Chương 34: Hệ quả ngày hôm nay là những gì gieo ở quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nhà họ Đới tìm thấy con trai bị mất tích của mình và đem cậu ta về nhà, Đới Hùng đã thần trí không rõ ràng, lúc tỉnh táo, lúc điên dại. Bác sĩ khám bệnh cho Đới Hùng tại nhà riêng, nói cậu ta vì bị bỏ đói và tra tấn thể xác lẫn tinh thần trong một thời gian dài, hiện cơ thể không chỉ có những vết thương ngoài da, các cơ quan trong cơ thể cũng bị ảnh hưởng nặng nề, hơn nữa có thể cơn ác mộng mà Đới Hùng trải quá quá kinh khủng, khiến cậu ta trở nên không được bình thường.

Mẹ của Đới Hùng khóc lên khóc xuống, kiên quyết phải tìm ra kẻ đã bắt cóc con trai mình. Đới An Đồng, cha của Đới Hùng cũng rất tức giận, nói với cấp dưới nhanh chóng điều tra chuyện này. Nhưng ông không ngờ, sau khi điều tra, ông lại phát hiện nhà họ Ninh có liên quan. Vào ngày Đới Hùng bị mất tích, có người đã nhìn thấy Ninh Phi Vũ, con trai của Ninh Bác Văn xuất hiện ở những nơi mà Đới Hùng đến.

Hơn nữa, cô bạn gái đi cùng Đới Hùng, và tài xế taxi đã chở hai người họ cũng xác nhận, buổi tối hôm đó, có một đám thanh nhiên mặc áo đen, đội mũ bảo hiểm, đi mô tô đã chặn đầu xe. Tuy ông không nhìn thấy mặt của bọn chúng, nhưng có thể nhận được giọng nói và dáng người. Như vậy, nếu Ninh Phi Vũ là người gây ra chuyện này, cậu ta sẽ không thể thoát được.

Đây là một mũi tên trúng hai đích. Nếu là bình thường, Đới An Đồng không dám đụng vào nhà họ Ninh, bởi thế lực của họ rất lớn. Nhưng nếu tố cáo Ninh Phi Vũ bắt cóc con trai họ , thậm chí khiến thằng bé trở nên như vậy, chắc chắn gia tộc nhà họ Ninh sẽ có sóng gió, danh tiếng của họ gây dựng bấy lâu nay cũng sẽ bị ảnh hưởng. Nghĩa như vậy, Đới An Đồng đã ra quyết định sẽ làm lớn chuyện này. Không chỉ vì con trai ông, mà còn vì nhà họ Đới. Nhưng trước hết, muốn Đới Hùng có thể vạch trần Ninh Phi Vũ, phải chờ cậu khoẻ lại. Đới An Đồng tìm tất cả những bác sĩ có tay nghề cao đến tận nhà riêng nhà họ Đới để ra sức chữa bệnh cho con trai ông. Về phần ông không đưa cậu tới bệnh viện là có lý do. Muốn nhà họ Ninh thảm bại, cần ra đòn bất ngờ, khiến họ trở tay không kịp.

Tuy nhiên, Đới An Đồng đã đánh giá thấp Ninh Bác Văn. Ngay khi họ nghĩ cách làm cách nào hạ bệ nhà họ Ninh, Ninh Bác Văn đã có những bước đi đầu tiên của mình. Nhà họ Đới có chuyện riêng, Ninh Bác Văn đương nhiên biết, chẳng qua, ông không thể cài người vào bên trong để tìm hiểu sâu hơn. Sau khi Đới Hùng đốt nhà Hàn Chử, với tính cách của con trai ông, ông cũng đoán được Ninh Phi Vũ sẽ tìm cách trả thù Đới Hùng. Vậy nên, ông muốn mau chóng làm thủ tục đi du học cho Ninh Phi Vũ, tránh việc chẳng lành. Nhưng Ninh Phi Vũ cứ một, hai đòi ở lại, không muốn làm theo ý ông.

Thời gian gần đây, có người nói với Ninh Bác Văn, Ninh Phi Vũ thường xuyên trốn học, lại không ở nhà. Cùng lúc đó, xảy ra chuyện con trai nhà họ Đới mất tích. Ninh Bác Văn đã đoán ra đại khái, sai người theo dõi con trai mình. Sau nhiều lần theo dõi thất bại, bị đám người Ninh Phi Vũ cắt đuôi, người của Ninh Bác Văn đã biết được Ninh Phi Vũ ngày nào cũng đến căn nhà hoang trong rừng. Không biết trong căn nhà hoang đã xảy ra chuyện gì, nhưng người ở bên ngoài có thể nghe thấy cả những tiếng hét, gào khóc, rất ghê rợn. Đợi lúc nhóm người của Ninh Phi Vũ rời khỏi đó, người của Ninh Bác Văn mới vào trong căn nhà hoang. Cảnh tượng trước mắt khiến họ không thể tin được. Một cậu thiếu niên bị treo ngược lên bằng một sợi dây, mặc quần áo rách nát, trên cơ thể chằng chịt những vết thương. Cậu ta vẫn sống, nhưng yếu ớt.

Ninh Bác Văn đã kéo Ninh Phi Vũ về, trước khi nhà họ Đới tìm đến. Ông còn giúp Ninh Phi Vũ làm đơn nghỉ học ở trường, nhanh chóng chuẩn bị những hồ sơ còn lại để Ninh Phi Vũ có thể đi du học. Về phần căn biệt thự ở thị trấn, Ninh Bác Văn cũng đã để quản gia về lại nhà họ Ninh, người giúp việc trong nhà phải nghỉ việc, cho người khác thuê lại căn biệt thự.

Ninh Phi Vũ bị bắt ép trở về, còn bị chính cha mình nhốt trong phòng, cậu cả ngày đập phá. Nhưng Ninh Bác Văn lại ra lệnh không cho người mở cửa phòng cậu ra, ngoài ba bữa đưa cơm lên. Ai làm sai sẽ bị phạt. Ngay cả bà Ninh cũng không ngoại lệ.

- Có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ ông không thể nhẹ nhàng với con mình sao?

- Nhẹ nhàng? Nếu cứ nhẹ nhàng với nó, thì lúc xảy ra chuyện lớn, chạy không kịp. Bà xem lại cách dạy dỗ cậu con trai quý tử của bà đi.

Bà Ninh bất lực không biết phải làm gì. Mỗi lần nghe thấy tiếng động ở trong phòng Ninh Phi Vũ phát ra, tìm bà liền như muốn nhảy ra ngoài lồng ngực. Bà rất sợ Ninh Phi Vũ vì trầm cảm quá mà nghĩ quẩn. Trước giờ, vợ chồng bà luôn chiều chuộng, dung túng con trai. Ngay cả khi nó chơi bời đến nỗi Ninh Bác Văn phải ở sau dọn lại hậu quả, Ninh Phi Vũ cũng chưa bao giờ bị thiệt. Cùng lắm, cha cậu chỉ trách mắng mấy câu.

Bà nói ra nỗi lo sợ của mình với Ninh Bác Văn. Ông ấy chỉ bảo bà nghĩ nhiều, khiến bà giận đến mức chiến tranh lạnh suốt một ngày.

Dù là nói vậy, nhưng Ninh Bác Văn không phải là không lo. Buổi tối ngày hôm đó, thay vì để người giúp việc đưa cơm lên phòng cho Ninh Phi Vũ, ông đã tự mình làm.

Trong phòng không có tiếng đập phá như mấy bữa trước. Vô cùng yên tĩnh. Ninh Bác Văn tra chìa khoá vào ổ, cánh cửa mở ra, ông nhìn thấy Ninh Phi Vũ toàn thân nhếch nhác nằm trên giường, nhưng không có ngủ mà hai mắt mở thao láo nhìn trần nhà. Có lẽ vì nhiều ngày không ngủ, hai mắt của Ninh Phi Vũ toàn tơ máu, quầng mắt trũng sâu, trông không khác một người chết. Ninh Bác Văn không thể tưởng tượng ra, con trai của ông lại có bộ dạng này khi thất tình.

Ninh Phi Vũ không nghĩ là cha của mình là người đưa cơm cho cậu hôm nay, cậu tưởng như mọi khi là người giúp việc, nên lên tiếng:

- Tôi không muốn ăn.

Ninh Bác Văn nói:

- Còn chưa đủ mất mặt sao? Bộ dạng này là mày muốn cho ai xem? Sao không ăn? Chẳng lẽ mày muốn tuyệt thực đến chết?

Bấy giờ, Ninh Phi Vũ mới phát hiện người vào phòng là cha cậu. Cậu ngồi bật dậy, có lẽ vì nhịn đói, không ngủ, cơ thể suy kiệt, lúc này lại ngồi dậy quá nhanh nên Ninh Phi Vũ hơi chóng mặt, cậu lảo đảo chực ngã. Ninh Bác Văn bị cậu làm cho hoảng sợ, chạy tới định đưa tay đỡ lấy, ai ngờ lúc đó, Ninh Phi Vũ lại nói một câu khiến ông thật sự tức giận:

- Nếu có thể chết được thì tốt rồi.

Nếu có thể chết, thì cậu sẽ không phải mỗi ngày chịu đựng nỗi giày vò, nhớ nhung đến vậy. Trái tim sẽ không phải đau đớn như thế này nữa. Ninh Phi Vũ mỗi khi nhắm mắt, mở mắt, từng giây từng phút đều nhớ tới người kia. Mỗi một ngày trôi qua, sự trống rỗng của cậu càng lớn dần, trái tim giống như có một lỗ hổng, mỗi ngày một rộng.

Nghe thấy Ninh Phi Vũ nói đến cái chết, Ninh Bác Văn chỉ hận không cho cậu một cái bạt tai. Thân thể cho cha mẹ sinh ra, nhưng Ninh Phi Vũ lại dễ dàng từ bỏ như vậy, huống hồ lại chỉ vì một đứa con trai ở bên ngoài.

- Ngồi dậy. Mày nhìn mày xem, giờ giống ai. Cha đã chuẩn bị thủ tục đi du học cho mày rồi.

- Con không đi.

Ninh Phi Vũ cãi lời. Cậu không thể đi, nếu đi rồi, cậu sẽ không thể gặp lại Hàn Chử nữa. Nếu như vậy, sống còn có ích rồi. Ninh Phi Vũ hối hận rồi, nếu như biết trước, sẽ có một ngày, Hàn Chử không ở một chỗ chờ đợi cậu quay lại, Ninh Phi Vũ sẽ không như trước đây, tìm cách trốn tránh tình cảm của mình.

Yêu thì sao? Dựa dẫm thì sao? Ỷ lại thì cũng đã sao? Cho dù cậu có trốn tránh, có rũ bỏ thứ tình cảm ngày một lớn trong lòng mình, Ninh Phi Vũ không thể thay đổi sự thật, cậu không thể sống mà thiếu hắn.

Bọn họ đều là những người trẻ tuổi, đều là lần đầu biết yêu, lại không hiểu thế nào là tình yêu.

Hàn Chử từ lúc sinh ra đã thiệt thòi đủ đường, phải ép mình trưởng thành, ép bản thân hiểu chuyện hơn người khác, tính cách tự ti, thiếu cảm giác an toàn đã ăn sâu vào máu của hắn, nên chỉ cần một chút tình cảm cho đi của Ninh Phi Vũ, hắn đã đem tất cả mọi thứ ra để đánh đổi, cho dù cậu lạnh lùng thế nào, Hàn Chử vẫn sẽ yêu cậu. Chỉ là một khi tình cảm cho đi nhiều đến mức không được đáp lại, Hàn Chử sẽ càng cảm thấy thiếu cảm giác an toàn khi ở bên cạnh Ninh Phi Vũ, sự mệt mỏi của hắn cũng lớn dần. Cho dù hắn còn yêu Ninh Phi Vũ đi chăng nữa, cũng sẽ vì nghĩ Ninh Phi Vũ không yêu mình mà tự bản thân buông tay, chặt đứt đoạn tình cảm vô vọng và mệt mỏi này.

Còn Ninh Phi Vũ, cậu là một tiểu thiếu gia, sinh ra từ vạch đích, được mọi người chiều chuộng từ bé đến lớn, hai tay không nhúng nước, cũng không biết sống khổ là gì, chỉ có người nhường nhịn cậu, chứ không có chuyện cậu chịu thiệt vì người khác. Vậy nên Ninh Phi Vũ biết thế nào là yêu? Cậu chỉ theo bản năng nhận lại những gì Hàn Chử cho, lại theo bản năng sợ bản thân chịu thiệt vì yêu quá nhiều nên không dám lún vào quá sâu. Cậu không hiểu được rằng, đáng lẽ ra bản thân nên trân trọng những gì trước mắt, chứ không phải để đến lúc mất đi, mới biết thế nào là hối hận.

Hai thiếu niên tựa như hai đối cực, cho dù là gặp đúng người, cũng là sai thời điểm.

Ninh Bác Văn hận không thể làm Ninh Phi Vũ tỉnh ngộ, hận cậu quá yếu đuối, sau này sao có thể gánh vác trọng trách lớn, kế thừa sự nghiệp của ông.

- Chuyện này quyết định rồi.

Ninh Phi Vũ nói:

- Nếu như con nhất quyết không đi, có phải cha sẽ cho người bắt con lên máy bay không.

Ninh Phi Vũ muốn ám chỉ việc ông bắt cậu về thành phố.

- Chuyện này mày còn nói được? Sao không tự hỏi, ở thị trấn mày đã làm ra chuyện gì? Chuyện mà chỉ có bọn côn đồ mới làm, mà mày có thể làm ra được. Mày muốn huỷ hoại cái nhà này thì mới vừa lòng phải không?

- Thì đã sao? Thằng đó đáng chết. Tôi còn mong thằng đó sống không bằng chết nữa kìa.

- Im miệng.

Ninh Bác Văn tức đến mức hít thở không thông. Sau khi tìm thuốc hạ huyết áp ở túi quần, ông nhận ra mình đã để quên ở thư phòng. Cố gắng bình tĩnh lại, ông nhìn Ninh Phi Vũ, nói:

- Mày muốn trả thù cho cậu ta. Vậy mày đã hiểu hết con người của cậu ta chưa? Loại người đấy không đơn giản đâu.

Ninh Bác Văn từng đến gặp Hàn Chử. Đối diện với ông, cậu thiếu niên ấy có vẻ mặt bình tĩnh, trưởng thành, hoàn toàn không giống với người khác. Từ khoảnh khắc đầu tiên, ông đã biết Hàn Chử là một nhân tài, nếu rèn giũa nhất định sẽ trở thành một viên ngọc sáng, nhưng Hàn Chử với con trai ông lại là mối quan hệ kia, ông không thể không đem người ngày cách xa con trai mình để tránh hậu quả về sau.

Ngày từ lúc đầu gặp, khi Ninh Bác Văn giới thiệu mình là cha của Ninh Phi Vũ, Hàn Chử đã đoán được cuộc gặp này có mục đích gì. Ninh Bác Văn ra một cái giá để Hàn Chử có thể rời đi, tránh xa con trai mình, không bao giờ gặp lại nó. Ông nói, với số tiền này, ông có thể giúp Hàn Chử học một đại học trong nước, thậm chí có thể lo cho cha mẹ, và em trai của hắn một cuộc sống tốt hơn.

Ông nói, chẳng phải ngôi nhà của hắn đã bị thiêu rụi hay sao? Gia đình hắn rất cần số tiền này.

Nhưng đáp lại Ninh Bác Văn, Hàn Chử kiêu ngạo không nhận số tiền kia. Hắn không nhận sự bố thí, thương hại của người khác. Cho dù hắn là kẻ tàn tật, hắn không bao giờ để chính mình cúi đầu trước bất cứ ai coi thường hắn.

Hắn sẽ rời khỏi thị trấn, cũng sẽ tránh xa Ninh Phi Vũ. Nhưng hắn muốn một cuộc trao đổi, chứ không phải một cuộc mua bán.

Hàn Chử nới với ông :

"Chẳng phải nhà họ Ninh rất giỏi hay sao? Tôi muốn Châu Lập Thành phải trả giá cho những gì ông ta đã làm. Tôi muốn ông ta không bao giờ có thể làm phiền những người khác."

Châu Lập Thành là cha dượng của Trần Hiên Ý. Hàn Chử biết ngay cả khi mình rời khỏi đây, ông ta sẽ không bao giờ bỏ qua. Bản chân tham lam, tàn nhẫn sẽ khiến ông ta tìm cách kiếm những đồng tiền bất chính, sẽ làm phiền cha ruột của Trần Hiên Ý. Và có lẽ, nếu như ông ta còn, thì trên đời sẽ không chỉ có một Trần Hiên Ý.

Dù cha ruột của Trần Hiên Ý ghét Hàn Chử, nhưng Hàn Chử lại không ghét ông ấy. Cho nên, hắn muốn làm mọi cách giúp ông ấy. Đó là cách hắn muốn trả món nợ ân tình này cho Trần Hiên Ý.

Còn về phần người đã hại mình và gia đình mình, Hàn Chử không quan tâm.Từ việc cảnh sát lảng tránh điều tra, hắn đã đoán được sự việc không hề đơn giản. Đối phương cũng là người có thế lực. Nhưng Hàn Chử tin vào nhân quả. Hắn tin người hại hắn sẽ có một ngày nhận lại những gì mà cậu ta đã gây ra.

Ninh Bác Văn nghe cuộc trao đổi này của Hàn Chử, không thể không kinh ngạc. Cuối cùng, ông đã nhận lời. Chỉ cần hắn không bao giờ xuất hiện trước mặt con trai ông, thì điều kiện của hắn, ông có thể thực hiện được.

Đầu tiên, ông tìm bằng chứng Châu Lập Thành đối xử với con riêng của vợ không tốt, những bức ảnh cơ thể của Trần Hiên Ý đầy những vết thương chẳng chịt trên người được đăng trên mạng, có những vết dùng dây điện quật, dùng búa gõ, thậm chí dùng cả đầu nhọn của đinh sắt cắm xuyên qua da. Sau đó, ông  chia rẽ quan hệ của Châu Lập Thành và vợ bằng bằng chứng y ngoại tình. Cuối cùng, để y không còn xuất hiện ở thị trấn, Ninh Bác Văn đã dùng chiêu cuối cùng là buộc tội Châu Lập Thành buôn lậu, khiến ông ta phải vào tù.

Trước khi rời khỏi thị trấn, Hàn Chử muốn làm một việc cuối cùng mà hắn nghĩ mình cần làm trước khi rời đi. Đó chính là gặp Châu Lập Thành. Hắn đánh ông ta tới mức, không ai có thể nhận ra đó là Châu Lập Thành. Chưa bao giờ Hàn Chử đánh người mà cảm thấy đã tay như vậy. Bởi hắn biết, dù hắn có ra tay với Châu Lập Thành thế nào, Ninh Bác Văn ở phía sau cũng có thể giúp hắn giải quyết. Hắn đã đòi lại công bằng cho Trần Hiên Ý, những thứ ông ta để lại trên người cậu, hắn sẽ giúp cậu trả lại bằng sạch.

Ninh Bác Văn nói Hàn Chử không đơn giản cũng có phần đúng. Hắn hiểu được mình muốn gì, được gì, và mọi bước đi, hắn đều tính toán, chuẩn bị thật kỹ. Thậm chí, Ninh Bác Văn cũng nhận ra được, Hàn Chử là người cuồng kiểm soát. Chẳng qua vì yêu Ninh Phi Vũ, hắn cũng đã thu liễm lại mình rất nhiều. Hắn tạo cho mình một vỏ bọc, để che giấu những suy nghĩ cuồng dã bên trong con người mình.

Ninh Phi Vũ không để ý câu nói sau của cha cậu, cậu chỉ thấy sửng sốt khi cha cậu nhắc tới Hàn Chử.

- Sao cha biết anh ấy. Cha gặp anh ấy sao? Cha đã nói gì?

Ninh Phi Vũ hỏi, nhưng Ninh Bác Văn không trả lời. Ông ra khỏi phòng, một lần nữa nhốt Ninh Phi Vũ ở bên trong.

Ninh Phi Vũ không thể chấp nhận điều này. Cậu lại nổi điên, ở trong phòng cả ngày đập phá, tuyệt thực, cậu muốn hỏi ông ấy, Hàn Chử đã nói chuyện gì, hắn đang ở đâu. Ninh Phi Vũ giống như một người sắp chết đuối, vớ phải sợi dây mong manh. Cậu nói với Ninh Bác Văn, cậu phải đi tìm Hàn Chử. Cậu phải đi tìm hắn.

Ninh Bác Văn lắc đầu, nói cậu hết thuốc chữa thật rồi.

Đới Hùng đã tỉnh táo, được chăm sóc tốt, nên cơ thể lại phục hồi như trước, cậu ta có thể kể lại những chuyện kinh khủng mình đã trải qua. Nhà họ Đới kiện Ninh Phi Vũ tội bắt cóc và tra tấn con trai họ.

Bà Ninh đọc tin tức trên báo, hai mắt ngấn lệ, hỏi chồng mình, phải làm thế nào bây giờ. Bà không muốn Ninh Phi Vũ ngồi tù. Cho dù có phải làm bất cứ điều gì, bà cũng phải cứu thằng bé. Ninh Bác Văn vẻ mặt thật bình tĩnh, trong đầu ông đã có sẵn kế hoạch. Chẳng qua, cái người quan trọng nhất lại không chịu hợp tác.

Ninh Phi Vũ nghĩ, nếu như Hàn Chử biết mình tuyệt thực, biết cậu khổ sở vì nhớ hắn như thế nào, hắn có đau lòng không. Nếu hắn đau lòng vì cậu chỉ một chút, có lẽ thật tốt.

Ninh Phi Vũ bị bệnh, trong đêm cậu lên cơn sốt cao, dùng cách nào cũng không hạ nhiệt, hại nhà họ Ninh ai nấy đều lo lắng tới mức đứng ngồi không yên. Kể cả khi, bà Ninh ở bên giường, van cậu đừng làm khổ bà nữa, Ninh Phi Vũ vẫn cứ không nghe. Cậu không nói bất cứ một điều gì, cả ngày nằm trên giường, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà, giống như một con rối gỗ mất đi sức sống.

Lâm Ái Nhu từ thị trấn lên thành phố, tới nhà của Ninh Phi Vũ. Thật ra, là bà Ninh đã tìm tới cô, muốn cô khuyên giải cậu. Lúc đầu, cô không muốn nhận lời. Vì cô cũng không thân thiết với Ninh Phi Vũ. Nhưng nghĩ tới Hàn Chử, cô vẫn quyết định đi.

Nhìn Ninh Phi Vũ nằm trên giường, gầy rọc đi, lôi thôi và nhếch nhác, Lâm Ái Nhu có chút khó nói lên lời. Thiếu niên dương quang tự tin của ngày trước đã biến mất. Có lẽ, Ninh Phi Vũ của trước đây đã biến mất vào cái ngày mà Hàn Chử rời đi. Cô lắc đầu, nếu biết trước sẽ như thế này, sao khi ấy, cậu còn đối xử với Hàn Chử như vậy?

- Cậu nghĩ, cậu làm vậy là xứng đáng với Hàn Chử sao? Là sẽ nhận được sự tha thứ của hắn?

Lâm Ái Nhu đã nhận lời của bà Ninh, cũng là vì Hàn Chử, cô không thể cứ thể nhìn Ninh Phi Vũ tự huỷ hoại chính mình.

- Cậu lầm rồi. Thứ khiến hắn phải đi, không phải vì Trần Hiên Ý, không phải vì Đới Hùng, càng không phải vì cha cậu. Nếu cậu còn không nhận ra được sai lầm của mình ở đâu, thì sao có thể khiến Hàn Chử quay lại. Ninh Phi Vũ, cậu lúc nào cũng chỉ biết trốn tránh. Trước đây, cậu trốn tránh tình cảm của mình. Còn giờ, cậu chính là đang trốn tránh sự thật.

Lâm Ái Nhu lại nói:

- Thật ra Hàn Chử không hề hận cậu. Bản thân hắn hiểu rõ, cậu và hắn là hai người hoàn toàn khác biệt. Hắn không hận, nên không cần phải tha thứ. Hắn chỉ buông bỏ mà thôi. Buông bỏ thứ tình cảm mà hắn không có được từ chỗ của cậu. Ninh Phi Vũ, cậu buông tha cho Hàn Chử có được không? Vì cậu, hắn đã khổ nhiều rồi.

"Ninh Phi Vũ, cậu buông tha cho Hàn Chử có được không"

Buông tha ư? Ninh Phi Vũ không muốn. Chỉ cần nghĩ đến Hàn Chử, tim cậu đều phát đau. Cậu không thể làm được như vậy. Lâm Ái Nhu đi rồi, nhưng những lời cô ấy nói cứ quanh quẩn trong đầu cậu. Ninh Phi Vũ gục mặt vào lòng bàn tay, gào khóc. Cậu biết, mình đã để mất Hàn Chử thật rồi.

Sau khi Lâm Ái Nhu rời khỏi nhà họ Ninh, Ninh Phi Vũ đã ngồi dậy ăn cháo. Cậu biết, mình không thể nhịn đói đến chết, càng không thể vào tù, cậu còn muốn gặp Hàn Chử. Nếu cậu còn muốn nhìn thấy hắn, cậu phải tỉnh táo lại.

Ninh Phi Vũ chịu ăn uống, mọi người đều vui vẻ. Cậu không hỏi cha về chuyện của Hàn Chử nữa, bởi cậu biết, cho dù có hỏi, ông ấy cũng không nói. Có Ninh Phi Vũ chịu hợp tác, Ninh Bác Văn đã có thể phản đòn lại nhà họ Đới.

Một tháng đã có rất nhiều thay đổi. Ninh Phi Vũ lại cảm thấy nó dài như một ngàn năm. Đới Hùng phát điên, nhà họ Ninh khiến mọi người tin vào điều đó. Kết cục của Đới Hùng chính là  cả đời đều gắn với bệnh viên tâm thần. Hàn Chử đã nói đúng. Cuộc đời có nhân, có quả.

Ninh Phi Vũ lần đầu tiên thấy được, quyền lực có sức mạnh như thế nào. Có thể biến trắng thành đen, đảo bại thành thắng, có thể một tay che bầu trời, càng có thể khiến một ai đó biến mất khỏi thế giới này.

Có một ngày, Ninh Phi Vũ tới thư phòng của cha cậu, nói cậu muốn đi du học.

Ninh Bác Văn kinh ngạc, đặt tay lên vai Ninh Phi Vũ, nói cậu nghĩ được như thế là tốt.

Nhưng ông không thể nào đoán được trong đầu Ninh Phi Vũ đang nghĩ những gì. Khi ấy, cậu đã tìm ra được mục đích sống của chính mình. Cậu phải đứng dậy, phải lớn mạnh. Một ngày nào đó, cậu có thể dùng sức mạnh của mình để bảo hộ Hàn Chử. Cậu muốn cho hắn một cuộc đời bình an.

Ninh Phi Vũ trở lại thị trấn, lần này Ninh Bác Văn để cho cậu đi. Ông nghĩ, có lẽ cậu muốn chia tay những người ở đó. Nhưng đối với Ninh Phi Vũ, thị trấn này hoàn toàn không có ý nghĩa gì nếu không có Hàn Chử. Cậu trở lại nhà của hắn, nơi đây đã chỉ còn lại một đống tro tàn, một vài chỗ đã bị cháy tới mức không còn nhìn ra hình dạng. Những bức tường đen kịt, những đồ vật ngổn ngang. Hàn Chử đã bỏ lại tất cả mọi thứ.

Ninh Phi Vũ nhắm mắt lại. Trong đầu cậu hiện ra những hình ảnh, giọng nói quen thuộc. Chỗ kia là nơi Hàn Chử nấu ăn. Hắn khi đó mặc chiếc tạp dề quấn quanh hông, dáng người cao lớn, vì khói và nhiệt độ của bếp, mà trên trán lấm tấm những giọt mồ hôi, chỗ kia là nơi hắn buổi tối sẽ học bài, ánh mắt chăm chú, bàn tay thon dài viết những dòng chữ vuông vức, gọn gàng. Còn cả chỗ kia, chỗ kia nữa, đâu đâu, Ninh Phi Vũ cũng có thể nhìn thấy Hàn Chử.

- Hàn Chử! Một ngày nào đó, em sẽ trở lại tìm anh




PS: Nói đúng người sai thời điểm, chỉ là suy nghĩ của Ninh Phi Vũ thôi. Chứ con người không thay đổi, thì chẳng có thời điểm nào là đúng cả. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam