Chương 44: Tới gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ninh Phi Vũ về nhà vào lúc 4 giờ sáng, lúc mọi người trong nhà đều đã ngủ say, cho nên không có ai biết rằng cậu đã về. Chỉ đến khi ông bà Ninh xuống nhà ăn bữa sáng, quản gia mới nói chuyện của Ninh Phi Vũ cho bọn họ. Nhưng ông cũng chỉ nói, ngày hôm qua, cậu chủ trở về, mà không có bảo cậu dầm mưa, cũng không có kể bộ dạng của Ninh Phi Vũ khi đó thảm hại thế nào.

Ninh Bác Văn đang dùng súp gà, nghe quản gia nói như vậy, liền buông chiếc muỗng xuống, lấy khăn giấy lau miệng rồi hỏi quản gia:

- Nó về? Nó về lúc mấy giờ?

Quản gia còn chưa kịp trả lời thì bọn họ nghe thấy tiếng bước chân từ trên cầu thang xuống. Ninh Bác Văn đang chuẩn bị nổi giận, muốn chấn chỉnh lại cách làm việc mấy ngày qua của Ninh Phi Vũ, thì đột nhiên, cảm thấy một cơn nhói từ đùi. Nhìn xuống, ông thấy bà Ninh đang nhéo đùi mình, và nhìn ông bằng vẻ mặt như thể muốn nói "Nếu như ông đề cập tới công việc trong bữa ăn, thì nhất định bà sẽ không nể mặt". Ninh Bác Văn hừ một tiếng, nhưng vẫn quyết định im lặng theo ý vợ mình. Dù sao, đã lâu bọn họ không ngồi cùng bàn ăn một bữa. Trước đây, Ninh Phi Vũ vẫn còn thân thiết với mẹ, nhưng kể từ lúc đi du học nước ngoài trở về, bà Ninh luôn có cảm giác mối quan hệ giữa mình và con trai luôn có một khoảng cách.

Bà Ninh ngẩng đầu, nhẹ giọng hỏi Ninh Phi Vũ:

- Dậy rồi hả con! Xuống ăn sáng đi.

Ninh Phi Vũ đã xuống dưới chân cầu thang, người giúp việc theo lệnh của bà chủ vào trong bếp đi hâm lại đồ ăn. Bà Ninh thậm chí còn đứng dậy, đi tới muốn kéo Ninh Phi Vũ về bàn ăn, bởi nếu không làm thế, con trai bà nhất định sẽ kiếm cớ để tránh bữa ăn này. Nhưng khi kéo tay Ninh Phi Vũ, bà nhìn vào khuôn mặt của cậu, bỗng dừng lại, giật mình sửng sốt. Hai má của Ninh Phi Vũ sưng đỏ, thậm chí còn in dấu của năm ngón tay chưa có nhạt bớt. Bà Ninh nâng mặt của Ninh Phi Vũ lên, xoay qua xoay lại, nhìn thật kỹ, lo lắng hỏi những vết này ở đâu ra.

Ninh Phi Vũ cố gắng tránh đi, nhưng vẫn bị Ninh Bác Văn nhìn được. Đến lúc này, Ninh Bác Văn đã không thể kiềm chế được cơn tức giận, ông dùng tay đập mạnh xuống bàn, tạo ra tiếng động lớn, chiếc bàn rung lên khiến chiếc bát ăn nãy giờ nằm im trên bàn cũng phải động, suýt nữa thì rơi xuống mặt đất.

- Mày lại đi đánh nhau hả?

- Không phải!

Ninh Phi Vũ nói, cậu dùng tay che hai má mình lại. Nếu như cậu nói với bọn họ là chính cậu tự đánh mình, chắc họ sẽ không tin.

Quả nhiên, chưa cần Ninh Phi Vũ giải thích, Ninh Bác Văn đã cho rằng cậu mấy ngày nay đi gây chuyện. Ông mắng cậu vô tích sự, không làm ra trò trống gì, suốt ngày chỉ đem một đống phiền phức cho gia đình. Bà Ninh không thể chịu nổi, quát lên bảo Ninh Bác Văn im lặng:

- Ông không thấy con trai mình đang bị thương sao? Con mình bị thương không quan tâm, suốt ngày mắng mỏ thằng bé. Ông vậy mà xứng đáng làm cha sao?

Lúc nào cũng vậy, bắt đầu bằng việc Ninh Bác Văn không hài lòng về Ninh Phi Vũ, dùng những lời lẽ nghiêm khắc để mắng cậu, sau đó, mẹ cậu sẽ xen vào để bênh con, rồi cuối cùng, cả hai cãi nhau. Ninh Phi Vũ cảm thấy chán ghét bầu không khí này trong nhà, cậu nói mình sẽ không ăn sáng. Lúc cậu ra khỏi cửa, Ninh Bác Văn vẫn còn lớn tiếng mắng chửi, bảo cậu đi đâu thì đi, nhưng đừng làm xấu mặt ông với cái bộ mặt thảm hại đó.

- Ninh Bác Văn!

Âm thanh cuối cùng mà Ninh Phi Vũ nghe thấy trước khi rời khỏi nhà chính là tiếng gầm lên giận dữ của mẹ cậu.

Ninh Phi Vũ đã mấy ngày không tới công ty. Lúc nhân viên nhìn thấy cậu, họ đều tỏ ra kinh ngạc, một vài người tới chào hỏi, nịnh nọt Ninh Phi Vũ, còn có những người thì tránh né, đi lối khác, không dám tiếp xúc trực tiếp với sếp của bọn họ. Ninh Phi Vũ vào trong thang máy, có người bấm thang máy hộ cho cậu. Ninh Phi Vũ vẫn đeo khẩu trang, nên không ai nhận ra được dấu bàn tay trên má cậu. Họ chỉ hỏi, có phải cậu bị bệnh hay không. Ninh Phi Vũ không nói gì, nữ nhân viên kia liền cho rằng như vậy, còn thẹn thùng bảo, hoá ra mấy ngày trước giám đốc không tới công ty vì lý do này. Sau đó, khi Ninh Phi Vũ ở trong phòng làm việc, cô ta mang một ly trà gừng nóng vừa pha vào trong phòng, đặt trên bàn làm việc của cậu:

- Giám đốc, uống trà gừng này sẽ giúp anh khoẻ hơn đấy ạ.

Ninh Phi Vũ ngay cả nhìn cũng không thèm liếc nữ nhân viên kia một cái, chỉ bảo cô ta ra ngoài, hơn nữa, cậu còn bảo cô ta lần sau muốn vào phòng thì phải gõ cửa, khiến vẻ mặt của cô nàng có chút xấu hổ và thất vọng. Cô là nhân viên mới trong công ty, luôn nghĩ rằng bản thân có nhan sắc, có vóc dáng, học vấn và gia cảnh cũng vô cùng tốt, nhất định sẽ không có người đàn ông nào rời mắt khỏi cô. Ngày hôm nay, cô ta gặp vị giám đốc trẻ tuổi của công ty, vốn nghĩ muốn tiếp cận để lấy lòng, giúp bản thân có cơ hội thăng tiến trong công việc, nào ngờ đâu, người này từ đầu đến cuối đều không thèm nhìn cô. Lần đầu tiên, cô nàng tự hỏi, chẳng lẽ bản thân lại thiếu sức hút thế.

Ninh Phi Vũ không nghe thấy tiếng bước chân ra ngoài, cậu vẫn ngồi đọc tài liệu, vừa lạnh lùng nói:

- Ngày hôm nay, nếu tôi không gọi thì đừng làm phiền tôi.

Biết bản thân không thể mặt dày ở lại, nữ nhân viên chỉ có thể đi ra ngoài. Tuy nhiên, khi ra tới hành lang, cô cố ý kéo váy mình xuống, để lộ ra vòng 1 đầy đặn, khiến một vài cặp mắt nhìn theo. Nữ nhân viên lúc này mới mỉm cười.

Cả ngày Ninh Phi Vũ đều ở trong phòng làm việc. Ngay cả giờ nghỉ trưa, khi mọi người xuống căng tin dùng bữa, Ninh Phi Vũ cũng không ra khỏi phòng. Những cuộc họp với đối tác đều bị hoãn lại, và chuyển sang ngày khác. Tuy nhiên, đến đầu giờ chiều, có một người phụ nữ tới tận công ty tìm Ninh Phi Vũ. Nhân viên trực lễ tân hỏi cô, đã hẹn trước với giám đốc chưa. Người phụ nữ ngập ngừng, nói rằng mình chưa có hẹn, nhưng cô ta nói ngày hôm nay, nhất định phải gặp được Ninh Phi Vũ.

Nữ nhân viên lễ tân chỉ có thể xin họ tên của cô, và nói sẽ gọi điện cho giám đốc. Nhưng sau khi điện thoại được kết nối, thư ký mới của giám đốc nghe máy. Không cần nghe tên của người kia, thư ký mới nói, ngày hôm nay, giám đốc không muốn gặp bất cứ ai.

- Nhưng mà...

Nữ nhân viên lễ tân định nói gì đó nhưng thư ký đã ngắt lời cô:

- Cô đuổi cô ta về đi.

Cuối cùng, nhân viên lễ tân chỉ có thể xin lỗi cô ấy, nói ngày hôm nay, giám đốc của họ bận viện, nên không thể tiếp khách.

- Hay ngày khác, cô quay lại được không?

Người phụ nữ im lặng, có vẻ như đang suy nghĩ, nhưng sau đó, cô nói mình có thể ngồi đợi được. Bất chấp sự lúng túng không biết phải giải quyết việc này như thế nào của nhân viên lễ tân, cô ra ghế sopha ngồi. Trên chiếc kệ gỗ đặt cạnh bàn uống trà có một vài tờ báo, cô liền lấy một tờ ra đọc để giết thời gian. Thỉnh thoảng, cô sẽ nhìn đồng hồ đeo tay, rồi lại sốt ruột nhìn ra ngoài trời. Bầu trời tối đen lại, nhưng Ninh Phi Vũ vẫn còn chưa có ra. Nhân viên lễ tân cũng đã thu dọn đồ đạc để về nhà, nhìn thấy người phụ nữ vẫn ngồi đợi, liền hỏi:

- Chị vẫn đợi sao ạ?

- Ừ... Bình thường, cậu ấy vẫn làm muộn vậy sao?

Nhân viên lễ tân gật đầu, nói có lúc, giám đốc của bọn họ sẽ làm tới đêm, thậm chí còn ngủ lại ở công ty. Lúc nhân viên lễ tân đang định đánh bạo hỏi người phụ nữ, quan hệ giữa cô ấy và giám đốc của bọn họ là gì.

- Em chỉ là tò mò thôi. Tại em làm việc ở đây lâu rồi, không thấy giám đốc của bọn em hẹn hò hay để mắt bất kỳ cô gái nào cả.

- Vậy sao?

Người phụ nữ mang vẻ mặt phức tạp, đăm chiêu, giống như cô đang suy nghĩ một cái gì đó.

- Vậy chị quen biết giám đốc của bọn em như thế nào vậy ạ?

Nữ nhân viên lại nói. Người phụ nữ trước mặt cô rất đẹp, đó là một vẻ đẹp đằm thắm, dịu dàng, nhưng bộ trang phục mà cô mặc trên người lại rất quê mùa, cũ kỹ, chắc chắn cô không phải là một tiểu thư nhà giàu, càng không thể là đối tác kinh doanh của giám đốc. Chẳng lẽ là bạn bè? Hay một người muốn theo đuổi giám đốc. Rất nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu của nữ nhân viên.

Nghĩ nữ nhân viên hiểu lầm mối quan hệ của bọn họ, người phụ nữ liền nói:

- Tôi và cậu ấy không như cô nghĩ đâu. Chúng tôi chỉ là bạn cũ.

Lúc nữ nhân viên định hỏi thêm thì đột nhiên, giám đốc của bọn họ ra khỏi thang máy. Ninh Phi Vũ nhìn thấy người đợi mình ở dưới đại sảnh của công ty thì không thể không kinh ngạc. Lâm Ái Nhu cũng nhìn thấy cậu, cô đứng lên, hỏi cậu có thể dành một chút thời gian cho cô không, cô muốn nói chuyện.

Bọn họ tới một quán cafe đối diện công ty. Lâm Ái Nhu vừa ngồi xuống, nhân viên đã mang menu ra giới thiệu đồ uống. Chỉ nhìn vào giá tiền thôi cũng đã khiến Lâm Ái Nhu cảm thấy choáng váng, mặc dù biết người khác sẽ nhìn mình coi thường, Lâm Ái Nhu chỉ gọi một cốc nước lọc. Ninh Phi Vũ định gọi cho cô một cốc nước cam, nhưng Lâm Ái Nhu nhất quyết từ chối, nói nhân viên mang cho mình nước lọc là được. Thấy cô cố chấp như vậy, Ninh Phi Vũ chỉ có thể chịu thua, không cố gắng thuyết phục cô nữa. Cậu gọi cho mình một cốc cà phê.

Khi chỉ còn lại hai người bọn họ, Ninh Phi Vũ mới lên tiếng:

- Lâu rồi không gặp cậu. Không ngờ cậu...

Lâm Ái Nhu đột ngột ngắt lời của Ninh Phi Vũ:

- Không ngờ, tôi sẽ trở thành vợ của Hàn Chử đúng không?

Ninh Phi Vũ nhìn Lâm Ái Nhu từ đầu tới chân. Lâm Ái Nhu không trang điểm, tóc búi cao, trên gương mặt dù vẫn còn những nét đẹp lúc còn trẻ nhưng sự khắc khổ, và thời gian đã để lại những vết chân chim, vết nám, và nếp nhăn nơi khoé mắt của cô. Nếu như không phải Lâm Ái Nhu trong tình cảnh này, mà là vô tình gặp cô trên đường, Ninh Phi Vũ nhất định sẽ không thể nhận ra người từng là nữ thần mà năm xưa cậu theo đuổi. Mà nếu cậu nhớ không nhầm thì Lâm Ái Nhu gia cảnh không hề tồi, cũng thuộc gia đình có điều kiện, cậu không ngờ, mọi chuyện sẽ thay đổi như thế này.

Nhân viên mang đồ uống lên, sau khi chúc bọn họ một buổi tối vui vẻ thì lui xuống. Ninh Phi Vũ khuấy cà phê trong cốc, muốn che giấu tâm trạng phức tạp của bản thân. Cậu đã tháo khẩu trang ra, cũng mấy vết đỏ trên mặt đã nhạt bớt, lại thêm ánh đèn vàng trong quán, cũng khiến vết thương trên mặt của cậu trở nên không rõ ràng. Mà kể cả cho dù Lâm Ái Nhu có nhìn thấy, thì với tư cách một người lạ, cô cũng sẽ không hỏi những chuyện không đâu. Huống hồ, Lâm Ái Nhu tới đây là có chuyện muốn nói với cậu.

- Cậu gặp Hàn Chử, ... chồng tôi như thế nào?

Lâm Ái Nhu nhấn mạnh vào từ chồng tôi, khiến chiếc muỗng đang khuấy cà phê của Ninh Phi Vũ hơi lệch nhịp, vang vào thành cốc, tạo ra một tiếng động lớn. Ninh Phi Vũ bỏ muỗng cà phê xuống bên cạnh, cầm lấy cốc cà phê nhấp một ngụm. Cà phê đen, rất đắng, giống như tâm trạng của cậu hiện giờ.

- Cậu... tại sao lại lấy Hàn Chử? Để trả thù tôi đúng không? Vì tôi trước đây làm tổn thương cậu?

Lâm Ái Nhu không ngờ Ninh Phi Vũ lại nghĩ như vậy, có hơi bất ngờ, sau đó lại là thấy buồn cười. Đã bao nhiêu năm không gặp, cô không ngờ được; rằng, Ninh Phi Vũ lại vẫn ấu trĩ và trẻ con như vậy.

- Sao cậu không nghĩ rằng, mọi người làm như vậy, đều không liên quan tới cậu. Cậu nghĩ bản thân mình quá quan trọng rồi. Tôi tới đây là để yêu cầu cậu một việc.

Lâm Ái Nhu dừng một lúc, sau đó cô nói:

- Tôi muốn cậu đừng gặp Hàn Chử nữa? Tốt nhất, đừng làm phiền cuộc sống của hắn.

Chiếc nhẫn cưới trên tay của Lâm Ái Nhu sáng chói đến mức khiến Ninh Phi Vũ bị loá mắt, cũng khiến tim cậu giống như đang bị nghiền nát. Cậu ghen tị, đố kị, và tức giận vì những gì mà Lâm Ái Nhu đang có.

- Cô không có quyền ngăn cản tôi gặp Hàn Chử.

Ninh Phi Vũ đứng hẳn dậy, hai tay cậu bám vào thành bàn, tức đến mức run rẩy. Nhưng cậu càng mất bình tĩnh, trong mắt của Lâm Ái Nhu, cô càng thấy rằng cậu vẫn là bộ dạng kém cỏi như lúc trước.

- Cậu nhất định phải đeo bám lấy anh ấy là vì lý do gì? Cậu cần người chăm sóc sao? Vậy cậu có thể thuê một bảo mẫu. Cậu cần người chiều chuộng cậu phải không? Cậu có thể ở cả đời với bố mẹ cậu, họ sẽ chiều chuộng cậu vô điều kiện. Hay cậu cần một người chịu đựng những tính khí thất thường, lúc nóng lúc lạnh của cậu? Ninh Phi Vũ, vậy sao cậu không mua một con búp bê đi?

Lâm Ái Nhu cầm lấy túi xách, cô đứng dậy. Những gì cần nói với Ninh Phi Vũ, cô đã nói xong. Chỉ có điều, trước khi đi, cô muốn cậu phải biết một chuyện.

- Ninh Phi Vũ, cậu có biết trước khi bị buộc phải rời khỏi thị trấn, Hàn Chử đã gặp ai không? Anh ấy đã gặp cha cậu. Nếu cậu muốn biết, cha cậu đã nói gì với Hàn Chử, hãy đi hỏi ông ấy.

Ninh Phi Vũ sốc tới mức ngã ngồi xuống ghế, cốc cà phê đen bị đổ một ít ra ngoài, dính bẩn vào ống tay áo trắng của cậu. Ninh Phi Vũ nhìn qua cửa kính, cậu thấy Lâm Ái Nhu đã ra ngoài, cô đi sang đường, mua những củ khoai nóng hổi của một người bán hàng rong. Sau đó, còn đứng lại, gọi một cuộc điện thoại. Dường như, người cô gọi là một người rất quan trọng, trên miệng lúc này của Lâm Ái Nhu là nụ cười hạnh phúc.

Hạnh phúc giản dị này của Lâm Ái Nhu là thứ mà cậu cầu cũng không được. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam