Chương 27: Chỉ là bạn bè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Chử đang gội đầu, bọt xà phòng trên tóc còn chưa có dội sạch hết, ở bên ngoài, điện thoại của hắn đổ chuông. Cha mẹ của hắn đã mang em trai đi tới nhà ông bà nội của Hàn Chử, cũng là nhà cha mẹ của Đàm Quân. Họ đi mấy ngày nên ở nhà lúc này chỉ còn lại mình hắn.

Tiếng chuông điện thoại vẫn tiếp tục reo lên, không ngừng nghỉ. Hàn Chử không thể cứ thế ra ngoài với mái tóc dính đầy bọt xà phòng, hắn chỉ có thể dùng nước lạnh dội qua loa. Trong điện thoại của Hàn Chử chỉ lưu số của cha mẹ hắn, số của Ninh Phi Vũ. Ngoài ra, không có một ai khác.

Trước đây, Trần Hiên Ý có số điện thoại của Hàn Chử. Nhưng cũng vì sợ mình làm phiền hắn nên chỉ dám nhắn tin. Nhưng sau đó, cũng vì Ninh Phi Vũ không thích Trần Hiên Ý, nên Hàn Chử đã xoá số của cậu ta.

Thời gian đầu, sẽ có một dãy số nhắn tin cho Hàn Chử, hỏi hắn ngủ có ngon không, dặn hắn trời lạnh, nhớ mặc áo ấm, nói với hắn đêm nay thật nhiều sao. Biết rõ người kia là Trần Hiên Ý, những tin nhắn của cậu ta Hàn Chử đều không trả lời. Nếu có vô tình gặp Trần Hiên Ý ở trường học, Hàn Chử cũng làm như không thấy. Thái độ dứt khoát như vậy, thiếu điều như muốn nói với Trần Hiên Ý, cậu đừng làm phiền tôi.

Hàn Chử và Ninh Phi Vũ không công khai mối quan hệ. Nhưng dựa vào thái độ của Hàn Chử, và vẻ mặt của Ninh Phi Vũ khi nhìn thấy mình, Trần Hiên Ý có thể tự hiểu ra được.

Có một buổi tối, khi Hàn Chử đang học bài, hắn nhận được một tin nhắn. Thấy dãy số quen thuộc, Hàn Chử đã định xoá đi, nhưng không hiểu sao vẫn mở ra xem.

"Có đáng không? Em thấy anh ta không hề coi trọng anh."

Đó là tin nhắn cuối cùng mà Trần Hiên Ý gửi cho Hàn Chử. Sau đó, Trần Hiên Ý quả thực không làm phiền Hàn Chử nữa, cũng không còn xuất hiện trước mặt hắn. Có đôi khi vô tình bắt gặp Hàn Chử ngồi đọc sách dưới sân trường, Trần Hiên Ý cũng chỉ dám nhìn trộm. Bởi cậu sợ, nếu như Ninh Phi Vũ thấy cậu gặp Hàn Chử thì sẽ làm khó dễ cho hắn.

Tiếng điện thoại vẫn reo. Hàn Chử tóc vẫn còn ướt, chạy vội ra ngoài, cầm lấy điện thoại trên tay, bấm vào màn hình. Là Ninh Phi Vũ gọi. Tim Hàn Chử đập nhanh. Hắn có hơi lo lắng. Bình thường, người chủ động gọi điện luôn là Hàn Chử. Nếu như Hàn Chử không gọi, thì Ninh Phi Vũ nhất định cũng sẽ không gọi cho hắn một cuộc nào. Vậy nên nhận được điện thoại bất ngờ của Ninh Phi Vũ, hắn lo hơn là mừng. Bởi hắn sợ, cậu xảy ra chuyện.

Hàn Chử bấm vào nút nghe, đưa điện thoại áp lên tai. Hắn còn chưa có lên tiếng, đã nghe thấy giọng nói cằn nhằn của Ninh Phi Vũ ở phía bên kia:

- Làm gì mà lâu vậy? Cậu đang ở với Trần Hiên Ý phải không?

Hàn Chử nói không có. Không biết có phải vì sau lần bắt gặp Trần Hiên Ý ở nhà của hắn, Ninh Phi Vũ đã tạo thành bóng ma. Bất cứ khi nào hắn không ở nhà, hay gọi điện thoại cho Ninh Phi Vũ muộn một chút, cậu sẽ lại nghi ngờ hắn với Trần Hiên Ý có chuyện mờ ám.

Hàn Chử nghe trong điện thoại có tiếng ồn, ầm ĩ, và cả tiếng nhạc. Hắn còn chưa kịp hỏi, cậu đang làm gì thì Ninh Phi Vũ đã bảo hắn đem một ít tiền tới cho mình. Ninh Phi Vũ nói, cậu ta quên ví tiền và thẻ ngân hàng ở nhà, đến khi thanh toán mới phát hiện, cũng không thể quay về nhà lấy.

- Cậu đang ở đâu?

Hàn Chử vội hỏi cậu. Hắn hiểu tính cách của Ninh Phi Vũ. Cậu ấy là người thiếu kiên nhẫn, thậm chí còn có đôi chút nóng tính, tính tự ái lại cao. Nếu như hắn còn không tới sớm, Ninh Phi Vũ nhất định sẽ lời qua tiếng lại với người ta, sau đó còn có thể động tay động chân.

Hắn biết gia thế của Ninh Phi Vũ. Cũng biết cha cậu ấy là người quyền lực đến mức có thể biến "đen thành trắng", có thể xử lý tất cả những rắc rối của con trai mình gây ra. Nhưng, Hàn Chử luôn nghĩ, thêm một chuyên không bằng bớt một chuyện. Hơn nữa, hắn còn lo lắng Ninh Phi Vũ có thể bị người khác khi dễ.

Cho nên, sau khi nhận được điện thoại của Ninh Phi Vũ, Hàn Chử còn chưa kịp sấy tóc, đã chạy vội ra ngoài. Trước khi đi, hắn chỉ kịp lấy chiếc ví của hắn để trên bàn học, và cầm theo số tiền tiết kiệm mà hắn vất vả đi làm thêm mới tích góp được.

Khi chạy tới quán bar mà Ninh Phi Vũ chỉ, Hàn Chử thấy cậu đi cùng với một nhóm bạn, có cả trai và gái. Bọn họ đứng chờ ở cửa ra vào quán bar, cô gái đứng bên cạnh Ninh Phi Vũ kiễng chân nói gì vào tai của cậu ấy, sau đó, cả hai nhìn nhau bật cười. Một cảnh này Hàn Chử đều nhìn thấy. Trong lòng của hắn chua loét, nhưng hắn phải cố gắng làm ra vẻ mặt bình thường như không có chuyện gì. Mấy lần nhìn thấy Ninh Phi Vũ ôm một cô gái khác, Hàn Chử đều cảm thấy không thoải mái. Ninh Phi Vũ là trai thẳng, vốn trước đây cậu thích con gái, nên điều đó càng làm hắn cảm thấy bất an. Nhưng bao giờ Hàn Chử lôi chuyện này ra nói, muốn Ninh Phi Vũ hạn chế tiếp xúc với con gái, bọn họ đều cãi nhau. Khi ấy, Ninh Phi Vũ đều sẽ giận lẫy, trách hắn không tin tưởng cậu, trách hắn suy bụng ta ra bụng người, và lại bắt đầu lôi Trần Hiên Ý ra để mỉa mai hắn.

Lúc này, trời về tối se se lạnh, Hàn Chử ra khỏi nhà vì vội quá nên quên không cầm theo áo, hắn thấy trong người có chút không khoẻ. Hơn nữa, Ninh Phi Vũ đang đứng cùng bạn bè, hắn cũng không muốn cãi nhau với cậu chỉ vì những chuyện không đâu. Tự nhủ trong lòng, Ninh Phi Vũ và cô gái kia vốn không có chuyện gì, Hàn Chử bước tới chỗ họ.

Vừa nhìn thấy Hàn Chử, Ninh Phi Vũ đã lại cằn nhằn:

- Sao đến lâu vậy?

- Xin lỗi, đường đông quá.

Hàn Chử nói. Hắn cũng đã cố gắng hết sức đến nhanh nhất có thể.

Ninh Phi Vũ cầm số tiền Hàn Chử đưa, nói ngày mai sẽ chuyển khoản lại cho hắn. Cậu vào trong đưa tiền cho nhân viên của quán, sau đó khuôn mặt vui vẻ, bảo với mọi người, mọi chuyện đã giải quyết xong.

Thấy Ninh Phi Vũ định đi, Hàn Chử vội hỏi cậu:

- Không về sao?

Ninh Phi Vũ thản nhiên nói với hắn:

- Bọn tôi còn đi tăng 2. Cậu về trước đi.

Ninh Phi Vũ không thích Hàn Chử nhiều lời. Hàn Chử lại càng không thể làm gì ngoài việc đứng chôn chân trên mặt đất nhìn cậu đi cùng với đám bạn bè của mình. Bên tai hắn còn nghe rất rõ cuộc nói chuyện của bọn họ. Nghe rõ một người bạn hỏi Ninh Phi Vũ:

- Ai đấy?

Hắn cũng nghe thấy rõ ràng câu trả lời của cậu:

- Bạn bè bình thường thôi.

- Bạn bè bình thường? Sẽ có người bạn bình thường chạy tới tận đây để đưa ví tiền cho cậu sao? Cậu không nói, tôi còn tưởng là là anh trai của cậu đấy.

Người kia trả lời. Hàn Chử không còn nghe thấy gì nữa, bởi bọn họ đã đi qua xa. Ninh Phi Vũ lên một chiếc xe máy, cùng với mọi người huýt sáo, đạp gió lướt đi.

Gió lạnh thổi vào người Hàn Chử khiến tay của hắn ửng đỏ vì buốt, hắn lấy điện thoại trong túi quần. Cũng may, Hàn Chử không quên mang theo điện thoại. Hắn nhắn cho Ninh Phi Vũ, dặn cậu đi cẩn thận, nhớ về sớm. Hắn cũng không biết, Ninh Phi Vũ có đọc tin nhắn hay không. Nhưng cho dù có đọc, Ninh Phi Vũ cũng hiếm khi trả lời lại.

Bảo vệ quán bar nhìn Hàn Chử bằng ánh mắt kỳ quái, nên hắn quay người rời đi, men theo con đường cũ mà hắn vừa chạy tới. Ánh đèn đường hắt xuống người Hàn Chử, mái tóc của hắn bị gió lạnh thổi khô, có chút xơ xác. Lúc này, ngoài đường so với lúc hắn đi đã không còn đông đúc, một vài người vội vã đi trên đường, những đôi tình nhân nắm tay nhau, đám đàn ông say rượu bước ra từ quán nhậu ngả nghiêng đi trên đường. Thoang thoảng là mùi thơm của thức ăn bay ra từ các nhà hàng, quán ăn ven đường.

Hàn Chử đứng chờ đèn đỏ. Tay của hắn bỏ vào trong túi áo khoác. Lúc đèn đỏ bật sáng, hắn liền bước chân xuống lòng đường. Điện thoại trong túi rung lên, báo hiệu có tin nhắn. Hàn Chử vừa bước, vừa lấy điện thoại ra xem. Hắn nghĩ rằng Ninh Phi Vũ nhắn tin lại, nhưng không ngờ đó lại là tin nhắn của Trần Hiên Ý – một dãy số không tên trong điện thoại của hắn.

"Chúc mừng sinh nhật anh, Hàn Chử."

Hàn Chử mới nhớ ra hôm nay là sinh nhật của mình. Nếu không có ai nhắc, hắn cũng đã quên mất. Những năm trước, vào ngày sinh nhật của hắn, mẹ hắn luôn tổ chức. Bà tự tay làm một chiếc bánh kem đơn giản, dùng số tiền ít ỏi mua đủ số cây nến bằng đúng số tuổi của hắn. Sinh nhật của hắn thường sẽ không có mặt của cha. Ông còn phải làm việc ở bên ngoài, về nhà rất muộn. Nếu nhìn thấy một phần bánh kem trên bàn do vợ và con trai để phần mình, ông chỉ nói với Hàn Chử "Chúc mừng sinh nhật".

Sinh nhật của hắn chỉ có cha mẹ của hắn biết. Ngoài ra, còn có cô Hạ - cô giáo chủ nhiệm của hắn, mỗi năm đều tặng cho hắn một món quà là sách. Bạn bè trong lớp đều không có ai biết hắn sinh nhật vào năm nào, ngày nào.

Hàn Chử không biết tại sao Trần Hiên Ý lại biết sinh nhật của hắn, vốn do dự không biết có nên trả lời tin nhắn hay không.

Nói là hạn chế tiếp xúc với Trần Hiên Ý, nhưng hôm nay, Trần Hiên Ý là người đầu tin nhắn tin chúc mừng sinh nhật hắn. Hàn Chử chạm vào màn hình điện thoạị không biết bao nhiêu lần vẫn chưa quyết định được. Đến lúc hạ quyết tâm, vào phần tin nhắn để trả lời Trần Hiên Ý, hắn nghe thấy một tiếng kít vang lên bên cạnh.

Đèn pha ô tô chói mắt khiến hắn không thể nhìn thấy, phải đưa tay lên che mắt mình lại. Chiếc xe dừng lại, cách Hàn Chử vài xăng ti mét, một đám người bước xuống xe ô tô, nhân lúc Hàn Chử còn không hiểu chuyện gì, đã cầm gậy đánh hắn. Một cú đập xuống ót Hàn Chử, khiến hắn xây xẩm mặt mày, trước mặt tối đen lại. Bọn chúng tiếp tục đánh, không ngừng tay, chỉ đến khi có người dùng điện thoại báo cảnh sát, đám người đó mới leo lên xe ô tô và bỏ chạy khỏi hiện trường.

Hàn Chử được người ta đưa vào bệnh viện. Trán hắn bị rách, phải khâu bảy mũi. Tay cũng bị gãy, phải cố định bằng nẹp. Các bác sĩ hỏi hắn, người nhà ở đâu, để làm thủ tục nhập viện, nói hắn cần ở đây theo dõi vài ngày, nhưng hắn vẫn xin ra về.

Hàn Chử không muốn vì bản thân mà cha mẹ hắn đi chơi không có vui. Hơn nữa, cái chính là lúc xảy ra đánh nhau, điện thoại của hắn cũng bị bể, vỡ màn hình, không còn dùng được.

Cảnh sát tới, hắn cũng chỉ cho lời khai đơn giản. Hắn chỉ nhớ được trên xe lúc đó có 4 người, họ đều đeo khẩu trang, đội mũ lùm xụp, nên hắn không nhìn rõ khuôn mặt của những kẻ đã đánh mình.  Khi cảnh sát hỏi, hắn có gây thù chuốc oán với ai không, Hàn Chử  lắc đầu.

Hàn Chử về đến nhà, điều đầu tiên mà hắn làm chính là ra tiệm điện thoại xem có còn sửa được máy của hắn hay không. Tuy nhiên, chủ tiệm nói, máy điện thoại của hắn đã cũ rồi, linh kiện cũng không có sẵn, giờ có sửa lại cũng bằng tiền mua máy mới. Hàn Chử chỉ  đành mua một chiếc máy điện thoại mới, và nhờ chủ tiệm lắp hộ sim cho mình.

Điện thoại vừa hoạt động, hắn đã check tin nhắn và cuộc gọi nhỡ. Mẹ của hắn gọi hai ba cuộc, có lẽ vì sốt ruột không thấy hắn nghe điện thoại nên bà gửi tin nhắn, hỏi hắn ở nhà có chuyện gì không.

Hàn Chử gọi lại cho mẹ, nói mọi chuyện vẫn ổn, còn hỏi thăm cha và em trai, cuối cùng chúc mọi người đi chơi vui vẻ.

- À, đúng rồi. Hôm nay là sinh nhật con đúng không? Xin lỗi vì năm nay không tổ chức được. Lúc về nhà, mẹ sẽ mua quà.

Hàn Chử hiểu chuyện nói, hắn không thích tặng quà.

Ninh Phi Vũ cũng nhắn cho hắn một tin, hỏi số tài khoản của Hàn Chử. Hàn Chử muốn gọi cho cậu, nhưng nhớ ra, ngày hôm nay Ninh Phi Vũ đi chơi với bạn, có lẽ cậu sẽ không rảnh để nghe điện thoại, nên chỉ có thể nhắn lại bằng cánh tay không bị thương.

"Không cần phải trả lại đâu."

Hàn Chử không so đo như vậy. Nếu là Ninh Phi Vũ, hắn có thể cho cậu bất cứ thứ gì. Nhưng Ninh Phi Vũ vẫn một hai đòi trả hắn số tiền cậu mượn, Hàn Chử chỉ có thể nói mình không có số tài khoản, bao giờ cậu về thì trả hắn cũng được.

Sau đó, phải đợi hai tiếng sau, lúc hắn đã gấp sách vở, chuẩn bị đi ngủ, thì Ninh Phi Vũ mới nhắn lại:

"Nhưng tuần sau tôi mới về cơ"

"Cậu đi đâu"

"Một người bạn rủ đi leo núi."

"Khi nào cậu về?"

Hàn Chử lại nhắn.

" Không biết nữa. Chơi chán thì về."

Quen biết đã lâu, hắn cũng hiểu rõ tính cách này của Ninh Phi Vũ. Chỉ không biết rằng cậu có thể tuỳ hứng như vậy. Mặc dù, thầy hiệu trưởng và thầy cô giáo trong trường không quản Ninh Phi Vũ có đi học hay không. Nhưng một năm vắng mặt tới gần hết các tiết, chỉ đến trường vào những hôm kiểm tra thì cũng hơi quá. Rất nhiều lần, Hàn Chử định góp ý, Ninh Phi Vũ lại chê hắn phiền phức, nói nhiều, không khác ông già. Cậu còn nói, hắn không cần phải lo tương lai của cậu.

Cái gọi là "chơi chán thì về" của Ninh Phi Vũ là mấy ngày, mấy tuần hay một tháng, Hàn Chử hoàn toàn không biết. Hắn đã chán ghét việc phải chờ đợi cậu. Mối quan hệ hiện tại khiến Hàn Chử nhiều lần có suy nghĩ rằng, phải chăng việc Ninh Phi Vũ nhận lời ở bên hắn chỉ là do hắn tự tưởng tượng ra mà thôi. Hoặc có lẽ chỉ là giấc mộng mà sau đó, hắn sẽ phải tỉnh giấc.

Hàn Chử định nhắn rằng hôm nay là sinh nhật của hắn.

Nhưng hắn cứ viết lại xoá. viết rồi lại xoá. Cuối cùng, cũng đành từ bỏ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam