Chương 42: Bị ốm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ninh Phi Vũ hoàn toàn không tin Hàn Chử đã lập gia đình, cậu cũng không tin hắn đã không còn yêu cậu nữa. Không đâu! Tình yêu mà Hàn Chử dành cho Ninh Phi Vũ sẽ không bao giờ thay đổi. Trước đây cũng vậy, giờ cũng vậy. Hàn Chử chỉ đang hận cậu, hắn muốn giày vò cậu, nên mới nói những lời như thế.

Kể từ ngày Hàn Chử trực tiếp thẳng thắn với Ninh Phi Vũ, ngày nào cậu cũng xuất hiện ở tiệm sửa xe của hắn. Ninh Phi Vũ không còn giấu ánh mắt si mê của mình khi nhìn Hàn Chử, cậu đợi hắn từ sáng đến tối, từ lúc tiệm sửa xe đóng cửa đến lúc mở cửa, công việc của công ty cậu cũng bỏ bê, những lúc ở một mình, Ninh Phi Vũ lại tìm đến rượu.

Ninh Phi Vũ đã từng muốn bản thân trở thành kẻ mạnh nhất, từng muốn có trong tay cả quyền, cả thế, nhưng cậu làm tất cả, ham muốn thứ quyền lực và địa vị đó chỉ để bảo vệ Hàn Chử, muốn mang đến cho hắn một cuộc đời hạnh phúc, vô lo vô nghĩ. Nhưng nếu như không có Hàn Chử ở bên cạnh, thứ những thứ ấy còn có nghĩa lý gì nữa. Nhiều lần, Ninh Phi Vũ bị Ninh Bác Văn dùng những lời lẽ thậm tệ nói cậu là kẻ vô dụng, trông cậu không khác gì rác rưởi, nhưng Ninh Phi Vũ chỉ đóng cửa ở một mình trong phòng, cả ngày chìm ngập trong rượu chè, và khói thuốc. Dường như đối với Ninh Phi Vũ, chỉ có những thứ đó mới khiến cậu quên đi nỗi đau thực tại, mới có thể khiến cậu thôi không nhớ đến Hàn Chử. Nhưng mỗi lần say, trái tim của Ninh Phi Vũ càng cô độc, bị giày vò gấp hàng trăm, hàng nghìn lần. Chỉ là sáng hôm sau khi tỉnh rượu, Ninh Phi Vũ sẽ không nhớ gì những chuyện đã xảy ra.

Mọi người ở trong tiệm sửa xe đều đã biết Ninh Phi Vũ thích Hàn Chử, thậm chí tình cảm này còn vượt qua cả tình bạn. Ninh Phi Vũ không hề nói ra, nhưng nhìn ánh mắt cậu, thái độ của cậu, và việc ngày nào cũng tới tiệm sửa xe tìm hắn cũng đủ để mọi người ở trong tiệm đoán ra được. Đại Bảo suy đoán, còn Lâm Tử thì kinh ngạc. Đầu óc cậu ta đơn giản, không bao giờ nghĩ những chuyện sâu xa hơn thế. Vậy nên, có một hôm, Ninh Phi Vũ lại đến, Lâm Tử nói ngày hôm này đại ca của bọn họ không đi làm, nghe nói bệnh của mẹ anh ấy trở nặng, anh ấy từ sáng sớm đã vào trong bệnh viện rồi, trên mặt của Ninh Phi Vũ mang theo cảm xúc phức tạp, vừa thất vọng, vừa lo lắng. Ninh Phi Vũ muốn hỏi về tình hình của mẹ hắn, nhưng Lâm Tử lại không thể nói. Mà ngoài Lâm Tử ra, cũng không một ai trong tiệm biết. Hàn Chử ít khi nói về chuyện của gia đình mình với mọi người.

Nhìn vẻ mặt phức tạp của Ninh Phi Vũ, Lâm Tử đánh bạo hỏi:

- Anh thích... ý em là có tình cảm với đại ca sao?

- Ừ... Tôi yêu anh ấy.

Ninh Phi Vũ thật sự thừa nhận bản thân mình thích Hàn Chử trước mặt của Lâm Tử. Lâm Tử mở tròn mắt nhìn Ninh Phi Vũ, nói với Ninh Phi Vũ:

- Nhưng đại ca... anh ấy có vợ rồi.

Đến lượt Ninh Phi Vũ nhìn chằm chằm vào  Lâm Tử, muốn đọc ý nghĩ trong đầu cậu ta, muốn moi ra bất cứ một biểu hiện nào cho thấy Lâm Tử đang nói dối, hoặc Hàn Chử đã nhờ Lâm Tử nói với Ninh Phi Vũ như vậy, để cậu bỏ cuộc.

Nhìn ánh mắt của Ninh Phi Vũ có chút đáng sợ, Lâm Tử nổi một tầng da gà, nếu không phải quen biết Ninh Phi Vũ, Lâm Tử còn nghĩ rằng người này muốn giết mình. Lâm Tử lùi lại một bước, một lần nữa khẳng định với Ninh Phi Vũ:

- Là thật đó. Đám cưới của anh ấy, em cũng có mặt. Đại ca thật sự lập gia đình.

Ninh Phi Vũ nắm lòng bàn tay mình lại thành nắm đấm, siết chặt. Trước khi đến đây, Ninh Phi Vũ có uống một chút rượu, trong người có sẵn hơi men, cho nên cậu dễ dàng giận dữ, dễ dàng kích động bởi bất kỳ yếu tố nào.

- Cậu nói dối. Là Hàn Chử bảo cậu nói như vậy phải không?

- Không phải!

Lâm Tử lắc đầu. Cậu ta không hề biết Ninh Phi Vũ phát điên cái gì, đột nhiên lao về phía mình, tay của Ninh Phi Vũ nắm chặt lấy cổ áo của Lâm Tử, hơi dùng sức làm Lâm Tử kêu đau, hơi nữa, cổ áo bị Ninh Phi Vũ túm chặt, khiến cậu ta cảm thấy khó thở. Đột nhiên, người trong tiệm sửa xe ra, tưởng rằng hai người đang đánh nhau nên vào can. A Cường vội vàng tách bọn họ, hơi bất cẩn đẩy Ninh Phi Vũ ngã dúi dụi xuống đất, lúc sau nhìn lại mới hốt hoảng nhận ra là khách quen của bọn họ:

- Ninh tổng, sao lại?

A Cường đi tới đỡ Ninh Phi Vũ, hi vọng bản thân không chọc giận anh ta. Nhưng Ninh Phi Vũ tự mình đứng dậy, chỉ để lại một câu, ngày mai sẽ quay lại, rồi cô độc bước vào trong bóng tối. Mọi người vẫn còn đứng trước cửa tiệm nhìn Ninh Phi Vũ, mỗi người đều mang những suy nghĩ khác nhau.

Lâm Tử dù cố gắng giải thích rằng Ninh Phi Vũ không hề đánh mình, chẳng qua lúc đó chỉ là y có tâm trạng không tốt, nhưng không một ai tin lời cậu ta. Đại Bảo còn nói, nếu Ninh Phi Vũ không phải là khách hàng của bọn họ, cậu ta còn muốn đấm y mấy cái.

- Không phải mà!

Lâm Tử hơi khó chịu.

- Tôi còn thấy chính đại ca mới là người quá đáng.

Lâm Tử nói. Mọi người quay đầu nhìn Lâm Tử, không tin rằng cậu ta có thể nói những lời đó. Lâm Tử tuy không biết trước đây giữa Hàn Chử và Ninh Phi Vũ đã xảy ra những chuyện gì, nhưng cậu có thể nhìn thấy sự đau khổ của Ninh Phi Vũ, và sự hờ hững, lạnh lùng của Hàn Chử. Nếu như trước đây, Ninh Phi Vũ tới, đại ca của bọn họ còn tỏ vẻ khách khí, không nóng, không lạnh, đối với y như khách. Còn giờ, mỗi lần Ninh Phi Vũ tới, Hàn Chử đều đẩy việc tiếp y cho người khác. Có lúc, còn muốn trốn. Mỗi lần như vậy, ánh mắt của Ninh Phi Vũ đều mang theo sự thất vọng, hụt hẫng, bi thương, giống như một chú cún bị chủ bỏ rơi.

Lâm Tử không biết quá khứ của bọn họ ra sao, nhưng hiện tại, trong mắt cậu ta, Ninh Phi Vũ thật sự rất đáng thương. Y đường đường là một giám đốc một tập đoàn lớn, xuất thân không hề tầm thường, vậy mà trước mặt đại ca của bọn họ lại nhún nhường, dáng vẻ của y đều toát lên một từ "luỵ tình". Rất nhiều lần, Lâm Tử thật sự muốn khuyên Ninh Phi Vũ nên bỏ cuộc. Người như y thì thiếu gì người theo đuổi, trai cũng được, gái cũng được, chỉ cần y phất tay một cái, Lâm Tử biết, sẽ có một hàng dài người xếp hàng chờ y để ý đến. Đại ca của bọn họ cũng rất tốt, nhưng lại lạnh lùng, vô tình. Yêu một người như thế, nhất định sẽ chỉ có đau khổ mà thôi.

- Lâm Tử, cậu dám nói như vậy hả?

Lâm Tử không chịu thua, gân cổ lên cãi. Ở trong tiệm sửa xe này, mọi người đều về phía của đại ca, chỉ có cậu mới lên tiếng cho Ninh Phi Vũ. Lâm Tử cho rằng mình là người thấu tình đạt lý nhất ở đây:

- Chứ còn gì nữa. Đại ca là một tên tra nam. Lừa gạt tình cảm của người khác.

Mọi người còn đang tranh luận, lúc Lâm Tử nói câu đó, cũng vừa đúng lúc Hàn Chử đi vào. Khuôn mặt của những người ngồi đối mặt với cửa ra vào đều trắng bệch, lấm lét nhìn Hàn Chử, rồi lại nhìn Lâm Tử, ra hiệu cho cậu ta im lặng. Có người còn vội đứng lên, đi làm công việc của mình để lảng tránh. Mọi người đều không biết Hàn Chử đã nghe được những gì, mà có lẽ hắn đã nghe thấy, bởi Lâm Tử vừa rồi nói không hề nhỏ. Quả nhiên, khi đám người giải tán, chỉ còn lại Lâm Tử và A Cường, Hàn Chử lên tiếng, giọng của hắn vốn đã trầm, lúc này còn trầm hơn thường ngày, điều đó cho thấy, hắn đang có tâm trạng không tốt.

- Cậu nói ai lừa gạt tình cảm của ai?

Câu này ai cũng biết là Hàn Chử hỏi Lâm Tử. Trước khi Lâm Tử kịp mắc thêm một sai lầm nào nữa, A Cường vội bước lên một bước, chắn giữa Lâm Tử và Hàn Chử, nói đỡ:

- Đại ca, đừng để ý tới những lời hồ đồ của cậu ta. Anh cũng biết Lâm Tử là người đầu óc đơn giản, dễ bị lừa gạt mà.

A Cường không tiếp xúc với Ninh Phi Vũ nhiều, càng không biết chuyện thực hư thế nào. Nhưng quan điểm làm người của hắn rất đơn giản, chính là việc không phải của mình thì không nên quan tâm. Người không hại ta, thì ta không hại người. Cho nên, đối với việc này, A Cường đứng ở phía trung lập.

Hàn Chử không nói gì, hắn đoán ra được ngày hôm nay Ninh Phi Vũ lại tới tiệm. Chỉ là hắn xác nhận lại điều đó, lần này đến lượt Đại Bảo trả lời, nói y chờ suốt một buổi sáng, lại đi rồi. Hơn nữa, trước khi đi, còn để lại bó hoa. Hàn Chử định nói vứt đi, thì Lâm Tử đã giật lấy bó hoa kia, nói nếu hắn không thích thì không cần phũ như vậy chứ.

- Chẳng lẽ, anh không quan tâm tới cảm nhận của người tặng hoa hay sao?

Lâm Tử ấm ức thay cho Ninh Phi Vũ. A Cường kéo tay Lâm Tử, muốn cậu ta đừng nói nữa.

- Là tôi bảo cậu ta tặng hoa sao? Cậu nghĩ nếu không thể cho y thứ mà y muốn, thì đem tới cho y hi vọng mới là tốt?

Hàn Chử lớn giọng. Lần đầu tiên, mọi người nhìn thấy hắn giận dữ như vậy. Cũng là lần đầu tiên, hắn to tiếng với mọi người ở trong tiệm. Đám nhân viên trong tiệm im lặng, không ai dám lên tiếng, ngay cả Lâm Tử cũng bị sốc mà á khẩu. Trên tay cậu ta vẫn còn cầm bó hoa.

Có lẽ nhận ra bản thân vừa nóng giận vô lý, Hàn Chử nhẹ giọng xuống, nói cậu ta muốn lấy thì cứ cầm đi. Sau đó, hắn day hai huyệt thái dương, nói mình không khoẻ, hôm nay hắn sẽ nghỉ. Hàn Chử đi vào bên trong phòng nghỉ ở phía sau tiệm.

Mọi người đều cảm thấy ngày hôm nay Hàn Chử hơi khó tính, nhất là sau khi hắn từ bệnh viện trở về. Đại Bảo nói Lâm Tử lên vào phòng xin lỗi Hàn Chử, cậu ta còn nói, lẽ ra Lâm Tử không nên nói như vậy, bởi cho dù cậu ta có tội nghiệp Ninh Phi Vũ tới đâu, thì y cũng chỉ là người ngoài, còn Hàn Chử mới là đại ca của bọn họ.

- Nhưng mà!

Đại Bảo khuyên Lâm Tử:

- Trước khi cậu chỉ trích đại ca, sao cậu không thử nghĩ lại xem, trước đây là ai đã giúp cậu ở trong tù, là ai chăm sóc cho bà cậu, cõng bà cậu đi bệnh viện khi bà bị tai biến, là ai đã tạo công ăn việc làm cho chúng ta. Không ai đúng hoàn toàn, nhưng cũng không ai sai hoàn toàn. Đặc biệt, cậu không ở trong trường hợp của anh ấy.

Lâm Tử tuy không phục, nhưng cậu cũng không muốn không khí trong tiệm trở nên căng thẳng, cuối cùng vẫn nghe lời Đại Bảo mà vào trong phòng nghỉ, gặp Hàn Chử để xin lỗi.

Tiệm sửa xe có một phòng nằm phía sau tiệm, kê một vài chiếc ghế sofa, là nơi để nhân viên thay phiên nghỉ ngơi. Hàn Chử đang nằm trên ghế sofa ngủ, ngay cả khi Lâm Tử kéo rèm bước vào, phát ra tiếng động rất lớn, cũng không thể đánh thức được hắn.

Lâm Tử lên tiếng:

- Đại ca, em vào được không?

Không thấy Hàn Chử trả lời, Lâm Tử đánh liều bước vào, đứng ấp úng mãi không nói thành câu:

- Chuyện lúc nãy,... em biết mình không nên nói như vậy. Em ... xin lỗi.

Tiếng xin lỗi cuối cùng, Lâm Tử cúi gập người 90 độ, còn suýt nữa cụm đầu vào thành bàn. Nhưng ngay cả như vậy, Hàn Chử cũng không thức dậy. Lâm Tử thấy lạ, quan sát gương mặt của hắn, chỉ thấy hắn trong lúc ngủ cũng nhíu mày, vẻ mặt khó chịu. Lâm Tử lay Hàn Chử dậy, lúc cậu ta sờ lên trán Hàn Chử, cậu ta phải giật mình rút tay về. Trán Hàn Chử rất nóng. Hình như hắn đang bị sốt.

Lâm Tử gọi mọi người vào xem. Đại Bảo cũng sờ trán Hàn Chử, nói hắn sốt thật. Nhưng bên ngoài, trời đang đổ mưa lớn, Đại Bảo không biết phải làm cách nào, hỏi ý kiến mọi người, không biết có nên nói với chị dâu hay không. Có người bảo, nhỡ gọi làm chị dâu lo lắng thì làm thế nào. Nhưng để Hàn Chử ở đây cũng không phải cách. Trong lúc đang rối rắm, Hàn Chử đã hơi tỉnh, nhìn thấy mọi người vây xung quanh, còn hỏi tại sao lại ở đây:

- Mọi người không ai đi làm đi à?

Giọng của Hàn Chử thều thào, cho thấy hắn đang ốm rất nặng.

- Anh bị ốm rồi.

Lâm Tử nói. Hàn Chử sờ trán mình, mới phát hiện ra bản thân hoá ra là bị sốt, bảo sao trong người của hắn lại khó chịu như vậy, vốn dĩ chỉ định nằm một chút rồi đi làm việc, không ngờ ngủ li bì tới giờ này.

- Mấy giờ rồi?

Hàn Chử hỏi.

- 7 giờ tối ạ.... Em xin lỗi.

Lâm Tử sụt sịt mũi. Hàn Chử hơi cau mày, tỏ vẻ không hiểu:

- Cậu ta sao vậy?

Đại Bảo nói, Hàn Chử đừng để ý tới cậu ta. Sau đó, cậu ta hỏi Hàn Chử thấy trong người thế nào, có cần đi bệnh viện không. Vì Hàn Chử nói mình ổn, nên mọi người chỉ cử A Cường đi mua nhiệt kế và thuốc. Trước khi A Cường mặc áo mưa đi ra ngoài, Đại Bảo còn dặn dò thật kỹ lúc về nhớ mua cháo.

- Biết rồi.

A Cường đội mưa đi, không có xe nên cậu ta đi bộ. Vốn định tới hiệu thuốc gần tiệm sửa xe, nhưng không biết hôm nay là ngày gì, A Cường gặp xui, đi mấy hiệu thuốc đều đóng cửa, phải chạy sang con phố thứ ba mới tìm thấy một tiệm còn mở, nhưng lúc hỏi lại không có loại thuốc mà bọn họ cần.

Lúc đang nghĩ đi xa thêm chút nữa, thì một chiếc xe ô tô dừng lại trước mặt của A Cường, cửa kính xe hạ xuống, một giọng nói cất lên hỏi A Cường đang đi đâu. Vì mưa rơi ướt hết mặt, mắt và mũi, A Cường phải dùng tay vuốt nước mưa xuống, sau đó nheo mắt lại mới nhìn rõ người trong xe là Ninh tổng.

Trên đường đi có công việc, Ninh Phi Vũ không ngờ lại gặp A Cường ở đây. Lúc đầu Ninh Phi Vũ không định dừng lại, nhưng thấy A Cường đi ra từ hiệu thuốc, trên tay lại không có mua đồ gì, Ninh Phi Vũ chỉ định hỏi thăm một chút. Bởi nếu cậu muốn tiếp cận Hàn Chử, thì bước đầu tiên phải làm chỉ là làm thân với bạn bè của hắn, với đồng nghiệp của hắn.

A Cường nói đại ca của bọn họ bị sốt, hắn đi mua thuốc nhưng không có một hiệu thuốc nào mở cửa.

Nghe thấy Hàn Chử bị ốm, Ninh Phi Vũ suýt nữa đạp nhầm chân ga, vẻ mặt cậu tràn đầy lo lắng, gặng hỏi A Cường, hắn sốt thế nào. Sau đó, Ninh Phi Vũ ra lệnh cho A Cường lên xe. A Cường đang mặc áo mưa, không dám lên xe sang của Ninh Phi Vũ, liên tục từ chối, khiến Ninh Phi Vũ vừa nóng ruột vừa mất kiên nhẫn nói lại một lần nữa:

- Lên xe. Tôi đưa cậu đi tìm hiệu thuốc.

Thậm chí Ninh Phi Vũ còn mở sẵn cửa phụ lái để chờ cậu ta. Lúc này không thể không lên. A Cường chỉ có thể miễn cưỡng cởi áo mưa và lên xe của Ninh Phi Vũ. Dù A Cường đã thật cẩn thận ôm áo mưa trong ngực, nhưng nước mưa vẫn nhỏ xuống sàn xe.

- Thật sự xin lỗi.

A Cường ôm áo mưa chặt hơn. Nhưng Ninh Phi Vũ trong lòng đang rối, cậu làm sao có thể chú ý vào tiểu tiết đó. Cho dù lúc bình thường, cậu mắc bệnh sạch sẽ thật, nhưng chỉ cần là những chuyện liên quan đến Hàn Chử, đều có thể khiến cậu đứng ngồi không yên. Ninh Phi Vũ đạp chân ga, lái xe với tốc độ cao nhất, A Cường ngồi ở bên cạnh sợ tới mức nhiều lần muốn bắn tim ra ngoài. Đến khi chiếc xe dừng lại, A Cường vẫn còn chưa hoàn hồn. Tự Ninh Phi Vũ xuống xe, đội mưa vào hiệu thuốc. Lúc A Cường tỉnh táo lại, cởi ra dây an toàn thì Ninh Phi Vũ đã quay về rồi.

Ninh Phi Vũ lên xe. Áo của Ninh Phi Vũ ướt sũng, trên tay của cậu còn cầm một túi thuốc với rất nhiều loại thuốc. A Cường kinh ngạc, hỏi Ninh Phi Vũ mua tất cả những thứ này à.

Ninh Phi Vũ nói ừ, coi như đó là việc hiển nhiên. A Cường nhìn cậu ta từ đầu tới chân, trong lòng thật sự suy nghĩ, có lẽ nào Ninh Phi Vũ đối với đại ca của hắn là thật lòng. Chỉ đáng tiếc, tình cảm này của y chỉ vô vọng mà thôi.

Xe của Ninh Phi Vũ quay trở về tiệm sửa xe. Dù đã ngồi một lần, nhưng A Cường vẫn không thể làm quen được với tốc độ này. Lúc bước xuống xe, cậu ta vẫn còn cảm thấy chóng mặt hệt như đi tàu lượn siêu tốc. Ninh Phi Vũ tự mang túi thuốc và một hộp cháo nóng hổi vào trong tiệm. Những người ở bên ngoài đều nhìn cậu ta. Đại Bảo đứng lên, hung hăng bước tới chỗ Ninh Phi Vũ:

- Anh đến đây làm cái gì?

Lúc này A Cường mới chạy vội vào trong, bảo Ninh Phi Vũ rằng Hàn Chử ở phía bên trong. Đại Bảo không muốn cho Ninh Phi Vũ vào, định đuổi người, nhưng A Cường giữ tay của cậu ta lại nói:

- Cậu không thấy cả người của y đều ướt sũng hay sao? Vì phải mua thuốc và cháo cho đại ca đó.

Đại Bảo hất tay của A Cường ra, bực mình ngồi xuống.

Ninh Phi Vũ vẫn mặc nguyên quần áo ướt chạy vào phòng nghỉ của tiệm, ở bên trong là Lâm Tử, đang đắp một cái khăn ẩm lên trán Hàn Chử. Nhìn thấy Ninh Phi Vũ tới, Lâm Tử có hơi kinh ngạc.

- Sao anh lại tới? Áo anh sao lại...

Ninh Phi Vũ không để ý tới cậu ta, ánh mắt cậu chỉ nhìn Hàn Chử, hỏi Lâm Tử, Hàn Chử ốm thế nào.

Lâm Tử chỉ có thể trả lời, hắn sốt từ chiều. Ninh Phi Vũ trách mọi người, sao không ai để ý tới hắn hết vậy. Lâm Tử xin lỗi, nhận trách nhiệm về mình. Nhưng lúc nói ra câu đó, Ninh Phi Vũ liền nhận ra, chẳng phải trước đây cậu cũng là người như vậy hay sao, cậu có tư cách gì để trách mắng bọn họ.

- Thôi được rồi. Cậu ra ngoài đi. Ở đây có tôi rồi.

Lâm Tử hơi do dự, nhưng thấy Ninh Phi Vũ kiên quyết đuổi cậu ra ngoài, Lâm Tử mới đành đi.

Sau khi còn lại một mình, Ninh Phi Vũ mới dùng nhiệt kế đo nhiệt độ cho Hàn Chử. Là 38 độ rưỡi. Cậu lấy chiếc khăn, đi nhúng qua nước ấm, vắt thật kiệt nước, rồi lại để lên trán hắn.

Cậu muốn gọi hắn dậy để ăn cháo:

- Hàn Chử, anh dậy ăn một chút cháo, rồi uống thuốc.

Có lẽ Hàn Chử rất mệt, hắn thậm chí còn không thể mở mắt ra nhìn, cho nên không hề phát hiện ra Ninh Phi Vũ ở đây, chỉ ậm ừ nói, lát sau sẽ ăn:

- Nhưng như vậy không được đâu. Anh dậy ăn một chút thôi.

Ninh Phi Vũ lay hắn. Nhưng cậu làm cách nào cũng không gọi hắn dậy được. Cuối cùng, Ninh Phi Vũ chỉ có thể đỡ hắn gối đầu lên cao một chút, sau đó, cậu trực tiếp dùng thìa xúc cháo đưa lên miệng Hàn Chử. Cũng may, Hàn Chử phối hợp, cháo vào miệng hắn, hắn đều nuốt xuống. Ninh Phi Vũ thổi nguội từng thìa, kiên nhẫn bón, cuối cùng cũng giúp hắn ăn hết tô cháo.

Đối với việc giúp hắn uống thuốc, Ninh Phi Vũ cho viên sủi vào trong một cốc nước ấm. Chờ đến khi viên thuốc tan hết, cậu một tay nâng đầu hắn dậy, một tay cầm cốc nước, thật cẩn thận giúp hắn uống từng chút một. Có những lúc, nước trong cốc chảy xuống ngực áo cậu, nhưng Ninh Phi Vũ không quan tâm.

Lâm Tử thò đầu vào trong phòng, bảo Ninh Phi Vũ, bọn họ phải về trước.

- Anh cần gì, cứ gọi cho bọn em. Chắc hôm nay, đại ca không thể về nhà được. Cứ để anh ấy ngủ trong tiệm.

Lâm Tử còn đưa cho Ninh Phi Vũ chìa khoá, dặn cậu lúc nào về, khoá cửa lại là được. Còn chìa khoá, cứ để trong chậu cây trước cửa tiệm,

Nhưng Hàn Chử như vậy, Ninh Phi Vũ sao có thể bỏ mặc hắn. Cậu ở lại với Hàn Chử cả đêm, liên tục giúp Hàn Chử thay khăn ẩm. Một giờ sáng, lúc Ninh Phi Vũ giật mình vì ngủ quên, còn suýt nữa ngã xuống ghế, cậu sờ trán Hàn Chử, thấy hắn đã đỡ nóng hơn rất nhiều, lo lắng trong lòng cũng giảm bớt.

Từ lúc Ninh Phi Vũ gặp lại Hàn Chử, chưa bao giờ cậu nhìn hắn gần như thế. Dường như, cậu có nhìn hắn bao lâu cũng không đủ. Cậu sờ lên trán Hàn Chử, những ngón tay di dọc từ trán xuống sống mũi thẳng tắp của hắn, lướt qua hàng lông mi dày, cuối cùng dừng lại ở môi hắn, cậu nói:

- Anh hận em đủ rồi, ghét em đủ rồi. Tha thứ cho em có được không? Chúng ta làm lại từ đầu có được không? Em thật sự rất đau khổ.

Khoé mắt của Ninh Phi Vũ cay cay. Cậu không kìm được, cúi xuống đặt môi minh lên môi Hàn Chử.

Đúng lúc ấy, rèm cửa phát ra tiếng động, một người xuất hiện ở trước cửa, nhìn thấy cảnh Ninh Phi Vũ đang hôn Hàn Chử. Cô hít một hơi thật sâu, vẻ mặt sửng sốt:

- Cậu!

Ninh Phi Vũ quay đầu nhìn. Không ngờ người cậu gặp chính là Lâm Ái Nhu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam