Chương 31: Nếu như...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng bệnh lúc này chỉ còn lại Hàn Chử và Trần Hiên Ý. Hắn ngồi ở xe lăn, bên giường bệnh, nhìn Trần Hiên Ý đang ngủ say. Phòng của Trần Hiên Ý chỉ là phòng bình dân, nhưng Hàn Chử ngày nào cũng quét tước sạch sẽ, Lâm Ái Nhu còn đặc biệt đặt ở bậu cửa sổ một lọ hoa cẩm chướng màu sắc rực rỡ, toả hương thơm ngát.

Hàn Chử biết nhất định Trần Hiên Ý sẽ tỉnh lại. Nhất định là thế. Vậy nên, hắn sẽ đợi. Từ sáng đến giờ, Hàn Chử không hề rời khỏi đây một bước. Mấy lần Ninh Phi Vũ muốn tìm hắn nói chuyện nhưng Hàn Chử chỉ bảo cậu ta, có chuyện gì thì nói sau, giờ hắn không có tâm trạng. Hôm nay, hắn cũng không có gặp Ninh Phi Vũ, chỉ nghe mọi người nói, Ninh Phi Vũ đứng đợi hắn bên ngoài suốt mấy tiếng đồng hồ không có đi.

Người lúc hắn cần nhất thì lại không xuất hiện. Lúc đầu óc hắn đang rối rắm, thì Ninh Phi Vũ lại trở về. Hàn Chử lắc đầu, không muốn nghĩ nữa. Kể từ lúc hắn gọi điện cho Ninh Phi Vũ ở bệnh viện, Hàn Chử càng nhận ra rõ rệt sự khác biệt giữa hai người.

Ninh Phi Vũ yêu sự tự do. Còn hắn lại là người thiếu cảm giác an toàn. Thứ hắn muốn và thứ cậu cần không hề giống nhau. Nếu như đoạn tình cảm này tiếp tục, có lẽ sẽ chỉ là sự hành hạ tinh thần đối phương.

Mấy ngày nay, Hàn Chử không liên lạc với Ninh Phi Vũ. Một phần là vì phải chăm sóc Trần Hiên Ý, cậu ấy đã vì cứu hắn mà trở nên như vậy, nếu như không có cậu ấy, cũng sẽ không có hắn ngày hôm nay, và chính hắn đã hại Trần Hiên Ý ra nông nỗi này. Hắn không thể phủi toàn bộ trách nhiệm. Lúc Trần Hiên Ý rơi vào hôn mê, mãi không tỉnh lại, quả thực hắn đã nghĩ, nếu như cậu ấy có chuyện gì, hắn sẽ chăm sóc cho Trần Hiên Ý cho đến khi cậu ấy tốt hơn, cũng có lẽ là cả cuộc đời. Hắn sẽ coi Trần Hiên Ý như em trai của mình.

Một phần, hắn muốn mình và Ninh Phi Vũ có khoảng không gian riêng tư để suy nghĩ. Có nên tiếp tục mối quan hệ này hay không? Lâm Ái Nhu từng hỏi hắn rằng, tại sao hắn lại thích Ninh Phi Vũ. Quả thật, lúc đó, hắn không trả lời được. Hắn thích Ninh Phi Vũ, chỉ đơn giản là thích, không có một lý do cụ thể. Lâm Ái Nhu còn nói, nếu sau này hắn gặp nhiều người hơn, quen được với nhiều người hơn, hắn mới biết được, Ninh Phi Vũ có phải là người dành cho mình hay không.

Thế còn Ninh Phi Vũ? Tại sao cậu ấy lại thích hắn? Cậu ấy thích hắn có phải vì chưa gặp được nhiều người, chưa quen được nhiều người, trong một phút nào đó, đã ngộ nhận tình cảm của chính mình.

Mấy ngày trước, hắn đọc một tâm sự trên mạng. Trong đó, có một cô gái lên mạng kể , cô đã chán bạn trai, tình cảm không còn như lúc trước, nhưng không thể tìm được lý do chia tay. Những lý do là không hợp, khắc khẩu thì nó quá nhạt nhẽo. Cô ước rằng, bạn trai của mình có thể ngoại tình chỉ để bọn họ có một lý do chia tay chính đáng, được mọi người ủng hộ.

Đột nhiên, hắn lại nghĩ, Ninh Phi Vũ có thể như thế hay không? Cậu cũng muốn chia tay, chẳng qua không tìm được lý do thích hợp.

Hàn Chử đang nghĩ linh tinh, đột nhiên Trần Hiên Ý tỉnh dậy từ lúc nào mà hắn không hay biết. Cậu mở mắt nhìn Hàn Chử cho đến khi hắn phát hiện ra:

- Cậu tỉnh rồi?

Hàn Chử hỏi. Hắn đang định gọi bác sĩ, nhưng Trần Hiên Ý lại ngăn hắn lại. Cậu mở ống thở của mình xuống, hỏi Hàn Chử:

- Cha em đâu rồi?

Đã có lần Trần Hiên Ý kể với Hàn Chử về gia đình của mình. Hắn biết việc cha mẹ của Trần Hiên Ý ly hôn khi cậu còn nhỏ, sau đó cậu ấy sống với mẹ và cha dượng. Những ngày tháng đó đối với Trần Hiên Ý giống như địa ngục bởi cậu bị cha dượng bạo hành, mẹ không quan tâm, lại bị bạo lực học đường, cho đến khi cậu không thể chịu nổi mới bỏ nhà đi tìm cha ruột của mình. Cha ruột của Trần Hiên Ý là giáo viên dạy toán, ông hơi nghiêm khắc, cứng nhắc và gia trưởng, nhưng dù sao ông đối xử với Trần Hiên Ý vẫn tốt hơn mẹ và người cha dượng tàn nhẫn kia.

Cha Trần Hiên Ý đã đi công tác từ tuần trước, dạy học cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở trên đảo. Lúc xảy ra chuyện, bệnh viện đã liên lạc với ông ấy. Nhưng có lẽ vì thời tiết xấu, thuyền bè không được ra khơi, nên dù ông ấy có muốn về cũng không về được.

Hàn Chử không muốn nói cho Trần Hiên Ý biết điều này, bởi lẽ hắn không muốn cậu thất vọng.

- Cha cậu rất nhanh sẽ tới thôi.

Hàn Chử nói.

Trần Hiên Ý gật đầu. Cậu cũng hiểu được rằng, Hàn Chử chỉ nói như vậy là vì sợ cậu buồn. Cậu cũng biết cha mình sẽ không tới. Nếu đã muốn gặp Trần Hiên Ý, ông ấy đã đến lâu rồi.

Trần Hiên Ý nhìn Hàn Chử, thu dáng vẻ lúc này của hắn vào trong mắt. Hắn vẫn luôn là thiếu niên kiêu ngạo, mang một khí chất lạnh lùng, sạch sẽ như lần đầu Trần Hiên Ý nhìn thấy hắn. Trong ánh mắt của Trần Hiên Ý mang theo sự si mê, chấp niệm đến mức Hàn Chử không dám nhìn lâu hơn.

Đột nhiên, Trần Hiên Ý nói với Hàn Chử:

- Em đã come out với cha rồi. Em nói với ông ấy, mình thích đàn ông. Hàn Chử, em làm đúng phải không?

Hàn Chử không biết phải nói gì. Hắn cũng chưa từng nghĩ tới việc come out với gia đình. Có lẽ lúc đó, mẹ hắn sẽ cảm thấy rất đau lòng, sẽ rất thất vọng, nhưng bà nhất định sẽ hiểu được cho hắn. Còn cha hắn, có lẽ cũng chẳng quan tâm tới điều đó, vì giờ ông đã có Hàn Phong Thiên – đứa con mà ông đặt rất nhiều kỳ vọng.

Hàn Chử đặt tay lên tóc Trần Hiên Ý, vuốt ve tóc của cậu. Lúc này, hắn thật sự coi Trần Hiên Ý là em trai, là người thân nhất của hắn. Hắn muốn đối tốt với cậu, muốn cho cậu bất cứ thứ gì mà cậu muốn.

- Cậu giỏi lắm. Rất dũng cảm.

Mắt hắn nhìn Trần Hiên Ý mang theo sự đau lòng. Dù đó không phải là thứ tình yêu mà Trần Hiên Ý muốn, nhưng nó là là những cảm xúc thật lòng của hắn. 

Trần Hiên Ý quay đầu, áp má mình lên bàn tay ấm áp của hắn. Có lẽ trên thế gian này, chỉ có Hàn Chử mới hiểu cậu nhất.

Hôm đó, khi Trần Hiên Ý vừa vẽ xong bức tranh thiếu niên ngắm hoa, cậu vì cảm thấy vui vẻ mà đã hôn lên bức tranh đó. Không may, cha của Trần Hiên Ý trở về, nhìn thấy một cảnh này, ông gọi cậu, khiến Trần Hiên Ý giật mình, đánh rơi bức vẽ xuống đất. Lúc ấy, đối diện với những lời chất vấn của ông, Trần Hiên Ý đã thừa nhận mình là người đồng tính. Cậu luôn muốn mình trở thành con gái. Cậu nghĩ cha sẽ chấp nhận con người của cậu. Giờ y học tiên tiến, chỉ cần có đủ tiền, cậu có thể ra nước ngoài làm phẫu thuật. Chẳng phải bất cứ ai cũng sẽ yêu thích con gái hay sao?

Nhưng Trần Hiên Ý đã nhầm. Khi nghe cậu thú nhận như vậy, cha cậu gần như chết lặng, ông mở trừng mắt nhìn Trần Hiên Ý, không tin đứa con trai trước mặt ông lại là người như thế. Ông hỏi lại một lần nữa, có phải cậu nói đùa với ông hay không. Trần Hiên Ý rất run, phản ứng của ông hoàn toàn khác với suy đoán của cậu. Nhưng cậu đã không chối bỏ điều đó. Trần Hiên Ý chỉ nhớ, ngày hôm đó, cậu và cha đã cãi nhau, lúc Trần Hiên Ý không kiềm được đã nói hỗn với ông, kết quả cậu nhận được một cái tát. Sau đó, Trần Hiên Ý đã chạy khỏi nhà, tới trường học, cậu chỉ muốn khóc. Cậu còn muốn gặp Hàn Chử. Nhưng Hàn Chử lại tránh cậu.

Trần Hiên Ý trốn trong thư viện trường ở mấy ngày, đến lúc cậu về nhà, chỉ thấy một mâm cơm mà cha cậu để phần trên bàn, còn có một mảnh giấy, nói ông phải đi công tác.

Trần Hiên Ý tự hỏi, có phải cha vẫn giận mình không? Cho nên ông mới không về. Ông chắc chắn không biết, cậu lúc này rất đau.

- Em đau!

Trần Hiên Ý làm nũng với Hàn Chử. Cho dù biết bản thân không nên, cậu cũng không muốn trở thành tiểu tam hay phản diện xấu xa như trong những câu chuyện fanfic người khác viết về cậu, nhưng Trần Hiên Ý thật sự rất đau, cậu cũng rất sợ. Lúc này, cậu chỉ muốn mượn Hàn Chử của người khác một lúc. Chỉ một lúc thôi. Để tự huyễn hoặc rằng hắn là của cậu. Chỉ thuộc về cậu.

Hàn Chử không biết phải làm gì, hắn đã gọi bác sĩ, nói Trần Hiên Ý yên tâm. Hàn Chử xoa ngực cho Trần Hiên Ý. Cách một lớp áo, Trần Hiên Ý vẫn có thể cảm nhận được bàn tay của hắn đặt trên da mình. Ấm áp và hạnh phúc.

- Nếu như anh gặp em trước Ninh Phi Vũ, thì anh sẽ cho em một cơ hội phải không?

Đột nhiên, Trần Hiên Ý hỏi hắn. Tay của hắn dừng lại. Có lẽ, vì người nằm trên giường là Trần Hiên Ý, nên hắn thật sự suy nghĩ nghiêm túc về những lời cậu nói. Nếu như hắn gặp Trần Hiên Ý trước thì sao? Có lẽ, khi ấy, mọi chuyện đã khác chăng?

Trần Hiên Ý ho, hắn vuốt ngực cho cậu. Lúc đỡ Trần Hiên Ý nằm xuống, hắn nói:

- Tôi sẽ.

Nhưng tiếc rằng trên đời này không hề có hai chữ nếu như...

Mặc dù biết vậy, Trần Hiên Ý vẫn cảm cảm thấy hạnh phúc vì câu trả lời của Hàn Chử.

Cậu nói:

- Vậy nếu như có kiếp sau, em nhất định sẽ tới thật sớm. Nhất định, sẽ gặp anh sớm hơn.

Trần Hiên Ý khó khăn đưa tay lên, giơ ngón út trước mặt Hàn Chử, muốn cùng hắn móc ngoéo. Hàn Chử không thể không đưa tay ra, móc tay với cậu.

Máy đo chỉ số điện tâm đồ hiện thị một đường thẳng, cùng tiếng tít kéo dài vang lên trong phòng bệnh.

Thứ cuối cùng mà Trần Hiên Ý để lại chính là nụ cười mãn nguyện của cậu cùng hình ảnh đoá hoa cẩm chướng rực rỡ khoe sắc bên bậu cửa sổ tràn ngập ánh nắng.

Ở ngoài cửa, Ninh Phi Vũ đứng im lặng. Từ lúc Trần Hiên Ý hỏi Hàn Chử, nếu như gặp cậu ta trước, Hàn Chử có cho cậu ta cơ hội không, Ninh Phi Vũ đã đến và cậu cũng nghe thấy tất cả.

Cả câu trả lời của Hàn Chử. Ninh Phi Vũ trong lòng rất khó chịu, cậu ghen, nhưng lại phát hiện bản thân không có tư cách để ghen. Trần Hiên Ý đã cứu Hàn Chử. Sự ra đi của Trần Hiên Ý sẽ khiến Hàn Chử nhớ mãi. Kiếp này, Trần Hiên Ý không thể có được trái tim của Hàn Chử. Nhưng thứ mà cậu ta có, Ninh Phi Vũ sẽ không bao giờ có thể giành được.

Cha của Trần Hiên Ý cuối cùng đã về muộn. Lúc ông có thể trở về thị trấn, Trần Hiên Ý đã chỉ còn lại một hũ tro cốt. Người đàn ông đã khóc ngất khi nhìn thấy con mình, hai đầu gối mềm nhũn, liên tục khuỵ xuống, phải hai người đỡ lấy hai bên, mới có thể khiến ông đứng vững. Sự hối hận muộn màng và đau khổ đến thắt lòng in hằn trên khuôn mặt của người đàn ông đó. Nếu biết trước sẽ như thế này, ông sẽ không cãi nhau với Trần Hiên Ý vào buổi sáng hôm đó. Nếu biết trước, ông sẽ không đi công tác tại hòn đảo xa xôi, biệt lập, để mà vì thời tiết đã không về kịp, nhìn con mình lần cuối. Nếu biết trước, ông sẽ chấp nhận con người của Trần Hiên Ý. Dù Trần Hiên Ý có là ai, có như thế nào, thì vẫn là con trai của ông, máu của ông chảy trong cơ thể của Trần Hiên Ý.

Nếu biết trước...

Đám tang Trần Hiên Ý chỉ có một vài người tham dự, có Hàn Chử, Lâm Ái Nhu, giáo viên của trường Xuyên Hoa và một vài người bạn trong lớp cậu. Phía gia đình ngoài cha ruột còn có mẹ đẻ và cha dượng của Trần Hiên Ý.

Lúc cha của Trần Hiên Ý nhìn thấy Hàn Chử, ông dường như trở nên kích động, lao vào đánh hắn, luôn miệng chửi bới, là hắn hại Trần Hiên Ý, là hắn đã giết con ông.

Hàn Chử hai tay ôm lấy đầu mình. Ngồi ở trên xe lăn, hắn không thể thoát khỏi những cú đấm và cú đá của người đàn ông. Huống hồ, hắn cũng không muốn tránh. Cha của Trần Hiên Ý nói đúng. Là hắn đã hại cậu. Nếu như cậu không gặp hắn, có lẽ đã không có kết cục như vậy.

Một số người trong đám tang nhìn thấy Hàn Chử là người tàn tật nên thương hại, tiến tới ngăn cản ông ấy không đánh hắn nữa. Họ giữ cha của Trần Hiên Ý lại, nói với ông, chuyện này cũng không ai muốn, ông cần phải mạnh mẽ lên, có như vậy, Trần Hiên Ý ra đi mới thanh thản.

Người đàn ông gục xuống, tiếp tục khóc rống lên. Chỉ qua một đêm, tóc của ông đã bạc trắng, trên mặt có thêm nhiều nếp nhăn, trông như già đi cả chục tuổi. Không có nỗi đau nào bằng nỗi đau mất đi người thân. Nó giống như thể đứt từng khúc ruột trong người.

Có người hỏi Hàn Chử có sao không. Hắn lắc đầu, rồi điều khiển xe lăn tiến lên phía trước, nhìn Trần Hiên Ý trong di ảnh. Trước đây, hắn từng lo sợ người ta sẽ biết hắn là người tàn tật, hắn không có chân, sẽ có người sợ hãi hắn, có người sẽ thương hại hắn. Vậy nên, hắn đã phụ thuộc vào chiếc chân giả mang bên mình, khi ra ngoài, cũng không bao giờ bỏ nó ra, cho dù có đau và khó chịu thế nào. Nhưng giờ, khi tất cả mọi người đều đã biết bí mật này. Hàn Chử lại cảm thấy thật bình thường. Vẫn có những ánh mắt sợ hãi lẫn thương hại của  người xung quanh, nhưng hắn đã không còn quan tâm tới những điều đó nữa.

Là Trần Hiên Ý đã dạy hắn dũng cảm.

Hiên Ý, nếu có kiếp sau, hi vọng cậu có thể sống thật hạnh phúc.

Hàn Chử rời đi. Sau khi hắn đi, Ninh Phi Vũ cũng tới viếng Trần Hiên Ý, thấy Hàn Chử đã ra ngoài, cậu liền nhanh kết thúc. Ra khỏi đám tang, Ninh Phi Vũ ngăn Hàn Chử, cậu cúi xuống nhìn hắn. Ninh Phi Vũ vẫn chưa quen Hàn Chử như thế này.

- Không có gì muốn nói sao?

Ninh Phi Vũ hỏi hắn. Kể từ lúc Ninh Phi Vũ trở về, hắn dường như không để ý tới cậu, cũng không có nói chuyện, mỗi lần gặp cậu đều né tránh. Ninh Phi Vũ không hiểu sao. Rõ ràng, trước đây, Hàn Chử rất yêu cậu, hận không thể cả ngày bám dính lấy cậu.

Có phải mọi chuyện thay đổi từ lúc xảy ra chuyện của Trần Hiên Ý không?

- Nói sau đi.

Hàn Chử rất mệt. Hắn không muốn đứng ở đây để mà đôi co với Ninh Phi Vũ.

- Nói sau. Lại là nói sau. Cậu đã nói câu này bao nhiêu lần rồi. Chẳng lẽ ghét tôi đến vậy. Rốt cuộc vấn đề của cậu là gì? Có phải vì cậu ta không?

Ninh Phi Vũ nổi giận, chỉ vì cậu sợ. Cậu sợ Hàn Chử đã thay đổi, sợ thái độ không nóng không lạnh của hắn lúc này, nó khiến cậu có cảm giác, mình không đọc được suy nghĩ trong đầu của Hàn Chử, không biết hắn đang suy tính chuyện gì. Càng sợ hãi, Ninh Phi Vũ lại càng bất an. Và vì thế, cậu cứ như con nhím xù lông, chĩa gai nhọn, dùng những lời lẽ cay độc để làm đau chính mình và đối phương.

- Tôi cấm cậu nhắc tới Trần Hiên Ý.

Hàn Chử quát lớn. Trần Hiên Ý đã mất. Cậu ấy không đáng để bị lôi vào cuộc cãi vã của hai bọn họ.

- Tôi cứ nhắc đấy, thì sao? Có phải cậu cảm thấy đau lòng cho Trần Hiên Ý? Có phải cậu hối hận khi quen tôi, đúng không?

Hàn Chử giơ tay lên cao. Ninh Phi Vũ sửng sốt, vẻ mặt hơi hoảng. Nhưng Hàn Chử đã kịp dừng lại. Hắn đã định tát Ninh Phi Vũ. Ý nghĩ ấy đã theo cơn giận thoáng qua đầu hắn. Nếu như không phải hắn kiềm chế được, có lẽ cái tát này đã rơi xuống khuôn mặt của Ninh Phi Vũ rồi.

Hàn Chử quay xe lăn, định bỏ đi, nhưng Ninh Phi Vũ lại nói lớn:

- Hàn Chử! Nếu hôm nay cậu bỏ đi, thì chúng ta chia tay.

Chia tay! Một năm cùng Ninh Phi Vũ, hắn không biết cậu đã nói câu chia tay biết bao nhiêu lần. Nhiều đến mức, có thể viết được thành sách. Nhiều đến mức, hắn dần cảm thấy mệt mỏi.

Hàn Chử cho dừng xe lăn, hắn im lặng. Ninh Phi Vũ tưởng rằng, hắn đang hối hận. Hắn sẽ nói, hắn sai rồi, hắn sẽ không bao giờ chia tay với cậu. Ninh Phi Vũ đã tưởng thế. Nhưng cậu đã nhầm.

- Hoá ra cậu muốn chia tay tới như vậy! Được, tôi thanh toàn cho cậu. Chúng ta... chia tay đi.

Lý do chia tay? Có lẽ cũng không quan trọng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam