Chương 35: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ninh Phi Vũ học đại học ở Úc 4 năm, sau đó cậu học lên thạc sĩ, làm thực tập ở một công ty nước ngoài, rồi mới trở về nước, tiếp quản công ty của cha mình. Khoảng thời gian 7 năm đã khiến Ninh Phi Vũ từ một cậu thiếu niên hấp tấp, nóng vội, trẻ trâu đã trở nên trưởng thành, trầm ổn hơn rất nhiều. Sau một thời gian về nước, làm việc ở tập đoàn của gia đình, Ninh Phi Vũ đã khiến cho Ninh Bác Văn rất hài lòng, từ đó, ông giao mọi quyền hạn cho cậu. Tuy Ninh Phi Vũ mới chỉ là giám đốc, nhưng mọi người đều hiểu rằng, sau này, Ninh Phi Vũ sẽ thay Ninh Bác Văn đứng đầu công ty, mọi tài sản của nhà họ Ninh cuối cùng cũng sẽ thuộc về cậu.

Những năm du học và trở về nước, Ninh Phi Vũ chưa bao giờ ngừng tìm kiếm Hàn Chử. Cậu nhờ tất cả các mối quan hệ, tất cả những bạn bè trong nước mà mình quen biết chỉ để tìm tung tích của một người. Mỗi khi nghỉ đông và vào những dịp nghỉ lễ, Ninh Phi Vũ đều trở về, đi khắp nơi tìm Hàn Chử. Cậu thậm chí còn suýt nữa thôi học. Cũng từng ba lần tự tử.

Lần đầu tiên, Ninh Phi Vũ học năm hai đại học. Cậu vì không ngủ được mà uống rất nhiều thuốc ngủ, lại hoàn toàn không ý thức được, tại sao mình lại làm như vậy. Có lẽ là do lúc đó Ninh Phi Vũ say, cho nên mới cứ thế mà uống. Trong đầu cậu khi đó tràn ngập những hình ảnh của Hàn Chử, và nỗi trống trải không thể làm cách nào lấp đầy. Chỉ cho đến khi Ninh Phi Vũ tỉnh lại trong bệnh viện, phía dưới bụng truyền lên từng cơn nhói đau do vừa được rửa ruột, Ninh Phi Vũ mới biết, bản thân suýt nữa thì đã mất mạng.

Lần đầu tiên là Ninh Phi Vũ tử tự không chủ đích. Nhưng còn hai lần sau đó, là Ninh Phi Vũ hoàn toàn ý thức của bản thân đang làm cái gì. Vào năm thứ tư đại học, Ninh Phi Vũ thật sự rất cô đơn, cộng thêm chứng trầm cảm trong thời gian dài, đã khiến trong đầu cậu nảy sinh những ý nghĩa tiêu cực. Có một lần, sau khi cùng bạn học xuống dưới lầu ăn trưa, cậu trở về phòng, đối diện với những bức tường, bàn học và giá sách, Ninh Phi Vũ lại không muốn bước vào nữa. Cậu đi bộ xuống dưới nhà, tới một cửa hàng, mua một chiếc bếp than. Ông chủ tiệm là người Hàn Quốc, nói tiếng anh không sõi, nhưng rất thân thiện, cũng thường nhìn thấy Ninh Phi Vũ đi học trên con đường này, lại chưa bao giờ thấy cậu giao du bạn xấu nên đối với cậu rất có thiện cảm. Sau khi lấy cho cậu một chiếc bếp than loại tốt nhất, ông còn hỏi Ninh Phi Vũ muốn dùng nó định nướng thức ăn hay sưởi ấm. Thấy Ninh Phi Vũ không nói gì, mà chỉ mải nhìn những tấm bưu thiệp treo trên giá, ông cũng chẳng hề có một chút nghi ngờ nào. Ông lại hỏi cậu, có muốn lấy một tấm không. Ninh Phi Vũ trả lời là có. Mấy năm nay, tuần nào, tháng nào, Ninh Phi Vũ cũng đều đặn gửi bưu thiệp mà cậu viết về thị trấn, địa chỉ gửi đều là nhà của Hàn Chử. Bởi cậu hi vọng, nếu hắn có thể trở về nơi đó, một ngày nào đó, sẽ nhìn thấy thư của cậu. Cậu gửi cho hắn những tấm bưu thiệp rực rỡ, những bức ảnh mà cậu chụp, và cả ngàn câu xin lỗi, cùng những lời tỏ tình, những lời mà trước đây, Ninh Phi Vũ chưa bao giờ nói ra. Nhà của Hàn Chử, người ta muốn dỡ bỏ để xây một trường mẫu giáo, nhưng Ninh Phi Vũ không cho phép, họ còn nói với cậu, chủ nhân ngôi nhà này đã đi rồi, họ cũng bán mảnh đất này cho người khác, có lẽ sẽ không trở về nữa đâu. Nhưng Ninh Phi Vũ không tin. Cậu không muốn họ dùng mảnh đất này. Trong lúc vội, Ninh Phi Vũ đã gọi điện cho mẹ, muốn bà cho cậu vay một số tiền lớn, sau này nhất định cậu sẽ trả lại bà. Bà Ninh không tiếc Ninh Phi Vũ cái gì, chỉ hỏi cậu cần dùng số tiền lớn như vậy để làm gì. Ninh Phi Vũ nói muốn mua lại một mảnh đất. Cậu còn nói với mẹ mình, chuyện này không được để cho cha cậu biết. Ninh Phi Vũ đã mua lại mảnh đất của nhà Hàn Chử, đồng thời, cậu ở nước ngoài, bắt đầu đi làm thêm, từ công việc làm nhân viên siêu thị, phụ bếp trong nhà hàng tới nhân viên phát tờ rơi, cậu đều làm. Nhiều lần, Ninh Phi Vũ làm việc tới kiệt sức phải nhập viện truyền nước, trên tay cậu hằn chi chít những nốt đỏ, tất cả đều là những nốt do bác sĩ lấy ven để lại.

Sau khi bán cho cậu bếp than, chủ tiệm còn dặn dò nếu đốt trong phòng thì đứng đóng cửa sổ lại, kẻo nguy hiểm. Có lẽ lúc đó, ông không thể ngờ được rằng, cậu thiếu nhiên nhìn bề ngoài có vẻ thản nhiên, tất cả đều vô cùng bình thường khi đó, lại đang có một suy nghĩ muốn tử tự trong đầu. Ninh Phi Vũ nhóm bếp than trong phòng, lại đóng kín tất cả cửa sổ. Nếu không phải quản lý lên phòng kiểm tra, thì có lẽ đã xảy ra chuyện không may rồi.

Điều đáng sợ nhất, không phải là một người đang chán đời có suy nghĩ tự tử. Mà đáng sợ nhất chính là ý nghĩ tự tử ấy lại xuất hiện ở một người lúc trước còn nhìn thật vui vẻ, cười cười nói nói. Lần đó, mọi người đều chỉ nghĩ rằng Ninh Phi Vũ bất cẩn đóng cửa sổ, không có một ai, kể cả bạn học của Ninh Phi Vũ, nghĩ tới việc cậu muốn tự tử. 

Lần tự tử thứ ba là vào năm cuối cậu học lên thạc sĩ, có người bạn ở trong nước đã gọi điện cho Ninh Phi Vũ hỏi cậu, có nhất định phải tìm người kia hay không, bao lâu này, cậu vẫn không tìm được, có thể một là hắn đã không còn trên đời này nữa, hai là hắn thật sự không muốn cậu tìm ra mình, chính hắn muốn trốn tránh Ninh Phi Vũ. Ngày đó, Ninh Phi Vũ hút hết hai bao thuốc lá chỉ trong một đêm, lại nốc hết một chai rượu nặng, lúc cậu vào phòng tắm, mở nước, rồi bước vào, để bản thân chìm sâu xuống nước. Nước vào mũi, vào cổ họng của cậu, lại tràn vào trong phổi, cơ thể dù rất khó chịu, nhưng đầu óc Ninh Phi Vũ lại rất tỉnh táo. Cậu nhìn thấy rất nhiều hình ảnh hiện ra trong đầu mình, tất cả chúng đều là của Hàn Chử. Dáng vẻ của hắn, nụ cười của hắn, và cả ánh mắt của hắn. Điện thoại trên bàn của Ninh Phi Vũ đổ chuông, nhưng không có ai nghe máy, tiếng chuông điện thoại lặp đi lặp lại, tạo thành chuỗi âm thanh ám ảnh trong phòng. Chỉ đến khi Ninh Phi Vũ gần như sắp chỉ còn hơi thở cuối cùng, cậu mới bừng tỉnh, vùng vẫy thoát ra khỏi bồn tắm. Ninh Phi Vũ với lấy điện thoại, người bạn học kia lại gọi điện tới, nói với Ninh Phi Vũ, cậu ta đã dùng quan hệ để hỏi tất cả các bệnh viện, họ đều bảo những năm gần đây, không có người nào tên Hàn Chử thông báo tử vong. Ninh Phi Vũ ngồi xuống sàn nhà tắm lạnh lẽo, nước mắt cậu chảy dài trên khuôn mặt, một lần lại một lần nói câu cảm ơn với người ở bên kia điện thoại. Người kia không hiểu chuyện gì, chỉ cảm thấy bối rối. Cho đến khi, Ninh Phi Vũ nói xin lỗi trong điện thoại, cậu ta mới hiểu được rằng, Ninh Phi Vũ không phải nói với cậu ta, mà là cậu muốn nói với một người khác, một người mà Ninh Phi Vũ có muốn gặp cũng không thể gặp được.

Sau lần đó, Ninh Phi Vũ không còn muốn tự tử nữa. Cậu cho rằng, ngày nào còn chưa tìm được Hàn Chử, thì cậu không thể chết. Nếu như cả đời này cũng không tìm thấy hắn, cậu cũng sẽ chấp nhận sự giày vò, cô độc này tới cuối đời mình. Thỉnh thoảng Ninh Phi Vũ sẽ vẫn có ý nghĩ tự tử, nhưng cậu đều lấy việc tự hành hạ bản thân để kiểm soát. Những lúc như vậy, cậu sẽ dùng kim đâm vào cả mười đầu ngón tay, cho đến khi cả mười đầu ngón tay đều nát bét, chảy máu đầm đìa mới thôi.

Trước đây, Ninh Phi Vũ rất thích những chỗ tụ tập, náo nhiệt và ồn ào, nhưng còn giờ, cậu trở nên chán ghét với tất cả mọi thứ. Trước đây, cậu không hiểu được rằng, chỗ khiến cậu vui vẻ nhất không phải sàn nhảy, không phải quán bar, mà là nơi có Hàn Chử, nơi cậu có thể ở bên cạnh hắn. Con người thường không biết thời gian ngắn ngủi, không quý trọng những gì mình đang có, đến lúc mất đi mới biết hối hận.

Ninh Phi Vũ ngoài việc đi làm thêm thì cậu chỉ có học, học ngày học đêm, học đến nỗi, từ một sinh viên không có thành tích gì nổi bật, trở thành một sinh viên xuất sắc. Những lúc phải mắng mỏ các học sinh khác chăm chỉ học tập, các giáo sư đều lấy Ninh Phi Vũ ra làm gương. Lễ tốt nghiệp, cũng là Ninh Phi Vũ được đại diện đứng trước mọi người nói lên cảm nghĩ và lời chào tạm biệt. Có giáo sư sau đó còn muốn Ninh Phi Vũ ở lại làm trợ giảng, nói sau này cậu có thể trở thành một giáo sư xuất sắc, còn không, nếu cậu muốn, sau thời gian cậu giúp ông làm trợ giảng, ông cũng có thể giới thiệu cho cậu làm việc trong một tập đoàn nước ngoài nổi tiếng với mức lương rất cao.

Cái gì Ninh Phi Vũ cũng không muốn. Cậu bảo, mình phải trở về để làm một chuyện. Giáo sư hỏi, là chuyện gì, có quan trọng không. Ninh Phi Vũ khi ấy đã nói, cậu muốn tìm người, là một người rất quan trọng.

Rất quan trọng!

Phải! Nếu như trước đây, Ninh Phi Vũ nói với Hàn Chử rằng hắn cũng rất quan trọng đối với cậu, có lẽ hắn sẽ không nghĩ rằng cậu không yêu hắn, và có lẽ hắn cũng sẽ không bỏ đi.

Giáo sư khi ấy biết không thuyết phục được cậu, vẻ mặt có chút tiếc, nhưng ông cũng đành chịu, dù sau cậu cũng không muốn, ông không thể ép được. Nhìn giáo sư rời đi, Ninh Phi Vũ đột nhiên lại nghĩ tới Hàn Chử. Trước đây, hắn cũng từng mơ ước trở thành một giáo viên. Có lẽ, hắn đã thực hiện được ước mơ của mình rồi cũng nên. Nhưng cậu cũng từng đi khắp các trường cấp 1, cấp 2, cấp 3 và cả đại học trong nước, cũng không tìm thấy Hàn Chử.

Ninh Phi Vũ trở về nước, điều đầu tiên là cậu làm là trả lại số tiền cậu vay được từ chỗ mẹ cậu. Lúc nhìn thấy số tiền mà Ninh Phi Vũ đưa cho bà, bà Ninh còn không hiểu đây là tiền gì, như khi cậu nói là tiền cậu vay của bà để mua đất, bà còn sửng sốt hơn.

- Mẹ có tiếc thứ gì cho con đâu.

Ninh Phi Vũ hiểu bà rất thương yêu mình, cho dù cậu có đòi hỏi gì, bà cũng có thể đáp ứng. Nhưng đây là chuyện khác. Cậu mua lại mảnh đất của nhà Hàn Chử, bởi cậu muốn sau này trả lại cho hắn. Do đó, cậu không muốn nhà họ Ninh dính dáng gì tới chuyện này.  Mảnh đất đó là của Hàn Chử, dù hắn có về hay không, cũng là của hắn, người khác không ai có quyền can thiệp.

Ninh Phi Vũ thuyết phục, nửa mềm mỏng, nửa cứng rắn, suốt mấy tiếng đồng hồ, mới khiến bà Ninh cầm số tiền đó.

- Sao con có nhiều tiền vậy?

Bà Ninh lo lắng hỏi. Cậu đáp:

- Ở nước ngoài, con đi làm thêm.

Bà Ninh hoàn toàn không nghĩ tới, một người chỉ quen ăn sung mặc sướng như Ninh Phi Vũ lại chấp nhận làm những công viên chân tay. Bà trách chồng mình đã quá nghiêm khắc. Bà nghĩ rằng, nếu Ninh Phi Vũ, học một đại học trong nước, cậu sẽ không phải chịu khổ như vậy.

Tuy nhiên, chỉ có Ninh Bác Văn lại cho rằng, quyết định năm xưa của mình là đúng. Nhìn Ninh Phi Vũ ngày càng ra dáng con cháu nhà họ Ninh, giỏi giang, trưởng thành và chín chắn, ông càm thấy rất hài lòng. Sau khi Ninh Phi Vũ thành công ký kết một số hợp đồng quan trọng từ lúc cậu về nước, Ninh Bác Văn cũng tin tưởng giao cho cậu rất nhiều công việc trong công ty. Ông chỉ đứng đằng sau, những cuộc họp cũng ít khi có mặt.

Ngày hôm nay, Ninh Phi Vũ có một cuộc họp quan trọng, cần cậu đến đúng giờ, nhưng trợ lý của cậu là Chu Hạo lại xin nghỉ vì người nhà của cậu ta phải mổ ruột thừa, cho nên Ninh Phi Vũ phải tự mình lái xe đến. Tuy nhiên, Chu Hạo lại không nói cho Ninh Phi Vũ biết, chiếc xe đang gặp một vài trục trặc, mà cậu ta còn chưa có thời gian đem nó đi bảo dưỡng. Lúc Ninh Phi Vũ lên xe, phanh của chiếc xe không ăn, phanh nhẹ, mỗi lần đạp phanh, bàn đạp của xe bị rung giật. Ninh Phi Vũ cho chiếc xe dừng lại thì đột nhiên Chu Hạo gọi điện tới, nói:

- Giám đốc, tôi quên không nói. Xe mấy hôm trước bị hỏng phanh. Không có dùng được.

Ninh Phi Vũ cau mày, mắng cậu trợ lý một trận. Việc của cậu ta là lái xe, chuẩn bị tài liệu cho Ninh Phi Vũ, đồng thời, làm những việc mà cậu giao. Chỉ từng đấy công việc, nhưng Chu Hạo làm cũng không xong. Ninh Phi Vũ nói hôm nay, cậu có một cuộc họp quan trọng, không thể đến trễ.

Chu Hạo hỏi, Ninh Phi Vũ có thể đi xe ngoài không. Ninh Phi Vũ không vui. Người trong công ty, ai cũng biết, Ninh Phi Vũ mắc bệnh sạch sẽ. Có lẽ do hồi ở nước ngoài, cậu phải làm thêm ở các nhà hàng, siêu thị, tiếp xúc nhiều với bụi bẩn, rác và đồ ăn thừa, nên tính cách sạch sẽ của cậu bắt đầu hình thành. Trở về nước, nếu không phải xe của mình thì Ninh Phi Vũ sẽ không ngồi. Ninh Phi Vũ làm việc rất giỏi, nhưng cậu đối với công việc, hay cuộc sống đểu rất khó tính. Người trong công ty ai cũng ngại tiếp xúc, chỉ sợ chọc giận cậu. Mùa hè hay mùa đông, trời nóng hay trời lạnh, Ninh Phi Vũ đều mặc áo sơ mi dài tay, cổ áo kín tới nút cuối cùng, hoàn toàn là bộ dạng cấm dục, và nghiêm trang.

- Vậy thì phải làm sao bây giờ? Tôi đang ở bệnh viện. Hay giám đốc chờ tôi một chút, tôi sẽ gọi taxi tới đó. Có một tiệm sửa xe cũng gần đây, dịch vụ rất tốt, nhân viên ở đó cũng rất chuyên nghiệp. Chắc họ chỉ cần sửa một chút là xong. Tôi sẽ đem xe đi sửa, và đưa giám đốc tới cuộc họp.

Ninh Phi Vũ nhìn đồng hồ trên tay. Còn một tiếng là tới giờ họp. Cũng may, Ninh Phi Vũ có thói quen đi sớm, nên thành ra thời gian của cậu cũng khá nhiều. Nhưng nếu phải đợi thêm Chu Hạo, có lẽ không kịp. Huống hồ, mẹ của Chu Hạo đang phải mổ ruột thừa, hôm nay, cậu ta cũng đã xin nghỉ một ngày. Đây là việc hoàn toàn chính đáng, Ninh Phi Vũ không muốn làm khó cậu ta.

- Cậu đọc cho tôi địa chỉ tiệm sửa xe. Tôi sẽ tự mình lái xe đến.

- Cảm ơn giám đốc.

Chu Hạo rối rít cảm ơn, sau đó nhắn cho Ninh Phi Vũ địa chỉ. Nhận được địa chỉ gửi đến, Ninh Phi Vũ lái xe đi. Cậu cũng tính, nếu sửa xe mà nhanh, cậu có thể đợi, rồi mới đến cuộc họp. Còn không, có lẽ bắt buộc Ninh Phi Vũ phải gọi xe ngoài.

Cũng may, tiệm sửa xe mà trợ lý chỉ cho cậu nằm ngay trên mặt đường, dễ dàng tìm thấy. Ninh Phi Vũ nhìn thấy biển hiệu "tiệm sửa xe Phát Đạt" ở bên kia đường, cậu vòng tay lái, điều khiển xe sang đường. Tiệm sửa xe hơi nhỏ so với tưởng tượng của Ninh Phi Vũ, lúc cậu xuống xe, còn ngửi thấy mùi của dầu mỡ, mùi khói, mùi của xăng, và vô số những mùi khác trộn lẫn lại, khiến Ninh Phi Vũ cảm thấy hơi chóng mặt, cậu phải dùng một chiếc khăn mùi xoa để che lên mũi, mới ngăn mình không ngửi cái mùi này.

Cậu nhân viên ra ngoài đón Ninh Phi Vũ mang theo mùi mô hôi rất nặng. Nhìn thấy Ninh Phi Vũ, cậu ta vô cùng niềm nở và thân thiện hỏi cậu có chuyện gì.

- Quý khách muốn sửa xe ạ? Xe quý khách hỏng ở đâu?

Ninh Phi Vũ có chút hơi bực. Ngay từ lúc đầu vào đây, cậu đã không hiểu tại sao trợ lý của mình lại chọn chỗ này, mà không phải một tiệm sửa xe sang trọng hơn. Cậu còn nghi ngờ, trợ lý không phải vì dịch vụ ở đây chuyên nghiệp như cậu ta nói mà là vì giá rẻ, có thể ăn bớt tiền bảo dưỡng.

Nhưng dù sao cũng đã tới, Ninh Phi Vũ không thể ra về. Tìm một tiệm sửa xe khác rất mất thời gian, mà cuộc họp thì không chờ cậu. Cậu chỉ cho nhân viên chiếc xe của mình, bảo cậu ta kiểm tra phanh của nó. Cậu nhân viên vòng ra sau, xem xét chiếc xe, nhìn thấy biển số xe có chút quen thuộc, liền nhận ra là khách quen của tiệm, chỉ có điều, mấy lần trước, không phải người đàn ông đẹp trai, mặc vest này đến, mà là một cậu trai trẻ, khuôn mặt tròn, cặp mắt hơi ti hí.

Không tiện hỏi vấn đề riêng tư của khách hàng, dù sao người ta nói cậu sửa thì cậu phải sửa thôi, cậu nhân viên sau khi kiểm tra một lượt, nói với khách hàng của mình:

- Phanh xe ô tô không ăn có thể do xe thiếu dầu, hoặc do má phanh bị mòn. Tuy nhiên, có thể nguyên nhân sẽ phức tạp hơn, cần thời gian. Hay quý khách có thể để xe ...

Ninh Phi Vũ ngắt lời cậu nhân viên, nói:

- Tôi không có thời gian. Sửa nhanh cho tôi. 30 phút nữa, tôi lái xe đi.

- Gấp thế ạ. E là chuyện này....

Trong tiệm còn có rất nhiều xe chưa sửa xong. Cậu nhân viên có chút khó xử.

- Sao, không được?

Ninh Phi Vũ chỉ quan tâm đến kết quả.

Biết khách đang tức giận, cậu nhân viên vội cười lấy lòng:

- Quý khách chờ một chút xíu. Tôi sẽ bảo thợ sửa xe tốt nhất đến. Anh ấy rất giỏi. Nhất định có thể xử lý chuyện này nhanh chóng.

- Nhanh lên. Nếu cần thêm tiền cũng được.

Ninh Phi Vũ không có kiên nhẫn nói. Cậu nhân viên vội vàng chạy đi gọi người, Ninh Phi Vũ nghe loáng thoáng, cậu ta gọi một người tên Hàn đại ca, hay Hân đại ca gì đó. Sau đó, Ninh Phi Vũ cũng nghe cả giọng nói nịnh nọt của cậu ta ở phía bên trong. Những nhân viên trong tiệm sửa xe, đều ngẩng đầu trêu cậu ta, nói đại ca mà cậu cũng dám nhờ. Cậu đoán, có vẻ như là một người rất lợi hại.

Ninh Phi Vũ không có thời gian để suy nghĩ sâu hơn về vấn đề đó, điện thoại của cậu đổ chuông, là phía bên công ty gọi, Ninh Phi Vũ nghe máy, quay người về phía chiếc xe của mình. Lúc cậu đang bàn về công việc, một giọng nói ở bên cạnh vang lên:

- Hỏng ở đâu?

Đó là một giọng nói lạnh lùng, không có sắc thái, hơi trầm, âm thanh tròn vành rõ chữ, tạo cho người khác thấy được chữ uy của bản thân. Một giọng nói không phải tự có, mà là bởi những thăng trầm tô luyện. Ninh Phi Vũ cho dù có đứng ở vị trí cao, ra lệnh, không một ai không nghe, nhưng cậu cũng không có giọng nói này. Những người khác có cố luyện cũng không luyện được.

- Phanh xe.

Ninh Phi Vũ để điện thoại ra xa tai, dùng tay che điện thoại để bên kia không nghe thấy, nhưng cậu cũng không quay đầu lại, mà sau đó tiếp tục bàn công chuyện. Ninh Phi Vũ rất bận. Ở nhà, cậu cũng chưa bao giờ ngơi công việc ra, điện thoại hầu như cũng phải tiếp 24/24. Ngay cả trên bàn ăn, cậu hầu như cũng không có thời gian để thưởng thức món ngon.

Sau khi kết thúc điện thoại, Ninh Phi Vũ nhìn đồng hồ, thấy thời gian không còn sớm, cậu quay người lại, giục bọn họ lần nữa:

- Xong chưa? Tôi không có thời gian đợi.

Người được mọi người gọi là đại ca ấy đang nằm ở dưới gầm sửa xe, hắn nghe câu hỏi của Ninh Phi Vũ, cũng không vội mà bình tĩnh làm xong chuyện của mình. Chỉ đến khi, Ninh Phi Vũ dần mất hết kiên nhẫn, hắn mới đẩy bàn nằm, kéo người mình ra ngoài gầm xe.

- Xong rồi! Cậu cũng thật nóng tính đấy.

Khoảnh khắc nhìn thấy hắn, tim Ninh Phi Vũ dường như muốn ngừng đập. Giọng nói đó không sai vào đâu được, dù có thêm ba phần lạnh lùng, vậy mà cậu lại không nhận ra hắn.

Hàn Chử đứng trước mặt cậu, giống như trước kia cao hơn cậu nửa cái đầu, Ninh Phi Vũ phải ngước mặt lên mới nhìn được vào mắt hắn. Khuôn mặt của hắn góc cạnh, một đôi mắt phượng đẹp, hai màu đen trắng rõ ràng. Lúc nhìn thấy Ninh Phi Vũ, Hàn Chử cũng hơi ngạc nhiên, như sau đó vẻ mặt của hắn lại trở về bình thường, còn nhận lấy khăn lau từ cậu nhân viên kia để chùi bàn tay dính đầy dầu mỡ của mình:

- Sửa xong rồi. Cậu ra chỗ bàn thanh toán để nhận hoá đơn.

Ninh Phi Vũ vẫn đứng tại chỗ, mắt cậu không dời khỏi hắn, tay cậu siết chặt điện thoại, giống như muốn thông qua đau đớn để xác nhận hắn là người thật, hắn thật sự xuất hiện trước mặt cậu.

Bao nhiêu lâu nay, cậu tìm hắn khắp nơi mà không tìm thấy. Cuối cùng, hắn lại ở nơi cậu không ngờ nhất. Nếu như không có ngày hôm nay, nếu như trợ lý của Ninh Phi Vũ không nghỉ việc, nếu như chiếc xe của cậu không hỏng, thì có lẽ hắn và cậu sẽ giống như hai đường thẳng song song, không bao giờ giao nhau tại một điểm.

- Quý khách.

Thấy Ninh Phi Vũ mất hồn mất vía, cậu nhân viên kia gọi cậu.

Ninh Phi Vũ giờ mới tỉnh lại, cậu nhìn thấy Hàn Chử sắp đi. Tim cậu tràn ngập nỗi lo sợ, cậu sợ rằng, sẽ không gặp hắn được nữa, cậu sợ rằng, sẽ giống như trước đây, Hàn Chử tan biến trước mặt cậu. Vậy nên cậu gọi tên hắn:

- Hàn Chử!

Tiếng gọi này của cậu phải lấy rất nhiều dũng khí. Bước chân của Hàn Chử hơi khựng lại, nhưng chỉ một giây, sau đó lại tiếp tục đi vào trong buồng, nhân viên ở trong tiệm đều ngẩng đầu nhìn hai người, có người lên tiếng hỏi Hàn Chử, có phải quen cậu không.

Ninh Phi Vũ có thể nghe rõ toàn bộ lời hắn nói khi ấy:

- Không quen.

Hoàn toàn không quen cậu. Ninh Phi Vũ cảm giác giống như bị ai đó cầm lấy dao đâm vào tim mình. Đau vô cùng.

Ninh Phi Vũ muốn gọi Hàn Chử, muốn chạy tới ngăn hắn, muốn hỏi hắn tại sao lại nói không quen cậu. Nhưng trước khi cậu kịp làm thế, nhân viên đã đưa cho cậu một tờ hoá đơn.

Ninh Phi Vũ lại nhìn hoá đơn.. Cậu muốn cười chính mình.

Nhìn xem! Đây mới là sự thực. Hàn Chử đã quên mất cậu rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam