Chương 37: Sự cố chấp của Ninh Phi Vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi gặp lại Hàn Chử, vốn dĩ cậu muốn dành toàn bộ thời gian của mình ở bên cạnh hắn, lại càng muốn giống như ngày xưa, được ăn món ăn mà Hàn Chử nấu, nhưng Ninh Phi Vũ còn chưa kịp làm gì, người đã chạy mất. Lúc hắn đi vào bệnh viện Nhân Ái, Ninh Phi Vũ cũng đã chạy theo, cậu biết hắn đến thăm mẹ, nhưng lại không thể nhớ rõ tên đầy đủ của mẹ hắn. Bệnh viện rộng lớn, tìm một người không phải dễ dàng.

Nhân viên quầy tiếp đón nhìn Ninh Phi Vũ, cô đã hỏi cậu muốn tìm ai, nhưng người trước mặt không trả lời cô mà mang một vẻ mặt hoang mang. Thậm chí ngay cả khi bảo vệ bệnh viện vào trong thông báo bằng loa ai là chủ nhân của chiếc xe đang đỗ bên ngoài bệnh viên, Ninh Phi Vũ vẫn còn chưa hoàn hồn. Cậu nhân viên bảo vệ thấy Ninh Phi Vũ có vẻ mặt mất hồn mất vía, liền nghi ngờ, tiến lên hỏi:

- Anh có phải chủ nhân của chiếc xe ô tô màu trắng hiệu Lexus mang biển số A-9899E8 không?

Ninh Phi Vũ nghe cậu ta hỏi, gật đầu, vẻ mặt của cậu vẫn tái nhợt như cũ, khiến người khác còn nghĩ rằng cậu bị bệnh.

- Không được đậu xe trước cổng bệnh viện đâu ạ? Làm phiền anh lái xe vào chỗ đỗ xe của bệnh viện.

Ninh Phi Vũ lại gật đầu, thẫn thờ theo bảo vệ bước ra ngoài. Cậu mở cửa, ngồi vào trong xe, nhưng hồi lâu vẫn không có động tĩnh. Bảo vệ gõ cửa kính, lịch sử hỏi Ninh Phi Vũ có làm sao không, bởi cậu ta nhìn thấy Ninh Phi Vũ có vẻ không được khoẻ. Ninh Phi Vũ nói mình không sao. Vì lúc nãy, vội đuổi theo Hàn Chử, cậu thậm chí còn quên rút chìa khoá xe ra, cũng quên luôn cả việc đóng cửa xe lại.

Ninh Phi Vũ lái xe rời đi, tới một con đường, cậu cho xe tấp vào lề đường. Cậu xuống xe, lấy một bao thuốc trong túi quần, rút một điếu thuốc rồi châm lửa hút. Nhớ lại việc gặp Hàn Chử ngày hôm nay, nhỡ lại những chuyện đã xảy ra, và thái độ của hắn đối với cậu xa cách như thế nào, trong lòng Ninh Phi Vũ vô cùng rối rắm, thậm chí những ngón tay kẹp lấy điếu thuốc còn hơi run run, không làm cách nào bình tĩnh được.

Ninh Phi Vũ hút hết một điếu rồi lại một điếu, chẳng mấy chốc cậu đã hút tới điếu thuốc lá cuối cùng, trong tay chỉ còn một chiếc bao rỗng. Ninh Phi Vũ lên xe, cậu lái xe tới một quán bar. Kể từ lúc Hàn Chử nói chia tay với cậu, Ninh Phi Vũ tới quán bar không còn để chơi bời, mà chính là để giải sầu. Cậu sẽ uống rượu cho đến khi say không còn tỉnh táo, có lẽ với Ninh Phi Vũ, chỉ có những lúc say rượu, cậu mới có thể quên đi thực tại, sẽ không còn cảm thấy trống rỗng hay nỗi đau giày vò nữa. Đã có nhiều lần, Ninh Phi Vũ say tới mức không biết mình đang ở đâu, cậu như thế nào mà trở về nhà, cũng có lần, cậu thấy bản thân nằm ở ngoài lề đường cho đến tận sáng hôm sau.

Ninh Phi Vũ vừa bước vào quán bar, nhân viên phục vụ đã nhận ra cậu là khách quen, nhiệt tình dẫn Ninh Phi Vũ về chỗ ngồi. Cậu thường ngồi ở chiếc bàn trong góc, yên tĩnh, cũng không có ai để ý.

- Vẫn như cũ ạ?

Cậu nhân viên phục vụ hỏi Ninh Phi Vũ. Cậu tuỳ tiện trả lời, còn không ngẩng đầu lên. Ngay sau khi cậu ta mang đến cho Ninh Phi Vũ một chai rượu, cậu liền mở ra uống. Ninh Phi Vũ uống rượu như nước lã, hoàn toàn không có tâm trạng để thưởng thức rượu ngon. Đối với Ninh Phi Vũ, rượu cũng chỉ là uống cho say,hoàn toàn không có ý nghĩa gì khác.

Tiếng nhạc ồn ào, dòng người kéo đến quán bar ngày càng đông, trên sàn nhảy, mọi người ôm lấy nhau, uốn éo, chìm trong tiếng nhạc, nhưng Ninh Phi Vũ không một chút nào quan tâm. Rượu càng uống lại càng tỉnh, mà càng tỉnh, Ninh Phi Vũ lại càng muốn uống.

Đột nhiên, có một bàn tay của ai đó đặt lên vai của Ninh Phi Vũ, cậu theo phản xạ muốn hất ra, lại suýt nữa thì đấm cho người phía sau một cái. Trước đây, Ninh Phi Vũ cũng từng đến quán bar dành cho những người đồng tính. Những người ở đó nhìn thấy Ninh Phi Vũ cô đơn một mình uống rượu, lại tưởng cậu đi tìm tình một đêm nhằm lấp đầy khoảng trống, nên rất nhiều người đến gạ gẫm, thậm chí còn cố ý sàm sỡ cậu. Ninh Phi Vũ lúc đầu rất khó chịu vì bị người khác làm phiền, sau đó cậu nổi một tầng da gà khi bị họ sờ mông, hay cố ý đụng chạm những chỗ nhạy cảm. Có người còn nói với Ninh Phi Vũ, hay cậu muốn nằm trên, nhìn cậu ngon như vậy, cậu muốn gì cũng được. Sau đó, Ninh Phi Vũ đã đánh cho bọn họ một trận, thiếu điều muốn đánh tới mức họ nhập viện. Ninh Phi Vũ đi du học ở Úc, rất ít khi gây chuyện, có thể nói hoàn toàn biến thành một trai ngoan, nhưng cậu không thể chịu được những người khác động vào mình, ngoài Hàn Chử. Chính vì điều này, mà Ninh Phi Vũ đã bị cấm tới tất cả những quán bar ở Úc.

Ninh Phi Vũ vốn không thích đàn ông, cậu chỉ thích Hàn Chử. Chính hắn khiến cậu thích hắn, rồi sau đó lại vứt bỏ cậu. Người ta thường nói, ai yêu trước sẽ đau khổ, nhưng hoá ra ai là người cố chấp, yêu nhiều hơn mới là người đau khổ nhất. Hàn Chử tưởng rằng Ninh Phi Vũ chẳng hề yêu hắn, nhưng không hề biết, cậu yêu hắn rất nhiều, mỗi ngày một nhiều, cho dù lúc này đây, hắn đã quên được cậu.

Người kia cũng không ngờ Ninh Phi Vũ định đánh hắn, tránh không kịp, bị đấm một cái vào mũi, bất ngờ la lên, cũng may Ninh Phi Vũ chưa say hẳn, vẫn còn nhận ra người trước mặt mình là ai.

- Sao cậu say rồi?

- Không có say.

Ninh Phi Vũ lại ngồi xuống, cầm chai rượu trong tay, trực tiếp uống cạn. Người bạn kia cũng ngồi xuống bên cạnh cậu, giơ tay định ngăn cản, nhưng cậu đã hất tay của hắn ra.

- Còn nói không có say.

Người kia bất đắc dĩ, nhưng biết không thể ngăn cản được cậu, nên cũng đành chịu. Tiêu Sở là bạn Ninh Phi Vũ, từ thưở hai người còn cởi truồng tắm mưa. Sau này, kể cả khi lớn lên, cả hai vẫn giữ mối quan hệ thân thiết. Trước đây, Ninh Phi Vũ từng nhờ hắn tìm một người, cậu chỉ nói, đó là một người rất quan trọng đối với cậu. Cho đến tận khi Ninh Phi Vũ về nước, Sở Tiêu mới biết Hàn Chử từng là người yêu cũ của Ninh Phi Vũ, nhưng họ vì một số chuyện mà chia tay. Cũng vì biết Ninh Phi Vũ thích quán bar, thích những nơi ồn ào, sôi động, Tiêu Sở đã từ chối việc kinh doanh của gia đình mà mở ra quán bar này. Nhưng hắn không ngờ, sau khi gặp lại Ninh Phi Vũ, cậu dường như biến thành một con người hoàn toàn khác. Mà quán bar của hắn lại trở thành nơi Ninh Phi Vũ giải sầu, uống rượu, chỉ đến khi nào cậu có tâm trạng không vui. Và mỗi lần như vậy, đều là vì liên quan đến người kia.

Có lần, Ninh Phi Vũ chỉ vì nghĩ rằng mình đã nhìn thấy hắn ở thành phố B mà cậu chạy tới chỗ này uống rượu. Cậu nói với Sở Tiêu, cậu nhìn thấy Hàn Chử đi trên đường, mặc bộ đồng phục của shipper, lúc đó Ninh Phi Vũ đang đi gặp đối tác, cậu liền bỏ mặc bọn họ, như người mất hồn chạy theo, nhưng dòng người lúc đó rất đông, cậu cố gắng thế nào cũng không thể tìm lại được người đó. Khi ấy, Ninh Phi Vũ vừa khóc vừa cười nói với Sở Tiêu, chắc cậu nhầm rồi, làm sao người đó có thể là Hàn Chử, hắn đáng lẽ ra đã là một giáo viên như mong ước của hắn lúc nhỏ, làm sao có thể chấp nhận làm một công việc tầm thường như vậy.

Nhưng Ninh Phi Vũ không hề biết, ngày hôm đó, người cậu vô tình nhìn thấy đúng là Hàn Chử. Đó là lúc hắn mới ra tù không bao lâu, phải nhận công việc shipper để nuôi sống gia đình.

Nhìn Ninh Phi Vũ nằm bò trên bàn uống rượu, như mấy gã say xỉn ngoài đường phố, Sở Tiêu hoàn toàn đoán được cậu lại có chuyện gì, nhưng hắn vẫn hỏi. Sở Tiêu tự rót cho mình một ly rượu.

- Sao lại có chuyện gì à? Nói đi!

Ninh Phi Vũ lưỡng lự. Sở Tiêu lại nói, chẳng phải trước giờ, cậu vẫn coi hắn là thùng rác để giãi bày tâm sự hay sao, giờ còn ngại gì.

- Tôi gặp Hàn Chử rồi.

Tay rót rượu của Sở Tiêu khựng lại, suýt nữa thì hắn làm đổ rượu ra ngoài.

- Lại nhìn nhầm phải không?

Sở Tiêu hỏi.

- Không, lần này là đúng. Nhưng ....

Sở Tiêu chờ Ninh Phi Vũ nói tiếp:

- Anh ấy quên mất tôi rồi.

Ninh Phi Vũ kể cho Sở Tiêu chuyện xảy ra ngày hôm nay, cậu gặp Hàn Chử như thế nào, phải khó khăn lắm, mới có thể thuyết phục hắn lên xe, nhưng hắn lại đối với cậu xa cách và lạnh nhạt. Vẻ mặt của Ninh Phi Vũ rất đau khổ. Sở Tiêu khuyên cậu đừng uống nữa, còn hỏi cậu có phải muốn uống đến chết không. Ninh Phi Vũ lại nói:

- Nếu chết được thì tốt quá.

Nếu cậu chết, hắn có đau lòng không? Có đau khổ vì cậu? Giống như cách hắn đã từng làm với Trần Hiên Ý? Phải, cậu thật sự đang ghen tị với người đã chết. Trần Hiên Ý có cái mà cậu có lẽ sẽ không bao giờ có được.

Ninh Phi Vũ uống tới say, cậu gục trên bàn, Sở Tiêu muốn gọi cậu dậy, nhưng Ninh Phi Vũ không có chút phản ứng nào, hắn chỉ có thể tìm điện thoại của Ninh Phi Vũ, để gọi cho người nhà cậu đến. Lúc tìm được điện thoại của Ninh Phi Vũ trong túi áo khoác của cậu, hắn không ngờ điện thoại lại bị Ninh Phi Vũ tắt máy. Có lẽ, chỉ có những việc liên quan đến người kia, Ninh Phi Vũ mới trở nên mất kiểm soát như thế, bất cần và không còn là chính mình. Sở Tiêu giúp Ninh Phi Vũ mở máy. Vừa mới mở máy ra, điện thoại đã có cuộc gọi đến. Là cha của Ninh Phi Vũ, Ninh Bác Văn, ông ấy nghe trong điện thoại là giọng của Sở Tiêu, liền hỏi con trai của mình đang ở đâu. Sở Tiêu liền chỉ cho ông đường tới quán bar của hắn.

Xe của nhà họ Ninh chẳng mấy chốc mà tới, họ đưa Ninh Phi Vũ trở về, Sở Tiêu nhìn theo chiếc xe, mãi đến tận khi không còn trông thấy nó nữa.

Buổi sáng thức đậy, Ninh Phi Vũ thấy mình đã ở nhà của cậu, còn trong phòng của cậu, nhưng cậu hoàn toàn không nhớ được mình về bằng cách nào. Quản gia bảo Ninh Phi Vũ xuống nhà ăn sáng, Ninh Phi Vũ nói mình đau đầu, không muốn ăn, nhưng ông ấy lại nói, cha cậu bảo cậu xuống.

Ninh Phi Vũ xuống dưới lầu, cha mẹ của cậu đang ăn sáng. Mẹ cậu đứng dậy, hỏi cậu muốn ăn cháo gà hay sủi cảo. Ninh Phi Vũ bảo mình ăn gì cũng được, bà liền vào trong bếp, tự tay chuẩn bị đồ ăn cho cậu. Ninh Bác Văn không hài lòng về cách chiều con của bà Ninh, nhưng mỗi lần nói về chuyện của Ninh Phi Vũ, hai vợ chồng lại cãi nhau, nên ông nhịn xuống.

Nhưng nào ngờ, ông vốn định chờ Ninh Phi Vũ mở lời nói ra cách giải quyết hậu quả ngày hôm qua, thì cậu lại xin nghỉ một ngày.

- Nói cái gì?

Ninh Bác Văn tức giận ném chiếc muỗng trong tay xuống bàn, khiến cháo trong muỗng vương vãi khắp mặt bàn, người giúp việc đứng ở một bên căng thẳng, không dám ngẩng đầu lên.

- Ngày hôm qua, mày làm mọi người trong cuộc họp chờ suốt 1 tiếng đồng hồ. Sau đó, gọi điện thì tắt máy. Đã thế, buổi tối còn uống rượu, say xỉn. Chẳng lẽ, tao phải đi theo, dọn hậu quả cho mày đến lúc tao nhắm mắt xuôi tay sao?

Ngày hôm qua, từ lúc gặp Hàn Chử, Ninh Phi Vũ không còn nhớ bất cứ một thứ gì trong đầu. Điện thoại của cậu reo, Ninh Phi Vũ cũng không có tâm trạng nghe máy. Đến khi điện thoại gọi tới cháy máy, Ninh Phi Vũ đã trực tiếp tắt nguồn.

- Hôm nay, con thật sự có việc, không thể đến công ty.

Ở trong bếp, bà Ninh thấy hai cha con căng thẳng, liền chạy ra, bảo Ninh Bác Văn rằng Ninh Phi Vũ còn nhỏ, có gì từ từ dạy dỗ, đừng to tiếng.

- Nó còn nhỏ cái gì? Bằng tuổi nó, tôi đã lập gia đình rồi. Còn tay trắng, làm nên sự nghiệp. Còn nó, bà nhìn nó xem. Có làm nên cái gì ra hồn không? Hôm nay không tới công ty cũng được. Nhưng đi xem mắt con gái nhà họ Châu thì không thể không đi.

Nhà họ Châu cũng làm kinh doanh, bên đó cũng để ý tới Ninh Phi Vũ. Nếu như hai nhà có thể làm thông gia với nhau thì cuộc hôn nhân này chính là một cuộc hôn nhân thương mại, nhà họ Ninh và nhà họ Châu sẽ mạnh càng thêm mạnh. Ninh Phi Vũ cũng gần 30 tuổi, nhưng mấy năm nay, ông không thấy Ninh Phi Vũ hẹn hò với bất cứ một người nào, kể cả mối quan hệ 419 cũng hoàn toàn không có. Chẳng lẽ Ninh Phi Vũ muốn độc thân cả đời?

Mấy ngày nay, mí mắt của Ninh Bác Văn cứ giật giật, không biết là điềm gì. Cho nên, để tránh đêm dài lắm mộng, ông muốn nhanh chóng tác hợp Ninh Phi Vũ và con gái nhà họ Châu.

Chẳng ngờ, Ninh Phi Vũ vừa nghe đến buổi xem mắt, cậu lập tức không vui. Khẩu vị ăn uống cũng không còn, cho dù nhìn đĩa sủi cao nóng hổi mẹ cậu vừa bưng ra ngoài, Ninh Phi Vũ cũng không có một chút hứng thú.

Cậu đứng dậy, nói mình sẽ không ăn sáng.

- Con không đi xem mắt.

Ninh Phi Vũ nói điều này với cha cậu.

Ninh Bác Văn lại buông chiếc đĩa sạch người giúp việc vừa mang ra cho ông.

- Cái gì? Có phải mày có đối tượng rồi không?

Ninh Phi Vũ nghĩ một lúc, sau đó thì thừa nhận:

- Đúng vậy. Con có đối tượng rồi. Cho nên, cha không cần sắp xếp một buổi xem mắt nào nữa cho con đâu.

Trong đầu của Ninh Phi Vũ lúc đó nghĩ đến Hàn Chử. Đời này, nếu người đó không phải là Hàn Chử thì Ninh Phi Vũ cũng sẽ không lấy ai khác.

Bà Ninh nghe cậu nói có đối tượng, khuôn mặt bà biểu lộ sự vui vẻ, bà không giống Ninh Bác Văn, bà dù sao cũng mong muốn Ninh Phi Vũ gặp được người mà con trai bà yêu, lấy người nó yêu, như vậy mới hạnh phúc. Chỉ cần cô gái mà Ninh Phi Vũ chọn là người ngoan hiền, dịu dàng, đảm đang thì dù gia cảnh như thế nào, bà cũng chấp nhận.

Bà Ninh hỏi Ninh Phi Vũ:

- Ai thế? Bao giờ dẫn về ra mắt?

Ninh Phi Vũ cười khổ:

- Giờ con phải theo đuổi lại người ta. Còn chưa chắc người ta đã đồng ý. Nhưng nếu có ngày đó, con nhất định sẽ đưa người đó về.

Ninh Phi Vũ tưởng tượng đến ngày, cậu dẫn Hàn Chử về ra mắt cha mẹ mình. Hàn Chử dịu dàng, hiểu lễ nghĩa, nấu ăn ngon, lại còn biết đối nhân xử thế, nhất định mẹ cậu sẽ thích hắn.

Hai mẹ con người tung người hứng, Ninh Bác Văn không xen lời vào được. Tới tận khi Ninh Phi Vũ rời khỏi nhà, Ninh Bác Văn chỉ có thể tức giận, ôm lấy ngực, lục tìm thuốc trong túi. Mí mắt ông lại giật giật liên tục.

Ninh Phi Vũ thầm thấy may mắn vì Chu Hạo vẫn còn xin nghỉ, nên cậu có thể lấy lý do mang xe đi bảo dưỡng để đến tiệm sửa xe của Hàn Chử. Hôm nay, cậu còn đến rất sớm, trên đường còn ghé mua hoa ở tiệm, chỉ mong thời gian có thể trôi nhanh một chút, để cậu có thể gặp Hàn Chử.

Nhưng Hàn Chử không hề đến. Ninh Phi Vũ ngồi đợi mãi không được, cậu tới hỏi nhân viên trong tiệm, bao giờ hắn mới đến:

- Quý khách nói ai?

Cậu nhân viên vì ồn ào nên không nghe rõ, sau khi tắt thiết bị cầm trong tay, mới hỏi lại lần nữa.

- À, anh nói tới Hàn đại ca ạ? Anh ấy hôm nay không có tới.

- Cậu biết bao giờ anh ấy tới không?

Cậu nhân viên lắc đầu. Sau đó, cậu ta lại hỏi xe Ninh Phi Vũ hỏng ở đâu, nhân viên trong tiệm rất nhiều, đều có thể sửa được.

- Ngày mai tôi sẽ quay lại.

Ninh Phi Vũ lại như người thất thần mà bỏ đi. Đám nhân viên ở trong tiệm đứng nhìn nhau, không biết vị khách này muốn gì.

Ngày tiếp theo, Ninh Phi Vũ vẫn tới. Lại lấy lý do mang xe đi sửa, để gặp Hàn Chử. Nhưng chưa bao giờ cậu gặp được hắn. Số bó hoa mà cậu mua đã chất đầy trong cốp xe. Thậm chí, có bó hoa còn đã khô héo. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam