Chương 50: Lỡ mất chuyến tàu cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ nhà của Hàn Chử, đi bộ ra chỗ để xe, Ninh Phi Vũ cả người cảm thấy lâng lâng, như thể những gì xảy ra vừa lúc nãy chỉ là một giấc mơ của cậu. Thời gian đối với cậu như dừng ở những ngày trước đây, khi cậu có thể sóng vai đi bên cạnh Hàn Chử, có thể nắm tay hắn, để hắn dẫn mình đi trên những con đường quen thuộc. Chỉ có một điều khác trước đây, chính là giữa hai người luôn tồn tại sự im lặng và căng thẳng, thậm chí Ninh Phi Vũ có thể nghe thấy tiếng nhịp đập của trái tim mình và tiếng bước chân của Hàn Chử theo phía sau.

Ninh Phi Vũ biết bản thân ti tiện, đến tận giờ này, cậu vẫn còn ảo tưởng rằng Hàn Chử vẫn còn yêu cậu, vẫn còn nghĩ rằng bản thân vẫn còn có sức hút để xen vào cuộc sống của Hàn Chử. Nếu như lúc này, Hàn Chử mở lời, cho dù có phải làm một người thứ ba, đứng ở trong bóng tối, có lẽ Ninh Phi Vũ cũng sẽ chấp nhận.

Trước khi ngồi vào ghế lái, Ninh Phi Vũ mở cửa ghế phụ lái cho Hàn Chử, nhưng giống như lần trước, hắn vẫn chọn ngồi ở hàng ghế sau, cách xa Ninh Phi Vũ nhất có thể.

Không muốn để lỡ mất cơ hội này, Ninh Phi Vũ vội ngăn Hàn Chử mở cửa xe, cậu bịa ra một lý do hợp lý nhất để thuyết phục Hàn Chử:

- Anh ngồi ghế đằng trước đi, ghế sau em để nhiều đồ.

Hàn Chử nhìn qua cửa kính, quả thực nhìn thấy ở hàng ghế sau, Ninh Phi Vũ chất nhiều túi lớn, túi nhỏ, có vẻ như không phải là cậu nói dối, nên hắn buộc phải ngồi ở ghế phụ lái. Còn Ninh Phi Vũ lại thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi Hàn Chử đã ngồi vào trong, Ninh Phi Vũ mới chạy sang bên kia và ngồi vào ghế lái, cậu khởi động xe lùi lại để tìm đường ra khỏi con ngõ hẹp. Hàn Chử lên tiếng:

- Cậu định đến đó bằng xe? Sao không đi bằng máy bay?

Thành phố mà bạn gái A Cường sống cùng bố mẹ của cô cách nơi này rất xa. Quả thực, nếu đi bằng máy bay sẽ nhanh hơn rất nhiều. Nhưng cha của cậu là người như thế nào, cậu không thể không hiểu rõ. Nếu như Ninh Phi Vũ đi máy bay, Ninh Bác Văn có thể biết được ý định của cậu và hành động trước một bước. Như vậy, chẳng phải mọi suy tính, kế hoạch của cậu đều đổ xuống sống, xuống biển hết hay sao. Ninh Phi Vũ không cho phép bất cứ bất trắc có thể xảy ra vào lúc này. Ngay cả điện thoại của cậu, trước khi cậu đến đây cũng đã tắt nguồn để tránh việc định vị và bị theo dõi. Lúc đầu là vậy, nhưng lúc này, việc cậu đi bằng ô tô của chính mình lại có thêm ý nghĩa nữa, đó là cậu có thể dành nhiều thời gian ở bên Hàn Chử.

Ninh Phi Vũ, nói là để an toàn, cậu nói bản thân sợ đi máy bay. Hàn Chử trong lòng thì biết Ninh Phi Vũ nói dối, nhưng hắn không vạch trần. Nếu cậu sợ đi máy bay thì trước đây đã không đi du lịch nhiều tới như vậy, ngay cả khi cả hai người đã là mối quan hệ kia, số lần mà họ ở bên nhau cũng đếm trên đầu ngón tay vì Ninh Phi Vũ có những mối bận tâm khác ưu tiên hơn hắn. Ai là người cũng có rất nhiều bí mật và lý do của riêng mình. Hàn Chử lại là kẻ có nguyên tắc, không bao giờ tò mò hay hỏi về cuộc sống của người khác, đặc biệt là những người hắn coi là người lạ.

Hàn Chử không nói gì, Ninh Phi Vũ lại chột dạ, nhưng cậu không nghĩ ra được lời giải thích cho việc mình nói dối, cuối cùng chỉ có thể hỏi những câu vô nghĩa như hắn đã ăn cơm chưa, hôm nay thời tiết có vẻ tốt.

- Anh định đi với em thật sao?

Ninh Phi Vũ hỏi hắn. Thật ra, cậu cũng có chút hi vọng, lý do mà Hàn Chử đưa ra có một chút xíu nào đó liên quan đến cậu. Như hắn sẽ lo sợ cậu đi đường một mình không an toàn, như hắn không muốn cậu gặp rắc rối. Vậy nhưng, Ninh Phi Vũ lại một lần nữa lầm lẫn. Đối với Hàn Chử lúc này, cậu chỉ là một người xa lạ không hơn.

- A Cường là đồng nghiệp của tôi. Cậu ta xảy ra chuyện, một người bạn như tôi cũng cảm thấy lo lắng. Nếu không có cậu, tôi cũng định đi tìm Cẩm Tú để giải thích. Không nghĩ hôm nay cậu lại đến. Coi như tôi tiện đường xe vậy. Sau chuyện này, tiệm chúng tôi sẽ sửa xe miễn phí cho cậu nửa năm, coi như báo đáp.

Đó là những lời dài nhất của Hàn Chử kể từ khi cậu gặp lại hắn. Nhưng lại không một chút nào liên quan đến cậu, hơn nữa, hắn còn muốn lấy việc sửa xe để báo đáp, giống như tính toán sòng phẳng với cậu.

Chiếc xe chạy ra ngoài đường, từ đây đến thành phố X cũng phải mất hơn một ngày một đêm. Thỉnh thoảng trên đường đi, Ninh Phi Vũ cố ý gợi chuyện để nói, nhưng dường như Hàn Chử chỉ đáp lấy lệ, hoàn toàn không quan tâm tới cậu. Trước khi đi, Lâm Ái Nhu có dặn Ninh Phi Vũ việc Hàn Chử bị say xe, ngồi xe ít thì không sao, ngồi lâu hắn sẽ mệt mỏi, chóng mặt và buồn nôn, kêu cậu chú ý. Cho nên, Ninh Phi Vũ dù không thích khói bụi, nhưng vẫn mở cửa xe chỗ ngồi của Hàn Chử suốt dọc đường đi. Toàn bộ thời gian, hắn sẽ nhìn ra bên ngoài, ánh mắt đuổi theo những chiếc xe chạy vút qua trên đường, hay những hàng cây mà chiếc xe họ bỏ lại sau lưng.

Ninh Phi Vũ đột nhiên hỏi Hàn Chử:

- Anh có thích đi du lịch không?

Thời Ninh Phi Vũ còn đi học, với tính nết hơi ngang ngược, khó chiều và trẻ trâu, cậu rất thích đi du lịch, gặp gỡ và kết bạn với những người xa lạ. Vậy nhưng đi nhiều cũng sẽ chán, đến lúc này, cậu chỉ muốn được ở một chỗ, bên cạnh người yêu. Hạnh phúc bình yên và giản dị ấy trước đây cậu từng chối bỏ, đến lúc này lại cảm thấy ước ao mà không thể có được.

Có vẻ như Hàn Chử đang mải nhìn cảnh đẹp bên ngoài cửa kính ô tô, nên sự phòng bị của hắn với Ninh Phi Vũ cũng giảm đi ít nhiều. Hắn nói với cậu:

- Thích chứ! Hồi còn bé, tôi từng có ước muốn được đi vòng quanh thế giới này.

Tim của Ninh Phi Vũ đập nhanh trong lồng ngực. Giọng của Hàn Chử vừa trầm, vừa ấm, lúc này lại vô cùng nhẹ theo tiếng gió gãi lên đầu quả tim của cậu, khiến Ninh Phi Vũ vừa khó chịu, vừa ngứa ngáy. Nhưng trước khi cậu kịp nói rằng, chỉ cần Hàn Chử muốn đi đâu, cậu cũng có thể đưa hắn đi, Hàn Chử đã bảo:

- Sau này, nếu có thật nhiều tiền, tôi nhất định sẽ đưa Lâm Ái Nhu đi du lịch.

Câu nói của Hàn Chử khiến Ninh Phi Vũ không thể thốt ra những lời kia. Cậu hiểu rõ, chính mình đã đánh mất cơ hội. Ninh Phi Vũ lái xe suốt tám tiếng đồng hồ, đã bắt đầu thấm mệt, chỉ có thể dùng cà phê để giúp mình tỉnh táo. Không ít lần, Hàn Chử đề nghị mình lái thay, nhưng cho dù biết Hàn Chử đã có bằng lái, Ninh Phi Vũ sao có thể để hắn vất vả. Vậy nên, cậu lái một mình suốt dọc đường đi, cho đến khi cả hai tới một thị trấn. Lúc này, trời đã tối, Ninh Phi Vũ mang hành lý ở phía sau xuống xe, dự định sẽ tới một cửa hàng mua cho Hàn Chử một bộ quần áo mới để thay ra.

- Chúng ta tìm một nhà nghỉ ngủ tạm tối nay. Quãng đường không còn xa nữa.

Hàn Chử gật đầu, hắn cũng xách một chiếc túi nhỏ xuống, là chiếc túi mà Lâm Ái Nhu đã đưa cho hắn lúc rời đi. Lâm Ái Nhu gọi điện tới, Hàn Chử đứng ở một bên nghe máy. Ninh Phi Vũ có chút ngưỡng mộ, hơn nữa thậm chí còn ghen tị với bọn họ. Cậu cố gắng nán lại, nhưng lại chỉ được nghe bọn họ ân ân ái ái, quan tâm đến nhau. Luôn là Lâm Ái Nhu dặn dò, dặn Hàn Chử mặc nhiều áo ấm, dặn cô đã gấp quần áo sạch cho vào túi để hắn thay, dặn hắn để quần áo bẩn cho vào túi để về nhà cô giặt, dặn hắn nhớ ăn uống cẩn thận. Những khi như vậy, Hàn Chử đều chỉ ừ một tiếng, nhưng trên khuôn mặt của hắn lại vô cùng thả lòng. Hàn Chử là người ít nói, cũng không dễ dàng nói ra những lời ngọt ngào, nhưng chỉ cần Lâm Ái Nhu gọi điện, hắn luôn nhận điện thoại ngay lập tức, cho dù bản thân đang bận việc gì.

Ninh Phi Vũ nghe một lúc, cảm thấy khó chịu, chỉ có thể lái xe tìm chỗ đỗ. Lúc cậu ra, Hàn Chử cũng đã kết thúc cuộc điện thoại. Vì Lâm Ái Nhu đã chuẩn bị mọi thứ, nên Hàn Chử cũng không cần phải mua quần áo. Thậm chí, ngay cả bữa tối của hắn, Lâm Ái Nhu cũng đã làm và bỏ vào trong chiếc túi giữ nhiệt, để lúc ăn, hắn chỉ cần hâm nóng lại.

Bọn họ ngủ khác phòng, nhưng cách nhau một bức tường. Suốt cả đêm đó, Ninh Phi Vũ không tài nào chợp mắt được. Tâm trạng của cậu hỗn loạn, phức tạp. Cậu vừa muốn ở bên Hàn Chử, lại vừa không muốn phá hoại hạnh phúc của hắn. Có rất nhiều lần, Ninh Phi Vũ nảy ra ý định sẽ tới phòng Hàn Chử gõ cửa, chẳng lẽ hắn có thể đẩy cậu ra. Nhưng cuối cùng, cậu vẫn là không làm được. Bởi cậu sợ hắn phán xét.

Suốt một đêm không ngủ, sáng sớm hôm sau, bọn họ trả phòng, tiếp tục cuộc hành trình, đáy mắt của Ninh Phi Vũ đã thâm đen lại, nhưng cậu vẫn muốn tự mình lái xe.

- Cậu không sao chứ? Đêm qua ngủ không ngon à?

Hàn Chử hỏi. Dù chỉ là xã giao nhưng Ninh Phi Vũ vẫn cảm thấy cảm động, con người giống như được tiêm máu gà, thậm chí lúc này có cho cậu xuống núi đao biển lửa cậu cũng làm. Cho dù khó hiểu vì tâm trạng thay đổi chóng mặt của Ninh Phi Vũ, nhưng Hàn Chử cũng không hỏi. Hắn lên xe, cài dây an toàn. Lại một lần nữa, Ninh Phi Vũ mở cửa kính ô tô để hắn không bị say xe. Trong túi đồ mà Lâm Ái Nhu cũng có một vỉ thuốc chống say xe mà cô bỏ vào. Buổi sáng, hắn đã uống một viên, cho nên hiện giờ vẫn rất khoẻ.

Bọn họ tới thành phố X vào chiều tối, Ninh Phi Vũ không khó khăn để tìm ra địa chỉ nhà của Cẩm Tú, bạn gái của A Cường. Ninh Phi Vũ bấm chuông cửa, đợi một lúc lâu, người mở cửa là Cẩm Tú. Cô lúc này đang mặc một bộ quần áo ở nhà thoải mái, nhưng sang trọng, nhẹ nhàng và kín đáo, chất vải tơ sống óng ánh cùng với khí chất của một tiểu thư nhà giàu. Tóc búi cao, khuôn mặt không trang điểm nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp. Vừa nhìn thấy Ninh Phi Vũ và Hàn Chử ở ngoài cửa, Cẩm Tú cau mày, dường như không đoán được ra hai người bọn họ là ai, cho đến khi Hàn Chử giới thiệu:

- Chúng tôi là đồng nghiệp của A Cường. Có chuyện muốn nói với cô.

Vừa nghe thấy tên của A Cường, Cẩm Tú đã hơi nhíu mày, cô nhanh chóng muốn đóng cửa lại, mất kiên nhẫn nói:

- Tôi không muốn nghe bất cứ điều gì nữa.

Sau đó, cánh cửa đã đóng lại, bên ngoài Ninh Phi Vũ và Hàn Chử đưa mắt nhìn nhau. Ninh Phi Vũ định bấm chuông cửa một lần nữa, nhưng Hàn Chử ngăn cậu lại, tay của hắn nắm lấy khuỷ tay của Ninh Phi Vũ, dù cách một lớp áo nhưng sự đụng chạm nhẹ này vẫn khiến Ninh Phi Vũ có cảm giác như có một luồng điện chạy dọc cơ thể, truyền tới tận trái tim cậu, khiến nó trở nên lỗi nhịp. Ninh Phi Vũ ngẩn ngơ, ngay cả khi Hàn Chử nói với cậu, Ninh Phi Vũ vẫn còn chưa hoàn hồn lại:

- Chờ ở đây đi.

- Sao ạ?

Hàn Chử bất đắc dĩ nhắc lại lời của mình, hắn cũng nhận ra bản thân vừa làm gì, vội vàng rụt tay lại. Trong một giây nào đó, hắn đã quên mất tình cảnh giữa bọn họ, càng quên mất người này vẫn chưa bỏ xuống được khúc mắc trong lòng.

Lúc Hàn Chử rụt tay về, nhìn đi chỗ khác, hắng giọng, Ninh Phi Vũ trong lòng có một chút tiếc nuối, một chút mất mát không sao giải thích được. Vì thời tiết hôm nay có chút lạnh, sợ Hàn Chử đứng bên ngoài lâu sẽ bị ốm, nên Ninh Phi Vũ đề nghị bọn họ đợi ở trong xe của cậu. Nhưng Hàn Chử lại từ chối, hắn đứng ở bên ngoài, trên người chỉ khoác một cái áo khoác mỏng. Ninh Phi Vũ không thể làm gì khác ngoài việc xuống xe, hỏi hắn có lạnh không. Nhưng Hàn Chử không trả lời cậu. Bầu không khí rơi vào sự im lặng, Ninh Phi Vũ hay tay tê cóng, muốn hút thuốc, nhưng lại sợ khói thuốc làm phiền đến Hàn Chử, cho nên cậu nhịn cơn thèm thuốc xuống. Một lúc lâu sau, cậu đã không chịu nổi mà hỏi Hàn Chử:

- Em có thể hút thuốc chứ?

Hàn Chử nhìn cậu. Bản thân hắn ghét khói thuốc. Huống hồ, hắn biết thuốc lá hoàn toàn không tốt cho sức khoẻ. Càng là những người trong thân thể có bệnh như hắn, lại càng chú ý sức khoẻ của mình. Hắn còn có một gia đình để lo. Nhưng hắn cũng không phải là loại người vô lý đến mức, bản thân mình không hút thì cấm những người khác hút theo. Huống hồ, hắn và Ninh Phi Vũ chẳng có quan hệ gì cả, hiện cũng không thân thiết cho lắm.

- Tuỳ cậu thôi.

Ninh Phi Vũ lấy một điếu thuốc cho lên miệng, châm lửa. Vừa mới rít một hơi, lại thả khói thuốc, Ninh Phi Vũ đã nhìn thấy Hàn Chử hơi cau mày và cố ý tránh đi khói thuốc. Ninh Phi Vũ nhận ra hắn ghét mùi thuốc lá, và chẳng qua hắn không cấm cậu hút bởi hắn coi cậu như một người xa lạ. Ninh Phi Vũ dập tắt điếu thuốc dưới chân, tự hứa với bản thân, sau khi trở về sẽ cố gắng bỏ thuốc lá.

Bọn họ chờ nửa ngày trời nhưng không có một ai ra mở cửa. Tầm chiều tối, cha của Cẩm Tú trở về từ công ty, ông cũng nhìn thấy Ninh Phi Vũ và Hàn Chử, hỏi bọn họ là ai. Ngay sau khi biết họ là bạn của A Cường, sắc mặt ông lạnh dần, muốn đuổi Hàn Chử và Ninh Phi Vũ đi, thậm chí còn nói nếu như họ không đi, sẽ báo cảnh sát.

- Dù thế nào, tôi cũng muốn xin con gái ông vài phút.

Cha của Cẩm Tú phất tay, tỏ vẻ không quan tâm, sau đó đi thẳng vào trong nhà và đóng cửa lại. Ninh Phi Vũ thật sự không chịu nổi, muốn tới bấm chuông nhưng Hàn Chử một lần nữa bảo cậu đợi.

Chỉ một lúc sau, Cẩm Tú đã từ trên nhà đi xuống, bất chấp sự ngăn cản của cha mẹ, cô mở cửa, đối diện với bọn họ. Hoá ra từ lúc họ đến gặp cô, cho dù từ chối nói chuyện nhưng Cẩm Tú vẫn đứng ở trên lầu nhìn xuống.

Sắc mặt của Cẩm Tú không tốt, hai đôi mắt sưng to, giống như vừa mới khóc một trận.

- Tại sao anh ấy không đến gặp tôi để giải thích?

Đó là câu đầu tiên Cẩm Tú hỏi. Hàn Chử nói với cô:

- Có lẽ cậu ấy cảm thấy hổ thẹn, không dám đối mặt với cô.

Nói đến đây, Cẩm Tú cả người đều run lên, nếu không phải cô tựa vào cánh cửa, có lẽ cô sẽ ngã xuống mất. Cẩm Tú mời hai người đến một quán cà phê gần nhà để nói chuyện, bởi nói ở đây không tiện, cha mẹ cô vẫn rất giận chuyện này, không cho phép cô lấy một kẻ từng mang danh tù tội.

Cẩm Tú mặc bộ quần áo ở nhà đi, để mặt mộc, không phấn son. Cô thu mình vào chiếc ghế, khiến cô trở nên thật nhỏ bé. Ba ly cà phê nóng được nhân viên mang ra đặt lên bàn. Cẩm Tú cầm ly cà phê nóng, nhấp một hơi, để bình tĩnh lại.

Thực ra cô không quan tâm A Cường từng vào tù hay như thế nào. Cô chỉ giận vì hắn đã không thành thật, đã không nói với cô tất cả mọi chuyện. Hắn thật sự coi cô là gì. Nếu như chuyện này không bị phát hiện có phải hắn sẽ giấu cô cả đời hay không.

Hàn Chử không biện minh cho hành động đó của A Cường, không cố gắng tẩy trắng cho lỗi lầm của y, mà hắn chỉ kể với Cẩm Tú một quá khứ đen tối, vùng vẫy trong bùn lầy của cậu ta.

A Cường lớn lên ở cô nhi viện, bản thân của y cũng không biết bố mẹ mình là ai, chỉ biết bố mẹ đã không cần y, vứt bỏ y từ khi y sinh ra. Sau đó, vì ngoại hình to lớn hơn các bạn, tính cách hiền lành nên thường xuyên bị bắt nạt. Tận mắt nhìn thấy những đứa trẻ trong cô nhi viện được nhận nuôi, còn y ngay cả một ánh mắt của người khác cũng không nhận được, tính cách của y càng trở nên ít nói, lầm lì. Y sống ở cô nhi viện đến năm 18 tuổi thì tự mình ra ngoài kiếm sống, lao động chân tay, làm phụ hồ. Có một lần, trong lúc đang làm việc, y bị người khác đổ oan với tội danh giết hại một đứa trẻ. Không tiền bạc, không có gia thế, cho dù y có giải thích rằng bản thân vô tội, cũng không ai tin. Gia đình của nạn nhân lại là người có thế lực, càng muốn kết tội y. Đó là lý do y phải vào tù. Tới tận mấy năm sau, khi nhân chứng của vụ án mới dũng cảm bước ra cho lời khai, A Cường mới được minh oan và kẻ phạm tội thực sự thì bị bắt.

Nhưng trong suốt những năm qua, A Cường cũng cảm thấy bản thân y có lỗi một phần trong chuyện này. Ngày hôm đó, lúc làm việc, y nhìn thấy cô bé đang chơi gần đó, và chỉ bảo cô bé đừng vào trong công trường. Y lúc đó đã phân vân không biết bố mẹ cô bé là ai, có gần đây không, sao lại để cô bé chơi một mình. Nhưng khuôn mặt của y và dáng người của y không được các bạn nhỏ thích, hơn nữa với tính cách tự ti từ hồi còn nhỏ, y cũng không giỏi giao tiếp với người khác. Y tiếp tục làm việc, và tự nhủ rằng bố mẹ cô bé chỉ ở gần đây thôi, mà không biết rằng cô bé sau đó đã trở thành con mồi của một kẻ biến thái. Bao nhiêu năm qua, y chưa từng thôi dằn vặt chính mình, tự hỏi rằng nếu như khi đó, y dẫn cô bé về, có phải mọi chuyện đã khác đi không.

Cẩm Tú nghe xong câu chuyện thì bật khóc.

Hàn Chử để cô bình tĩnh mới nói:

- A Cường không nói với cô vì cậu ta sợ cô sẽ ghét bỏ cậu ta. Không đến gặp cô, vì cảm thấy bản thân có lỗi, không dám đối mặt.

Hàn Chử và Ninh Phi Vũ ra khỏi quán cà phê, để Cẩm Tú ở lại một mình. Ninh Phi Vũ hỏi Hàn Chử, chỉ như vậy là được sao, không cần bảo cô ấy đi gặp A Cường sao.

Hàn Chử nói không cần, việc của chúng ta chỉ đến đây thôi, Cẩm Tú sẽ biết mình phải làm gì. Ninh Phi Vũ không hiểu, nhưng Hàn Chử đã đi trước cậu một đoạn, nên Ninh Phi Vũ phải chạy theo sau. Tuy nhiên, Ninh Phi Vũ vẫn kịp quay đầu nhìn vào quán cafe qua cửa kính, cậu thấy Cẩm Tú vẫn ngồi thẫn thờ ở ghế như cũ một lúc thật lâu, sau đó thì hai tay ôm mặt bật khóc nức nở. Quán cafe đông đúc, ồn ào, có những người đưa ánh mắt ái ngại nhìn cô nhưng dường như lúc này Cẩm Tú đang chìm đắm trong nỗi buồn của mình, trong mắt không hề có bất cứ ai. Hình ảnh cuối cùng của Cẩm Tú mà Ninh Phi Vũ nhìn thấy trước khi rời đi cùng Hàn Chử gợi nhớ cho cậu về chính mình của trước đây. Ngày đó, sau khi Hàn Chử nghỉ học và rời khỏi thị trấn, cậu đã ngồi hàng giờ đồng hồ ở thư viện chỉ để tưởng tượng ra Hàn Chử vẫn còn ở bên cạnh mình, tưởng tượng ra rằng hắn chưa có biến mất khỏi cuộc sống của cậu. Tâm trạng của Ninh Phi Vũ lúc đó có lẽ cũng giống như Cẩm Tú lúc này vậy, buồn bã, tuyệt vọng, giống như cuộc sống của bọn họ mất đi toàn bộ ý nghĩa.

Nhưng chỉ có khác một điều, Cẩm Tú biết A Cường ở đâu, cô còn có cơ hội để đi tìm hắn, để sửa chữa sai lầm. Đó là Ninh Phi Vũ nghĩ. Nhưng cậu không biết rằng, có đôi khi người tính cũng không bằng trời tính. Có những chuyện chỉ muộn một phút thì cũng có thể khiến người ta hối hận cả đời.

Ninh Phi Vũ cùng Hàn Chử trở về thành phố. Trên chuyến đi lần này, cả hai không ai nói một lời, mỗi người đều bận chìm đắm trong thế giới riêng, có những suy nghĩ của riêng mình.

Ninh Phi Vũ lái về liền một mạch suốt nhiều tiếng đồng hồ, cả người đã thấm mệt, hốc mắt đỏ hoe, trũng sâu cho thấy cả người đều mệt mỏi, thiếu ngủ, nhưng cậu muốn làm Hàn Chử vui vẻ nên đề nghị chở hắn tới nhà của A Cường.

- Nhưng cậu cũng lái xe cả ngày rồi còn gì?

Hàn Chử nói.

- Không sao, em không thấy mệt. Em cũng muốn đến chỗ A Cường, để hoá giải hiểu lầm giữa em và cậu ấy.

Lúc nói câu này, Ninh Phi Vũ đang phải kiềm chế cơn ngáp vì buồn ngủ. Cậu hỏi Hàn Chử địa chỉ của nhà A Cường. Hàn Chử nghĩ một lúc lâu, thấy Ninh Phi Vũ có vẻ cố chấp mới đồng ý.

A Cường ở một căn nhà trọ cho thuê không cách quá xa nơi làm việc, nhưng quanh chỗ trọ của A Cường không có chỗ để xe ô tô nên Ninh Phi Vũ phải đi một quãng xa để tìm chỗ đỗ xe rồi mới chạy về chỗ cũ. Cậu thấy Hàn Chử vẫn đứng ở đầu ngõ đợi mình thì chạy càng nhanh hơn.

- Chúng ta vào thôi.

Cậu vừa thở hổn hển vừa nói.

Bọn họ tới một dãy nhà trọ, Ninh Phi Vũ dùng tay đẩy cửa sắt cũ kỹ. Nơi đây tập trung nhiều căn nhà trọ cho thuê, sân trước dùng làm chỗ giặt và phơi quần áo chung. Lúc Ninh Phi Vũ cùng Hàn Chử bước vào, nhiều người đứng ở trong nhà nhìn về phía họ. Một cặp vợ chồng đang phơi quần áo cũng đưa ánh mắt nhìn, sau đó lại bình thản tiếp tục công việc của mình.

Hàn Chử đi tới dừng ở một cánh cửa, hắn giơ tay lên gõ, rồi chờ đợi. Nhưng một lúc lâu, cũng không nghe thấy tiếng động hay tiếng bước chân nào ở bên trong đáp lại.

Lúc này, người vợ đang mang chuẩn bị mang chậu quần áo vào trong nhà mới lên tiếng:

- Tìm người trong phòng đó hả. 3 ngày nay, bọn tôi đều không thấy cậu ta. Không biết có phải đi vắng không. Nếu gặp thì nhắc cậu ta đóng tiền phòng trọ nhé. Người ta cũng đi tìm cậu ta mấy lần rồi. Gọi thì không nghe máy.

Tự nhiên có dự cảm chẳng lành. Hàn Chử lắc đầu muốn xua đi ý nghĩ vừa mới xuất hiện trong đầu hắn, hắn xoay xoay thanh nắm cửa, nhưng không mở được. Hắn hỏi mọi người có chìa khoá dự phòng nào khác không.

- Chìa khoá đó chủ nhà trọ cầm. Nhưng để làm gì?

Lần này là một người đàn ông đứng trong nhà nhìn họ lên tiếng.

Hàn Chử không muốn đợi. Hắn dùng vai mình để phá cửa. Ninh Phi Vũ cũng hoảng, không biết hắn định làm gì. Những người xung quanh muốn ngăn cản, nói sẽ báo cảnh sát. Nhưng Hàn Chử không nói một lời, tiếp tục phá cửa. Vài người đàn ông thấy hắn không nghe liền xông tới, vẻ mặt họ dữ tợn. Ninh Phi Vũ không cả suy nghĩ, đứng chắn trước mặt hắn và bọn họ. Cậu dang cả hai tay, nói ai muốn động vào hắn, thì bước qua xác cậu đã.

Trong lúc Ninh Phi Vũ và đám đàn ông trong dãy trọ xô đẩy, đằng sau cậu phát ra tiếng hét. Là giọng hét của Hàn Chử:

- Không!

Mọi người ngừng tay, đứng im như phỗng. Ninh Phi Vũ cũng chầm chậm quay đầu lại. Cậu há hốc, mắt trợn trừng, không thể tin những gì đang nhìn thấy trước mắt.

Ở trong phòng, A Cường treo cổ tự tử.

Có những chuyện dù chỉ chậm mất một phút, nhưng lại thành để lỡ 10 năm, thậm chí cả một đời người.

Cậu lỡ mất cơ hội đón chuyến xe chở Hàn Chử rời đi. Lỡ mất một cơ hội nói yêu hắn.

Cẩm Tú lỡ mất thời gian để gặp A Cường, càng lỡ mất cơ hội nói câu "em tha thứ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam