Chương 33: Đúng người, đúng tội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đới Hùng bị cấm túc trong nhà một tuần sau khi cha cậu ta phát hiện cậu ta là người kéo đám bạn xấu đi trả thù Hàn Chử, lại còn không biết trời cao đất dày đi đốt nhà của hắn. Cũng may, Đới Hùng có đeo khẩu trang, không để lộ mặt, hơn nữa, dù lúc đó, người đi đường nhiều, nhưng không ai nhận ra Đới Hùng, cậu quý tử nhà họ Đới. Việc nhà Hàn Chử bị cháy cũng xảy ra vào lúc ban đêm, lại trong ngõ nhỏ, không có người chứng kiến. Mà kể cả nếu có đi chăng nữa, nhà họ Đới vẫn có thể biện minh, lúc đó con trai của họ say rượu, định châm lửa hút thuốc, không ngờ lửa lại bén vào ngôi nhà bên cạnh, còn Đới Hùng sau khi về nhà, cũng quên mất những chuyện xảy ra vào tối hôm qua. Nói chung, cha mẹ của Đới Hùng đã xác định, dù con trai của họ trong mắt người khác có trở thành thằng hư hỏng, lêu lổng, uống rượu, hút thuốc vẫn còn tốt hơn là vào tù vì tội danh hành hung và cố ý giết người nhưng không thành. Nhà họ Đới quan hệ tốt với cảnh sát, chỉ mất một chút tiền, đã có thể khiến cho mọi việc chìm nghỉm. Tất nhiên, Hàn Chử và gia đình cậu ta có thể đi kiện. Nhưng việc kiện tụng tốn rất nhiều tiền bạc, thậm chí còn chưa biết kết quả ra sao, khi mà nhà họ Đới có thể kiện ngược lại họ tội vu khống và huỷ hoại danh dự. Mà thứ mà Hàn Chử và cha mẹ hắn thiếu nhất chính là tiền. Ván cờ này, chưa đánh cũng biết ai thắng?

Vì nhà họ Đới phải mất một số tiền lớn chỉ để giải quyết chuyện này êm xuôi, Đới Hùng vẫn khiến cha của cậu ta tức giận đến mức tăng huyết áp, suýt nữa thì đột quỵ tại chỗ. Ông ta ra lệnh cấm túc cậu ta, không cho cậu ta ra ngoài, giao du bạn xấu. Nếu không phải kể từ khi Đới Hùng đắc tội với con trai của Ninh Bác Văn, mọi chuyện của cậu ta đều không thuận, ngay cả việc đi du học cũng bị làm khó dễ, thì quả thật, ông ta rất muốn quẳng con trai mình ra nước ngoài cho rảnh nợ.

Sau khi Hàn Chử và cha mẹ hắn đã rời khỏi thị trấn, Đới Hùng cũng được gia đình nới lỏng. Dù sao, Đới Hùng cũng còn đi học, cha mẹ cậu ta cũng không thể quản được cậu ta 24/24. Chỉ là Đới Hùng không hề biết, ngay khi cậu ta được phép ra ngoài thì cũng có người đến tìm.

Ninh Phi Vũ đợi thời cơ này lâu lắm rồi. Cậu đã đứng ngoài ngôi nhà của Đới Hùng quan sát suốt 1 tuần, đáng tiếc, cha mẹ của cậu ta không chịu cho con mình ra ngoài. Vậy nên, khi thấy Đới Hùng vừa ra khỏi nhà, Ninh Phi Vũ đã dập điếu thuốc đang hút dở, và đi theo cậu ta. Ninh Phi Vũ còn gọi một số người đến nữa, dùng xe mô tô cả ngày đi theo Đới Hùng. Đới Hùng lúc thì ở trong quán bar, lúc lại đến CLB chơi bi-a, lúc thì cậu ta cùng đám bạn đi trêu chọc những học sinh lớp dưới. Ninh Phi Vũ theo dõi Đới Hùng cả ngày, không hề dời mắt. Cả ngày, hôm nay, cậu đã hút hết một bao thuốc lá. Trước đây, Ninh Phi Vũ biết hút thuốc, uống rượu, nhưng không nhiều. Chỉ lúc nào, muốn lấy le với gái, Ninh Phi Vũ mới hút một điếu. Có khi cả tháng, cũng không động tới một điếu thuốc. Đối với Ninh Phi Vũ, thuốc lá hút được nhưng không ngon. Lần đầu tiên cậu thử hút còn bị sặc lên sặc xuống. Nhưng không biết từ lúc nào, số thuốc lá mà Ninh Phi Vũ hút đã nhiều đến mức không đếm xuể.

Ninh Phi Vũ vo bao thuốc lá trống không, ném nó vào chiếc thùng rác công cộng bên kia đường. Nhìn thấy Đới Hùng đã ra khỏi nhà hàng, người bạn đi theo cậu quay sang hỏi:

- Ra tay chưa?

Ninh Phi Vũ lạnh lùng nói:

- Đợi nó đi xa đã. Canh chỗ nào vắng người thì hành động.

Ninh Phi Vũ gạt chân chống, khởi động xe mô tô, những người đi theo cậu cũng lái mô tô theo sau, tiếng động cơ kêu ầm ĩ, những người đi đường vội tránh sang một bên. Họ không muốn mạo hiểm tính mạng bởi những kẻ điên trên đường.

Ninh Phi Vũ và đám người theo sau cậu lái với tốc độ rất cao, lượn lách qua những chiếc xe khác trên đường. Ánh mắt của Ninh Phi Vũ nhìn chăm chăm vào chiếc taxi phía trước. Chiếc xe taxi quẹo qua một khúc cua, người tài xế trong xe nhận thấy điều bất thường, quay đầu hỏi người phía sau, xem họ có quen mấy người lái mô tô đuổi phía sau không. Ông thấy mấy chiếc xe đã đi theo mình cả một đoạn đường. Lúc đầu ông còn nghi ngờ mấy người phía sau là cướp taxi, nhưng khi nhìn kỹ những chiếc xe của họ, đều là những chiếc xe đua đắt tiền phân khối lớn, không phải kẻ có tiền thì sẽ không thể nào mua được. Do đó, những người đuổi theo phía sau chỉ có thể là đang muốn trả thù cá nhân.

Nghe tài xế taxi nói, Đới Hùng đang một tay ôm bạn gái trong xe, quay đầu lại nhìn ra phía sau. Nhưng đầu cậu ta còn chưa kịp nảy số, những người theo phía sau đã vặn hết tay ga, lái xe chạy song song với chiếc taxi. Một người trong số họ lôi từ đâu ra một chiếc gậy lớn, gõ vào trần xe ô tô. Không biết vì sao, tim của Đới Hùng suýt nữa thì nhảy ra ngoài, nhất là khi cậu đụng phải ánh mắt của người ngồi trên chiếc mô tô đó. Dù chỉ qua lớp kính của chiếc mũ bảo hiểm, Đới Hùng vẫn có thể nhìn được ánh mắt hung ác của y.

Đó đều là những kẻ không sợ trời, không sợ đất. Hơn nữa, nơi này vắng người qua lại, nếu như chúng muốn dở trò cướp của giết người thì cũng có thể dễ dàng ra tay. Tài xế taxi không muốn chết, ông cho xe tấp vào vỉa hè, lục tìm trong xe chiếc ví, định đưa hết cho chúng tất cả tài sản trong người. Nhưng bọn họ đẩy ông ra, lại mở cửa xe đằng sau, lôi hai người đang ngồi ở trên ghế, run như cầy sấy ra ngoài. Đới Hùng bị lôi ra, bò lê bò toài xuống đất, luôn miệng năn nỉ bọn họ không làm gì mình, cậu ta nói, cha cậu ta rất giàu, nếu bọn họ muốn, ông ấy có thể cho bọn họ rất nhiều tiền. Một lúc lại đe doạ, nếu bọn họ làm gì cậu ta, cậu ta sẽ kiện họ chết rũ trong tù. Cô gái đi theo Đới Hùng thì nước mắt đã đầy mặt, giống như một cành liễu yếu ớt, run rẩy. Đới Hùng nhìn bạn gái mới quen, một ý nghĩ trong đầu nảy ra, cậu ta đẩy cô về phía bọn họ:

- Các người muốn làm gì cô ấy cũng được. Hãy tha cho tôi.

Ninh Phi Vũ nhếch môi cười khinh bỉ. Trong mắt cậu, Đới Hùng giống như một con gián hèn nhát, ích kỷ và ti tiện. Trước đây, sao cậu có thể không nhìn rõ con người của cậu ta, sao có thể không đề phòng?

Một người trong nhóm của Ninh Phi Vũ lúc bấy giờ cũng đã nóng mắt, hắn ra lệnh cho tài xế taxi nhanh đi, còn đưa cô gái vào trong chiếc taxi. Bọn họ không muốn cướp của, càng không phải là loại người đốn mạt đến mức ra tay với một cô gái không có khả năng phòng vệ. Hơn nữa, nợ của ai thì người đó trả. Tài xế taxi không dám nhiều lời, lái xe đưa theo cô gái rời đi.

Chỉ còn lại Đới Hùng ở lại với bọn người của Ninh Phi Vũ.

- Chúng mày muốn làm gì?

Đới Hùng hơi lùi lại, lấm lét nhìn ra phía sau, muốn tìm cơ hội chạy trốn. Nhưng Ninh Phi Vũ đã giơ cao chiếc gậy trong tay, đánh ngất Đới Hùng.

Nhìn Đới Hùng ngất lịm trên đất, không biết gì, Ninh Phi Vũ mới ra lệnh cho đồng bọn lôi cậu ta đi.

Lúc Đới Hùng tỉnh lại, cậu ta đã bị treo lên cao, trong một căn nhà hoang, mà nhìn bốn phía chỉ toàn là cây cối và vữa gạch. Đới Hùng bị dội nước lạnh cho tỉnh, cậu ta mở mắt, nhìn người trước mặt.

Không ai khác, lại chính là Ninh Phi Vũ.

- Anh Vũ, anh tới cứu em phải không?

Đới Hùng vẫn còn ảo tưởng rằng, Ninh Phi Vũ sẽ cho cậu ta cơ hội. Ninh Phi Vũ mặc một chiếc áo đen, cậu ngồi trên ghế, đối diện với chỗ Đới Hùng bị treo lên, khuôn mặt cậu không có bất cứ một cảm xúc nào, trên môi Ninh Phi Vũ còn ngậm một điếu thuốc lá. Đầu thuốc lá cháy, lửa sáng lấp loé trong bóng tối, cộng với khuôn mặt lạnh lùng, phờ phạc của Ninh Phi Vũ, lại càng khiến không gian xung quanh có cảm giác quỷ dị, chết chóc. Ninh Phi Vũ gầy đi nhiều, khuôn mặt của cậu hóp lại, lộ ra hai gò má cao, và đôi mắt trũng sâu, cằm cậu lún phún râu,  khiến Ninh Phi Vũ có vẻ bất cần, nhếch nhác. Nếu không phải có người gọi tên Ninh Phi Vũ, thì chính Đới Hùng cũng không nhận ra cậu ta.

Thấy Đới Hùng đã tỉnh, Ninh Phi Vũ liền đứng dậy, dùng điếu thuốc lá cháy dở mà cậu vừa hút dí vào trán cậu ta. Đới Hùng đau nên la, nhưng giãy dụa thế nào cũng không thoát ra khỏi sợi dây trói.

- Anh Vũ?

Đới Hùng nghi hoặc gọi tên Ninh Phi Vũ. Nhưng Ninh Phi Vũ cũng chẳng bận tâm. Giờ cậu chỉ hận không thể xé xác Đới Hùng ra từng mảnh, khiến cậu ta sống như một chó, muốn khiến cậu ta quỳ xuống dưới chân mình van xin. Thù hận đã tích tụ trong lòng Ninh Phi Vũ.

Ninh Phi Vũ dùng chân đá vào bụng của Đới Hùng, khiến cậu ta nôn ra mật xanh, mật vàng, máu và nước bọt hoà lẫn, mỗi lần ra tay, Ninh Phi Vũ đều có bao nhiêu phần độc ác. Nhưng càng đánh Đới Hùng, sự tức giận của cậu càng không có cách giải thoát.

Phải rồi! Cho dù có đánh Đới Hùng tới chết, Hàn Chử cũng sẽ không trở lại.

Ninh Phi Vũ bảo những người khác ra tay. Họ dùng gậy đánh vào Đới Hùng, xem cậu ta như bao cát. Mỗi lần Đới Hùng ngất, lại một lần cậu ta bị dội nước bắt tỉnh lại. Cứ như vậy, lặp đi lặp lại suốt đêm

Đối với Đới Hùng, đây có lẽ mới chỉ bắt đầu của cơn ác mộng của cậu ta.

Ninh Phi Vũ không còn thiết đến trường, cậu cũng bỏ những kỳ thi quan trọng, cả ngày chìm đắm trong thuốc lá và rượu. Chỉ mới một khoảng thời gian ngắn kể từ sau khi Hàn Chử rời đi, Ninh Phi Vũ đã xuống sắc, bê tha tới mức chỉ như một cái xác không hồn. Không còn dáng vẻ của một thiếu niên dương quang, tràn đầy sự tự tin như trước. Tính cách, dáng vẻ của một con người có thể vì một vài biến cố mà thay đổi đến mức chính người thân của họ cũng không nhận ra.

Bà Ninh về thị trấn, nhìn thấy con trai như vậy, suýt nữa thì bị doạ tới ngất, bà còn nghi ngờ Ninh Phi Vũ động tới chất cấm. Nếu không, thì đâu mới là lý do? Bà hỏi quản gia chuyện của Ninh Phi Vũ thì ông ấy cũng không có câu trả lời. Ninh Phi Vũ thường xuyên nhốt mình ở trong phòng, không cho một ai vào. Nếu người giúp việc có bất cẩn làm trái ý cậu, cũng sẽ phải gánh chịu cơn thịnh nộ vô cớ.

Ninh Bác Văn biết chuyện con trai mình nghỉ học, lại còn qua hiệu trưởng, ông lúc đó chỉ muốn lôi Ninh Phi Vũ về dạy dỗ lại. Ninh Bác Văn hiểu rõ lý do của những thay đổi này của cậu. Nhưng ông không muốn tin, thằng con trai mang dòng máu của ông lại yếu đuối như vậy. Chỉ vì một chút chuyện cỏn con mà sụp đổ, hành hạ chính mình, như thể không muốn sống. Ông thà để Ninh Phi Vũ ăn chơi, lêu lổng, mỗi ngày đều thay người yêu như thay áo như trước, chứ không muốn nhìn cậu chỉ vì chuyện tình cảm mà trở nên có bộ dạng như vậy.

Ninh Bác Văn gọi điện cho Ninh Phi Vũ, hỏi cậu đã chuẩn bị xong việc du học hay chưa.

Ninh Phi Vũ đều nói không đi, cậu có chết cũng không đi. Cậu nghĩ, mình phải ở lại đây, đợi Hàn Chử trở về, hoặc cậu sẽ đi tìm Hàn Chử. Cho dù có mất 10 năm, 20 năm, cậu nhất định phải tìm hắn về. Mỗi lần nói chuyện với cha qua điện thoại, cậu đều làm cho ông ấy tức giận đến mức tăng huyết áp mới thôi.

Những lúc nào tâm trạng không tốt, Ninh Phi Vũ lại tới nhà hoang, lôi Đới Hùng ra để trút giận. Căn nhà hoang, lúc đầu có rất nhiều người của Ninh Phi Vũ, sau rút dần, cuối cùng chỉ còn lại cậu. Có hôm cậu đến cùng một vài người khác, coi việc hành hạ Đới Hùng làm tiêu khiển. Nhìn thấy cậu ta đau đớn thì cười phá lên như lũ bệnh. Duy chỉ cho Ninh Phi Vũ là không cười. Mỗi lần cậu đánh Đới Hùng, thấy cậu ta co quắp, vặn vẹo vì đau, van xin cậu tha mạng, Ninh Phi Vũ không có cảm giác gì cả. Chỉ có sự trống rỗng. Nhưng việc tra tấn Đới Hùng, lại giống như một cơn nghiện thuốc. Ninh Phi Vũ không vui vẻ, nhưng vẫn làm. Có lẽ chỉ có hành hạ cậu ta, Ninh Phi Vũ mới cảm thấy bản thân đang sống. Kể từ lúc Hàn Chử đi, Ninh Phi Vũ chỉ như một bóng ma vật vờ, mỗi ngày trôi qua của cậu đều không có mục đích, không có lý tưởng.

Về phần nhà họ Đới. Con trai của họ mất tích được một tuần, Đới An Đồng đã tập trung người để tìm bằng được Đới Hùng. Ông không tin Đới Hùng trốn đi chơi. Đứa con trai vô tích sự của ông có thể trốn 1, 2 ngày, nhưng cũng sẽ vì hết tiền mà bò về. Ông nghĩ Đới Hùng nhất định đã xảy ra chuyện. Ông ra lệnh cho bọn họ, cậu con trai nhà họ Đới, sống phải thấy người, chết phải thấy xác, dù có lục tung cả thị trấn cũng phải tìm ra bằng được.

Đới Hùng bị bỏ đói, bị hành hạ 1 tuần, cả người cậu ta chỉ còn da bọc xương, trên cơ thể là những vết thương chằng chịt, cứ vết này khỏi thì vết khác lại xuất hiện do bị đánh. Ninh Phi Vũ không muốn cậu ta chết sớm thế, nên thỉnh thoảng, cậu sẽ cho cậu ta uống một chút nước lã. Có đôi khi, đám người mà Ninh Phi Vũ gọi đến sẽ nghĩ ra một trò đùa quái ác, là bắt ép Đới Hùng tự uống nước tiểu của chính mình.

Tới ngày thứ bảy, dường như Đới Hùng đã không chịu được, dù có dội nước lạnh cỡ nào, cậu ta vẫn không tỉnh.

- Chẳng lẽ bị đói chết rồi.

Có người nói với Ninh Phi Vũ. Ninh Phi Vũ siết chặt tay thành nắm đấm, ra lệnh cho người hạ cậu ta xuống. Đới Hùng được thả ra, cậu ta nằm bò trên mặt đất, trước mặt cậu ta là mũi giày của Ninh Phi Vũ. Ninh Phi Vũ ném hộp cơm xuống đất, như vứt đồ cho chó ăn. Mặc dù vậy, nhưng Đới Hùng vẫn bò tới, dùng tay ăn ngấu nghiến thứ cơm thiu mà Ninh Phi Vũ ném cho cậu ta.

- Mày chẳng khác một con chó. Đến đánh mày, giờ tao cũng ngại bẩn chân.

Ninh Phi Vũ nói. Cậu quay lưng bỏ đi. Đới Hùng ngẩng đầu, mổm cậu ta ngậm đầy cơm, có hạt cơm còn dính lên mặt, nhơ nhớp, bẩn thỉu, đáy mắt của cậu ta tràn ngập tơ máu. Có lẽ, khi một con chó bị người khác dồn vào đường cùng, cũng sẽ cảm thấy tức giận mà hoá liều. Đới Hùng đứng bật dậy, phản ứng của cậu ta không ai có thể ngờ tới, trong hộp cơm có chiếc dĩa, Đới Hùng cầm lấy chiếc dĩa trong tay, nhắm vào Ninh Phi Vũ mà lao tới, cậu ta muốn chọc mù con mắt của Ninh Phi Vũ.

Ninh Phi Vũ quay người, giơ tay lên theo phản xạ, chiếc đĩa quệt vào tay của cậu, để lại một đường. Ninh Phi Vũ ôm tay, cậu nhìn chằm chằm vào Đới Hùng, đạp cậu ta ngã xuống đất.

- Đồ chó chết.

Ninh Phi Vũ lao vào đấm cậu ta. Đới Hùng bị đấm tới máu mũi, máu mồm chảy đầy khuôn mặt. Ninh Phi Vũ hai tay bóp lấy cổ của Đới Hùng. Vẻ mặt của cậu hung ác.

Cậu muốn giết chết y.

Cậu muốn giết Đới Hùng.

Giết y rồi, Hàn Chử có về không?

Mọi người ở xung quanh bị doạ sợ. Bọn họ chỉ giúp Ninh Phi Vũ trả thù Đới Hùng, chứ không muốn giết người. Nếu Ninh Phi Vũ giết Đới Hùng, bọn họ cũng sẽ bị liên luỵ. Không ai đang yên đang lành lại muốn vào tù. Có người chạy tới, dùng sức kéo Ninh Phi Vũ ra, nhìn sắc mặt của Đới Hùng trắng bệch, như sắp không xong, lại càng sợ:

- Dừng lại đi, Ninh Phi Vũ, cậu giết cậu ta mất.

Mãi đến khi Đới Hùng chân tay yếu ớt, không còn sức phản kháng, chỉ còn lại hơi thở mỏng manh, Ninh Phi Vũ mới buông tay. Ninh Phi Vũ nắm cổ áo cậu ta, nói:

- Nghe đây. Ngày hôm nay, chính tao là người đã đánh mày. Hãy nhớ mặt tao. Nếu muốn trả thù, thì tìm đúng người mà làm. Còn không, thì lần tới, sẽ không dễ dàng như thế này đâu.

Ninh Phi Vũ bỏ cậu ta ra.

Một thời gian sau, tại một căn nhà hoang không người, nhà họ Đới mới có thể tìm thấy con trai của họ. Đới Hùng mất tích 11 ngày và 8 tiếng.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam