Chương 32: Rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa bao giờ Ninh Phi Vũ nhìn thấy Hàn Chử nghiêm túc như vậy. Lúc nói ra câu chia tay đó, ánh mắt, vẻ mặt của hắn đều hiện ra sự mệt mỏi nhưng kiên định. Trước giờ, luôn là Ninh Phi Vũ giận dỗi nói ra câu chia tay, còn hắn sẽ luôn là người dỗ dành, tìm cách khiến cậu vui. Sự nuông chiều, nhường nhịn ấy đã biến Ninh Phi Vũ thành một chú chim khổng tước kiêu ngạo, đôi khi có một chút ngang bướng, biệt nữu. Hàn Chử, hẳn hắn là biết, Ninh Phi Vũ chỉ mạnh mồm, chứ thực ra chưa bao giờ Ninh Phi Vũ có ý định chia tay thật.

Nhưng lần này, Hàn Chử không còn nuông chiều cậu nữa. Sự khác biệt giữa Hàn Chử và Ninh Phi Vũ chính là cậu có thể nói ra câu chia tay rất nhiều lần, nhưng chưa bao giờ là thật, còn hắn sẽ không bao giờ nói ra, hắn càng không xem nó là trò đùa, nếu một khi hắn đã nói, thì chỉ có thể là hắn thật sự nghiêm túc.

Ninh Phi Vũ sững người, cậu còn chưa có phản ứng kịp, bộ não còn chưa có phân tích tình huống, cảm xúc đã lấn át. Ngày hôm đó, Ninh Phi Vũ đã đá vào chiếc xe lăn của hắn, nói nếu muốn chia tay thì chia tay.

Có những chuyện nếu như không nói thì đối phương sẽ không bao giờ hiểu. Cho dù Ninh Phi Vũ có yêu Hàn Chử, nhưng cách cậu thể hiện không bao giờ cho hắn thấy được điều đó. Vậy nên, khi nói ra được câu chia tay mà hắn phải lấy hết mọi dũng khí mới có thể nói ra được với cậu, Hàn Chử đã cảm thấy nhẹ nhõm. Nó giống như phải chặt đứt một đôi chân đã bị phế, cho dù lúc đầu sẽ thật đau đớn, nhưng sau đó, vết thương sẽ thành sẹo. Có lẽ, chia tay cũng không phải là chuyện không tốt. Dưa chín ép thì không ngọt. Tình cảm là chuyện của hai người, dù có cưỡng cầu thì cũng sẽ không hạnh phúc. Chia tay, có lẽ là việc tốt cho cả hắn và Ninh Phi Vũ.

Ninh Phi Vũ vẫn không tin Hàn Chử có thể thật sự chia tay với cậu. Cho nên, Ninh Phi Vũ đợi tin nhắn và cuộc gọi của hắn. Mỗi lần, điện thoại của cậu hay điện thoại nhà riêng đổ chuông, Ninh Phi Vũ đều nghĩ rằng đó là Hàn Chử. Nhưng cậu càng hi vọng thì lại càng thất vọng. Đến quản gia của Ninh Phi Vũ cũng còn nhận ra, sự thay đổi tâm trạng của cậu mấy ngày hôm nay đều có liên quan đến người bạn mà cậu vẫn thường dẫn hắn về nhà. Ông không biết hai người đã xảy ra chuyện gì, nhưng Ninh Phi Vũ chưa bao giờ như vậy.

Tất cả những tin nhắn của cậu gửi cho Hàn Chử đều không nhận được trả lời. Ninh Phi Vũ bắt đầu sợ, cậu chạy tới nhà của Hàn Chử, thì chỉ thấy nơi đây đã chỉ còn lại một đống đổ nát sau vụ hoả hoạn để lại. Hàn Chử và cha mẹ của hắn đã rời đi. Ninh Phi Vũ không biết những nơi mà hắn có thể đến. Ngay cả ở trường học, hiệu trưởng và giáo viên trong trường cũng không có một tin tức nào của Hàn Chử.

Có những chuyện, đôi khi thật nực cười. Lúc Ninh Phi Vũ nằng nặc đòi về thành phố, thì cha cậu lại bắt cậu ở lại thị trấn, lúc cậu không muốn đi, thì ông ấy lại bắt cậu trở về. Ninh Bác Văn, nói với Ninh Phi Vũ, cậu chơi đủ rồi, ông đã làm xong thủ tục du học cho cậu, cuối tháng này sẽ bay.

Ninh Phi Vũ không muốn.

Ninh Bác Văn lại hỏi cậu, tại sao. Chẳng phải khi trước, chính cậu bắt ông phải nhanh đưa cậu trở về, đi ra nước ngoài cũng được, học tập ở thành phố cũng được, miễn là không phải ở lại đây.

- Tại vì...

Là vì Hàn Chử...

Ninh Bác Văn ngắt lời cậu, nói:

- Không có nhưng nhị gì hết. Chuyện này, cha đã quyết thì cứ thế mà làm. Con ở đó chuẩn bị đi.

Cha cậu cúp máy, không cho cậu được ý kiến. Ninh Phi Vũ gọi điện cho mẹ, người có thể thuyết phục cha chỉ có mẹ cậu. Nhưng cho dù Ninh Phi Vũ có làm nũng, có giả vờ đáng thương đi chăng nữa, chuyện này mẹ cậu cũng không giúp được. Trong điện thoại, bà nói, lần này, không biết vì sao, ông ấy lại kiên quyết như thế.

Ninh Phi Vũ cho rằng, ở thị trấn, cậu ăn chơi, thường xuyên nghỉ học, tụ tập bàn bè lêu lổng, cho nên cha cậu mới ép cậu vào khuôn khổ. Nhưng sự thật, cái gì cũng không đúng.

Chuyện Ninh Phi Vũ trốn học, ăn chơi, tụ tập bàn bè, tới quán bar, đánh nhau, gây chuyện, đua xe, Ninh Bác Văn đều biết. Nhưng ông có thể mở một mắt, nhắm một mắt, ở phía sau giải quyết mọi hậu quả cho cậu. Chỉ cần những chuyện mà cậu làm không ảnh hưởng tới thanh danh của gia đình, không khiến thành quả cả đời mà nhà họ Ninh gây dựng được trong nháy mắt bị huỷ hoại thì ông có thể bỏ qua hết. Dù sao, Ninh Phi Vũ cũng là con trai của Ninh Bác Văn, và ông cũng chỉ có một cậu con trai này mà thôi.

Lý do mà Ninh Bác Văn muốn Ninh Phi Vũ trở về là vì một người tên Hàn Chử. Ở xa Ninh Phi Vũ, lại không thể giống như vợ mình, thường xuyên gọi điện cho con trai, nhưng đừng tưởng chuyện gì ông cũng không biết. Ông biết hết. Kể cả việc, Ninh Phi Vũ và Hàn Chử là mối quan hệ gì. Thậm chí, ngay cả khi người khác còn không nghi ngờ, thì ông đã cho người điều tra về Hàn Chử.

Nếu Hàn Chử chỉ là một người bạn, thì với năng lực của thằng nhóc đó, ông có thể sắp xếp cho cậu ta một vị trí ở công ty sau này, để giúp đỡ Ninh Phi Vũ. Còn có thể để Hàn Chử đi du học cùng con trai ông.

Nhưng ông sợ rằng, suy nghĩ và dã tâm của Hàn Chử còn nhiều hơn như thế. Vậy nên, trước khi mọi chuyện quá muộn, ông phải ra tay ngăn chặn.

Sau khi nói chuyện với con trai, bà Ninh liền cúp máy điện thoại, bà nén một tiếng thở dài. Nghe giọng của Ninh Phi Vũ, bà biết cậu không hề muốn đi du học. Bản thân là một người mẹ, bà cũng không nỡ đẩy con trai mình đi xa như vậy. Bà không biết Ninh Phi Vũ ở nước ngoài có thích ứng được môi trường mới hay không, còn cả bạn bè và trường học của thằng bé. Chính năm ngoái, chồng bà còn nói rằng, Ninh Phi Vũ có thể học trong nước hoặc nước ngoài, chỉ cần là thứ con bà muốn. Bà không ngờ tới, Ninh Bác Văn lại tàn nhẫn như vậy.

- Học trong nước chẳng phải cũng tốt sao.

Nghe vợ mình nói vậy, biết bà lại xót con trai, Ninh Bác Văn thả tờ báo xuống bàn, ông nghiêm giọng nhắc nhở vợ mình:

- Bà nên để ý tới con mình một chút. Không phải chuyện gì cũng chiều theo nó. Đúng là con hư tại mẹ.

Bà Ninh hừ một tiếng, định nói lại thôi. Bà nghĩ rằng Ninh Bác Văn muốn nhắc tới những rắc rối mà Ninh Phi Vũ gây ra. Nhưng đâu chỉ có một mình bà chiều hư Ninh Phi Vũ. Chính Ninh Bác Văn cũng có góp phần. 

Bà Ninh đã ra khỏi phòng, mỗi khi tức giận với chồng, bà sẽ lại đi mua sắm cho khuây khoả. Ninh Bác Văn bỏ kính xuống, day day hai huyệt thái dương, ông nhấc điện thoại trên bàn, gọi điện cho trợ lý của mình:

- Cậu sắp xếp cho tôi gặp mặt Hàn Chử.

Xong xuôi, Ninh Bác Văn mới hạ điện thoại xuống. Ninh Phi Vũ là người ngoài cứng trong mềm. Người khác đều cho rằng Ninh Phi Vũ đa tình, nhưng không ai hiểu con trai mình bằng Ninh Bác Văn. Một khi Ninh Phi Vũ rơi vào tình cảm, con trai ông sẽ là người yếu đuối nhất. Khi phát hiện ra chuyện giữa Ninh Phi Vũ và Hàn Chử, mới đầu ông có hơi sốc, nhưng nghĩ rằng Ninh Phi Vũ chỉ tìm cảm giác lạ, bị người khác rủ rê, huống hồ trước giờ, đối tượng hẹn hò của Ninh Phi Vũ luôn là nữ, nên ông không nói gì, đồng thời vẫn cho người giám sát hai đứa, phòng trừ trường hợp xảy ra chuyện lớn. Tuy nhiên, lúc hai người chia tay, ông mới nhận ra Ninh Phi Vũ đã sa chân vào con đường này quá sâu, nếu như ông không kéo cậu ra, chỉ sợ nhà họ Ninh bị tuyệt hậu.

Không biết cha mình đang suy tính chuyện gì, Ninh Phi Vũ cả ngày chỉ nghĩ cách làm thế nào để không phải đi du học, làm thế nào để gặp được Hàn Chử. Có lẽ vì suy nghĩ quá nhiều, lo lắng và bất an, mà đêm nào, cậu cũng nằm mơ thấy Hàn Chử. Chỉ có điều, đó không phải là một giấc mơ đẹp mà là những cơn ác mộng lặp đi lặp lại. Trong giấc mơ, cậu luôn thấy mình xuất hiện ở đám cưới của Hàn Chử. Chỉ có điều, chú rể không phải là cậu. Đứng bên cạnh Hàn Chử, lúc thì là Trần Hiên Ý, lúc lại là Lâm Ái Nhu, hoặc cũng có khi là một người cậu hoàn toàn không nhìn rõ mặt. Lần nào, Ninh Phi Vũ cũng muốn ngăn cản đám cưới diễn ra, lần nào cậu cũng chính tai mình nghe thấy, Hàn Chử nói yêu người khác trước mặt cậu. Lần nào, Ninh Phi Vũ cũng bị làm cho đau tới xé tim xé phổi mà phải tỉnh lại.

Ninh Phi Vũ ngày nào cũng tới trường. Nhưng Hàn Chử cũng không hề xuất hiện. Nếu như trước đây, mỗi lần cậu chịu đi học, hắn đều sẽ mỉm cười thật ôn nhu, còn mang theo bánh bao kim sa mà cậu thích. Lúc Ninh Phi Vũ ngủ, hắn cũng sẽ ngồi thẳng lưng, giúp cậu che ánh sáng của mặt trời.

Ninh Phi Vũ không chờ được Hàn Chử, lại thấy cảnh mà cậu gai mắt. Cha dượng của Trần Hiên Ý là Cao Hùng tới trường học để tìm Hàn Chử. Ông ta là một người đàn ông cao lớn, to béo, trên người trăm trổ rồng phượng, tóc cạo trọc, khuôn mặt dữ tợn. Vừa mới ở cổng trường, đã đập phá, la hét, nói Hàn Chử đã giết con trai của ông, nói hắn phải bồi thường tiền.

Trong trường học, mọi người đều đồn đại, người đàn ông này sau đám tang của Trần Hiên Ý, đã vơ vét hết tiền cúng viếng, không ngờ rằng ông ta lại mặt dày đến mức, đến trường đòi tiền Hàn Chử. Ngay cả khi hiệu trưởng và giáo viên trong trường đều nói, Hàn Chử không có ở đây, ông ta vẫn cứ làm ầm ĩ.

Ninh Phi Vũ tức giận, muốn xuống dưới, cho ông ta một bài học, nhưng Lâm Ái Nhu không biết từ đầu xuất hiện, kéo cậu lại ngăn cản:

- Đừng gây chuyện nữa.

- Tôi gây chuyện?

Ninh Phi Vũ quay người lại, đối diện với Lâm Ái Nhu. Đứng trước một tiểu thiếu gia sinh ra từ vạch đích như Ninh Phi Vũ, Lâm Ái Nhu không hề cảm thấy nao núng. Gần đây, xảy ra quá nhiều chuyện, nó khiến cô thay đổi, không còn rụt rè, nhút nhát như trước đây.

- Những chuyện mà cậu làm, đã bao giờ nghĩ đến cảm nhận của Hàn Chử không?

Nếu không nghĩ đến cảm nhận của hắn, Ninh Phi Vũ đã chả xen vào mọi chuyện. Cậu cũng chỉ muốn bảo vệ hắn. Ninh Phi Vũ muốn phản bác, nhưng Lâm Ái Nhu không cho cậu nói:

- Cậu biết là ai đã đánh gãy tay Hàn Chử, là ai đã đốt nhà của hắn không? Người đó là Đới Hùng, cậu chắc không ngờ tới phải không?

Lâm Ái Nhu cười lạnh. Cô cho rằng người được sinh ra đã được ăn sung mặc sướng như Ninh Phi Vũ, chắc chắn không thể hiểu được những người như Hàn Chử phải sống khó khăn như thế nào.

Đới Hùng, cái tên mà đã lâu Ninh Phi Vũ không nghe thấy, khiến cậu phải suy nghĩ một lúc mới nhớ được cậu ta là ai. Đới Hùng từng muốn hãm hại Hàn Chử nhưng lại không ngờ trả thù nhầm Ninh Phi Vũ. Kết quả, cậu ta bị nhà họ Ninh xử lý, chỉ là, Ninh Phi Vũ không biết cha cậu đã làm gì Đới Hùng.

- Không thể nào là cậu ta.

Ninh Phi Vũ không tin.

- Người cậu ta thù nên là tôi, chứ đâu phải Hàn Chử.

Lâm Ái Nhu lại nói:

- Là vì cậu ta biết không thể động vào người nhà họ Ninh. Có lẽ trong suy nghĩ của cậu ta, tất cả đều do Hàn Chử.

Lần đầu tiên, Ninh Phi Vũ hận một người đến vậy. Ngay lúc này, cậu muốn khiến Đới Hùng phải nhận những hậu quả mà cậu ta đã gây ra cho Hàn Chử. Cậu muốn cậu ta sống không bằng chết. Ninh Phi Vũ không biết rằng, trước đây, cha của cậu cũng đã từng làm vậy khi biết Đới Hùng là kẻ đã làm đổ lọ cồn trong phòng thí nghiệm, khiến con trai của ông bị bỏng. Ông khiến Đới Hùng bị đuổi khỏi trường, lại khiến cậu ta mất suất đi học du học nước ngoài, chỉ có thể học tại một ngôi trường tư trong nước. Bao nhiêu kỳ vọng của nhà họ Đới dành cho con trai của mình đều bị Ninh Bác Văn chặn hết mọi đường lui.

- Nhưng tại sao cô biết?

Ninh Phi Vũ hỏi. Lâm Ái Nhu không trả lời, và cô cũng không muốn trả lời cậu ta. Bởi cho dù Ninh Phi Vũ có biết đi chăng nữa, cậu ta cũng chẳng làm được gì. Thật ra, ngay từ đầu, cảnh sát đã tìm ra ai là người đứng đằng sau chuyện này, chẳng qua họ có muốn điều tra tiếp không mà thôi. Không có gia thế và quyền lực trên thương trường như nhà họ Ninh, nhưng nhà họ Đới cũng có rất nhiều tiền, nhiều đến mức đủ để đút lót cho cảnh sát, khiến mọi việc chìm xuống. Nếu không phải Lâm Ái Nhu nghe trộm được cuộc điện thoại giữa cha cô và người bác họ làm cảnh sát, cô cũng không tin xã hội và lòng người lại thối nát đến như vậy.

- Lâm Ái Nhu! Có phải cô biết, Hàn Chử đang ở đâu phải không? Nói cho tôi biết đi.

Ninh Phi Vũ kích động, nắm lấy vai của Lâm Ái Nhu, không để ý hành động của cậu khiến Lâm Ái Nhu bị đau. Lâm Ái Nhu muốn Ninh Phi Vũ bỏ ra, chỉ đến khi cô nghe được lời van xin của cậu, cô mới sửng sốt:

- Nói cho tôi biết, làm ơn!

Ninh Phi Vũ là một con chim khổng tước kiêu ngạo, vậy nhưng lúc này, cậu lại hèn mọn cầu xin Lâm Ái Nhu nói ra một chút tin tức của Hàn Chử. Bộ dạng của Ninh Phi Vũ lúc này cho thấy cậu đang rất thật lòng. Lâm Ái Nhu không phải là người sắt đá. Có lẽ Ninh Phi Vũ cũng phần nào thích Hàn Chử. Chẳng qua phần thích này của cậu, cô không biết nó nhiều như thế nào mà thôi.

- Cậu thật sự thích Hàn Chử?

Lâm Ái Nhu hỏi cậu.

- Nói thừa.

- Nhưng cho dù cậu có thích hắn thì đã sao. Mọi chuyện muộn mất rồi. Hàn Chử chiều nay sẽ đi.

Lâm Ái Nhu nói với Ninh Phi Vũ, sau đám tang của của Trần Hiên Ý, Hàn Chử đã không thể ở lại thị trấn nữa. Cha của Trần Hiên Ý là giáo viên trong trường Xuyên Hoa, ông ấy không có cách nào hàng ngày đối diện với Hàn Chử. Dù Hàn Chử không có lỗi, nhưng Trần Hiên Ý chính là vì hắn mới chết. Mỗi lần nhìn thấy Hàn Chử, nỗi đau mất con không cách nào vơi bớt. Còn có cha dượng của Trần Hiên Ý, một kẻ tham lam, chỉ muốn moi tiền của người khác, đã nhiều lần tới trường tìm hắn, lớn giọng yêu cầu bồi thường tổn thất. Còn có Đới Hùng, dù gia đình của cậu ta đã lôi cậu ta về dạy dỗ lại, nhưng không ai chắc sau này, cậu ta sẽ không tiếp tục gây khó dễ. Vậy nên, Hàn Chử muốn cùng gia đình của mình rời đi. Cũng vì hắn không muốn liên luỵ tới người khác.

Sáng ngày hôm qua, khi Ninh Phi còn chưa tới trường, Hàn Chử đã đến gặp giáo viên chủ nhiệm, làm thủ tục xin thôi học. Thời gian thi đại học cũng chỉ còn mấy tháng nữa, cô Hạ ra sức thuyết phục hắn ở lại. Nhưng Hàn Chử lại nói không thể. Dù sao, nhà của hắn cũng đã cháy rụi, số tiền tiết kiệm được cũng chỉ đủ để sau này bọn họ thuê một căn nhà nhỏ. Khi cô Hạ hỏi, thời gian này hắn sống ở đâu, Hàn Chử nói bọn họ ở nhờ nhà của một người quen.

Biết không thể thuyết phục Hàn Chử, cô Hạ chỉ có thể bảo hắn, cho dù sau này xảy ra chuyện gì, cô mong hắn đừng bỏ cuộc. Biết được hắn sẽ rời khỏi đây, cha ruột của Trần Hiên Ý đã tới gặp Hàn Chử. Ông bảo mình có lẽ sẽ không thể quên được chuyện xảy ra với Trần Hiên Ý, nhưng có một thứ ông muốn đưa cho hắn. Đó là bức tranh của Trần Hiên Ý. Vừa nhìn thấy bức tranh vẽ hoa đào, Hàn Chử đã nhớ ra, đã từng có lần Trần Hiên Ý nói sẽ cho hắn xem tranh, sau khi cậu vẽ xong.

Trong tranh, hoa đào nở rực rỡ, một thiếu niên cầm quyền sách đứng dưới cây hoa anh đào. Hắn ngẩng đầu nhìn hoa anh đào rơi, khoé miệng khẽ mỉm cười, trên trang sách mà hắn cầm còn đậu một cánh hoa.

Trần Hiên Ý đã vẽ khuôn mặt của người thiếu niên trong bức tranh. Hàn Chử nhìn hắn, cảm thấy có chút quen thuộc. Cho đến khi cha của Trần Hiên Ý nói, thằng bé đã vẽ hắn. Buổi sáng, trước khi xảy ra trận cãi vã giữa hai cha con, Trần Hiên Ý đã ngắm nghía người thiếu niên trong tranh bằng ánh mắt si mê.

Hàn Chử đến trường vào ngày hôm qua, nhưng Ninh Phi Vũ lại không gặp được hắn. Nghe Lâm Ái Nhu nói ngày hôm nay, Hàn Chử sẽ đi, Ninh Phi Vũ mới hiểu được lời chia tay mà hắn nói là sự thật. Cậu hỏi Lâm Ái Nhu, mấy giờ hắn đi, thời gian và địa điểm. Cô chỉ có thể nói với Ninh Phi Vũ là 5 giờ chiều tại bến xe.

Ninh Phi Vũ hỏi Lâm Ái Nhu:

- Hàn Chử có còn nói gì nữa không?

- Cậu ấy nói, cậu ấy còn phải giải quyết một số chuyện rồi mới đi.

Không có một lời nhắc đến Ninh Phi Vũ.

Không quản việc có muộn hay không, Ninh Phi Vũ chạy xuống dưới tầng, rồi ra khỏi trường, cậu muốn đến bến xe, cậu muốn ngăn Hàn Chử lại. Ninh Phi Vũ khó khăn lắm mới đón được ô tô, lại vì giờ cao điểm mà tắc đường. Cậu xuống xe, chạy bộ tới. Lúc đến được bến xe, đồng hồ đã chỉ 5 giờ 10 phút. Ninh Phi Vũ gọi Hàn Chử khản cả giọng, và rồi cậu nhìn thấy bóng dáng của hắn đi cùng cha mẹ và em trai. Nhưng người ở bến xe quá đông, dù Ninh Phi Vũ có gọi, Hàn Chử cũng không nghe thấy. Ninh Phi Vũ bị ngã, cậu còn chẳng kịp lượm lại đôi giày ở dưới đất, cà nhắc chạy theo. Hàn Chử đã lên ô tô. Hắn ngồi ở dãy ghế cuối cùng. Chiếc xe buýt khởi động, để lại một làn khói bụi phía sau. Ninh Phi Vũ đuổi theo. Nhưng cậu chỉ có thể đuổi theo hình ảnh của hắn. Cậu chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vọng đến như vậy. Cậu một chân đi giày, một chân không, lại ra sức chạy. Nhưng cậu càng chạy, chiếc xe mang theo Hàn Chử của cậu lại càng đi xa. Đến khi Ninh Phi Vũ không còn nhìn thấy hắn nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam