Chương 39: Bó hoa 90 bông hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ninh Phi Vũ ngày nào cũng tới tiệm sửa xe, lúc thì lấy lý do phanh hỏng, lúc lại lấy lý do xịt lốp, lúc lại tới tiệm trong tình trạng móp đầu xe. Nhiều người nghĩ rằng, Ninh Phi Vũ mới tập lái xe cho nên không cẩn thận, cũng tự đoán mò có phải vì người lái xe trước đây thấy cậu ta khó tính nên nghỉ việc rồi không. Không một ai biết được sự thật chính là Ninh Phi Vũ tự mình làm hỏng chiếc xe, chính cậu tự tay bẻ gãy gương chiếu hậu, rải đinh xuống lòng đường rồi đi xe lên, cùng chính Ninh Phi Vũ tự mình lái xe đâm vào tường. Cậu làm tất cả mọi việc cũng chỉ vì muốn có một lý do để gặp Hàn Chử.

Việc theo đuổi Hàn Chử vẫn phải làm. Nhưng công việc không thể bỏ bê, huống hồ Ninh Phi Vũ có mục tiêu của chính mình, cậu phải trở thành một người mạnh nhất, đủ để bảo hộ của Hàn Chử, đủ để cho  hắn một cuộc đời bình an mà hắn muốn. Nhìn Hàn Chử phải đi sửa xe cho khách, làm từ sáng đến tối, đủ mọi công việc nặng nhọc, khiến bàn tay của hắn trở nên thô kệch, đầy những vết chai, Ninh Phi Vũ tự nhủ, sẽ sớm thôi, một ngày nào, cậu sẽ có đủ năng lực để cho Hàn Chử một cuộc sống tốt hơn thế này rất nhiều. Cho dù sau này, hắn muốn trở thành một giáo viên hay không muốn làm gì, Ninh Phi Vũ đều có thể đáp ứng. Sau này, cậu cũng có thể nuôi hắn.

Cậu không như mấy ngày đầu, sợ rằng Hàn Chử sẽ đi mất, mới ở tiệm sửa xe cả ngày, công việc bỏ bê, khiến Ninh Bác Văn tức giận tới mức doạ sẽ cắt chức của cậu. Ninh Phi Vũ vừa đi làm, vừa phải tới tiệm sửa xe, một ngày của cậu rất bận rộn. Có lúc, Ninh Phi Vũ còn không có thời gian để ngủ. Cậu đi gặp đối tác khách hàng, tham gia cuộc họp của công ty, tối muộn lại tới tiệm sửa xe, rồi từ đó về nhà, ở trong phòng cả đêm, để giải quyết những hồ sơ, tài liệu của công việc. Có lần, làm việc mệt quá, Ninh Phi Vũ lái ô tô tới tiệm của Hàn Chử, mắt không thể mở lên nổi, trong xe ám đầy mùi thuốc lá, ngày hôm đấy, cho dù đã hút hết cả bao thuốc lá, vẫn không thể làm Ninh Phi Vũ tỉnh táo. Mắt cậu díp chặt lại, Ninh Phi Vũ còn suýt nữa thì ngủ gật trong lúc lái xe. Lúc tỉnh dậy, mắt cậu nhìn thấy ánh sáng của chiếc đèn pha của chiếc xe ô tô đối diện, cậu hốt hoảng bẻ tay lái, đi tấp vào vỉa hè, mới có thể thoát chết. Ninh Phi Vũ ngồi trong xe, mồ hôi lạnh chảy ướt dọc sống lưng, tim cậu vẫn còn đập nhanh trong lồng ngực. Bị một lần suýt chết, Ninh Phi Vũ đã tỉnh hơn rất nhiều, ít ra cậu không còn dám ngủ gật trong lúc lái xe nữa.

Đợi lúc nhịp tim trở về bình thường, cậu cũng bình tĩnh hơn, Ninh Phi Vũ mới tiếp tục lái xe về tiệm của Hàn Chử. Lúc này đã là 9 giờ tối, Ninh Phi Vũ không rõ ở trong tiệm sửa xe còn có ai không. Cậu chỉ có thể hi vọng, mình có thể gặp được Hàn Chử.

Tiệm sửa xe vẫn còn sáng đèn, sau khi đỗ xe vào chỗ, Ninh Phi Vũ mới bước vào. Trước đó, cậu còn lấy hoa và cơm hộp mà mình mua được trên đường tới đây. Ngày nào, Ninh Phi Vũ cũng mua cơm hộp tới tiệm. Đều là những món ăn cậu mua ở những nhà hàng nổi tiếng nhất thành phố này, mỗi ngày một món, không lặp lại. Nếu Ninh Phi Vũ đến tiệm sửa xe vào buổi sáng, cậu sẽ mua nhiều phần cơm hộp, bởi cậu sợ Hàn Chử sẽ chia cho mọi người trong tiệm.

Hoa cũng mối ngày một bó, đều là hoa hồng đỏ và hoa hồng trắng. Cho dù, chưa bao giờ Hàn Chử nhận hoa và cơm hộp của cậu. Cơm hộp thì hắn để cho nhân viên trong tiệm. Còn hoa, thì hắn trực tiếp ném vào thùng rác. Ninh Phi Vũ không chỉ một lần chứng kiến Hàn Chử lạnh lùng ra sao, nhưng cậu không hề muốn từ bỏ. Ninh Phi Vũ mỗi ngày đều tăng thêm một bông hồng trong bó hoa của cậu, ngày đầu sẽ là một bông, sau đó là hai, ba,... Đó cũng là số ngày mà Ninh Phi Vũ cầu xin sự tha thứ của Hàn Chử, cũng là số ngày mà cậu theo đuổi hắn. Chẳng mấy chốc, số hoa hồng mà Ninh Phi Vũ phải tặng cho Hàn Chử đã là 90 bông, cũng tròn 3 tháng, cậu gặp lại hắn.

Vì Ninh Phi Vũ ngày nào cũng mang cơm tới, nên mọi người ở trong garage đều đã quen Ninh Phi Vũ. Lâm Tử được ăn ngon, nên đối với Ninh Phi Vũ ngày càng thân thiết, thậm chí, mỗi ngày đều ngóng cậu ta đến.

Lúc này, trong tiệm, mọi người đã về hết, nên Ninh Phi Vũ chỉ mua một phần cơm. Hàn Chử cũng đang chuẩn bị về, hắn thấy Ninh Phi Vũ lại đến, định nói, tiệm sửa xe chuẩn bị đóng cửa. Nhưng khi thấy xe của cậu, đầu xe không chỉ bị móp mà đèn pha phía trước còn bị vỡ, Hàn Chử có hơi giật mình. Mấy lần trước, Ninh Phi Vũ tự phá xe rồi tới chỗ hắn sửa, Hàn Chử đã làm lâu trong nghề, nhìn một phát là ra âm mưu của cậu, nhưng hắn không nói gì, cậu ta kêu hắn sửa thì hắn sửa, huống hồ, tiền sửa xe cho Ninh Phi Vũ còn gấp đôi, gấp ba người khác. Mới đầu, hắn chỉ định tăng giá để làm cậu nản lòng, đi tìm tiệm sửa xe khác, cũng không ngờ, Ninh Phi Vũ mức giá nào cũng chấp nhận, không có ý kiến gì. Hàn Chử chỉ có thể chửi thầm cậu ta ấm đầu, muốn tiêu tiền vào những việc không đâu. Lúc đó, Ninh Phi Vũ mang theo vẻ mặt cảm động, hỏi hắn "Anh xót em à?", rồi còn giải thích cậu giờ kiếm được rất nhiều tiền, hắn không cần phải lo lắng. Hàn Chử bị làm cho cứng họng, giận cũng không giận được, nên im lặng cho xong. Ninh Phi Vũ khác trước rất nhiều. 3 tháng nay, hắn đều thấy rõ ràng. Chỉ có điều, hắn hoàn toàn không tin tưởng Ninh Phi Vũ mỗi ngày đến đây đều là vì sửa xe.

Mà hắn cũng vậy. Ngay cả lý do mà hắn chịu sửa xe cho cậu,  không vạch trần những lời nói dối của Ninh Phi Vũ cũng không hề đơn thuần. Nói thẳng ra, hắn chỉ vì tiền của cậu mà thôi. Cuộc sống này chính là như vậy, khiến một con người như Hàn Chử, đã từng vì lòng tự trọng mà từ chối số tiền của Ninh Bác Văn, giờ lại vì cuộc sống mà lợi dụng Ninh Phi Vũ.

Hàn Chử định đóng cửa. Nhưng sau khi quan sát chiếc xe của Ninh Phi Vũ, hắn thấy lần này có vẻ không phải là giả. Tình hình còn có vẻ nghiêm trọng. Hàn Chử ngầng đầu lên nhìn về phía Ninh Phi Vũ, giật mình khi thấy trán của cậu có vết thương, lúc này không biết bị cái gì, còn chảy máu ròng ròng. Hàn Chử vội vàng vào trong tiệm, lấy một chiếc khăn sạch, vò qua bằng nước ấm, vắt khô, rồi mới đưa nó cho cậu:

- Cậu phát điên cái gì vậy? Bị thương còn không mau tới bệnh viện, đến chỗ tôi làm cái gì? Chẳng lẽ xe còn quan trọng hơn cả người.

Ninh Phi Vũ hoang mang, nhận lấy khăn sạch của Hàn Chử, sau khi soi khuôn mặt mình bằng camera điện thoại, Ninh Phi Vũ mới hết hồn nhận ra trán cậu đang chảy máu. Có lẽ lúc ấy, đầu bị đập vào vô lăng. Ninh Phi Vũ còn không biết mình bị thương. Chỉ đến lúc, Hàn Chử nhắc nhở cậu, Ninh Phi Vũ mới thấy đau.

- Đau quá!

Ninh Phi Vũ kêu lên. Trước đây, Ninh Phi Vũ chỉ cần làm nũng, Hàn Chử sẽ luôn quan tâm tới cậu. Cậu chỉ cần hơi nhức đầu một chút, nhưng vẫn nằm bẹp một chỗ, kêu rên như sắp chết đến nơi, vẫn có thể khiến Hàn Chử đứng ngồi không yên, bận rộn đi pha thuốc, nấu cháo cho cậu. Có một lần vào sinh nhật của Hàn Chử, hắn cũng không nói cho cậu biết mà tự mình chuẩn bị một bữa ăn thật thịnh soạn tại nhà của cậu, Ninh Phi Vũ còn thắc mắc không biết ngày gì mà trọng đại như vậy. Sau đó, cậu mới biết đó là sinh nhật của hắn. Cậu bảo là tại hắn không nói, nên cậu còn chưa kịp chuẩn bị quà. Lúc hắn định đi rửa bát, Ninh Phi Vũ đã đứng dậy, tranh phần rửa bát của hắn. Cậu nói, hôm nay là sinh nhật hắn, để cậu rửa. Nhưng Ninh Phi Vũ là tiểu thiếu gia, từ bé đến lớn đều không động tay động chân vào bất cứ thứ gì, nên cậu vừa mới rửa bát đã làm vỡ mất 2 cái bát, 1 cái đĩa. Hơn nữa, còn làm tay mình cứa phải mảnh thuỷ tinh, bị thương. Hàn Chử vì việc này mà đau lòng cho cậu, tự trách chính mình, nên từ đó, hắn cấm cậu vào trong nhà bếp, hắn thật sự xem cậu là bảo vật trong tủ kính, việc gì cũng chăm sóc, chiều chuộng cậu. Bạn trai của Ninh Phi Vũ từng rất tốt như vậy, nhưng cậu đã làm mất hắn.

Ninh Phi Vũ từ hồi tưởng trở về hiện thực. Giờ đây, cho dù cậu có kêu đau, Hàn Chử cũng không đau lòng vì cậu. Ninh Phi Vũ thấy hắn không nói gì, chỉ trơ mắt nhìn cậu, cậu vừa đau vừa chạnh lòng. Ninh Phi Vũ đưa hộp cơm và bó hoa cho Hàn Chử. Không biết có phải vì hắn cảm thấy cậu đáng thương hay không, hay vì một phần áy náy còn sót lại, sau một vài phút ngập ngừng, hắn đưa tay ra lấy, nói câu cảm ơn xa cách với cậu.

Ninh Phi Vũ còn chưa vui vẻ được bao nhiêu, đã nghe hắn nói:

- Nhưng lần sau, cậu đừng mang những thứ này tới đây nữa.

Sau đó, hắn đặt hoa và hộp cơm lên giá, rồi ngồi xuống giúp cậu sửa xe. Vì Ninh Phi Vũ hay đến tiệm còn ở lại, nên mấy ngày trước, Lâm Tử kiếm đâu ra một cái ghế đặt ở trong góc cho cậu. Ninh Phi Vũ giờ ngồi xuống cái ghế đó, quan sát Hàn Chử, không có dời mắt.

- Cậu đâm ở đâu à?

Hàn Chử hỏi. Ninh Phi Vũ nói mình không cẩn thận nên đâm vào cột điện trên đường. Hàn Chử quay sang nhìn cậu, hỏi có phải cậu uống rượu hay không. Quả thực, sáng nay đi gặp đối tác, Ninh Phi Vũ đã uống một chút. Mấy năm qua, ngày nào cậu cũng lấy rượu làm nước, nên so với người bình thường, tửu lượng của cậu rất khá. Ngày hôm nay, cậu chỉ uống vài chén, vậy mà hắn có thể biết được là cậu đã uống rượu. Điều đầu tiên mà Ninh Phi Vũ nghĩ đến, là không biết hơi thở của mình có mùi hay không. Cậu hà hơi vào lòng bàn tay, sau khi xác định, không quá khó ngửi, mới yên tâm.

Hàn Chử không biết Ninh Phi Vũ nghĩ gì, hắn lại nói với Ninh Phi Vũ:

- Lần sau, sau khi uống rượu đừng có lái xe. Rất nguy hiểm.

Ninh Phi Vũ nghe những lời này, cậu kinh ngạc ngẩng đầu, trong mắt tràn ngập vui vẻ và cảm động. Hàn Chử vẫn còn quan tâm đến cậu. Có lẽ, bảy năm qua, hắn với cậu vẫn còn tình cảm đi.

- Em biết rồi.

Ninh Phi Vũ nói. Trong mắt toàn là ý cười. Hàn Chử vô tình ngẩng đầu, nhìn thấy biểu cảm của cậu, trong đầu hắn toàn bộ là dấu hỏi chấm. Hắn định nói nữa, mà lại thôi, mắc công Ninh Phi Vũ lại hiểu nhầm ý mình. Hàn Chử chuyên tâm làm việc, hắn nghĩ dù sao, cũng nhận tiền của Ninh Phi Vũ, dù lợi dụng hay không, hắn vẫn cần làm đúng công việc của mình.

Xe đã sửa xong, lúc Hàn Chử ngẩng đầu, nhìn thấy Ninh Phi Vũ đã ngủ gật ở trên ghế từ lúc nào không hay. Đầu cậu ngửa ra, miệng hơi há, dáng ngủ không được thoải mái lắm. Hàn Chử định đi đánh thức Ninh Phi Vũ dậy, nhưng thấy trời cũng đã sáng, nên đành thôi. Hắn chỉ khép cửa tiệm lại, rồi đi xe buýt tới bệnh viện thăm mẹ hắn.

Bọn Lâm Tử và Đại Bảo đến tiệm làm việc vào lúc 8 giờ sáng, lúc mở cửa, chính là nhìn thấy cảnh này. Ninh Phi Vũ ngủ gà ngủ gật trên ghế, trên người của cậu là bộ âu phục nhăn nhúm, giống như thể cậu còn chưa có về thay áo. Lâm Tử thắc mắc không biết vì sao Ninh Phi Vũ lại tới đây, nhìn thấy trên giá có một hộp cơm, tưởng Ninh Phi Vũ mang tới cho bọn họ, nên lấy ăn. Lúc Lâm Tử gọi Ninh Phi Vũ dậy, cậu chính là nhìn thấy cảnh Lâm Tử đang ăn ngon lành hộp cơm tối qua cậu mua cho Hàn Chử.

- Sao cậu lại ăn nó?

Ninh Phi Vũ cau mày. Lâm Tử mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì, chỉ đến khi Ninh Phi Vũ nói, lần sau nếu muốn ăn thì phải hỏi, nếu không người khác sẽ nghĩ là ăn trộm đấy.

Lâm Tử chỉ đầu óc hơi đơn giản, nhưng không phải kẻ ngu. Cậu ta tức giận, đem hộp cơm ném thẳng xuống đất, trước mặt của Ninh Phi Vũ. Sau đó, lại tới nhà hàng đắt tiền, tốn hết nửa tháng lương, dù xót tiền, vẫn mua trả cho Ninh Phi Vũ.

Mấy ngày sau, cho dù Ninh Phi Vũ có mua cơm tới, mua cả cho nhân viên trong tiệm, Lâm Tử cũng không có ăn. Ninh Phi Vũ mới biết cậu ta giận. Chuyện này lớn đến mức tới tai Hàn Chử. Hàn Chử sau khi nghe xong, chỉ cau nét mặt, hắn bảo với tất cả nhân viên trong tiệm, lần sau đồ của Ninh Phi Vũ mua, bọn họ không được ăn.

Sau đó, Ninh Phi Vũ chính thức trải qua cảm giác bị mọi người trong tiệm cô lập. Khi cậu mua đồ đến, mọi người không có nhận, thậm chí còn không nói chuyện với cậu. Nếu như Ninh Phi Vũ cố ý để nó lại, họ cũng sẽ để vào trong xe cho cậu. Nhiều lần như vậy, Ninh Phi Vũ không thể chịu nổi, mới tới tìm Lâm Tử. Dù sao, ở trong tiệm, chỉ có Lâm Tử mới dễ dụ nhất, cũng dễ nói chuyện.

- Cậu giận tôi à?

Ninh Phi Vũ hỏi.

Lâm Tử không nói, đi ra sân rửa xe cho khách. Đại ca đã giao việc cho cậu, nếu như cậu làm không xong, nhất định sẽ bị mắng. Ninh Phi Vũ bị nước rửa xe bắn vào người, nhưng không thể giận.

- Cậu nói đi. Nếu là vì chuyện hộp cơm mấy ngày trước, cho tôi xin lỗi. Lúc đó, tôi cũng hơi nặng lời. Nhưng đó là vì, đó là cơm hộp tôi mua cho Hàn Chử.

Lâm Tử nghe thấy câu xin lỗi của Ninh Phi Vũ, đã thấy mềm lòng. Cậu ta đã hết giận Ninh Phi Vũ từ lâu, chẳng qua, còn vì mấy lời nói "ông đây không thèm" của mình mấy ngày trước mà không thể mở lời. Ninh Phi Vũ chủ động xin lỗi như vậy, nếu còn giận thì quá nhỏ nhen rồi.

Lâm Tử thân hình cục mịch, tuổi cũng không phải nhỏ, nhưng đầu óc thật sự như con nít. Đại Bảo sợ cậu ta bị lừa bán đi, nói với Lâm Tử nhiều lần, không có ai cho không mình cái gì, càng không có quà tặng nào miễn phí từ trên trời rơi xuống.

Lúc Lâm Tử thật sự coi Ninh Phi Vũ là anh em, Đại Bảo còn chửi cậu ta thần kinh, không nghĩ tới thân phận của cậu ta và Ninh Phi Vũ khác nhau ra sao. Việc Ninh Phi Vũ thường xuyên lui tới tiệm, ai cũng thấy kỳ lạ, nhưng dùng não mà suy nghĩ, không ai ngoại trừ Lâm Tử nghĩ tới việc Ninh Phi Vũ muốn kết giao với bọn họ. Đó là vì bọn họ không cùng một đẳng cấp, một tầng lớp. Cho nên chẳng có lý do gì mà Ninh Phi Vũ phải làm thế.

Nhưng đối với Lâm Tử, cậu mặc kệ những lời khuyên nhủ, cảnh cáo của người khác, cậu vẫn thấy Ninh Phi Vũ rất tốt. Cực kỳ tốt. Ngoài Hàn Chử, Ninh Phi Vũ là người thứ hai tốt với cậu ta.

Lâm Tử dừng tay, quay đầu hỏi Ninh Phi Vũ:

- Anh với đại ca là mối quan hệ như thế nào vậy?

- Là người...

Ninh Phi Vũ định trả lời, là người yêu. Nhưng cậu đột nhiên dừng lại. Không phải là cậu không muốn nói ra. Ngược lại, cậu rất muốn là đằng khác. Cậu muốn tuyên bố với cả thế giới này rằng, Hàn Chử là người yêu của cậu, là bạn trai của cậu. Cậu muốn nói cho cả thế giới này biết, bạn trai của cậu tốt đến nhường nào. Nhưng giờ không phải là lúc. Cậu không biết thái độ của mọi người với chuyện này như thế nào. Huống hồ, cậu còn chưa được hắn tha thứ. Cho nên, Ninh Phi Vũ sửa lời từ người yêu thành bạn học cũ.

- Bạn học cũ ạ? Anh rất thân với anh ấy ạ? Bảo sao anh lại tốt với anh ấy thế.

Lâm Tử đã hiểu vì sao Ninh Phi Vũ lại tới lui tiệm sửa xe thường xuyên, lại mua đồ ăn cho nhân viên trong tiệm, và lại giận vì Lâm Tử ăn cơm hộp của Hàn Chử. Tất cả mọi câu hỏi đều đã có câu trả lời. Lâm Tử lại càng thấy Ninh Phi Vũ rất tốt. Lòng tốt, sự nhiệt tình của Ninh Phi Vũ lại bị bọn họ hiểu nhầm là có ý đồ. Nghĩ tới Hàn Chử thời gian qua, lạnh lùng với Ninh Phi Vũ ra sao, Lâm Tử càng thấy tội cho Ninh Phi Vũ:

- Đại ca tuy hơi lạnh, nhưng anh ấy là người tốt lắm. Trước đây ở trong tù, chính anh ấy đã giúp em rất nhiều.

Nghe tới chuyện Hàn Chử từng ngồi tù, Ninh Phi Vũ sửng sốt.

- Hàn Chử ngồi tù sao?

- Anh không biết ạ?

Lâm Tử trợn tròn mắt.

- Chuyện như thế nào, cậu kể tôi nghe.

Vẻ mặt của Ninh Phi Vũ thật sự nghiêm trọng. Lâm Tử do dự một hồi, nhưng cuối cùng vẫn nói tất cả những chuyện mà cậu ta biết. Bao gồm cả chuyện vì sao mà Hàn Chử lại vào tù.

Những người vào tù ra tội như bọn họ thường có hai loại, một loại đã táng tận lương tận, một loại lầm đường lạc lối. Nhưng bọn họ đều khinh bỉ hai tội danh, đó là hiếp dâm và giết người thân, ruột thịt của chính mình. Mà cái Hàn Chử phạm phải chính là tội danh thứ hai. Cho nên Hàn Chử ở trong tù bị mọi người coi thường. Hắn không chỉ bị quản tù gây khó dễ, bắt làm việc nhiều hơn người khác mà còn bị những phạm nhân ở trong tù đánh đập, khi dễ, cướp đi chỗ ngủ, còn bị bọn họ nhổ nước bọt vào thức ăn.

Không biết có phải hắn chấp nhận sự trừng phạt vì những việc mà hắn đã làm hay không mà Hàn Chử đối với những bất công trong nhà tù có thể im lặng chịu đựng tất cả.

Chỉ đến khi hắn gặp Lâm Tử, cậu ta ở cùng phòng với hắn, với tính cách dễ dụ, đầu óc lại đơn giản, Lâm Tử bị bọn người xấu lừa mang ma tuý vào trong tù, Hàn Chử mới bắt đầu phản kháng.

Lâm Tử còn nhớ khi đó, trong đồ dùng người ta tuồn vào trong tù cho cậu ta có ma tuý, Hàn Chử bắt gặp được, ném hết đống ma tuý đó vào bồn cầu giật nước, hắn hỏi Lâm Tử, cậu có biết mình đang làm gì hay không. Lâm Tử không làm được việc, bị bọn đại ca trong tù trừng phạt, chúng nó đánh cậu, lại suýt nữa đè Lâm Tử xuống, tiêm vào người cậu ma tuý. Cũng chính Hàn Chử đã có mặt kịp lúc, đánh cho những người đó một trận, rồi cảnh cáo họ, nếu như để hắn còn nhìn thấy, hắn nhất định sẽ không tha. Hắn bảo, mình vào tù vì giết người, giết thêm một mạng, hai mạng nữa, cũng không khác gì nhau.

- Khi đó, em mới biết, hoá ra đại ca lại lợi hại như vậy. Một mình chấp bốn.

Vì lần đó, Lâm Tử đã gọi Hàn Chử là đại ca.

- Đại ca nói anh ấy làm việc đó là vì bà của em.

Hàn Chử đã gặp bà của Lâm Tử. Lâm Tử bị mẹ của cậu ta bỏ rơi, nhưng sau này, người bà đã đi khắp nơi tìm cháu trai mình, đến lúc gặp được, tưởng có thể sống cùng cháu trai cả đời còn lại, lại không ngờ cháu trai bị người ta tố cáo vì tội ăn cắp, còn bị bắt vào tù. Mà thứ mà Lâm Tử ăn cắp chính là sợi dây chuyền vàng của người hàng xóm, vì cậu muốn mua quà tặng cho bà.

- Tiệm sửa xe này cũng chính đại ca lập nên. Mà nhân viên trong tiệm đều là những người từng có tiền án.

Sau khi ra tù, Hàn Chử nay đây mai đó, làm đủ thứ nghề để nuôi sống gia đình, có lúc hắn làm shipper công nghệ, có lúc hắn đi giao hàng, có lúc hắn đi giao tờ rơi. Nhưng những công việc đó đều không kéo dài, khi mọi người biết được hắn từng có tiền án, thì đều buộc hắn thôi việc.

Hàn Chử gặp lại Lâm Tử khi hắn vừa nghỉ công việc thứ tư trong tháng, còn Lâm Tử thì suýt nữa túng quá làm liều, lại đi ăn cắp. Hàn Chử dùng tất cả số tiền mà hắn có để mở ra tiệm sửa xe Phát Đạt, với mong muốn cho những người như bọn họ một nơi có thể làm lại từ đầu.

- Anh Ninh!

Thấy Ninh Phi Vũ thất thần, Lâm Tử gọi cậu. Ninh Phi Vũ đầu óc vẫn rối rắm, quay sang nhìn Lâm Tử. Lâm Tử bắt lấy cánh tay của Ninh Phi Vũ, hỏi hắn:

- Anh không vì bọn em từng ngồi tù mà coi thường bọn em chứ?

- ...Không...

Ninh Phi Vũ lắc đầu.

Nhận được câu trả lời của Ninh Phi Vũ, Lâm Tử vô cùng mừng rỡ:

- Thật may quá. Em cứ lo là anh sẽ không tới đây nữa.

Ninh Phi Vũ đưa túi hoa quả cho Lâm Tử, bảo hắn chia cho mọi người. Nhưng Lâm Tử không dám đưa tay ra lấy, giọng cậu ta lí nhí:

- Đại ca không thích đâu. Anh ấy không cho bọn em nhận đồ của anh.

Tim Ninh Phi Vũ hơi nhói, cậu để túi hoa quả vào trong tay Lâm Tử, bảo cậu ấy:

- Vậy cậu cứ nói là cậu mua là được.

- Thế được ạ?

- Ừ.

Ninh Phi Vũ trả lời. Lâm Tử cầm theo túi hoa quả, quay trở vào trong tiệm. Đột nhiên đi đến nửa đường, Lâm Tử quay đầu nói với Ninh Phi Vũ:

- Cuối tuần này, anh có rảnh không? Bọn em tổ chức lễ chia tay A Cường. Anh ấy tháng sau sẽ lập gia đình, cũng bay vào Nam sống.

- Hàn Chử có tới không?

Ninh Phi Vũ hỏi.

- Chắc là có đó anh.

Ninh Phi Vũ hỏi địa chỉ và thời gian của bọn họ, nói cậu nhất định sẽ tới. Lâm Tử đi rồi, Ninh Phi Vũ mới vào trong, tìm kiếm Hàn Chử. Hắn mặc một cái áo ngắn tay, lộ ra cơ bắp, mồ hôi nhỏ xuống từ trán hắn, khiến hắn phải dùng tay quệt đi. Quá khứ đầy đau khổ ấy, Hàn Chử một mình chịu đựng, hắn lại chưa từng trách bất cứ ai. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam