Chương 38: Kẹo bạc hà vị chanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được một tuần, Hàn Chử mới đi làm lại. Vừa tới tiệm, đồng nghiệp của hắn đã hỏi thăm sức khoẻ của mẹ hắn thế nào. Hàn Chử vốn là con người kín tiếng, hắn không hay chia sẻ chuyện nhà của mình với người ngoài, luôn ôm đồm mọi thứ vào người, cho nên khi nghe mọi người hỏi bệnh tình của mẹ hắn, Hàn Chử chỉ trả lời qua loa là cũng ổn.

- May quá! Vậy là không sao rồi, đúng không ạ!

- Ừ!

Hàn Chử trả lời. Gương mặt hắn mang theo nỗi phiền muộn mà không một ai nhận ra. Suốt một tuần nay, hắn phải ở trong bệnh viện chăm sóc mẹ mình, cũng chứng kiến cảnh bà đau đớn quặn quại mỗi lần bà phải làm xét nghiệm. Mẹ hắn bị liệt nửa người bên phải do trước đây bị tổn thương vùng não trái, chỉ có thể nằm một chỗ bất động, tắm rửa, vệ sinh, ăn uống đều phải dựa vào người khác. Cho dù hắn và mọi người trong nhà đã cố gắng chăm sóc bà, nhưng đến lúc bà tuổi già sức yếu, vẫn không tránh được những biến chứng. Bác sĩ nói, chức năng gan và thận của bà đã yếu đến mức nếu không có sự hỗ trợ của các thiết bị y tế thì không thể hoạt động bình thường.

Mỗi ngày, mẹ của hắn phải tiến hành các xét nghiệm lọc máu, lọc thận, truyền dinh dưỡng, dùng ống thở. Chúng nhiều đến mức, trên cánh tay khẳng khiu của bà đầy những vết lấy ven, vết tiêm của bác sĩ.

Máu của mẹ hắn thuộc nhóm máu đặc biệt, ở bệnh viện không dự trữ, cũng may, Hàn Chử có cùng nhóm máu với bà, cho nên, hắn có thể cho bà máu của mình. Chỉ có điều, số tiền nằm bệnh viện và trị bệnh của mẹ hắn ngày càng nhiều, hoá đơn viện phí cũng theo đó ngày càng dài hơn. Thật sự mà nói, Hàn Chử vì việc này mà đau đầu suy nghĩ rất nhiều.

Các bác sĩ cũng nói, bệnh của mẹ hắn không phải một sớm một chiều có thể khá hơn. Các bác sĩ cũng chỉ có thể giúp bà duy trì sự sống, hoàn toàn không phải là thần tiên để biến một người đang nằm một chỗ đột nhiên trở nên khoẻ mạnh.

Số tiền mà Hàn Chử bỏ ra, chẳng khác nào muối bỏ xuống bể.

Nhưng Hàn Chử lại không muốn từ bỏ. Bà ấy là mẹ của hắn. Cho dù biết là vô vọng, hắn cũng nhất định phải làm hết sức, hết khả năng của mình.

Hàn Chử đeo bao tay lên, tiếp tục sửa xe cho khách. Ở trong tiệm sửa xe, tay nghề của hắn khá nhất, nên chịu trách nhiệm sửa những trường hợp khó nhằn, thậm chí những khách hàng khó tính cũng thích hắn sửa xe của họ hơn những thợ khác. Mấy ngày hắn nghỉ, rất nhiều người hỏi hắn, số xe chờ hắn sửa cũng chất đầy trong tiệm. Hàn Chử nghĩ rằng, để sửa hết số xe này, có lẽ hắn phải thức mấy đêm mới xong. Nhưng nghĩ tới tiền viện phí mấy ngày qua, Hàn Chử giống như được tiêm máu gà, xắn tay áo, hừng hực khí thế làm việc. Hắn thậm chí còn muốn khách hàng nhiều hơn, như vậy hắn mới kiếm được nhiều tiền.

Hàn Chử đang thay piston cho xe thì đột nhiên Lâm Tử nói với hắn:

- Đại ca, mấy bữa trước, khách tới tìm anh.

Hàn Chử có rất nhiều khách quen, lại chỉ thích hắn sửa chứ không bao giờ để cho người khác. Nghe Lâm Tử nói vậy, Hàn Chử cũng không phản ứng gì, chỉ gật đầu, nói lần sau khách đến sửa, cứ bảo họ để xe ở lại garage, bao giờ hắn đến thì sửa. Lâm Tử có dáng người hơi béo, cổ tay và cổ chân chắc nịch, cổ của y lại ngắn, lúc rụt cổ lại, cũng không nhìn thấy cổ đâu. Hồi còn nhỏ, y không tới mức béo như vậy, mà rất gầy, gầy trơ xương, lúc y lên 3 tuổi, bị mẹ của y bỏ rơi ngoài chợ, sau đó, được một đám trẻ lang thang dẫn về hang ổ của chúng, ở đó y gặp được người cầm đầu lũ trẻ, một người tự xưng là đại ca, bắt bọn trẻ phải làm việc cho mình, đứa thì phải đi bán vé số, đứa thì ăn xin, đứa đánh giày, đứa trộm cắp. Hồi còn nhỏ, Lâm Tử rất bướng, nên thường xuyên bị đại ca và lũ trẻ trong hội đánh, còn cướp hết tiền y kiếm được. Nhưng y tử nhỏ đến lớn không bao giờ gọi kẻ kia là đại ca, cũng rất ít nói, nên có người còn tưởng y bị câm. Lâm Tử lớn lên không còn gầy như hồi nhỏ, nhưng cũng không đến nỗi béo như bây giờ. Có một lần, y ăn cắp bị bắt được, rồi bị người ta tống vào tù, mới quen được Hàn Chử.

Chỉ có Hàn Chử, Lâm Tử mới xem như đại ca mà gọi. Cũng chỉ có duy nhất Lâm Tử gọi như vậy, sau này, thấy y gọi nhiều quá, nên mọi người quen miệng cũng gọi theo. Hồi còn nhỏ, bị bỏ đói, cái gì cũng không có mà ăn, nên lúc có thể tự mình kiếm ra tiền, Lâm Tử trở nên cuồng đồ ăn. Y ăn rất nhiều, chẳng mấy chốc mà dạ dày càng lúc càng lớn. Không chỉ béo, mà đầu óc của Lâm Tử cũng hơi chậm, có lẽ vì một phần hồi nhỏ không được đi học, cũng bị bọn trẻ đánh vào đầu. Cho nên nhiều lúc, trong đầu Lâm Tử nghĩ cái gì đó thì lúc diễn đạt thành lời, lại không được trơn tru.

- À không phải....

Lâm Tử bối rối, không biết phải nói sao.

- Mấy bữa giờ, có người tìm anh. Là cái vị khách bữa trước đó.

Lâm Tử gãi đầu, gãi tai, không nhớ ra được vị khách đó tên là gì.

- Cái người đẹp trai, cao ráo, mà bữa trước đợi anh ở trước cửa garage ấy.

Hàn Chử dừng lại, suy nghĩ, hắn nhớ lại mấy ngày trước, xảy ra chuyện gì. Nếu có, chắc chỉ là gặp lại bạn học cũ. Hàn Chử nghĩ đến Ninh Phi Vũ, nhưng không cho là đúng, dù sao cậu ta cũng là giám đốc một tập đoàn lớn, bận rộn như vậy thì tới đây làm cái gì.

Đại Bảo vỗ một cái vào sau gáy của Lâm Tử, chê cậu ta cù lần, chậm chạp, sau đó vừa bê phụ tùng máy móc từ trong kho ra, vừa nói với Hàn Chử:

- Quả thực, lúc anh vắng mặt, có người tới tìm anh. Hình như là giám đốc gì đó. Mà lạ lắm nha. Các khách hàng khác, khi nghe nói, anh không đi làm thì chỉ hỏi bao giờ anh về, nếu họ không cần gấp sẽ để xe ở garage chờ anh về sửa, nếu họ cần gấp thì sẽ miễn cưỡng nhờ những nhân viên khác. Nhưng anh ta cứ bắt buộc phải gặp anh. Bọn em bảo anh không đi làm, thì anh ta ngồi ở đây cả ngày, cũng không cho ai sửa xe về. Tiệm đóng cửa, thì anh ta lại lái xe về, hôm sau lại tới y như vậy.

Khác với Lâm Tử, Đại Bảo dáng người gầy hơn, cao hơn Lâm Tử, mồm miệng liến thoắng, hơn nữa lại là một kiểu người khôn vặt, ở ngoài xã hội, khó ai có thể bắt nạt được y. Đại Bảo làm việc ở tiệm sửa xe sau Lâm Tử, cậu ta ít tuổi hơn Lâm Tử, nhưng nhìn bề ngoài và phong thái nói chuyện, nhiều người lại tưởng cậu ta mới là anh.

Đại Bảo lúc này lại hỏi:

- Đại ca, anh có nợ gì y không vậy?

Hàn Chử gật đầu, nói mình đã biết. Thật sự, Hàn Chử cũng muốn biết mình có nợ gì Ninh Phi Vũ không, mà năm lần bảy lượt cậu tới làm phiền hắn. Tiền, hắn cũng không mượn của cậu. Mà tình cảm, trước đây hắn cũng chẳng lừa gì cậu, hai người chia tay trong hoà bình. Giữa bọn họ cũng chẳng có khúc mắc gì phải nói đến. Hàn Chử suy nghĩ, chắc chỉ có một lý do để giải thích cho chuyện này, chính là Ninh Phi Vũ bị đập đầu vào đâu rồi.

Nhằm lúc hắn đang tập trung thay phụ tùng xe cho khách, Đại Bảo chợt la lên:

- Y lại tới nữa kìa. Nhắc tới Tào Tháo, Tào Tháo xuất hiện thật.

Hàn Chử nhìn ra ngoài, quả nhiên, người xuất hiện ngoài cửa tiệm là Ninh Phi Vũ, một thân âu phục, giày da, toát lên khí chất sạch sẽ, cao quý, hoàn toàn trái ngược với nơi đầy bụi bặm và dầu mỡ này. Ninh Phi Vũ nhìn xung quanh, giống như tìm kiếm. Mắt cậu đã nhìn thấy Hàn Chử, hắn ngồi ở tận phía sâu bên trong của garage, nếu như không nhìn kỹ sẽ không phát hiện. Lúc này, Hàn Chử cũng đang ngẩng đầu nhìn về phía cửa, ánh mắt của hắn và cậu giao nhau, cũng không biết là vô tình hay cố ý, lại khiến tim trong lồng ngực của Ninh Phi Vũ đập loạn. Lúc này, cậu giống như thể đã trở về ngày trước, khi hai người còn mặc trên người bộ đồng phục, Hàn Chử chưa bao giờ rời mắt khỏi cậu, ánh mắt của hắn chứa bao nhiêu dịu dàng lẫn ôn nhu. Hàn Chử là người trong nóng ngoài lạnh. Chỉ cần là người hắn nhận định, hắn sẽ toàn tâm toàn ý với người đó. Chỉ đáng tiếc, những gì Ninh Phi Vũ từng có được trong tay, cậu lại không hề biết quý trọng.

Ninh Phi Vũ muốn tiến về phía Hàn Chử, nhưng ánh mắt của Hàn Chử lại liếc sang bên cạnh hắn. Người bên cạnh hắn cho dù không muốn nhưng nhận được ám chỉ của Hàn Chử, vẫn phải miễn cưỡng buông thiết bị phụ tùng đang cầm trên tay xuống, mà đi ra chào khách.

Đại Bảo tới, trên khuôn mặt tươi cười:

- Quý khách lại đến nữa sao? Chiếc xe lại hỏng ở đâu vậy ạ?

Ninh Phi Vũ không nhìn cậu ta, mà hơi nghiêng người tránh, ánh mắt cậu vẫn như cũ, lại tìm kiếm Hàn Chử. Trong lòng Ninh Phi Vũ lại hơi thất vọng, vì mới mấy ngày không gặp, Hàn Chử lúc này lại trực tiếp ngó lơ cậu. Hắn tiếp tục làm việc, hoàn toàn không để cậu vào trong mắt.

- Hàn Chử tới phải không?

Đại Bảo ngơ người, sau đó lại nói:

- Quý khách, đại ca giờ rất bận. Có thể để tôi sửa xe của quý khách không? Nếu vấn đề không lớn, thì không cần đại ca phải ra tay, mọi người ai trong tiệm cũng có thể sửa được.

- Tôi muốn hắn.

Ninh Phi Vũ rất cố chấp.

- Việc này...

Đại Bảo khó xử. Cậu ta chưa bao giờ gặp vị khách nào cứng đầu và khó chiều như vậy. Cuối cùng, khi không thể thuyết phục Ninh Phi Vũ, Đại Bảo chỉ có thể xuống nói với Hàn Chử. Đại Bảo cúi đầu, nói gì đó vào tai của Hàn Chử. Sau đó, Hàn Chử vỗ lưng của hắn, bảo hắn nói lại với Ninh Phi Vũ, cậu ta chờ được thì chờ.

Đại Bảo không còn cười được nữa, mang theo vẻ mặt hoang mang, đi ra chuyển lời cho vị tổ tông kia:

- Đại ca bảo, anh ấy rất bận. Không có thời gian, sửa mấy lỗi con cỏn. Nếu anh chờ được thì chờ hắn. Còn không thì về đi.

Thật ra, Hàn Chử còn nói những lời khó nghe hơn rất nhiều, Đại Bảo không tiện truyền lại. Dù sao, người trước mặt cũng là khách của tiệm, còn là người có gia thế, không thể làm mất lòng. Cho nên Đại Bảo lúc truyền lại lời của Hàn Chử, đã phải sửa rồi cắt bớt. Vậy mà lúc nói ra vẫn cảm thấy những lời đó rất khó nghe. Tuy tay nghề của Hàn Chử rất chuyên nghiệp, nhưng hắn không phải là người giỏi giao tiếp. Cho nên, việc chăm sóc và trả lời khách hàng vốn do Đại Bảo và A Cường làm.

Đại Bảo vừa nói vừa nhìn sắc mặt của Ninh Phi Vũ. Quả nhiên, khi nghe những lời vừa rồi, sắc mặt của Ninh Phi Vũ không tốt, tái mét lại, nhưng kỳ lạ là người này không hề giận dữ như tưởng tượng của Đại Bảo. Ninh Phi Vũ ỉu xìu nói:

- Tôi đợi được.

Đại Bảo lại quay trở lại làm công việc của mình, chỉ thỉnh thoảng cậu ta lén đưa ánh mắt nhìn Ninh Phi Vũ. Người này cư xử rất kỳ quặc, nhiều lúc làm cứ như Hàn Chử mặc nợ gì cậu ta, nhiều lúc lại hoàn toàn không phải. Bởi chẳng ai đi đòi nợ lại nhún nhường trước con nợ, rồi chịu nóng chịu bức trong cái lò bát quát này cả. Bọn họ làm trong tiệm, toàn mặc áo ba lỗ, có người còn cởi trần, vẫn còn mồ hôi mồ kê nhễ nhại, nói gì tới cái vị gọi là Ninh tổng kia, trên người mặc âu phục giày cộm, chân thì đi tất, xỏ giày da, không nóng mới là lạ.

Ninh Phi Vũ ở tiệm sửa xe không có chỗ ngồi xuống, cậu chỉ có thể đứng đực mặt trong tiệm, mỏi chân thì ngồi xổm ở trong góc. Không khí trong tiệm vô cùng ngột ngạt, Ninh Phi Vũ cảm tưởng như mình sắp bị thiêu tới chín, cậu buộc phải nới lỏng cổ áo, cởi cà vạt, nhưng vẫn chẳng đỡ hơn.

Đại Bảo nhìn Ninh Phi Vũ nãy giờ, vốn định đứng lên làm công tác chăm sóc khách hàng, lấy cho cậu ta cái ghế để ngồi hoặc ly nước, nhưng những lúc như vậy, Hàn Chử lại sai Đại Bảo làm việc, khiến hắn nghĩ rằng, không phải Ninh tổng tới làm khó dễ Hàn Chử, mà Hàn Chử đang làm khó người này mới phải.

Buổi trưa, Hàn Chử vẫn làm việc. Mọi người trong tiệm thì đã nghỉ ngơi, gọi cơm hộp tới. Lâm Tử vừa nhìn thấy đồ ăn, đã cúi mặt gắp lia lịa, chẳng còn để ý bất cứ thứ gì xung quanh. Lâm Tử ăn xong, còn nhìn phần cơm hộp đầy nguyên của Đại Bảo bằng ánh mắt thèm thuồng. Đại Bảo vừa tức vừa buồn cười, gắp cho Lâm Tử mấy miếng chả giò mà cậu ta thích ăn nhất, miệng lại bảo:

- Đây, ăn đi! Ăn cho lòi bản họng cậu ra đi.

Lâm Tử lại cúi đầu ăn như hổ đói. Đại Bảo nhìn ra cửa, thấy Ninh tổng còn chưa có rời đi. Hắn thật sự kinh ngạc, không biết, người này còn đợi đến bao giờ. Nhìn số xe mà Hàn Chử phải sửa, có lẽ còn lâu mới xong. Huống hồ, đại ca của hắn cũng không thực sự muốn sửa xe cho y, mà chỉ kiếm cớ đuổi y về. Chẳng lẽ một người có đầu óc nhanh nhạy như người này lại không nhận ra hàm ý của Hàn Chử hay sao?

Đại Bảo thấy mọi người trong tiệm ăn mà để mặc khách ngồi nhìn cũng hơi kỳ, nên cậu ta tiến tới nói với Ninh Phi Vũ:

- Quý khách, không đi ăn ạ?

- Không cần.

Ninh Phi Vũ xua tay. Nhưng bụng cậu thì lại réo ầm ĩ. Đại Bảo cảm thấy người này đúng là khó hiểu. Đột nhiên, anh ta ngẩng đầu hỏi hắn:

- Hàn Chử không ăn sao?

Nãy giờ, Ninh Phi Vũ quan sát, Hàn Chử chỉ có làm việc, không có lúc nào ngơi tay. Trong khi mọi người trong tiệm ăn, mà hắn vẫn làm. Ninh Phi Vũ còn thậm chí tức giận vì mấy người trong tiệm chỉ mải ăn mà không nghĩ đến hắn. Thật ra, trước đó, Lâm Tử đã hỏi Hàn Chử ăn gì để bọn họ đi mua. Nhưng Hàn Chử nói không muốn ăn, nếu mua thì mua cho hắn cái bánh bao là được.

Không biết Ninh Phi Vũ đã hiểu lầm bọn họ, Đại Bảo trả lời:

- Đại ca đang bận ạ.

Lúc Hàn Chử làm việc, hoàn toàn không muốn ai làm phiền. Cho nên bọn họ mới không tới mời Hàn Chử vào ăn cùng.

- Quanh đây có nhà hàng nào ngon không?

Ninh Phi Vũ hỏi. Đại Bảo chưa bao giờ đi ăn nhà hàng, nên không biết món ăn ở nhà hàng nào ngon, bọn hắn cùng lắm chỉ có thể ăn cơm tiệm, cơm bình dân rẻ tiền ngoài đường, nhưng nói đến nhà hàng thì quanh đây cũng có vài tiệm, Đại Bảo liền chỉ đường cho Ninh Phi Vũ:

- Quý khách đi thẳng tới ngã ba quẹo phải, có một con phố ẩm thực. Ở đó, có rất nhiều nhà hàng.

Ninh Phi Vũ đứng dậy. Bởi cậu ngồi xổm lâu, nên chân bị tê cứng, lúc đứng lại không cẩn thận suýt nữa thì ngã, cũng may không làm ra hành động gì quá mất mặt. Ninh Phi Vũ chỉnh lại quần áo, tóc tai, rồi nhìn Hàn Chử trước khi ra khỏi tiệm sửa xe.

Mọi người tưởng Ninh Phi Vũ đã đi, nhưng không ngờ cậu rất nhanh quay trở lại. Trên tay của Ninh Phi Vũ còn cầm một hộp cơm. Lúc về tới garage, cậu còn thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại, bộ âu phục vốn được là phẳng phiu vào buổi sáng giờ trở nên nhăn nhúm.

- Anh chạy sao?

Đại Bảo kinh ngạc hỏi. Ninh Phi Vũ không thèm để ý tới cậu ta, bước đến chỗ của Hàn Chử, tay cầm hộp cơm đưa ra trước mặt hắn:

- Gì vậy?

Hàn Chử đang làm việc, ngẩng đầu nhìn lên. Ninh Phi Vũ nói với hắn:

- Cơm hộp. Em mua cho anh. Hàn Chử, nghỉ tay ăn cơm thôi.

- Tôi không đói.

Hàn Chử trả lời. Ninh Phi Vũ cứ đứng cầm hộp cơm, một lúc sau, cậu cảm thấy hơi kỳ, cũng hơi xấu hổ, mới đặt hộp cơm trên giá để dụng cụ bên cạnh Hàn Chử. Nhìn quanh, nhìn lại, chỉ có mỗi chỗ này nhìn có vẻ sạch sẽ nhất. Cậu nói:

- Đợi lúc anh đói, thì ăn nhé.

Ninh Phi Vũ còn chưa ăn cơm. Cậu chạy tới nhà hàng, chỉ để mua cơm cho Hàn Chử, còn sợ nếu cậu không nhanh trở về, hắn lại đi mất, nên vội quá cũng quên luôn mua phần cơm cho mình. Kết quả, công sức của cậu, hắn chẳng coi trọng. Ninh Phi Vũ mua toàn những món đắt nhất, ngon nhất nhà hàng. Cậu đói bụng, lại chẳng có đồ mà ăn, nhìn hộp cơm mà bụng réo ầm ĩ.

- Hàn Chử! Cơm ăn nóng mới ngon.

Ninh Phi Vũ lại nói. Có vẻ như Hàn Chử thật sự rất bận rộn, lông mày hắn nhíu lại, vẻ mặt chuyên chú, Ninh Phi Vũ nhìn tới thất thần, trước đây, cậu cũng đã từng nhìn hắn như vậy mỗi khi hắn giải bài tập toán. Trước đây, hắn rất giỏi toán, lý, hoá, bàn tay hắn cũng chỉ cầm bút, chứ không phải làm những công việc đầy dầu mỡ này. Ninh Phi Vũ nhìn tay của Hàn Chử. Tay của hắn lấm lem bụi bẩn, móng tay bị đen đi, xương bàn tay rõ ràng, hơi gồ lên, có chút hơi thô, hoàn toàn không giống một chút nào so với trước đây. Ngày ấy, bàn tay của Hàn Chử là bàn tay của những người cầm bút viết, thon dài, sạch sẽ. Ninh Phi Vũ không nghĩ ra được, hắn đã trải qua những chuyện gì, mới có thể thay đổi nhiều đến như vậy. Cậu lại nghĩ tới việc cậu không thể ở bên hắn những năm tháng đó, trong lòng tự dưng không hề dễ chịu, sống mũi cay cay.

Lâm Tử trở về, trên tay là một chiếc bánh bao. Lâm Tử cục mịch, hiền lành, đầu óc cũng đơn giản, Hàn Chử bảo cậu ta mua bánh bao thì cậu ta đi mua bánh bao thật.

- Đại ca, đồ của anh.

Hàn Chử dừng tay, lau tay qua loa vào quần của hắn, rồi cầm lấy bánh bao mà Lâm Tử đưa, hắn cũng móc trong túi quần vài đồng tiền lẻ đưa cho Lâm Tử.

Hàn Chử thà ăn bánh bao rẻ tiền mua ở vỉa hè, cũng không ăn đồ mà Ninh Phi Vũ mua cho hắn. Ninh Phi Vũ nhìn hộp cơm bị vứt xó, trái tim cậu như bị bóp cho nát vụn. Cơm là Ninh Phi Vũ mua ở nhà hàng nên hộp đựng của nó cũng rất sang trọng, rất dễ nhìn ra. Lâm Tử đã chú ý tới hộp cơm trên giá để đồ, cậu ta cầm lên mân mê nó trong tay:

- Của ai đây?

Ninh Phi Vũ còn chưa kịp nói gì, Lâm Tử đã mở hộp cơm ra.

- Woa! Nhìn ngon quá!

Lâm Tử bị mùi thức ăn dụ dỗ, đã chảy nước miếng. Hàn Chử vừa ăn bánh bao, cũng lại vừa làm việc. Hắn không ngại chuyện bánh bao bị dính bẩn, vẫn ăn một cách ngon lành. Trước đây, Hàn Chử cũng thường ăn những đồ còn kinh khủng hơn thế rất nhiều. Đó là cơm tù, cơm thừa của một quán ăn, cũng là chiếc bánh bao bị người khác dẫm dưới chân.

Lâm Tử nhìn hộp đồ ăn không dời mắt. Đại Bảo thấy y như vậy, nên lên tiếng:

- Đồ ăn của đại ca đấy.

Cậu ta lại chẳng ngờ, Lâm Tử trực tiếp xin Hàn Chử:

- Cho em một miếng được không?

Hàn Chử chỉ liếc một nửa mắt:

- Cậu thích thì ăn cả đi.

Lâm Tử cảm ơn rối rít, sau đó, dùng những ngón tay mập mạp lấy những miếng sushi được chế biến một cách ngon lành, sạch sẽ cho vào miệng. Lâm Tử tấm tắc khen ngon, còn hỏi món này là gì vậy, cậu ta chưa từng ăn bao giờ. Người trong tiệm sửa xe cũng bu lại tò mò nhìn, họ cũng lấy một miếng trong hộp ăn, có người sành sỏi, bảo đây là sushi, là món ăn Nhật, rất đắt tiền. Chiếc hộp cơm mà Ninh Phi Vũ vất vả mua cho Hàn Chử bị bọn họ tranh nhau, mỗi người vài miếng, chẳng mấy chốc đã hết nhẵn.

Ninh Phi Vũ hết nắm tay lại thả ra. Cậu phải kiềm chế lắm, mới không đi giật lấy chiếc hộp cơm của cậu.

Rõ ràng, cậu mua nó cho Hàn Chử. Bọn họ sao có thể ăn? Chẳng lẽ, bọn họ đều không có chút liêm sỉ nào sao?

Ninh Phi Vũ trong lòng, chửi thầm, nhưng cậu không hề biết, những người ở trong tiệm sửa xe này đều là những người sống dưới đáy xã hội, đã từng vấp ngã, bọn họ đều không được học hành, không có người dạy dỗ, đều là ra ngoài xã hội, học cách giành giật, học cách khôn lỏi. Vậy nên, những điều như liêm sỉ, tư cách đều là những thứ xa lạ với bọn họ.

Điện thoại của Ninh Phi Vũ lại đổ chuông. Là Ninh Bác Văn gọi, Ninh Phi Vũ ra ngoài nghe máy, sau đó, cậu lại vào trong tiềm, hoàn toàn không nghĩ tới việc rời đi. Giống như cậu thật sự muốn chờ Hàn Chử làm xong công việc.

Hàn Chử làm xong công việc cũng là lúc nửa đêm, ở trong tiệm, nhân viên đã về hết từ tối. Lúc này, hắn mới đứng dậy khỏi vị trí, vươn vai, đi rót cho mình một cốc nước. Hàn Chử cứ nghĩ rằng Ninh Phi Vũ đã về rồi, ai ngờ lúc quay đầu, hắn lại thấy cậu ngồi dựa vào tường ngủ gật, tư thái lúc này chẳng còn giống một vị giám đốc quyền cao chức trọng.

Hàn Chử dùng mũi giày đá nhẹ vào chân của Ninh Phi Vũ:

- Dậy!

Ninh Phi Vũ hơi nhíu mày, tỉnh lại, nhìn thấy Hàn Chử trước mặt, vội vàng đứng lên, cậu không biết mình ngủ lúc nào, hoàn toàn không biết bây giờ là mấy giờ. Đến lúc nhìn ra ngoài trời, thấy đã tối, đồng hồ trên tay chỉ lúc 12 giờ đêm, Ninh Phi Vũ cũng hơi hoảng.

Nhưng điều cậu thật sự quan tâm lúc này là Hàn Chử làm việc đến giờ này. Hắn thậm chí còn chỉ ăn một chiếc bánh bao vào buổi trưa. Ninh Phi Vũ chỉ sợ hắn kiệt sức. Cậu cũng quên mất rằng, bản thân mình cũng nhịn đói cả ngày hôm nay, đến nước cũng không có mà uống.

- Anh chưa ăn gì sao? Chẳng lẽ ngày nào anh cũng làm tới giờ này?

Cậu nhớ, hôm trước, muộn lắm Hàn Chử cũng chỉ làm tới 9 giờ tối.

Thật ra, không phải ngày nào Hàn Chử cũng làm việc muộn. Chỉ là lúc hắn cần tiền, hắn mới làm bán mạng như vậy. Nếu không phải nhìn thấy Ninh Phi Vũ ngủ gà ngủ gật trong tiệm, Hàn Chử cũng chỉ định nghỉ một chút, rồi làm tiếp. Hắn đã từng làm việc ba ngày ba đêm không quản thời gian, lúc đói thì ăn một chút gì đó, rồi làm việc tiếp.

Hàn Chử không trả lời câu hỏi của Ninh Phi Vũ.

- Xe hỏng ở đâu?

Người ngu cỡ mấy cũng biết Ninh Phi Vũ cố tình. Hàn Chử lại không rảnh để hùa vào trò đùa của cậu, vậy nên, cả ngày hôm nay, hắn muốn làm khó dễ để đuổi cái phiền phức này đi. Nào ngờ, Ninh Phi Vũ thật sự cố chấp, có làm cách nào cũng không đuổi đi được. Hàn Chử hết cách, chỉ có thể sửa xe cho cậu ta. Dù sao, sửa xe cho cậu ta xong, ngày mai, cậu ta cũng chẳng có cớ gì mà đến nữa.

- Chỗ nào cũng hỏng.

Ninh Phi Vũ buột miệng nói. Cậu thật sự đau lòng, Hàn Chử càng lạnh lùng, xa cách, Ninh Phi Vũ càng cảm thấy tim mình đau bấy nhiêu. Tim cậu hỏng mất rồi, đầu cũng hỏng, toàn bộ đều hỏng.

- Cái gì?

Hàn Chử nghiêm nét mặt. Hắn hơi mệt, nên tính cách không mấy dễ chịu. Ninh Phi Vũ lại không đúng lúc, động tới giới hạn chịu đựng của hắn:

- Xe hỏng hết thì mua xe. Chỗ tôi chỉ là chỗ sửa xe, không có bán xe. Ninh tổng, cậu tìm nhầm chỗ rồi.

Ninh Phi Vũ vội tỉnh táo lại, cậu sợ Hàn Chử đuổi mình, lại nói:

- Không, xe em hỏng. Là hỏng gương chiếu hậu.

Hàn Chử giờ mới nhìn xe của Ninh Phi Vũ, thấy xe của cậu quả thực mất gương chiếu hậu. Hắn xem xét rồi nói:

- Cậu bị ai đó bẻ mất gương à?

Quả thật có ai đó bẻ đi gương chiếu hậu. Mà người đó không ai khác chính là Ninh Phi Vũ. Cậu vì muốn gặp lại Hàn Chử mà mấy ngày trước đã tự tay bẻ gương ô tô của mình.

- Lần sau cậu nên thêm một bộ khoá cho chiếc gương, để tránh mất trộm như thế này. 

Hàn Chử khuyên, hắn còn hỏi cậu có mua thêm bộ khoá không, còn tận tình giới thiệu có những loại nào. 

Mất gương chiếu hậu, chỉ cần thay gương là xong. Lỗi này là lỗi đơn giản, vốn dĩ không cần hắn phải động tay. Nhưng Hàn Chử vẫn sửa lại cho Ninh Phi Vũ. Hắn thậm chí còn thật cẩn thận kiểm tra lại xe của Ninh Phi Vũ một lượt, phanh, gương, phụ tùng, bộ máy, để chắc chắn rằng xe cậu ta không hỏng thứ gì khác, nếu không, ngày mai cậu ta lại tới nữa.

Hàn Chử sửa xe xong, sau đó bảo Ninh Phi Vũ có thể về, kế toán chỗ hắn sẽ gửi hoá đơn cho cậu sau.

- Anh đi ăn cùng em không? Em biết ở chỗ này có khu hải sản...

Ninh Phi Vũ còn chưa có dứt lời, đã bị Hàn Chử đánh gãy:

- Xin lỗi, tôi rất bận.

Hàn Chử lại nói:

- Mà sự thực thì, tôi không muốn gặp cậu nữa. Tôi thấy rất phiền.

Hàn Chử nhận ra, cách đối phó với Ninh Phi Vũ đã trở thành kẹo cao su dính người này chính là nói thẳng ra với cậu.

- Xin lỗi, giờ tiệm phải đóng cửa. Cậu về đi.

Điện thoại của Ninh Phi Vũ không đúng lúc reo lên. Lại là cha cậu gọi. Ninh Phi Vũ bấm không nghe, ông lại gọi lại một lần nữa, ba bốn cuộc như vậy. Hàn Chử không chịu nổi, bảo với cậu:

- Ninh tổng không phải cũng rất bận sao? Chúng ta không ai làm phiền ai thì tốt hơn.

Ninh Phi Vũ vẻ mặt tái mét, điện thoại trong tay cậu lại đổ chuông. Cậu nghĩ hôm nay, chắc chắn tâm trạng của Hàn Chử không tốt, mới nói với cậu những lời này. Nếu cậu còn ở đây, chắc chắn sẽ chọc giận hắn. Ninh Phi Vũ chỉ có thể cúi đầu, che đi đôi mắt đỏ hoe của mình, cậu đặt hộp cơm trên giá. Trưa nay, vì thấy bọn người Lâm Tử đã ăn mất phần cơm của Hàn Chử, Ninh Phi Vũ đã quay lại nhà hàng Nhật kia, mua lại một phần cơm khác cho hắn. Lần này, cậu cứ ôm khư khư hộp cơm trong lòng, đợi hắn xong việc, chỉ sợ người khác cướp mất.

- Anh nhớ phải ăn đấy. Đừng có nhịn đói.

Ninh Phi Vũ mở cửa xe, lôi từ ghế phụ lái một bó hoa hồng mà sáng nay cậu mua.

- Tặng anh.

Hoa hồng đỏ tượng trưng cho tình yêu mãnh liệt. Hoa hồng trắng lại tượng trưng cho lời xin lỗi, mong sự tha thứ. Ninh Phi Vũ vì muốn Hàn Chử hiểu được tấm lòng mình nên đã chọn bó hoa này.

Không thấy hắn đưa tay nhận hoa, Ninh Phi Vũ chỉ có thể đặt nó cùng chỗ với hộp cơm. Trước khi rời khỏi tiệm sửa xe, cậu còn nói với Hàn Chử, mai cậu sẽ quay lại, khiến Hàn Chử trừng mắt.

Ninh Phi Vũ đi rồi, Hàn Chử mới day day hai huyệt thái dương. Hắn bị Ninh Phi Vũ làm cho nhức đầu. Hắn nhìn hộp cơm và bó hoa Ninh Phi Vũ để lại. Hàn Chử hiện tại khác xưa rất nhiều, cũng không còn mơ mộng như khi ấy. Hắn giờ chỉ quan tâm tới cơm áo gạo tiền. Hắn chỉ nghĩ, ngày hôm nay ăn gì, ngày hôm nay sẽ có gì vào bụng, ngày hôm nay, làm cách nào để nuôi sống gia đình của hắn.

Hàn Chử cầm hộp cơm và bó hoa trên tay, không một chút do dự, ném "tấm lòng" của Ninh Phi Vũ vào thùng rác. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam