Chương 45: Nợ ân tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ninh Phi Vũ nhờ Sở Tiêu tìm hiểu tất cả mọi thứ về Hàn Chử giúp cậu. Cho dù có thể bị người khác cho rằng bản thân là kẻ mặt dày, không biết xấu hổ, cho dù có bị hắn ghét bỏ, nhưng Ninh Phi Vũ vẫn hàng ngày tới tiệm sửa xe. Cậu coi đó như một thói quen, một sự chấp niệm mà có lẽ cả đời này Ninh Phi Vũ sẽ không bao giờ có thể buông bỏ được. Hàn Chử giống như hơi thở, giống như ánh sáng của cậu. So với việc bị hắn ghét, thì đối với Ninh Phi Vũ, nếu một ngày không nhìn thấy hắn, đó mới là sự tuyệt vọng. Ninh Phi Vũ không muốn trở lại cuộc sống mà cậu sống không bằng chết suốt bảy năm qua, nó với cậu giống như địa ngục.

Cho nên, chỉ cần mỗi ngày được nhìn thấy hắn, đối với cậu đã là hạnh phúc lắm rồi. Hiện tại, cậu không thể mong đợi nhiều hơn. Có những lúc, Ninh Phi Vũ chỉ có thể ngồi trong xe, âm thầm nhìn hắn ở bên kia đường, bởi cậu không dám làm phiền cuộc sống của hắn, không dám phá hỏng tâm trạng vừa mới tốt lên của hắn.

Dù chỉ có thể đứng ở xa nhìn người trong lòng mình, cậu vẫn có thể nhìn ra sắc mặt ngày càng kém của hắn, không thể không thấy hàng lông mày nhíu lại vì phiền muộn, thậm chí có lúc cậu thấy hắn tan làm vào lúc nửa đêm, sau khi khoá cửa tiệm, trước khi về nhà, hắn ngửa đầu lên trời thở dài. Hắn đang có tâm sự sao? Hắn phiền muộn vì chuyện gì? Thời gian qua, cậu cũng cảm thấy hắn về nhà càng lúc càng muộn. Có khi làm việc xuyên đêm không hề nghỉ ngơi, khiến cậu vừa xót lại vừa đau lòng. Trên đời này, chuyện đau khổ nhất chính là nhìn thấy người trong lòng mình vất vả, nhưng bản thân lại không có tư cách bước lại gần người đó.

Ngay khi Ninh Phi Vũ nói với Sở Tiêu chuyện mình muốn biết mọi thứ về Hàn Chử, muốn biết về cuộc sống hiện tại của hắn, Sở Tiêu đã nhìn cậu một lúc thật lâu mà không nói gì. Chỉ đến khi cậu đọc được sự khó chịu trên gương mặt của Sở Tiêu, Ninh Phi Vũ mới nói câu xin lỗi.

- Tôi sẽ đi tìm người khác nhờ giúp đỡ vậy.

Ninh Phi Vũ định đứng dậy. Cậu đã nhờ Sở Tiêu quá nhiều, từ lúc Hàn Chử rời đi, cậu đã luôn nhờ cậu ta tìm kiếm hắn, Sở Tiêu cũng đã không biết bao nhiêu lần chứng kiến cậu hi vọng rồi lại thất vọng, vui mừng rồi lại sụp đổ mỗi khi nghe thấy tin tức gì của Hàn Chử. Sự kiên nhẫn của bất kỳ người nào cũng có giới hạn. Dù Sở Tiêu là bạn thân của cậu, nhưng có lẽ hắn cũng cảm thấy thấy phiền.

Thấy Ninh Phi Vũ định đi, Sở Tiêu mới lên tiếng:

- Lại là Hàn Chử. Cậu không thể có ai khác ngoài hắn sao? Trên đời này thiếu gì người đâu chứ. Sao cứ nhất định phải là hắn vậy?

Ninh Phi Vũ buồn bã đáp:

- Tôi không thể quên được hắn. Cậu cứ coi như đây là sự cố chấp của tôi đi.

Sở Tiêu lắc đầu, nói đây là cuối cùng y giúp cậu. Hơn nữa, y còn bảo, hi vọng rằng cậu sớm tỉnh ngộ. Ninh Phi Vũ không hiểu ý của Sở Tiêu, nhưng cậu không quan tâm, vì Ninh Phi Vũ cho rằng, trên đời này không có thứ gì có thể khiến cậu bỏ được Hàn Chử. Còn về việc tại sao Ninh Phi Vũ không tự mình làm, đó là bởi cậu sợ cha mình biết chuyện này. Sau hôm nói chuyện với Lâm Ái Nhu, trong lòng Ninh Phi Vũ không phải không muốn đối chất với cha mình, chuyện năm xưa ông đã nói gì với Hàn Chử, đã làm gì để khiến hắn phải rời khỏi thị trấn. Cậu đã muốn làm như thế, nhưng lý trí kêu cậu dừng lại. Hơn ai hết, cậu hiểu cha mình là người tàn nhẫn như thế nào. Ông có thể không từ thủ đoạn để đạt được mục đích của mình. Chuyện ông làm cho Đới Hùng phải vào trại thương điên, cậu không thể quên được. Ông có thể làm tổn thương Hàn Chử, buộc hắn phải rời đi, thì ông cũng có thể làm lại một lần nữa, thậm chí có thể làm cho Hàn Chử cả đời này không bao giờ gặp lại cậu. Viễn cảnh này thật sự khiến Ninh Phi Vũ sợ hãi. Cho nên, cậu đã quyết tâm phải bảo vệ Hàn Chử thật tốt, chỉ đến khi cậu chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, cậu mới để hắn gặp cha mình.

Nhưng Ninh Phi Vũ lại không dám hỏi thẳng Hàn Chử. Không kể việc hiện giờ, hắn ghét cậu, mà với tính cách của Hàn Chử, hắn cũng sẽ không kể với bất kỳ ai nỗi khỗ tâm của mình. Vậy nên, Ninh Phi Vũ chỉ có thể đi đường vòng và nhờ sự giúp đỡ của Sở Tiêu, người có mối quan hệ rất rộng.

Quả nhiên, chưa đầy một tuần, Sở Tiêu đã giúp Ninh Phi Vũ tra ra được rất nhiều tin tức.

- Hàn Chử từng vào tù.

Sở Tiêu nói.

Ninh Phi Vũ ngắt lời của cậu ta:

- Chuyện này tôi biết.

Sở Tiêu nhìn Ninh Phi Vũ, ánh mắt của y rất phức tạp, cuối cùng cũng không kiềm chế được mà hỏi cậu:

- Cậu không hỏi hắn vì lý do gì mà vào tù sao?

Ninh Phi Vũ nhìn xuống ly rượu, nói với Sở Tiêu:

- Cho dù có vì bất cứ lý do gì, tôi biết chuyện này nhất định có nhiều uẩn khúc. Tôi tin rằng hắn bị oan.

Phải! Khi biết Hàn Chử từng ngồi tù, Ninh Phi Vũ luôn tin rằng hắn bị oan. Cậu khi đó, không hề cảm thấy thất vọng mà chỉ có đau lòng và tự trách. Nếu như cậu xuất hiện sớm hơn, thì biết đâu cậu có thể bảo vệ được hắn, cũng có thể ngăn những chuyện này xảy ra. Ninh Phi Vũ thậm chí còn nghĩ, nếu như Hàn Chử muốn, cậu cũng có thể tìm mọi cách giúp hắn minh oan, trả lại sự trong sạch cho hắn. Vì một vết nhơ, mà Hàn Chử đã không thể làm những điều mà hắn muốn.

Sở Tiêu không cho cậu được hi vọng, y nói:

- Không hề có vụ xử oan nào hết. Hàn Chử đã giết cha mình. Lúc cảnh sát tới, tay hắn vẫn còn cầm con dao dính máu. Chính hắn cũng đã thừa nhận tội của mình. Đáng lẽ vụ này còn bị xử rất nặng, nếu không phải cảnh sát tìm thấy lọ thuốc chuột trong nhà, điều tra ra việc cha hắn vì khổ sở quá mà muốn hại chết cả nhà. Mẹ hắn cũng ra làm chứng chuyện trước khi Hàn Chử vô tình giết người, chính cha hắn đang bóp cổ bà, muốn bà chết. Cho nên vụ này, toà mời xử hắn tội làm chết người do phòng vệ chính đáng.

Sở Tiêu còn chưa nói, hơn nữa vì gia cảnh của hắn có một người mẹ bị liệt nửa người, một đứa em trai còn nhỏ tuổi không ai chăm sóc là những yếu tố giảm án nên hình phạt mà toà đưa ra lúc đó là 7 năm tù. Sau đó, do cải tạo tốt, nên thời gian ngồi tù của Hàn Chử rút lại còn có 4 năm.

- Sau khi ra tù thì anh ấy làm gì?

Ninh Phi Vũ hỏi. Sở Tiêu uống một cốc nước cho thông giọng, sau đó nói:

- Thì làm mọi nghề. Nghề gì cũng làm, miễn là để kiếm sống. Một năm trước, hắn mới lấy vợ . Chính là...

Sở Tiêu không cần nói, cậu cũng biết.

- Là Lâm Ái Nhu. Vợ của anh ấy là Lâm Ái Nhu.

Sở Tiêu không ngờ rằng Ninh Phi Vũ biết chuyện này. Nhìn sắc mặt của Ninh Phi Vũ, sau khi chắc chắn rằng cậu ổn, không chịu bất cứ đả kích nào, Sở Tiêu mới dám nói tiếp:

- Đứa con của hai người mới được hơn hai tháng tuổi. Là con trai. Thằng bé được thụ tinh trong ống nghiệm.

Nghe thấy con trai của Hàn Chử, Ninh Phi Vũ siết chặt tay, nhưng khi cậu để ý thông tin cuối cùng mà Sở Tiêu vừa nói thì không thể không kinh ngạc.

- Thụ tinh trong ống nghiệm? Bọn họ bị...

Ninh Phi Vũ bỏ dở câu nói. Nhưng Sở Tiêu lắc đầu:

- Không phải như cậu nghĩ đâu.

Mặc dù y không muốn nói cho Ninh Phi Vũ biết chuyện này, bởi điều đó có thể làm cho cậu ấy lại tiếp tục hi vọng, cũng đồng nghĩa tiếp tục đau khổ, vậy nhưng nếu như không nói, thì sớm muộn rồi Ninh Phi Vũ cũng tìm ra sự thật. Đến khi ấy, có lẽ cậu sẽ trách y. Vậy nên, dù không muốn, Sở Tiêu vẫn phải miễn cưỡng nói:

- Hàn Chử và vợ của hắn, Lâm Ái Nhu không đến với nhau bằng tình yêu. Lâm Ái Nhu tìm được Hàn Chử nhờ vào thông tin mà người quen cho cô ấy.

Ninh Phi Vũ sửng sốt tới mức há hốc miệng, cậu sao có thể quên chuyện Lâm Ái Nhu có một người bác làm cảnh sát được cơ chứ.

- Sau khi biết được Hàn Chử ở trong tù, Lâm Ái Nhu đã chăm sóc mẹ của hắn, thậm chí còn nuôi cả em trai hắn ăn học. Vì chuyện này mà hai người trở thành bạn. Hàn Chử thì muốn kiếm thật nhiều tiền để trả cho Lâm Ái Nhu. Nhưng một năm trước, cô ấy đã cầu hôn hắn.

Ninh Phi Vũ tay cầm ly rượu tới run rẩy, thậm chí, còn bất cẩn đến mức làm đổ rượu ra quần áo mình. Ninh Phi Vũ mượn cớ để vào nhà vệ sinh. Ở bên trong, cậu mở vòi, vốc nước rửa mặt, cố làm cho bản thân thật tỉnh táo. Nhìn vào trong gương, Ninh Phi Vũ không thể nhìn ra chính mình. Hai mắt trũng sâu, ở dưới bọng mắt là một lớp quầng thâm dày, sắc mặt nhợt nhạt, đôi môi khô khốc và nứt nẻ. Ninh Phi Vũ ở trong nhà vệ sinh hút hết một bao thuốc lá rồi mới ra ngoài. Cũng may, Sở Tiêu vẫn còn chờ cậu, y mang tới cho cậu một cốc nước chanh gừng giải rượu, còn khuyên cậu đừng uống nữa, nếu không dạ dày cậu sẽ không chịu nổi mất.

Ninh Phi Vũ nói cảm ơn, sau đó cậu bảo Sở Tiêu, cậu muốn nghe thêm những chuyện khác về Hàn Chử. Sở Tiêu bất đắc dĩ, dù không hề muốn, vẫn phải nói với Ninh Phi Vũ:

- Lâm Ái Nhu vì lấy Hàn Chử mà đã trở mặt với gia đình của mình. Cha mẹ cô ấy còn từ luôn con, đuổi Lâm Ái Nhu ra khỏi nhà, nói với cô ấy, nếu như còn chưa ly hôn thì đừng hòng bước chân trở về. Lâm Ái Nhu không nghe, một mình quyết định mọi việc. Lâm Ái Nhu lúc trước là giáo viên mầm non, nhưng vì những phụ huynh biết việc chồng của cô ấy từng vào tù vì giết người, nên không cho cô ấy dạy con của bọn họ. Lâm Ái Nhu vì thế mà bị đuổi khỏi trường. Sau đó, lại vì sinh nở, sức khoẻ trở nên yếu ớt nên chỉ có thể ở nhà chăm con.

Ninh Phi Vũ sờ vào túi áo ngực, muốn tìm bao thuốc lá, nhưng ở đó trống trơn, bao cuối cùng của ngày hôm nay, cậu đã hút ở trong nhà vệ sinh mất rồi. Sở Tiêu biết cậu định làm gì, thì chỉ có thể lắc đầu:

- Từ bỏ đi, Ninh Phi Vũ. Hàn Chử không phải là người, cậu có thể dính vào. Cậu nhìn xem, những người ở xung quanh hắn đều bị hắn huỷ hoại đến mức nào. Cha hắnbị hắn giết chết. Mẹ hắn bị liệt. Em trai hắn thì trầm cảm. Còn Lâm Ái Nhu, bảnthân cô ấy cũng là một tiểu thư xuất thân từ gia đình có điều kiện. Mà giờ cậunhìn xem, cô ấy còn dáng vẻ trẻ trung, xinh đẹp như xưa không? Thất nghiệp, chỉcó thể ở nhà ăn bám vào gia đình chồng, chăm con cái, nuôi mẹ chồng đau ốm ở bệnhviện. Đối với một phụ nữ như cô ấy, Hàn Chử chẳng thể mang lại cho cô ấy hạnhphúc, đó chẳng phải là một cuộc hôn nhân thất bại? Hàn Chử chẳng phải là một kẻthất bại hay sao? Hơn nữa, cậu thử nghĩ xem, cho dù hắn và Lâm Ái Nhu không có tình yêu đi chăng nữa, thì hắn có thể bỏ vợ mình để đến với cậu hay không? Nếu hắn làm thế, hắn thật sự là một tên cặn bã. Giả dụ, cậu có thể chờ được bọn họ ly hôn thì hắn có gì để cậu dựa vào. Sự nghiệp không có, sức khoẻ không. Hơn nữa, hắn còn có một đứa em trai, một đứa con nhỏ, thậm chí cả một người mẹ bị liệt nửa người. Cậu có thể sống cuộc sống đầy trách nhiệm, áp lực và mệt mỏi như vậy được hay không? Nếu biết trước mặt là đường cụt, tại sao không một đao chấm dứt hết cho sảng khoái.

- Cậu im miệng.

Ninh Phi Vũ quát lên. Giọng của cậu rất lớn, cho dù trong quán bar ồn ào, vẫn có vài người nghe thấy và chú ý về phía này. Sở Tiêu bị cậu quát, lúc đầu y sửng sốt, sau đó liền chuyển sang tức giận.

- Ninh Phi Vũ! Cậu lớn tiếng với ai?

Ninh Phi Vũ giờ mới nhận ra cậu vừa lỡ lời, nhưng cậu không muốn ai nói xấu Hàn Chử. Hơn nữa, những gì mà Sở Tiêu vừa nói, cũng khiến cậu vô cùng khó chịu.

Không chỉ Sở Tiêu mà cả Lâm Ái Nhu cũng đều nghĩ, cậu, Ninh Phi Vũ không chịu được khổ cực. Nhưng chẳng phải cậu có tiền hay sao? Cậu có thể giúp hắn. Cậu không phải là Lâm Ái Nhu. Cậu sẽ không bất lực như vậy.

Ninh Phi Vũ! Cậu đang nghĩ cái gì vậy? Cậu đang ghen tị với Lâm Ái Nhu? Cậu đang cho rằng, nếu như cậu có thể đến sớm hơn, thì người ở bên Hàn Chử hiện giờ phải là cậu, chứ không phải là Lâm Ái Nhu.

Lòng đố kị đang thiêu rụi trái tim Ninh Phi Vũ, khiến cậu muốn tự tay bóp nát lấy nó.

Ninh Phi Vũ đứng dậy, cậu nói với Sở Tiêu:

- Xin lỗi. Nhưng chuyện của tôi không cần cậu lo.

Trước khi đi, Ninh Phi Vũ vẫn xin được địa chỉ phòng bệnh của mẹ Hàn Chử từ chỗ của Sở Tiêu. Qua lời của Sở Tiêu, cậu biết được, bà ấy đang bệnh rất nặng, mỗi ngày đều phải dựa vào máy móc để duy trì sự sống.

Trước khi Ninh Phi Vũ bước ra ngoài, Sở Tiêu còn nói lớn với cậu:

- Ninh Phi Vũ! Cậu rồi sẽ từ bỏ thôi. Mỗi người có một số mệnh. Số của Hàn Chử đã là như vậy. Chuyện của hắn hoàn toàn không phải do lỗi của cậu. Cậu không cần phải chịu trách nhiệm.

Sở Tiêu cho rằng, Ninh Phi Vũ là một cậu ấm, sinh ra đã ngậm thìa vàng, từ bé đến lớn, đều được mọi người trong nhà cưng chiều, tay không nhúng nước. Cuộc sống khổ cực của Hàn Chử chắc chắn sẽ khiến Ninh Phi Vũ cảm thấy mệt mỏi. Đến khi cậu không thể chịu đựng được nữa, thì tình yêu cũng sẽ biến thành gánh nặng.

Con người càng trưởng thành, sẽ càng thực tế. Ninh Phi Vũ chẳng qua chưa nếm trái đắng, chưa bước vào gian khổ nên mới không nhận ra. Đối với Ninh Phi Vũ, cậu chỉ là muốn thứ mà cậu không có được. Sở Tiêu cho rằng như vậy, nên y có thể kiên nhẫn đợi. Đợi đến khi Ninh Phi Vũ có thể từ bỏ Hàn Chử, cắt đứt đoạn tình cảm không hề xứng kia đi. Ninh Phi Vũ có điều kiện, cậu ta có thể tìm được một người tốt hơn Hàn Chử kia rất nhiều lần.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam