Chương 36: Ai rồi cũng sẽ khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở bên ngoài, Ninh Phi Vũ vẫn còn chờ Hàn Chử. Lúc cậu tới tiệm sửa xe là ba giờ chiều, cuộc họp sẽ diễn ra vào lúc 4 giờ, nhưng từ lúc gặp Hàn Chử, đầu óc của Ninh Phi Vũ đã trở nên trống rỗng, cậu không còn nhớ bất cứ thứ gì khác, cho dù điện thoại có đổ chuông, Ninh Phi Vũ cũng không để ý. Ninh Phi Vũ đứng ở bên ngoài đợi Hàn Chử suốt từ ba rưỡi tới tận lúc 10 giờ tối, ánh mắt không rời khỏi cửa tiệm một giây nào, bởi cậu sợ, chỉ cần bản thân bất cẩn chớp mắt một cái, Hàn Chử cũng sẽ ngay lập tức biến mất trước mặt cậu. Nhưng Ninh Phi Vũ lại không dám tới làm phiền hắn, cậu sợ chọc giận Hàn Chử lúc hắn đang làm việc, hắn sẽ đuổi cậu, không cho phép cậu xuất hiện trước mặt hắn nữa. Điều này thật nực cười! Ninh Phi Vũ trước đây, chỉ có người khác mới phải xem sắc mặt cậu, mới sợ đắc tội với cậu, vậy mà giờ, cũng sẽ có người, khiến cho một Ninh Phi Vũ trời sinh bản tính kiêu ngạo cũng phải cúi đầu, cẩn cẩn dực dực như thế.

Ngoài trời rất lạnh, càng về tối, nhiệt độ càng xuống thấp, Ninh Phi Vũ bị nghiện thuốc lá nặng, cậu muốn hút một điếu thuốc để làm ấm cơ thể, và cũng để tâm trạng đỡ bồn chồn hơn. Nhưng cậu lại sợ, hút thuốc trước tiệm sửa xe có thể gây ra sự cố. Hơn nữa, cậu không muốn để lại ấn tượng xấu trong lòng Hàn Chử trong lần gặp lại này. Cậu không biết Hàn Chử có thích cậu uống rượu và hút thuốc nhiều như vậy không. Nếu hắn không thích, cậu cũng có thể cai. Chỉ cần là điều hắn muốn, cậu có thể làm tất cả.

Ninh Phi Vũ cứ cho tay vào trong túi quần tìm bao thuốc lá, rồi lại rút tay ra, cứ lặp lại nhiều lần như vậy, cho đến khi cậu không thể chịu nổi, mới lấy một điếu trong bao, đưa lên miệng, nhưng không có châm lửa.

Đột nhiên, tiệm sửa xe tắt đèn, nhân viên làm việc trong tiệm đều đã ra ngoài, chỉ cần nhìn thoáng qua, Ninh Phi Vũ đã có thể trông thấy Hàn Chử giữa đám người. Hắn là người cao nhất trong bọn họ, hơn nữa còn rất đẹp, một vẻ đẹp nam tính, chỉ có thể tìm thấy ở những người đàn ông trưởng thành. Bảy năm qua, có lẽ cả Ninh Phi Vũ và Hàn Chử cũng đã thay đổi. Ninh Phi Vũ trở nên trầm ổn, cậu thu mình lại, không còn muốn kết bạn hay tới những nơi nhộn nhịp, ồn ào. Còn Hàn Chử, hắn trước đây trong mắt của mọi người luôn khó gần, khó nói chuyện, vậy nhưng lúc này lại có thể thoải mái nói nói cười cười với những người làm việc cùng mình. Thậm chí, Ninh Phi Vũ còn nhìn thấy một người trong đó còn bá lấy vai của hắn, lại ngẩng đầu nói gì đó, khiến cả bọn phá lên cười, còn Hàn Chử lại mang theo vẻ mặt bất đắc dĩ.

Ninh Phi Vũ siết chặt tay, lồng ngực ẩn ẩn đau, răng cậu cắn vào đầu lọc thuốc, đầu lưỡi nếm phải vị đắng ngắt. Ninh Phi Vũ ghen tị với bọn họ, cậu cũng hoài niệm những chuyện cũ. Hàn Chử đã từng chỉ đối với một mình cậu là ngoại lệ. Hắn đã từng coi cậu là cả thế giới của mình. Bảy năm... Ký ức ấy đối với Ninh Phi Vũ đã như thể một giấc mơ. Một giấc mộng đẹp, mà dù Ninh Phi Vũ có muốn quay lại cũng không bao giờ quay lại được nữa.

Bước chân của Ninh Phi Vũ định đi đến chỗ Hàn Chử, cậu quyết định lần này, cho dù hắn có đuổi, cậu cũng sẽ không đi. Nhưng, cậu nhân viên đi cùng Hàn Chử đã nhìn thấy cậu trước, cậu ta lên tiếng:

- Không được hút thuốc gần tiệm sửa xe đâu ạ!

Ninh Phi Vũ bị cậu ta nhắc nhở. Ninh Phi Vũ cũng quên mất là mình đang ngậm điếu thuốc, cậu vội vàng lấy nó xuống, vò nát trong tay, vội vàng giải thích là mình không có hút, ánh mắt như trước vẫn dán lên người Hàn Chử, giống như cậu chỉ đang muốn thanh minh với hắn.

Hàn Chử cũng đang nhìn cậu, có lẽ hắn cũng không ngờ cậu vẫn còn ở đây. Đứng trước mặt của hắn, Ninh Phi Vũ giống như người biết yêu lần đầu, tim cậu đập loạn trong lồng ngực, chỉ muốn chạy tới ôm chầm lấy hắn, muốn nói với hắn rất nhiều chuyện.

- Quý khách cần gì ạ? Xe có phải lại hỏng không  ạ?

Thấy Ninh Phi Vũ còn chưa rời đi, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào bọn họ, đặc biệt là Hàn Chử, cậu nhân viên lại tưởng Ninh Phi Vũ muốn kiếm cớ gây sự. Thường tiệm sửa xe của bọn họ cũng hay gặp những vị khách như vậy, kiếm cớ để bắt tiệm sửa xe bồi thường, thậm chí còn đưa ra những đòi hỏi vô lý. Có những lần, tiệm sửa xe còn bị đập phá, buộc bọn họ phải gọi cho cảnh sát mới yên chuyện.

Không biết Ninh Phi Vũ định làm gì, nhưng ánh mắt của cậu khiến cậu nhân viên đề phòng. Đám nhân viên tự động đứng lên phía trước, đẩy Hàn Chử phía sau, giống như đang bảo vệ cho hắn. Nhìn Hàn Chử có vẻ bình thường như vậy, thực ra hắn là người tàn tật, đôi chân bị mất lúc nhỏ, bình thường ra ngoài đều phải dùng tới chân giả. Tất nhiên Hàn Chử có thể đánh nhau, thậm chí hắn đánh rất giỏi, hơn nữa công việc nặng nhọc hàng ngày đã khiến tay của Hàn Chử rất khoẻ, một mình hắn có thể đánh thắng 3 – 4 người. Nhưng ở đây không phải như lúc trước, đánh người sẽ phải đi tù. Hàn Chử còn có gia đình cần hắn chăm sóc, bọn họ đều biết như vậy, nên không thể để điều đó xảy ra.

- Nếu có chuyện gì, quý khách hãy bình tĩnh. Nếu chiếc xe thật sự hỏng, ngày mai, quý khách có thể quay lại. Nếu là lỗi của chúng tôi, tiệm sửa xe nhất định sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm mà bồi thường cho quý khách.

Mặc dù nói như vậy, nhưng nhân viên trong tiệm không tin là Hàn Chử sai. Hàn Chử đã sửa qua hàng trăm, hàng nghìn chiếc xe, trong suốt thời gian hắn làm việc, chưa từng có một sai sót. Ở đây, nếu có một người vô lý, thì chỉ có thể là người đang đứng đối diện với bọn họ. Nhưng để ngăn chuyện biến to, bọn họ vẫn phải xoa dịu khách hàng trước.

Ở đây đều là những người đồng nghiệp, anh em của hắn, Hàn Chử không thể để họ liên luỵ. Hắn không biết ý đồ của Ninh Phi Vũ đến đây là gì, nhưng nếu là để gây khó dễ cho hắn, Hàn Chử nghĩ mình không thể im lặng. Cho nên, hắn nói:

- Tiệm nghỉ rồi, ngày mai cậu hãy quay lại,

Ninh Phi Vũ hỏi hắn:

- Ngày mai, anh đi làm không?

Ninh Phi Vũ chỉ muốn gặp Hàn Chử. Nhưng những người khác lại không hề biết điều đó, họ chỉ cho rằng, Ninh Phi Vũ muốn gây sự. Một cậu nhân viên đi bên cạnh Hàn Chử vội lên tiếng:

- Ngày mai, anh Hàn Chử phải đi tới bệnh viện.

Nghe đến từ bệnh viện, Ninh Phi Vũ mang theo vẻ mặt lo lắng, vội vàng hỏi:

- Anh không khoẻ sao?

Cậu thậm chí còn nhìn Hàn Chử thật kỹ, muốn xác định xem hắn không khoẻ chỗ nào. Cậu nhân viên kia lại định nhanh nhảu đáp lời thay, nhưng Hàn Chử vội ngăn cậu ta lại, hắn còn nói:

- Đừng có nói chuyện của anh với người ngoài.

"Người ngoài", hai tiếng đó như đâm thẳng vào tim của Ninh Phi Vũ, xé toạc vết thương cũ, khiến cậu không thể thở nổi. Đã từ lúc nào, mà đối với hắn, cậu đã trở thành người ngoài. Là bảy năm trước, khi hắn đã từ bỏ cậu, hay là khi hắn rởi khỏi thị trấn, đem tất cả những gì thuộc về cậu, thuộc về bọn họ chôn sâu vào quá khứ

Dường như Hàn Chử rất có uy, cậu nhân viên nghe hắn mắng cũng im bặt, không dám ho he nửa lời. Những người khác cũng vậy, họ không dám lên tiếng khi Hàn Chử còn chưa cho phép.

Hàn Chử chào tạm biệt với bọn họ. Trước khi đi hướng ngược lại, một cậu nhân viên còn mang theo vẻ mặt hơi tiếc, nói với Hàn Chử:

- Đại ca, anh không đi thật ạ?

Hàn Chử vẫy tay với bọn họ, bảo:

- Cậu biết mà. Nhà anh có việc. Mọi người đi chơi vui vẻ.

- Không có đại ca, đâu có vui.

Tuy là nói vậy, nhưng bọn họ vẫn bá vai bá cổ nhau, nhảy chân sáo đi một cách vui vẻ. Hàn Chử có chút bất đắc dĩ, nhưng hắn nhìn không hề tức giận. Còn lại mình hắn và Ninh Phi Vũ. Hắn cũng không để ý tới cậu mà đi đường của mình. Ninh Phi Vũ vội vàng hỏi hắn:

- Anh ở đâu, để em đưa anh về.

Ninh Phi Vũ thật sự không muốn mọi chuyện hôm nay lại kết thúc như vậy. Cậu còn chưa biết gì nhiều về Hàn Chử. Không biết hắn sống ở đâu. Những năm nay hắn sống có ổn không? Chân của hắn có còn đau không? Cậu không muốn giữa cậu và Hàn Chử sau ngày hôm nay sẽ lại trở thành hai đường thẳng song song.

- Ninh tổng, không cần đâu. Tôi tự về được.

Hàn Chử rất lịch sự. Nhưng là loại lịch sự khách khí của những người ngoài. Cách xưng hô xa cách của hắn một lần nữa khiến trái tim cậu đau đớn. Thà rằng, hắn cứ hận cậu, cứ mắng cậu một trận, hay đánh cậu cũng không sao. Chứ sự im lặng và xa cách này của hắn là sự giày vò đối với cậu.

Hàn Chử không dừng bước. Sợ hắn đi xa, Ninh Phi Vũ vội vàng vào trong xe ô tô của mình. Cậu khởi động, chạy dọc theo vỉa hè, lái xe rất chậm, bằng tốc độ của người đi đường.

Ninh Phi Vũ lái xe song song với Hàn Chử, cậu hạ cửa kính xuống, nhoái đầu ra bên ngoài nói chuyện với hắn:

- Đi bộ sẽ rất mệt. Anh lên xe đi, em đưa anh về.

Hàn Chử không thả chậm tốc độ, hắn sải bước chân dài đi trên đường. Thực ra, hắn không đi bộ. Hắn chỉ định đi đến bến xe buýt gần tiệm sửa xe để về nhà. Bến xe chỉ cách tiệm có mấy trăm mét, nhưng Ninh Phi Vũ cứ lẽo đẽo theo hắn thế này, làm hắn cảm thấy có chút phiền.

- Hình như, Ninh tổng rất rảnh rỗi.

Hắn còn nhớ, buổi chiều nay, lúc Ninh Phi Vũ mang xe đến, còn giục mọi người trong tiệm sửa xe nhanh, nói cậu không có thời gian. Ninh Phi Vũ có thể nhận ra giọng điệu của Hàn Chử đang mỉa mai mình. Nhưng cậu không hề cảm thấy mất lòng hay tức giận. Có lẽ, khi ở trước mặt Hàn Chử, chỉ cần hắn có thể để ý đến cậu, Ninh Phi Vũ có thể vứt hết cả lòng tự trọng và liêm sỉ của bản thân đi.

Ninh Phi Vũ vẫn lái xe đi theo Hàn Chử. Nếu hắn không muốn lên xe, cậu cũng có thể đi theo hắn. Lúc này, cậu chỉ muốn nhìn hắn lâu một chút. Ánh đèn đường hắt lên người của Hàn Chử, phủ lên mái tóc và làn da của hắn, Ninh Phi Vũ muốn vươn tay chạm vào hắn, sợ rằng Hàn Chử trước mắt chỉ là ảo ảnh của chính mình.

Tiếng còi xe dưới lòng đường không ngừng kêu lên inh ỏi. Bọn họ đều vì Ninh Phi Vũ chiếm lòng đường mà vô cùng tức giận.

- Cậu đang làm phiền người khác đấy.

Hàn Chử không nhịn nổi nữa, hắn quay đầu nói với cậu, vẻ mặt rất nghiêm trọng. Hắn không biết Ninh Phi Vũ ngày hôm nay bị gì. Cứ coi như là gặp bạn cũ, cậu cũng không cần phải làm tới như vậy.

- Hàn Chử! Chúng ta có thể nói chuyện được không?

Giống như Ninh Phi Vũ đang cầu xin hắn. Thái độ này của cậu khiến Hàn Chử không thể không sửng sốt. Trong trí nhớ của hắn, Ninh Phi Vũ chưa từng cầu xin ai. Nhưng Ninh Phi Vũ muốn nói chuyện gì? Những gì giữa hắn và cậu chẳng phải đã nói hết từ bảy năm trước rồi sao. Hiện tại, mỗi người đều có cuộc sống riêng. Hắn cũng không muốn dây dưa nữa. Những gì là quá khứ, hãy để nó là quá khứ.

- Chúng ta không có chuyện gì mà nói cả.

- Hàn Chử!

Ninh Phi Vũ gọi. Sự cố chấp của cậu khiến Hàn Chử phát cáu:

- Nếu cậu mà cứ lẽo đẽo theo tôi, có tin tôi gọi cảnh sát không?

Ninh Phi Vũ không tin. Ngay cả khi Hàn Chử lấy điện thoại ra, cậu cũng không tin. Cậu không tin Hàn Chử lại tàn nhẫn và lạnh lùng với cậu như vậy. Hàn Chử nhìn cậu, thấy cậu không có vẻ gì là nghe lời hắn nói, hắn buộc phải bấm số của cảnh sát.

Cũng may cho Ninh Phi Vũ, máy điện thoại của Hàn Chử đột nhiên có cuộc gọi đến, mới khiến hắn không bấm vào nút gọi. Hàn Chử áp điện thoại lên tai nghe, muốn tránh ra chỗ khác để Ninh Phi Vũ không nghe trộm được điện thoại của mình.

Lúc quay lại, vẻ mặt của Hàn Chử mang theo sự lo lắng, hắn muốn bắt taxi, nhưng Ninh Phi Vũ lại bảo:

- Hàn Chử, anh đi đâu, để em đưa anh đi.

Hàn Chử không nghe, hắn vẫn tiếp tục vẫy những chiếc taxi đi trên đường.

- Giờ này, rất khó gọi taxi. Anh lên xe em đi.

Ninh Phi Vũ lại thuyết phục.

Có vẻ như trời không chiều ý cậu, một chiếc taxi nhìn thấy Hàn Chử vẫy, đã tấp vào lề đường. Nhưng kể cả như vậy, Ninh Phi Vũ vẫn không bỏ cuộc. Cậu vội vàng xuống xe, nhân lúc Hàn Chử định lên chiếc taxi kia, đã nói với tài xế:

- Vị khách này sẽ không đi xe. Cảm ơn bác.

- Này cậu định làm gì.

- Bác tài, cho tôi đến...

Ninh Phi Vũ kéo hắn, không cho hắn lên chiếc taxi đó. Bác tài đã rất tức giận, hỏi hai người có định đi không. Ninh Phi Vũ liền rút ví trong túi quần, đưa cho bác tài một số tiền, cậu nói, Hàn Chử với cậu là người yêu, cậu làm anh ấy giận dỗi. Bác tài nhìn hai người bọn họ, liền tin câu chuyện mà Ninh Phi Vũ nói,  còn cầm lấy số tiền mà Ninh Phi Vũ đưa, lái xe đi mất.

- Cậu!

Chiếc taxi duy nhất đã bị cậu đuổi đi. Hàn Chử thật sự giận tới mức không nói lên lời. Ninh Phi Vũ đi tới mở cửa ghế phụ lái, chờ hắn. Hàn Chử cho rằng, nếu ngày hôm nay, hắn không lên xe cậu, Ninh Phi Vũ sẽ tiếp tục ngăn cản hắn gọi taxi. Hàn Chử chỉ có thể miễn cưỡng bước đến, nhưng hắn không lên ngồi ghế phụ lái mà cậu đã mở sẵn cho hắn, mà vòng ra phía sau ngồi ở hàng ghế dưới.

Ninh Phi Vũ, nhìn thấy Hàn Chử lúc này không muốn ngồi cạnh mình, vẻ mặt của cậu tràn đầy đau khổ, cuối cùng chỉ có thể đành giúp hắn mở cửa xe sau. Lúc Hàn Chử lên, hắn phải dùng tay đỡ lấy chân của mình. Chân giả dù sao cũng không thể linh hoạt như chân thật.

Ninh Phi Vũ đã ngồi vào ghế lái, cậu nhìn Hàn Chử qua kính xe, thấy hắn lại lần nữa nghe điện thoại, bảo sẽ rất nhanh tới bệnh viện, còn nói với người bên kia, cho dù thế nào, cũng phải làm phẫu thuật cho mẹ của hắn.

- Bác gái bị ốm sao?

Ninh Phi Vũ hỏi. Hoá ra, cậu nhân viên nói Hàn Chử phải đến bệnh viện là vì để thăm mẹ hắn. Không biết có phải vì nghe điện thoại cảm thấy phiền lòng hay không, Hàn Chử trở nên dễ tính, còn đáp lại lời cậu. Hắn nói cậu chở hắn đến bệnh viện Nhân Ái.

Ninh Phi Vũ không dám chậm trễ, cậu lái xe đi. Nhìn thấy sắc mặt Hàn Chử không tốt, cậu nghĩ hắn làm việc tới tối muộn, chắc chắn còn chưa ăn gì, nên ghé vào một siêu thị gần đó. Lúc cậu chạy vào siêu thị, lấy một hộp mỳ tương đen ăn liền và một chai nước ép hoa quả rồi lại chạy ra ngoài, nhanh như tên bắn, bởi cậu sợ Hàn Chử sẽ không đợi cậu. Cậu vào trong xe, vẫn còn thở hổn hển, đưa mỳ tương đen và nước hoa quả cho hắn:

- Anh ăn một chút đi.

Hàn Chử đang mệt, lúc Ninh Phi Vũ đưa đồ, hắn theo phản xạ đón lấy.

- Cái gì đây?

Ngày hôm nay, Ninh Phi Vũ càng lúc càng làm Hàn Chử khó hiểu. Hắn không biết Ninh Phi Vũ muốn gì? Hắn càng không biết, phải dùng thái độ gì để đối với cậu. Nên đề phòng hay vẫn khách khí coi cậu như bạn cũ?

- Em mua cho anh. Trong xe, còn có thuốc chống say, thuốc cảm cúm. Hàn Chử, nhiệt độ trong xe có ổn không? Có cần em giảm hay tăng nhiệt không?

Hàn Chử đối với sự quan tâm của Ninh Phi Vũ không chỉ có ngạc nhiên mà còn chính là không thoải mái. Thử tưởng tượng khi mối tình đầu của bạn mà khó khăn lắm bạn mới có thể quên được một ngày bỗng nhiên lại xuất hiện, hành xử và lời nói của cậu ấy vô cùng kỳ quặc, không giống cậu ấy chút nào, thì bạn sẽ cảm thấy thế nào? Còn Hàn Chử, hắn đang cố gắng vắt óc nhớ lại xem, trước đây mình có nợ gì Ninh Phi Vũ hay không. Trong đầu Hàn Chử còn tự bổ não mấy thể loại drama chỉ có trong phim. Nào là Ninh Phi Vũ bị hắn đột ngột chia tay, khiến lòng tự trọng của cậu bị tổn thương, nên muốn trả thù hắn. Đợi đến lúc hắn thích lại cậu thì lại đá hắn đi. Nào là Ninh Phi Vũ bị tai nạn ô tô, bị ảnh hưởng tới đầu óc, chỉ nhớ bọn họ là người yêu, mà không nhớ được trước đây, chỉ có hắn thích cậu, còn cậu vốn dĩ miễn cưỡng ở bên hắn.

Thấy Hàn Chử không nói gì, mà chỉ chăm chăm nhìn cậu bằng ánh mắt như thể cậu bị điên rồi, Ninh Phi Vũ thật có chút khổ sở. Làm sao cậu mới có thể nói với hắn, trước đây là cậu sai, cậu hối hận, giờ cậu muốn cùng hắn làm lại.

Hàn Chử lên tiếng, phá tan dòng suy nghĩ của Ninh Phi Vũ:

- Ninh tổng khách khí quá! Chuyện ngày hôm nay, tôi phải cảm ơn cậu mới đúng.

Là bạn bè cũ thì sao? Là người yêu cũ thì thế nào? Đối với Hàn Chử mà nói, cho dù trước đây không phải đã hứa với cha Ninh Phi Vũ sẽ không xuất hiện trước mặt cậu, thì giờ gặp lại, bọn họ cũng đã không thể. Trước đây, mọi người cho dù cách biệt giàu nghèo thế nào, cũng vẫn là mặc chung một bộ đồng phục, cùng chung một ngôi trường. Còn giờ, khi gặp ngoài xã hội, khoảng cách giữa Hàn Chử và Ninh Phi Vũ lại càng lớn. Hắn không thể gọi Ninh Phi Vũ bằng tên, chỉ có thể gọi cậu bằng Ninh tổng.

Ninh Phi Vũ nghe thấy Hàn Chử nói một câu Ninh tổng, hai câu Ninh tổng, cậu siết chặt tay lái. May mắn cậu còn nhớ người ở phía sau là Hàn Chử, cậu không được để hắn xảy ra chuyện gì, nên cho dù tâm trạng không tốt, bị Hàn Chử liên tục vô tình giày vò, cậu vẫn lái xe một đường cẩn thận.

Trong xe, đột nhiên im lặng. Ninh Phi Vũ không nói chuyện thì Hàn Chử cũng không chủ động bắt chuyện với cậu, hắn thật sự xem cậu là người lái xe, còn hắn là một hành khách.

Ninh Phi Vũ không chịu nổi bầu không khí này, cậu hỏi:

- Mấy năm qua... anh sống có tốt không?

Hàn Chử đang nhìn ra bên ngoài đường qua cửa kính xe ô tô, hắn không nghe thấy cậu hỏi mình, cũng không nghe thấy giọng nói lí nhí của cậu, bảo cậu không hề sống tốt chút nào, cậu rất nhớ hắn.

- Cậu nói gì?

Hàn Chử quay đầu lại nhìn Ninh Phi Vũ. Ninh Phi Vũ định hỏi lại, nhưng cậu đành thôi. Có lẽ, bọn họ còn rất nhiều thời gian. Một ngày nào đó, cậu nhất định sẽ hỏi hắn tất cả những chuyện đã diễn ra trong suốt bảy năm qua. Cậu muốn hỏi thật chi tiết, thật tường tận, như thể để bù đắp những năm cậu và hắn xa nhau.

Nhưng có chuyện mà Ninh Phi Vũ vẫn phải hỏi Hàn Chử.

- Trước đây anh muốn làm giáo viên mà. Tại sao lại không làm nữa?

Hàn Chử có chút trầm ngâm, không biết có phải đang nhớ những chuyện trong quá khứ hay không. Đột nhiên, hắn muốn nói đùa:

- Là vì cậu không thích còn gì. Trước đây không phải cậu nói, tôi thì dạy cho ai được hay sao?

Ninh Phi Vũ đạp phanh, chiếc xe đột ngột dừng lại. Mặc dù Hàn Chử đã cài dây an toàn, nhưng hắn vẫn bị chúi người về phía trước, chân giả cũng va phải thành ghế chỗ Ninh Phi Vũ ngồi, chân không đau, nhưng đầu gối đau.

- Cậu lái kiểu gì vậy?

Hàn Chử quát, lại nhận ra vẻ mặt cậu hoảng sợ của cậu khi quay đầu xuống dưới nhìn hắn. Có vẻ cậu cũng bị câu nói của hắn làm cho kinh ngạc.

Nói thật, hắn cũng cảm thấy cuộc đời của mình giống như một trò cười cho thiên hạ. Chắc sẽ không ai ngờ, học sinh giỏi năm xưa giờ chỉ một thợ sửa xe quèn, toàn thân trộn lấy mùi mồ hôi, mùi dầu mỡ, mùi đất cát. Trước đây, cô Hạ từng bảo với hắn, đừng từ bỏ, chỉ cần hắn cố gắng, nhất định hắn sẽ thành công.

Nhưng Hàn Chử từ bỏ rồi. Mà không từ bỏ, cũng không được. Rời khỏi thị trấn, hắn cùng gia đình của mình thuê một ngôi nhà nhỏ ở thành phố B, hắn cũng định sẽ học nốt năm cuối cấp 3, thi tốt nghiệp và học lên đại học chuyên ngành sư phạm, sau này sẽ trở thành giáo viên. Một năm sống ở thành phố, tuy cuộc sống có chút vất vả, túng thiếu, nhưng hắn vẫn có thể cố được. Để đỡ đần kinh tế của gia đình, hắn vừa học vừa làm thêm, cuối cùng cũng đã đỗ thủ khoa đại học sư phạm.

Nhưng trong lúc hắn học năm nhất đại học, mẹ của hắn đi giao quần áo cho khách hàng, bị trúng gió độc, té ngã, gáy của bà đập vào vỉa hè, dẫn đến liệt nửa người. Mọi chi phí thuốc men, bệnh viện, rất nhiều thứ cần chi trả. Một khoảng thời gian sau, công trình thi công của cha hắn bị sập giàn giáo, khiến cả ba người thợ ngã xuống nền bê tông bên dưới. Vụ tai nạn khiến ba người bị tử vong. Chủ đầu tư không chịu trách nhiệm, quẳng hết mọi tội lỗi lên người cha hắn, chính là quản lý công trình. Tuy cha hắn không bị đi tù, nhưng gia đình hắn cũng phải bồi thường rất nhiều tiền. Sau đó, ông bị thất nghiệp, chán nản, thường xuyên tìm đến rượu, về nhà lại đập phá, đem mọi người trong nhà ra mà chửi bới, trút giận lên hắn và mẹ. Mẹ hắn nằm trên giường, không thể cử động, chỉ biết khóc lóc, nói mình muốn chết, sống vậy khổ quá rồi. Cuộc sống lúc ấy, đối với Hàn Chử thật sự như địa ngục.

Hắn nghỉ học, số tiền hắn kiếm ra, để bồi thường cho người bị hại trong vụ sập giàn giáo, để chữa bệnh cho mẹ hắn, và cũng để nuôi cả Tiểu Thiên, em trai hắn. Hắn không việc gì không làm, chỉ cần người ta giao việc cho hắn. Hắn có thể làm từ sáng sớm đến tối mịt, có lúc chân giả của hắn bị hỏng, lại không có tiền làm cái mới, hắn chỉ có thể dùng một chiếc giẻ buộc tạm hai đầu gối để tránh da thịt ma sát dưới lòng đường, tự mình lê đôi chân tàn tật của mình ra đầu đường, lúc thì bán báo, đánh giày, năm mới thì có thể nhàn hơn một chút, hắn chỉ cần ngồi một chỗ, vẽ tranh, viết thư pháp. Phải! Hàn Chử, hắn cái gì cũng làm, chỉ có ăn xin là chưa làm.

Mẹ hắn liệt giường, Tiểu Thiên còn rất nhỏ, cha hắn lại không bao giờ có mặt ở nhà, nên việc chăm sóc Tiểu Thiên, tắm rửa cho mẹ, cũng một tay hắn lắm. Mỗi lần về tới nhà, Hàn Chử lại cảm thấy mình giống như từ vừa chiến trường này, lại đến một chiến trường khác. Vừa nấu xong cơm, hắn lại phải giặt ba thùng quần áo, cho Tiểu Thiên ăn, dỗ dàng nó, cuối cùng trèo lên giường, để giúp mẹ hắn thay quần áo, và giúp bà thay đổi tư thế. Mỗi lần Hàn Chử phải dọn dẹp giường và giúp bà lau người, mẹ hắn không nói gì, nhưng bà lại quay đầu vào trong, xấu hổ không muốn nhìn con trai mình.

Sau này, khi Hàn Chử tích cóp được đủ tiền, tự mình tới bệnh viện, làm lại một đôi chân giả, cuộc sống của hắn mới dễ dàng hơn một chút. Có chân giả, hắn có thể giống như người bình thường, không phải chịu đựng những ánh mắt tò mò, và thương hại của người khác.

Nhưng lý do mà Hàn Chử không thể làm giáo viên, không chỉ như thế.

Vào một ngày, cha của hắn lại trở về trong bộ dạng nát rượu, đập phá đồ đạc trong nhà, mẹ hắn thì lại muốn chết. Có lẽ vì đã chạm tới giới hạn, ông đã dùng một chiếc gối ấn lên khuôn mặt của bà. Lúc Hàn Chử đi làm về, chính là nhìn thấy cảnh khủng khiếp này.

Hắn không còn nhớ rõ, ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì. Hắn chỉ nhớ rõ, mình đã đẩy ông ấy ra. Ông ấy vì tức giận mà đánh hắn, ban đầu là dùng tay tát hắn, dùng chân đá vào bụng hắn, cuối cùng chính là dùng chiếc ghế ở bàn ăn nện xuống người hắn.

Ông ấy chửi hắn là thằng nghịch tử, còn bảo ông ấy phải giết hết mọi người. Hàn Chử không nhớ rõ mình đã làm gì, chỉ nhớ trong đầu hắn lúc đấy, chỉ muốn bảo vệ mẹ, bảo vệ Tiểu Thiên. Hắn đã cầm con dao trong bếp, giết chết chính cha ruột của mình. Lúc tay hắn nhuốm đầy máu, lúc cơ thể của ông lạnh ngắt nằm bên cạnh, hắn lại dựa vào tường, ánh mắt nhìn ra sắc chiều bên ngoài cửa sổ.

Lúc đó, hắn cảm thấy cuộc sống của hắn thật nực cười. Nếu biết thế này, năm đó, đã không sĩ diện mà nhận tiền của Ninh Bác Văn.

Một lần dính tiền án đã chặt đứt con đường của Hàn Chử.

Nhìn thấy vẻ mặt kinh hoàng của Ninh Phi Vũ, biết cậu tưởng câu nói đùa của hắn là thật, Hàn Chử cũng hơi hối hận vì trò đùa ác ý của mình, nên nói:

- Tôi đùa thôi. Là do tôi thấy mình không hợp với nghề đó.

Không chỉ không hợp. Mà còn là không có duyên. Có lẽ ông trời đã định sẵn đây chính là số kiếp của hắn, có tránh cũng không tránh được.

Hàn Chử giục Ninh Phi Vũ tới bệnh viện. Cậu lại lái xe đi. Tới bệnh viện Nhân Ái, Ninh Phi Vũ bảo Hàn Chử đợi mình tìm chỗ đỗ xe, sau cậu sẽ quay lại. Hàn Chử ra khỏi xe, gõ vào cửa kính phía trước của Ninh Phi Vũ:

- Chuyện hôm nay cảm ơn cậu. Cái này cho cậu.

Ninh Phi Vũ tưởng Hàn Chử cho mình cái gì, cậu đưa tay ra đón lấy, nhưng hoá ra lại là một sấp tiền. Hàn Chử cười nói, đây còn là nụ cười duy nhất mà hôm nay hắn cho cậu:

- Cứ xem hôm nay tôi sửa xe free cho Ninh tổng. Chúc Ninh tổng một buổi tối tốt lành bên người yêu.

Không để Ninh Phi Vũ nói một câu, Hàn Chử đã vào trong bệnh viện mất. Ninh Phi Vũ cầm sấp tiền trong tay, cậu vội vàng tháo dây an toàn, muốn đuổi theo, nhưng lúc cậu quay đầu, Hàn Chử đã không còn thấy đâu nữa. Hắn hoàn toàn không có ý định chờ cậu.

Ninh Phi Vũ nhìn ra phía sau, cậu thấy hắn để lại cả hộp mỳ tương đen và chai nước hoa quả ở băng ghế. Hàn Chử không hề lấy bất cứ một thứ gì. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam