Chương 48: Tìm kiếm sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn vào ánh mắt của Hàn Chử, Ninh Phi Vũ ngay lập tức đã nhận ra rằng hắn không tin cậu. Hoặc có thể, giống như người khác, hắn cũng sẽ nghĩ cậu bỉ ổi đến mức nói ra chuyện bọn họ từng ngồi tù với cha mẹ của Cẩm Tú. Lúc đó, Ninh Phi Vũ đã rất tức giận. Cậu bất chấp việc mọi người đang nhìn về phía mình, hùng hổ tuyên bố rằng mình không có làm.

- Nhưng ngoài chúng tôi, cũng chỉ có anh biết việc này. Không phải là anh thì là ai?

Đại Bảo nói một cách miệt thị. Từ lúc, Ninh Phi Vũ xuất hiện, và cũng từ lúc cậu không che giấu tình cảm của mình đối với Hàn Chử, Đại Bảo luôn tỏ ra căm ghét. Mặc dù xã hội hiện đã cởi mở hơn, nhưng vẫn có những người bảo thủ kỳ thị đồng tính luyến ái và cho rằng việc đàn ông lại đi thích đàn ông là một việc rất ghê tởm. Đại Bảo chính là một trong số đó. Chỉ cần Ninh Phi Vũ không có ở đây, cậu ta sẽ lại nói xấu Ninh Phi Vũ, và gán cho cậu những danh từ tồi tệ nhất: Kẻ bệnh hoạn, biến thái, ẻo lả. Không ít lần, Ninh Phi Vũ tới đúng vào lúc Đại Bảo đang nói xấu cậu với đồng nghiệp, nhưng kể cả khi nhìn thấy Ninh Phi Vũ, Đại Bảo cũng không xin lỗi hay cảm thấy hổ thẹn.

Lúc này, khi tất cả mọi người đều đổ lỗi cho Ninh Phi Vũ, thì người hả hê nhất là Đại Bảo. Dù cậu có làm hay không thì cậu ta vẫn phải thêm dầu vào lửa. Nhưng, điều Ninh Phi Vũ đau khổ nhất không phải là thái độ coi thường của Đại Bảo mà chính là việc Hàn Chử không hề đứng ra bảo vệ cậu, nói đỡ cho cậu lấy một câu.

Cậu đứng đối diện với Hàn Chử, muốn chất vấn hắn:

- Anh cũng nghĩ em làm vậy? Vậy em hỏi anh. Em làm vậy thì được cái gì? A Cường không có lỗi với em, tại sao em lại phải hại cậu ta? Để trả thù ư? Phải! Trước đây, anh từng nói thích em, yêu em. Nhưng sau này thì sao, anh có một người vợ. lại còn sinh con. Còn em thì vẫn một mình. Nhưng em không hề có ý nghĩ trả thù. Càng không bao giờ dùng thủ đoạn bỉ ổi như vậy lên người khác.

Ninh Phi Vũ đột nhiên nói thẳng tất cả những suy nghĩ trong lòng của mình ra với tất cả mọi người, khiến ai nấy đều nhìn cậu, vẻ mặt của họ đều tràn ngập sửng sốt và kinh ngạc. Việc Ninh Phi Vũ thích Hàn Chử chỉ có Lâm Tử biết, còn mọi người cũng chỉ đoán mò. Không ai nghĩ đến việc Ninh Phi Vũ sẽ nói những điều này ra trước mặt tất cả mọi người. Nhưng đứng trước những ánh mắt phức tạp của mọi người, Ninh Phi Vũ lại chẳng hề quan tâm.

Cậu nói xong tất cả những lời đó, nhặt chiếc cặp da lúc nãy vì xô xát mà nằm trong góc, sau đó đi thẳng ra ngoài cửa. Hàn Chử không nói gì. Có lẽ vì sự việc xảy ra quá đột ngột, hắn cũng không thể phản ứng kịp.

Ninh Phi Vũ muốn chứng minh sự trong sạch của bản thân, cậu chỉ có cách tìm ra sự thật, sau đó cậu có thể đem sự thật này nói với Hàn Chử. Cậu không muốn hắn hiểu nhầm mình, không muốn hắn nghĩ cậu là loại người có thể giở mọi thủ đoạn. Cảm giác bị Hàn Chử hiểu lầm, đối với Ninh Phi Vũ, rất khó chịu.

Lúc Ninh Phi Vũ tới quán bar của Sở Tiêu, cậu vừa mở lời muốn nhờ hắn giúp mình một chuyện, vẻ mặt của Sở Tiêu liền tối sầm lại. Chính Ninh Phi Vũ cũng không hiểu tại sao, động vào những chuyện liên quan đến Hàn Chử, Sở Tiêu đều trưng ra một vẻ mặt không tốt. Rõ ràng trước đây, khi Ninh Phi Vũ còn học ở nước ngoài, muốn Sở Tiêu đi tìm một người, hắn đều giúp cậu rất nhiệt tình. Những lúc Ninh Phi Vũ trở về nước, hắn còn không ngại cùng cậu đi từ thành phố này tới thành phố khác chỉ để tìm người. Ninh Phi Vũ không ý thức được từ khi nào Sở Tiêu bắt đầu trở nên khó chịu đối với những chuyện cậu nhờ vả hắn như vậy. Cậu càng không biết có phải hắn thấy cậu đang làm phiền hay không. Sở Tiêu là bạn thân từ nhỏ đến lớn của cậu, có chuyện gì hai đứa cũng nói với nhau. Thậm chí, ngay cả chuyện cậu thích Hàn Chử, đã từng vì không biết trân trọng mà để mất hắn như thế nào, cậu cũng đã kể cho Sở Tiêu vào năm cuối đại học. Khi đó, Ninh Phi Vũ còn nói rằng, cậu nhất định phải tìm bằng được hắn.

- Xin lỗi, tôi không giúp cậu nữa. Tôi đã chẳng nói, đó là lần cuối cùng tôi giúp cậu tìm hiểu về Hàn Chử rồi sao

Ninh Phi Vũ trả lời:

- Lần này không liên quan tới Hàn Chử.

Sở Tiêu định đi, nhưng nghe thấy Ninh Phi Vũ nói như vậy, y lại ngồi xuống, hỏi Ninh Phi Vũ muốn y làm chuyện gì. Sau khi kể với Sở Tiêu, và nhờ hắn tìm hiểu ai là người đã làm chuyện này, cuối cùng Ninh Phi Vũ nói:

- Tôi biết, tôi đã làm phiền cậu rất nhiều. Nhưng đó là vì, tôi xem cậu là bạn thân. Coi như đây là lần cuối cùng, cậu giúp tôi đi. Sau này, tôi sẽ không tới nhờ vả cậu nữa.

Nghe Ninh Phi Vũ nói như vậy, Sở Tiêu im lặng. Nhưng những lời tiếp theo mà Sở Tiêu nói lại làm Ninh Phi Vũ phải suy nghĩ:

- Tôi có thể giúp cậu mọi chuyện, chỉ cần đó là chuyện cậu yêu cầu. Trước giờ, tôi chưa từng từ chối cậu thứ gì. Nhưng chỉ cần không liên quan đến hắn.

"Hắn" trong lời nói của Sở Tiêu, bọn họ đều biết là ai. Trước đây, Sở Tiêu từng không ưa Hàn Chử, cho rằng hắn có cái gì tốt để cậu phải luỵ tình như vậy. Những lúc đó, Ninh Phi Vũ chỉ đơn giản cho rằng, Sở Tiêu vì chướng mắt với bộ dạng đau khổ, luỵ tình,tự dằn vặt bản thân, khiến người không ra người, quỷ không ra quỷ của cậu, cho nên Ninh Phi Vũ đã nhiều lần giải thích, trong chuyện này, người sai trước là cậu, người không biết trân trọng đối phương là cậu, người phải trả giá là cậu.

Nhưng khi nghe Sở Tiêu nói những lời này, Ninh Phi Vũ bắt đầu cảm thấy hoang mang. Cậu không biết y có ý gì, giác quan thứ sáu cho cậu thấy sự không ổn, dường như nó dẫn Ninh Phi Vũ tới một câu trả lời mà cậu không hề muốn đối mặt. Ninh Phi Vũ kiếm đại một cái cớ để về, dù mới mấy phút trước, cậu còn nhận lời đi ăn thử một nhà hàng Nhật Bản cùng với y, bất chấp ánh mắt và vẻ mặt mang đầy thất vọng của Sở Tiêu. Bước ra ngoài quán bar, Ninh Phi Vũ tự nhủ rằng, cho dù mình có đang hiểu nhầm hay không hiểu nhầm, cậu sau này cũng cần phải giữ khoảng cách với Sở Tiêu, càng không nên chuyện gì cũng tới tìm y.

Ninh Phi Vũ vốn cho rằng, chuyện này, nhờ Sở Tiêu điều tra thì sẽ phải mất một tuần mới có kết quả. Nhưng cái mà cậu không ngờ nhất, chính là cậu nghe được sự thật không phải là từ Sở Tiêu mà là chính tai mình nghe, mắt mình nhìn thấy.

Vì mặt của Ninh Phi Vũ hơi sưng, nên cậu không về nhà mấy ngày mà ở lại công ty. Cũng may, phía bên trong phòng làm việc của Ninh Phi Vũ có thiết kế một phòng ngủ nhỏ, cho nên nó cũng không đến nỗi quá bất tiện nếu cậu phải ngủ lại công ty. Cậu chỉ cần mang theo vài bộ quần áo để thay dần. Ăn trưa và ăn tối đều có thể ăn ở căng tin của công ty, hoặc gọi trợ lý đi mua đồ dùm mình. Cha của Ninh Phi Vũ là Ninh Bác Văn cho rằng cậu tập trung cho sự nghiệp nên không nghi ngờ, hơn nữa còn cằn nhằn mẹ của Ninh Phi Vũ khi bà ấy lo lắng Ninh Phi Vũ không ăn uống đầy đủ.

Ninh Phi Vũ ở công ty ba ngày, quần áo bẩn thay ra đã đầy một giỏ, hơn nữa, cậu lại không còn quần áo sạch để thay, vốn định sai trợ lý riêng mang quần áo bẩn tới tiệm giặt là rồi vào một cửa hàng thời trang mua cho cậu một bộ quần áo mới nhưng ngày hôm nay Chu Hạo đã về quê, còn những người khác Ninh Phi Vũ lại không tin tưởng.

Cuối cùng, Ninh Phi Vũ đã quyết định, cậu sẽ về nhà để lấy thêm vài bộ quần áo sạch và cũng là để giặt mấy bộ quần áo bẩn.

Ninh Phi Vũ mặc một chiếc áo phao đen, đội một chiếc mũ lưỡi trai, và đeo khẩu trang. Lúc quản gia mở cửa, ông còn suýt nữa không nhận ra là Ninh Phi Vũ, chỉ đến khi cậu lên tiếng.

Ninh Phi Vũ bảo chỉ về nhà một chút, rồi cậu đi thẳng lên trên lầu. Lúc đi qua phòng làm việc của Ninh Bác Văn, cậu thấy cửa hơi mở khé, có lẽ là ông bất cẩn, hoặc ông không hề nghĩ tới Ninh Phi Vũ sẽ về giờ này.

Trong phòng vọng ra tiếng nói chuyện điện thoại.

- Chú Kim, chuyện tôi nhờ chú, chú làm tốt lắm. Số tiền giúp chú xây nhà, tôi sẽ chuyển vào tài khoản của chú ngay.

Không biết phía bên kia nói gì, nhưng cha cậu, Ninh Bác Văn lại lập tức phủ nhận:

- Chuyện này, chú không nói, tôi không nói, thì nó làm sao có thể biết được. Chú đừng lo lắng gì cả. Thời gian này, cứ về quê đi đã.

Trong phòng lại im lặng. Ninh Phi Vũ cố tình đứng nán lại. Mặc dù cậu biết việc nghe lén là sai, nhưng có điều gì đó khiến Ninh Phi Vũ cảm thấy chuyện mà cha cậu và người đàn ông trong điện thoại kia đang nói là chuyện mà cậu cần phải biết, và nó có liên quan đến cậu.

Có vẻ như cha cậu đã yêu cầu người đàn ông họ Kim kia làm gì đó, và buộc ông phải giữ bí mật. Hơn nữa, sau khi xong việc, cha cậu còn đưa cho ông ta một số tiền lớn.

Cuối cùng, từ lời nói của cha cậu, Ninh Phi Vũ đã nghe được tên mình:

- Ninh Phi Vũ dạo gần đây đã tập trung vào công việc. Tôi chỉ cần, nó không liên lạc với tên kia nữa.

- Phía bên kia thế nào rồi?

Người trong điện thoại nói gì đó. Ninh Bác Văn vội vàng ngồi thẳng lưng trên ghế, giọng nói giận dữ:

- Cái gì! Thằng đó dám đánh?

Sau đó, khi đã bình tĩnh hơn, ông lại nói:

- Mặc dù có xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nhưng ít nhất cũng làm cho bọn nó hiểu lầm. Tốt nhất là cắt đứt luôn đi.

Dường như điện thoại đã ngắt liên lạc, đứng bên ngoài, Ninh Phi Vũ có thể nghe thấy tiếng chiếc điện thoại được đặt xuống bàn, và sau đó là tiếng động của chiếc ghế xoay di chuyển.

Ninh Bác Văn nói, như để biểu lộ sự bất mãn trong lòng:

- Nếu biết, bọn chúng sẽ gặp lại như thế này, trước đây, đã tống quách thằng đó đi đâu thật xa cho xong.

Ninh Phi Vũ đứng ở bên ngoài, rùng mình. Cậu không thể chịu đựng nổi sự thật mà lúc này cậu chính tai mình nghe thấy. Hoá ra, Lâm Ái Nhu đã nói đúng, cha cậu là người đã buộc Hàn Chử rời đi. Lúc Lâm Ái Nhu nói chuyện này, Ninh Phi Vũ không biết có nên tin hay không, cậu không muốn hỏi thẳng Ninh Bác Văn, một phần vì cậu sợ ông ấy sẽ lần nữa làm tổn thương Hàn Chử, nhưng một phần vì Ninh Phi Vũ muốn giữ lại một chút hi vọng nhỏ nhoi của mình, rằng cha cậu không liên quan tới chuyện này. Ông không giở những thủ đoạn lên trên người của Hàn Chử, lên người mà cậu yêu nhất. Việc cậu và Hàn Chử chia tay không liên quan gì tới ông ấy.

Nhưng lúc này, chính tai cậu nghe thấy. Cho dù cậu có không muốn tin cũng không được. Sự thật này đã giáng xuống cho cậu một cái bạt tai. Hoá ra, cha cậu luôn can thiệp vào tất cả những việc trong cuộc sống của cậu. Giờ đây, cậu thật sự tự hỏi, phải chăng suốt thời gian qua, cậu không tìm thấy Hàn Chử cũng là do ông ấy.

Tay của Ninh Phi Vũ hơi run. Cậu chạm vào tay nắm cửa, muốn đẩy ra, nhưng lại không dám, sợ rằng chuyện mà cậu sắp phải đối mặt, cậu sẽ không chịu nổi. Nhưng có lẽ vì cánh cửa ngay từ lúc đầu đã đóng không chặt, Ninh Phi Vũ chỉ hơi dùng sức, nó đã mở ra.

Cha con hai người nhìn nhau, mỗi người đều có vẻ mặt khác nhau. Ninh Bác Văn là sửng sốt, còn Ninh Phi Vũ lại tràn ngập sự thất vọng. Cậu không thể tức giận với cha mình, bởi dù sao ông cũng là người sinh ra cậu, nhưng cậu thật sự thất vọng. Hoá ra, từ đầu đến cuối, ông đã biết tất cả.

Biết mối quan hệ của cậu và Hàn Chử.

Biết cậu đi tìm hắn.

Biết cậu đã gặp hắn.

Ninh Bác Văn chỉnh lại áo khoác, ngồi thẳng lưng lên ghế, ông cố giữ giọng nói bình thản:

- Sao giờ này lại về?

Sự bình thản, coi mọi chuyện là điềm nhiên của Ninh Bác Văn lại càng khiến Ninh Phi Vũ bùng nổ. Cậu bước vào trong phòng, lúc ấy, cậu thật sự muốn làm rõ mọi chuyện:

- Chuyện vừa nãy cha nói là chuyện gì? Có liên quan tới Hàn Chử phải không?

Ninh Bác Văn không trả lời cậu. Điều này càng làm cho Ninh Phi Vũ biết rằng, điều cậu nghĩ đến không sai.

- Là cha đã làm thế phải không? Cha đã nói chuyện của bọn họ với bố mẹ cô dâu. Cha có biết cha đã làm gì hay không?

Ninh Bác Văn không kiềm chế được, ông ném chiếc gạt tàn, cũng may Ninh Phi Vũ tránh kịp, nếu không có lẽ đã xảy ra đổ máu rồi.

- Khốn nạn! Tao nuôi dạy mày ăn học, để mày nói với tao những lời này hả. Phải tao làm. Nhưng tao tin mình đã làm đúng. Có lẽ, lúc này nhà cô gái còn phải cảm ơn tao nữa kìa.

Ninh Phi Vũ không thể tin được. Cho đến giờ phút nào, cha cậu vẫn cố chấp như vậy. Cậu không muốn đứng ở đây thêm một phút nào nữa. Ninh Phi Vũ định đi, bất chấp việc Ninh Bác Văn gọi cậu lại:

- Tao cấm mày đi tìm thằng đó.

Bước chân của Ninh Phi Vũ dừng lại. Cậu nắm chặt tay, cố gắng kiềm nén những bực bội trong lòng, cậu không quay đầu lại mà nói với Ninh Bác Văn:

- Chuyện giữa con và Hàn Chử, cha không cần quan tâm. Cha đừng có làm gì nữa. Nếu như con biết cha làm gì đó với Hàn Chử, con nhất định...

Ninh Bác Văn trừng mắt, giọng gằn xuống:

- Mày định làm gì?

- Con sẽ chết trước mặt cha, cho cha coi. Nếu như Hàn Chử có việc gì, con sống cũng không còn ý nghĩa gì cả.

Ninh Phi Vũ bỏ lại câu rồi, rồi cậu bước ra ngoài. Khi ra tới ngoài phòng khách, cậu gặp mẹ mình. Bà Ninh nghe thấy tiếng động rất lớn trong phòng làm việc của chồng mình, định xuống dưới nhà xem, không ngờ nhìn thấy Ninh Phi Vũ, hơn nữa còn nhìn thấy khuôn mặt sưng phù lên của cậu. Bà hốt hoảng, chặn Ninh Phi Vũ, không cho cậu đi, bà xem xét khuôn mặt của Ninh Phi Vũ, ánh mắt tràn ngập lo lắng và đau lòng:

- Sao thế này? Là ông ấy đánh con sao? Lão già chết bầm này. Ông ấy dám..

Ninh Phi Vũ cố thoát khỏi tay của mẹ mình, cậu nói không phải, còn bảo rằng mình ổn. Nhưng vẻ mặt của cậu lúc này thì lại không cho thấy như vậy. Bà Ninh cố gắng hỏi Ninh Phi Vũ đã xảy ra chuyện gì.

Ninh Phi Vũ nhìn bà một hồi lâu. Trong đầu cậu nghĩ, có lẽ một lúc nào đó, cậu phải nói chuyện một cách thẳng thắn với mẹ mình. Rằng cậu thích đàn ông. Hơn nữa, còn ôm một mối tình không thể dứt bỏ.

Nghĩ như vậy, nên cậu nói:

- Chuyện này, lần sau con sẽ nói với mẹ.

Ninh Phi Vũ bước ra khỏi cửa, cậu đầu tiên xin nghỉ công ty vài ngày, dặn thư ký tất cả cuộc họp đều phải hoãn lại, gọi điện cho Chu Hạo, bảo cậu ta, mấy ngày tới, cậu có chuyện sẽ rời khỏi thành phố. Ninh Phi Vũ cũng nói đó là chuyện riêng của mình.

Lúc Ninh Phi Vũ vào trong xe, điện thoại của Sở Tiêu vừa gọi tới. Cậu bấm nút nghe, sau khi nghe Sở Tiêu nói xong, Ninh Phi Vũ bảo mình đã biết.

- Cậu không có vẻ ngạc nhiên?

Sở Tiêu trong điện thoại nói.

- Tôi biết trước rồi.

Sở Tiêu cứ nghĩ chuyện này không liên quan tới Hàn Chử, nhưng nào ngờ, khi y điều tra, lại phát hiện A Cường là bạn của Hàn Chử, ghen tuông khiến Sở Tiêu muốn nói móc mỉa vài câu. Nhưng chưa kịp nói gì, Ninh Phi Vũ đã cúp máy.

Ninh Phi Vũ khởi động xe, trước tiên, cậu muốn tới gặp Hàn Chử. Cậu không thể để hắn hiểu lầm mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam