Chương 30: Ninh Phi Vũ cũng có lúc cảm thấy lo sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ninh Phi Vũ kiểm tra điện thoại của mình hồi lâu. Cậu chắc chắn điện thoại của chính mình không bị hư hỏng, tín hiệu cũng rất tốt, sim trong điện thoại cũng không có vấn đề gì. Vậy nhưng, cả ngày hôm nay, ngoài những tin nhắn rác, những cuộc điện thoại quảng cáo, cậu không hề nhận được một tin nhắn nào của người kia. Ngay cả một cú điện thoại cũng không.

Nếu là trước đây, điện thoại của Ninh Phi Vũ sẽ luôn trong tình trạng chứa đầy những tin nhắn và cuộc gọi nhỡ. Hàn Chử gọi, nói rằng hắn nhớ cậu. Hàn Chử gọi để hỏi ngày hôm nay của cậu như thế nào, để bảo cậu nhớ về sớm, hỏi cậu bao giờ thì trở về.

Hàn Chử cũng sẽ nhắn tin cho Ninh Phi Vũ, dặn cậu trời lạnh, nhớ mặc áo ấm. Hỏi cậu đã ăn gì chưa. Hàn Chử còn chụp một bàn đồ ăn mà hắn làm, nói rằng món này ngày hôm nay hắn học được, đợi cậu về sẽ nấu cho cậu. Mỗi buổi tối, đều sẽ nhắn chúc ngủ ngon với Ninh Phi Vũ. Mỗi buổi sáng, đều sẽ nhắn một câu chào ngày mới.

Trước khi quen với Hàn Chử, những chuyện này đều là Ninh Phi Vũ làm với một cô gái khác. Sẽ là Ninh Phi Vũ ga lăng đưa đón người ta đi học, sẽ là Ninh Phi Vũ khoác áo cho người đó khi cô kêu lạnh, cũng sẽ là Ninh Phi Vũ chủ động nhắn tin, gọi điện, và tặng những món quá đắt tiền cho người mà cậu để ý.

Nhưng kể từ khi quen Hàn Chử, được Hàn Chử chăm sóc, nhường nhịn, Ninh Phi Vũ dần trở nên ỷ lại, thậm chí còn hưởng thụ sự đãi ngộ đặc biệt này của hắn. Thời gian đầu, bọn họ đều rất vui vẻ.

Ninh Phi Vũ thích vị món cháo thịt nạc buổi sáng Hàn Chử nấu và mang lên tận giường cho cậu.

Ninh Phi Vũ thích cái nắm tay lén lút dưới ngăn bàn học, thích nụ hôn cuồng nhiệt của hắn trong nhà vệ sinh trường.

Càng thích cái nhíu mày bất lực nhưng đôi mắt vẫn ánh lên sự cưng chiều của hắn mỗi khi cậu giở thói ương bướng, thích tranh cãi mấy chuyện không đâu.

Việc yêu vụng trộm như thế mang đến cho Ninh Phi Vũ một cảm giác thú vị và mới lạ. Ninh Phi Vũ từng rất thích...

Nhưng sau đấy cậu lại sợ....

Cậu sợ bản thân sẽ càng ỷ lại vào Hàn Chử, cậu sợ bản thân sẽ yêu hắn nhiều đến mức không thể sống được nếu thiếu hắn.

Nếu trên đời này, có những người sợ vào tình yêu, sợ cảm giác bị phụ thuộc, vui buồn lẫn lộn, thì Ninh Phi Vũ sẽ là một trong số họ. Cậu trước đây, theo đuổi nhiều cô gái, thay người yêu như thay áo, chẳng qua chỉ là cậu cảm thấy hứng thú với họ, còn tình yêu thì không.

Từ lúc gặp Hàn Chử, Ninh Phi Vũ như trở thành một con người khác. Cậu mong ngóng từng giây, từng phút điện thoại của hắn. Ghen tuông mỗi khi Hàn Chử vô tình gặp Trần Hiên Ý. Cậu lúc nào cũng cảm thấy nhớ hắn, như thể việc gặp hắn, nghe giọng nói của hắn ở trên lớp là không đủ đối với cậu. Trong lòng cậu lúc thì bồn chồn không yên, lúc lại rạo rực, lúc vui, lúc buồn, rất dễ bị ảnh hưởng bởi Hàn Chử.

Ninh Phi Vũ không muốn như vậy. Cho nên cậu chạy trốn. Bắt đầu bằng việc trốn học thường xuyên hơn. Đi chơi mà không nói với Hàn Chử một tiếng nào. Khi thấy nhà trường cũng bó tay với cậu, cha của Ninh Phi Vũ là Ninh Bác Văn gọi điện tới mắng cậu một trận, nhưng sau đấy vẫn sắp xếp mọi việc, Ninh Phi Vũ càng đi chơi ác hơn. Bởi Ninh Phi Vũ biết, cậu chỉ cần đảm bảo việc làm bài kiểm tra ở trường đầy đủ, cha mẹ cậu sẽ không quan tâm Ninh Phi Vũ vắng mặt bao nhiêu buổi trên lớp. Huống hồ, sau này, Ninh Bác Văn sẽ cho Ninh Phi Vũ ra nước ngoài du học.

Một năm nay, cho dù có cảm thấy nhớ hắn, Ninh Phi Vũ cũng phải kiềm nén cảm xúc của bản thân rất nhiều. Chính cậu cũng cảm thấy làm như vậy rất mệt mỏi. Nhưng có lẽ cậu vẫn chưa sẵn sàng. Chưa sẵn sàng chấp nhận bản thân mình yêu con trai. Càng chưa sẵn sàng cho việc sẽ yêu Hàn Chử nhiều đến như vậy.

Khi Hàn Chử không gọi điện hay nhắn tin, ngày thứ nhất Ninh Phi Vũ cũng không thấy gì lạ. Cậu thậm chí còn hơi vui vẻ vì không phải nhận những tin nhắn kiểm soát của hắn, không có ai giục cậu phải ăn cơm, phải mặc áo ấm, hay phải đi ngủ sớm. Càng không có những cuộc điện thoại nói cậu mau trở về.

Ngày thứ hai, không có những tin nhắn hay cuộc điện thoại của Hàn Chử, Ninh Phi Vũ có thể ngủ đến 9 giờ sáng mới dậy, sau đó đi ăn nhà hàng, bữa trưa thay cho bữa sáng, đi trên đường, cũng có thể liếc trộm gái, nói cô này xinh, cô kia quyến rũ mà không phải để ý sắc mặt mất hứng của Hàn Chử, buổi tối cậu có thể đi bar quẩy cùng bạn bè, chìm đắm trong âm nhạc sôi động, cocktail và những trò chơi khuấy động sân khấu. Điện thoại của cậu dù có quên sạc thì suốt cả ngày vẫn còn đầy pin. Ninh Phi Vũ cảm thấy hết sức thoải mái. Giống như đứa trẻ thoát khỏi sự kìm cặp của cha mẹ chỉ một ngày, vui chơi quên trời quên đất.

Ngày thứ ba, Hàn Chử vẫn không liên lạc với Ninh Phi Vũ, cậu bắt đầu lo lắng. Sợ trong nhà xảy ra chuyện. Hàn Chử bình thường sẽ không như vậy. Sẽ không ba ngày không gọi một cuộc điện thoại cho Ninh Phi Vũ. Tâm trạng của Ninh Phi Vũ trở nên buồn bực. Trong lòng nghĩ rằng, nếu như Hàn Chử chỉ là giận dỗi mà không liên lạc với cậu, lúc trở về cậu nhất định sẽ bắt hắn ngủ sopha, quỳ bàn phím ba ngày liên tiếp mới thôi. Đó chỉ là những suy nghĩ trong đầu của Ninh Phi Vũ. Chứ thực ra, chỉ cần Hàn Chử xuống nước, Ninh Phi Vũ cũng sẽ không làm như vậy. Cùng lắm, cậu chỉ chiến tranh lạnh một chút, để hắn phải cuống lên đi xin lỗi cậu.

Lúc ở trong quán bar, Ninh Phi Vũ chỉ uống rượu, cho dù cậu chưa đủ tuổi động tới những thứ có cồn, nhưng ở đây không có ai quản cậu. Nếu có, cũng không dám quản. Một cô gái tiến tới nói chuyện với Ninh Phi Vũ, lúc đầu là nhìn thấy Ninh Phi Vũ giống như một thiếu gia có tiền, gia cảnh nhất định không tồi nên mới muốn nắm bắt cơ hội, nhưng sau đó, cô ta nhanh chóng nhận ra Ninh Phi Vũ không có hứng thú với mình, thậm chí còn muốn đuổi mình đi, cô ta cũng không phải là kẻ ngu ngốc tự đâm đầu vào tường. Cô kéo một chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh Ninh Phi Vũ, chỉ trò chuyện, chứ không làm ra hành động thân mật quá trớn như trước, lại gọi một ly rượu giống đồ uống của Ninh Phi Vũ. Cô ta nhấp một ngụm, gật đầu tán thưởng, cho rằng Ninh Phi Vũ rất biết thưởng thức.

- Sao? Tâm trạng không tốt?

Cô ta hỏi, sau đó lại đoán lý do:

- Cãi nhau với người yêu?

Ninh Phi Vũ đưa ánh mắt lườm cô ta. Chuyện này không hề giống. Có cho mười lá gan, Hàn Chử cũng không dám cãi nhau với cậu. Những lần cãi nhau, đều là cậu phải cãi thắng mới thôi, và kết cục bao giờ cũng là Hàn Chử bị cạn lời, bị cậu làm cho cứng họng, phải nhường cậu. Trước giờ, bọn họ chưa từng có chuyện cãi nhau để mà đối phương cũng không thèm liên lạc.

Thấy biểu cảm trên gương mặt của Ninh Phi Vũ, cô nàng cho rằng mình đã đoán trúng tim đen của cậu. Hoá ra cậu ta đã có người yêu. Thậm chí còn là một kẻ si tình. Bảo sao, cậu ta không hề chú ý đến cô, cho dù cô nàng tự tin vào vóc dáng không hề thua kém người mẫu của mình có thể làm điên đảo bất kỳ người đàn ông nào.

Cô nàng uống cạn ly rượu trong tay, vỗ lên vai Ninh Phi Vũ:

- Trả tiền ly rượu này cho tôi. Tôi sẽ cho cậu lời khuyên. Gọi điện cho người bạn gái đó đi. Đôi khi xin lỗi không có nghĩa là cậu thua cuộc đâu.

Đàn ông thường có lòng tự trọng cao, họ còn rất hiếu thắng. Một người đàn ông xin lỗi người phụ nữ của họ, không có nghĩa là họ sai mà mà chỉ là họ rất yêu người đó.

Ngay từ lúc đầu nhìn thấy Ninh Phi Vũ, cô đã biết cậu ta rất yêu người kia. Nếu không, tâm trạng cũng đã không bực dọc như vậy, Từ lúc cô thấy cậu ta ngồi một mình đến lúc cô đi tới bắt chuyện, cậu ta đã nhìn điện thoại tổng cộng hơn 100 lần, mỗi phút có 60 giây, thì cũng 3 – 4 lần mở máy.

Còn chưa gọi điện cho người kia, có lẽ là vì sĩ diện đàn ông. Hoặc thường ngày, được chiều sinh kiêu. Đối với tình yêu đầu lại càng không có kinh nghiệm rắn mềm đúng lúc.

Lời khuyên của cô nàng chỉ rõ, nếu như Ninh Phi Vũ còn chần chừ, cậu cũng sẽ mất đi cơ hội nói câu xin lỗi kia. Một ngày nào đó, cậu nhất định sẽ cảm thấy hối hận.

Sau khi nói với Ninh Phi Vũ những lời đó, cô nàng đứng dậy khỏi ghế, lắc mông bỏ đi, lại sà vào một người đàn ông trông có vẻ nhiều tiền khác. Cho dù Ninh Phi Vũ muốn cãi lại cũng không có cách nào.

Chỉ còn lại một mình Ninh Phi Vũ, cậu bắt đầu suy nghĩ về những gì mà cô nàng nói với mình.

Xin lỗi ư? Nhưng cậu không có làm sai. Sao cậu phải xin lỗi hắn chứ?

Ninh Phi Vũ tắt máy điện thoại, tháo sim ra, cậu đứng dậy khỏi ghế, ra sàn nhảy nhót. Sau đó, Ninh Phi Vũ còn rủ mấy người bạn đi đua xe trong thành phố. Tâm trạng không hề dễ chịu, Ninh Phi Vũ đua càng hăng, trong lòng lại thầm chửi mắng Hàn Chử là gã đàn ông tồi tệ, ích kỷ, nhỏ nhen, thù vặt. Cộng với men rượu trong người, Ninh Phi Vũ lái bị mất đà, lúc gần tới đích, xe của cậu chệch bánh, kết quả là cả người và xe đều lộn một vòng.

Ninh Phi Vũ phải vào bệnh viện bôi thuốc, cũng may cậu bị thương không nặng. Dù xe máy bị hỏng hết, người chỉ xây xát nhẹ. Lúc này, Ninh Phi Vũ mới cảm thấy tủi thân. Đáng lẽ ra, lúc này Hàn Chử sẽ gọi, hỏi Ninh Phi Vũ ăn cơm chưa. Cậu có thể kể cho hắn chuyện mình bị tai nạn, rồi hắn sẽ lo tới sốt vó, hận không thể bay tới thành phố để nhìn thấy cậu. Đáng lẽ ra nên như thế.

Nhưng lúc này, trái ngược với mong muốn của Ninh Phi Vũ, điện thoại cậu hoàn toàn im lặng.

Cậu không thể chịu nổi, lục tìm sim điện thoại trong túi để bỏ vào máy, sau đó nhắn cho Hàn Chử một tin.

"Cậu chết chỗ nào rồi?"

Hàn Chử không trả lời Ninh Phi Vũ.

Điều nực cười chính là, ngày thứ năm kể từ lúc Hàn Chử chiến tranh lạnh với cậu, Ninh Phi Vũ nghe được tin tức về hắn qua một người bạn của cậu.

Lúc đó, Ninh Phi Vũ vẫn còn đang ngủ, điện thoại của cậu đổ chuông, cậu tưởng Hàn Chử gọi nên bắt máy ngay lập tức. Tuy nhiên, đó lại không phải là Hàn Chử. Mà là một người bạn của Ninh Phi Vũ ở trường Xuyên Hoa. Ninh Phi Vũ bị làm cho cụt hứng, chửi cậu ta một hồi:

- Xin lỗi vì phá hỏng giấc ngủ của cậu. Nhưng cậu cũng chơi dữ thật.

Ninh Phi Vũ hỏi cậu ta có chuyện gì không, nếu không thì cúp máy.

- Gọi điện hỏi thăm không được à. Gì mà lạnh lùng vậy?

Ninh Phi Vũ hừ một tiếng, biết tỏng đây chỉ là cái cớ.

- Nói đi, nhờ chuyện gì?

Ngoài xã hội, Ninh Phi Vũ không chỉ là người chịu chơi, mà còn hết lòng vì bạn bè. Chỉ cần nói với cậu ta một tiếng, Ninh Phi Vũ có thể giúp đỡ hết mình, cho dù đó là việc khó khăn đến mức nào. Cậu cũng chưa bao giờ thất hứa. Ninh Phi Vũ nói là sẽ làm.

Quả nhiên, cậu ta muốn nhờ Ninh Phi Vũ đầu tư cho ông anh trai mới khởi nghiệp của mình, còn nói, nếu sau này công ty thành công, sẽ chia hoa hồng. Ninh Phi Vũ không quan tâm tới điều đó, chỉ hỏi cậu ta cần bao nhiêu. Sau khi cậu ta đưa ra một con số, Ninh Phi Vũ liền chuyển khoản ngay lập tức.

Hai người  nói về một số chuyện. Chỉ có cậu ta nói còn Ninh Phi Vũ thì chỉ ậm ừ đáp lại. Quen dậy muộn, nên giờ Ninh Phi Vũ cảm thấy buồn ngủ, hai mắt cứ díu chặt lại.

Câu chuyện sau đó không hiểu sao lại nhắc đến Hàn Chử:

- Cậu đi chơi lâu vậy, chắc là không biết vụ lớp phó học tập bị đánh gãy tay của lớp mình nhỉ?

- Lớp phó học tập?

Ninh Phi Vũ vẫn còn ngái ngủ, chưa nhận ra lớp phó học tập trong lời của cậu ta nói là Hàn Chử:

- Thì Hàn Chử chứ ai? Cậu ta không biết gây thù chuốc oán với ai, bị người ta chặn đường, đánh gãy tay. Vụ này chỉ khi cảnh sát tới trường để điều tra thì mọi người mới biết. Còn nữa, mấy ngày trước, nhà cậu ta cũng bị người ta đốt.

Cậu ta nói bằng giọng hả hê, lại giống như đang bình luận về một người ngoài. Thực ra, Hàn Chử không làm gì đáng ghét nhưng vẫn có nhiều người không ưa Hàn Chử vì ghen tị. Hàn Chử đẹp trai, học giỏi, lại hiểu chuyện, giáo viên trong mực hết mực bênh vực, bao che, nhiều bạn gái còn thích thầm Hàn Chử.

- Mà cậu biết chuyện gì không? Hàn Chử bị cụt chân. Thế mà bao lâu nay, cậu ta giấu kỹ thật đấy.

Ninh Phi Vũ ngồi bật dậy trên giường, cậu bị làm cho tỉnh ngủ, tai ong ong. Tin tức mà cậu bạn nói khiến cậu chết lặng, thật sự không muốn tin.

Chắc chắn cậu ta đang nói dối, cậu ta đang lừa cậu mà thôi.

- Cậu nói gì? Hàn Chử làm sao?

Giọng nói trong điện thoại hoàn toàn hoảng hốt, lo sợ. Hoàn toàn khác với những gì mà cậu bạn của Ninh Phi Vũ dự đoán. Cậu ta cứ tưởng rằng Ninh Phi Vũ cũng ghét Hàn Chử. Nghe thấy việc Hàn Chử gặp hoạ, sẽ phải giống cậu ta, lấy làm hả hê.

Thái độ này của Ninh Phi Vũ khiến cậu bạn của cậu không hiểu đang xảy ra chuyện gì.

Mọi người đều biết Hàn Chử thích Ninh Phi Vũ. Vì dường như hắn chưa bao giờ giấu diếm điều đó. Nhưng việc Ninh Phi Vũ cũng thích Hàn Chử thì không một ai biết.

Cho nên, không thể trách tất cả mọi người vì đã không nói cho Ninh Phi Vũ biết khi Hàn Chử xảy ra chuyện, bởi bọn họ đều nghĩ rằng Ninh Phi Vũ sẽ không quan tâm. 

Ninh Phi Vũ muốn xác nhận lại một lần nữa, nhưng chỉ có thể tuyệt vọng tin rằng nó là sự thật. Đó là lý do mà Hàn Chử không thể gọi điện hay nhắn tin cho cậu sao?

- Vậy giờ hắn ở đâu? Hắn có sao không?

Ninh Phi Vũ hỏi một cách dồn dập.

- Cậu ta ở trong bệnh viện. Nhưng cậu yên tâm, Hàn Chử không sao. Cũng không bị thương nặng. Nghe nói, cậu ta tỉnh rồi.

Người bạn kia của Ninh Phi Vũ thấy cậu hoàn toàn nghiêm túc, đã không còn đùa cợt. Nếu biết trước Ninh Phi Vũ sẽ như vậy, cậu ta đã không đem chuyện này ra nói. May mắn, Ninh Phi Vũ cũng không vì chuyện này mà ghi thù.

Ninh Phi Vũ nghe thấy Hàn Chử không sao, cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng sau đó, cậu mới nhớ ra một chuyện. Nếu như Hàn Chử đã tỉnh, tại sao hắn còn không liên lạc với cậu?

Ninh Phi Vũ cúp máy. Cậu ngay sau đó liền gọi điện vào số của Hàn Chử. Điện thoại có tín hiệu, nhưng Hàn Chử không nhấc máy. Ninh Phi Vũ còn gọi lại 3, 4 lần nữa. Nhưng những lần sau đó, Hàn Chử trực tiếp ngắt máy của cậu.

Ninh Phi Vũ không tin Hàn Chử lại làm như vậy. Cậu tiếp tục gọi. Nhưng điện thoại của hắn không liên lạc được nữa. Hàn Chử tắt máy sao? Không thể nào!

Hay hắn xảy ra chuyện?

Ninh Phi Vũ sốt ruột đến mức cậu chỉ muốn gặp Hàn Chử ngay lập tức. Ninh Phi Vũ không kịp sắp xếp đồ đạc, quần áo, cậu chạy tới sân bay, muốn mua vé gấp về thị trấn.

Thủ tục viên sân bay nhận thông tin của Ninh Phi Vũ, e ngại nói với cậu rằng, hiện tại số ghế đã bán hết, một chuyến bay còn phải huỷ chuyến vì thời tiết xấu:

- Anh có thể dời lịch bay sang ngày khác được không ạ?

- Không được! Chẳng lẽ không có cách nào khác. Tôi phải về gấp.

Nhân viên lắc đầu với Ninh Phi Vũ. Ninh Phi Vũ chưa từng sốt ruột như vậy. Lúc này, cậu mới nhận ra rằng, có những thứ cho dù có tiền cũng không thể mua được. Cho dù cậu có bao nhiêu tiền đi chăng nữa, cũng không thể xuất hiện ở thị trấn ngay lập tức.

Nhìn thấy vẻ mặt thất vọng lẫn sụp đổ của Ninh Phi Vũ, thủ tục viên chỉ có thể cho Ninh Phi Vũ một phương án khả thi nhất:

- Hay anh chờ chuyến bay huỷ chuyến do thời tiết xấu. Chuyến bay đó còn ghế trống. Chỉ là, tôi không biết bao giờ thì chuyến bay đó khởi hành. Nó còn phụ thuộc vào thời tiết.

Chỉ còn một cách, Ninh Phi Vũ cũng muốn thử. Cậu nói với nhân viên, mình sẽ mua ghế trên chuyến bay đó.

Sau khi làm thủ tục kiểm tra giấy tờ, căn cước và hộ chiếu xong xuôi, Ninh Phi Vũ ngồi đợi chuyến bay trong sảnh chờ. Ninh Phi Vũ cũng không biết bản thân đã chờ bao lâu. Một tiếng... hai tiếng... hay hai mươi tiếng đồng hồ. Suốt ngần ấy thời gian, Ninh Phi Vũ không hề chợp mắt một chút nào.

Đến khi có nhân viên thông báo chuyến bay chuẩn bị khởi hành, Ninh Phi mới lên máy bay. Thời gian trên máy bay cũng mất gần 5 tiếng đồng hồ. Ninh Phi Vũ không hề nghỉ ngơi mà chạy ngay tới bệnh viện.

Cậu hỏi y tá số phòng của Hàn Chử, nhưng y tá đều nói, không có bệnh nhân nào tên như vậy.

- Cô có thể kiểm tra một lần nữa được không?

Y tá nói với cậu:

- Tôi đã kiểm tra kỹ lắm rồi. Quả thật không có.

Ninh Phi Vũ không tin. Người bạn kia nói với cậu, Hàn Chử vẫn còn ở trong bệnh viện. Hắn còn chưa có đi học lại.

Y tá kiểm tra sổ một lần nữa, đột nhiên cô nhớ ra một việc, ngẩng đầu định nói với Ninh Phi Vũ: Hàn Chử là bệnh nhân nhập viện mấy ngày trước, nhưng ngày hôm qua, cậu ta đã làm thủ tục ra khỏi viện rồi, nhưng Ninh Phi Vũ đã chạy đi mất. Lúc ngẩng đầu, cô đã không nhìn thấy cậu đâu nữa.

Ninh Phi Vũ không đi. Cậu chạy khắp bệnh viện tìm kiếm Hàn Chử. Cậu lục tìm khắp các phòng, không có phòng nào trong bệnh viện là Ninh Phi Vũ không xem qua, cậu gọi tên Hàn Chử . Bệnh nhân và người nhà bệnh nhân ngồi ngoài hành lang bệnh viện nhìn Ninh Phi Vũ như thể cậu là kẻ điên. Nhưng Ninh Phi Vũ, trong lòng như lửa đốt, làm gì quan tâm đến những ánh mắt soi mói, tò mò của bọn họ.

Ninh Phi Vũ ôm lấy đầu, gọi Hàn Chử tới khản cả giọng. Lúc cậu đang tuyệt vọng, quay một vòng nhìn quanh bệnh viện với vẻ mặt bất lực, đột nhiên Hàn Chử lại xuất hiện trước mặt cậu.

Hàn Chử mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, quần đen, vẫn khiến cho người ta cảm thấy hắn thật sạch sẽ, giống như một hoàng tử bước ra từ tranh vẽ. Chỉ khác một điều, nếu như trước đây, hắn luôn xuất hiện trước mặt cậu trong hình dáng cao lớn, vững chãi, thì giờ đây, hắn ngồi xe lăn, chỉ có thể ngẩng đầu lên nhìn Ninh Phi Vũ. Tay phải của hắn phải bó bột, cố định bằng một sợi dây đeo ở trước ngực, tay trái hắn điều khiển xe lăn, trên đùi để mấy vỉ thuốc xanh đỏ và một hộp cơm làm bằng thiếc nhôm.

Hàn Chử chỉ nhìn Ninh Phi Vũ một lúc, vẻ mặt có hơi ngạc nhiên khi thấy cậu xuất hiện trong bệnh viện. Nhưng sau đó, hắn cụp mắt xuống, tay trái điều khiển xe lăn lướt qua người Ninh Phi Vũ.

Hắn làm như không quen biết cậu cơ đấy!

Ninh Phi Vũ ngăn xe lăn của hắn lại. Cậu kìm nén cảm xúc bất an mấy ngày qua, vẻ mặt khôi phục lại bình thường, nói với Hàn Chử bằng giọng kiêu ngạo như cũ:

- Cậu không thấy là tôi đã về sao?

Hàn Chử không thèm liếc một cái, nói với cậu:

- Ừ! Xin lỗi, tôi đang bận.

Hàn Chử! Hắn thì bận cái gì? Ninh Phi Vũ định phản bác. Nhưng cậu chưa kịp nói ra câu đấy, Lâm Ái Nhu từ đâu xuất hiện, khuôn mặt hoảng hốt nói lớn với Hàn Chử:

- Hiên Ý xảy ra chuyện rồi!

Khi nghe tên của Trần Hiên Ý, con ngươi của Hàn Chử khẽ động, hộp cơm giữ nhiệt hơi nghiêng, từ trên chân của hắn đổ xuống sàn bệnh viện, cháo nóng vương vãi dưới đất. Tay phải bị bó bột và tay trái của Hàn Chử đều dính cháo nóng, đỏ ứng lên, nhưng Hàn Chử lại không quan tâm.

Hắn vì muốn thoát ra khỏi sự ngăn cản của Ninh Phi Vũ mà hơi hất tay cậu, lại không để ý Ninh Phi Vũ đang đứng ở đầu cầu thang, vì một cái hất tay này của hắn, mà cậu bị mất đà, suýt nữa thì ngã xuống, cũng may, cậu bám được vào thành cầu thang.

Hàn Chử quay đầu nhìn cậu, thấy Ninh Phi Vũ không sao, mới điều khiển xe lăn vào phòng bệnh.

Ninh Phi Vũ lúc này mới nhận ra. Phòng bệnh đó là của Trần Hiên Ý. Các bác sĩ và y tá đều vây quanh giường bệnh của cậu ta. Cả Lâm Ái Nhu và Hàn Chử cũng đều có mặt trong phòng.

Vỉ thuốc và hộp cháo giữ nhiệt đều là Hàn Chử mang đến cho Trần Hiên Ý. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam