưng lạnh lùng và tàn nhẫn.

Ninh Phi Vũ không hề biết, sau khi cậu rời đi, Hàn Chử sờ tay vào túi áo, vò nát mảnh giấy mà A Cường để lại. Đó là bức di thư cuối cùng của A Cường, mà Hàn Chử tìm thấy ở trong ngăn kéo.

Trong thư, A Cường xin lỗi tất cả mọi người, đồng nghiệp, bạn bè, và thậm chí cả Hàn Chử. Hắn liên tục xin lỗi vì đã phụ sự kỳ vọng của bọn họ.

Cuối cùng hắn xin lỗi Cẩm Tú, vì đã phụ lòng một cô gái tốt như cô. Hắn thật sự không muốn giấu cô nhưng hắn lại lo sợ, một khi mọi chuyện bị bại lộ, cô sẽ rời xa hắn. Ở bên cô là niềm hạnh phúc của hắn. Thời gian qua, hắn cảm thấy mình như ở trên thiên đường, cảm thấy mọi chuyện cứ như thể hắn đang nằm mơ. Hạnh phúc càng nhiều, lo sợ và bất an lại càng nhiều hơn.

Hắn tự nhận mình là kẻ nhu nhược, không dám đối diện với chính mình. Cũng không dám đi cầu xin sự tha thứ của cô, người hắn yêu và trân trọng nhất.

Trong thư, A Cường cũng ghi lại chỗ hắn để hai phong bì tiền. Một phong bì, hắn muốn để lại cho Hàn Chử. Hắn nói, hắn biết việc kinh doanh của Hàn Chử đang gặp khó khăn. Hàn Chử lại không muốn bỏ cuộc, vì đó là nơi nuôi sống những con người như A Cường, những con người không có nơi nào gọi là nhà, những người bị cả xã hội ruồng bỏ. Hắn biết, nên hắn không muốn để Hàn Chử gồng gánh một mình. Hắn nói, đại ca còn phải nuôi gia đình. Hắn còn dặn Hàn Chử, đừng có chuyện gì cũng một mình chịu đựng. Hàn Chử cũng phải suy nghĩ cho bản thân nữa.

Còn một phong bì tiền, hắn muốn Hàn Chử đưa nó cho Cẩm Tú. Hoặc đợi đến khi cô kết hôn, làm đám cưới, hãy đưa số tiền này cho cô. Hãy coi đó như quà mừng cưới của hắn.

Cuối thư, hắn viết, bản thân rất muốn dự đám cưới của cô, muốn nhìn thấy người hắn yêu được hạnh phúc. Nhưng hắn lại không có đủ can đảm.

Hàn Chử siết chặt lá thư trong lòng bàn tay.

Hắn cảm thấy hắn và A Cường đều là những người rất giống nhau.

Chẳng qua, A Cường không còn gì trên đời này để nuối tiếc. Còn hắn, có cả một gia đình trên vai để gánh vác.

Không biết đã từ lúc nào, Hàn Chử đã xem tình yêu như một thứ xa vời. Hắn hiện sống, chỉ vì trách nhiệm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam