Chương 29: Ai thật lòng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Chử cảm thấy nóng vô cùng, cho dù hắn đã bỏ chăn ra, nhưng không cách nào giảm bớt được nhiệt độ cơ thể. Áo ngủ trở nên ướt đẫm mồ hôi, buộc Hàn Chử phải đưa tay cởi bỏ hai cúc áo trên. Cả căn phòng bỗng trở nên ngột ngạt, khó thở, cứ như thể hắn đang ở trong một cái lò lửa bị bịt kín. Nhưng dù có cố gắng cách nào, Hàn Chử cũng không thể tỉnh dậy. Cả người hắn nặng chình chịch, giống như có một vật thể vô hình đang đè lên người hắn, khí CO căng đầy trong lồng ngực, khiến hắn khó thở.

Chỉ cho đến khi Hàn Chử nghe được tiếng động xung quanh, hắn mới choàng tỉnh. Não bộ bị thiếu oxy, khiến hắn nhức đầu, buồn nôn. Hàn Chử gập người lại để ho, cố gắng bịt miệng và mũi của chính mình. Hắn kinh hoàng nhận ra trong phòng của hắn đâu đâu cũng là khói. Khói luồn từ khe cửa bao trùm toàn bộ phòng ngủ, lại vì hắn đóng cửa sổ mà không thoát ra ngoài được. Qua khe cửa, Hàn Chử nhìn thấy những ánh lửa lập loè.

Hàn Chử muốn xuống giường, nhưng hắn lại không tìm thấy đôi chân giả của chính mình. Ngoài trời tối đen như mực, trong phòng cũng không có một chút ánh sáng, cộng thêm khói làm mắt của Hàn Chử cay xè, không thể mở ra nổi. Lúc tay của hắn chạm tới đôi chân giả, thì đột nhiên hắn bị mất đà, ngã xuống dưới giường, chiếc chân giả cũng vì thế mà đổ theo.

- Cháy! Cứu chúng tôi với.

Hàn Chử nghe thấy tiếng hét, ở bên ngoài. Là giọng của cha hắn. Còn có... tiếng khóc của Tiểu Thiên, em trai của hắn. Hàn Chử trong lòng càng vội, hắn lo lắng cho người nhà mình, cho cha, mẹ và em trai. Chính Hàn Chử cũng không biết tại sao nhà lại cháy. Buổi tối, sau khi nấu ăn xong, hắn đã tắt bếp ga, còn kiểm tra lại một lần nữa trước khi đi ngủ. Mẹ và cha hắn vì phải chăm sóc Tiểu Thiên nên đã vào phòng ngủ trước. Vậy trận hoả hoạn này là do đâu?

Nhưng hiện tại, không phải là lúc tìm lý do. Hắn chỉ muốn biết, người nhà mình có bình an không.

Hàn Chử không tìm được đôi chân giả, hắn cũng không biết nó đã lăn đi chỗ nào, có thể dưới gầm giường, hoặc cũng có thể nằm dưới tủ quần áo. Lúc này, Hàn Chử càng hận chính mình là kẻ tàn tật hơn bao giờ hết.

Hàn Chử bò tới cửa phòng ngủ, thỉnh thoảng, hắn dừng lại, để lấy ống tay áo che miệng và mũi của chính mình, ngăn bản thân hít quá nhiều khí CO. Trong một đám cháy, nguy cơ tử vong do ngộ độc khí CO còn nhiều hơn nguy cơ chết cháy.

Lúc Hàn Chử dướn người, muốn bám lên cánh cửa để với lấy tay nắm, hắn cũng nghe được tiếng của những người khác bên ngoài nhà hắn. Tiếng bước chân dồn dập, thậm chí tiếng xe cứu hoả từ xa vọng đến.

Có người đến rồi. Có nghĩa cả nhà hắn có thể được cứu. Hàn Chử trong lòng thầm cảm tạ chúa.

- Làm ơn, cứu lấy vợ và con trai tôi.

Hàn Chử lại nghe thấy giọng của cha mình. Trong nhà của hắn, có thêm tiếng bước chân, và một giọng nói cất lên an ủi cha của hắn:

- Bác yên tâm. Cháu sẽ cứu bọn họ. Giờ bác ra ngoài đi. Ở đây có bọn cháu rồi.

Hàn Chử có thể thờ phào nhẹ nhõm. Tiếng khóc của Tiểu Thiên trở nên nhỏ dần, sau đó hắn chỉ còn nghe được loáng thoáng. Có vẻ như em trai đã được cứu rồi. Còn mẹ của hắn luôn ở cùng em trai. Có lẽ bà cũng đã ra ngoài.

Hàn Chử đã với được tay nắm cửa, nhưng hắn không đủ sức để xoay nó. Không có chân để trụ, cả người hắn không có thăng bằng, chỉ có thể dùng lực ở cánh tay trái, do tay phải là tay thuận của hắn bị bó bột. Tay nắm cửa càng lúc càng nóng, hắn biết điều này cho thấy lửa bên ngoài đang cháy dữ dội.

Hắn cố gắng đập cửa, thậm chí hét lạc cả giọng, nhưng có lẽ vì bên ngoài quá ồn, không ai nghe được giọng của hắn. Tiếng bước chân cứ chạy qua cửa phòng của hắn rồi lại đi qua, hi vọng sự sống như một ngọn nến chập chờn, lúc sáng lúc tối. 10 phút, Hàn Chử trải qua từ hi vọng đến thất vọng, và rồi tuyệt vọng.

Chẳng lẽ không ai nhớ tới hắn. Không ai biết rằng hắn còn ở trong này. Cha mẹ hắn cũng quên mất sao?

Không! Chắc chắn là không. Hàn Chử tự an ủi chính mình.

Tiếng đối thoại của người bên ngoài lại vang lên:

- Cháy lớn quá! Có dập được không?

- Hơi khó.

- Vậy cứu được hết người ra chưa?

- Chắc hết rồi. Tôi đã cứu được vợ và con trai của người đàn ông kia ra ngoài rồi.

- Sao tôi nghe thấy tiếng động nhỉ?

Hàn Chử ra sức đập cửa. Hắn vì hít phải quá nhiều khói nên cổ họng bị tổn thương, không thể hét lớn được nữa. Hắn chỉ mong, người bên ngoài có thể nghe thấy.

Anh ta đang đến. Hàn Chử hồi hộp chờ đợi.

Đột nhiên, hắn nghe được tiếng hét thất thanh bên ngoài:

- Đội trưởng!

Sau đó là tiếng động lớn phát ra, mặt đất cũng rung chuyển nhẹ. Có lẽ, chiếc tủ ở bên cạnh phòng hắn đã bén lửa và đổ sập xuống.

- Đội trưởng không sao chứ?

Cậu lính cứu hoả hỏi, giục đội trưởng mau chóng ra khỏi đây. Tiếng bước chân vì thế mà xa dần. Hàn Chử cũng thấm mệt, hắn trượt xuống theo cánh cửa, ngồi xuống dựa vào bức tường sau lưng.

- Chắc không còn người đâu.

Đầu óc của Hàn Chử trở nên quay cuồng, trong mắt của hắn mọi thứ giống như đang nghiêng ngả, đảo lộn. Hắn chỉ nhìn thấy khói trong trong ngủ, và nghe thấy tiếng lửa cháy ngoài kia.

Hắn rơi vào mê man, nhưng suy nghĩ lại cực kỳ tỉnh táo.

Sẽ không còn ai đến cứu hắn.

Hắn sẽ chết cô độc trong ngôi nhà của chính mình.

Đây có thể xem là sự giải thoát chăng?

Đã từ lâu, hắn đã nghĩ sẽ thế nào nếu hắn chết đi. Cha mẹ sẽ không còn gánh nặng. Mà hắn cũng sẽ không phải sống một cuộc đời vô vọng này nữa.

Còn Ninh Phi Vũ? Cậu ấy có lẽ chỉ buồn một chút. Hoặc có lẽ, chỉ hơi sốc. Nhưng sau đó, Ninh Phi Vũ sẽ trở lại cuộc sống bình thường, yêu một người mới, cùng họ sống thật hạnh phúc. Ninh Phi Vũ rồi sẽ quên hắn. Và rồi, hắn chỉ còn lại một cái tên trong ký ức của cậu ấy.

Hàn Chử ngất đi, vì vậy, hắn không thể nghe tiếng của mẹ mình khóc thét ở bên ngoài, nói rằng, trong nhà còn người, còn có Hàn Chử, còn có con trai của bà.

Chỉ đến khi có người phá cửa vào bên trong, dùng một chiếc chăn thấm qua nước lạnh choàng lên người Hàn Chử, hắn mới tỉnh. Lúc hắn mở mắt, nhìn thấy người tới không ai khác lại là Trần Hiên Ý.

Tại sao Trần Hiên Ý lại ở đây? Không thể nào. Nhưng dù Hàn Chử có nhắm mắt, mở mắt ra lần nữa, người trước mặt hắn vẫn là Trần Hiên Ý.

- Để em đưa anh ra ngoài.

- Giúp tôi lấy cái chân giả

Hàn Chử nói. Trần Hiên Ý nheo mắt nhìn, phải mất một lúc, cậu mới xác định được vị trí của chúng qua làn khói mờ mịt. Một chiếc bị lăn dưới gầm giường, còn một chiếc nằm ở bên cạnh cửa sổ. Trần Hiên Ý định đi ra lấy, nhưng từ lúc cậu phá cửa vào, lửa bén càng nhanh, chẳng mấy chốc đã lan tới trong phòng. Hàn Chử nhìn thấy một thanh ngang trên mái nhà vì lửa thiêu rụi mà chuẩn bị rơi xuống, hắn kéo Trần Hiên Ý lại, bảo với cậu:

- Đừng đi nữa.

Trần Hiên Ý nhìn thấy thanh ngang rơi ngay xuống trước mặt mình, khuôn mặt của cậu hơi hoảng. Hàn Chử hỏi tại sao cậu lại tới đây.

Trần Hiên Ý nói Lâm Ái Nhu vì lo lắng nên bảo cậu mang cơm tới cho hắn. Cậu không nghĩ, trên đường tới đây lại nhìn thấy nhà hắn bị cháy. Mẹ hắn ở bên ngoài gào khóc, nói Hàn Chử còn ở bên trong. Lúc đó, lửa rất lớn, đội cứu hoả đã ra ngoài hết, họ chỉ có thể dùng nước và bình cứu hoả để tạm dập đi đám cháy, mở ra một con đường vào lại bên trong.

Trần Hiên Ý ở bên ngoài, cảm thấy sốt ruột, nên cậu đã phá cửa xông vào. Cũng may quần áo của Trần Hiên Ý dày, trước khi vào, cậu cũng dội cả gáo nước lên người nên mới tránh được lửa.

Tìm thấy Hàn Chử vẫn an toàn, Trần Hiên Ý yên tâm rồi. Giờ chỉ còn một chuyện, là làm sao đưa hắn ra khỏi đây.

- Khụ!

Trần Hiên Ý ho khan. Mặt cậu dính bẩn, đầy đất cát và tàn tro, chỉ còn lộ ra hai đôi mắt sáng. Trần Hiên Ý nói với Hàn Chử:

- Để em cõng anh.

- Này! Đừng

Hàn Chử còn chưa kịp nói ra lời từ chối, thì Trần Hiên Ý đã ngồi xuống, kéo tay của hắn lên vai cậu, lúc động tới cánh tay bị bó bột của hắn, cậu còn nói xin lỗi, bảo hắn cố chịu đựng một chút. Trần Hiên Ý dùng lực nhấc hắn lên. Tay cậu ôm chặt lấy hai bắp đùi của hắn để giữ hắn ngồi vững trên lưng. Một nửa chân Hàn Chử bị cắt cụt, nhưng Trần Hiên Ý chẳng mảy may quan tâm.

Ở sau lưng của Trần Hiên Ý, Hàn Chử còn ngửi được mùi khói bám trên người cậu. Lưng của Trần Hiên Ý rất gầy, giữa sống lưng còn cảm nhận được phần xương gồ lên, hai bả vai mỏng, nhưng lại không hiểu bằng cách nào cậu có thể cõng được Hàn Chử.

Hàn Chử không nhìn thấy gì. Cả hai bọn họ bị vây trong khói. Hắn chỉ có thể dựa theo trí nhớ về đồ vật trong căn nhà để chỉ dẫn Trần Hiên Ý tới lối ra. Đột nhiên, bọn họ đều nhìn thấy ánh sáng ở phía trước, và hai ba người đang chạy về phía họ.

- Chúng ta được cứu rồi!

Trần Hiên Ý nói.

Cậu thở hổn hển. Cậu trong đầu nghĩ rằng, thật may, có người tới, bởi cậu không còn cố được nữa. Khi có người đỡ được Hàn Chử, Trần Hiên Ý cũng khuỵ đầu gối xuống. Hai chiếc cáng được mang tới. Lúc đó, trời bắt đầu đổ mưa. Đám cháy vì cơn mưa lớn mà được dập tắt.

Hàn Chử không biết mình đã ngủ bao lâu. Hắn cứ như thể đang đi vào một đường hầm không có ánh sáng, cứ đi mãi, đi mãi, cũng không có lối ra. Có một quyển sách mà hắn từng đọc, người ta kể về những gì mà họ thấy khi đi qua cõi chết. Họ nói đường hầm mà họ đi cũng kéo dài hun hút như vậy, ở đó, họ gặp những người quen, những người đã không còn trên trần thế, nếu cứ đi mãi, nơi cuối cùng sẽ là nơi trú ngụ của những linh hồn.

Đột nhiên, Hàn Chử nghe thấy tiếng khóc quen thuộc. Hắn dừng lại. Tiếng khóc càng lớn, thậm chí còn gọi tên hắn. Hàn Chử nhận ra là mẹ của mình. Hắn cố gắng tỉnh. Bởi hắn không muốn cứ như vậy chết đi.

Hàn Chử mở mắt. Trước mắt hắn là màu trắng của bốn bức tường trong bệnh viện:

- Hàn Chử! Con tỉnh rồi.

Bà Lâm chấm nước mắt, quay đầu gọi bác sĩ. Trên người của Hàn Chử là tấm chăn mềm mại. Đầu hắn còn chút đau. Hắn đảo mắt quanh phòng, nhìn thấy Lâm Ái Nhu, cha hắn và Tiểu Thiên.

Hàn Chử nhỏm người, cố gắng ngồi dậy, hắn hỏi:

- Trần Hiên Ý đâu rồi?

Mẹ hắn không hiểu. Bà chưa gặp Trần Hiên Ý nên dĩ nhiên không biết. Hắn chỉ có thể đưa mắt nhìn Lâm Ái Nhu bên cạnh:

- Trần Hiên Ý đâu? Cậu ấy hôm qua đã đến.

Lâm Ái Nhu không trả lời. Cô quay đầu đi chỗ khác. Sau khi, hít một hơi thật sâu, mới tới bên giường nói với Hàn Chử:

- Cậu mệt rồi! Nhưng chuyện khác để sau đi, có được không?

Giống như thể một lời van xin.

Hàn Chử tung chăn ra, hắn giật mất ống truyền nước đang cắm trên cổ tay mình, một vài giọt máu bắn trên tay áo hắn.

- Hàn Chử, con đi đâu? – Bà Lâm hỏi, vội vàng ngăn hắn lại.

Hàn Chử lúc này mới chợt nhớ ra, hắn là người tàn tật. Ngồi trên giường, Hàn Chử gì cũng không làm được, hắn thật muốn cười chế giễu chính mình. Lâm Ái Nhu sợ hắn bị kích động, nên mang một chiếc xe lăn tới.

Đến hôm qua, cô mới biết, hoá ra Hàn Chử không có một đôi chân lành lặn.

Cô muốn đỡ hắn xuống xe lăn, nhưng Hàn Chử lại nói không cần. Hắn tự mình chống tay để xuống giường, ngồi trên chiếc xe lăn, rồi lại tự mình đẩy xe ra ngoài. Lâm Ái Nhu dẫn hắn tới phòng của Trần Hiên Ý.

Đêm hôm qua, Trần Hiên Ý hít quá nhiều khí CO và CO2, phổi của cậu bị tổn thương, dẫn đến suy hô hấp. Lúc Trần Hiên Ý được đưa tới bệnh viện, tình trạng của cậu rất kém, bị tụt huyết áp, thậm chí còn có triệu chứng co giật. Giờ Trần Hiên Ý phải ở trong phòng theo dõi đặc biệt, không ai được vào bên trong.

Lâm Ái Nhu thật sự không muốn nói với Hàn Chử chuyện này.

Cho dù Hàn Chử luôn lạnh nhạt với Trần Hiên Ý, từ chối tình cảm của cậu ấy. Nhưng Trần Hiên Ý đêm qua đã cứu hắn. Hàn Chử làm sao có thể đối diện với sự thật này.

- Hàn Chử!

Lâm Ái Nhu gọi tên hắn, chân của cô cũng tự động bước lên phía trước.

- Đừng nói nữa.

Hàn Chử cúi đầu. Hai bả vai gồng cứng. Ngồi ở trên chiếc xe lăn, Hàn Chử vốn cao lớn, kiêu ngạo giờ chỉ có thể đến ngang hông của Lâm Ái Nhu. Sự cô độc, nhỏ bé của hắn, khiến Lâm Ái Nhu muốn ôm hắn để an ủi.

Nhưng cô lấy tư cách gì đây!

Hàn Chử muốn ở một mình, nên Lâm Ái Nhu chỉ có thể để hắn lại. Hắn ngồi trước cửa phòng bệnh của Trần Hiên Ý bất động, từng người từng người vội vã đi lướt qua người hắn.

Thời gian trôi qua từng giây. Ngỡ tưởng rằng, Hàn Chử sẽ im lặng cả ngày, đột nhiên, hắn lấy điện thoại. Hắn không nhắn tin, mà gọi điện cho Ninh Phi Vũ.

Như thường lệ, hắn phải đợi rất lâu đầu dây bên kia mới bắt máy.

- Alo! Có chuyện gì? Nói nhanh lên.

Giọng của Ninh Phi Vũ mất kiên nhẫn. Hàn Chử im lặng, cho đến khi Ninh Phi Vũ định cúp máy, hắn mới nói:

- Phi Vũ! Cậu về được không?

Hắn lúc này rất cần cậu.

- Chẳng phải nói rồi sao. Tôi chơi chán mới về. Đừng gọi nữa.

Hàn Chử còn nghe thấy tiếng nhạc ầm ĩ trong máy điện thoại. Hắn đoán Ninh Phi Vũ lại đến quán bar.

Hàn Chử còn định nói nữa, nhưng có lẽ Ninh Phi Vũ đã mất kiên nhẫn thật rồi. Cậu cúp máy. Trước đó, hắn còn nghe có người bạn hỏi Ninh Phi Vũ, có chuyện gì vậy.

Vì nhạc quá ồn, Ninh Phi Vũ phải nói lớn:

- Không quan trọng! Ra nhảy đi.

Không may, câu nói của cậu, Hàn Chử nghe được toàn bộ, không sót một từ.

Tay của hắn nắm chặt chiếc điện thoại đã lạnh ngắt. Cổ tay hơi run run, giống như hắn đang kìm ném những cảm xúc thất vọng trong lòng mình.

"Không quan trọng", vậy nên cậu ấy thà đi chơi với bạn cũng không trở về.

"Không quan trọng", cho nên cũng không cần nghĩ đến hắn đang cần cậu như thế nào.

"Không quan trọng", tình yêu của hắn cũng vậy. Đối với Ninh Phi Vũ, đều không quan trọng.

Hàn Chử cười.

Đột nhiên, hắn úp mặt vào lòng bàn tay mà khóc lớn.

Đằng sau thất vọng chính là sự lãnh lẽo. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam