Chương 49: Tìm kiếm câu trả lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực ra Ninh Phi Vũ đã biết địa chỉ nhà của Hàn Chử vào tháng trước, khi cậu vô tình nghe được câu chuyện giữa Hàn Chử, Lâm Tử và Đại Bảo. Lúc ấy, Ninh Phi Vũ đến tiệm sửa xe vào chiều tối, chiếc xe của cậu đến lịch bảo dưỡng định kỳ, vừa mới đến trước cửa, Ninh Phi Vũ đã nghe thấy bọn họ đang nói chuyện. Hàn Chử hỏi địa chỉ cửa hàng hoa tươi nào gần đây không, còn muốn bọn họ tư vấn cho hắn cách làm một người phụ nữ trong ngày đặc biệt cảm thấy bất ngờ và hạnh phúc nhất. Đại Bảo đưa cho Hàn Chử số điện thoại của tiệm hoa mà y biết, sau đó Hàn Chử liền gọi điện, nói với nhân viên tiệm muốn chuyển một bó hoa tới địa chỉ nhà hắn, người nhận hoa là vợ hắn – Lâm Ái Nhu. Ninh Phi Vũ bước vào đúng lúc Hàn Chử đọc địa chỉ cho nhân viên tiệm hoa. Hàn Chử cũng nhìn thấy cậu, nhưng nét mặt hắn lại thản nhiên, vẫn tiếp tục nói chuyện điện thoại với người bên kia, một tay ra hiệu cho Lâm Tử ra tiếp khách. Kể từ thời gian Ninh Phi Vũ gặp lại Hàn Chử đến hiện tại cũng đã gần nửa năm, nhưng dường như khoảng cách giữa cậu và hắn không cải thiện một chút nào. Hàn Chử đối với cậu vẫn xa cách và lãnh đạm như vậy. Đã có những lúc Ninh Phi Vũ tự hỏi, phải chăng, quãng thời gian trước đây, hắn yêu cậu, ở bên cậu, chăm sóc cậu, chỉ như một giấc mơ, không tồn tại, do cậu tưởng tượng ra mà thôi.

Ngày hôm đó, Hàn Chử phải về nhà sớm, hắn nhanh chóng thu dọn đồ đạc, chào tạm biệt những người ở trong tiệm. Khi chỉ còn lại đám người Đại Bảo và Lâm Tử, bọn họ nói với Ninh Phi Vũ rằng ngày hôm nay là sinh nhật của vợ hắn, Lâm Ái Nhu. Mỗi năm, vào ngày này, cho dù có bận việc gì, hắn đều sẽ về thật sớm để chuẩn bị một bữa tiệc bất ngờ cho cô. Khi ấy, những cảm xúc trong lòng của cậu thật sự rất phức tạp. Cậu vừa ghen tị với Lâm Ái Nhu, vừa hối hận vì chính cậu đã tự tay đánh mất hạnh phúc vốn thuộc về cậu. Sự chăm sóc của hắn, ôn nhu và dịu dàng của hắn dành cho Lâm Ái Nhu trước đây đều là của cậu.

Vậy nên, Ninh Phi Vũ biết được rằng, căn nhà đó, tổ ấm của Hàn Chử và vợ hắn sẽ tràn ngập những thứ mà cậu không muốn nhìn thấy. Cho dù so với trước, Ninh Phi Vũ đã dần chấp nhận được việc Hàn Chử của cậu đã lập gia đình. Nhưng chấp nhận sự thật là một chuyện, nhưng đối mặt với nó lại là chuyện khác. Mắt không nhìn, thì tim sẽ không đau. Cho dù địa chỉ nhà của Hàn Chử đã in vào trong trí nhớ của cậu, cho dù trong thâm tâm cậu thật sự muốn giống như ngày trước, có thể đến nhà hắn bất cứ lúc nào, có thể ăn món hắn nấu, có thể được hắn giúp cậu ngâm chân, xoa bóp vào mỗi khi trời lạnh. Ninh Phi Vũ sợ nhìn thấy những cảnh tượng đó, nhưng là Hàn Chử làm cho người khác, cho nên cậu không dám tới. Cậu sợ hãi đối mặt.

Nhưng ngày hôm nay, cậu không thể không tới. Lúc Ninh Phi Vũ lái xe tới tiệm, người trong tiệm nói, Hàn Chử đã về nhà. Đó là bởi vì con trai của hắn hôm nay lên cơn sốt cao, hắn lại không thể để vợ một mình vất vả chăm sóc. Ninh Phi Vũ lái xe tới địa chỉ mà cậu đã nhớ như in trong đầu. Nhà của hắn cách tiệm sửa xe khá xe, thậm chí còn nằm ngoại ô của thành phố, Ninh Phi Vũ nghe những người trong tiệm nói, thường ngày hắn vẫn đi làm bằng xe buýt. Cho dù nhà xa như vậy, nhưng Hàn Chử lúc nào cũng là người đến sớm nhất và cũng là người về muộn nhất. Điều đó cho thấy, hắn là người có trách nhiệm và nghiêm túc với công việc như thế nào, cho dù nó là một công việc cần đầu óc hay công việc chân tay.

Sau một đoạn đường ngoằn nghèo nhiều ngã rẽ, đường khúc khuỷu, Ninh Phi Vũ lái xe đi sâu vào một con ngõ như định vị trên ô tô chỉ. Phải mất một lúc lâu, Ninh Phi Vũ mới tìm thấy nhà của hắn. Đó là một căn nhà rất nhỏ, thậm chí còn nhỏ hơn cả căn nhà trước đây của gia đình Hàn Chử, nhìn bên ngoài còn rất tồi tàn, nếu như không chú ý, Ninh Phi Vũ có thể dễ dàng bỏ qua. Bên ngoài ngôi nhà là bức tường vôi xám xịt, cũ kỹ, màu sơn đã bong tróc từng mảng, những cột gỗ nhìn không có một chút chắc chắn nào, mái ngói dột nát, tưởng chừng như chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng sẽ khiến cho ngôi nhà đổ sụp xuống. Ninh Phi Vũ không thể tin Hàn Chử cùng gia đình của hắn có thể ở trong ngôi nhà tồi tàn và xập xệ như vậy, cậu hoang mang hỏi những người xung quanh. Mọi người đều nói, đó là ngôi nhà của Hàn Chử, điều đó đã buộc Ninh Phi Vũ không thể không tin.

Nhưng cậu không cần phải thắc mắc nữa, bởi cậu sau đó đã nghe thấy tiếng bước chân của một người đàn ông ra ngoài sân. Ninh Phi Vũ chỉ kịp đứng nép vào trong bóng tối, để tránh rơi vào tình huống ngượng ngập. Cậu nhìn thấy Hàn Chử, hai tay của hắn đang bê một chậu quần áo mang ra ngoài sân, bước chân của hắn có chút khập khiễng, làm Ninh Phi Vũ ở phía bên ngoài cảm thấy lo lắng. Lúc hắn cúi xuống để lấy quần áo trong chậu, cả người chao đảo như sắp ngã, Ninh Phi Vũ ở trong góc khuất tim đập hẫng đi một nhịp, chân cậu vô thức bước về phía trước, suýt nữa thì đã xuất hiện ở trước mặt của hắn, nếu như không phải cậu nghe thấy tiếng của Lâm Ái Nhu bất ngờ cất lên:

- Hàn Chử! Anh đang làm gì đó?

Lâm Ái Nhu từ trong nhà tiến ra, cầm lấy bộ quần áo mà Hàn Chử vừa mới giũ, cô nhanh nhẹn phơi nó lên mắc.

- Ngoài này lạnh lắm. Anh còn không mặc áo khoác, nhỡ chân anh có vấn đề gì thì phải làm sao.

Trong giọng của Lâm Ái Nhu có chút tức giận, nhưng vẫn rất dịu dàng, khác hẳn với tông giọng mà cô ấy nói với Ninh Phi Vũ hay với người khác. Hơn nữa, sự tức giận của cô là vì lo lắng cho Hàn Chử, nên có lẽ vì thế, hắn không hề cảm thấy giận, mà chỉ quay đầu lại, nhìn cô mỉm cười:

- Tôi không sao! Phơi nốt chỗ này là xong rồi.

Lâm Ái Nhu biết Hàn Chử làm thế, vì không muốn cô vất vả. Cho dù cô không bắt hắn phải làm gì cả, thậm chí còn ước, hắn không cần phải làm đến thế này, chỉ cần ngồi một chỗ, hưởng thụ sự chăm sóc của cô là được. Cô hiểu công việc của hắn ở bên ngoài đã rất áp lực và mệt mỏi rồi. Nhưng có lẽ vì Hàn Chử cho rằng mình là một người đàn ông, sức dài vai rộng, chẳng lẽ lại để một người phụ nữ chân yếu tay mềm, lại còn là người đã sinh con cho hắn, tất bật với những công việc nhà không tên. Trước đây, lúc cha hắn đi vắng, mẹ hắn thì thường xuyên đau ốm, hắn cũng đã giúp mẹ hắn làm việc nhà, có khi còn làm tất, nên hắn cũng đã quen với những việc này rồi. Lấy Lâm Ái Nhu, cho dù giờ đây, cô không bao giờ để hắn vào bếp, luôn tranh việc bếp núc, chợ búa, giặt quần áo, quét nhà, nhưng hắn vẫn giúp cô rửa bát, những lúc Lâm Ái Nhu bận chăm sóc con, hắn cũng sẽ giặt và phơi quần áo, cũng sẽ dọn nhà và sữa chữa đồ đạc. Hắn chưa bao giờ lấy sự khiếm khuyết của mình để ỷ lại hay dựa dẫm vào người khác. Chính sự cứng rắn, nghị lực và hiểu chuyện này của hắn khiến Lâm Ái Nhu vừa thương vừa giận.

Biết không thể thuyết phục hắn vào trong nhà, Lâm Ái Nhu chỉ có cách cùng hắn đứng phơi quần áo. Cô sẽ cúi xuống lấy quần áo trong chậu, giũ ra và đưa cho hắn treo vào mắc áo. Hai người làm việc cùng nhau rất tự nhiên, tạo thành một bầu không khí hoà hợp, ấm áp mà không một ai có thể xen vào. Hàn Chử hỏi Lâm Ái Nhu, con trai thế nào, đã đỡ sốt chưa. Lâm Ái Nhu nói, con đã ngủ rồi.

Vì hai người cùng làm, nên chẳng mấy chốc, quần áo đã phơi xong. Lâm Ái Nhu cầm lấy chậu quần áo trống không, một tay đẩy Hàn Chử vào trong nhà, cô nói:

- Vào đi! Em chuẩn bị nước ngâm chân cho anh rồi.

Ninh Phi Vũ đứng ở bên ngoài, cậu nhìn qua cửa sổ, thấy Lâm Ái Nhu cùng Hàn Chử ăn cơm. Sau đó, Hàn Chử đứng dậy tranh phần rửa bát, Lâm Ái Nhu không thể làm gì, chỉ có thể lắc đầu, cô ấy đi ra ngoài sân, xách một ấm nước nóng vào bên trong.

Ninh Phi Vũ không biết mình đã đứng bao lâu, hai tay của cậu đã lạnh cóng, chân cũng đã tê cứng như muốn dính chặt vào mặt đất. Nhưng dường như, cậu chẳng cờn quan tâm gì tới những thứ ấy, bởi trong lòng của Ninh Phi Vũ lúc này là những cảm xúc và suy nghĩ hỗn độn, phức tạp. Lúc đầu, Ninh Phi Vũ nhìn thấy Hàn Chử ở bên cạnh Lâm Ái Nhu, dùng giọng điệu ôn nhu và dịu dàng nhất để nói với cô ấy, thậm chí còn cởi áo khoác của chính mình để khoác lên người của Lâm Ái Nhu vì sợ cô ấy lạnh, Ninh Phi Vũ đã cảm thấy đau lòng, thậm chí là tức giận. Cảm xúc vốn là thứ khó ngăn lại, khó kiểm soát. Cho dù Ninh Phi Vũ biết bản thân chẳng có tư cách đứng ở đây là oán trách Hàn Chử, căm hận Lâm Ái Nhu, nhưng cậu vẫn không thể ngăn được những suy nghĩ ích kỷ của chính mình. Bởi cậu hiểu rằng, Hàn Chử đối với cậu đã chẳng còn một chút động lòng nào nữa. Hắn thực sự đã bỏ lại đằng sau quá khứ, tình yêu của hai người, cuối cùng, trên con đường này, chỉ còn có cậu đi một mình. Là hắn kéo cậu vào, nhưng cũng chính hắn bỏ cậu lại đằng sau để bước tiếp. Là hắn yêu trước, nhưng cuối cùng, người yêu nhiều hơn lại là Ninh Phi Vũ.

Nói Ninh Phi Vũ không cam tâm cũng đúng. Phải! Là cậu cảm thấy không cam tâm.

Nhưng sau đó, khi nhìn thấy một nhà bốn người, Hàn Chử, Lâm Ái Nhu, Tiểu Thiên và con trai nhỏ của họ sống hạnh phúc, nhìn thấy cách Lâm Ái Nhu chăm sóc cho Hàn Chử từng ly từng tí, trong đầu Ninh Phi Vũ dường như đã xuất hiện đáp án mà bấy lâu nay bản thân cậu bấy lâu nay vẫn luôn tìm kiếm.

Là cậu đã sai ở đâu? Và vì sao mà tình yêu của cậu và Hàn Chử chấm dứt một cách đầy tiếc nuối như thế?

Ninh Phi Vũ từng trách Hàn Chử vô tình, cậu từng trách Trần Hiên Ý xen vào giữa, từng trách Lâm Ái Nhu không từ thủ đoạn, và rồi cậu trách chính cha mình – Ninh Bác Văn đã đẩy Hàn Chử đi, lại còn giấu diếm cậu rất nhiều chuyện.

Nhưng hoá ra, người sai nhất, người trực tiếp huỷ đi tình yêu đẹp kia lại chính là cậu.

Cậu không làm được như Trần Hiên Ý, thoải mái bộc bạch tình yêu của chính mình với người quan trọng nhất. Cậu càng không làm được như Lâm Ái Nhu, dịu dàng, biết cách chăm sóc người khác.

Nếu như không có cha cậu tác động vào, không có những người như Trần Hiên Ý hay Lâm Ái Nhu, thì có thể Hàn Chử sẽ không chia tay cậu, nhưng một ngày nào đó, hắn cũng sẽ bị tính trẻ con, ỷ lại của cậu làm cho mệt mỏi phải rời đi. Không có một thứ tình yêu nào tồn tại mãi mãi khi chỉ có cho đi mà không có nhận lại. Càng không có người nào mãi mãi đuổi theo một ai đó mà không nhận được hồi đáp.

Với tính cách của Ninh Phi Vũ cuối cùng vẫn sẽ khiến cho Hàn Chử mất hết sự kiên nhẫn của hắn. Những người đó xuất hiện, chẳng qua chỉ làm cho hắn sớm nhận ra, hắn và cậu không chỉ không cùng một thế giới, mà còn có quá nhiều sự khác biệt.

Sao giờ, cậu mới nhận ra những điều này?

Cậu còn nhớ những lời mà Lâm Ái Nhu đã nói với cậu.

"Ninh Phi Vũ! Nếu cậu chỉ cần một bảo mẫu, một người chăm sóc mình, thì đó có thể là bất cứ ai, chỉ cần cậu bỏ tiền, sẽ có người tới phục vụ cậu, hầu hạ cậu, mặc kệ cậu mắng chửi, mặc kệ yêu cầu của cậu có quá đáng thế nào. Nhưng người đó không thể và không được là Hàn Chử. Hàn Chử cũng là con người. Anh ấy cũng có bố mẹ sinh ra. Hàn Chử lại càng không nợ cậu bất cứ điều gì. Anh ấy ngoài muốn chăm sóc cho người khác cũng muốn được quan tâm, chăm sóc."

Trước đây, Hàn Chử luôn là người cho đi, còn cậu lại luôn xem sự cho đi của hắn là hiển nhiên. Rằng cậu xứng đáng nhận chúng. Rằng hắn cũng cảm thấy hạnh phúc khi chăm sóc cậu.

Cậu có thể thoải mái ăn cơm mà hắn dậy sớm để nấu, lại thản nhiên ngồi chơi điện tử, nhìn hắn rửa bát, mà không bao giờ để ý bàn tay của hắn lạnh cóng ra sao. Cậu có thể vứt bộ quần áo vào chậu giặt, còn bắt hắn giặt tay vì sợ hỏng vải mà không hề biết rằng tay của hắn vì hoá chất ăn mòn mà nứt nẻ, thô ráp.

Cậu cũng có thể điềm nhiên ngồi trên ghế sopha thoải mái, gác chân, chờ hắn bê chậu nước nóng tới, giúp mình ngâm chân, xoa bóp cho dễ ngủ, mà không bao giờ nghĩ rằng, người đau nhức các khớp, người bị những cơn đau hành hạ cho khó ngủ là hắn, chứ không phải cậu.

Ninh Phi Vũ thản nhiên nhận sự chăm sóc của Hàn Chử, cậu không bao giờ nghĩ rằng, hắn cũng muốn nhận sự quan tâm của cậu. Là vì hắn không bao giờ đòi hỏi ở cậu bất cứ điều gì, cho nên cậu mới nghĩ hắn ổn.

Ninh Phi Vũ lại nghe thấy tiếng bước chân, lần này là Lâm Ái Nhu, cô định ra ngoài đóng cửa lại, cậu mới để ý giờ đã muộn lắm rồi. Hoá ra, cậu đã đứng ở bên ngoài lâu tới như vậy, suốt mấy tiếng đồng hồ mà đến bản thân còn không biết. Lúc đầu, Ninh Phi Vũ định tới đây để thanh minh với Hàn Chử chuyện của A Cường không phải do cậu làm. Nhưng đến rồi, cậu lại dường như quên mất mục đích ban đầu của chính mình. Giờ đây, Ninh Phi Vũ đã không còn đủ can đảm để bước đến, xen ngang vào cuộc sống hạnh phúc của gia đình hắn.

Nhìn thấy Lâm Ái Nhu ra bên ngoài đóng cửa, Ninh Phi Vũ đã định đi, nhưng không ngờ chân của cậu vô tình đạp trúng vỏ lon dưới mặt đất, gây ra tiếng động rất lớn, khiến Lâm Ái Nhu phải ngẩng đầu lên hỏi là ai.

Lâm Ái Nhu đã nhìn thấy bóng người ở trong góc tối, chẳng qua cô vì trời tối qua, cô không nhìn rõ mặt của người đó. Lâm Ái Nhu đã hỏi lại mấy lần, cô cau mày đe doạ sẽ báo cảnh sát. Tiếng Hàn Chử ở trong nhà nói vọng ra, hỏi Lâm Ái Nhu đã xảy ra chuyện gì.

Ninh Phi Vũ chỉ có còn có cách bước ra ngoài ánh sáng.

- Là cậu!

Lâm Ái Nhu thốt lên. Nó cũng vừa đúng lúc, Hàn Chử đẩy xe lăn ra ngoài. Ninh Phi Vũ hơi nhìn vào chân của hắn, cậu thoáng nhìn thấy hai đầu gối lộ ra bên ngoài chăn vừa được ngâm trong nước thuốc mà hơi ửng đỏ, nhưng Lâm Ái Nhu đã kịp thời phát hiện ra ánh mắt cậu, nhanh tay kéo chăn che lại cho hắn.

Hàn Chử nhìn Ninh Phi Vũ, hắn không nói gì. Rốt cuộc, người lên tiếng là cậu.

- Xin lỗi, tôi chỉ đi ngang qua đây.

Lý do cậu đưa ra thật sự rất ngốc, bất cứ ai cũng có thể vạch trần. Nhưng Ninh Phi Vũ lúc này chỉ muốn chạy khỏi đây. Cậu nghĩ chỉ cần ở lại thêm vài giây, tim cậu sẽ rất đau.

Nhưng có lẽ, Hàn Chử không để cho cậu được toại nguyện, hắn hỏi:

- Cậu đến đây làm gì?

Nhìn vào ánh mắt của hắn, Ninh Phi Vũ không hiểu sao vẫn cảm thấy chột dạ. Cậu đem sự thật nói ra:

- Thật ra, em không định làm phiền hai người. Nhưng em chỉ muốn nói... chuyện của A Cường không phải do em làm.

Hàn Chử lại im lặng. Ninh Phi Vũ sợ tới mức luống cuống:

- Xin anh tin em.

Hàn Chử trả lời cậu:

- Tôi biết rồi. Thật ra, chuyện này Lâm Tử sau đó đã nói với tôi. Nếu chỉ vì chuyện này, thì cậu không cần phải tới tận đây đâu.

Đến lượt Ninh Phi Vũ không biết phải nói gì. Đáng lẽ ra, Hàn Chử không hiểu lầm cậu nữa thì cậu phải vui mới phải. Nhưng Ninh Phi Vũ vui không nổi, chí ít vào lúc này, nhìn thấy Hàn Chử và Lâm Ái Nhu hạnh phúc bên nhau.

Ninh Phi Vũ chào tạm biệt bọn họ, nói mình sắp tới phải đi một chuyến.

- Cậu đi đâu thế?

Lần này người hỏi là Lâm Ái Nhu.

- Thật ra, em muốn tới tìm bạn gái của A Cường, cố gắng thuyết phục cô ấy đi gặp cậu ta.

- Có ích gì không? Hơn nữa làm sao cậu biết địa chỉ mà tới?

Hàn Chử hỏi.

- Dù sao cũng nên thử mà. Là do Sở Tiêu nói.

Hàn Chử không biết Sở Tiêu là ai, nhưng cũng đoán được y có lẽ là bạn của Ninh Phi Vũ.

- Cậu cũng điều tra kỹ thật đấy.

Ninh Phi Vũ không biết hắn đang mỉa mai mình hay là gì. Cậu nói mình phải đi, Hàn Chử im lặng, sau đó ra hiệu cho Lâm Ái Nhu cúi xuống để hắn nói thầm vào tai cô. Lâm Ái Nhu cũng mỉm cười, gật đầu. Cô còn bảo Hàn Chử rằng hắn không cần lo lắng, con cũng đỡ sốt rồi, có cô chăm sóc con là được.

Trước sự ngạc nhiên lẫn sửng sốt của Ninh Phi Vũ, Hàn Chử lại muốn đi cùng với cậu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam