Chương 40: Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để có thể tham gia bữa tiệc chia tay A Cường, Ninh Phi Vũ đã phải thức trắng ba ngày ba đêm để giải quyết xong toàn bộ khối lượng công việc. Trong ba ngày này, cậu không đến tiệm sửa xe của Hàn Chử, trước đó, cậu đã nói trước với hắn, mình mấy ngày tới sẽ bận cho nên không thể tới đây được, cậu còn dặn hắn phải ăn uống đúng bữa, chú ý giữ gìn sức khoẻ. Trước khi đi, Ninh Phi Vũ còn quyến luyến, quay đầu nhìn Hàn Chử mãi mà vẫn chưa có ngồi vào trong xe. Nếu có thể, cậu thật sự muốn bám lấy Hàn Chử cả ngày không dời, hay biến hắn nhỏ để có thể bỏ vào trong túi áo cậu.

Ba ngày không gặp Hàn Chử, đối với Ninh Phi Vũ dài tựa như cả thế kỷ. Cậu chỉ có thể dùng công việc, dùng rượu và thuốc lá để lấp đầy khoảng trống và giảm bớt sự khó chịu trong lòng mình. Ba ngày, Ninh Phi Vũ không rời khỏi phòng làm việc nửa bước, thậm chí ngay cả khi nhân viên trong công ty đã về hết, phòng của Ninh Phi Vũ vẫn sáng đèn. Buổi trưa khi mọi người xuống căng tin để dùng bữa và nghỉ ngơi thì Ninh Phi Vũ vẫn làm việc. Cậu chỉ ra ngoài khi phải đi gặp đối tác và khách hàng.

Ba tháng nay, Ninh Phi Vũ chưa một lần về nhà ăn cơm cùng gia đình. Bà Ninh lo lắng cậu có chuyện gì, Ninh Bác Văn lại chỉ bảo bà lo hão, cậu con trai của hai người chỉ là đi chơi quên trời quên đất mà thôi. Lúc Ninh Bác Văn định sẽ có một buổi nói chuyện nghiêm túc với Ninh Phi Vũ để chỉnh đốn lại tác phong làm việc và giờ giấc sinh hoạt của cậu, thì đột nhiên Ninh Phi Vũ lại chăm chỉ đột xuất. Ông còn nghe nhân viên trong công ty nói, giám đốc của họ làm việc chăm chỉ đến mức quên ăn quên uống. Công việc làm ăn của công ty mấy ngày nay vô cùng trơn tru, thuận lợi, đối tác hết lời ca ngợi Ninh Phi Vũ, cậu cũng mang được về rất nhiều hợp đồng lớn trong thời gian này. Ninh Bác Văn hết sức hài lòng, cho rằng cậu đã hiểu ra vấn đề, và biết được điều gì mới là quan trọng nhất lúc này. Ông gọi điện cho Ninh Phi Vũ, giọng cũng dịu đi mấy phần, còn thể hiện sự quan tâm với cậu:

- Cha nghe nói, biểu hiểu của con mấy ngày nay rất tốt. Chăm chỉ là tốt, nhưng cũng phải chú ý giữ gìn sức khoẻ. Có thời gian thì về nhà một chút, ăn tối với mẹ con. Bà ấy dạo này lo cho con lắm đấy.

- Dạ vâng, chủ tịch.

Ở công ty, Ninh Phi Vũ luôn gọi Ninh Bác Văn là chủ tịch, xưng tôi. Cậu cũng chỉ nói về công việc. Ninh Phi Vũ bảo hiện giờ mình đang rất bận, nên muốn cúp máy. Ninh Bác Văn sợ cậu cúp máy nên nói vội:

- Khoan đã, cha có một hộp nhân sâm, đã sai thư ký Kim đưa cho con. Thuốc này tốt lắm, có tác dụng bồi dưỡng thân thể, cha đã phải nhờ người mua ở nước ngoài mới có được.

Ninh Bác Văn vừa mới nói tới, thì thư ký đã gõ cửa phòng của cậu. Anh ta đưa cho Ninh Phi Vũ một hộp nhân sâm bên ngoài được bọc một lớp giấy bạc, nói đây là của chủ tịch đưa cho cậu. Ninh Phi Vũ cầm hộp nhân sâm trong tay, điện thoại của cậu vẫn kết nối với Ninh Bác Văn. Cậu nói với ông ấy:

- Con nhận được rồi. Cảm ơn cha.

Lần đầu, Ninh Phi Vũ xưng hô gần gũi với cha mình như vậy. Ở đầu dây bên kia, Ninh Bác Văn cảm thấy kinh ngạc, bầu không khí trong điện thoại trở nên ngại ngùng, Ninh Bác Văn hắng giọng giả vờ ho để che giấu tâm tình của mình:

- Vậy, được rồi. Con làm việc tiếp đi.

Đợi đến khi Ninh Bác Văn cúp máy rồi, Ninh Phi Vũ mới mở hộp nhân sâm ra xem. Cậu cũng nghe nói nhân sâm rất tốt cho sức khoẻ. Cậu đột nhiên, lại nghĩ tới Hàn Chử. Cậu sức khoẻ rất tốt, bản thân chẳng bao giờ đau ốm. Hàn Chử mới là người cần tới nhân sâm này. Mà cho dù hắn không dùng, thì nó có thể có ích với mẹ hắn. Nghĩ như vậy, Ninh Phi Vũ lại đóng lại hộp nhân sâm một cách cẩn thận, để nó vào trong ngăn kéo bàn làm việc, định bụng hôm tới gặp Hàn Chử sẽ đưa cho hắn. Có lẽ, nếu Ninh Bác Văn biết cậu đem nhân sâm của ông để tặng cho người khác, ông không tức mới lạ.

Ninh Phi Vũ lại nhìn điện thoại. Mỗi khi không làm việc, hay có một chút thời gian nghỉ ngơi, cậu lại nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại của mình, giống như đang chờ ai gọi đến. Vậy nhưng đáp lại sự chờ đợi của cậu chính là sự im lặng. Hàn Chử không hề gọi cho cậu một cuộc, cũng không hề nhắn lại bất cứ một tin nhắn nào, cho dù cậu có nhắn cho hắn bao nhiêu tin đi chăng nữa. Một tin hắn không nhắn thì có thể là do hắn bận, hắn đọc rồi mà quên mất. Nhưng tất cả những tin nhắn đều chỉ hiện thị đã nhận mà không có một lời hồi đáp thì chỉ chứng tỏ một điều, hắn không muốn nhắn cho cậu.

Ninh Phi Vũ thất vọng. Nhưng có lẽ, đây chính là kết quả mà cậu đáng phải nhận lấy. Trước đây, khi Hàn Chử còn yêu cậu, luôn là hắn chủ động hỏi han, chủ động gọi điện cho Ninh Phi Vũ, còn cậu không những lạnh nhạt mà còn cho rằng sự quan tâm của hắn thật phiền. Giờ đây, cho dù Ninh Phi Vũ có muốn một sự đáp lại của Hàn Chử cũng là không thể. Ninh Phi Vũ cảm giác rằng, lúc này cậu và Hàn Chử giống như đang đi trên một con đường một chiều, mà chỉ có cậu đuổi theo hắn, còn hắn chẳng bao giờ ngoái lại nhìn cậu.

Ninh Phi Vũ ba ngày nay đều dặn cửa hàng đều đặn chuyển hoa tới tiệm sửa xe của Hàn Chử, mỗi ngày số lượng hoa sẽ tăng lên một bông, cho dù cậu biết kết cục của chúng đều sẽ nằm trong thùng rác. Nhưng Ninh Phi Vũ lại không muốn từ bỏ.

Đến ngày diễn ra bữa tiệc của A Cường, Ninh Phi Vũ đã xong công việc từ lâu, có thể nghỉ sớm, cậu dặn thư ký của cậu chuẩn bị một món quà, nói rằng một người bạn của cậu sắp sửa kết hôn, lại không biết phải tặng gì. Thư ký Lâm chu đáo chuẩn bị một hộp quà bên ngoài bọc bằng giấy màu, thắt một chiếc nơ hình con bướm. Cậu tin vào thư ký của mình, nên cũng không hỏi bên trong hộp quà là gì. Trên đường tới nhà hàng, Ninh Phi Vũ ghé qua tiệm hoa, lại như thường lệ, mua bó hoa hồng trắng và hoa hồng đỏ để tặng Hàn Chử. Cậu để hoa ở trên xe, định rằng sẽ nhân lúc ở riêng với hắn sẽ tặng. Ninh Phi Vũ còn chọn cho mình một bộ âu phục thật đẹp, áo khoác màu xanh đen mặc bên ngoài chiếc áo sơ mi màu trắng, thiết kế ve K, xẻ 2 tà sau, form ôm lấy dáng. Tóc Ninh Phi Vũ được vuốt keo, chải ngược ra sau. Cậu thật cẩn thận chỉnh trang phục và đầu tóc của mình trước gương cả chục lần, cho đến khi bản thân thấy thật sự hoàn hảo mới thôi, cứ như thể, ngày hôm nay không phải bữa tiệc của A Cường, mà là bữa tiệc của cậu. Mặc dù không phải, nhưng đây cũng là lần đầu tiên sau ba tháng theo đuổi lại Hàn Chử, cậu có thể gặp hắn ở bên ngoài, mà không phải tiệm sửa xe nóng nực và đầy mùi dầu mỡ. Ninh Phi Vũ hồi hộp chờ đến khi được gặp Hàn Chử, cậu không biết hắn hôm nay sẽ mặc gì. Vóc dáng của hắn, nếu như mặc âu phục, nhất định sẽ rất đẹp. Ninh Phi Vũ liên tục nhìn đồng hồ, cậu hận thời gian trôi quá chậm.

Cuối cùng cũng đến giờ, Ninh Phi Vũ xuống lấy xe. Chu Hạo định lái xe đưa cậu đi, nhưng Ninh Phi Vũ bảo để mình lái. Hôm nay, cậu không đi vì công việc. Mà Ninh Phi Vũ cũng có ý đồ khi tự mình lái xe. Hôm nay, biết đâu có thể lấy lý do Hàn Chử uống say để đưa hắn về nhà.

Nhà hàng diễn ra bữa tiệc của A Cường nằm trên đoạn đường trung tâm gần quảng trường lớn. Lúc Lâm Tử cho Ninh Phi Vũ địa chỉ nhà hàng, cậu còn ngạc nhiên, tưởng rằng gia đình của A Cường cũng có gia thế bởi đó là một nhà hàng nổi tiếng với những món ăn rất đắt đỏ, chuyên phục vụ những người giàu có. Nhưng Lâm Tử bảo gia đình của A Cường cũng bình thương như bọn họ, chẳng qua, cô gái mà A Cường cưới là một tiểu thư nhà tài phiệt lớn. Bữa tiệc này, cũng do gia đình bên nhà hàng chi trả, bao toàn bộ nhà hàng.

Ninh Phi Vũ tới nhà hàng, cậu xuống hầm gửi xe rồi mới lên trên. Sau khi nhân viên nhà hàng xác minh thiệp mời của cậu thì mới dẫn Ninh Phi Vũ vào bên trong. Nhà hàng được trang trí rất đẹp, trên mỗi bàn đều để một lọ hoa, khăn ăn được gấp thành hình cho chim hạc để ở trong mỗi chiếc bát sứ. Ở phía trước là sân khấu, hai bên treo dải băng đề tên của chủ nhân bữa biệc. Bên trái là Vương A Cường, bên phải là Lưu Cẩm Tú.

Ninh Phi Vũ vừa nhìn đã thấy bọn Lâm Tử ngồi ở một bàn, cậu đưa mắt nhìn quanh, nhưng không tìm thấy Hàn Chử. Lâm Tử vẫy tay với Ninh Phi Vũ, còn lấy ghế cho Ninh Phi Vũ ngồi. Còn chưa ngồi xuống, Ninh Phi Vũ đã hỏi:

- Hàn Chử đâu? Anh ấy chưa tới sao?

Lâm Tử gãi đầu gãi tai nói, cậu ta không biết, có thể Hàn Chử tới muộn.

- Em đã nhắn cho anh ấy địa chỉ nhà hàng rồi. Chắc xong việc là anh ấy tới thôi.

Ninh Phi Vũ hỏi Hàn Chử ngồi chỗ nào, sau đó cậu để một chiếc ghế trống ở bên cạnh mình. Nếu như Hàn Chử đến thì có thể ngồi ở đây. Vì Lâm Tử đã nói Ninh Phi Vũ là bạn cấp 3 của Hàn Chử, nên mọi người trên bàn bởi sự xuất hiện của Ninh Phi Vũ có chút bất mãn nhưng không thể hiện ra ngoài nét mặt. Cũng không có ai đi tranh chỗ của cậu dành cho Hàn Chử.

Đột nhiên, một người trên bàn ăn hỏi Ninh Phi Vũ:

- Nghe nói anh học cùng đại ca. Trước đây, đại ca như thế nào ạ?

Ninh Phi Vũ kể Hàn Chử học rất giỏi, hắn lần nào thi cũng đứng đầu khối, là học sinh gương mẫu, cũng là nam thần của tất cả mọi người. Ninh Phi Vũ từng nhớ, hồi cậu học cùng Hàn Chử, rất nhiều lần, cậu bắt gặp ánh mắt của cả con trai lẫn con gái nhìn về phía Hàn Chử. Có người còn bảo hắn rất đẹp trai. Lúc cười lên, lại càng đẹp. Ninh Phi Vũ trong lòng khó chịu, bảo hắn có gì mà đẹp, lại không biết rằng cảm xúc lúc đó của cậu chính là ghen cùng chiếm hữu. Cậu chỉ muốn chiếm Hàn Chử làm của riêng. Ngoài cậu ra, không ai được phép nhìn hắn.

Nghe bảo đại ca mà hàng ngày ở chung, làm việc chung của bọn họ học rất giỏi, đám người đưa mắt nhìn nhau, cảm thấy chuyện này rất khó tin. Nhưng Đại Bảo nói, chẳng có gì là không thể, nếu như Hàn Chử không giỏi, thì hắn đã chẳng tự mình mở tiệm sửa xe, còn giúp anh em bọn họ có một công việc đàng hoàng để bắt đầu lại từ đầu. Đôi khi người giỏi cũng có thể không gặp thời. Mọi người đều cho rằng có lý. Lâm Tử lại hỏi về Hàn Chử.

Ninh Phi Vũ kể về gia đình hắn, cha mẹ của hắn, về cô giáo chủ nhiệm. Trong lúc kể, Ninh Phi Vũ lại có cảm giác mình trở về những ngày trước. Có chút hoài niệm cùng hối tiếc. Ninh Phi Vũ kể tất cả, ngoại trừ chuyện Hàn Chử bị mất đi đôi chân, phải dùng chân giả. Ở trên bàn ăn, cho dù mọi người đều quen Hàn Chử, ở với hắn cả ngày làm việc, nhưng chỉ có Lâm Tử biết chuyện này. Đó là vì trước đây, Hàn Chử giúp cậu đánh bọn côn đồ trong tù, có một tên đã vô tình đánh gãy chân giả của Hàn Chử.

A Cường và cô bạn gái tới, nên mọi người không tiếp tục nói chuyện nữa. Ninh Phi Vũ đã gặp A Cường, vẻ ngoài của hắn không có gì nổi bật, thậm chí có thể nói là chỉ trên mức trung bình, nhưng cô gái đi bên cạnh hắn thì rất xinh đẹp, gương mặt thanh tú, môi đỏ, răng trắng, cả người toát lên khí chất của một tiểu thư được mọi người cưng chiều, bao bọc trong bàn tay. Đại Bảo nói với A Cường, hắn tốt số lắm mới gặp được cô gái xinh đẹp như Cẩm Tú, khiến mọi người ai cũng ghen tị. A Cường ngại ngùng, hành động lúng túng nhưng vẻ mặt của hắn thì cho thấy hắn đang rất hạnh phúc. Đợi đến khi A Cường và Cẩm Tú đến bàn người khác chào hỏi, Đại Bảo vỗ vào bàn, nói mình ghen tị muốn chết. Cô gái xinh đẹp, dịu dàng như Cẩm Tú vậy mà cũng bị A Cường cướp đi. Người trên bàn trêu đùa Đại Bảo, nói rằng, cậu ta làm gì có cửa. Mọi người nói về chuyện A Cường và Cẩm Tú, nói người động lòng trước là A Cường, nhưng người theo đuổi tình yêu lại là Cẩm Tú.

Ninh Phi Vũ nghe mọi người nói, không có lên tiếng, chốc chốc cậu lại nhìn ra ngoài cửa, rồi lại nhìn đồng hồ, sốt ruột vì người mình mong chờ nhất lại mãi không thấy xuất hiện.

- Hàn Chử sao còn chưa đến?

Câu này cậu hỏi Lâm Tử. Lâm Tử từ đầu bữa tiệc đến giờ đã cắm mặt vào ăn uống, lại bị mọi người chuốc rượu, đã ngà ngà say, giọng nói có hơi lớn, hỏi Ninh Phi Vũ muốn bảo gì. Ninh Phi Vũ vội vàng bịt miệng cậu ta.

- Cậu ta say rồi.

- Chưa có say mà.

Lâm Từ lè nhè, bị một người tống cho một chiếc đùi gà vào mồm mới im được. Ninh Phi Vũ nhìn đồng hồ, càng thêm sốt ruột. Cậu lo Hàn Chử không tới, nhưng lại càng sợ hắn tới mà trên đường xảy ra chuyện gì. Cậu bảo Đại Bảo gọi cho Hàn Chử, bởi cậu biết, cho dù mình có gọi, hắn cũng không nghe máy. Đại Bảo vốn không thích Ninh Phi Vũ, cho nên cậu ta chẳng đáp lời. Chỉ đến khi Ninh Phi Vũ giục, cậu ta mới cau có ra ngoài gọi điện. Một lúc sau, Đại Bảo đã quay lại bàn ăn, nói:

- Đại ca bảo mình bận việc. Có thể không đến.

Ninh Phi Vũ thất vọng. Ngày hôm nay cậu đã cố gắng ăn mặc thật đẹp, chỉ để tạo ấn tượng với hắn. Ninh Phi Vũ cũng không uống một giọt rượu nào, dự định tối nay cậu sẽ lái xe đưa hắn về. Vậy mà hắn nói không đến thì sẽ không đến. Rốt cuộc, công sức của cậu có ý nghĩa gì nữa.

Đại Bảo trở về, mọi người trên bàn tiếp tục tán gẫu, không ai để ý Ninh Phi Vũ nữa. Ninh Phi Vũ rót cho mình một ly rượu, cậu cứ thế uống, trong bát hoàn toàn không có đồ ăn. Bữa tiệc này là dành cho A Cường, cho nên bọn họ cũng không cần lấy lòng Ninh Phi Vũ. Có lẽ chính bọn họ cũng quên mất sự tồn tại của Ninh Phi Vũ.

Ninh Phi Vũ cũng không biết mình đã uống bao lâu. Trước mắt cậu, mọi thứ trở nên mơ mơ hồ hồ. Hình như mọi người đã đứng dậy, cũng đã dọn bàn. Một số người ngà ngà say, được người khác đỡ đứng dậy. Lâm Tử bên cạnh cậu cũng được đưa đi.

Ninh Phi Vũ gục xuống bàn. Trong cơn mơ màng, cậu nghe thấy một giọng nói quen thuộc:

- Cậu ta uống bao lâu rồi?

Ninh Phi Vũ muốn mở mắt ra nhìn, nhưng mỗi lần như vậy, cậu lại thấy chóng mặt vô cùng.

- Này! Cậu không có ai đưa về sao?

Cậu lại nghe thấy giọng nói đó.

- Sao uống say như vậy? Ninh Phi Vũ? Cậu có số điện thoại của vợ hay bạn gái cậu không?

Hắn biết tên của cậu....

Ninh Phi Vũ cảm thấy người mình được nhấc bổng lên, cậu rơi vào một tấm lưng ấm áp, lại quen thuộc tới mức cậu thật sự muốn khóc. Cậu nghe người bên dưới nói rằng cậu rất phiền.

Trước đây, Hàn Chử cũng từng cõng cậu trên lưng như vậy. Có thể đó là lúc hắn đã bắt đầu thích cậu, nghe cậu than phiền đường về nhà hắn xa, làm cậu bị đau chân. Ninh Phi Vũ còn ngồi bệt xuống đường, bảo mình không muốn đi nữa. Hàn Chử lúc đó nhìn cậu bằng ánh mắt vừa bất lực, vừa nuông chiều. Cuối cùng, hắn ngồi xuống, hỏi cậu có muốn lên lưng hắn cõng không. Ninh Phi Vũ nghĩ mình đã từng cõng Hàn Chử lúc hắn ngất xỉu, cho nên để hắn cõng lại cũng chẳng có vấn đề gì. Cho nên, cậu nhảy lên lưng Hàn Chử, hại hắn mất đà suýt nữa thì ngã chúi người về phía trước. Sau khi ôm Ninh Phi Vũ thật vững, hắn mới đứng dậy, từng bước cõng cậu đi về phía trước. Ninh Phi Vũ được cõng nhưng không yên, nhún nhảy trên người Hàn Chử, còn chê hắn đi chậm như một ông già. Cậu khi đó, hoàn toàn không biết, Hàn Chử phải đi chân giả, lúc cõng cậu, lực phải dồn xuống, mỗi bước đi, hắn đều nhận lại sự đau đớn.

Nếu như trước đây, cậu biết tất cả những điều đó. Biết rằng, Hàn Chử yêu mình nhiều như thế nào, cậu có lẽ đã không đối xử với hắn tệ như vậy. Lúc này, lại được cõng trên lưng, Ninh Phi Vũ tưởng rằng mình đang nằm mơ.

Ninh Phi Vũ dù say nhưng miệng vẫn luôn gọi tên Hàn Chử. 

Người đang cõng cậu trên lưng, hơi dừng lại, lắng nghe, hỏi cậu muốn nói cái gì.

- Hàn Chử! Hàn Chử!

Ninh Phi Vũ không ngừng gọi tên hắn. Dường như đối với cậu, cho dù có gọi trăm lần, ngàn lần, cũng vẫn chưa đủ.

Người kia đã nghe thấy cậu gọi cái gì, hắn dừng bước, vẻ mặt có chút phức tạp. Đến khi cảm nhận được sự ướt át thấm vào cổ áo hắn, hắn kinh ngạc lẫn sửng sốt:

- Ninh Phi Vũ, cậu khóc đấy hả?

Ninh Phi Vũ muốn khóc. Cậu muốn nói với Hàn Chử, mình rất hối hận. Bọn họ có thể quay lại được không?

- Hàn Chử! Em yêu anh. Em thật sự rất yêu anh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam