Chương 47: Hiểu lầm và nghi ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Ninh Phi Vũ xong công việc ở công ty, cậu định lái xe tới tiệm sửa xe của Hàn Chử. Trước đây, Ninh Phi Vũ chưa bao giờ tự mình lái xe, mà đi đâu làm gì cũng để cho trợ lý riêng chở. Nhưng sau khi gặp lại Hàn Chử, chỉ trừ những khi phải đi giải quyết công việc, đi công tác, Ninh Phi Vũ mới để cho Chu Hạo lái, còn bình thường, Ninh Phi Vũ luôn bảo cậu ta ở nhà. Thậm chí, ngay cả khi chiếc xe có vấn đề hỏng hóc, Ninh Phi Vũ vẫn nhận việc đem xe đi sửa, bất chấp vẻ mặt sửng sốt và khó hiểu của cậu trợ lý Chu Hạo. Không ai biết rằng, chỉ có những lúc như vậy, Ninh Phi Vũ mới có thể đường đường chính chính tới gặp Hàn Chử. Mặc dù lần nào, Hàn Chử cũng dường như cố ý tránh mặt cậu, đi vào trong phòng nghỉ, để một người khác sửa xe cho Ninh Phi Vũ, nhưng Ninh Phi Vũ chưa bao giờ từ bỏ bất cứ một cơ hội nào để có thể gặp hắn. Dù chỉ có thể là vô tình thoáng qua.

Ninh Phi Vũ xuống dưới tầng hầm để xe của công ty, thấy Chu Hạo đang lau nắp capo và cửa kính xe ô tô, cậu bảo cậu ta cứ để đấy.

- Cậu có thể về được rồi!

Ninh Phi Vũ nói. Chu Hạo nhìn đồng hồ, thấy còn một tiếng nữa mới tới giờ tan tầm, cậu mang theo vẻ mặt hoang mang nhìn giám đốc của mình, muốn xác nhận lại một lần nữa yêu cầu của y. Nhưng có vẻ như, Ninh Phi Vũ muốn cậu về thật khi mà y hỏi chìa khoá xe. Dạo gần đây, công việc của Chu Hạo có vẻ rất nhàn, có đôi lúc, giám đốc còn cho cậu nghỉ tận mấy ngày, nếu không phải cuối tháng vẫn được nhận lương đầy đủ và không nghe bất cứ một lời than phiền nào từ sếp của mình, Chu Hạo còn tưởng rằng bản thân sắp bị cho nghỉ việc. Nhưng làm ít lại nhận mức lương như những người khác, Chu Hạo cảm giác hơi ngại.

- Giám đốc định đi đâu ạ? Tôi có thể đưa anh đi.

Ninh Phi Vũ lại không biết ngày hôm nay Chu Hạo bị cái gì, nhưng cậu rõ ràng bị cậu trợ lý của mình làm cho mất kiên nhẫn. Ninh Phi Vũ phải nói rằng, cậu đi có chuyện riêng và muốn ở một mình, Chu Hạo mới đưa cho cậu chìa khoá xe ô tô.

Ninh Phi Vũ ngồi vào trong xe, trước khi lái ra khỏi tầng hầm để xe ô tô, cậu nhìn qua chiếc gương chiếu hậu, vẫn thấy Chu Hạo còn chưa có đi, vẻ mặt mang theo sự hoang mang như thể không biết bản thân đã làm gì khiến một giám đốc như cậu không giao cho cậu ta nhiều việc như trước.

Ninh Phi Vũ định tới tiệm sửa xe. Nhưng chiếc xe của cậu tuần trước vừa mới thay dầu, hoạt động vẫn tốt, cho nên cậu chẳng có một lý do gì để gặp mặt Hàn Chử. Huống hồ, cậu giờ đây không còn có thể làm ra mấy hành động ấu trĩ và ngốc nghếch như tự phá hỏng xe của mình để gặp hắn. Hàn Chử thông minh như vậy, chỉ nhìn qua cũng biết rằng cậu cố tình. Ninh Phi Vũ lại không dám chọc thủng sự kiên nhẫn cuối cùng của hắn, chỉ vì cậu sợ rằng, hắn sẽ trốn tới một nơi nào đó mà cậu không thể tìm ra.

Không thể kiếm cớ gặp mặt Hàn Chử, cậu vẫn có thể nhìn thấy hắn từ xa. Đối với cậu, như thế đã là đủ. Từ lúc nhìn thấy Hàn Chử cùng với Lâm Ái Nhu, cậu đã triệt để mất hết mọi sự hi vọng. Bởi vì không hi vọng, nên không thể tham lam. Từ công ty tới tiệm sửa xe của Hàn Chử mất hơn nửa tiếng đồng hồ. Ninh Phi Vũ định đỗ xe ở phía đối diện giống như cậu thường làm, nhưng không hiểu sao trên đường tới gần tiệm, cậu lại có cảm giác sốt ruột không thôi. Mí mắt trái cũng nháy liên tục. Chỉ đến khi nhìn thấy tiệm sửa xe, cậu mới hiểu vì sao.

Tiệm sửa xe có vẻ không ổn. Đáng lẽ giờ này, tiệm phải rất đông khách, nhưng hiện lại chẳng có ai. Bên ngoài cũng không có nhiều xe ô tô đỗ. Ngoài cửa, chỉ có mấy người dân đi đường tò mò đứng lại để xem có chuyện gì xảy ra bên trong. Đại Bảo phải đi ra ngoài, hua tay kêu mọi người giải tán, đám đông mới miễn cưỡng bị buộc rời đi. Khi chỉ còn cách tiệm sửa xe vài mét, Ninh Phi Vũ đã nghe thấy tiếng ồn ào, chửi bới, thậm chí cả tiếng đập phá phát ra từ bên trong tiệm. Tim của cậu hẫng đi một nhịp, cảm giác sốt ruột, lo lắng càng lúc càng tăng, đến mức cậu vô thức nhấn vào chân ga, còn suýt nữa thì lái xe tông vào một người đi đường. Nếu không phải người đó la lên, khiến Ninh Phi Vũ phải tỉnh táo lại thì có lẽ đã có chuyện xảy ra rồi. Đó là một người đàn ông lớn tuổi không những đi bộ dưới lòng đường còn đi ngược chiều, sau khi thấy chiếc xe đã dừng lại, ông mới bước qua nó, dùng chiếc gậy đập vào cửa kính xe, còn chửi bậy một câu. Ninh Phi Vũ không có tâm trí nào để mà đôi co với ông.

Ninh Phi Vũ đỗ xe trước cửa tiệm, sau đó, cậu vội vàng mở cửa lao xuống, muốn biết bên trong tiệm đang xảy ra chuyện gì, Hàn Chử có sao không. Vừa bước vào cửa, Ninh Phi Vũ đã nghe thấy giọng của A Cường chửi bới.

- Chết tiệt! Tao đập hết tất cả những thứ này.

- A Cường! Anh điên rồi sao?

Đó là giọng nói của Lâm Tử. Cậu ta thậm chí còn đứng chắn trước mặt của A Cường, cố gắng với lấy chiếc bình ắc quy trên tay y, ngăn cho y ném nó xuống. Nhưng có vẻ như sức của Lâm Tử không thể so với A Cường. Dù sao, y cũng cao tới mét tám mấy, thân thể cường tráng, và lực lưỡng của một người quen vận động và chạy bộ. Huống hồ, A Cường lúc này mặt mũi đỏ ngầu, tròng mắt cũng hiện những tia tơ máu, rõ ràng là đang say rượu. Ninh Phi Vũ có thể ngửi thấy mùi rượu nồng nặc dù cậu đứng cách xa A Cường.

Ninh Phi Vũ từng tiếp xúc với A Cường. Trong mường tượng của cậu, A Cường là một người ít nói, trầm tĩnh, đối với phụ nữ luôn nhẹ nhàng, lịch sử, còn trong công việc, cũng là một người chăm chỉ, chỉn chu. Nó hoàn toàn khác với hình ảnh của A Cường lúc này, thô lỗ và cộc cằn như một con thú dữ chỉ chực cắn xé tất cả. Huống hồ, tuần trước, Ninh Phi Vũ còn nghe Lâm Tử kể sắp tới A Cường sẽ về thành phố của bạn gái sinh sống, hắn sẽ nghỉ việc ở tiệm và bắt đầu lại từ đầu ở công ty của nhà vợ. Lâm Tử cũng kể cho Ninh Phi Vũ nghe về mối tính của A Cường và vợ sắp cưới đẹp như thế nào, vượt qua bao nhiêu sự khó khăn, cấm đoán của gia đình để đến được với nhau. Lâm Tử khi đó, còn nói cậu ta thật sự ghen tị với A Cường.

A Cường lúc này không hề giống một người sắp lấy vợ và đang hạnh phúc với sự lựa chọn của mình. Lâm Tử may mắn tránh thoát, chiếc bình ắc quy bị đập vỡ, A Cường lại tiếp tục tìm thứ để đập. Lúc này, Lâm Tử đã chẳng còn dại gì mà lao vào, bởi cậu ta biết mình không thể đấu lại được với A Cường. Lâm Tử đứng ở một chỗ, luôn miệng hét lên A Cường đừng đập nữa.

Ninh Phi Vũ lúc này mới có cơ hội hỏi Lâm Tử đang đứng bên cạnh cậu:

- Chuyện gì vậy?

Lâm Tử mang theo vẻ mặt hoang mang, nhìn Ninh Phi Vũ, cậu ta lắc đầu:

- Em cũng không biết. Lúc mọi người đang làm việc thì đột nhiên A Cường giống như phát điên cái gì đó mà xông vào tiệm, đòi đập đồ.

Thật ra, lúc đó, Lâm Tử đi mua đồ ăn sáng cho cả bọn, cậu không có mặt ở đó lúc A Cường tới, nên không biết chuyện gì đã xảy ra và vì sao A Cường lại hành xử như vậy. Người rõ nguyên nhân nhất lúc này là Đại Bảo và những nhân viên trong ca làm việc sáng nay.

Ninh Phi Vũ lại hỏi:

- Hàn Chử đâu rồi?

Nãy giờ, cậu nhìn xung quanh tiệm cũng không thấy Hàn Chử. Điều đó làm cho cậu yên tâm một chút. Bởi điều Ninh Phi Vũ sợ nhất, chính là Hàn Chử xảy ra chuyện.

Nghe Ninh Phi Vũ nhắc tới Hàn Chử, Lâm Tử mới trả lời:

- Anh ấy nói sáng nay có việc, chiều mới tới.

Những lúc như vậy, nếu như Hàn Chử không có mặt ở tiệm, thì chỉ có thể hắn ở bệnh viện. A Cường tiếp tục đập phá. Gần như các đồ đạc trong tiệm đều đã bị hắn đập nát. Ninh Phi Vũ cau mày. Nếu như bình thường, đối với những chuyện như thế này, cậu có thể gọi cho cảnh sát. Nhưng A Cường lại quen với Hàn Chử, đó là lý do khiến Ninh Phi Vũ trở nên do dự.

Nhưng cũng không thể để hắn cứ đập phá mãi thế được. Tiệm sửa xe là do Hàn Chử mở, cũng là công sức của hắn bao nhiêu năm nay, không thể nói phá là phá. Ninh Phi Vũ định bước tới ngăn A Cường, nhưng Lâm Tử đã kéo tay cậu lại:

- Anh đừng lại đó.

Nhưng Ninh Phi Vũ không nghe, một mực muốn tiến tới ngăn cản A Cường. Lúc Ninh Phi Vũ đang bận tâm tới chuyện trong tiệm, Đại Bảo đã chuồn ra đằng sau, lén gọi một cuộc điện thoại.

Ninh Phi Vũ cũng thuộc dạng người cao lớn, cậu lại thường xuyên tập thể dục, chạy bộ buổi sáng, nên cậu không khó khăn gì để có thể chế ngự tay của A Cường. Nhưng một người điên, một người tỉnh táo, vẫn là cuộc chiến không cân sức. Huống hồ, A Cường lại dường như không biết đau, giãy ra khỏi tay của Ninh Phi Vũ. Hai người đối mặt. Ninh Phi Vũ cố gắng khuyên A Cường bình tĩnh lại.

Nhưng không biết vì lý do gì, vừa nhìn thấy Ninh Phi Vũ, A Cường tựa hồ như còn muốn phát điên hơn, lúc này đã lao tới, ghì chặt Ninh Phi Vũ xuống đất. Một tay của y nắm lấy cổ áo của Ninh Phi Vũ, một tay nắm lại thành nắm đấm, liên tiếp đấm vào mặt của Ninh Phi Vũ. Vừa đấm, A Cường lại vừa chửi:

- Tao ghét những bọn nhà giàu như chúng mày. Đồ khốn!

Đứng trước tình huống lúc đó, mọi người trong tiệm sững sờ, ngây ngốc nhìn nhau. A Cường say rượu chỉ đập phá đồ đạc, cũng chưa đánh người, không hiểu sao lúc này lại đi đánh Ninh Phi Vũ. Mãi một lúc sau, khi Đại Bảo quay trở lại, nhìn thấy cảnh này, hét lên một tiếng, rồi chạy tới cố gắng kéo A Cường ra khỏi Ninh Phi Vũ. Mọi người xung quanh mới nháo nhào giúp sức.

- A Cường! Anh điên rồi à? Anh muốn vào tù lần nữa sao?

Không biết có phải vì Đại Bảo đã nhắc tới điểm yếu của bản thân hắn không, mà A Cường dừng lại, nắm đấm của y vẫn giơ ở trên cao, nhưng không có hạ xuống. Đại Bảo giờ mới ý thức được mình vừa nói gì, cảm thấy có lỗi, cậu ta vỗ lên vai của A Cường:

- A Cường, thôi đi. Dù sao ...

Đại Bảo còn chưa nói dứt lời, nắm đấm của A Cường đã hạ xuống. Nhưng thay vì vào mặt của Ninh Phi Vũ thì A Cường lại đấm xuống đất. Khuôn mặt của y vặn vẹo, giống như muốn khóc mà lại chẳng thể khóc được. Lâm Tử nhân cơ hội kéo Ninh Phi Vũ ra, còn đỡ cậu đứng dậy.

Ninh Phi Vũ bị đánh tới mồm miệng toàn máu là máu, lúc này cậu thật sự xác định A Cường bị điên thật rồi. Để ngăn hắn không tiếp tục gây ra chuyện gì nữa, Ninh Phi Vũ mới đe doạ:

- Nếu cậu không ngừng lại, tôi sẽ báo cảnh sát.

Chiếc ghế đang bị A Cường giơ lên trên cao. Lúc này, ở ngoài cửa truyền tới tiếng bước chân và một giọng nói quen thuộc:

- Ai nói sẽ báo cảnh sát?

Ninh Phi Vũ nhìn ra sau, cậu thấy Hàn Chử tới, hai mắt bỗng sáng lên, nhưng chợt nhớ ra khuôn mặt của mình lúc này doạ người như thế nào, cậu vội vàng cúi đầu xuống, cố gắng tránh né, không muốn để Hàn Chử nhìn thấy.

Nhưng có lẽ Ninh Phi Vũ cũng không cần thiết phải làm như vậy, bởi vì Hàn Chử hoàn toàn không đặt sự chú ý lên cậu. Hắn nhìn qua một vòng trong tiệm, thấy mọi đồ đạc đều bị A Cường đập phá, nhưng cũng may nhân viên trong tiệm đã kịp thời di chuyển những chiếc xe của khách đến nơi khác, nên mới không xảy ra vấn đề lớn. Trước khi tới đây, Đại Bảo đã nói qua cho Hàn Chử biết mọi chuyện.

Ngày hôm nay, đáng lẽ ra A Cường sẽ phải lên máy bay về thành phố cùng vợ sắp cưới. Nhưng đột nhiên, không biết vì lý do gì, mà vợ sắp cưới của y lại trở về trước, còn không gọi điện cho y tới một cuộc thông báo. A Cường gọi rất nhiều cuộc điện thoại nhưng cô ấy đều không nghe máy. Cho đến khi, người vợ sắp cưới của y cuối cùng cũng nghe máy thì cái mà y nhận được chính là lời chia tay. A Cường đã hỏi lý do. Và vợ sắp cưới của y đã trả lời "Anh từng đi tù sao?". Sau đó là sự im lặng, cuối cùng là những tiếng tút dài trong điện thoại.

Lúc A Cường tới tiệm sửa xe, y có uống rượu. Lúc đầu, Đại Bảo nhìn thấy y thì kinh ngạc, hỏi y tại sao còn ở đây. A Cường mới nói, y và vợ sắp cưới chia tay rồi. Mà lý do chia tay là vì y đã từng đi tù. Khi đó, Đại Bảo cảm thấy sững sờ, cũng không biết phải nói cái gì. Và A Cường liền phát điên, nói muốn đập tất cả mọi thứ.

Y còn nói, tất cả những thứ này còn có ý nghĩa gì nữa.

Hàn Chử nhìn A Cường trong bộ dạng thảm hại như vậy, thật sự thất vọng, hắn lớn tiếng:

- Cậu thích thì đập đi. Giỏi thì đập đi. Nhưng trước tiên, đập luôn cả tôi đây này.

Hàn Chử nắm lấy cổ áo của A Cường, nhìn thẳng vào mắt của y. A Cường bị lay động, y buông tay, chỉ có thể gục xuống đất. Nhìn thấy Hàn Chử, y lại như nhìn thấy chính y lúc mới ra tù. Không nghề nghiệp, không gia đình, không có gì trong tay, bị người khác khinh thường. Bất cứ ai nghe thấy việc y từng vào tù thì sẽ luôn tránh xa y, chỉ có Hàn Chử tiếp nhận y. Khi đó, chính Hàn Chử nói rằng, hãy coi nơi này là nhà của cậu, những anh em ở đây là người thân của cậu. Tiệm sửa xe của Hàn Chử mở ra là để cho những người như A Cường, như Lâm Tử, và Đại Bảo một con đường sống, để chứng minh cho xã hội này thấy, những người bị xem như "rác rưởi" như "phế vật" bọn họ cũng có quyền được sống như một con người.

Khi A Cường nói mình có bạn gái, và đang đắm chìm trong hạnh phúc, Hàn Chử đã từng hỏi y, bạn gái của y có biết quá khứ của y như thế nào không. Khi đó nhìn A Cường mang vẻ mặt lo lắng, chột dạ, Hàn Chử đã biết y giấu chuyện bản thân từng ngồi tù. Y chỉ nói rằng, bạn gái của y tốt lắm, không vì y nghèo, không có sự nghiệp, không có gia đình mà coi thường y.

Có lẽ, hạnh phúc đối với những người như y kiếm quá khó. Cho nên, y mới sợ một ngày nó vỡ nát giống như những bong bóng xà phòng.

Lúc đó, Hàn Chử đã sợ rằng một ngày nào đó, chuyện này sẽ xảy ra, hắn chỉ không ngờ rằng, nó lại xảy ra sớm tới như vậy. Sau khi A Cường đã không còn hung hăng nữa, Hàn Chử và mọi người mới đi dọn lại đồ đạc và dụng cụ lộn xộn trong tiệm. Lúc này Hàn Chử mới nhìn thấy Ninh Phi Vũ đang ở trong tiệm. Hắn lên tiếng hỏi:

- Sao cậu lại ở đây?

Ninh Phi Vũ còn chưa có trả lời câu hỏi của hắn, Hàn Chử đã nói tiếp:

- Chính cậu là người định gọi cho cảnh sát có phải không?

Lúc nãy, Lâm Tử đã đưa cho Ninh Phi Vũ giấy ăn để cậu lau hết máu trên mặt mình, nên khuôn mặt hiện giờ của Ninh Phi Vũ chỉ có chút hơi sưng, nếu như không để ý sẽ nhìn thấy sự khác biệt. Huống hồ, Hàn Chử cũng sẽ chẳng thể đoán ra chuyện A Cường đánh Ninh Phi Vũ.

Mà kể cả cho dù hắn biết, Hàn Chử đứng về phía phe nào, Ninh Phi Vũ dùng đầu cũng có thể suy luận ra được. Một người hắn coi là anh em, một người hắn chỉ coi là một người lạ. Một người hắn đã từng cùng đồng cam cộng khổ, một người từng đối xử với hắn rất tệ. Mặc dù như vậy, Ninh Phi Vũ vẫn mang một chút hi vọng Hàn Chử có thể tỏ ra đau lòng, thương xót mình một chút. Vậy nhưng, khi cậu nhìn vào mắt hắn, chỉ thấy sự vô tình và một mảng lãnh lẽo.

Hắn đã không còn thương cậu nữa rồi. Không còn một chút nào.

Nếu như là Ninh Phi Vũ trước kia, cậu nhất định sẽ gào lên "Phải! Tôi định gọi cảnh sát đấy thì sao?", nhất định sẽ nói những lời khó nghe, không chỉ làm tổn thương mình, mà còn làm tổn thương hắn. Cậu sẽ tức giận vì hắn không tin mình, lại không hề giải thích bất cứ một lời nào. Nếu là Ninh Phi Vũ trước kia, cậu sẽ liên tiếp phạm những sai lầm không thể cứu vãn.

- Em chỉ định doạ cậu ta thôi.

Ninh Phi Vũ giải thích. Lúc Lâm Tử định nói chuyện A Cường đánh Ninh Phi Vũ, cậu đã ngăn lại. Cậu chỉ muốn bản thân giữ lại một chút tự trọng, liêm sỉ.

Quả nhiên, Hàn Chử cũng không quan tâm nữa. Nhưng ánh mắt của hắn thì nói với cậu, nếu như cậu thật sự gọi cho cảnh sát, thì hắn nhất định sẽ không tha thứ. Hàn Chử bảo Đại Bảo đưa A Cường về. Tuy nhiên, khi vừa đưa hắn ra khỏi tiệm, A Cường đã bảo mình có thể tự về, Đại Bảo thuyết phục mãi cũng không được, cuối cùng cũng đành bó tay, chỉ có thể gọi một chiếc xe, đưa địa chỉ nhà của A Cường cho tài xế.

- Về nhá! Đừng nghĩ nhiều quá. Có lẽ, chỉ là cô ấy nghĩ không thông. Đợi một thời gian, biết đâu cô ấy sẽ chủ động liên lạc với anh. Anh chẳng nói, cô ấy là một cô gái tốt còn gì.

Đại Bảo khuyên nhủ. A Cường chỉ ừ một tiếng. Trước khi chiếc xe lăn bánh, A Cường còn nói câu xin lỗi mọi người, còn bảo Đại Bảo chuyển lời xin lỗi của y tới đại ca. Rượu tan, A Cường lại trở về là người đàn ông hiền lành như trước.

Đại Bảo trở lại trong tiệm. Lúc này, mọi người đã dựng lại toàn bộ số đồ đạc mà A Cường đập phá. Hàn Chử ngồi ở một bên, vẻ mặt có chút trầm tư. Không ai dám lên tiếng, ngay cả Lâm Tử, thường ngày khù khờ, chậm chạp là thế mà vẫn có thể nhận ra hiện giờ đại ca của bọn họ đang không vui.

Cuối cùng, người lên tiếng phá vỡ sự im lặng Hàn Chử:

- Ai là người nói ra?

Bọn họ đưa mắt nhìn nhau. Dù Hàn Chử không nói rõ, nhưng ai cũng đều biết hắn đang ám chỉ chuyện gì, chỉ có Lâm Tử - người không có mặt ở đó là hoàn toàn ngơ ngác.

Hàn Chử không đồng ý việc A Cường giấu vợ chưa cưới việc y từng ở tù. Nhưng hắn càng không cho phép bất cứ ai được nói ra chuyện của y. Chuyện này chỉ có y mới có quyền quyết định nói hay không nói. Nếu như có một ai nói ra thì đó chính là sự phản bội.

- Em không nói.

Đại Bảo lên tiếng. Những người khác cũng lắc đầu. Chỉ có Lâm Tử là vẫn chưa hiểu chuyện gì. Đại Bảo phải nhắc cậu ta, nói A Cường vừa bị vợ sắp cưới chia tay vì biết hắn từng đi đi tù.

Lâm Tử trợn trừng mắt, kinh hãi nói:

- Chuyện này, em không hề nói với cô ấy. Trong bữa tiệc chia tay A Cường, em chắc chắn cũng không có ai nói. Em chỉ nói chuyện này với ....

Ánh mắt của Lâm Tử nhìn vào Ninh Phi Vũ. Tất cả mọi người cũng đều đang đổ dồn ánh mắt nhìn về phía cậu. Lâm Tử mang theo vẻ mặt hoang mang:

- Nhưng anh ấy là bạn của anh. Anh ấy sẽ không... phải không?

Lâm Tử bối rối. Ninh Phi Vũ nhìn mọi người. Cậu đọc trong ánh mắt, vẻ mặt của họ sự ngờ vực, sự ghét bỏ. Nhưng cậu lúc này không quan tâm người khác nghĩ gì về mình. Cậu chỉ muốn biết Hàn Chử có tin cậu hay không.

Ninh Phi Vũ nhìn Hàn Chử, cậu bắt gặp ánh mắt của hắn. Một ánh mắt lạnh lẽo, không có một chút cảm xúc.

Chẳng lẽ hắn cũng cho rằng cậu làm như vậy!

Ninh Phi Vũ chỉ cảm thấy như có ai đó dội cho cậu một chậu nước lạnh. Lại giống như có ai đâm vào tim Ninh Phi Vũ từng nhát dao.       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam