Chương 41: Thẳng thắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Chử không đưa Ninh Phi Vũ về nhà vì hắn cũng chẳng biết nhà cậu ở đâu, cũng không gọi cho người thân của cậu tới đón, mà hắn đưa cậu tới một khách sạn ở gần đó.

Nhân viên khách sạn nhìn hai người bọn họ bằng ánh mắt kỳ quái, cũng không thể trách được cô, bởi bộ dạng của người kia thực sự khiến cô phải tò mò. Cậu ta đứng không vững, khuôn mặt đỏ bừng vì say rượu, vừa khóc vừa ôm lấy người bên cạnh, miệng lải nhải điều gì đó. Còn người bên cạnh cậu ta, lại vô cùng tỉnh táo, vẻ mặt hờ hững, thêm một phần khó chịu, chỉ muốn đẩy cái người say xỉn kia cách xa mình một chút.

Hắn nói muốn thuê một phòng.

Sau khi kiểm tra giấy tờ tuỳ thân của bọn họ, nhân viên khách sạn giao cho hắn chìa khoá phòng trên tầng 3, còn nhiệt tình hỏi hắn có cần giúp gì không, bởi cô thấy người kia có vẻ say quá rồi. Hàn Chử nói cảm ơn, sau đó vừa xách vừa vác người kia vào trong tháng máy.

Hắn đã nghe được lời tỏ tình của Ninh Phi Vũ. Thậm chí, lúc đầu hắn còn tưởng rằng mình nghe lầm. Chỉ đến khi hỏi lại một lần nữa, hắn mới nghe rõ chính miệng Ninh Phi Vũ nói cái gì.

Cậu ta yêu hắn!

Hàn Chử sốc đến mức, hắn thậm chí còn vô tình buông tay xuống, hại Ninh Phi Vũ từ trên lưng của hắn té ngã xuống đất, trán của cậu còn đập vào vỉa hè, lúc hắn muốn xem cậu ta có sao không, thì trên trán đã nổi một cục u lớn. Nhưng như vậy vẫn không làm cho Ninh Phi Vũ đang say rượu tỉnh lại. Cậu ta ngồi ở trên đất, miệng lảm nhảm nói những điều vô nghĩa, mà trong những câu đó, Hàn Chử lại nghe được cậu ta gọi tên của mình rất nhiều.

Vẻ mặt của Hàn Chử khi đó vô cùng phức tạp. Yêu sao? Nếu như là trước đây, hắn có thể nghe được những lời này từ miệng của cậu, có lẽ hắn đã không đau khổ vì cho rằng Ninh Phi Vũ chỉ vì bị ép buộc mới miễn cưỡng ở bên hắn, hắn cũng đã không nghĩ rằng cậu không có tình cảm với mình.

Ninh Phi Vũ yêu hắn từ lúc nào? Từ ngày trước, khi bọn họ còn học chung trường? Từ lúc hắn tỏ tình với cậu? Hay từ lúc hắn rời đi?

Nhưng điều đó, giờ còn quan trọng nữa hay sao? Hàn Chử nắm bả vai của Ninh Phi Vũ, hỏi cậu:

- Ninh Phi Vũ? Có phải cậu bị đập đầu ở đâu không?

Nếu như thế, mới có thể giải thích được tất cả những chuyện này. Nhưng người kia say rượu, lại không trả lời hắn. Những ánh mắt xung quanh nhìn về phía họ, hắn buộc phải kéo Ninh Phi Vũ rời đi.

Từ cửa khách sạn, tới thang máy rồi tới phòng, Ninh Phi Vũ giống như keo dính mà ôm chặt lấy hắn, cho dù hắn gỡ thế nào cũng không kéo ra được. Cậu vừa khóc, vừa gọi tên Hàn Chử, nói hắn đừng rời xa cậu.

Ninh Phi Vũ nôn khắp người của cậu ta và hắn. Mùi rượu chua vô cùng khó ngửi, Hàn Chử cởi chiếc áo của mình ra, sau đó ném nó vào trong thùng rác. Sau đó, hắn đẩy Ninh Phi Vũ vào trong phòng tắm, rồi khép cửa lại.

Nhưng một lúc, Ninh Phi Vũ cũng không có ra, trong nhà tắm lại không phát ra bất kỳ tiếng động nào. Cho nên Hàn Chử mới phải vào bên trong, nào ngờ nhìn thấy Ninh Phi Vũ ngồi thừ người ở trong bồn tắm giống như một kẻ thất thần. Chỉ khi thấy Hàn Chử, Ninh Phi Vũ lại giống như một đứa trẻ bị bỏ rơi, gào khóc, nói hắn đừng bỏ rơi mình.

Ninh Phi Vũ còn mặc quần áo, nhưng nó đã bị nước làm cho ướt sũng. Lúc này, cậu còn chạy tới ôm lấy Hàn Chử, giống như một rắn mà dính chặt lấy hắn, còn cọ trên người hắn. Chỗ kia của Ninh Phi Vũ cứng lên, ngay cả Hàn Chử cũng nhận thấy điều đó.

Hắn đột nhiên tức giận, đẩy ngã Ninh Phi Vũ, lại dùng vòi hoa sen tắm nước lạnh lên người cậu. Hắn muốn làm Ninh Phi Vũ tỉnh táo. Có lẽ nước lạnh có tác dụng, Ninh Phi Vũ mở đôi mắt lên nhìn hắn. Hàn Chử ra lệnh cho Ninh Phi Vũ tắm rửa, cậu nghe lời. Hàn Chử lệnh cho cậu khoác áo tắm vào, cậu cũng răm rắp nghe theo. Giống như thể, Ninh Phi Vũ cho rằng, nếu như cậu nghe lời hắn, thì hắn sẽ không bỏ đi.

Xong xuôi mọi thứ, lúc Hàn Chử kéo Ninh Phi Vũ ra ngoài, hắn cũng đã thấm mệt. Tay hắn day huyệt thái dương. Nếu như không phải hôm nay, Đại Bảo gọi điện cho hắn nói Ninh Phi Vũ say rượu thì có lẽ hắn đã không tới. Trong bữa tiệc, mọi người đều uống rượu. Những người tỉnh táo một chút thì phụ trách đưa những người say rượu về. Đại Bảo nói mình phải đưa Lâm Tử về, còn nói không phải Hàn Chử là bạn cũ của Ninh Phi Vũ hay sao. Hắn còn chưa kịp giải thích điều gì, Đại Bảo đã cúp máy. Lát sau, có liên lạc cách nào với cậu ta cũng không được. Hàn Chử cũng không định đến. Nhưng lúc làm xong công việc, trên đường trở về nhà, hắn đi qua nhà hàng, cuối cùng vẫn bước vào bên trong. Nhân viên nhà hàng nói, cậu ta đã ngủ ở đây 2 tiếng đồng hồ rồi, hại những nhân viên trực ca tối không thể về nhà nghỉ ngơi.

Hàn Chử cảm thấy có lỗi với bọn họ, dù sao hắn cũng là người làm những công việc tay chân, vất vả không kém. Chính vì vậy, hắn đã đưa Ninh Phi Vũ về, trước khi đi, còn xin lỗi những nhân viên phải về trễ trong nhà hàng.

Hàn Chử nhìn Ninh Phi Vũ đã nghe lời hắn ngủ say, thấy không còn việc gì nữa mới gọi điện cho Đại Bảo, may mắn lần này cậu ta đã nghe máy. Hắn bảo Đại Bảo mang một cái áo cho mình thay, còn nhắn cho cậu ta khách sạn mà hắn đang ở.

Cuối cùng khi kết thúc cuộc điện thoại, Hàn Chử nhìn Ninh Phi Vũ lần cuối. Không biết cậu ta mơ thấy gì mà vẫn gọi tên hắn, cầu xin hắn đừng bỏ rơi mình. Hơn nữa, còn rơi nước mắt. Hàn Chử lắc đầu, bảo với cậu, hắn cũng không biết cậu có nghe thấy gì hay không:

- Không phải tôi bỏ rơi cậu, Ninh Phi Vũ. Mà là cậu đã không quý trọng tình cảm của chúng ta.

Tình cảm là thứ mà không thể cưỡng cầu. Lúc hắn cần thứ đó ở Ninh Phi Vũ, cậu không sẵn sàng cho hắn. Còn giờ, khi cậu cầu xin thứ tình cảm đó ở nơi hắn, thì hắn đã không còn gì để cho cậu nữa. Đại Bảo đã tới, Hàn Chử mặc lại áo, hắn tắt đèn, khép cửa lại cho cậu trước khi rời đi.

Ninh Phi Vũ tỉnh dậy trong khách sạn. Mới đầu, cậu còn không biết mình đã ngủ ở đâu vào tối hôm qua, tiếng chuông điện thoại đánh thức Ninh Phi Vũ dậy, cậu theo bản năng quờ quạng xung quanh tìm kiếm. Áp điện thoại lên tai, mắt của Ninh Phi Vũ vẫn còn díu chặt lại, không thể mở ra nổi. Giọng của Ninh Bác Văn ở bên trong điện thoại đầy giận dữ, hỏi cậu đang ở đâu.

Ninh Phi Vũ trả lời là ở nhà. Sau một hồi im lặng, Ninh Bác Văn hét lên, nói ngày hôm qua cậu không hề về nhà. Hơn nữa, ông còn nói, sáng nay ở công ty có một cuộc họp quan trọng, nhưng Ninh Phi Vũ không hề tới.

- Mày ở đâu thì xách mông về đây ngay lập tức cho tao.

Trong điện thoại chỉ còn lại tiếng tút tút, chứng minh người bên kia đã ngắt máy. Ninh Phi Vũ tỉnh ngủ, cậu bật người ngồi dậy, nhìn xung quanh. Trần nhà, những bức tường, đồ đạc, tất cả mọi thứ trong phòng đều xa lạ đến mức Ninh Phi Vũ phải mất một lúc mới định hình được rằng đây không phải phòng của cậu.

Hôm qua đã uống quá nhiều, đã để lại hậu quả là những cơn đau đầu vào ngày hôm sau. Ninh Phi Vũ vẫn còn cảm giác chóng mặt, buồn nôn và nhức đầu, giống như cậu đang ở trong một trạng thái không trọng lực. Cổ họng đắng ngắt, vô cùng khó chịu. Ninh Phi Vũ bước xuống giường, mở tủ lạnh của khách sạn và lấy một chai nước suối. Cậu ngửa cổ lên uống, nước suối mát lạnh trôi xuống cổ họng, làm dịu đi cảm giác khó chịu vừa nãy. Ninh Phi Vũ cũng cố nhớ lại những gì xảy ra vào tối hôm qua.

Trong đầu cậu hiện lên những hình ảnh còn sót lại, giống như một đoạn băng quay chậm. Ninh Phi Vũ nhớ được rằng, ngày hôm qua cậu uống say ở bữa tiệc của A Cường. sau đó khi mọi người đã về hết, có một người đã tới nhà hàng, sau đó hỏi cậu có người nào đưa về không.

Trí nhớ của Ninh Phi Vũ rất mơ hồ, nhưng cậu vẫn nhớ được giọng nói của người đó, nhớ được mùi hương tự nhiên quen thuộc trên người của hắn, và cả tấm lưng dài vững chắc khi cõng cậu.

Ngày hôm qua Hàn Chử đã đưa cậu tới khách sạn phải không? Ninh Phi Vũ hoàn toàn mơ hồ. Cậu muốn nhớ lại thật rõ ràng, nhưng cơn đau đầu khiến cậu không tài nào nhớ được. Có chi tiết cậu nhớ, nhưng cũng có chi tiết cậu đã quên mất.

Ninh Phi Vũ nhìn lại chính mình, cậu đang mặc trên người chiếc áo choàng tắm của khách sạn, điều này chứng tỏ, những gì mà cậu nghĩ có thể đã đúng. Ninh Phi Vũ vội vàng chạy ra ngoài, lao xuống dưới đại sảnh khách sạn, trên người vẫn còn chưa thay áo, cậu gặp nhân viên khách sạn, muốn một lần nữa xác nhận ai là người đã đưa cậu tới khách sạn vào ngày hôm qua.

Nhân viên khách sạn nhìn cậu vài giây, sau đó lật tìm quyển sổ ghi danh sách khách hàng, tra thông tin đặt phòng vào tối qua. Cô nói, người đến ngày hôm qua đặt phòng dưới tên của Ninh Phi Vũ.

Ninh Phi Vũ thất vọng. Nói đúng hơn, cậu cảm thấy tuyệt vọng. Cậu không biết, những hình ảnh trong đầu cậu là một giấc mơ hay là sự thật. Nhân viên khách sạn hỏi cậu:

- Quý khách cần gì nữa không ạ?

Ninh Phi Vũ lắc đầu, cậu thất thiểu bước vào thang máy, về phòng của mình. Đột nhiên, Ninh Phi Vũ tìm thấy trên bàn một tờ giấy, ở trên là một dòng chữ, chỉ nhìn qua, Ninh Phi Vũ đã có thể nhận ra là chữ viết tay của Hàn Chử. Chữ của hắn vẫn như trước đây, gọn gàng, ngay ngắn.

"Chúng ta cần nói chuyện"

Ở dưới, hắn đề tên của mình "Hàn Chử". Chỉ bấy nhiêu đó thôi, nhưng Ninh Phi Vũ lại tưởng rằng, đó là lời mời hẹn hò của hắn. Cậu cầm lấy tờ giấy, để vào trong túi áo, giữ gìn nó thật cẩn thận như báu vật, thậm chí, thỉnh thoảng Ninh Phi Vũ lại lấy nó ra, đọc đi đọc lại rất nhiều lần, mỗi lần, cậu đều cười một mình.

Ninh Phi Vũ nhắn tin cho Hàn Chử, hỏi liệu bọn họ có thể gặp nhau vào cuối tuần này hay không. Cậu sẽ tới đón hắn sau khi tan làm. Thật kỳ diệu là lần này Hàn Chử nhắn lại với cậu, nói cậu không cần làm như vậy, hắn sẽ tới chỗ hẹn. Ninh Phi Vũ tưởng hắn ngại mọi người nhìn thấy, nên mới không cho cậu đi đón. Ninh Phi Vũ biết chuyện này không hề dễ dàng. Bởi chính cậu trước đây cũng đã từng lo sợ ánh mắt của mọi người nhìn về phía mình. Cậu đã từng để Hàn Chử phải cô đơn chịu đựng tất cả. Nhưng từ giờ, sẽ không như vậy nữa. Cậu sẽ ở bên Hàn Chử, cho dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra.

Ninh Phi Vũ nhắn cho Hàn Chử địa chỉ. Đó là ở quảng trường thành phố, cách đó vài trăm mét, có một rạp chiếu phim, bên cạnh là nhà hàng Âu. Ninh Phi Vũ cũng đã mua hai chiếc vé xem phim, hàng ghế đầu. Cậu đã có kế hoạch cho tối hôm đó, đưa hắn đi xem phim, rồi dẫn hắn tới nhà hàng. Lúc đó, cậu sẽ chính thức tỏ tình với hắn. Để có một buổi tối hẹn hò lãng mạn, Ninh Phi Vũ đã chuẩn bị thật kỹ.

Ninh Phi Vũ hẹn Hàn Chử lúc 7 giờ tối. Nhưng cậu còn đến sớm hơn tận 1 tiếng. Vì hồi hộp, Ninh Phi Vũ đã hút rất nhiều thuốc lá. Chỉ đến khi nhìn thấy Hàn Chử tới, cậu mới dập tắt điếu thuốc đang hút dở. Ninh Phi Vũ còn bỏ mốt đống kẹo bạc hà vào miệng, hi vọng nó có thể che giấu hơi thở nặng mùi thuốc lá của cậu.

Hàn Chử mặc một chiếc áo sơ mi bình thường, thậm chí có hơi nhăn, giống như hắn chỉ tuỳ tiện lấy để mặc lên người, không giống như Ninh Phi Vũ chuẩn bị thật kỹ, cậu còn mua một bộ quần áo mới, trước khi đến đây còn xịt nước hoa thơm phức.

Nhưng dù như vậy, vóc dáng cao lớn, gương mặt góc cạnh, sống mũi thẳng tắp của hắn vẫn khiến Hàn Chử trước mặt cậu thật đẹp. Vậy mà trước đây, Ninh Phi Vũ đã không nhận ra điều ấy. Hoặc là cậu đã từng nhận ra, nhưng lại rũ bỏ nó.

Lúc này, giờ đây, Ninh Phi Vũ muốn chạy tới ôm lấy Hàn Chử, nhưng ý định của cậu bị ánh mắt lạnh lùng và xa cách của hắn làm dập tắt. Hàn Chử đã nhìn thấy Ninh Phi Vũ, hắn bước về phía cậu.

- Chúng ta không cần phải đi xa thế này.

Hàn Chử nhìn xung quanh.

- Hàn Chử!

Ninh Phi Vũ gọi tên hắn, tay cậu nắm chặt rồi lại thả ra, lòng bàn tay đã ướt mồ hồi. Ninh Phi Vũ định đưa cho hắn hai chiếc vé xem phim từ trong túi áo cậu, nhưng Hàn Chử đã lên tiếng:

- Ninh Phi Vũ, tôi không biết cậu đang nghĩ cái gì. Nhưng có một điều tôi phải nói với cậu. Bởi tôi không muốn cậu phí thời gian vào những việc vô nghĩa này.

Ninh Phi Vũ vẫn còn hoang mang, không hiểu Hàn Chử định nói cái gì. Nhưng Hàn Chử đã cho cậu xem bàn tay của hắn. Trên ngón áp út có một chiếc nhẫn.

- Tôi lập gia đình rồi. Cho nên, cho dù cậu có ý gì. Cậu cũng nên từ bỏ thôi.

Đây là hắn muốn tốt cho cậu. Hắn trước giờ chưa bao giờ hận Ninh Phi Vũ, cũng chẳng bao giờ oán trách việc trước đây, cậu đối với hắn lúc nóng lúc lạnh. Cho nên, hắn không làm những điều này vì muốn Ninh Phi Vũ hối hận. 

- Cậu rồi cũng sẽ gặp người phù hợp với mình.

Hàn Chử thật lòng chúc phúc. Ninh Phi Vũ không tin, cậu lắc đầu. Nhưng Hàn Chử lại nói, đây là sự thật. Chẳng qua, hắn lúc làm việc, sợ làm dơ nhẫn cưới, mới không đeo, cho nên Ninh Phi Vũ mới không nhìn thấy. Nếu biết, cậu hiểu nhầm thế này, hắn đã nói với cậu trước rồi.

Vé xem phim bị Ninh Phi Vũ vò nát. Đột nhiên, cậu nhớ ra mục đích ngày hôm nay, cậu đưa cho Hàn Chử:

- Có thể xem phim với em không? Em mua vé rồi.

- Ninh Phi Vũ.

- Đi mà.

Ninh Phi Vũ cầu xin. Hàn Chử nghĩ rằng, đây là lần cuối nên hắn nhận lời. Vé xem phim bị Ninh Phi Vũ vò nát, cũng may, nhân viên tại rạp dễ tính mới cho cậu và Hàn Chử vào.

Ghế mà cậu mua là ghế đôi.

Bộ phim mà cậu đặt là bộ phim hài tình cảm.

Ninh Phi Vũ không chú ý nội dung phim chiếu gì, trong đầu cậu vô cùng rối rắm. Trên màn ảnh là khoảnh khắc hai nhân vật chính bắt đầu yêu nhau, họ trao nhau nụ hôn lãng mạn dưới cơn mưa.

Ninh Phi Vũ đột ngột hỏi:

- Anh có còn yêu em không?

Ninh Phi Vũ mong chờ câu trả lời của hắn. Nhưng Hàn Chử sau vài giây im lặng, chỉ nói:

- Không.

Tình cảm không thể cưỡng cầu. Không thể nói bỏ là bỏ, càng không thể nói lấy lại là có thể lấy lại được. Gương đã vỡ, thì dù làm cách nào cũng không thể lành lặn như ban đầu.

Bộ phim hài tình cảm, cả rạp chiếu phim đều cười.

Duy chỉ có một người trong rạp là khóc. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam