Chương 28: Chúng ta là bạn bè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Chử xin nghỉ ở nhà mấy ngày, chỉ nói trong nhà có việc, không có nói ra lý do cụ thể. Vì những học sinh như Hàn Chử chưa tốt nghiệp cấp 3, nên việc xin nghỉ học vẫn cần phải có giấy và chữ ký của phụ huynh. Nếu không thì cũng phải là phụ huynh gọi điện để xin phép cô giáo chủ nhiệm. Nhưng cha mẹ Hàn Chử hiện đang đi vắng, hắn chỉ có cách tự mình gọi điện cho cô Hạ.

Cũng may, cô Hạ là người hiểu được tính cách của Hàn Chử. Nếu Hàn Chử nói có việc, thì hắn có việc thật, không giống những học sinh hư khác, nói dối thầy cô để đi chơi. Cô Hạ chỉ hỏi Hàn Chử lý do. Thấy hắn không muốn nói, cô cũng không ép.

- Được rồi, cô sẽ cho em nghỉ học. Nhưng chỉ một vài ngày thôi đấy. Hàn Chử, em cần nhớ rằng, đây là khoảng thời gian quan trọng nhất đối với tương lai của mình.

- Dạ, em biết.

Hàn Chử đáp. Cô Hạ sợ hắn nghỉ học lâu sẽ ảnh hưởng tới kết quả học tập, nhưng Hàn Chử nói, hắn ở nhà vẫn có thể ôn tập được bài.

Tay phải của hắn bị thương, phải bó bột, nên gây ra một số bất tiện. Hắn phải dùng tay trái để viết, để cầm nắm. Lúc tắm rửa, cũng phải bọc tay phải bó bột bằng túi nilon để tránh cánh tay bị dính nước. Hàn Chử cũng không thể làm những việc đơn giản như giặt quần áo, hay nấu ăn. Hắn mong cánh tay của mình có thể mau lành, để hắn có thể trở về cuộc sống bình thường. Thỉnh thoảng hắn sẽ nhắn tin hoặc gọi điện cho Ninh Phi Vũ. Lúc Ninh Phi Vũ rảnh, sẽ cùng hắn tám chuyện hai ba câu, kể cho hắn nghe phong cảnh ở núi Trúc Lâm đẹp như thế nào, những con người địa phương thú vị mà cậu gặp trên đường, hay hôm nay, cậu cùng bạn bè của mình chơi những gì. Nếu như không may, gọi điện vào lúc Ninh Phi Vũ đang mải chơi, cậu sẽ quát lại hắn, nói hắn phiền phức, có thế mà cũng gọi điện.

Hàn Chử ở nhà tới ngày thứ năm, thì đột nhiên có người tới. Lúc đó là vào buổi chiều tối, hắn đang đánh vật với đống quần áo bẩn trong nhà tắm, vì một tay bị thương không tiện, nên lúc hắn giặt quần áo xong, cả người cũng nhễ nhại mồ hôi. Vừa ra khỏi nhà tắm, Hàn Chử đã nghe thấy tiếng gõ cửa.

Giờ này còn có ai đến sao? Hàn Chử không thân với ai. Họ hàng nhà hắn cũng sẽ không đột ngột đến nếu như không có cha mẹ của Hàn Chử ở nhà. Cũng không thể là cha mẹ hắn được, bởi họ cuối tuần này mới về.

Hay là Ninh Phi Vũ? Nghĩ tới cậu, trong lòng hắn giống như có dòng nước ấm áp chảy qua. Vì tâm trạng vui nên hắn quên mất cánh tay của mình đang bị thương, lúc với lấy chìa khoá còn sử dụng cánh tay phải của chính mình, chỉ đến khi bị đau, mới nhận ra.

Hàn Chử loay hoay mở cửa, hắn định gọi tên Ninh Phi Vũ, ôm lấy người ở bên ngoài, định nói với người kia là hắn nhớ cậu. Lúc cánh cửa vừa mở ra, câu nói của Hàn Chử bị nuốt trở lại.

Người bên ngoài không phải Ninh Phi Vũ. Mà là Trần Hiên Ý và Lâm Ái Nhu.

- Hai người sao ở đây?

Trong giọng nói của Hàn Chử mang theo sự thất vọng. Chính vì thế mà nó càng lạnh lùng thêm mấy phần.

Nếu đổi lại là người khác, chắc chắn sẽ bị làm cho tự ái phải bỏ về. Nhưng Trần Hiên Ý và Lâm Ái Nhu lại không như vậy. Bọn họ đến thăm Hàn Chử cũng vì lo lắng cho hắn. Trên tay của Lâm Ái Nhu còn mang theo một giỏ hoa quả, cô ngoái đầu nhìn vào trong nhà, hỏi Hàn Chử:

- Cô chú có ở nhà không?

Hàn Chử trả lời:

- Họ đi vắng rồi. Cuối tuần mới về.

Hắn vẫn đứng chắn ở cửa, không hề có ý định lùi lại để mời mọi người vào trong nhà. Lâm Ái Nhu nghe hắn nói vậy, lại nhìn thấy cánh tay phải bị bó bột treo ở trước ngực của Hàn Chử, cô càng lo lắng hơn gấp bội. Tay Hàn Chử bị như vậy thì việc chăm sóc bản thân phải làm ra sao. Còn nữa, cả ngày hắn ăn gì? Đừng nói với cô là hắn sẽ nhịn đói đấy.

Cũng giống như Lâm Ái Nhu, Trần Hiên Ý cũng rất lo lắng. Chỉ có điều, cậu không dám để lộ cảm xúc đó trên khuôn mặt. Bởi cậu sợ, Hàn Chử sẽ lại tạo khoảng cách với mình. Ở trường học, ngay khi nghe tin Hàn Chử gặp chuyện lại còn phải nghỉ học mấy ngày, Trần Hiên Ý đã sốt ruột đến mức đứng ngồi không yên, chuông tan học vừa vang lên, cậu đã chạy tới đây ngay. Vốn dĩ, muốn nhìn Hàn Chử xem hắn có ổn không, bị thương có nặng không, cậu định sẽ tới nhìn một chút, không làm phiền tới hắn. Nếu hắn không sao, cậu sẽ đi. Vậy nhưng trên đường, cậu lại gặp Lâm Ái Nhu trên tay xách giỏ hoa quả, đứng trong ngõ tìm đường. Cậu lúc đó mới biết, cô ấy cũng đến thăm Hàn Chử.

Bọn họ đều biết Hàn Chử bị thương vì sự việc lần này lớn đến mức, cảnh sát còn đến tận trường học điều tra, tìm hiểu xem ở trường Hàn Chử có gây thù chuốc oán với người nào để dẫn tới hành vi trả thù không.

Giờ nhìn thấy Hàn Chử như vậy, trên trán của dán băng gạc, tay bó bột, Trần Hiên Ý thật sự không biết việc sinh hoạt của hắn mấy ngày qua phải làm thế nào. Ninh Phi Vũ lúc này ở đâu cơ chứ? Cậu ta không biết Hàn Chử bị thương sao?

Rất nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu của Trần Hiên Ý, nhưng cậu không thể trực tiếp hỏi hắn. Dù sao, Hàn Chử đối với cậu vừa lạnh lùng, vừa xa cách. Giờ có thêm một Ninh Phi Vũ, Hàn Chử lại càng tạo khoảng cách với cậu. Mặc dù biết rằng không nên như vậy, nhưng đã có lúc cậu thật sự ghét Ninh Phi Vũ, trong đầu cậu từng có suy nghĩ rằng, nếu cậu có thể thay thế Ninh Phi Vũ ở bên cạnh Hàn Chử, thì cậu còn có thể làm tốt hơn anh ta rất nhiều. Cho dù cậu có vài chuyện không giỏi, không biết, nhưng chắc chắn có một chuyện Trần Hiên Ý chắc chắn mình làm được, cậu sẽ không để Hàn Chử phải một mình như vậy.

Nhưng cuộc sống này là thế. Kẻ xen vào giữa là người thứ ba, người không có được trái tim của người kia là kẻ thua cuộc.

Không có quyền được bất bình.

Càng không có quyền được đau lòng.

Trần Hiên Ý lấy lại tâm trạng, cậu trên miệng nở một nụ cười, nói với Hàn Chử:

- Bọn em tới thăm bệnh. Nghe nói anh bị thương.

Trần Hiên Ý thầm cảm thấy may mắn vì hôm nay mình đi cùng Lâm Ái Nhu. Lâm Ái Nhu cũng phối hợp với Trần Hiên Ý, bảo rằng ở trường nghe mọi người nói Hàn Chử bị thương nên cô tới thăm.

Đến bước này, Hàn Chử cũng không thể đuổi hai người về. Hắn nhận giỏ hoa quả trên tay của Lâm Ái Nhu, không được tự nhiên nói câu cảm ơn với cô. Nhìn thấy Hàn Chử cầm giỏ hoa quả bằng tái trái, Trần Hiên Ý liền nhanh một bước, cầm lấy giỏ đồ:

- Để em cầm cho. Để nó trên bàn ạ?

Trần Hiên Ý nhanh nhảu, khiến Hàn Chử chỉ có thể bó tay. Hắn gật đầu, bảo Trần Hiên Ý cứ để ở đó là được.

Lâm Ái Nhu lần đầu tiên tới nhà của Hàn Chử. Cô quan sát nhà của hắn. Nhà của Hàn Chử nhỏ, nhưng sạch sẽ và ngăn nắp, mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng, đâu vào đấy. Trên bức tường còn treo đầy ảnh, cô đoán người trong ảnh có lẽ là em trai của Hàn Chử. Đột nhiên, cô nhìn thấy trong góc nhà có một chiếc xe lăn, lúc đầu cô không hiểu, nghĩ rằng nó là xe đẩy cho trẻ em nhưng nhìn kỹ thì thấy kích thước và hình dáng không giống.

Cả Hàn Chử và Trần Hiên Ý đều thấy ánh mắt này của Lâm Ái Nhu. Trước khi Hàn Chử kịp trở nên khó xử, lúng túng, Trần Hiên Ý đã nhanh tay kéo Lâm Ái Nhu vào phòng bếp, nói rằng mình muốn uống trà.

Hai bọn họ rõ ràng là khách. Để khách đi đun nước sôi, pha trà thì không tiện nên Hàn Chử bảo để hắn làm. Nhưng chưa kịp bước tới trước ngăn lại, Lâm Ái Nhu đã bước vào trong phòng bếp rồi.

Phòng bếp lại càng sạch sẽ hơn, dường như không có một hạt bụi, nói gì tới mỡ đồ ăn. Khăn lau treo trên cửa sổ cũng khô, cho thấy nó không được dùng đến. Phòng bếp khiến người ta có một cảm giác lạnh lẽo. Khỏi nói, Lâm Ái Nhu cũng biết, chắc chắn trong tủ lạnh, cũng không có đồ ăn gì.

Lâm Ái Nhu thật sự không biết phải nói gì. Vốn nghĩ rằng, ngày hôm nay tới thăm Hàn Chử chỉ để xem hắn bị thương thế nào, lại không ngờ tới, sự thật còn tệ hơn cô nghĩ.

Lâm Ái Nhu trong lòng tự nói với chính mình, cũng phải, cha mẹ của Hàn Chử đi vắng, tay của hắn lại bị thương như vậy, sinh hoạt còn khó, huống hồ là tự chăm sóc cho bản thân.

Lâm Ái Nhu nói:

- Ở đây có chợ không?

Đột nhiên nghe cô hỏi như vậy, Hàn Chử phản ứng không kịp, nên đơ ra một lúc. Một lúc sau, hắn mới chỉ cho Lâm Ái Nhu, cách nhà hắn 300m rẽ trái có một khu chợ. Lúc đó, Hàn Chử còn chưa hiểu Lâm Ái Nhu định làm gì. Chỉ đến khi cô nàng mua đầy đồ ăn chất đầy trong tủ lạnh nhà hắn, lại còn vào trong bếp, bật bếp ga lên, sơ chế rau và thịt, hắn mới biết Lâm Ái Nhu định nấu ăn.

- Sao lại...?

Trước khi Hàn Chử kịp nói bất cứ điều gì, Lâm Ái Nhu vừa rửa rau, vừa lên tiếng:

- Chúng tôi cũng đói bụng. Cậu không định bắt bạn của cậu nhịn đói đi về đấy chứ.

Cô còn nháy mắt với Trần Hiên Ý. Trần Hiên Ý là người tinh ý, phối hợp nhịp nhàng, bảo với Hàn Chử, bụng mình đang sôi lên ùng ục rồi đây này. Nhìn cánh tay không thể nấu ăn của mình, Hàn Chử chỉ có thể bất đắc dĩ, hỏi Lâm Ái Nhu có cần giúp gì không.

Lâm Ái Nhu tắt nước, chà tay vào váy, rồi đuổi hai người bọn họ ra ngoài:

- Trong bếp này, chỉ cần một mình tôi là được rồi. Hai người ra ngoài đi.

Hàn Chử chỉ có thể bảo với cô, trên tủ bếp có một chiếc tạp dề. Đây là lần đầu tiên có một cô gái đứng ở trong căn bếp nhà hắn, ngoài mẹ hắn ra. Cũng là lần đầu tiên, có người vì hắn mà vào trong bếp. Hàn Chử có một cảm xúc phức tạp không nói lên lời. Trần Hiên Ý đứng ở cửa bếp, quay đầu ngượng ngùng nói với Hàn Chử:

- Chị ấy bảo chúng ta ra ngoài.

Chỉ còn lại mình và Hàn Chử trong phòng, Trần Hiên Ý đương nhiên rất vui. Đó lúc nào cũng là mong muốn của Trần Hiên Ý. Nhưng cậu lại ngốc nghếch đến mức không biết phải nói chuyện gì với Hàn Chử, chỉ có thể hỏi những vấn đề không đâu. Trần Hiên Ý lúc thì hỏi hắn có muốn uống nước không, hay có ăn hoa quả không để cậu gọt, khiến Hàn Chử có cảm giác hôm nay hắn mới là khách trong nhà.

Cũng may, Lâm Ái Nhu nấu cơm rất nhanh, chưa đầy nửa tiếng, cô đã ra ngoài, gọi mọi người vào ăn cơm, mới tránh không để Trần Hiên Ý và Hàn Chử trong bầu không khí khó xử thêm.

Một bữa cơm mà Lâm Ái Nhu nấu rất đơn giản, chỉ có 2 món mặn 2 món rau, nhưng lại khiến Hàn Chử, một người đã lâu không ăn cơm nhà cảm thấy ấm áp. Lâm Ái Nhu xới cho bọn họ một bát cơm đầy. Trần Hiên Ý lại để ý tay của hắn không tiện, thấy món gì ngon là cậu lại gắp đầy vào trong bát của hắn.

- Cảm ơn.

Hàn Chử cúi đầu nói. Đây chính là lời cảm ơn thật lòng của hắn. Cho dù Trần Hiên Ý và Lâm Ái Nhu đều chỉ là những người xa lạ.

Lâm Ái Nhu đặt bát xuống bàn, nói:

- Đừng khách sáo. Chúng ta là bạn bè mà.

"Bạn bè"

Hàn Chử bị những lời này của Lâm Ái Nhu làm cho kinh ngạc.

Trần Hiên Ý cũng vậy. Cậu đột nhiên tìm ra cách giải quyết những khúc mắc trong lòng cậu:

- Phải rồi, chúng ta là bạn bè. Hàn Chử, miếng này ngon lắm. Chị Ái Nhu, chị cũng ăn đi.

Phải!

Nếu cậu không thể ở bên Hàn Chử như người yêu. Thì cậu cũng có thể làm bạn của hắn. Có thể giúp đỡ hắn. Cũng có thể quang minh chính đại mà nhìn hắn. Chỉ cần, cậu không làm gì sai là được.

Ninh Phi Vũ quen Hàn Chử nhưng vẫn gặp bạn bè của cậu ta, vẫn đi cùng bạn gái cũ. Vậy thì sao cậu lại không thể chứ?

Hàn Chử lại một lần nữa nói cảm ơn.

Ăn xong, Trần Hiên Ý ngỏ ý muốn rửa bát. Lâm Ái Nhu đi gọt hoa quả cho Hàn Chử. Lúc Trần Hiên Ý rửa bát xong, thấy trên đĩa còn lại mấy miếng táo và lê Hàn Chử đề phần cho cậu, Trần Hiên Ý vui đến nỗi cười không khép miệng lại được.

Nếu như có thể, Lâm Ái Nhu thật sự muốn giúp Hàn Chử giặt quần áo, nhưng cô cũng hiểu được vị trí của mình nên cũng không nói ra. Lâm Ái Nhu đề nghị mấy ngày nữa, sẽ tới nấu cơm cho Hàn Chử, cho đến khi người lớn trong nhà về. Hàn Chử một mực từ chối, vì không muốn làm phiền tới người khác.

9 giờ tối, Trần Hiên Ý đưa Lâm Ái Nhu về nhà. Đột nhiên, Lâm Ái Nhu nói muốn đi uống cái gì đó, nên bọn họ ghé vào một quán nước. Lâm Ái Nhu gọi một cốc nước hoa quả, nhưng cô ngồi thừ người cũng không uống một ngụm, khiến Trần Hiên Ý không hiểu cô làm sao.

Lâm Ái Nhu đột ngột lên tiếng:

- Cậu thích Hàn Chử? Không chỉ đơn giản là thích, đúng chứ?

Bị nói trúng tim đen, Trần Hiên Ý sặc nước. Cậu gập người ho, Lâm Ái Nhu tốt bụng đưa cho cậu một chiếc khăn giấy. Đến lúc bình tĩnh lại, điều mà Trần Hiên Ý nói lại không phải là trả lời câu hỏi của Lâm Ái Nhu:

- Chị chẳng lẽ...

Cậu hít một hơi, dũng cảm nói ra suy nghĩ trong lòng:

- Chị chẳng lẽ cũng thích anh ấy.

Lâm Ái Nhu nhìn xuống tay mình, gật đầu thừa nhận:

- Ừ.

Trần Hiên Ý bị làm cho kinh ngạc, mãi một lúc lâu sau, mới nói tiếp được:

- Vậy mà em tưởng chị với Ninh Phi Vũ chứ.

- Không! Tôi tiếp cận cậu ta là muốn quen Hàn Chử.

Trần Hiên Ý vỗ lên trán mình. Hoá ra cậu và Lâm Ái Nhu là hai người đồng bệnh tương lâ, cùng thích một người, lại cùng không có được trái tim của người đó. Trần Hiên Ý cảm thấy mình thân thiết với Lâm Ái Nhu hơn nhiều, cậu cũng mở lòng kể với cô lần đầu cậu gặp Hàn Chử. Cậu còn nói, Hàn Chử là người tốt đẹp nhất mà cậu từng gặp.

- Thế mà có người có được lại không biết trân trọng.

Ngồi với Lâm Ái Nhu, Trần Hiên Ý cũng không kiêng nể nói xấu Ninh Phi Vũ. Cũng chẳng sao, đối với Trần Hiên Ý, thích là thích, mà ghét là ghét. Cậu không cần phải chứng tỏ điều gì, hay vờ vịt tỏ ra cao thượng để mà giả vờ thích Ninh Phi Vũ. Cậu cũng chẳng thích nói mấy câu triết lý sáo rỗng.

Trần Hiên Ý hỏi Lâm Ái Nhu, lúc ra về, tại sao trông cô có vẻ lo lắng:

- Tay của Hàn Chử cần ít nhất 4 đến 6 tuần mới có thể tháo bột. Nếu như vậy, việc ăn uống của anh ấy phải tính sao bây giờ?

Đúng là như vậy. Trần Hiên Ý cũng vì chuyện này mà cảm thấy phiền. Hàn Chử là người độc lập, hắn không bao giờ thích phiền người khác, cho dù là bạn bè. Giờ chỉ có thể hi vọng, cha mẹ của Hàn Chử có thể về sớm một chút. Với tính cách của Hàn Chử, nhất định sẽ không nói chuyện này với cha mẹ hắn. Còn Ninh Phi Vũ ư? Chẳng thể trông mong nổi một tiểu thiếu gia như anh ta sẽ biết chăm sóc người khác.

- Hơn nữa, cậu có nghĩ chuyện lần này là vì trả thù không?

- Nhưng anh ấy đâu có gây thù với ai?

Trần Hiên Ý nói. Hàn Chử tuy lạnh lùng, nhưng cũng không có chuyện gì để khiến một ai đó phải ghét hắn đến mức giở thủ đoạn trả thù bỉ ổi như vậy.

Lâm Ái Nhu dùng thìa khuấy cốc nước, cô hơi nhíu mày:

- Hàn Chử thì không. Nhưng Ninh Phi Vũ thì có.

Đó mới chỉ là suy đoán của bọn họ, dù sao cả hai cũng đều mong là không phải. Lâm Ái Nhu dặn Trần Hiên Ý không được nói với ai.

Không biết có phải vì quá nhiều người nhắc hay không, mà cha mẹ của Hàn Chử về sớm hơn 2 ngày. Bà Lâm mấy hôm nay đều nháy mắt, tâm trạng cũng bất an, vừa về đến nhà, nhìn thấy Hàn Chử tay bó bột, bà sốt ruột đến mức quên luôn việc chăm sóc Hàn Phong Thiên. Mặc dù hiểu tính cách của hắn, bà cũng trách Hàn Chử có chuyện lớn như vậy mà không nói cho người nhà biết.

Cảnh sát không tìm ra chứng cứ người hại Hàn Chử nên chỉ có thể dừng việc điều tra.

Tuy nhiên sự việc không chỉ dừng ở đó. Điều mà Trần Hiên Ý và Lâm Ái Nhu lo lắng cuối cùng cũng biến thành sự thật. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam