Chương 46: Chúng ta đều đang phải trả giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ chỗ của Sở Tiêu, Ninh Phi Vũ liền lái xe tới bệnh viện. Đây là lần thứ hai, cậu tới đây, nó khiến Ninh Phi Vũ nhớ tới lần cậu gặp lại Hàn Chử. Khi đó, trong thâm tâm cậu lo sợ hắn sẽ một lần nữa biến mất trước mặt cậu, cho nên Ninh Phi Vũ đã đứng ở ngoài tiệm sửa xe không dám đi, sau đó thấy hắn định về nhà, liền lái xe chạy chậm chậm bên cạnh. Cậu còn nhớ khi đó, Hàn Chử nhận một cuộc điện thoại thì sắc mặc không tốt, muốn đón taxi nhưng cậu ngăn cản, dùng mọi thủ đoạn để Hàn Chử lên xe của mình. Nhưng rốt cuộc, cậu vẫn chỉ có thể nhìn thấy hắn bỏ đi, như thể cả đời này, hắn sẽ không bao giờ quay đầu lại nhìn về phía cậu.

Ninh Phi Vũ lái xe vào bãi để xe, sau đó cậu rảo bước vào trong bệnh viện. Lần này, cậu đã có số phòng bệnh của mẹ Hàn Chử, nên Ninh Phi Vũ trực tiếp vào thang máy, ấn tầng 3 của bệnh viện. Lúc đứng ở trước cửa phòng, cậu lại do dự, cậu không biết mẹ Hàn Chử đối với sự xuất hiện của mình sẽ có phản ứng như thế nào, bà có biết mối quan hệ trước đây của cậu và Hàn Chử không, bà có biết chính cậu là người đã gián tiếp hại Hàn Chử, cướp đi một tương lai đáng lẽ ra phải bình yên và phẳng lẳng của con trai bà. Dù Ninh Phi Vũ không hề cố ý, nhưng có rất nhiều chuyện cậu cảm thấy hối hận. Nếu như trước đây, cậu không vì sĩ diện, tự tôn và kiêu ngạo của bản thân mà dồn Đới Hùng tới bước đường cùng, thì có lẽ y đã không trút hết mọi giận dữ, sự hận thù lên trên người của Hàn Chử và gia đình của hắn. Nếu như cậu nghe lời Hàn Chử mà bỏ qua, phải chăng mọi chuyện đã không như thế này.

Thậm chí, có những lúc Ninh Phi Vũ còn tự hỏi chính mình, nếu như cậu và Hàn Chử không gặp nhau thì sao. Hàn Chử sẽ trở thành một giáo viên chứ? Gia đình của hắn sẽ hạnh phúc phải không? Nhưng tất cả những điều này đều bị Ninh Phi Vũ bác bỏ. Cậu yêu Hàn Chử. Cho dù biết bản thân ích kỷ, nhưng cho dù có được bắt đầu lại mọi thứ, cậu vẫn sẽ gặp Hàn Chử. Nhưng cái khác đi có lẽ chính là cậu sẽ trở thành một người bạn trai tốt, cậu sẽ không làm tổn thương hắn.

Trong lòng tràn ngập cảm giác tội lỗi lẫn hổ thẹn, Ninh Phi Vũ không dám vào phòng bệnh, cậu chỉ có thể đứng bên ngoài, nhìn vào trong qua cửa kính. Cậu nhìn thấy mẹ của Hàn Chử đang nằm trên giường bệnh, thân hình gầy gò, làn da trắng bệch như không có một chút sức sống nào, xung quanh bà là những máy móc phức tạp của bệnh viện. Dù cách một tấm cửa kính, nhưng Ninh Phi Vũ vẫn có thể nghe tiếng tiếng điện tim đồ và tiếng hơi thở nặng nề của bà trong phòng. Tận mắt chứng kiến cơ thể của mẹ Hàn Chử yếu ớt như vậy, Ninh Phi Vũ có chút không thể tin vào mắt mình. Cậu nghe Sở Tiêu kể, sau khi gia đình của Hàn Chử rời khỏi thị trấn, mẹ hắn bị liệt nửa người, tất cả sinh hoạt đều phải nhờ người khác chăm sóc. Bỗng chốc, Ninh Phi Vũ cũng cảm nhận được những áp lực và mệt mỏi của Hàn Chử. Những năm tháng qua hắn đã sống như thế nào? Nếu như là cậu, có lẽ đã không thể chịu đựng được tất cả những việc này.

Nghĩ như vậy, đột nhiên, cậu không còn cảm thấy tức giận về việc Hàn Chử đã lấy Lâm Ái Nhu. Vào lúc Hàn Chử cần nhất, lúc hắn gần như mất đi tất cả, cuộc sống trước mặt cũng trở nên mông lung, Lâm Ái Nhu đã tới và dang tay giúp đỡ hắn. Một người trọng tình nghĩa như Hàn Chử, vì món nợ ân tình này, mà có thể đáp ứng tất cả những yêu cầu của cô ấy. Thậm chí, nếu Lâm Ái Nhu muốn mạng của hắn, hắn cũng có thể sẵn sàng cho cô.

Lúc Ninh Phi Vũ vẫn còn chìm đắm trong những suy nghĩ của chính mình và không biết phải làm gì, một bác sĩ đi qua hành lang, thấy cậu liền dừng lại hỏi cậu tìm ai.

Ninh Phi Vũ quay người lại, nhìn vị bác sĩ đó, cậu dường như đã hạ quyết tâm:

- Tôi muốn hỏi về bệnh tình của người trong phòng.

Mất rất nhiều thời gian, Ninh Phi Vũ mới có thể thuyết phục ông nói với cậu về bệnh tình của bà ấy, nhất là khi ông hoàn toàn không nói mình là ai, mình có quan hệ thế nào với người ở trong phòng. Nhưng có một điều luôn đúng ở thế giới này, đó chính là tiền có thể quyết định và chi phối mọi thứ. Nếu thứ đó không thể mua bằng tiền, thì nó sẽ được mua bằng rất nhiều tiền. Ninh Phi Vũ bỏ tiền ra để mua thông tin mà cậu cần.

Hoá ra mẹ của Hàn Chử sức khoẻ rất yếu, bệnh của người già, cộng thêm với biến chứng của việc liệt nửa người đã khiến bà thường xuyên phải ra vào bệnh viện. Một năm trở lại đây, người nhà của bà đã đưa bà vào trong bệnh viện trong tình trạng khó thở và sốt co giật. Các bác sĩ phải gắng hết sức để giúp bà giữ lại mạng sống. Tuy nhiên, sau đó, bà chỉ có thể ở nằm trong bệnh viện, hàng ngày phụ thuộc vào máy móc. Tiền viện phí mà gia đình bệnh nhân phải bỏ ra nhiều đến mức mà các bác sĩ khi biết được hoàn cảnh của họ đã nghĩ rằng họ sẽ sớm bỏ cuộc, thậm chí có người còn khuyên con trai bà ấy, nên đưa mẹ mình về nhà. Vậy nhưng, 10 tháng rỏng rã, dường như gia đình họ chưa bao giờ từ bỏ.

Ninh Phi Vũ hỏi tiền viện phí của bà ấy là bao nhiêu. Do đã nhận tiền của Ninh Phi Vũ, vị bác sĩ đã tiết lộ số tiền cho cậu, còn nói, đây mới là mức chi phí dự trù, nó còn phụ thuộc vào số lượng thuốc mà người bệnh dùng trong một tháng. Khi Ninh Phi Vũ nhìn thấy con số, chính cậu cũng phải trợn trừng mắt vì sửng sốt.

- Nhiều tới như vậy sao?

Ninh Phi Vũ thật sự muốn chửi. Đây rõ ràng không phải chữa bệnh, đây là ăn cướp mới đúng. Cậu thật sự không hiểu nổi, thời gian qua một mình Hàn Chử phải gồng gánh số tiền lớn như vậy như thế nào. Cậu đột nhiên cảm thấy tức giận, dù biết rằng bản thân mình đang tức giận vô lý.

Sau khi tranh cãi với bác sĩ một hồi, thậm chí khi nghe ông ấy giải thích số tiền được dùng như thế nào, số thuốc mà mẹ Hàn Chử uống, cậu vẫn chưa cảm thấy thoả đáng. Trước mặt Ninh Phi Vũ là những hoá đơn tiền viện phí và cả bệnh án của mẹ Hàn Chử, vị bác sĩ kia nói, trước đây bà ấy còn từng phải di chuyển từ bệnh viện này tới bệnh viện khác. Con trai bà ấy cũng yêu cầu dùng những thứ tốt nhất để chữa bệnh cho mẹ mình. Dù không thể chữa khỏi hoàn toàn, những cũng có thể giúp mẹ hắn giảm bớt đau đớn.

Ninh Phi Vũ im lặng. Nếu như người thân của cậu cũng bị bệnh, họ cũng phải nằm viện, có lẽ cậu cũng sẽ làm như Hàn Chử. Ninh Phi Vũ hỏi:

- Tiền viện phí của bà ấy, tôi sẽ trả.

Vị bác sĩ nghe cậu nói liền kinh ngạc.

- Cậu trả?

Nhìn bộ quần áo đắt tiền trên người Ninh Phi Vũ và đôi giày hàng hiệu mà cậu đi, bác sĩ không có nghi ngờ về việc cậu có thừa khả năng trả được toàn bộ số tiền viện phí ấy. Chỉ là ông không biết người trước mặt mình có quan hệ thế nào với bệnh nhân.

- Cậu là con trai bà ấy?

Vị bác sĩ kia hỏi. Nhưng Ninh Phi Vũ không trả lời, mà cậu chỉ nói, đây là vấn đề riêng của cậu. Lúc đầu, Ninh Phi Vũ định chi trả hết số tiền viện phí, nhưng sau đó, cậu nghĩ lại, cậu sẽ phải nói gì với Hàn Chử về việc này, liệu hắn có chấp nhận không, hay cho rằng cậu đang xem thường hắn. Ninh Phi Vũ không biết. Cậu chỉ chắc chắn một điều, nếu như hắn biết cậu làm việc này, hắn sẽ không đời nào nhận sự giúp đỡ của cậu. Vậy nên, cậu tuyệt đối không thể để hắn biết.

Ninh Phi Vũ bảo với bác sĩ, từ tháng sau, khi thông báo tiền viện phí với Hàn Chử, ông ấy chỉ cần bỏ bớt mấy con số không, số còn lại cậu sẽ trả. Ngoài ra, còn phải cho bà ấy loại thuốc tốt nhất, máy móc hiện đại nhất và dịch vụ tốt nhất ở bệnh viện.

- Chuyện này xin bác sĩ tuyệt đối giữ bí mật giúp tôi.

Cuối cùng, cậu nói.

- Nhưng, nếu cậu ta hỏi thì làm thế nào?

Ninh Phi Vũ trả lời:

- Cái này, là tuỳ thuộc vào bác sĩ. Chỉ cần không để cho anh ấy biết là tiền viện phí cho người khác trả là được.

Không phải cậu không từng nghĩ mình có thể giống như Lâm Ái Nhu lợi dụng lòng trắc ẩn Hàn Chử, khiến hắn nghĩ rằng cậu đang "ban ơn", khiến hắn nợ cậu "ân tình". Nhưng Ninh Phi Vũ không thể. Nếu như cậu làm như thế, thứ cậu có được chỉ là sự chán ghét của hắn, không phải là trái tim của hắn. Ninh Phi Vũ đã sớm từ bỏ những suy nghĩ ích kỷ này của cậu.

Sau khi Ninh Phi Vũ trở về từ bệnh viện, ngày hôm sau, cậu đã nghe vị bác sĩ kia thông báo việc chuyển phòng cho bà Lâm từ phòng bình dân sang phòng chăm sóc đặc biệt với dịch vụ tốt nhất.

- Anh ấy có nghi ngờ gì không?

Ninh Phi Vũ trong điện thoại hỏi. Cậu cố gắng hạ thấp giọng. Cho dù cậu đỗ xe ở đối diện tiệm sửa xe, ngồi trong xe âm thầm nhìn Hàn Chử qua cửa kính, nhưng cậu vẫn sợ hắn sẽ đột nhiên xuất hiện, nghe được cuộc nói chuyện điện thoại của cậu và vị bác sĩ kia.

- Cậu ấy có hỏi. Nhưng tôi nói rằng, vì sơ suất của bệnh viện nên phòng dịch vụ này sắp tới sẽ thiếu giường cho bệnh nhân. Bệnh viện chỉ có thể chuyển bà ấy sang phòng khác. Tiện viện phí sẽ tính như cũ.

Ninh Phi Vũ nhìn về phía tiệm sửa xe, lúc này, vô tình bắt gặp Hàn Chử đang bê dụng cụ và thiết bị ra ngoài. Hắn không có biểu hiện gì đặc biệt, dường như không hề nghi ngờ bất cứ điều gì, cậu thoáng yên tâm một chút. Trước khi cúp điện thoại, cậu nói với bác sĩ, mọi chuyện cứ làm theo những gì mà cậu và bác sĩ đã bàn trước đó.

Ngày đóng tiền viện phí theo từng đợt, bác sĩ đã bỏ bớt những con số không, trước khi thông báo cho Hàn Chử số tiền cụ thể. Tiền viện phí còn lại, Ninh Phi Vũ đóng cho bệnh viện. Phía bệnh viện cũng giữ kín chuyện này với người nhà bệnh nhân.

Ninh Phi Vũ cứ tưởng rằng sẽ không có ai biết chuyện mà cậu làm, cho đến khi Lâm Ái Nhu lại tới tìm cậu ở công ty. Lần này, nữ nhân viên trực lễ tân đã nhận ra cô ấy ngay, cô trực tiếp gọi điện thoại cho cậu, nói người phụ nữ họ Lâm lần trước lại tới.

Lúc đó, Ninh Phi Vũ và thư ký mới đang chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp sắp diễn ra vào 10 phút nữa. Ninh Phi Vũ nghe nhân viên lễ tân nói, liền đoán rằng đó là Lâm Ái Nhu, cậu liền huỷ cuộc họp, kêu thư ký thông báo cho những người khác. Nữ thư ký mới còn chưa kịp thắc mắc, Ninh Phi Vũ đã lao vội vào trong thang máy, bấm nút xuống tầng 1.

Câu đầu tiên mà cậu hỏi Lâm Ái Nhu khi nhìn thấy cô ấy chính là "Hàn Chử có chuyện gì sao?". Nghe Ninh Phi Vũ hỏi, vẻ mặt của Lâm Ái Nhu có chút phức tạp. Hai người lại tới quán cafe đối diện công ty, lần này cũng như cũ, Lâm Ái Nhu chỉ gọi một ly nước lọc cho mình.

Không đợi Ninh Phi Vũ hỏi, Lâm Ái Nhu đã vào thẳng trọng tâm:

- Cậu đã trả tiền viện phí cho mẹ Hàn Chử đúng không?

Ninh Phi Vũ định chối, không nhận việc này do mình làm, nhưng Lâm Ái Nhu đã đem những bằng chứng mà cô mang theo đặt lên mặt bàn. Đó là hoá đơn bệnh viện bản gốc và hoá đơn mà bác sĩ đã đưa cho chồng cô, con số ghi tổng số tiền hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa, cô còn nói mình đã tới bệnh viện, hỏi tên những loại thuốc mà bác sĩ kê cho mẹ anh ấy, sau đó, tham khảo giá ở những bệnh viện khác, cô thấy rằng, giá của chúng đều rất đắt, hoàn toàn không giống số tiền mà bác sĩ đưa ra.

- Cậu thậm chí còn chuyển mẹ anh ấy vào phòng chăm sóc đặc biệt?

Đứng trước những bằng chứng rõ ràng, Ninh Phi Vũ không thể không nhận. Sau vài phút im lặng, Ninh Phi Vũ đã lên tiếng:

- Tôi làm tất cả những điều này là vì Hàn Chử?

- Nhưng chúng tôi không cần sự bố thí của cậu.

Lâm Ái Nhu gắt gỏng, cô nắm chặt túi xách, thân hình yếu ớt và mảnh mai hơi run lên vì giận dữ. Cô thậm chí mang theo một xấp tiền, ném nó lên mặt bàn, nói muốn trả cho Ninh Phi Vũ.

Ninh Phi Vũ nhìn xấp tiền trước mặt, cậu cũng bị chọc giận, đứng dậy nói:

- Cô đừng có ích kỷ như vậy?

Lâm Ái Nhu cũng không phải hiền lành. Trước đây, cô cũng từng là một tiểu thư, đi đứng đoan trang, ăn nói nhỏ nhẹ, cũng chưa bao giờ phải động tay vào những công việc nặng nhọc, bàn tay của cô chỉ cầm bút và chơi đàn. Nhưng trưởng thành, con người luôn phải bước ra khỏi vỏ ốc an toàn của chính mình, đón nhận những sóng gió. Lâm Ái Nhu từ một cô gái dịu dàng, thanh thoát đã trở thành một người đàn bà khó tính, có lúc thô lỗ. Cuộc sống cho người con gái những gai góc.

- Cậu thì không ích kỷ sao? Cậu làm việc này đừng nói là vì Hàn Chử, cậu chỉ vì bản thân mình thôi. Cậu muốn giúp đỡ hắn, nhưng cậu đã hỏi ý kiến hắn chưa? Cậu đã bao giờ nghĩ tới chuyện, nếu một ngày hắn phát hiện ra thì sẽ như thế nào không?

Những chuyện này, cậu chưa bao giờ nghĩ đến. Nhưng lúc đó, bị Lâm Ái Nhu dạy dỗ, bị cô ấy ném tiền trả lại, Ninh Phi Vũ nghĩ cái gì cũng không thông. Cậu cho rằng, Lâm Ái Nhu chẳng qua là sợ cậu cướp mất Hàn Chử mà thôi.

- Cô!

Lồng ngực Ninh Phi Vũ phập phồng vì tức giận. Sau đó, khi cậu bình tĩnh lại, cậu lại nhìn Lâm Ái Nhu, nở nụ cười mỉa mai:

- Cô chẳng lẽ không như vậy. Nếu không đã chẳng lừa được Hàn Chử ở bên mình, cả đời trói buộc hắn.

Có lẽ bị động vào điểm yếu, chỗ nhạy cảm nhất của chính mình, Lâm Ái Nhu mặt tái mét. Trước khi Ninh Phi Vũ kịp hối hận vì nói lỡ lời, dù sao Lâm Ái Nhu cũng là một cô gái, cô đã cúi mặt xuống, khiến Ninh Phi Vũ không thể nhìn ra những cảm xúc trong đáy mắt mình. Lúc Lâm Ái Nhu ngẩng đầu lên, Ninh Phi Vũ giật mình khi thấy làn nước long lanh trong mắt của Lâm Ái Nhu. Dường như cô đang cố kìm nén, để nó không thể trào ra:

- Cậu nói đúng. Đó là lý do vì sao tôi đang bị trời trừng phạt.

Sau đó, cô cười. Một nụ cười mà mãi đến sau này, Ninh Phi Vũ mới hiểu được ý nghĩa của nó:

- Trói buộc cả đời... Thật sự tôi cũng muốn điều đó, nếu như có thể. Nhưng, Ninh Phi Vũ... cậu thì hiểu cái gì?

Câu hỏi cuối cùng, có lẽ là Lâm Ái Nhu đang hỏi cậu, mà cũng có lẽ không phải. Bởi cô không đợi câu trả lời của Ninh Phi Vũ mà đã rời khỏi quán cafe, để lại xấp tiền dày cộm trên mặt bàn. Ninh Phi Vũ không biết Lâm Ái Nhu đã lấy số tiền này ở đâu để trả nó cho cậu.

Lâm Ái Nhu như người thất thần trở về nhà. Hàn Chử gọi điện cho cô, nói tối nay sẽ về sớm, còn hỏi cô có muốn ăn gì không, để hắn tiện trên đường sẽ mua về. Hắn còn hỏi về Tiểu Thiên, về bé con của bọn họ. Phải! Ngoại trừ việc không thể yêu cô, Hàn Chử là một người chồng rất tốt. Cuộc sống của bọn họ tuy có nghèo khổ, có những lúc phải đau đầu vì vấn đề tiền bạc, chi tiêu trong gia đình, nhưng Hàn Chử rất quan tâm tới Lâm Ái Nhu, cũng không phải là loại đàn ông gia trưởng, bội bạc. Cho dù ban đầu, là cô đã cầu xin hắn lấy mình, là cô trói buộc hắn.

Lâm Ái Nhu nói mình không cần gì. Trước khi cúp máy, cô còn dặn hắn đi về cẩn thận. Lâm Ái Nhu ngồi bên cạnh giường, nhìn đứa con mới mấy tháng tuổi của bọn họ. Thằng bé được sinh ra nhờ thụ tinh trong ống nghiệm. Cũng là Lâm Ái Nhu cầu xin Hàn Chử cho mình một đứa con.

Đứa trẻ này được sinh ra là vì sự ích kỷ và không cam tâm của cô.

Lâm Ái Nhu cầm lấy tay đứa nhỏ, bàn tay của nó thật mềm mại, cô áp lên má mình. Những giọt nước mắt mặn chát giờ mới lăn xuống hai gò má gầy.

- Cho mẹ xin lỗi. Mẹ thật sự xin lỗi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam