Chương 43: Đau khổ và giày vò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Lâm Ái Nhu và Ninh Phi Vũ vẫn còn bốn mắt nhìn nhau, Hàn Chử nằm trên ghế sopha hơi cử động, hơi nữa, hắn còn rên rỉ, đầu gối co lại. Cả Lâm Ái Nhu và Ninh Phi Vũ đều quay đầu lại nhìn, cả hai đều vội vàng chạy tới bên cạnh Hàn Chử

Dường như Lâm Ái Nhu đã quen thuộc với những điều này, cô ôm lấy Hàn Chử, ngăn cho hắn không ngã xuống dưới đất. Còn Ninh Phi Vũ lại lần đầu tiên chứng kiến Hàn Chử như vậy, trong lòng cậu hốt hoảng, lo lắng, và bất an, thấy Hàn Chử luôn miệng kêu đau, Ninh Phi Vũ lại chẳng biết hắn đau ở đâu. Cậu càng lo thì lại càng rối, thậm chí còn suýt nữa thì bật khóc.

Vẻ mặt của hắn lúc này cau lại, hàng lông mày nhíu chặt thành một đường, mồ hôi lạnh túa ra trên trán và hai bên thái dương, chiếc khăn ẩm mà Ninh Phi Vũ để lên trán hắn bị rơi xuống đất, hai tay của hắn khua loạn xạ, có lúc đập lên trên người của Lâm Ái Nhu. Sức của một cô gái không thể đọ với sức của một người đàn ông, nên Lâm Ái Nhu bị ngã xuống đất, nhưng ngay cả như thế, cô cũng không từ bỏ, một lần nữa, ngồi dậy, giữ chặt lấy Hàn Chử.

Ninh Phi Vũ giúp cô, cậu một tay cố định người hắn, một tay lục tìm điện thoại trong túi quần, hỏi Hàn Chử đau ở chỗ nào, hỏi hắn có cần tới bệnh viện không, giọng của cậu đã lạc đi. Nhìn hắn đau, cậu như thể có một cảm giác, tất cả ruột gan của mình đều bị giằng xé, đau đớn gấp bội.

Lúc Ninh Phi Vũ định gọi cho bệnh viện, Lâm Ái Nhu đã ngăn cậu lại. Điện thoại của cậu bị Lâm Ái Nhu giật mất. Ninh Phi Vũ nhìn chằm chằm vào cô, hai con mắt của cậu đỏ ngầu, giọng nói đầy giật dữ:

- Cô làm cái gì vậy?

Lâm Ái Nhu hoàn toàn không để ý tới cậu. Cô để điện thoại của cậu lên trên bàn, sau đó, đi tới giúp Hàn Chử cởi giày, và vén ống quần của hắn lên. Ninh Phi Vũ nhìn trân trân vào đôi chân giả của Hàn Chử, cho đến tận khi, Lâm Ái Nhu giúp Hàn Chử tháo ra đôi chân giả bằng sắt, cô sai cậu đi tìm đá lạnh, Ninh Phi Vũ mới hoàn hồn.

- Cô nói gì cơ?

Ninh Phi Vũ hỏi.

- Đá lạnh. Tìm cho tôi một ít đá lạnh và một chiếc khăn.

Sau khi đôi chân giả của Hàn Chử được tháo ra, Ninh Phi Vũ mới có thể nhìn thấy đôi chân khuyết tật của hắn. Đó là một đôi chân không lành lặn, bị cắt cụt phần từ đầu gối trở xuống, hai chân không đều nhau, trên bề mặt của mõm cụt là những vết sẹo xấu xí giống như những mảnh vá được người ta chắp lên. Trước đây, cậu chỉ nhìn thấy đôi chân tàn tật của Hàn Chử đúng một lần, đó là lúc hắn nói bí mật của mình với Trần Hiên Ý ở nhà của hắn. Sau đó, có lẽ vì lo cậu ghê sợ đôi chân xấu xí của mình, Hàn Chử chưa bao giờ cho cậu xem, cho dù hắn đến nhà cậu hay ở trong chính ngôi nhà của mình, Hàn Chử luôn dùng chân giả.

Quả thật, trước đây, lần đầu tiên nhìn thấy đôi chân bị cụt một nửa của Hàn Chử, cậu đã sợ hãi. Sau đó, bởi Hàn Chử quá cẩn thận, hơn nữa vì hắn luôn xuất hiện trước mặt cậu với hình dáng hoàn hảo nhất, Ninh Phi Vũ đã dần quên mất chuyện này. Có những lúc, cậu thật sự coi Hàn Chử là một người bình thường, chứ không phải là một người bị mất đi đôi chân, phải lệ thuộc vào chân giả.

Đây là lần thứ hai cậu nhìn thấy. Nhưng không có sợ hãi, mà chỉ có đau lòng, khổ sở. Mất đi đôi chân hẳn là Hàn Chử đã từng rất đau khổ. Hơn nữa, hắn lại phải chịu sự bất hạnh ấy khi còn rất nhỏ. Nếu đặt bản thân ở vào tình cảnh của hắn, Ninh Phi Vũ sợ rằng cậu không thể sống nổi.

Ninh Phi Vũ không có thời gian để thương xót cho Hàn Chử hay để tự trách chính bản thân mình trước đây đã phạm một sai lầm lớn như thế nào bởi Lâm Ái Nhu đã sai cậu đi tìm đá lạnh. Dù không biết chúng để làm gì, nhưng Ninh Phi Vũ vẫn làm theo. Ngoài trời vẫn còn mưa. Nhưng cũng may, cách tiệm sửa xe không xa có một cửa hàng tạp hoá. Ninh Phi Vũ toàn thân ướt sũng nước mưa, chạy tới tiệm, vội vàng hỏi chủ tiệm có bán đá lạnh không.

Lúc Ninh Phi Vũ trở về, Lâm Ái Nhu đang ở trong phòng xoa bóp cho Hàn Chử. Vì tình trạng đặc biệt của hắn, nên Lâm Ái Nhu ra ngoài luôn bỏ thuốc của hắn vào trong ví và cũng luôn dặn dò Hàn Chử mang theo bên mình. Trước đây, sức khoẻ của Hàn Chử không tệ đến mức này, nhưng những năm vất vả lại cộng thêm thời gian chịu khổ trong tù, cơ thể của hắn rất dễ nhiễm lạnh. Nhất là khi vào những hôm thời tiết xấu, trời mưa gió như thế này, hắn sẽ lên cơn sốt, đồng thời xuất hiện những cơn chuột rút. Nếu như không có người giữ lấy Hàn Chử, hắn có thể vô thức tự làm bị thương chính mình. Ngày hôm nay, khi Lâm Ái Nhu ở nhà chuẩn bị cơm tối, nhìn thấy bên ngoài trời xám xịt lại, đồng nghiệp của Hàn Chử lại gọi điện cho cô, nói hôm nay hắn ở lại tiệm làm thêm. Giác quan của phụ nữ rất nhạy bén. Hơn nữa, thường ngày, nếu như phải ở lại tiệm làm việc, Hàn Chử sẽ gọi điện cho cô, nhưng hôm nay, cô không hề nhận được một cuộc gọi của hắn. Trong lòng của Lâm Ái Nhu bồn chồn, không yên nên cô đã quyết định tự mình đi tìm Hàn Chử. Đi đến giữa đường thì trời đổ mưa lớn, cho dù bản thân bị nước mưa làm ướt sũng, quần áo mỏng manh không chống trọi được cái lạnh buốt, nhưng Lâm Ái Nhu lại chỉ nghĩ đến Hàn Chử.

Phụ nữ càng nhiều tuổi, người ta càng nghĩ đến những chuyện không may. Lâm Ái Nhu không ngoại lệ. Đã không ít lần, cô nghĩ nếu như một ngày nào đó, xui rủi, bản thân gặp chuyện, thì người Lâm Ái Nhu lo lắng nhất chính là Hàn Chử.

Ninh Phi Vũ nhìn Lâm Ái Nhu chăm sóc Hàn Chử một cách thành thạo, hoàn toàn không biết được rằng, để có thể làm được như vậy, Lâm Ái Nhu đã phải học khoá chăm sóc người tàn tật và đọc những kiến thức y khoa cơ bản.

Cậu đưa túi đá lạnh cho Lâm Ái Nhu, hỏi cô, thật sự không cần đến bệnh viện sao. Lâm Ái Nhu nhận lấy túi đá, dùng một chiếc khăn sạch bọc những viên đá bên trong, sau đó thật cẩn thật chườm nó lên mõm cụt của Hàn Chử. Mỗi một động tác, Lâm Ái Nhu đều làm rất nhẹ nhàng, cẩn thận, như sợ hắn bị đau.

- Không cần đến bệnh viện. Chuyện này, anh ấy thường xuyên bị.

Ninh Phi Vũ sửng sốt, cậu trợn trừng mắt nhìn Lâm Ái Nhu, tức giận nói:

- Vậy mà không tới bệnh viện? Hắn còn đau như vậy? Cô có cảm thấy mình vô tâm và lạnh lùng quá không? Ngày mai, tôi sẽ nói Hàn Chử tới bệnh viện.

Nghe những lời chỉ trích nặng nề của Ninh Phi Vũ, Lâm Ái Nhu ngay cả ngẩng đầu cũng không làm, cô tiếp tục chăm sóc cho Hàn Chử. Bàn tay của Lâm Ái Nhu đỏ hết cả lên, nhưng cô vẫn cứ xoa bóp và chườm đá cho hắn, chỉ đến khi nhìn thấy sắc mặt của hắn không còn đau đớn nữa, Lâm Ái Nhu mới dừng lại, nghỉ ngơi một chút.

- Hàn Chử hắn bị hội chứng đau chi ma. Đó là bệnh thường gặp ở những người đã từng bị cắt đi chân, tay hay một phần cơ thể. Một số người sẽ cảm thấy đau ở vùng cơ thể không tồn tại. Có người lại có cảm giác bỏng rát khó chịu, co rút, đập mạnh, xoắn vặn, thậm chí cảm giác chi ở một vị trí bất thường. Có thể trước đây, Hàn Chử đã từng gặp triệu chứng này, và anh ấy đã lớn lên cùng với nó. Cậu hỏi tại sao chúng tôi không tới bệnh viện ư? Vì chúng tôi không có tiền, mà Hàn Chử lại muốn dành tất cả những gì tốt nhất cho mẹ , cho em trai, cho những người thân của anh ấy. Tôi đã từng đưa Hàn Chử tới chữa trị tại bệnh viện. Cậu biết bác sĩ nói gì không? Bác sĩ nói, để chữa trị được căn bệnh này, cần rất nhiều thời gian, thậm chí có những người không vượt qua nổi. Hàn Chử có thể như thế này, tất cả đều nhờ vào vào chính sự cố gắng của anh ấy.

Ninh Phi Vũ lặng người khi nghe Lâm Ái Nhu nói. Sau một lúc im lặng, cậu định hỏi Lâm Ái Nhu những điều mà cô biết về Hàn Chử, bao gồm cả quãng thời gian hắn rời khỏi thị trấn, làm sao cô tìm được hắn, tại sao hắn lại đi tù, sau khi hắn được ra ngoài thì cuộc sống của hắn như thế nào. Ninh Phi Vũ hiểu rằng, cậu càng biết những chuyện này nhiều bao nhiêu thì trong lòng sẽ càng dằn vặt bấy nhiêu. Nó giống như Ninh Phi Vũ tự lấy dao đâm vào tim mình. Nhưng cậu muốn thế. Giá như tất cả những khổ sở, đau đớn của hắn có thể truyền sang cho cậu. Giá như ông trời để cậu chịu giày vò thay cho hắn.

Ninh Phi Vũ vừa định mở lời, thì Hàn Chử đã tỉnh lại. Hắn vừa mở mắt đã nhìn thấy Lâm Ái Nhu. Gương mặt của hắn có chút mệt mỏi, nhưng lông mày đã giãn ra, không còn là bộ dạng cau có, lạnh lùng như đối với Ninh Phi Vũ. Thậm chí lúc này, đối diện với Lâm Ái Nhu, hắn còn gượng cười.

- Sao em đến đây?

Lâm Ái Nhu thật cẩn thận đỡ hắn ngồi dậy, cô dịu giọng nói:

- Là em lo cho anh. Thế nào, đã đỡ chưa? Em đã dặn anh mang theo thuốc rồi mà. Còn nữa, chẳng lẽ anh không xem thời tiết. Buổi tối, đồng nghiệp của anh gọi cho em, nói anh phải ở lại tiệm làm việc. Em biết ngay là có chuyện mà.

Lâm Ái Nhu cằn nhằn rồi lại cằn nhằn. Nhưng Hàn Chử không có một chút khó chịu nào, bởi hắn biết Lâm Ái Nhu lo cho mình.

- Tôi xin lỗi.

Lâm Ái Nhu không muốn giận, nhưng Hàn Chử thật sự rất đáng lo. Cô cũng biết, thời gian gần đây, hắn phải lo chăm sóc mẹ ở bệnh viện, lo đóng tiền viện phí, còn phải đi làm ở tiệm sửa xe, có rất nhiều thứ khiến hắn luôn phải lo nghĩ. Vậy nên, cho dù lúc nào cũng chỉ có một mình, vừa chăm sóc con cái, vừa lo việc nhà, nhưng Lâm Ái Nhu chưa bao giờ than phiền bất cứ một lời nào. Cũng chưa bao giờ kể khổ.

Trước đây, khi hỏi Hàn Chử có lấy mình không, cô đã biết trước được những điều này. Khi đó, Hàn Chử cũng nói với cô rằng, hắn không phải là một người đàn ông tốt, và có lẽ cũng không thể trở thành một người chồng tốt, hắn cũng không biết có thể yêu cô được hay không, nhưng hắn sẽ cố gắng. Quả thực, những năm qua, Hàn Chử đã cố gắng rất nhiều. Hắn luôn dịu dàng với Lâm Ái Nhu, để cô ở nhà chăm sóc em trai hắn và con của bọn họ, còn hắn bươn chải ngoài đường kiếm tiền nuôi gia đình. Cho dù nhà cách xa nơi làm việc, nhưng ngày nào hắn cũng cố gắng về nhà đúng giờ, để ăn bữa cơm mà cô nấu. Nếu như có bận không về được, hắn cũng sẽ gọi điện cho Lâm Ái Nhu. Cho dù cả ngày làm tới mệt phờ cả người, cũng chưa bao giờ mang những bực dọc về nhà. Một người chồng như vậy, cho dù không yêu nhưng vẫn đối xử với mình thật tốt, chung thuỷ và dịu dàng, cô có thể còn đòi hỏi gì nữa. Huống hồ, làm người không nên tham lam quá, nếu không sẽ bị trời phạt, Lâm Ái Nhu hiểu đạo lý này.

Lâm Ái Nhu hỏi Hàn Chử có muốn ăn gì không, để cô đi mua cho hắn. Nhưng Hàn Chử bảo mình không đói, với lại hắn cũng không thể để một người phụ nữ chân yếu tay mềm đi ra ngoài vào trời mưa gió thế này.

Hàn Chử hỏi Lâm Ái Nhu, cô đi thế này thì con làm sao.

- Con em để cho hàng xóm trông hộ. Thằng bé cũng uống sữa và ngủ rồi. Anh yên tâm. Tiểu Thiên thì xin phép em ngủ lại ở nhà bạn của nó.

Hàn Chử nhíu mày. Tiểu Thiên đang ở cái tuổi phản nghịch, dạo này cũng không nghe lời như trước, hại bọn họ không biết phải dạy dỗ thằng bé như thế nào.

Trong lúc Hàn Chử đang suy nghĩ, Lâm Ái Nhu đột nhiên nhớ tới Ninh Phi Vũ, cô định quay đầu ra sau hỏi Ninh Phi Vũ sao gặp được Hàn Chử, còn định nói với chồng, Ninh Phi Vũ đã ở đây cả đêm chăm sóc hắn.

- À đúng rồi, anh này...

Nhưng lúc đó, cô đã không nhìn thấy Ninh Phi Vũ ở đâu cả. Có lẽ, cậu đã nhân lúc bọn họ còn đang nói chuyện mà bỏ đi mất.

- Em định nói gì?

Hàn Chử hỏi. Hắn uống viên thuốc giảm đau mà Lâm Ái Nhu đưa cho hắn:

- Không có gì. Anh nghỉ ngơi đi.

Nếu Ninh Phi Vũ đã không ở đây, có lẽ cô cũng không cần nói với Hàn Chử nữa. Lâm Ái Nhu đợi Hàn Chử uống xong cốc nữa mới cầm lấy cốc nước trống không của hắn. Sau đó dặn hắn nằm xuống nghỉ. Mặc dù Hàn Chử vẫn còn ái ngại, nhưng thấy cô nửa cưỡng ép nửa khuyên nhủ, mới chịu nằm xuống. Có lẽ do mệt mỏi, hắn vừa nằm xuống đã ngủ mất. Nhìn hắn ngủ say, Lâm Ái Nhu mới ra ngoài, gọi điện thoại, cố gắng nhỏ tiếng để không đánh thức hắn.

Còn về phía Ninh Phi Vũ, cậu đã bỏ lại chiếc xe ở tiệm, mà đi bộ dưới trời mưa về nhà. Lúc cậu về được tới nhà mình là 4 giờ sáng, ông bà Ninh đã ngủ mất, chỉ có quản gia xuống mở cửa cho cậu. Ông hoảng hốt khi nhìn thấy Ninh Phi Vũ cả người ướt sũng, bộ dạng giống như một cái xác không hồn. Ông hỏi gì, Ninh Phi Vũ cũng không nói, chỉ thẫn thờ đi vào trong nhà, lên trên lầu và vào trong phòng của mình.

Chỉ đến khi ở một mình trong phòng, Ninh Phi Vũ mới khuỵ chân xuống. Cậu hoàn toàn sụp đổ. Cậu đã nhìn thấy chiếc nhẫn đôi trên tay của hai người bọn họ, nhìn thấy sự ngọt ngào, ăn ý giữa Hàn Chử và Lâm Ái Nhu mà không một ai có thể xen vào được.

Lâm Ái Nhu có mặt những lúc Hàn Chử đau khổ nhất, những lúc hắn khó khăn nhất, để cùng hắn vượt qua tất cả.

Còn cậu thì sao? Cậu hoàn toàn không biết Hàn Chử bị chứng đau chi ma, không biết những đau đớn của hắn. Cậu coi sự chăm sóc, chiều chuộng của hắn là đương nhiên,quên mất rằng hắn cũng rất cần những điều đó từ cậu.

Phải! Cậu hoàn toàn không biết trước đây, Ninh Phi Vũ cậu, là người khốn nạn tới như vậy.

Bốp!

Ninh Phi Vũ tự tát chính mình, đến khi hai má bỏng rát, cậu mới dừng lại. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam